TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Nếu nhớ ông ấy thì đi gặp ông ấy đi.”

 

Nghê Tố chống một tay ở mép giường ngồi dậy: “Cho dù không nói chuyện, cho dù ông ấy không biết huynh quay về, huynh đứng từ xa nhìn ông ấy cũng tốt mà.”

 

“Ngày đến kinh thành cùng muội, ta đã nhìn thấy ông ấy một lần.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đứng ở trên cầu, quả thực là nhìn từ xa.

 

“Thế đã đủ rồi.”

 

Từ Hạc Tuyết vuốt nếp gấp tay áo từng chút một: “Ta có thể nhớ ông ấy nhưng lại không thể để bản thân đi gặp ông ấy, có thể được muội gọi về dương thế đã là may mắn của ta rồi.”

 

Nếu tham lam mà mong muốn quá nhiều điều, vậy sẽ có một ngày hắn phải quay về âm phủ, đến lúc đó hắn nên cắt đứt như thế nào đây?

 

“Sao huynh lại nghĩ như thế?”

 

Nghê Tố đưa tay kéo ống tay áo của hắn: “Huynh quay lại đây vốn là để hoàn thành tất cả những chuyện mà huynh vẫn còn nuối tiếc lúc còn trẻ còn dang dở.” 

 

Từ Hạc Tuyết cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của nàng, chỉ nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn, hắn lắc đầu: “Ông ấy không phải điều ta còn thấy nuối tiếc.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy cái gì mới là điều khiến huynh ngày đêm lưu luyến?”

 

Nghê Tố truy hỏi.

 

Tuyết tan thành nước rơi nhẹ vào ngói than, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ lưới dịu dàng hắt ra từ cửa sổ lưới dịu dàng Nghê Tố, trông giống như một nắm sương tuyết sạch sẽ.

 

Nghê Tố nghe hắn nói: “Những gì ta đang làm bây giờ là để hoàn thành nuối tiếc của ta.”

 

Là Đỗ Tông ư? Là quyển sổ sách đó? Hay là những đại thần không có tên trên sổ sách? Ánh mắt Nghê Tố dời đến bên ngoài bức màn, trên bàn cạnh cửa sổ có một cuốn sách đang mở.

 

Tiếng “sùng sục” bỗng vang lên.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, Nghê Tố hơi xấu hổ.

 

“Trong bếp đang nấu cháo.”

 

Từ Hạc Tuyết biết được nàng không thoải mái, hắn dụi mắt, vịn vào thành giường chậm rãi đứng lên, đang định rời đi lại dừng lại, quay đầu mới thấy ngón tay nàng đang nắm lấy ống tay áo hắn vẫn chưa buông ra.

 

Lúc này ngón tay Nghê Tố như bị lửa đốt, nàng vội buông ra.

 

Hắn vén rèm đi ra ngoài, Nghê Tố lại chui vào trong chăn, hai má áp lên gối mềm, mắt cụp xuống.

 

Người rõ ràng đã không còn ở trong phòng, nhưng cơn gió thoáng bay ra từ quần áo của hắn vẫn đung đưa dưới rèm.

 

Kể từ sau đêm Từ Hạc Tuyết nhắc nhở Tưởng Tiên Minh, trong thành Vân Kinh dần lưu truyền một tin đồn năm mà Chính Nguyên Đế đăng cơ đại bảo, Tiết độ sứ Hà Tây muốn dâng tặng báu vật có từ lâu đời của Tây Vực cho tân đế nhưng đi được nửa đường thì làm mất báu vật. Trung thần Ngự sử Tưởng Tiên Minh dâng tấu chương, xin thẩm lại vụ án mất tích ở năm Chính Nguyên thứ nhất, ý chỉ bảo vật không phải bị cường đạo cướp đoạt, mà là có người tham lam.

 

Chuyện này nghe vô lý, thử hỏi có thần tử nào có lá gan đó, lại dám tham lam đến trên đầu quân vương?

