TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Tiểu Châu đại nhân, trong số người chết có một người Hồ ngụy trang.”

 

Triều Nhất Tùng chỉ đợi Châu Đĩnh lên lầu bèn lập tức bẩm báo.

 

Người Hồ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng vô cùng bừa bộn, những gì Châu Đĩnh có thể nhìn thấy là khuôn mặt của người Hán, chỉ có duy nhất da mặt của thi thể nằm trên bàn bị hỏng, hắn đi lên phía trước, ngón tay kéo ra, xương bên trong càng rõ ràng hơn.

 

“Có ai nhìn thấy là người nào làm không?”

 

Châu Đĩnh quay đầu, trầm giọng hỏi.

 

“Đã hỏi khán giả ở lan can lúc đó, có người nói hình như nhìn thấy một cái bóng màu trắng, nhưng người đó đội mũ màn, bọn họ cũng không nhìn rõ…” Triều Nhất Tùng thành thật trả lời.

 

Những người đến phố giải trí đều là để xem náo nhiệt, được mấy người sẽ chú ý đến những chuyện khác chứ?

 

Y phục màu trắng, mũ màn.

 

Châu Đĩnh cau mày, hắn gần như lập tức nhớ đến người vừa quay lưng lại với hắn ở bên dưới: “Triều Nhất Tùng, lục soát.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng!”

 

Triều Nhất Tùng lập tức bước ra khỏi căn phòng, ra lệnh cho người ở dưới tập hợp tất cả khán giả có mặt trong phố giải trí ở dưới lầu.

 

Châu Đĩnh quay người nhìn kỹ người Hồ đã tắt thở. 

 

Dù Đại Tề và Đan Khâu đã tạm ngừng chiến, nhưng cũng không thể nói bên dưới không có sóng gió ngầm, lúc này một người Hồ như này lại xuất hiện ở phố giải trí của Vân Kinh, không thể nói là không kỳ lạ.

 

“Tiểu Châu đại nhân, người mặc đồ trắng thì có, nhưng không có ai đeo mũ màn.” Triều Nhất Tùng thở hổn hển chạy lên lầu: “Ta nhìn quanh một vòng, đều là những người gầy yếu không nhấc nổi tay, nhìn thế nào cũng không giống người có thể giết sạch tám người này.”

 

“Đã thử bọn họ chưa?”

 

Châu Đĩnh hỏi.

 

“Đều đã thử rồi, không ai có căn cơ học võ.” Triều Nhất Tùng đặt một tay lên eo, vẫy tay với hầu bàn đứng một bên: “Chính là hắn, hắn nói hắn có chút ấn tượng với lang quân đeo mũ màn, lúc đó lang quân đó đang cùng với một nữ tử trẻ tuổi ngồi bên đó nghe tỳ bà.”

 

Châu Đĩnh nhìn theo hướng Triều Nhất Tùng chỉ, một cái bàn trống và hai tách trà lạnh, hắn nhìn chằm chằm người hầu bàn đó: “Nữ tử đó trông như thế nào?”

 

“Bẩm, bẩm đại nhân, tiểu nhân không chú ý lắm, chỉ là lang quân bên cạnh nàng ấy lúc đi vào chỗ sáng sủa của chúng ta trong tay lại cầm một chiếc đèn, tiểu nhân thấy kỳ lạ nên nhìn nhiều hơn một chút, còn lại… tiểu nhân không biết gì cả.” 

 

Châu Đĩnh lạnh lùng trầm tư một lát, sau đó ra lệnh cho Triều Nhất Tùng: “Mang tám thi thể này về Di Dạ ti trước.”

 

Trăng sáng, tuyết mịn như bụi.

 

Con hẻm sau của gánh hát tối tăm yên tĩnh, Nghê Tố thoát khỏi tay Từ Hạc Tuyết, tiếp đất bằng cả hai chân nhưng nàng lại nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người lẫn vào nhau ở phía trước, một bàn tay lạnh lẽo như băng tuyết che miệng nàng lại.

 

Tuyết rơi xuống bên tóc mai, Từ Hạc Tuyết nhìn theo ánh mắt của nàng rơi xuống mu bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã có một vết máu ướt.

 

Những âm thanh đó đã xa dần, hắn lập tức buông tay.

