TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi rời khỏi Mãn Dụ, mưa xuân mềm mại rơi xuống, điểm xuyết những giọt nước nhỏ lên tóc mai của Nghê Tố: “Từ Tử Lăng, huynh xem lại bản thân mình đi. Với dáng vẻ này của mình mà huynh nhất định phải gặp Tưởng Ngự sử vào lúc này hay sao?” 

 

Không có ô che chắn, Nghê Tố đứng đối diện với người đàn ông trẻ tuổi với ống tay áo dính máu, khuôn mặt tái nhợt, nước mưa hòa tan máu nhỏ giọt xuống bên tay áo hắn, màu môi hắn nhợt nhạt: "Muội có nghe quản lý kia nói gì không? Ngay đêm Nguyên tiêu đó, chưởng quỹ Hồ Lật đi ra ngoài, trên người còn mang theo một thứ.”

 

“... Một quyển sổ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghê Tố nhớ lại.

 

Từ Hạc Tuyết "Ừ" một tiếng: “Trước đây ta quên một chuyện, sổ sách của Đỗ Tông mặc dù ghi lại tiền bạc lui tới của ông ta, nhưng quan viên trong sổ sách, cho dù ở phía dưới hay ở phía trên đều không ký tên.”

 

“Có thể tiền đó đều là mượn tiền trang Mãn Dụ từ các nơi chuyển đến, Mãn Dụ không thể không có một cuốn sổ mật.”

 

“Cho nên, quyển sổ trên người Hồ Lật rất có khả năng chính là cuốn sổ mật kín kia?” Tiếng mưa rơi xào xạc, Nghê Tố nhớ lại phố giải trí trong đêm Nguyên tiêu đó: “Nhưng rốt cuộc ông ta mang theo cuốn sổ mật kia đến trong phố giải trí là để đi gặp ai?”

 

Bất kể là ai, nói chung đều không thể thoát khỏi liên quan đến cuốn sổ sách trên người kia.

 

“Nếu thật sự cơn động kinh của Ngô Đại do ông ta cố ý gây nên, vậy thì ông ta nhất định lo lắng quan gia không trị ông ta tội chết nhưng có người sẽ hạ thủ giết ông ta. Mà cùng ngồi chờ chết, chi bằng ông ta đánh một ván cờ trước, dẫn Di Dạ ti kiểm tra tiền trang Mãn Dụ.”

 

Ngọn nến trong đèn lồng bị nước mưa dập tắt, trước mắt Từ Hạc Tuyết trở về bóng tối, hắn chỉ dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng rốt cuộc tiền trang Mãn Dụ có cái gì đáng giá để Di Dạ ti kiểm tra? Chỉ có cuốn sổ mật này thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thi thể Hồ Lật mới tìm thấy bên trong phố giải trí, đã bị Di Dạ ti mang đi. Mặc dù hai chúng ta không có cơ hội kiểm tra, xem xét thi thể Hồ Lật nhưng từ phản ứng của Di Dạ ti có thể thấy được, bọn họ vẫn chưa phát hiện thứ gì trên thi thể Hồ Lật. Mà lần kiểm tra tiền trang Mãn Dụ này bọn họ cũng không tìm được thứ mà Ngô Đại muốn bọn họ phát hiện.”

 

Từ Hạc Tuyết chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, con ngươi sâu thẳm khẽ động, không khỏi khẽ gọi: “Nghê Tố?”

 

“Vì thế huynh cảm thấy, cái cuốn sổ mật kia đã ở trong tay Tưởng Ngự sử ngay trong đêm Nguyên tiêu đó?”

 

Nghê Tố lên tiếng.

 

“Đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Đêm đó, Tưởng Tiên Minh vẫn chưa nói thật với ta, mà tối nay Di Dạ ti thả quản lý tiền trang Mãn Dụ ra, không khác nào nói cho những người không ký tên trên sổ sách của Đỗ Tông kia là Di Dạ ti vẫn chưa tra ra được quyển cuốn sổ mật của tiền trang Mãn Dụ.”

 

Nhưng sổ sách rốt cuộc đến tay người nào? Từ Hạc Tuyết tin rằng những người đó hiện giờ đang đứng ngồi không yên, đang nghĩ hết biện pháp tìm kiếm tung tích sổ sách.

