TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.036
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Di Dạ ti.

 

Râu tóc hoa râm của ông lão đều dính máu, bị dây thừng treo ở ngay giữa hình trì, vừa mới chịu đựng mấy roi sắt, quần áo rách nát trên người ông ta đầy những vệt máu do bị gai sắt móc ra, cả người không ngừng run rẩy, cuối cùng chịu không nổi nữa, đôi môi khô khốc mấp máy: “Ta… nhận.”

 

“Nói.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Châu Đĩnh vứt roi sắt dính đầy máu thịt xuống, làm xao động bọt nước màu đỏ nhạt.

 

“Ngân châm trên đầu của chủ quân nhà ta, quả thật là do ta làm…” Ông lão run lẩy bẩy, trong cổ họng đầy máu khiến cho giọng nói trở nên không rõ ràng hơn nhiều: “Ta cũng hết cách rồi, cháu trai của ta đang ở trong tay bọn họ!”

 

“Bọn họ là ai?”

 

Châu Đĩnh nắm lấy bao cổ tay, khẽ cử động xương cổ tay đã mỏi nhừ một chút.

 

“Ta không biết…” Hai mắt ông lão trống rỗng, ông ta thì thào: “Do bọn họ tìm ta, bọn họ đồng ý với ta, sau khi mọi chuyện hoàn thành, không những trả con trai của ta về, còn cho ta thật nhiều tiền thưởng.”

 

Châu Đĩnh đang muốn hỏi thêm, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, hắn quay đầu sang thì trông thấy Triều Nhất Tùng đang bước nhanh xuống bậc thềm và đi đến bên cạnh hình trì.

 

“Tiểu Châu đại nhân, Ngô phủ chúng ta đã lục soát lại một lần nữa, trong nhà lão bộc này chúng ta cũng đã lục soát rồi, nhưng chỉ phát hiện những thứ này.” Triều Nhất Tùng đưa tay và bày ra một chồng tiền giấy thật dày cho hắn xem.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Châu Đĩnh đi qua, bên trong hình phòng đèn đuốc âm u, nhưng chậu lửa gần đó lại đang cháy hừng hực, mượn ánh lửa sáng rực, Châu Đĩnh nhận lấy một tờ và nhìn lướt qua.

 

“Còn có một cái.”

 

Triều Nhất Tùng xoè bàn tay còn lại ra, trong đó có một viên hạt của bàn tính*.

 

Tiền giấy cũng không phải là đồ vật gì hiếm lạ, khoảng chừng mười sáu năm trước, có tiệm tiền giấy lấy tiền giấy làm bằng chứng, khiến người ta không tiện mang theo tiền xu để gửi vào trong tiệm tiền giấy, bằng tiền giấy có thể cho người ta đổi tiền xu, cho đến bây giờ, người Tề đã quen hơn với việc sử dụng tiền giấy thay cho tiền xu ở trong phố phường.

 

Mà viên hạt của bàn tính ở trong tay Triều Nhất Tùng trơn bóng nhẵn nhụi, xem ra đó là vật liệu tốt, lỗ thủng ở giữa được khảm vòng ngọc, nhưng có lẽ là vì tuổi đời sử dụng quá lâu nên nét chữ được điêu khắc ở trên đó đã trở nên không rõ ràng nữa.

 

Châu Đĩnh cầm viên bàn tính đó lên, quay đầu nhìn về phía ông lão kia: “Nói thử xem nguồn gốc của thứ này đi?”

 

“Rơi từ trên người của một trong những người đó.” Ông lão hít thở có chút khó khăn.

 

Châu Đĩnh mượn ánh lửa và xem xét kỹ càng vết bút bên trên viên bàn tính, chính là “Mãn Dụ.”

 

Gần như ngay lập tức hắn nhớ đến tiền trang Mãn Dụ ở trong kinh, mặc dù tiệm tiền giấy đầu tiên xuất hiện ở Đại Tề không phải Mãn Dụ, nhưng Mãn Dụ lại là một trong những tiệm tiền giấy nổi tiếng nhất đã làm cho tiền giấy phổ biến khắp Đại Tề, sau đó tiệm tiền giấy đổi tên gọi thành tiền trang, mà tiền trang Mãn Dụ đặt ở Đại Châu trước, gần như độc quyền phát hành tiền giấy cho nhiều nơi xung quanh Đại Châu.

