TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 1.088
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Từ Hạc Tuyết mới đi được vài bước, đã cảm thấy chóng mặt, hắn lảo đảo đi lệch hướng ra xa khỏi ô của nàng, Nghê Tố vô thức muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại thấy hắn lắc đầu: “Không cần.”

 

Nghê Tố nhìn hắn chống một tay trên bức tường gạch ẩm ướt, dường như bị chậm lại một chút, mới miễn cưỡng đứng thẳng người.

 

“Chúng ta cũng đã bàn trước rồi mà, nhiều nhất là hai chén trà, sau đó ngươi sẽ đi ra.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng nàng lại ở bên ngoài đợi hắn nửa canh giờ.

 

Từ Hạc Tuyết chủ động quay về phía dưới ô của nàng: “Vị Tiểu Châu đại nhân kia có làm khó ngươi không?”

 

“Ta chỉ ở trong quán trà đó uống trà, hắn làm khó ta làm gì?”

 

Âm thanh giòn giã của chiếc ô dưới mái hiên nhà, Nghê Tố nhìn hắn không chớp mắt.

 

Từ Hạc Tuyết nhíu mày như đang suy tư về cái gì, nghe lời nói này của nàng, hắn ngừng một lúc, ngước mắt lên: “Để ngươi phải đợi rồi.”

 

“Không có.”

 

Nói thì nói như vậy, nhưng suốt đoạn đường này Nghê Tố hầu như không nói thêm bất cứ cái gì nữa, khi trở lại y quán ở đường Nam Hòe, nàng cũng không đổi một bộ quần áo khác trước, vội lấy ra nhang nến mà nàng đem theo suốt quãng đường, đốt thêm vài cây nến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Hạc Tuyết ngồi ở mép giường, nhìn nàng thắp nến xong rồi muốn rời đi, hắn gần như lên tiếng ngay lập tức: “Nghê Tố.”

 

Nghê Tố quay đầu lại.

 

Nàng vẫn không nói gì, Từ Hạc Tuyết đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, nói: “Ngươi chờ một chút.”

 

Nghê Tố không có cách nào phớt lờ giọng điệu nghiêm túc của hắn, nàng mím môi, gạt đi phần nước ướt nhẹp trên hai má, buông tiếng thở dài: “Ngươi có tìm được gì ở nhà hắn không?”

 

Từ Hạc Tuyết gật đầu: “Từ chỗ nhạc phụ hắn tìm thấy một quyển sổ sách.”

 

“Ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn?” Nghê Tố kinh ngạc.

 

“Hắn chưa nhìn thấy rõ ta.”

 

Sở dĩ Từ Hạc Tuyết đi ra ngoài muộn như thế là bởi vì hắn âm thầm đi theo vị Tần Viên ngoại - cha vợ của Đỗ Tam Tài, đến thư phòng. Ở thư phòng, Tần Viên ngoại tìm rất lâu cũng không tìm thấy được gì, nhưng ở đúng phút cuối cùng lại tìm được một quyển sổ sách ở bên trong tấm ngăn dưới giường của ông.

 

Tần Viên ngoại còn chưa kịp nhìn rõ phần giấy gói bên ngoài của sổ sách thì một thanh kiếm đã kề ở ngay sau gáy ông, ông sợ đến mức mất hồn mất vía, không dám quay đầu, không dám đứng thẳng dậy, run run rẩy rẩy hỏi: “Ai?”

 

Lưỡi kiếm lạnh như băng khiến toàn thân Tần Viên ngoại run như cầy sấy, từ đầu đến giờ ông không biết rằng đứng ở phía sau mình là một ma quỷ có thân ình như sương.

 

Mặc dù Từ Hạc Tuyết ép hỏi hết lần này đến lần khác thì ông cũng vẫn nói không biết tung tích của Đỗ Tam Tài, cổ tay Từ Hạc Tuyết vừa di chuyển, dùng chuôi kiếm đánh vào phía sau gáy ông, rồi lấy hết sổ sách mang đi.

 

Nghê Tố gật đầu, nghe thấy hắn ho khan, cũng không muốn hỏi hắn thêm chuyện gì vào lúc này, nàng xoay người đi tới ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo trong sạch sẽ đặt lên trên giường hắn, nói: “Thật ra chỉ cần ngươi không vì rời khỏi ta quá xa mà bị thương, ta ở bên ngoài chờ ngươi bao lâu cũng được.”