 

"Ta nhất định phải nhanh chóng xác nhận việc này, chậm trễ thì sẽ xảy ra chuyện."

 

Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Nghê Tố, đêm xuân mưa dày đặc, hắn đứng thẳng người: "Nghê Tố, việc này có lẽ phải làm phiền đến muội rồi.”

 

“Đời này ta…” Hắn mới mở lời, chợt cảm thấy lỡ lời, hắn đã không phải là một người sống từ lâu, sao có thể nói chuyện đời này chứ?

 

Hắn hơi cụp mắt xuống: “Như muội đã nói trước đó, ta trở về, mặc dù có ý định muốn tìm lại bạn cũ, nhưng người và quỷ là hai con đường khác nhau, ta cho rằng, gặp được rồi thì sẽ như thế nào? Chỉ thêm đau buồn thôi, không có ích lợi gì. Nhưng ta vẫn còn một chuyện quan trọng hơn, đó là ý nghĩa duy nhất đối với ta khi ở âm phủ, thậm chí là khi đã trở lại nơi đây.”

 

"Nghê Tố, muội chiêu hồn ta trở về, là ta ở âm phủ trăm năm, lần gặp gỡ duy nhất, cơ hội quý giá nhất, ta không dám chậm trễ, ta sợ một khi chậm trễ sẽ lại là mười lăm năm của nhân gian.”

 

Mười lăm năm của nhân gian, âm phủ cũng đã trôi qua một trăm năm.

 

"Mà ta không biết, sau này ta có còn có thể chờ được cơ hội như vậy hay không."

 

Thời gian trôi qua, thế gian này còn có người quan tâm đến sự oan uổng của ba vạn anh hồn bị mắc kẹt trong bảo tháp sao? Từ Hạc Tuyết biết rõ đây là cơ hội duy nhất của hắn, là ý nghĩa vẫn còn tồn tại của linh hồn tàn tạ của hắn.

 

Nghê Tố nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, sự kiên cường của hắn sắc bén như một lưỡi dao.

 

“Nhưng còn mắt của huynh.”

 

Yết hầu Nghê Tố khàn khàn, nàng nắm bắt chính xác cảm xúc trong lòng. Thật ra mấy ngày ở chung với hắn, những chi tiết vụn vặt cũng đủ để xây dựng một hắn chân thật trong lòng nàng, nhưng nàng vẫn cố ý phớt lờ.

 

Nàng muốn chờ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ nói.

 

"Không sao." Từ Hạc Tuyết nhẹ giơ lên một cái tay, khớp xương thon dài, nước mưa giội rửa không hết vết máu trên cổ tay.

 

Nghê Tố nhìn tay hắn.

 

Đêm mưa mờ mịt, cũng không biết đèn lồng dưới mái hiên nhà phía trước lúc sáng lúc tối, nàng mím môi, nắm chặt tay hắn.

 

Lạnh lẽo và ấm áp chạm vào nhau.

 

Nước mưa trộn lẫn.

 

“Cảm ơn, Nghê Tố.”

 

Từ Hạc Tuyết rất khó để không nghĩ về hình ảnh lúc nãy ở trong kho hàng của tiền trang Mãn Dụ, ở trong ngăn tủ, nàng cúi xuống nhẹ nhàng thổi vết thương của hắn.

 

Hắn đã từng cho dù đau đớn kịch liệt cũng có thể chịu đựng nhưng vào giờ khắc ấy, hắn giật mình cho rằng mình là một cơ thể máu thịt, mà tất cả đau đớn đó đều ở trong hiện thực.

 

“Tại sao muội không nói chuyện?”

 

Từ Hạc Tuyết bị nàng nắm tay dắt đi, hắn khó có thể lảng tránh nhiệt độ ngón tay của nàng.

 

Nghê Tố lau nước mưa trên mặt, nắm tay hắn bước nhanh về phía trước: “Ta chỉ là…”

 

Nghê Tố bỗng dừng lại, một lúc sau mới lên tiếng: “Ta chỉ đang nghĩ, ta từng khuyên huynh nếu có thể không đau đớn như vậy thì hãy đối xử với bản thân tốt hơn một chút. Nhưng hôm nay ta lại phát hiện ra, những thứ mà huynh mong muốn hầu như chỉ có thể dùng sự tổn thương của huynh để đổi lấy.”