 

“Cho dù ta có thể thoát thân, thế còn muội thì sao? Muội xuất hiện cùng lúc với ta, một khi Châu Đĩnh tra hỏi kỹ ra, nhất định có thể tìm ra vài câu trong đám người ở phố giải trí, nhưng nếu muội không ở đó thì chuyện này sẽ không liên quan đến muội.” Từ Hạc Tuyết giải thích với nàng.

 

Từ Hạc Tuyết hơi cúi người: “Ta biết muội sẽ không chịu, nên vừa nãy ta mới…”

 

Hắn còn chưa dứt lời, hai người đều nhớ tới lúc hắn cúi người ôm lấy nàng đang ngồi xổm ở một góc trong gánh hát, chỉ trong chốc lát, thân thể hắn như sương mù, ngay cả bóng dáng của nàng cũng lặng lẽ biến mất trước mặt mọi người.

 

Trước kia Nghê Tố không biết, dưới vẻ ngoài tưởng như vô hại này, xương của hắn lại rất cứng chắc, hắn trói hai tay nàng lại, mặc kệ nàng vùng vẫy mà ôm chặt vào lòng, đi ra khỏi gánh hát.

 

“Ta biết huynh không muốn ta vào Di Dạ ti lần nữa.”

 

Cuối cùng Nghê Tố cũng lên tiếng, nhưng nàng không ngẩng đầu: “Ta chỉ đang nghĩ vì sao huynh hóa thân thành ma mà vẫn có năng lực hơn người như vậy, âm phủ đều để mặc cho huynh sử dụng nó mà lại không trừng phạt huynh.”

 

“Bởi vì đây vốn không phải năng lực có thể sử dụng ở đây.”

 

“Thế thì ở đâu mới được?”

 

Nghê Tố ngước mắt lên.

 

Hạt tuyết óng ánh nhẹ nhàng rơi lên mặt nàng, Từ Hạc Tuyết suy tư trong chốc lát, vết máu trong lòng bàn tay và bụi đất ở tay áo chậm rãi hóa thành bụi bặm phiêu tán dưới ánh trăng, hắn ngẩng đầu lên, bầu trời đêm đầy sao: “Đó là ở đâu cũng không quan trọng, bởi vì ta sẽ không đi đâu cả.”

 

Hắn bình tĩnh nói.

 

Thật ra Nghê Tố nghe không hiểu, nhưng nàng biết, cái gọi là trừng phạt lần lượt giáng xuống trên người hắn hung ác sâu sắc. Tuy nàng không nhìn thấy vết thương nào trên người hắn nhưng nàng cũng biết chắc chắn giống như vết sẹo trên cánh tay hắn, mắt thường có thể nhìn thấy được, là lưỡi đao sắc bén, là máu thịt be bét lẫn lộn đến mức không thể nào nhìn rõ hình dạng ban đầu.

 

“Chúng ta quay về thôi.”

 

Gió tuyết thổi khiến đầu mũi Nghê Tố bị đau, nàng hơi lo lắng: “Ta mua rất nhiều nến, lúc quay về sẽ thắp cho huynh.”

 

Hai chữ “quay về” này đối với Từ Hạc Tuyết mà nói có một cảm giác yên tâm vô cùng to lớn, hắn quay mặt lại nhìn cô nương bên cạnh mình, chỉ mới nghe nàng nói hai từ này, hắn đã rất muốn cùng nàng quay về.

 

“Sao huynh nhận ra được người Hồ đó?”

 

Nghê Tố đỡ hắn, vừa đi vừa hỏi.

 

“Người Hồ đó sinh ra ở cao nguyên, sống kiểu du mục, vì để giành giật đồng cỏ, giành giật trâu bò, giữa các bộ tộc hay có xung đột. Nên bọn họ có truyền thống đeo bội đao từ khi còn nhỏ, cách thức và thói quen đeo bội đao đều khác so với người Hán, vừa rồi trên eo người đó không đeo trang sức gì nhưng hắn ta lại vô thức chạm vào eo.”

 

Không chỉ như vậy, mà còn bởi vì Từ Hạc Tuyết ở biên giới chiến đấu với người Hồ ở Đan Khâu năm năm, hắn càng hiểu rõ người Hồ hơn.

 

“Huynh bảo ta giấu Miêu Thái úy đi là vì chắc chắn Miêu Thái úy không quen biết người này, còn đội lính tuần tra đến nhanh như vậy, chứng tỏ có người đợi Miêu Thái úy rơi vào bẫy.”

