TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Từ Hạc Tuyết duỗi tay ra, đốt ngón tay thon dài tái nhợt của hắn gập lại, chạm vào phía trên bình phong, cách một lớp vải trắng, chồng lên cái bóng bàn tay mờ ảo của nàng.

 

Cái chạm rất đỗi nhẹ nhàng, hắn nhìn chăm chú cái bóng trên bức bình phong.

 

Bình phong không thể ngăn lại hơi ấm từ bàn tay nàng, có lẽ là nàng vẫn chưa hạ sốt nên nhiệt độ rất cao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đột nhiên trong lòng Từ Hạc Tuyết cảm thấy có hơi kính nể cô nương này, từng phải chịu gậy giảm uy của phủ Quang Ninh, lại chịu trượng hình của viện Đăng Văn, một nữ tử yếu đuối như vậy lại đang dùng cả tính mạng của mình để trả thù giải oan cho huynh trưởng.

 

Chỉ riêng sự can trường này, nàng không thua bất kỳ binh sĩ từng chinh chiến sa trường cùng hắn năm xưa.

 

Ngón tay ở trên bình phong vải mỏng kia bỗng nhúc nhích, Từ Hạc Tuyết lập tức hoàn hồn, hắn chợt nhớ rằng trước khi nàng ra khỏi lao ngục vào đêm khuya, lúc tiến vào phủ Thái úy, hắn đã từng chạm nhẹ tay lên vầng trán của nàng, giúp nàng hạ nhiệt.

 

Khi đó hắn không có suy nghĩ xấu xa nào, thế nên hắn cũng không nhớ rõ nhiệt độ này.

 

Nhưng mà tối nay.

 

Rõ ràng đã cách một tấm bình phong, rõ ràng chỉ là hai tay chạm nhau nhưng nhiệt độ ấm áp từ tay của nàng lại truyền đi khắp toàn bộ cơ thể của hắn.

 

Đôi môi nhạt màu khẽ mím lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quỷ không có máu thịt cơ thể, hắn không thể nào cảm nhận được tiếng tim đập của mình, chỉ có một vài hạt bụi óng ánh đang chuyển động quanh người hắn, tung tăng giống như chim sẻ, nhưng rất nhanh lại chui vào cơ thể của hắn.

 

Một cái đèn lung lay, lặng im sửa chữa chút tàn hồn tan hoang của hắn.

 

"Tay của ngươi lạnh như tuyết vậy, nếu đến gần thứ gì nóng, liệu ngươi có cảm thấy ấm áp hơn chăng?" Nữ tử sau tấm bình phong tò mò hỏi hắn.

 

"Không biết." Hắn chỉ nói vậy.

 

"Nếu trong ngày hạ tất nhiên sẽ ấm, vào ngày đông sẽ lạnh, cho dù là ấm hay lạnh, chẳng phải đều là nhiệt độ sao?"

 

Nghê Tố nhìn cơ thể to lớn của hắn sau tấm bình phong, hắn giống như đồng cỏ hoang bị núi tuyết bao phủ, chỉ nằm trong bóng râm u tối, dường như chẳng ai có thể đến gần được, không ai có thể phá vỡ sự tĩnh lặng đó của hắn.

 

Nhưng bỗng nhiên nàng rất muốn làm như vậy.

 

Nghĩ vậy, ngón tay của nàng áp thật sát lên tấm bình phong, kề sát với lòng bàn tay của hắn, chạm đến đốt ngón tay thon gầy, cố ý chạm vào chỉ tay của hắn, một cái chạm thật nhẹ.

 

Lông mày của hắn khẽ nhướng lên, nhìn bóng người phía sau bình phong, hắn nhanh chóng rụt tay lại. Nghê Tố nhìn thấy tay áo của hắn hơi lay động, giống như đã quay lưng đi, giọng nói lạnh lùng của hắn lập tức truyền đến: "Nghê Tố, ngủ đi."

 

Trên ngọn núi tuyết có chú chim hoảng sợ đang hót vang, sải cánh mà bay, mặc dù cảnh tượng có hơi bối rối nhưng dường như tòa núi trống rỗng này đã trở nên sinh động hơn, giống như có chút sức sống vậy.