 

Hắn chỉ là một người độc hành cô độc.

 

Giống như hắn chỉ nguyện ý tiếp nhận nàng thắp đèn, giúp đỡ dẫn đường như vậy, lại không muốn nàng đặt mình vào nguy hiểm, vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắn chắc chắn cũng không hy vọng người thân, bạn bè và thầy của hắn liên lụy trong đó.

 

Một người đã chết, nhưng luôn muốn bảo vệ người sống.

 

"Muội có nghĩ tới chuyện muốn từ bỏ làm nghề y không?"

 

Từ Hạc Tuyết hỏi nàng.

 

Nghê Tố lắc đầu: "Chưa bao giờ."

 

Nước mưa cuối cùng không giá lạnh bằng người hắn, giọt mưa ẩm ướt rơi trên mặt Từ Hạc Tuyết: "Ta cũng giống như muội."

 

Dù đường đi khó khăn thì cũng vui vẻ chịu đựng.

 

Đêm mưa xuân, chợ đêm chưa mở, trên đường lúc này cũng không có người đi đường nào, xe ngựa nghiến qua phiến đá rộng, làm cho bọt nước đục ngầu.

 

Tưởng Tiên Minh ngồi ở trong xe, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Xe ngựa đi tới một nơi yên tĩnh hơn, đèn đuốc bên ngoài đều tối đi rất nhiều, Tưởng Tiên Minh đang suy nghĩ tâm sự, cũng không đề phòng con ngựa bên ngoài đột nhiên hí lên một tiếng, lập tức xe ngựa kịch liệt lắc lư, lưng của y đập vào vách xe ngựa, lập tức nói: "Xảy ra chuyện gì?"

 

"Đại nhân!"

 

Mã phu ở bên ngoài mới hoảng hốt lo sợ kêu lên một tiếng, theo sau đó là tiếng dao đâm vào thịt, màn rèm xe ngựa bị một bóng người nặng nề đè xuống.

 

Tưởng Tiên Minh nhìn thấy mã phu trẻ tuổi nửa người ngã vào trong xe ngựa hai mắt mở to, ngực đẫm máu, không nhúc nhích, y biến sắc, ngẩng đầu nhìn vào trong màn mưa, mấy bóng dáng thân hình như ma quỷ, đen như mực áp tới.

 

Tưởng Tiên Minh chỉ thấy kiếm ảnh sắc bén lóe lên, y quyết định thật nhanh, xắn tay áo nắm lấy dây cương, nặng nề quất vào lưng ngựa, ngựa bị đau, hí lên một tiếng dài rồi chạy như điên.

 

Mà người áo đen đuổi cùng giết tận không buông tha, một thanh trường đao đâm thủng vách xe ngựa, Tưởng Tiên Minh miễn cưỡng tránh thoát, y lại dùng sức quất lưng ngựa, chạy nhanh về phía quân tuần tra ban đêm.

 

Mấy bóng đen bay qua mái hiên và vách tường, tiếng giẫm lên ngói xanh đan xen với tiếng mưa rơi, màng nhĩ Tưởng Tiên Minh như sắp nổ tung. Y không dám thả lỏng nhưng chợt cảm thấy trên mái xe ngựa truyền đến một tiếng nặng nề, như thể ai đó đã ngã xuống.

 

Trong lòng y rùng mình, lập tức buông lỏng dây cương, xoay người ngã xuống từ trên xe ngựa. Bước chân dồn dập tới gần, Tưởng Tiên Minh chịu đựng cơn đau đớn trên người đang định đứng dậy, lưỡi dao được bao bọc bởi nước mưa đã đặt ngang cổ y.

 

"Các ngươi rốt cuộc là ai?! Mà lại dám ám sát mệnh quan triều đình!" Tưởng Tiên Minh lạnh lùng nói.

 

Mấy khuôn mặt đều bị che lấp dưới khăn mặt màu đen, một người trong đó phất tay, lưỡi dao đặt ngang cổ Tưởng Tiên Minh như muốn cắt đứt cổ họng của y, ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm phá tan màn mưa mà đến, chuẩn xác đâm thủng tay người cầm dao. Người kia bị đau, ngón tay lơi lỏng, lưỡi dao "phanh" một tiếng rơi xuống đất.

