TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Châu Đĩnh vội vàng từ Di Dạ ti quay về phủ trong cơn mưa, hắn cũng không cầm ô mà vượt qua sân đình đi lên bậc thềm, ngước mắt thấy nương mình là Lan thị đang ngồi ngay ngắn uống trà ở sảnh đường.


"Nương."


Châu Đĩnh đi vào, nước mưa không ngừng nhỏ giọt từ trên vạt áo xuống: "Sao người lại gọi con về gấp như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"


"Nếu ta không nói có chuyện thì sẽ con về nhanh như vậy sao?" Lan thị nói, bà ấy nhìn sắc mặt tái mét của hắn thì đưa tay lên để nàng hầu dìu rồi đứng dậy đi đến gần hắn, vừa dùng chiếc khăn thêu lau nước mưa trên mặt trên người hắn, vừa nói: "Con à, không phải trên người con còn bị thương sao? Con cứ không nghe lời ta, không chịu ở nhà dưỡng sức vài ngày."


"Nương, con không sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Châu Đĩnh lắc đầu: "Người không cần lo lắng cho con."


Mặc dù tạm thời Chính Nguyên Đế vẫn chưa có chiếu chỉ rõ ràng, về việc lấy tiền giấy triều đình thay cho tiền giấy tư nhân. Nhưng những ngày hôm nay Châu Đĩnh cũng không hoàn toàn yên thân, hắn bị ngấm ngầm bài trừ, thỉnh thoảng còn bị ám sát, hắn đều đã nhận đủ, vết thương trên người cũng không phải mới bị một lần, nhưng hắn không hề nói những điều này với nương, mà chỉ nói vì công vụ gây ra.


"Con là con trai của ta, sao ta có thể không lo lắng chứ? Hai cha con các người cứ khó đoán như vậy, chuyện gì cũng không nói với ta, ông ấy làm quan nhiều năm ở Uyển Giang mãi vẫn không quay lại. Tuy rằng con ở trong kinh thành nhưng lại không thường xuyên ở nhà, hai người muốn ta một mình ở trong căn nhà này đến khi nào đây?”


Lan thị đưa khăn tay thấm ướt cho nàng hầu bên cạnh: "Định Chiêu, khi cha con ở trong kinh thì con không chịu về, ông ấy đến Uyển Giang cũng không thấy con quay về mấy lần, ta biết con sợ ta nói ra những lời đó, nhưng mà Định Chiêu, bọn ta là cha nương của con, lẽ nào sẽ làm hại con sao? Bọn ta hoàn toàn không sợ con vào làm quan võ ở Di Dạ ti sẽ khiến người ta cười nhạo gia đình chúng ta. Bọn ta chỉ sợ con chọn sai con đường, con xem mấy người đó làm quan đi, ai mà không kiêu hãnh vì phẩm hạnh làm quan văn, người đứng đầu bên trên con là một thái giám, cho dù đổi một người khác đến tiếp quản Di Dạ ti thì đó cũng sẽ là một thái giám, làm thế nào có thể đến lượt con được chứ? Con thế này liệu có thể có ngày ngẩng cao đầu không?


"Nương."


Châu Đĩnh cụp mắt xuống thấp: "Nếu như không có chuyện khác thì con về Di Dạ ti trước đây, gần đây việc bận, có thời gian con sẽ về thăm nương."


Lan thị nhìn hắn khom lưng hành lễ xoay người muốn đi, lại với theo hắn lần nữa: "Định Chiêu, năm nay con đã hai mươi ba rồi, nếu có người trong lòng thì nên nói với ta."


Châu Đĩnh nghe xong, hắn xoay người lại nhìn vào ánh mắt Lan thị.


Lan thị ngồi lại xuống ghế, đón lấy chén trà nữ hầu đưa đến, thổi bọt trà trên miệng chén: "Ta nghe một vài tin đồn, con có qua lại nhiều lần với Nghê tiểu nương tử đó, người đã đến viện Đăng Văn gõ trống để minh oan cho huynh trưởng mình."


Châu Đĩnh nghe bà ấy nhắc đến Nghê Tố nên không khỏi bước lên hai bước, hắn xoa mày nói: "Nương, tin đồn này phần nhiều là vì ban đầu Ngô Đại cố ý gài bẫy Ngô Kế Khang, con với Ngô tiểu nương tử gặp nhau tất cả là vì vụ án kỳ thi mùa đông."


"Ta không hỏi con cái này, thanh danh nữ nhi nhà người ta vô cùng quan trọng, ta còn không rõ sao? Hôm nay mẫu tử chúng ta đóng cửa nói chuyện nhà, ta, hôm nay đã đến gặp mặt vị tiểu nương tử đó."