 

Châu Đĩnh nhìn vòng ngọc được khảm ở trong lỗ thủng: “Quả nhiên chỉ có Mãn Dụ mới dùng đến viên hạt của bàn tính.”

 

Thân tòng quan của Di Dạ ti đi ra từ màn đêm, mang theo thẻ bài của Hàn Sử tôn của Di Dạ ti và lục soát tiền trang Mãn Dụ từ trên xuống dưới mấy lần, nhưng cũng không tìm thấy chưởng quỹ đã lâu không về kinh.

 

Mãi cho đến ngày hôm sau, thân tòng quan của Di Dạ ti không kiêng nể gì mà truy nã chưởng quỹ của tiền trang Mãn Dụ ở trong thành, nhưng chỉ tìm ra được một cái xác chết hư thối từ trong phố giải trí.

 

“Người hầu bàn ở Mãn Dụ đã nhận ra thi thể, bọn họ đều xác định rằng người chết chính là chưởng quỹ Hồ Lật.” Châu Đĩnh chịu đựng đến mức đôi mắt hơi đỏ lên, nhưng cũng không thấy lộ ra bao nhiêu mệt mỏi.

 

“Thi thể đã nát hết rồi, làm sao nhận ra được?” Hàn Thanh đặt tách trà xuống rồi hừ nhẹ một tiếng.

 

“Dựa vào quần áo và di vật từ trên người đến để phân biệt.” Châu Đĩnh gật đầu.

 

“Người này là chết thật hay giả chết đã không còn quan trọng nữa, dù sao đêm Nguyên tiêu mới hồi kinh rồi mất tích, đã lâu như vậy rồi, cho dù ông ta còn sống thì muốn tìm cũng khó.”

 

Hàn Thanh khẽ gõ đốt ngón tay lên đầu gối: “Rốt cuộc vì sao người của tiền trang Mãn Dụ lại muốn hại Ngô Đại, theo ta thấy, quan gia cũng không quan tâm, mặc dù quan gia vẫn còn niệm chút tình xưa với Ngô Đại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc không trị tội chết của ông ta mà thôi, còn việc rốt cuộc ông ta có thật sự bị điên hay không, ai quan tâm đâu? Nhưng hôm nay, quan gia lại hạ sắc lệnh, muốn Tri châu của Đại Châu lấy việc này để hỏi han Tào Đống, chủ nhân của tiền trang Mãn Dụ.”

 

“Châu Đĩnh, ngươi có biết vì sao không?”

 

“Không biết.”

 

Hàn Thanh nâng mí mắt lên nhìn hắn, trên khuôn mặt cũng không biết vì sao lại nở một nụ cười kỳ lạ: “Đã bao lâu ngươi chưa về nhà rồi? Tấu sớ của cha ngươi đã đến trong cung, chắc hẳn trong nhà ngươi cũng đã nhận được thư rồi mới phải.”

 

Châu Đĩnh bỗng nhiên nghe thấy ông nhắc đến chữ cha, hắn hơi giật mình, bèn lập tức nói: “Sử tôn, xin hỏi cha ta đã tấu chuyện gì?”

 

“Uyển Giang thay đổi khiến Châu Văn Chính tấu xin bệ hạ thu hồi quyền phát hành tiền giấy để ứng phó cho khoản chi của quân đội, cấm tiệm tiền giấy trong dân chúng phát hành tiền giấy mới, và thu lại tất cả tiền giấy đã phát hành, thiết lập độc quyền tiền giấy, làm cho tiền giấy tư nhân biến thành tiền giấy triều đình.”

 

Mặc dù Hàn Thanh rất ít khi ở Ngự Tiền, nhưng lại có người cha nuôi làm Nhập nội Nội thị Đô Đô Tri, ông ta biết được những tin tức này cũng xem như là nhanh.

 

“Quan gia… muốn mượn việc này để khai đao với tiền trang Mãn Dụ?” Châu Đĩnh lập tức hiểu ra.