 

“Ngươi có biết lúc ta ở trong quán trà đã suy nghĩ cái gì không?”

 

“Cái gì?”

 

“Ta đã suy nghĩ.”

 

Nghê Tố đứng thẳng người, nghênh đón ánh mắt của hắn: “Rõ ràng ta là một thầy thuốc, nhưng đối với ngươi cho đến giờ, ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn ngươi đau đớn, có lẽ ngươi đã quen như thế, nhưng mỗi khi ta nhìn thấy vậy thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.”

 

Mặc dù nàng chuyên chữa bệnh kín cho nữ, nhưng không phải là ngoài việc chữa bệnh cho nữ thì không còn biết bất cứ cái gì, trên đời này có vô số bệnh tật ốm đau, nhưng chỉ cần nàng chịu cố gắng thêm một chút, nghiên cứu nhiều thêm một chút thì sẽ tiếp thêm một chút hy vọng chữa khỏi cho người bệnh.

 

Nhưng chỉ có duy nhất mình hắn, đến bây giờ nàng vẫn bó tay không có biện pháp nào.

 

Đáy mắt lạnh như băng của Từ Hạc Tuyết khẽ lay động, khi hắn đang muốn mở miệng thì thấy nàng lấy một chiếc bánh đường trắng từ trong giỏ ra rồi chia làm hai nửa, đưa cho hắn một nửa, nàng còn nói: “Ngươi có biết tại sao ta muốn làm một người thầy thuốc chuyên khám bệnh thầm kín cho nữ tử không?”

 

“Bởi vì huynh trưởng của ngươi.”

 

Dường như Từ Hạc Tuyết có điều cần suy nghĩ, sau đó cắn một miếng bánh đường trắng, hắn vẫn không nếm được ra mùi vị gì như trước.

 

“Là bởi vì huynh trưởng của ta, nhưng cũng bởi vì một phụ nhân.” Nghê Tố ăn bánh đường trắng, nói: “Khi đó ta còn rất nhỏ, phụ nhân kia đuổi theo xe ngựa của huynh trưởng ta rất lâu, bà ấy khóc lóc hô hào, xin huynh trưởng ta cứu bà, lúc đó ta thấy trên quần áo bà có rất nhiều máu, trên đường mà bà ấy đi tạo nên một dòng máu dài…”

 

“Huynh trưởng ta không đành lòng, chẩn bệnh cho bà ấy, nhưng bà ấy vẫn chết, là do bị những lời bịa đặt đồn đại ép chết.”

 

“Huynh trưởng ta cũng vì vậy mà mất đi con đường làm nghề y, còn ta vẫn nhớ phụ nhân kia, một phần do rất nhiều năm qua ta thường xuyên suy nghĩ nếu lúc đó ta không nhỏ như thế, nếu khi đó, người cứu bà ấy là ta bây giờ, bà ấy sẽ không phải chết, huynh trưởng ta, cũng sẽ không…”

 

Nghê Tố không nói được nữa, nàng nắm chặt bánh đường trắng, im lặng một lúc lâu trong tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Từ Tử Lăng, nếu có thể, ta cũng muốn cứu ngươi, để ngươi không cần phải chịu đau đớn như vậy nữa.”

 

Tiếng mưa rơi hỗn loạn đập vào màng tai Từ Hạc Tuyết.

 

“Nhưng dường như ta lại không làm được.” Nàng nói.

 

Từ Hạc Tuyết vẫn luôn biết, nàng có một trái tim nhân từ, lòng nhân từ này khiến nàng cam tâm tình nguyện đi ngược với thói đời hiện tại, nàng lấy lòng nhân từ đối xử với mọi người, cũng lấy lòng nhân từ xử lý mọi chuyện.

 

Mặc dù hắn là một hồn ma trên dương thế, nàng cũng bằng lòng cho hắn một căn phòng để ở, thậm chí chia cho hắn một phần bánh đường trắng.

 

Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía nàng, đáy mắt không có cảm xúc gì: “Ta chỉ là một linh hồn bị khiếm khuyết, vốn nên chịu ràng buộc, thật ra ngươi không cần phải lo lắng.”