 

Đám sát thủ cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy một người áo trắng dính máu, trong tay cầm đèn, mũ màn ướt đẫm, càng nặng nề che lại khuôn mặt bên trong. Vài tên sát thủ nghênh đón, mà người cầm đầu thì đá một cước dao trên mặt đất, đá mạnh vào khuỷu chân Tưởng Tiên Minh khiến y lui ra xa hơn mười bước.

 

Tưởng Tiên Minh ngã xuống vũng nước, nước bẩn gần như nhấn chìm toàn bộ cằm của y, y quay đầu lại, sát thủ kia đã giơ dao lên sau lưng hắn.

 

Tưởng Tiên Minh theo bản năng đưa tay chặn ở trước mắt, lại nghe "Xẹt" một tiếng, đó là tiếng âm thanh lanh lảnh. Y dường như ngừng thở, nhấc mắt lên, từ kẽ hỡ nhìn thấy lưỡi dao rơi xuống kia đã bị một thanh trường kiếm chặn lại.

 

Tưởng Tiên Minh nhìn thấy bàn tay cầm kiếm kia, trên mu bàn tay tái nhợt, hình như có một nốt ruồi đỏ. Tầm mắt của y theo bàn tay kia hướng lên trên, nhưng chỉ thấy mũ màn che kín khuôn mặt người.

 

Động tác của hắn cực kỳ nhanh chóng, chiêu kiếm sắc bén tàn nhẫn, chỉ trong vòng mười mấy chiêu, sát thủ đã liên tục thất bại, lập tức gọi người phía sau lưng: "Tiến lên!"

 

Mấy tên sát thủ đồng loạt xông tới người kia.

 

Trong lòng Tưởng Tiên Minh căng thẳng, y không khỏi hô to: "Công tử cẩn thận!"

 

Từ Hạc Tuyết một chiêu kiếm đâm trúng ngực một người, rút lưỡi kiếm ra so từng chiêu với mấy thanh trường đao. Nước mưa rửa sạch máu trên mũi kiếm. Trường đao hợp lực chống đỡ thân kiếm, hắn lập tức buông chuôi kiếm ra, thân kiếm dựa vào lưỡi đao của bọn họ xoay một vòng, hắn nhanh chóng lắc mình tới phía sau người, đúng lúc cầm lấy chuôi kiếm, cắt rách cổ một người.

 

Mưa đêm không giảm bớt được mùi máu tanh. Vốn dĩ Tưởng Tiên Minh còn lo lắng người này không đối phó được với mười mấy tên sát thủ này, nhưng y ngồi trong mưa, trơ mắt nhìn thân ảnh kia chuyển động như nước chảy mây trôi, ung dung, bình tĩnh từ đầu đến cuối.

 

Trong ngõ hẻm nhỏ có mấy xác chết, máu hòa tan uốn lượn trong khe hở gạch, nơi đây ngoại trừ tiếng mưa rơi, không còn tiếng chém giết.

 

Chiếc đèn trong tay Từ Hạc Tuyết làm từ lưu ly, dính mưa không ướt. Tay cầm kiếm của hắn buông lỏng một phần, đau đớn kịch liệt gần như khắc vào xương tủy.

 

"Các hạ… Là ai?"

 

Tưởng Tiên Minh nhìn bóng lưng của hắn.

 

Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt sang bên.

 

Dòng máu đỏ sẫm cơ hồ thấm ướt cả ống tay áo hắn, vạt áo hắn từ trước đến nay sạch sẽ nghiêm chỉnh cũng đỏ một mảnh. Hắn giẫm qua thi thể trên mặt đất, bước đi cực kỳ thong thả, đi tới trước mặt Tưởng Tiên Minh, cách mũ màn ướt đẫm, hắn nhìn kỹ người đã đến tuổi trung niên, khuôn mặt phong sương này:

 

"Tưởng Ngự sử không nhận ra ta sao, vậy ngài có nhớ bức tượng bạch mã đạp phi yến đó không nhỉ? Đêm đó, hình như ngài lừa ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)