 

Nghê Tố nhếch khóe miệng, mơ hồ nhìn thấy cơ thể của hắn giống như được bọc trong chăn.

 

"Ngươi tức giận sao?"

 

Nghê Tố chống cằm trên cái gối mềm.

 

"Không có."

 

Hắn không quay người, vẫn lặng lẽ trốn trong bóng tối.

 

Nghê Tố biết rõ, tuy trông hắn lạnh lùng và xa cách nhưng tính tình hắn rất tốt, nàng vẫn cố tình hỏi như vậy, nghe thấy câu trả lời của hắn, nàng còn nói: "Sáng mai ngươi muốn ăn gì?"

 

"Ngươi ăn thôi là được." Hắn nói.

 

"Ta muốn ăn bánh đường trắng, chúng ta cùng ăn đi nha?"

 

Bên kia bình phong im lặng trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn "ừm" một tiếng.

 

Đêm tối dài đằng đẵng, giữa hai người không nói gì, cơ thể Nghê Tố đau nhức dữ dội, nàng lặng im chịu đựng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như hắn vẫn cứ mãi không chịu mở lòng, vậy thì cũng không có vấn đề gì.

 

Ít nhất hắn ở trần gian này được bao nhiêu ngày thì nàng sẽ cố gắng nghĩ cách báo đáp hắn bấy nhiêu ngày.

 

Hắn thích ăn bánh đường trắng, cho dù có đến đình Tạ Xuân bao nhiêu lần cũng được, đi tìm chút tiền riêng hắn chôn dưới gốc cây năm xưa cũng được.

 

Sau nửa đêm, cơn mưa thu đã gột rửa cái sân nhỏ sạch sẽ, Ngọc Văn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ ra, Nghê Tố ngủ không sâu lập tức bừng tỉnh.

 

Đầu tiên là nàng nhìn về phía sau bình phong, chăn mền trên giường êm rất ngăn nắp, người nằm ở trên đó vào đêm qua đã biến mất.

 

"Nghê tiểu nương tử, thuốc đã được sắc xong rồi, buổi sáng hôm nay người muốn ăn gì?"

 

Ngọc Văn quay đầu lại, thấy người con gái trẻ đang mở hai mắt nằm lỳ ở trên giường bèn đi đến, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng.

 

"Bánh đường trắng." Nghê Tố mở miệng, lúc này mới nhận ra giọng của mình hơi khàn.

 

"Vâng, nô tỳ sẽ sai người đi mua."

 

Ngọc Văn nhanh nhẹn bưng đến một thau nước ấm giúp Nghê Tố rửa mặt, rồi dùng lược dày chải tóc cho nàng. Đến khi nhìn thấy Nghê Tố uống hết chén thuốc, nàng ta mới ra ngoài tìm một gã sai vặt để ra đường mua bánh đường trắng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa ra khỏi cửa, gã sai vặt đã nhanh chóng quay về, bánh đường trắng vẫn còn nóng, có vẻ như là vừa mới ra lò.

 

Cơn mưa bên ngoài đã dứt nhưng sương sớm vẫn còn ẩm ướt lờ mờ.

 

Nghê Tố đưa một miếng bánh đường trắng cho nam tử trẻ tuổi ngồi ở mép giường, nàng cũng cầm một miếng cẩn thận cắn.

 

Thi thoảng nàng còn thổi ngón tay phù phù.

 

Nghê Tố giương mắt lên, hôm nay hắn mặc một bộ áo bào cổ tròn màu xanh sẫm, bên trong vạt áo hơi lộ ra cổ áo trong trắng nõn, màu sắc như vậy làm nổi bật cái cổ và khuôn mặt trắng nõn như ngọc lạnh của hắn.

 

Màu trời chiếu lên lớp vải áo bóng lóng của hắn, lấp lánh chỉ vàng thêu hoa văn chìm.

 

Bánh đường trắng phỏng tay đối với hắn mà nói dường như cũng không quá nóng, đôi mắt dài hẹp của hắn cụp xuống, rất nghiêm túc ăn miếng bánh đường trắng kia, nhưng Nghê Tố không thể phát hiện được biểu cảm thỏa mãn hay sung sướng hiện lên trên mặt hắn.

