TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Hay chúng ta đi tiền trang Mãn Dụ nhìn thử đi?” Nghê Tố một tay chống cằm.

 

“Không cần, bản sổ sách này, ta nghĩ nên giao cho một người.”

 

Từ Hạc Tuyết nhìn về phía sườn mặt của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai?”

 

Tầm mắt của Nghê Tố di chuyển từ quyển sổ sách đến trên mặt hắn.

 

“Ngự sử trung thừa Tưởng Tiên Minh.”

 

Trong mấy ngày nay, Từ Hạc Tuyết đã suy nghĩ cặn kẽ, mặc dù cuốn sổ này ghi lại hầu hết những giao dịch tiền bạc của Đỗ Tam Tài, nhưng tên được viết trên đó lại rất ít, thậm chí còn được đặt là “Giáp, Ất, Bính, Đinh”, chỉ với mỗi sức lực của Từ Hạc Tuyết, hắn sớm đã rời khỏi dương thế nhiều năm, không thể biết rõ ràng Giáp, Ất, Bính, Đinh này đến cùng là ai, nhưng nếu sổ sách này rơi vào tay của Tưởng Tiên Minh, người này chắc chắn có năng lực điều tra rõ những nợ cũ của Đỗ Tam Tài.

 

“Nhưng sao ngươi khẳng định, y chắc chắn sẽ điều tra?” Nghê Tố hỏi.

 

“Chắc chắn.”

 

Lông mi của Từ Hạc Tuyết phủ lên một hình ảnh nhạt nhẽo dưới mí mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm đó rốt cuộc vì sao mà Đỗ Tam Tài có thể chạy thoát khỏi trừng phạt khi làm hỏng bí mật quân sự, vì sao mà ông ta đưa tiền cho kẻ vô danh này suốt mười lăm năm, chỉ cần Tưởng Tiên Minh bằng lòng tra, chắc chắn sẽ phát hiện được manh mối bên trong đó.

 

“Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi.” Nghê Tố đột nhiên đứng dậy.

 

Từ Hạc Tuyết ngước mắt, bắt gặp ánh mắt của nàng.

 

Lúc này đêm tối không trăng không sao, quả thực là một thời điểm tốt, Nghê Tố bọc một cái áo choàng, ôm eo Từ Hạc Tuyết, lần đầu được trực tiếp nhìn ngắm cảnh đêm Vân Kinh.

 

Cho dù hắn không cần sử dụng thuật pháp của ma quỷ, cũng có thể lấy kỹ năng khinh công tuyệt vời để né tránh thân tòng quan của Di Dạ ti, lặng yên không một tiếng động đưa nàng theo, đạp trên ngói mái hiên nhà, chạy ra trong đêm.

 

Gió đêm thổi tung sợi tóc mềm mại của hắn, cọ vào má của Nghê Tố, cái ôm của hắn lạnh như băng, Nghê Tố ngửa đầu nhìn cằm hắn, không dám nhìn xuống mái hiên lấy một lần.

 

Tưởng phủ có một gốc cây hòe cao lớn, cành lá xum xuê, bọn họ ẩn nấp trên mái ngói, được bóng râm của cây che đi hơn nửa thân hình.

 

Tưởng Tiên Minh ngồi trong thư phòng lúc lâu, quản gia đã dâng mấy lần trà, lại cẩn thận từng li từng tí khuyên nhủ: “Đại nhân, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi đi.”

 

“Tấu chương còn chưa viết xong, làm sao nghỉ ngơi được?” Tưởng Tiên Minh dùng cây trâm gãi ngứa đầu, thở dài một hơi.

 

“Ngày bình thường đại nhân viết tấu chương không phải chỉ cần một nét bút là xong ư? Sao bây giờ lại gặp khó khăn rồi?” Trong lòng quản gia cảm thấy kỳ quái.