 

Sau nửa đêm mưa đã tạnh, tiếng gió vù vù thổi rất lâu, ban đêm Nghê Tố mơ về huynh trưởng Nghê Thanh Lam, nhưng hắn chỉ đứng ở nơi ấy, không nói bất cứ điều gì, nhìn về phía nàng rồi cười.

 

Nghê Tố sớm tỉnh dậy, thẫn thờ nhìn rèm cửa trên giường hồi lâu, nghe thấy bên ngoài dường như có tiếng động, nàng mới đứng dậy mặc quần áo rửa mặt.

 

Trên bàn vuông ở phòng bếp đã bày xong cơm cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, nam nhân trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu xanh đen, ngồi ở hành lang dưới mái hiên nhà cầm một quyển sách đọc.

 

Nghe thấy âm thanh đẩy cửa đi ra của nàng, ngẩng đầu.

 

“Ngươi đang đọc cái gì thế?”

 

Nghê Tố bước tới.

 

“Sổ sách tìm được ở trong Đỗ phủ.” Từ Hạc Tuyết vịn vào cây cột bên hành lang để đứng dậy, không để ý nàng bỗng nhiên đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay ấm áp của nàng sát vào cổ tay hắn, giảm đi sự lạnh lẽo trên tay của hắn.

 

Nhiệt độ xa lạ này khiến hắn theo bản năng rụt tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhè nhẹ vào làn da cổ tay của nàng, nhưng rất nhanh hắn đã rút tay về, xoay người sang chỗ khác: "Ăn cơm đi."

 

Nghê Tố đi vào trong phòng bếp, thấy hắn không đi cùng, thuận miệng nói: “Chúng ta cùng nhau ăn đi.”

 

Từ Hạc Tuyết cất sổ sách đi, gật đầu, rồi đi vào.

 

“Sao lại còn có cả chè thế?”

 

Nghê Tố nhìn thoáng qua trên bàn, mừng rỡ nhìn về phía hắn.

 

“Xem cách làm trong sách dạy nấu ăn của Mạnh tướng công viết, rồi ta thử làm một chút.”

 

Từ Hạc Tuyết ngồi xuống, nhìn nàng múc một thìa lên cho vào miệng, hắn hỏi: “Có cảm thấy rất ngọt không?”

 

“Cũng được, ngươi chưa ăn thử hả?” Nghê Tố hỏi.

 

“Chưa.” Từ Hạc Tuyết hạ tầm mắt xuống.

 

“Vậy ngươi cũng ăn thử đi.” Nghê Tố lấy một cái chén không ra, chia một ít sang cho hắn: “Trên người ngươi còn đau không? Ta nói muốn học nấu ăn, cuối cùng ngươi lại không cho ta cơ hội… Ngươi lo ta sẽ đốt phòng bếp à?”

 

“Không phải.”

 

Từ Hạc Tuyết múc một thìa chè, dưới ánh mắt chăm chú của nàng ăn một miếng.

 

“Chắc chắn trong lòng ngươi là đang nghĩ như thế.”

 

Nghê Tố vừa mới muốn bắt đầu tự học làm những việc này gần đây, mặc dù có sách dạy nấu ăn của Mạnh tướng công trong tay, nhưng chỉ cần nàng vừa đụng vào bếp thì lại trở nên lúng ta lúng túng.

 

Từ Hạc Tuyết đang muốn nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt biến sắc: “Nghê Tố, có người đến đây.”

 

Nghê Tố nghe thấy hắn nói vậy thì lập tức ngẩng đầu, quả nhiên ngay sau đó, nàng nghe được giọng nói của Triều Nhất Tùng: “Nghê tiểu nương tử, Nghê tiểu nương tử, muội có ở đây không?”

 

Nàng ngay lập tức đứng lên, chạy về phía trước.

 

Triều Nhất Tùng đầu đầy mồ hôi, thấy Nghê Tố vén rèm đi ra, hắn ta thở gấp nói: “Nghê tiểu nương tử, Hàn sử tôn của bọn ta mời muội đến Di Dạ ti.”

 

Trong lòng Nghê Tố suy nghĩ.

 

Bây giờ đến Di Dạ ti có nghĩ là gì, trong lòng nàng biết rất rõ ràng, bỗng nàng không quan tâm cái gì nữa, gần như là chạy như bay về phía cửa.

