TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 999
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Tần Kế Huân mới nhận được một tin tức, sắc mặt hắn có hơi không tốt, thấy chàng trai và cô nương trẻ tuổi đi theo ra khỏi doanh trướng, hắn sững sờ, lập tức hỏi: "Chẳng lẽ Nghê tiểu nương tử cũng muốn đi?"

 

Nghê Tố mặc một bộ áo bào màu son, trên người khoác áo giáp, có vẻ như còn dùng phấn trang điểm để khiến khuôn mặt trở nên vàng vọt hơn. Đoàn Vanh trông thấy bộ trang phục binh sĩ kia thì không khỏi nhíu mày: "Nghê tiểu nương tử, đây không phải là chuyện đùa đâu, một cô nương yếu ớt như vậy sao có thể đi theo chúng tôi đến binh doanh người Hồ được?"

 

Nghê Tố khom người với bọn họ: "Ta biết tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, ta cũng không dám gây thêm phiền phức gì cho chư vị, nhưng cơ thể của huynh ấy đang bị thương nặng, ta là thầy thuốc của huynh ấy, ta phải đi theo, chỉ như thế khả năng thành công của tướng quân và chuyện mà huynh ấy đã tính toán mới tăng thêm được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như nàng có mặt, Từ Hạc Tuyết sẽ không bị cấm chế ràng buộc, khả năng cơ thể quỷ hồn của hắn ít bị người khác phát hiện hơn.

 

Sau khi Tần Kế Huân và Đoàn Vanh nghe nàng nói như vậy đều im lặng một lúc.

 

"Xin lỗi, Nghê tiểu nương tử, là ta hạn hẹp." Đoàn Vanh ngượng ngùng nói.

 

Tần Kế Huân nhìn bộ trang phục binh sĩ trên người Từ Hạc Tuyết, trên mặt hắn còn đeo một cái mặt nạ quỷ mặt xanh nanh vàng, khiến cho cả khuôn mặt bị che khuất toàn bộ.

 

"Nghê công tử, chuyện này, hay là cứ giao cho Đoàn Vanh đi?"

 

Hắn nói.

 

"Tướng quân không tin ta sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Hạc Tuyết nói, đội cái mũ tướng quân lên đầu Nghê Tố, động tác của hắn rất dịu dàng, dường như là cẩn thận tỉ mỉ.

 

"Tuyệt đối không phải như vậy."

 

Tần Kế Huân nhìn hắn, thở dài một hơi: "Bệnh của công tử đã đến mức như vậy, mà quân của ta có tới mấy vạn binh sĩ, sao lại có thể để công tử lao vào chốn mạo hiểm như vậy? Công tử phải quý trọng mấy ngày..."

 

Mấy ngày cuối cùng này.

 

Tần Kế Huân không nói hết, nhưng trong lòng Nghê Tố đã tự bổ sung nửa câu còn lại, nàng ngẩng đầu, cái mũ doanh trại có hơi nặng, thậm còn đè cái trán nàng đến nỗi khó chịu, nhưng cái người trước mắt nàng đã cởi áo văn sĩ rộng thùng thình khoác lên người áo giáp binh sĩ được thiết kế vừa vặn, lộ ra bờ vai rộng, cái eo thon, phong thái oai phong.

 

Mặc dù đã chết nhưng linh hồn vẫn giữ lại được bộ dáng trước khi hắn chết, dung mạo mười chín tuổi, thân hình của một tướng quân trẻ tuổi.

 

Thật ra ngay cả thời gian cuối cùng hắn cũng không có.

 

Chiếc mặt nạ dữ tợn che mất khuôn mặt hắn, dưới màu trời không mấy quang đãng, Nghê Tố chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt giống như một cái đầm nước tĩnh lặng: "Ta đã rất quý trọng rồi."

 

"Mấy vạn binh sĩ trong quân đang chờ lệnh giết mấy tên gian tặc, lúc này tướng quân phải quả quyết lên. Nếu kế hoạch này thành công, Tần tướng quân có thể nhân lúc loạn lạc để bao vây Tô Khiết Lặc, nếu không thành công, tướng quân có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Đến lúc đó, mong tướng quân có thể bảo vệ nàng ấy cho tốt."