 

“Không phải là khó khăn, mà trong triều có rất nhiều người hưởng lợi từ chỗ Ngô Thái sư, quan gia cho bọn họ bàn luận xét tội, bọn họ lập tức giảm nhẹ án, cái này thì phải làm thế nào đây? Ta phải viết tấu chương thật tốt, tránh việc quan gia bị bọn họ nói dăm ba câu che đậy đi.”

 

Tưởng Tiên Minh nhớ đến đủ loại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sắc mặt có phần trầm xuống.

 

Phía sau lưng có chút khó chịu, y nhấp một ngụm trà, dứt khoát đứng dậy, dự định bước ra ngoài hít thở không khí.

 

Cửa thư phòng vừa mở ra, Nghê Tố ở trên mái hiên nhìn thấy, nàng kéo ống tay áo của Từ Hạc Tuyết, nhỏ giọng nói: “Y ra rồi.”

 

Hai người từ thư phòng đi ra, một người hơi khom lưng, một người đứng thẳng tắp, ngay ở dưới mái hiên hành lang duỗi eo, Nghê Tố vừa thấy đã đoán được ai là Tưởng Ngự sử.

 

“Ngươi không nhìn rõ được, để ta làm cho.”

 

Nghê Tố nói xong, rút quyển sổ sách trong tay Từ Hạc Tuyết ra, nhắm Tưởng Ngự sử không nhúc nhích dưới mái hiên nhà, nàng dùng hết sức ném quyển sổ sách ra.

 

Trong tay Từ Hạc Tuyết cầm một ngọn đèn, nhưng ngọn đèn dầu yếu ớt cũng không thể giúp hắn nhìn rõ tình hình bên dưới, hắn chỉ nghe thấy tiếng hít sâu một hơi của cô nương bên cạnh, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“… Ta ném trúng đầu Tưởng Ngự sử.” Nghê Tố ngượng ngùng nói.

 

“Ai đấy? Người đâu! Mau tới đây!”

 

Quả nhiên, giọng của ông lão phía dưới hô hào gọi to, Nghê Tố vừa nhìn, là người khom lưng lúc nãy, nàng cong eo lại, thấy Tưởng Ngự sử cúi người nhặt quyển sổ sách nợ, thúc giục Từ Hạc Tuyết: “Chúng ta mau đi thôi.”

 

Người hộ vệ bên dưới không nhìn thấy ánh sáng trong ngọn đèn lồng của Từ Hạc Tuyết, càng không biết có người đang ẩn nấp trên mái hiên, Từ Hạc Tuyết ôm eo Nghê Tố, dựa vào thân cây mà nhảy, bay người lên.

 

Hai người nhẹ nhàng dừng ở một con hẻm nhỏ, Từ Hạc Tuyết nghe thấy tiếng Nghê Tố hắt xì một cái, cởi áo choàng xuống, khoác ở trên người nàng.

 

Áo choàng của rất nặng này là chiếc áo mùa đông đã được đốt, nàng cũng không cảm thấy nó ấm áp được bao nhiêu, nhưng Nghê Tố vẫn đóng chặt áo lại, thấy cổ tay áo có hai chữ “Tử Lăng”, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hai người lơ đãng chạm nhau.

 

Hai người gần như là đồng thời dời mắt.

 

Quanh thân Từ Hạc Tuyết tản ra một lớp bụi lạnh lẽo, càng khiến cho bóng dáng hắn tựa ảo mộng, giống như chỉ cần gió đêm thổi mạnh lên chút, thân ảnh hắn sẽ tan biến như sương mù.

 

Nhưng Nghê Tố nhìn hắn, bỗng nhiên muốn hắn trở nên chân thật hơn, ít nhất không cần mờ nhạt yếu ớt như thế, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

 

Rời khỏi con hẻm nhỏ, Nghê Tố nhìn xung quanh bốn phía, nhiều trận mưa mùa thu khiến trời dường như trở nên lạnh hơn, hơi nóng từ quán ăn cũng rõ ràng hơn rất nhiều, nàng còn ngửi được một mùi hơn rất thơm ngọt.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng bước nhanh về phía trước, hắn lập tức đi theo sát nàng, thấy nàng dừng lại ở trước một quầy hàng ăn, trong chiếc chảo kia là những chiếc bánh dày màu vàng kim óng ánh.