 

“Ngươi cũng biết rằng những năm gần đây nạn trộm cướp liên tục xảy ra ở Đại Tề, mặc dù Đan Khâu tạm thời đình chiến với Đại Tề, nhưng cũng không phải không có xung đột, huống hồ gì mọi chuyện phải có chuẩn bị mới thành công, không có chuẩn bị sẽ thất bại, quân đội không thể không nuôi, nhưng bây giờ với chi tiêu to lớn của quân phí, quốc khố đã rất khó để chống đỡ, tấu sớ này của cha ngươi chính là mưa đúng lúc với quan gia, mà đối với ngươi… trăm hại mà chẳng có lợi gì, ngươi đã hiểu những điều này rồi chứ?”

 

Hàn Thanh nói với ý nghĩa sâu xa.

 

“Hiểu rồi.” Châu Đĩnh không có quá nhiều cảm xúc.

 

Tấu sớ này của cha hắn đã làm thiệt hại những tiệm tiền giấy cấu kết với lợi ích của quan viên về việc lũng đoạn phát hành tiền giấy giống như tiền trang Mãn Dụ.

 

Cha hắn ở Uyển Giang xa xôi, tự mình đối mặt với rất nhiều hiểm ác mưa gió, mà hắn ở kinh thành có lẽ cũng sẽ đối mặt với rất nhiều sự trả thù.

 

“Cha ngươi không quan tâm đến sống chết của bản thân, ngay cả sống chết của con trai nhiều năm không gặp cũng không quan tâm, trong lòng ngươi không trách ông ta sao?” Hàn Thanh hơi tò mò.

 

“Hành động lần này của cha là suy tính cho đất nước, sao ta có thể trách được?” Châu Đĩnh lắc đầu: “Sử tôn cũng biết rằng, lúc trước khi ở Đại Lý Tự ta cũng đã từng làm quan văn, nhưng lại không làm tốt, cô phụ kỳ vọng của ông ấy, bây giờ con đường Di Dạ ti này là do chính ta chọn, ta cũng nên để cho cha biết rằng ta không chọn sai đường.”

 

“Vậy thì những ngày này ngươi càng phải chú ý cẩn thận hơn một chút, cũng đừng để những kẻ tức đỏ mắt đó tính kế ngươi.” Hàn Thanh đứng dậy rồi vỗ nhẹ lên vai của hắn.

 

“Vâng.” Châu Đĩnh đồng ý một tiếng.

 

Tấu sớ của Châu Văn Chính về sự đổi vận của Uyển Giang được Nhập nội Nội thị Đô Đô Tri Lương Thần Phúc đọc lên một lần trong lúc tảo triều, lập tức khiến cho triều thần nghị luận ầm ĩ, nhưng Chính Nguyên Đế lại chưa trực tiếp hạ sắc lệnh cho phép việc này, mà là mời triều thần phát biểu ý kiến của mình về việc này.

 

Có người đồng ý cũng có người phản đối, quan gia mặc áo bào cổ tròn đỏ thẫm ở trên ngự tọa từ đầu đến cuối đều chẳng nói gì, im lặng nghe những triều thần phản bác lẫn nhau nhưng cũng không ngăn cản.

 

“Trương khanh, ngươi cảm thấy thế nào?”

 

Một lúc lâu sau, Chính Nguyên Đế mới rũ mắt nhìn ông lão không chống gậy, thân hình hơi cong xuống và đang mặc quan phục màu tím.

 

Trương Kính nghe vậy thì lập tức tiến lên một bước, khom người thở dài: “Thần cho rằng, tiền giấy tư nhân biến thành tiền giấy triều đình thật sự là ban ơn cho thiên hạ.”

 

“Nói như thế, nghĩa là Trương khanh cảm thấy tấu sớ này của Châu Văn Chính có thể thực hiện được?” Giọng điệu của Chính Nguyên Đế bình thản.

 

“Thần, không có ý này.” Trương Kính cúi đầu.

 

Chính Nguyên Đế nhắm mắt lại, dường như vẻ mặt trầm hơn một chút: “Không có ý này, thì là ý gì?”