 

Nhưng Tưởng Tiên Minh xưa nay luôn nổi tiếng là chính trực ngay thẳng, y gây ra chuyện như này khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ.

 

Bảo vật của quốc gia cổ Tây Vực là một pho tượng bạch mã đạp phi yến, tương truyền nó dài năm thước, được làm từ một khối bạch ngọc lớn như ngọn núi nhỏ, mất nhiều năm để chạm khắc, có thể miêu tả là sống động như thật.

 

Sự biến mất của nó là chuyện không thuận lợi đầu tiên sau khi Chính Nguyên Đế kế vị, huống chi bây giờ Chính Nguyên Đế cực kỳ nhạy cảm với chữ “tiền”, Tưởng Tiên Minh nhắc tới pho tượng bạch mã đạp phi yến này, như chôn một mầm mống trong lòng Chính Nguyên Đế, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội điều tra bách quan, lấp đầy quốc khố này.

 

“Mau nhìn tháng náo nhiệt này đi, chẳng phải là người ngã ngựa đổ à.”

 

Hôm nay hiếm khi Chính Nguyên Đế lên triều, Bùi Tri Viễn mặc quan phục màu đỏ chu sa, đầu đội mũ cánh chuồn, vừa vén vạt áo vừa đi xuống bậc thang bạch ngọc: “Mạnh tướng công, ta thấy những quan viên trong triều này nào có để ý đến nỗi oán hận ngài như ngày trước, bây giờ bọn họ hận nhất nên là Tưởng Ngự sử.”

 

Mạnh Vân Hiến nghe vậy thì phì cười: “Bọn họ cũng đâu phải bây giờ mới hận Tưởng Ngự sử, ta và Sùng Chi đã mười mấy năm không ở trong kinh, chắc là Tưởng Ngự sử đã bị người ta hận như này lâu rồi, ngươi là người biết rõ nhất mà, không phải sao?”

 

“Ngài đang nói thế nào ấy chứ? Mạnh tướng công ngài không ở đây, ta ở trong triều mượn gió bẻ măng cũng mười mấy năm rồi, có nhiều chuyện không quan tâm lắm.” Bùi Tri Viễn xua tay.

 

Mạnh Vân Hiến nhướng mày: “Mẫn Hành khiêm tốn rồi, ngươi cũng là một người thông minh, lanh lợi.”

 

“Chao ôi, Mạnh công làm ta giảm tuổi thọ đó!”

 

Bùi Tri Viễn bất lực cười, hắn cúi đầu trước Mạnh Vân Hiến chắp tay xin tha, sau đó hắn vô tình ngước đầu lên nhìn thấy một đôi phu thê đang đỡ nhau ở cửa cung màu đỏ son phía xa bên trái.

 

Bọn họ cũng không đứng ở cửa cung lâu, chỉ nhìn thoáng qua bên này từ xa đã xoay người được một đám thái giám cung nữ vây quanh rời đi.

 

Bùi Tri Viễn lại đứng thẳng lên, hắn quay mặt lại nhìn thấy Hạ Đồng học sĩ của viện Hàn Lâm đang đỡ Trương Kính không chống nạng đi về phía Chính sự đường bên kia. 

 

“Mạnh tướng công, ngài nói xem, đúng là Trương tướng công gửi thư cho Gia Vương à? Nếu như vậy tại sao sau khi Gia Vương về kinh, ngài ấy lại không đi gặp Gia Vương?” Trong lòng Bùi Tri Viễn cảm thấy khó hiểu.

 

Việc Gia Vương hồi kinh không phải là chuyện tình cờ, mà là do Mạnh Vân Hiến sớm đã tính toán chuyện này, vừa mới qua năm mới Chính Nguyên Đế đã cho đánh chết danh y Chính Nhiếp Tương, uống say nói ra sự thật hay cố ý thì không quan trọng nữa, quan trọng là Chính Nguyên Đế không thể chìm đắm trong lời nói dối của Thái Y Cục nữa.