 

Nàng nói chuyện cùng chủ của quầy hàng, Từ Hạc Tuyết thì đứng bên cạnh nhìn nàng.

 

Nàng nói những gì, hắn cũng không chú ý nghe, chỉ là hắn cảm thấy, ánh sáng của chiếc đèn lồng bằng vải lụa màu xanh lá cây trên quầy hàng này chiếu vào ánh mắt và lông mi của nàng rất đẹp.

 

Nghê Tố nói với chủ quầy: “Ta có thể mua một cái đèn lồng không?”

 

“Xong rồi đây.”

 

Chủ quầy thấy nàng chỉ có một người mà cũng không cầm đèn lồng ra ngoài, cười tủm tỉm gật đầu.

 

Nghê Tố cầm một gói bánh dày chiên, cầm theo chiếc đèn lồng đan bằng mây tre màu xanh đi đến ngõ nhỏ không người, mới ngồi xổm xuống lấy một cái ống đánh lửa từ ngực ra.

 

“Từ lúc gặp ngươi, ta luôn mang theo cái này trên người.

 

Nghê Tố nói xong, gói bánh dày kĩ trong giấy dầu cho hắn: “Ngươi cầm giúp ta một chút đi.”

 

Từ Hạc Tuyết nhận lấy, bánh dày chiên mới ra lò còn rất nóng hổi, cho dù được bọc trong giấy dầu nhưng vẫn nóng hổi như cũ, hắn nhìn xuống quan sát, hắn nhìn nàng cố gắng phồng má thổi tắt ngọn nến trong chiếc đèn lồng màu xanh, rồi dùng ống đánh lửa châm lại một lần nữa.

 

Ánh lửa tắt rồi sáng, chiếu vào sườn mặt nàng, dịu dàng mà sạch sẽ.

 

Nghê Tố đứng lên, thò tay về phía hắn.

 

Từ Hạc Tuyết đưa bánh dày chiên cho nàng, lại thấy nàng nói: “Đèn lồng.”

 

Hắn loạn nhịp trong nháy mắt, lập tức đưa cho nàng ngọn đèn trên tay mình.

 

Nghê Tố nhận đèn lồng, đưa cho hắn chiếc đèn lồng bằng lụa màu xanh mà nàng vừa mua: “Cái này do chính chủ quầy hồi nãy tự tay làm, ngươi thấy có đẹp không?”

 

Từ Hạc Tuyết cầm cây gậy đèn, ánh nến được bao bọc trong lớp lụa màu xanh lá, tỏa rọi ra ánh sáng rực rỡ, chiếu vào trong mắt hắn, nhưng tầm mắt hắn chậm rãi di chuyển, nhìn xuống mặt đất, thấy được bóng dáng của nàng.

 

Sau một lúc lâu, hắn gật đầu: “Khá đẹp.”

 

Nghê Tố nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt, gần như không bao giờ cười, nhưng nàng không thể ngăn được mình mà suy nghĩ, nếu như hắn vẫn còn sống, có một cơ thể bằng xương bằng thịt giống như nàng, như vậy hắn sẽ cười như thế nào nhỉ?

 

Ít nhất cặp mắt kia cong lên, chắc chắn sẽ sáng long lanh hơn so với giờ phút này, giống như viên ngọc lưu ly ngưng tụ ánh sáng.

 

Thật là tốt biết bao!

 

“Từ Tử Lăng.”

 

Hai ngọn đèn lồng khiến cho bóng dáng của hắn không còn quá mờ nhạt, Nghê Tố không nhìn hắn nữa, mà bước về phía trước từng bước, không nhịn được gọi hắn một tiếng.

 

“Ừ?”

 

Tầm mắt Từ Hạc Tuyết từ đèn lồng lụa màu xanh chuyển đến khuôn mặt nàng.