 

“Nếu như không có tiền tài, nền tảng của quốc gia sẽ gặp tổn thất nặng nề.”

 

Trong điện yết kiến yên tĩnh, giọng nói của một mình Trương Kính rõ ràng và mạnh mẽ.

 

Lông mày của Mạnh Vân Hiến ở bên cạnh không khỏi giật giật, ông ta ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của vị quan gia đang ngồi trên ngai vàng thay đổi liên tục, ông ta bất đắc dĩ than nhẹ. Câu nói "nếu như không có tiền tài, nền tảng của quốc gia sẽ gặp tổn thất nặng nề" ý muốn nói đến việc cung cấp tiền xu thôi là chưa đủ, nhưng nếu như phát hành tiền giấy quá độ thì sẽ khiến cho lượng tiền giấy lưu thông ở dân gian vượt xa nhu cầu cần thiết của thực tế. Khi ấy giá trị của tiền giấy sẽ dần dần bị giảm đi, mùa của cải lại ngày một đắt lên, thì căn bản cũng gây ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân.

 

Nền tảng của quốc gia trong lời của Trương Kính, tức là dân.

 

Tiền giấy tư nhân biến thành tiền giấy triều đình hoàn toàn có thể làm cho việc lưu thông tiền giấy trở nên dễ dàng hơn, ban ơn cho dân chúng, cũng có thể tạm thời giải quyết vấn đề cấp bách hiện tại là chi phí quân sự.

 

Lời này của Trương Kính cũng không phải là phản đối tấu chương của Châu Văn Chính, mà là đang khuyên can quân vương, không được phát hành tiền giấy quá độ.

 

Mạnh Vân Hiến ở bên cạnh không khỏi nhướng mày một cái, nguyên cả buổi hôm nay ông ta cứ cảm thấy Trương Kính hơi kỳ lạ, mặc dù Trương Kính là Gián quan, nhưng cũng không phải không biết xem xét tình hình, nhưng hôm nay Trương Kính lại như đang cố ý làm quan gia tức giận.

 

“Khá lắm, Trương khanh đúng là vì nước vì dân.”

 

Tuy rằng Chính Nguyên Đế đang cười nhưng đôi mắt kia lại lạnh lẽo và nặng nề.

 

Mãi cho đến khi tan triều, Chính Nguyên Đế cũng chưa đưa ra quyết định cho việc này, nhưng ai cũng biết, việc tiền giấy triều đình thay thế cho tiền giấy tư nhân, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành kết quả đã định sẵn.

 

“Lúc trước rõ ràng thậm chí chi phí của mình ngươi còn lười thanh toán, trong nhà ngay cả bàn tính cũng không có, vì sao bây giờ việc tiền bạc ngươi lại để tâm như vậy?”

 

Ra khỏi điện yết kiến, Mạnh Vân Hiến không đợi Hạ Đồng đến đỡ Trương Kính đã đi lên phía trước.

 

Hạ Đồng đến muộn một bước, nhìn thấy hai vị tướng công đang đi cùng nhau ở phía trước, vừa xuống bậc thềm vừa trò chuyện, hắn cẩn thận đi theo phía sau, chỉ chú ý đến bước chân của thầy.

 

“Việc trong nhà ta có thể hồ đồ, nhưng việc nước thì không thể.”

 

Trương Kính vịn lan can bằng đá bạch ngọc, chậm rãi bước xuống dưới.

 

“Vì sao hôm nay ngươi lại muốn làm quan gia tức giận?” Mạnh Vân Hiến thực sự cảm thấy ông ta kỳ lạ vô cùng: “Những ngày gần đây ngươi điều tra thành tích của bách quan, nhưng không đi bước kế tiếp, bây giờ ngươi lại quan tâm đến chuyện tiền bạc, cũng muốn gặp mặt Phan Tam ti rồi? Nhưng ta không hiểu, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?”

 

“Lời khuyên mà quan gia không thích nghe cũng nên có người nói ra, không đơn giản chỉ là nói cho quan gia nghe, cũng là nói cho triều thần nghe, nếu có thể có vài người dám nói lời thật lòng trước mặt quan gia cũng rất tốt, dù sao tệ hơn nữa, ta cũng phải nói những lời này cho dân chúng nghe, cũng nên có người nói cho dân chúng biết đúng sai.”