Lan thị hớp một ngụm trà nóng.


Châu Đĩnh rùng mình: "Người đi tìm nàng ấy làm gì?"


Lan thị mỉm cười: "Ta đâu phải đến làm khó nàng ta, ta chỉ muốn đến xem rốt cuộc đó là một nữ tử như thế nào, mà bị tra tấn suýt mất mạng cũng không hề sợ hãi."


"Ta thấy nàng ta có dáng vẻ rất tốt, xem ra là một người được yêu mến." Lan thị đặt chén trà lên bàn, cẩn thận quan sát ánh mắt Châu Đĩnh: "Định Chiêu con à, gia đình chúng ta ít người, cũng chẳng có lắm quy tắc. Nàng ta là một cô nhi mà có thể làm đến bước này vì huynh trưởng của mình thì cũng là một tiểu nương tử rất hiếm có, nếu trong lòng con có ý, thì nương cũng sẽ thành toàn cho con."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


"Định Chiêu, con nói cho ta biết, trong lòng con nghĩ như thế nào đi."


Châu Đĩnh lòng rối như tơ, hắn nhìn vào mặt nương mình, theo tiếng mưa rơi tí tách, hắn đang muốn lên tiếng thì lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức nói: "Nương, công vụ bận rộn, con đi trước đây."


Lan thị còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn đã bước nhanh ra khỏi cửa.


Triều Nhất Tùng đứng ngáp ngắn ngáp dài ở bên ngoài Châu phủ, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, hắn ta lập tức cầm ô chạy đến phía trước: "Tiểu Châu đại nhân, ngài muốn đi đâu?"


"Đường Nam Hòe." Châu Đỉnh nhảy lên lưng ngựa, vết thương ở bên dưới áo nứt toác ra, hắn ta cũng không quan tâm mà hỏi Triều Nhất Tùng: "Chuyện nương ta đến đường Nam Hòe, tại sao ngươi không nói với ta?"


"Phu nhân... không cho ta nói, bà ấy nói đợi ngài quay về rồi sẽ đích thân nói với ngài." Triều Nhất Tùng không đủ tự tin để nói.


Vì mấy ngày nay quan viên trong triều đều ngấm ngầm nhắm vào Châu Đĩnh, nên Triều Nhất Tùng bèn đưa một nhóm thân tòng quan đến canh giữ bên ngoài Châu phủ, để đề phòng có người ra tay với Lan thị.


"Lẽ nào ngươi không biết tình hình gần đây của ta như thế nào hay sao?"


"Sao…?"


Triều Nhất Tùng sững sờ một lúc, sau đó mới bất giác phản ứng lại: "Đại nhân, người đang lo lắng lần nay phu nhân đi, thì những người đó sẽ chú ý đến Nghê..."


Hắn ta còn chưa nói xong, Châu Đĩnh đã thúc ngựa về phía trước.


"Nhanh, mấy người các ngươi đi theo Tiểu Châu đại nhân!" Vẻ mặt Triều Nhất Tùng nghiêm túc hơn nhiều, lập tức triệu vài người đến ra mệnh lệnh.


Vì trời mưa, lại đang lúc hoàng hôn, bầu trời âm u, trên phố không có nhiều người đi lại, tiếng vó ngựa dồn dập rõ ràng, Châu Đĩnh chẳng mấy chốc đã thúc ngựa đến đường Nam Hòe, nhưng hắn nhiều lần gõ cửa cổng chính y quán, lại chẳng có ai trả lời.


A Phương ở trong quầy dược liệu đối diện nhìn hắn một lúc, mới chạy ra khỏi cửa gọi lớn: "Huynh đến tìm Nghê tỷ tỷ sao?"


Châu Đĩnh nghe xong thì quay đầu lại, thấy một thiếu nữ mười hai mười ba tuổi ở đối diện, hắn đi lên phía trước, y phục trên người gần như đã bị ướt sũng nước mưa: "Muội biết nàng ấy đi đâu sao?"


"Tỷ ấy đi đến hồ Vĩnh An." A Phương nói.


Màn mưa đêm nhanh chóng buông xuống, Nghê Tố ôm cành liễu giương ô quay về, cả giày và tất đã ướt nhẹp nên rất khó chịu, gấu váy cũng dính bùn nước.


Bên hồ còn lại vài ngọn đèn le lói, rọi vào vũng nước dưới chân nàng sáng lấp lánh, Nghê Tố cúi đầu nhìn thấy lớp sương mù mỏng kề sát mép ống tay áo nàng.