 

“Huynh trưởng của ta chết ở đây, cho nên ta không hề thích Vân Kinh, lúc trước ta nghĩ, chỉ cần đòi lại được công đạo cho huynh trưởng mình, chỉ cần ta giúp ngươi tìm lại được những bằng hữu cũ, ta sẽ rời khỏi đây, không bao giờ… phải về nơi này nữa.”

 

“Đối với nơi này, ngươi cảm thấy như thế nào? Vui mừng nhiều hơn, hay là tiếc nuối nhiều hơn?”

 

Nghê Tố vẫn không nhịn được mà tò mò về quá khứ của hắn.

 

“Ta…”

 

Từ Hạc Tuyết nhìu mày, bởi vì lời nói này của nàng mà cố gắng nhớ lại những điều lẻ tẻ, còn nhớ được một ít chuyện trong quá khứ.

 

Thực ra hắn từng trải qua một khoảng thời gian rất tốt ở đây, có thể gọi rất vui vẻ, khi đó, các bằng hữu đồng môn vẫn kết giao với hắn mà không có khúc mắc, thậm chí còn cùng đánh nhau ăn táo trong sân của sư phụ.

 

Hắn còn đạp một cú vào bằng hữu tốt khóc hết nước mắt nước mũi ở dưới mái hiên nhà của sư phụ, giống như chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

 

Nhưng mà nàng hỏi, là vui mừng nhiều hơn, hay là tiếc nuối nhiều hơn?

 

“Khi ta rời khỏi nơi này, tất cả vui sướng trong quá khứ, đều trở thành tiếc nuối.” Hắn nói.

 

Nghê Tố nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta cảm thấy nếu ngươi có thể trở về, nói không chừng, có thể bù lại một ít tiếc nuối.”

 

“Chuyện của ta gần như đã xong, chỉ cần Ngô Kế Khang chết, ta cảm thấy như đã an ủi được linh hồn của huynh trưởng ta.” Từ khi đến Vân Kinh, đây là ngày thoải mái nhất của Nghê Tố: “Nhưng ta vẫn sẽ ở đây, cho đến khi ngươi hoàn thành được mục đích ngươi trở về dương thế, ta là người đã gọi ngươi trở về, hơn nữa suốt quãng đường này nếu không có ngươi, có lẽ ta đã không chống đỡ được đến bây giờ.”

 

Nếu như là nàng một mình lên Vân Kinh, nói không chừng sẽ bị nhấn chìm trong thói đời ở đây, làm sao có thể có cơ hội giải oan cho huynh trưởng mình?

 

Câu “ta là người đã gọi ngươi trở về” gần như khiến Từ Hạc Tuyết thấy cảm động.

 

Trong ngõ nhỏ vắng vẻ, phảng phất như có thể nghe thấy được tiếng nhạc truyền đến từ phố giải trí.

 

Thật ra hắn chẳng có gì để hối hận, mấy chuyện khi còn sống, hắn vốn đã quên đi rất nhiều, nếu không phải trở về dương thế, hắn vốn phải quên hết mọi thứ hoàn toàn, chỉ là những linh hồn trong bảo tháp dưới âm phủ đều không thể quên được hận thù và oán trách.

 

Bọn họ không bỏ xuống được.

 

Cho nên hắn càng không thể buông bỏ.

 

Hắn trở về, vốn là bởi vì một chân tướng, món nợ máu của ba vạn quân.

 

“Tiếng đàn tỳ bà bên trong phố giải trí thật dễ nghe, chờ việc này chấm dứt, chúng ta cùng tới phố giải trí chơi một chút được không?”
 

Giọng nói của Nghê Tố khiến hắn bình tĩnh lại.

 

Đến bây giờ nàng mới biểu lộ ra sự ngây thơ và ung dung của các cô nương vốn nên có ở tầm tuổi này.

 

Còn hắn sóng vai cùng với nàng, ánh sáng trắng muốt đan xen với bóng của nàng, tay áo màu xanh đen của hắn tạm thời giống như chiếc bóng của nàng.

 

Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng nói: “Được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)