 

Thật ra mặc dù là Đoàn Vanh đã đi theo Tần Kế Huân nhiều năm, hắn cũng không nắm chắc rằng hắn có thể ám sát được Tống Tung trong quân doanh của người Hồ, hắn cũng không biết rằng rốt cuộc vị Nghê công tử này có làm nên chuyện hay không. Nhưng tình thế trước mắt nguy cấp, quân người Hồ ở Cư Hàm Quan đã vây quanh như hổ rình mồi, cho dù là quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết hay là những nguy cơ mà hắn ta mang vào thành Ung Châu này, vì kế hoạch hôm nay, Tần Kế Huân chỉ có thể bao vây Tô Khiết Lặc trước, dùng cách này để kéo dài thời gian chờ viện binh đến.

 

Nhưng nếu ra tay với Tô Khiết Lặc thì trước tiên phải có một cái cớ danh chính ngôn thuận, mà Tống Tung chính là cái cớ đó.

 

Tần kế Huân nhìn Nghê Tố: "Nghê công tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ để Đoàn Vanh bảo vệ Nghê tiểu nương tử thật tốt, chỉ cần các ngươi hô tên, ta và Đức Xương nhất định sẽ lập tức đến cứu viện cho các ngươi!"

 

"Chỉ là ta mới nhận được tin tức, Tống Tung thay đổi suy nghĩ, không muốn một mình đi đến nữa, nhất quyết muốn Thẩm Đồng Xuyên phải đi theo ông ta."

 

Trái lại Từ Hạc Tuyết lại không có vẻ ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Thẩm Đồng Xuyên đồng ý rồi sao?"

 

"Đúng vậy."

 

Tần Kế Huân gật đầu.

 

Màu trời dần dần sáng sủa hơn nhiều, Tống Tung và Thẩm Đồng Xuyên ngồi xe ngựa ra khỏi thành Ung Châu, Đoàn Vanh dẫn theo đoàn kỵ binh đuổi theo bọn họ, còn Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố thì ở ngay đội ngũ cuối cùng.

 

Đoàn Vanh cưỡi ngựa theo sau, thấy Nghê Tố đưa cho Từ Hạc Tuyết một cái túi nước, còn tưởng rằng bên trong là thuốc đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

 

"Nghê công tử, ngươi không sao chứ?"

 

Thấy đoàn quân sắp ra khỏi địa phận rừng Hồ Dương rồi, Đoàn Vanh càng phải tỉnh táo.

 

"Không sao cả."

 

Từ Hạc Tuyết nhấp mấy ngụm nước hoa lộ, Nghê Tố duỗi tay đến, hắn bèn thuận tay trả lại túi nước cho nàng rồi kéo mặt nạ vừa mở một nửa xuống.

 

Đoàn Vanh đi phía sau bọn họ, nhớ rằng vị Nghê công tử này không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt bị thương của mình, thế là không nhìn hắn nhiều: "Những lời mà ngươi muốn ta chuyển đến Thẩm Tri châu, ta đã nói hết rồi."

 

"Ừm." 

 

Lá cờ của Đan Khâu bay phấp phới ở trong cơn gió mạnh, lều trại của người Hồ ở cái khe núi phía đối diện rừng Hồ Dương. Kiệu xe của Tống Tung và Thẩm Đồng Xuyên đi ngang qua nơi mà quân đội đóng quân ở trước rừng Hồ Dương, đi về phía trước chừng trăm dặm thì thấy binh sĩ Đan Khâu đang bày trận phía trước, hoặc đeo kim đao trên eo hoặc cầm trường thương, bọn họ giống như dãy núi tĩnh lặng, mặc áo giáp đen kịt, phần rìa xung quanh bộ áo giáp tung bay trong gió, lộ ra vẻ sơ xác tiêu điều.

 

Kiệu xe của Tống Tung và Thẩm Đồng Xuyên không thể tiến lên trước nữa, hai người bị kéo xuống xe, dẫn theo một đám binh lính cộng thêm cả bọn Đoàn Vanh đi bộ về phía trước.

 

Nghê Tố đi ở phía sau cùng, thấy binh sĩ người Hồ ngùn ngụt tản ra hai bên như tầng mây, dần dần lộ ra cái lều trại trắng như tuyết dưới sắc trời phía sau.

 

Mây đen bao phủ khe núi này, chỉ để lại một con đường hẹp, không nhắc đến uy thế, chỉ riêng sự lạnh lùng và hung hãn trong mắt người Hồ thôi cũng ăn đứt đoàn kỵ binh Đại Tề cử đến Ung Châu Quan.

 

"Vương tử, bọn chúng đến rồi."