 

Miêu Thái úy là Thái úy của Đại Tề, ngày hội nguyên tiêu lại một mình tới phố giải trí gặp một người Hồ, chuyện này nếu để lộ ra ngoài, e là Miêu Thái úy có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.

 

“Nhưng vì sao huynh lại tin Miêu Thái úy như vậy?” Nghê Tố nhớ hình như lúc nàng nhận ra Miêu Thái úy, hắn đã lập tức quyết đoán.

 

“Điểm duy nhất giữa ông ấy và người Hồ đó là không chết không ngừng.”

 

Năm đầu tiên Từ Hạc Tuyết từ bỏ thân phận tiến sĩ, năm đầu tiên dấn thân vào chốn biên cương, hắn ở trong Hộ Trữ quân, dưới trướng tướng quân Miêu Thiên Chiếu, đó là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy cảnh chém giết đẫm máu trên chiến trường, mắt thấy cảnh chiến tranh thắng lợi và thất bại rốt cuộc có thể đạt được cái gì, rồi lại mất đi cái gì.

 

Cả đời Miêu Thiên Chiếu đã giết vô số người Hồ, nếu ông chưa từng bước vào căn phòng thì chưa chắc đã nhận ra thân phận của người Hồ đó, nhưng chỉ cần ông bước vào, ông có nhận ra người đó hay không không quan trọng, quan trọng là giông tố sắp đến, còn ông lại không thể tránh được.

 

“Vậy huynh không hỏi mấy người đó à? Bọn họ là ai, tại sao lại muốn hại Miêu Thái úy?”

 

“Bọn họ ôm lấy chí hướng mà chết đi, cho nên sẽ không nói gì.”

 

Từ Hạc Tuyết lắc đầu.

 

Nghê Tố cúi đầu một lúc rồi nói: “Ta còn gặp được một người, đó là Tưởng Ngự sử, lúc ta đưa Miêu Thái úy đi thay quần áo, y cũng đi vào, ta thấy hình như y cũng không muốn người của Di Dạ ti và đội lính tuần tra phát hiện.”

 

“Có lẽ là sổ sách có manh mối rồi.”

 

Vẻ mặt Từ Hạc Tuyết khẽ động.

 

“Vậy đợi huynh đỡ hơn, chúng ta lại đến nhà Tưởng Ngự sử.”

 

Nghê Tố nói.

 

Từ Hạc Tuyết nghe vậy thì trả lời một tiếng, hắn nghiêng mặt nhìn nàng lại không phát hiện đèn đã tắt, trước mắt hắn chìm vào bóng tối, hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng: “Nến cháy hết rồi, ta kéo huynh đi.”

 

Ngõ sau không có ai quét tuyết, ánh sáng cũng rất mờ, Nghê Tố vứt chiếc đèn lồng đi, nàng kéo ống tay áo của Từ Hạc Tuyết, mò mẫm đi về phía ánh sáng cuối đường.

 

Những cành cây chết khô bị tuyết dày đè bẹp, một tảng băng tuyết lớn không hề báo trước rơi xuống, đập vào đầu và người Nghê Tố, nàng khịt mũi hắt hơi rất to.

 

“Nghê Tố?”

 

Hai mắt Từ Hạc Tuyết không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng động, hắn thử đưa tay ra, không ngờ nàng lại đột nhiên quay đầu lại, lòng bàn tay của hắn áp vào má nàng.

 

Mặt của nàng lạnh như băng, thậm chí đầu ngón tay của Từ Hạc Tuyết còn chạm được vào các hạt tuyết mịn, nhiệt độ của người bình thường có thể làm chúng tan chảy nhưng Nghê Tố chỉ thấy băng tuyết óng ánh rõ ràng giữa các ngón tay hắn, không hề tan đi chút nào.

 

“Huynh làm sao thế?”

 

Hắn thu tay về.

 

“Không sao…”

 

Nghê Tố lắc đầu, tuyết trong búi tóc đã bị rũ xuống rất nhiều, nhưng trong mũ áo choàng vẫn còn rất nhiều, lẫn lộn trong chiếc váy, nàng dứt khoát quay người lại: “Trong mũ trùm đầu của ta có nhiều tuyết quá, huynh giúp ta rũ ra đi.”