 

Người bắt buộc phải đối mặt với sự thật không thể có con được nữa.

 

Chỉ có như thế, người mới nhận ra được người vẫn còn một người con nuôi là Gia Vương nhận nuôi từ chỗ đệ đệ.

 

“Nếu không phải Trương tướng công, Gia Vương sao có thể dâng lên sổ con thăm hỏi đó?”

 

Mạnh Vân Hiến liếc nhìn bóng lưng Trương Kính sắp biến mất ở cửa cung: “Quan gia ở ngôi vị Thái tử đến năm bốn mươi tuổi mới được kế vị, ngài vẫn luôn mắc chứng bệnh đau đầu khó chữa, cần thường xuyên dùng đan dược mới giảm được cơn đau. Khi đó trong triều vẫn còn nhiều Gián quan, quan gia mới kế vị được một năm đã có người nhắc đến chuyện lập Thái tử, nhưng quan gia không có con, đào Thái tử ở đâu ra? Triều thần làm loạn không thể chấm dứt, cuối cùng ép quan gia phải nhận máu mủ của đệ đệ Cung Vương làm con nuôi, nhưng người cũng chỉ phong làm Gia Vương, không lập Thái tử, từ đó coi như bịt được miệng triều thần.”

 

“Năm đó, lúc ngài viết [Thanh Cừ Sơ] đã đề cập đến việc tham chính trong đó.”

 

Bùi Tri Viễn thở dài.

 

“Đúng vậy.” Mạnh Vân Hiến vừa đi vừa nói: “Bây giờ nghĩ lại, lúc quan gia đồng ý là đã ghi hận những Gián quan ép người lập Thái tử rồi, Trương tướng công là một trong số đó.”

 

Chính Nguyên Đế rất để ý đến việc vừa mới lên ngôi đã bị Gián ngôn lôi đi nhận một đứa con nuôi, mà cục tức nuốt xuống này, ngay lúc Chính Nguyên Đế nhìn thấy [Thanh Cừ Sơ] của Mạnh Vân Hiến đã thầm chuẩn bị nên xử lý những Gián quan này như nào.

 

Thuật đế vương, đúng là sâu sắc.

 

Ngay cả Mạnh Vân Hiến và Trương Kính đều vô tình trở thành những lưỡi dao sắc bén trong tay quân vương, cuối cùng tạo thành cục diện sắc lệnh ban ra, không ai dám không nghe như bây giờ

 

“Gia Vương là con nuôi mà quan gia bị mấy tên Gián quan ép nhận lấy, trong lòng quan gia sao có thể không có khúc mắc với Gia Vương? Lúc Gia Vương còn nhỏ ở trong cung, cuộc sống không hề tốt đẹp một chút nào, về sau tiên hoàng hậu lại đột nhiên có thai, sinh hạ An Vương, con nuôi sao có thể bì được với máu mủ ruột thịt? Hoàn cảnh của Gia Vương ở trong cung lại càng thêm khó xử hơn, cho dù sau này An Vương phúc bạc chết yểu, Gia Vương với quan gia lại càng thêm lục đục, không phải chỉ vài ba câu là có thể nói rõ ra được…”

 

Bùi Tri Viễn tiếp lời của Mạnh Vân Hiến: “Gia Vương chỉ mong sao có thể rời khỏi Vân Kinh càng xa càng tốt, lúc đó sao có thể đúng lúc dâng quyển sổ lên thỉnh an được? Lúc đó cũng quá khéo rồi.”

 

Ngay cả Bùi Tri Viễn và Mạnh Vân Hiến cũng không có đủ tự tin để thuyết phục Gia Vương trở lại Vân Kinh, trước mắt không phải là thời điểm tốt để khuyên nhủ, bọn họ muốn từ từ lên kế hoạch, ai ngờ Gia Vương lại dâng sổ con hỏi thăm.