 

“Còn về việc ta đã làm những gì…”

 

Đầu gối Trương Kính vô cùng đau đớn, một tay ông ta chống trên lan can đá bạch ngọc để đứng vững: “Lý do ta trở về, chính là những gì đang làm.”

 

Sự chính trực của Gián quan, không nên chỉ chính trực vì quân vương.

 

——

 

Chủ nhân của tiền trang Mãn Dụ có xuất thân ở Đại Châu, vì vậy phân nhánh của nhà này trong kinh cũng được trang trí theo phong cách của Đại Châu, bốn phía là tòa nhà, tạo thành một cái sân ở giữa, hoa văn sặc sỡ.

 

Từ Hạc Tuyết đốt nến đi lên lầu, Nghê Tố đi theo sát phía sau, cho dù Di Dạ ti đã tạm niêm phong nơi đây lại, đến mức tiền trang lớn như vậy mà còn có người canh giữ, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức thả nhẹ bước chân.

 

Ánh đèn chiếu rõ một cái bàn dài bằng gỗ mun, trên đó bày biện bàn tính ngay gắn, viên hạt của bàn tính tròn trịa đều đặn, trong lỗ khảm ngọc, Nghê Tố lướt nhìn những bàn tính đó: “Hình như không có cái nào thiếu hạt nhỉ?”

 

“Nếu như có cái dùng hỏng, có lẽ cũng sẽ không bày lên trên mặt bàn.”

 

Từ Hạc Tuyết vừa nhẹ nhàng gảy một hạt của bàn tính, hạt bàn tính bèn xoay vòng rồi lộ ra mặt khác có khắc chữ “Mãn Dụ” và một mặt có hoa văn đặc biệt.

 

“Hạt này trông hơi không giống với hạt trong nhà của lão bộc Ngô phủ…” Nghê Tố đi đến bên cạnh hắn rồi nhìn một chút: “Hạt bên kia chỉ có chữ, không có hoa văn.”

 

Trước khi Triều Nhất Tùng đi điều tra nhà của lão bộc đó, Nghê Tố đã từng đi một chuyến với Từ Hạc Tuyết, một chồng tiền giấy dày cộp và viên bàn tính đó cũng là bọn họ phát hiện trước, cuối cùng lại trả về chỗ cũ, mặc cho Triều Nhất Tùng mang về Di Dạ ti.

 

“Viên đó là viên cũ, có lẽ là kiểu dáng trước đây của Mãn Dụ.”

 

Từ Hạc Tuyết nhìn những bàn tính được nạm vàng khảm ngọc này: “Nghê Tố, khi ta còn sống vẫn chưa có tiền giấy, ngươi nói xem, có phải tiệm tiền giấy đều rất để ý đến bàn tính không?”

 

“Dù sao cũng là công việc dùng tiền giấy đổi tiền xu, mọi người đều cất tiền xu tại tiệm tiền giấy, bàn tính ở tiệm tiền giấy là vật quan trọng nhất, tuyệt đối không thể qua loa, nhưng tiệm tiền giấy nhỏ không thể so với tiền trang lớn như Mãn Dụ, bọn họ cũng không cần dùng đến bàn tính như thế này.” Nghê Tố vừa học theo hắn gảy bàn tính chơi đùa, vừa nói: “Ta nghe nói, chỉ có Mãn Dụ mới quen thuộc với bàn tính như vậy, bên trên hạt bàn tính nạm vàng khảm ngọc, có lẽ là bọn họ muốn đòi tặng thưởng cho việc mua may bán đắt từ chủ nhân của Đại Châu.”

 

“Vì vậy, cho dù là dùng bàn tính hỏng, có lẽ bọn họ cũng sẽ cất giữ thật tốt.”

 

Từ Hạc Tuyết nâng mắt, trông thấy một cái bàn tính treo trên tường ở phía đối diện, dù chưa khảm vàng ngọc, nhưng xuyên qua những viên bàn tính lại là từng viên vi điêu khắc được khắc cẩn thận tỉ mỉ.”

 

“Vậy chúng ta tìm thử xem.”