 

Nghe vậy, Từ Hạc Tuyết chỉ đành vươn tay chạm vào lớp vải áo choàng của nàng, hắn kiên nhẫn di chuyển lên, lật nhẹ vành mũ trùm, vỗ nhẹ cho tuyết rơi ra.

 

Nghê Tố lén quay đầu nhìn hắn, ánh trăng mỏng cùng sương lạnh đan xen, khuôn mặt hắn không được chân thực cho lắm.

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Nàng đột nhiên gọi.

 

“Hửm?”

 

Từ Hạc Tuyết tập trung vào động tác trên tay.

 

“Ta cảm thấy Miêu Thái úy nhất định sẽ hỏi ta về huynh, lúc ở phố giải trí ông ấy đã muốn hỏi rồi, chỉ không giờ Tưởng Ngự sử đột nhiên xông vào, nhưng ta cảm thấy Miêu Thái úy nhất định sẽ lại đến tìm ta.”

 

Nghê Tố ngoan ngoãn đứng đó: “Huynh nói xem, đến lúc đó nếu ông ấy hỏi ta huynh là ai, ta phải trả lời thế nào?”

 

Lòng bàn tay Từ Hạc Tuyết phủ đầy tuyết, gió lạnh thổi bay ống tay áo để lộ ra vết thương màu đỏ tươi, xương ngón tay hắn cong queo, vậy mà lại vì lời nói của nàng mà lơ đễnh trong chốc lát.

 

“Từ Tử Lăng?”

 

Nghê Tố thấy hắn không có phản ứng gì, trong lòng hơi lo lắng, bèn nói: “Có phải là huynh đau quá không? Chúng ta mau về đi.”

 

Nàng không dám nhờ hắn giúp nữa, vội nắm lấy tay hắn.

 

Trong con hẻm vắng trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng bước chân trên tuyết dần trở nên dồn dập.

 

Từ Hạc Tuyết suy nghĩ một chút, đôi mắt trống rỗng vô hồn nói: “Nếu ông ấy hỏi muội thì muội cứ nói, ta và muội tình cờ gặp nhau, không rõ danh tính.”

 

Tình cờ gặp nhau, không rõ danh tính.

 

Nghê Tố trầm mặc một lúc lâu, nhìn hắn trong màn sương đêm, nàng đột nhiên hỏi: “Huynh quay lại thật ra không phải là vì tìm bạn cũ đúng không?”

 

Nàng sớm đã lờ mờ nhận ra, chắc chắn là hắn gánh vác gì đó mà đến.

 

“Huynh không muốn gặp thầy của huynh, cũng không muốn gặp Miêu Thái úy người mà rõ ràng huynh có nhận ra, vậy huynh…. sao có thể chịu gặp bạn cũ được chứ?”

 

Nàng chắc chắn nói: “Người huynh muốn gặp không phải là người có ơn nghĩa với huynh, mà là người có thù hận với huynh.”

 

“Lúc gặp muội, ta đã từng nghĩ muốn gặp hắn ta.”

 

Từ Hạc Tuyết im lặng một lúc rồi mới nói khẽ: “Nhưng nếu đã âm dương cách biệt, thì không cần phải gặp lại nữa.”

 

Thật ra lời hắn nói cũng không có gì đáng buồn, giọng điệu hắn rất bình tĩnh chẳng qua chỉ là nói ra một sự thật, nhưng Nghê Tố lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

 

Vì sao lại không cần thiết?

 

Bởi vì hắn chết mười mấy năm không ai làm lễ tế?

 

Trong lòng Nghê Tố cảm thấy, tình nghĩ khắc sâu trong lòng hắn dường như quá mức tuyệt tình, kể từ giây phút hắn rời khỏi thế giới này, dường như tất cả mọi người và mọi thứ đều bị cắt đứt với hắn.

 

“Nhưng mà.”

 

Nghê Tố nắm chặt tay hắn, bông tuyết trên trời khẽ lướt qua má nàng, nàng từng bước dắt hắn đến ánh đèn vàng ấm áp trong bóng tối nơi ngõ nhỏ, tiếng nói sôi nổi cách đó không xa cũng đang dần tiến lại gần chỗ của hai người: “Nếu như muốn, sao có thể không cần thiết được?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)