 

“Vậy mới nói Trương tướng công chính là lý do để Gia Vương hồi kinh.”

 

Mạnh Vân Hiến nói.

 

“Gia Vương chỉ là quay về thăm thầy, ta không biết mừng hay nên lo đây…”

 

Biểu cảm của Bùi Tri Viễn phức tạp.

 

Gia Vương hồi kinh vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ xem ra, dẫu bọn họ có ý thì Gia Vương cũng không quan tâm.

 

“Chuyện này không thể gấp gáp được, Mẫn Hành.”

 

Mạnh Vân Hiến cười vỗ vỗ vai hắn hai cái: “Trước mắt ta lại có một chuyện khác muốn hỏi ngươi, thường ngày ngươi cứ như con cá chạch ấy, sao hôm nay lại giống Trương tướng công, đứng về phía Tưởng Tiên Minh thế?”

 

“Câu này của ngài thật là, không phải ta đang giúp quan gia vui vẻ sao? Dù sao người hỏi bá quan ở Ngự Sử đài, kiểm tra chuyện bạch mã đạp phi yến là Tưởng Ngự sử không phải ta, ta chỉ thấy tình hình rõ ràng hơn một chút nên vội đi lên nói mấy câu nghe nịnh tai ấy mà.”

 

Bùi Tri Viễn đến gần ông ta, nói nhỏ: “Bây giờ Tưởng Ngự sử nhận ân tình của ngài, ta không tin đêm qua ngài không nhận được tin, Tưởng Ngự sử bận rộn cả một tháng tra đi tra lại, cuối cùng bạch mã đạp phi yến lại ở trong gia sản còn chưa kịp xử lý sau khi Ngô Đại bị tịch thu gia sản…”

 

Bây giờ Ngô Đại không còn là Thái sư thanh tra nữa, mà chỉ là một thường nhân mà thôi, gia sản của ông ta cũng đã bị tịch thu, trước Tết Nguyên đán, quan viên xử lý việc chính vẫn chưa xử lý xong.

 

Mạnh Vân Hiến không thể phủ nhận: “Dù là như thế thì quan gia cũng đâu thể không xử Ngô Đại tội chết?”

 

Rốt cuộc thì quan gia vẫn nhớ đến phần ân tình năm đó Ngô Đại xả thân cứu chủ.

 

Ngày mà bạch mã đạp phi yến được khiêng từ Ngô phủ ra, vẻ mặt Ngô Đại chán nản, ngồi phịch xuống ghế xếp không nói lời nào, quan binh vẫn luôn canh giữ Ngô phủ mấy tháng qua nhanh chóng rời đi cùng với tất cả tài vật được ghi trong danh sách, căn nhà to lớn chỉ còn lại một người hầu già.

 

Tưởng Tiên Minh phụng chỉ tra hỏi Ngô Đại, nhưng ông ta đang mê man, cả người ngẩn ngơ, cái gì cũng không trả lời được. Bây giờ ông ta vẫn còn đờ ra, chỉ nhìn chằm chằm vào ô cửa sáng choang, không lâu sau thì phát ra tiếng nghẹn ngào.

 

Người hầu già đang sắc thuốc ở sau hành lang, ông ấy lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, hoàn toàn không biết có hai cái bóng công khai bước vào trong chính đường. 

 

“Xem ra đúng là điên rồi.”

 

Nghê Tố vừa vào cửa đã thấy Ngô Đại vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi cũng không biết lau, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Nàng tiến lên, bắt mạch cho Ngô Đại, cẩn thận quan sát, một lúc sau, nàng nhìn Từ Hạc Tuyết đang đeo mũ màn: “Thận không đủ nước, can khí ứ trệ đờm đục, nếu trong người còn huyết ứ thì quả thực có khả năng mắc bệnh này, người mắc bệnh này bị mất trí nhớ, không biết người thân, bạn bè, không phân biệt được phải trái.”