 

Trên lầu tối mịt, không có ai có thể nhìn thấy được nến của Từ Hạc Tuyết, chỉ có Nghê Tố có thể mượn ánh nến mà nàng tự tay đốt thì thấy mới nhìn được đồ vật, vì sợ kinh động đến những người tuần tra ban đêm đang canh giữ ở dưới sân trong đình viện, nàng cẩn thận từng li từng tí mở một cánh cửa tủ, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, nàng lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn xung quanh một chút.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng, phía dưới mũ màn, đôi mắt của hắn cong lên thành một nụ cười gượng gạo, thấy nàng làm ra vẻ lại muốn kéo một chút, hắn đưa tay đặt lên hoa văn chạm trổ trên cửa tủ, ngăn cản động tác tiến thêm một bước của nàng.

 

Nghê Tố ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, bởi vì hai lớp lụa mỏng che phủ phía trước mặt nên nàng không nhìn rõ hắn được.

 

Từ Hạc Tuyết nhỏ giọng nói: “Nếu cứ tìm như vậy, chỉ sợ đến rạng sáng cũng khó.”

 

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Nàng cũng nói rất nhỏ.

 

Hai người đứng ở trước cánh cửa, cái bóng trắng muốt gần như chồng lên cái bóng đen nhánh, ngón tay của nàng cầm cái khoá đồng, ngón tay vì bị ép trong vô thức mà đỏ lên, Từ Hạc Tuyết vươn tay nắm lấy cổ tay của nàng, rút ngón tay của nàng ra khỏi phía dưới khoá đồng.

 

Lưng của Nghê Tố cứng ngắc, rõ ràng nàng không nhìn thấy rõ mặt của hắn, rõ ràng hắn cũng không hít thở, nàng nhìn đốt ngón tay hơi đỏ của mình và nghe thấy tiếng hít thở của mình.

 

Có chút loạn.

 

“Không đau sao?” Từ Hạc Tuyết cũng đang nhìn tay của nàng.

 

Nghê Tố nhỏ giọng trả lời một câu.

 

Từ Hạc Tuyết không nghe rõ nên hơi cúi người, Nghê Tố nhìn tai của hắn và xích lại gần: “Ta nói là, không đau.”

 

Hơi thở ấm áp nhẹ lướt qua tai hắn, hắn khẽ giật mình rồi lập tức đứng thẳng người: “Chúng ta vẫn nên đi tìm người đi.”

 

Khi đến thì thanh niên ngủ gà ngủ gật bên cạnh cầu thang đã phát ra tiếng ngáy, Từ Hạc Tuyết hóa thành làn sương nhạt, tản khắp nơi ở dưới lầu, lập tức xách cổ áo phía sau của người kia rồi dẫn hắn lên lầu hai.

 

Chàng trai bị doạ cho tỉnh lại, còn chưa kịp phản ứng, Nghê Tố sợ hắn hét lên, trong lòng lo lắng, bèn tiện tay bắt lấy một món đồ đen sì ở trong bình sứ bên cạnh.

 

Từ Hạc Tuyết lấy kiếm đè lên cổ của chàng trai, chàng trai bị lưỡi kiếm lạnh lẽo và mỏng manh đâm vào khiến cả người run rẩy, hắn trông thấy rùa đen mà nữ tử mang mũ màn nắm trong tay còn đang lắc lư bốn chân thì hắn càng hoảng sợ hơn, hận không thể đóng chặt miệng hơn một chút, tuyệt đối không thể để thứ đó nhét trong miệng hắn.

 

“… Thả về đi.”

 

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng cũng bị dọa sợ bởi món đồ mà bản thân bắt lên, trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh lại xen lẫn một chút ý cười nhỏ không thể nghe được.

 

Nghê Tố ngại ngùng thả rùa đen lại vào trong bình sứ.

 

Từ Hạc Tuyết quay đầu, lại nhìn về phía chàng trai đang nơm nớp lo sợ đến mức hai chân mềm nhũn: “Ta hỏi cái gì, ngươi cứ trả lời cái đấy, nếu dám sợ hãi kêu lên, ta sẽ giết ngươi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)