 

Dường như hắn chỉ đang không ngừng lặp lại một động tác.

 

"Nghê Tố, ngươi không ăn sao?" Ánh mắt chăm chú của nàng khó mà coi nhẹ, Từ Hạc Tuyết nghiêng mặt nhìn nàng, bình tĩnh hỏi.

 

"Có ngon không?" Nghê Tố hỏi hắn.

 

"Ừm." Hắn gật đầu, rồi lại cắn thêm một miếng.

 

Có lẽ như dung nhan của hắn quá đẹp mắt, Nghê Tố cảm thấy nếu như mình cứ nằm lỳ trên giường ăn bánh đường trắng thì có hơi không ổn.

 

Trong đầu cứ nghĩ những điều linh tinh, nhưng nàng vẫn cắn từng miếng từng miếng mà ăn hết cả cái bánh đường trắng.

 

Ngày thứ hai sau khi Nghê Tố rời khỏi viện trống đã nhờ Thái Xuân Nhứ lấy tiền của mình mua chút thuốc trị thương và thuốc bổ cho bọn Hà Trọng Bình.

 

Không ngờ hôm nay Hà Trọng Bình đã cầm quà của những người khác và của hắn đến, ngày đó đột nhiên Ngô Kế Khang phát điên, Hà Trọng Bình chỉ chịu mấy gậy thì công đường đã vội vàng kết thúc.

 

Hà Trọng Bình được coi là người ít bị hại nhất ở viện trống, dù tốt dù xấu gì thì chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là có thể miễn cưỡng đi lại, sau đó lập thức đến thăm hỏi nghê Tố.

 

"Hà công tử bị thương nên điều dưỡng cho tốt mới phải, không cần đến thăm ta."

 

Sau tấm bình phong, Ngọc Văn thả rèm sợi xuống, Nghê Tố chỉ mơ hồ thấy Hà Trọng Bình bước đi khập khiễng bước vào.

 

"Bọn họ đều bị thương nặng hơn ta, hôm nay ta đến đây là để thăm tiểu nương tử giúp bọn họ…" Hà Trọng Bình nói xong thì ngồi xuống trước bàn, nào biết khi mông hắn vừa mới chạm vào mặt ghế lạnh như băng đã phải hít hà một tiếng rồi giật bắn lên.

 

Ngọc Văn không nhịn được cười, lấy đệm êm ra lót trên mặt ghế lạnh băng: "Do nô tỳ chậm chạp, hiện giờ công tử có thể ngồi xuống rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hà Trọng Bình cười ngượng ngập, lần nữa ngồi xuống, cái mông đã dễ chịu hơn.

 

"Bọn họ có ổn không?"

 

Nghê Tố đằng sau tấm rèm lên tiếng: "Hôm đó thấy mọi người bước ra khỏi viện trống, trong lòng ta thật sự rất cảm kích."

 

"Thuốc của cô nương, bọn ta đều đã nhận được, bọn họ đều nói cảm ơn cô nương không ngớt." Hà Trọng Bình nghe nàng nói đến hai chữ "cảm kích" thì hơi lúng túng, vui vẻ trên mặt cũng có hơi miễn cưỡng, hắn gục đầu xuống, cả buổi sau mới nói: "Cho dù là bọn họ hay là ta thì đều không thể nhận nổi câu cảm kích này của cô nương, bọn họ chỉ là bất bình thay cho Tế Minh huynh, cũng là bất bình cho chính bọn họ, còn ta…"

 

Khuôn mặt của Hà Trọng Bình buồn bực nói: "Còn ta, thì là thẹn với Tế Minh huynh."

 

"Nếu như ta không tiết lộ sách luận thơ văn của hắn ra ngoài thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Nghê tiểu nương tử giải oan cho huynh trưởng, phải chịu đựng mọi sự khổ sở ở Vân Kinh, có thể nói là mạnh mẽ và chính trực, nếu như lúc này ta thờ ơ thì há chẳng phải đã phụ lòng chăm sóc ta ở Vân Kinh của Tế Minh huynh?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)