Mưa rơi từ đêm đến sáng sớm chỉ tạnh lại một lúc, đến chiều lại tiếp tục mưa, Từ Hạc Tuyết chỉ dùng nan tre làm xong khung diều, buổi chiều lại đến Tưởng phủ với Nghê Tố. Sau khi nói chuyện với Tưởng ngự sử xong, quay lại thì gắng sức không nổi nữa nên hóa thành làn sương mù, khó mà thành hình được.


Nghê Tố châm rất nhiều ngọn đèn, một mình ngồi dưới hành lang mái hiên, mãi đến khi nàng phát giác lá liễu trong nhà đã hết, lúc này nàng mới đến hồ Vĩnh An bẽ lá liễu.


Tiếng mưa rơi tí ta tí tách khiến người ta não ruột.


Bên hồ không có người đi đường, chỉ có một vài đốm sáng trong lều bạt ở phía xa xa, thỉnh thoảng vẫn có mùi thơm thực vật trong lớp mưa mù ẩm ướt.


"Là nàng ta sao?" Trong đêm đen tối mịt có một đôi mắt đang tò mò nhìn về phía bóng lưng của nữ tử trẻ tuổi.


"Đúng."


Một giọng nói khàn khàn khác vang lên: "Từ lâu đã có tin đồn nói rằng nàng ta và Châu Đĩnh có tình cảm nam nữ mà, hai người bọn ta tận mắt nhìn thấy, hôm nay nương của Châu Đĩnh là Lan thị đã vào y quán của nữ tử này, chỉ e là chuyện tốt sắp đến rồi."


"Chuyện tốt?" Người đó bật cười u ám lạnh lùng: "Nếu Châu Đĩnh thật sự xem trọng nữ tử này, thì chúng ta sẽ khiến việc tốt của Châu gia bọn họ biến thành tang lễ."


Mưa rơi nhỏ giọt trên lưỡi đao sắc lạnh lẽo, hơn chục người được trùm khăn đen kín nửa mặt nhoài người ra.


Tiếng bước chân dẫm trong mưa rất mạnh, Nghê Tố vừa nghe thấy tiếng này thì quay đầu lại, ngay khi đó ánh sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên ngay trước mắt nàng, chỉ trong chốc lát nàng đã bị những người cầm đao không rõ mặt mũi bao vây lấy nàng.


"Các ngươi muốn làm gì?”


Nghê Tố vẫn bình tĩnh.


"Nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo bọn ta, thì bọn ta sẽ không lấy mạng của ngươi." Giọng nói của người mặc áo đen cầm đầu rất thô kệch.


"Sao ta phải đi theo các ngươi?"


Nghê Tố nhìn thấy đôi mắt lộ ra ngoài của người đó cực kỳ hung hãn.


Người mặc áo đen đó hoàn toàn không có ý định nói quá nhiều với nàng, chỉ hất cằm lên, người bên cạnh hắn ta cầm đao tiến về phía trước, mũi kiếm sắc nhọn kề lên cổ Nghê Tố. Nhưng vì hắn ta mạnh tay nên lưng kiếm đập mạnh vào gáy Nghê Tố, khiến nàng loạng choạng ngã xuống trong mưa.


"Đại ca, muốn dụ được Châu Đĩnh đến thì phải có vật làm tin, đây không phải là một cô nương biết nghe lời hay sao, ta nghĩ nên chặt đi một cánh tay đưa đến Châu phủ."


Nam nhân có giọng nói khàn khàn nheo mắt lại, lưng đao khống chế Nghê Tố trên mặt đất, khiến nàng không đứng người dậy được.


"Ra tay."


Tên cầm đầu hạ lệnh, lập tức có hai người đến ấn Nghê Tố xuống, bên trong lều bạt ở đằng xa vẫn rất náo nhiệt, Nghê Tô muốn hét lớn lại bị một cánh tay khác bịt kín miệng lại, sức mạnh đó gần như muốn nghiền nát xương nàng.


Một tay của nàng bị ấn chặt xuống đất, lòng bàn tay bị cành liễu rơi trên đất đâm thủng, nàng nhìn thấy thanh đao được đưa lên cao, lưỡi đao hiện ra tia sáng sắc bén lạnh lẽo dưới bóng đèn rất mờ tỏa xuống.


Nghê Tố trừng hai mắt, bị bịt kín miệng nên chỉ phát ra được âm thanh “ưm ưm”, nàng bỗng cuộn nắm tay lại, góc cạnh của cạnh liễu lại cắt một vết thương rất dài trong bàn tay nàng.