 

Từ Hạc Tuyết nhìn Ngô Đại qua chiếc mũ màn, mái tóc trắng không được buộc thành búi của Ngô Đại bị xõa ra, ông ta nghiêng đầu nhìn Từ Hạc Tuyết hết lần này đến lần khác.

 

“Muội qua đây.”

 

Từ Hạc Tuyết nói với Nghê Tố.

 

Nghê Tố quay về bên cạnh hắn, nàng lại thấy hắn tiến lên trước vài bước, lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào cổ của Ngô Đại. Ngô Đại dường như bị cái lạnh cực độ làm cho cả người run rẩy, nhưng ông ta lại ngu xuẩn không biết trốn, thậm chí còn đưa tay về phía chiếc mũ màn của Từ Hạc Tuyết.

 

Từ Hạc Tuyết vặn cổ tay, thanh kiếm chĩa thẳng vào mắt Ngô Đại, khuôn mặt nhăn nheo của Ngô Đại sợ tới mức nhăn lại một đống, đôi môi nứt nẻ của ông ta run run, vừa khóc vừa gọi: “Kế Khang, Kế Khang con ơi…”

 

Lưỡi kiếm cách mắt phải của Ngô Đại nửa tấc.

 

Từ Hạc Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên khuôn mặt Ngô Đại, hắn cụp mắt xuống, bên dưới chiếc áo choàng bẩn thỉu của Ngô Đại có một vũng nước.

 

“Xoẹt” một tiếng, Từ Hạc Tuyết tra kiếm vào vỏ, quay người lại thì thấy cô nương dùng khăn thêu che mặt đang quay lưng về phía hắn, hai tay che chặt mắt.

 

“A Hỉ.”

 

Mặc dù biết rằng bệnh động kinh của Ngô Đại rất có thể là thật, Từ Hạc Tuyết vẫn thận trọng xử lý, không nhắc đến tên nàng trước mặt Ngô Đại.

 

Nghe thấy hắn gọi mình bằng tên tự ít người gọi, Nghê Tố hơi ngẩn ra, cũng không biết vì sao, tim lại nhảy lên một cái, nàng cảm thấy giọng nói này khiến tên tự của nàng nghe hay hơn một chút.

 

“Huynh… xử lý xong chưa?”

 

Nhưng nàng không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy hốc mắt Ngô Đại biến thành một cái lỗ be bét máu.

 

“Muội quay lại đây.”

 

“... Ta không.”

 

“Vậy chúng ta đi thôi.”

 

Đi?

 

Nghê Tố lấy hết dũng khí quay người lại, thấy mắt Ngô Đại không có gì, chỉ là trước mặt ông ta có thêm vũng nước, Từ Hạc Tuyết đi tới trước mặt nàng chặn lại: “Điều tra từ chỗ hắn e là không có khả năng rồi.”

 

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

 

Nghê Tố ngước mắt nhìn hắn.

 

Bông hoa sen thêu trên chiếc khăn lụa ở ngay bên má nàng, những sợi tơ dưới ánh mặt trời đều phát ra ánh sáng mượt mà, thấy gió sắp quấn khăn lụa lên, Từ Hạc Tuyết lập tức vươn tay véo mép khăn lụa, kịp thời che mặt.

 

Nghê Tố khựng lại, ánh mắt nhìn từ những đốt ngón tay trắng bệch của hắn lên, qua chiếc mũ màn, đối diện với mắt hắn.

 

“Ha ha ha ha ha…”

 

Ngô Đại đột nhiên cười phá lên, Từ Hạc Tuyết và Nghê Tố gần như đồng thời quay đầu lại, thấy ông ta ngồi trên ghế vỗ tay, sau đó nhìn Nghê Tố lẩm bẩm: “Kế Khang, con nên lấy vợ rồi…”

 

Ông ta chỉ vào Từ Hạc Tuyết đang đội mũ màn: “Bên dưới khăn voan có tân nương!”

 

Nghê Tố: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)