 

Phó tướng Trát Hách một tay cầm kim đao, nói khẽ với vương tử trẻ tuổi đang ngồi trên ghế.

 

Một con chim cắt đậu trên đầu vai của Ô Lạc Tô Khiết Lặc, hắn ta cầm một miếng thịt tươi trong tay, đến khi con chim cắt cúi đầu ăn miếng thịt mất, hắn ta mới nhẹ nhàng xoa tay dính máu, nhấc mắt lên nhìn.

 

"Tống đại nhân thật to gan."

 

Miệng hắn ta cười nhưng trong lòng lại không.

 

Gió thổi mây bay, cát bụi bay tứ tung, áo bào của Tống Tung bị gió thổi phấp phới, ông ta hơi cúi đầu: "Vương tử Tô Khiết Lặc, hôm nay ta đến đây cùng với Tri châu của Ung Châu, chắc hẳn vương tử cũng thấy đủ thành ý của chúng ta rồi."

 

Giọng điệu Tô Khiết Lặc như chế giễu: "Thành ý của Tống đại nhân, bổn vương tử đã được chứng kiến những hai lần."

 

"Trong đó nhất định có hiểu lầm."

 

Vẻ mặt của Tống Tung không thay đổi: "Đại Tề ta đã ký minh ước với Đan Khâu, quan hệ tốt là thật, nếu như ta làm vương tử khó xử, chẳng phải là đang làm xấu đi quan hệ giữa hai nước hay sao?"

 

"Được, vậy Tống đại nhân nói thử xem rốt cuộc là trong chuyện này có hiểu lầm gì?"

 

"À, chuyện này, trinh sát mà chúng ta phái ra lúc trước đã báo lại, nói rằng trong quân khởi nghĩa của Dương Thiên Triết còn có cả phụ nữ, người già và trẻ em." Thẩm Đồng Xuyên bị Tống Tung nhìn chăm chú, bèn hé miệng nói: "Suy cho cùng đều là người Tề, tên Dương Thiên Triết này đã dùng những phụ nữ và trẻ em kia để uy hiếp chúng ta, vốn dĩ Tống đại nhân muốn dấy binh, nhưng lại không thể nhìn tính mạng của những phụ nữ trẻ em kia bị giết hại một cách vô tội, thế nên mới tốn chút thời gian để dò xét tin tức."

 

Tô Khiết Lặc cười hừ một tiếng: "Vậy các ngươi đã dò la được tin tức gì rồi."

 

Thẩm Đồng Xuyên đút hai tay vào trong tay áo, hắng giọng: "Những người già phụ nữ trẻ em đều là giả, quân phản tặc là thật, chỉ là Dương Thiên Triết muốn nhân cơ hội này để gây xích mích khiến cả hai bên đánh nhau, đến lúc đó, hắn ta mới dẫn theo quân khởi nghĩa xin hàng với cố quốc."

 

Tô Khiết Lặc híp mắt nhìn vị Thẩm Tri châu kia thật kỹ một lúc, sau đó hắn ta lại cầm một miếng thịt tươi đút cho chim cắt: "Tin rằng hai vị đại nhân cũng biết, cái tên Dương Thiên Triết đó nếu nói theo cách nói của người Tề thì chỉ là cọng cỏ, gió chiều nào theo chiều đó, lòng hắn không vững, dùng người đó không được, chỉ có giết mới bớt việc, các ngươi nói có đúng hay là không?"

 

"À đúng đúng đúng."

 

Thẩm Đồng Xuyên gật đầu.

 

Còn Tống Tung lại nhìn Tô Khiết Lặc, nói đầy ẩn ý: "Hòa bình giữa Đại Tề và Đan Khâu không dễ có được, ta là giám quân của Ung Châu cũng không thể làm tội nhân phá hư tình hữu nghị giữa hai nước, tin rằng vương tử cũng không muốn như vậy."

 

Lúc đầu trên khuôn mặt của Tô Khiết Lặc không có cảm xúc gì, cho đến khi con chim cắt trên vài hắn bỗng giương cánh, bay về hướng bọn Tống Tung, trong lúc nhất thời cả đám người vội vàng tránh né.

 

Từ Hạc Tuyết lập tức kéo Nghê Tố ra phía sau mình, chuyển động vài bước theo đám đông.

 

"Ha ha ha ha ha ha ha...!" Tô Khiết Lặc bất chợt cười to.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)