Ánh sáng lưỡi dao hạ xuống, Nghê Tố nhắm mắt lại.


Gió lạnh rít qua, gần như thổi bay luôn cả giọt mưa, truyền đến tiếng ngột của lưỡi dao đâm vào máu thịt, theo cùng tiếng mưa là tiếng hét thảm thiết ngắn ngủi.


Nghê Tố chỉ cảm thấy má mình ấm nóng nhưng ẩm ướt, nàng mở mắt ra, một màu đỏ tươi giọt xuống trên vạt áo nàng, nàng bất ngờ nhận ra, thì ra là máu.


Mưa và sương mù đan xen, nam nhân trẻ tuổi mặc y phục màu xanh nhạt đứng trước mặt nàng, đôi mắt đó không hề có cảm xúc, thân hình hắn rất mờ ảo, mờ đến mức khiến những tay sát thủ giết người uống máu đó cũng không khỏi dựng tóc gáy, toàn thân run rẩy.


Bọn chúng không dám đến gần, phản ứng đầu tiên của chúng là bỏ chạy, nhưng ngược lại điều đó lại càng thuận tiện cho Từ Hạc Tuyết nghe ra âm thanh và phân biệt được vị trí, sương mù mờ mịt kéo dài, một nơi im ắng nhưng tiếng mưa cũng không che giấu được âm thanh thảm thiết loạn xạ như vậy.


Hình bóng của Từ Hạc Tuyết lúc mờ lúc rõ, hắn lắng nghe cẩn thận một lúc, đã không còn tạp âm nữa, lúc này tay cầm kiếm của hắn mới buông thõng ra một chút, thanh kiếm dài vỡ vụn thành bụi trần li ti óng ánh hòa tan vào cơ thể hắn.


Hắn ghi nhớ phương hướng chạm vào nàng vừa rồi, tiến lên phía trước bài bước: "Nghê Tố?"


Xác chết nằm la liệt trên đất, Nghê Tố không dám nhìn nhiều, cho dù đêm đó hắn đi cứu Tưởng Tiên Minh ở trong hẻm, nàng đứng bên ngoài cũng hoàn toàn nhìn không rõ, đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng máu tanh đối diện như vậy bằng trực giác.


Thực sự hắn cách nàng rất gần, gần đến mức Nghê Tố đưa tay ra là có thể kéo được áo hắn.


Từ Hạc Tuyết cảm nhận được lực kéo của nàng, nhưng vết thương trên người hắn vẫn chưa lành miệng, khiến cho động tác ngồi xổm của hắn cũng rất khó khăn, toàn thân hắn đều đã mờ dần.


Hắn đang định nói gì đó nhưng Nghê Tố đã bất ngờ nhào vào lòng hắn.


Toàn thân Từ Hạc Tuyết cứng đờ, lại cảm thấy nàng đang phát run, hơi thở ấm áp lùa vào vạt áo trước của hắn, tiếng nghẹn ngào cố nén lại cách hắn rất gần.


Sát khí nặng nề trong đáy mắt hắn vẫn chưa tiêu tan, thân hình hắn có chút khó khăn để duy trì tiếp, hắn vỗ nhẹ vào vai nàng im lặng vỗ về.


"Có phải trên mặt ta có rất nhiều máu phải không...?" Nàng run rẩy lẩm bẩm.


Đó là máu của kẻ suýt nữa đã chặt tay của nàng.


Từ Hạc Tuyết nhìn không thấy nên mò ống tay áo để nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, hắn nói khẽ: "Không sao."


Áo quần ướt sũng, ngón tay lạnh lẽo, hắn ôm mặt Nghê Tố, nàng ngước mắt lên nhưng lại cảm thấy cảm giác trên má mất đi, thân hình hắn hóa thành sương mù.


Nghê Tố lập tức nhìn vào ống tay áo mình, nước mưa chảy dọc xuống cằm, lớp sương mù vẫn còn ở trong ống tay áo nàng vẫn chưa tan biến.


Tiếng vó ngựa từ xa tiến đến.


Châu Đĩnh từ xa nhìn thấy hình như có hai bóng người, nhưng không biết vì sao khi đến gần chỉ còn mỗi nữ tử trẻ tuổi ngồi trên mặt đất, xác chết nằm đầy trong mưa, nàng rủ mắt xuống trong vũng máu loang lổ.


"Nghê tiểu nương tử!"


Châu Đỉnh nhảy xuống ngựa bước nhanh đến trước mặt nàng.


Nghê Tố ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt thấm ướt mưa sương.
 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)