 

Sáng sớm sương mù ẩm ướt và dày đặc, Nghê Tố thở hồng hộc đứng ở trước cửa chính của Di Dạ ti.

 

“Nghê tiểu nương tử, muội, muội chạy nhanh như thế làm gì vậy?” Đến lúc này Triều Nhất Tùng còn chưa dừng lại thả lỏng được lần nào, hai tay của hắn ta chống lên đầu gối, lời còn chưa nói hết thì đã thấy Nghê Tố chạy lên bậc thang.

 

Hắn ta lập tức chạy theo sau, đưa lệnh bài của mình cho lính canh trông coi nhìn.

 

Hàn Thanh và Châu Đĩnh đều một đêm chưa ngủ, Châu Đĩnh đứng thẳng bên cạnh Hàn Thanh, trông không giống như đang mệt mỏi, trái lại Hàn Thanh lại liên tục xoa mí mắt.

 

“Nghê tiểu nương tử đến rồi ư? Ngồi đi.”

 

Vừa thấy Nghê Tố, Hàn Thanh lập tức nâng cằm, ra hiệu cho một thân tòng quan rót cho nàng một ly trà: “Lúc này bọn ta gọi ngươi đến, ngươi hẳn cũng biết là vì cái gì rồi chứ?”

 

“Hàn sử tôn.”

 

Nghê Tố không có tâm trạng nào để uống trà, nàng đặt tách trà mà vị thân tòng quan kia đưa cho sang một bên, đứng lên hướng Hàn Thanh thở dài: “Xin hỏi, có phải là đã tra được rồi không?”

 

“Vốn khi Đỗ Tông mất tích, manh mối cũng đã bị đứt đoạn, nhưng dù sao cũng vẫn còn những tên sát thủ ở đấy, tuy rằng bọn họ được thuê, không biết tình hình cụ thể nhưng ông chủ của bọn họ thì chắc chắn sẽ biết gì đó.”

 

Hàn Thanh nhấp một ngụm trà: “Tối hôm qua ta để Châu Đĩnh lật tung hang ổ của bọn họ, bận rộn suốt một đêm, cuối cùng ông chủ kia cũng đã chịu gặp hắn.”

 

Nghê Tố nhớ tới lúc ở trong quán trà đêm qua, Châu Đĩnh nói hắn đã niêm phong một tửu quán, có lẽ tửu quán kia chính là nơi bọn sát thủ trú ẩn.

 

“Nhưng mà Nghê tiểu nương tử, bọn ta cần phải nhắc nhở ngươi, người này, có lẽ ngươi không đắc tội nổi.”

 

Hàn Thanh chậm rãi nói, sau đó ngước mắt lên liếc nhìn nàng.

 

“Là ai?”

 

Nghê Tố nhìn chằm chằm ông, giọng nói run run: “Hàn Thanh, rốt cuộc là ai hại huynh trưởng của ta?”

 

Hàn Thanh không trả lời, Châu Đĩnh đứng ở một bên liền mở miệng nói: “Thẩm tra thái sư, Nam Lăng tiết độ sứ, con trai của Ngô Đại - Ngô Kế Khang.”

 

“Tỷ tỷ của vị Ngô nha nội này, chính là Ngô Quý phi trong cung.”

 

Hàn Thanh nhìn nàng: “Nghê tiểu nương tử, có lẽ ngươi không biết, kể từ khi Hoàng hậu qua đời, quan gia chưa lập hậu mới, bây giờ người được quan gia sủng ái nhất trong cung, chỉ có vị Ngô Quý phi này.”

 

Đầu tiên là Thẩm tra thái sư, Nam Lăng tiết độ sứ, giờ lại thêm Ngô Quý phi.

 

Khó cho Nghê Tố khi không cảm nhận được cái gì gọi là quyền quý qua lời nói của ông: “Hàn sử tôn nói với ta những điều này, là có ý gì?”

 

“Chỉ là nhắc nhở ngươi, người ngươi muốn trêu chọc, không phải là người bình thường.”

 

Hàn Thanh đặt chén trà xuống: “Nếu không phải do Ngô nha nội kia nổi lên ý định ác độc với ngươi, lộ ra chân tướng, chỉ sợ đến bây giờ ta và ngươi cũng không điều tra ra được hắn.”

 

Nghê Tố nghe hiểu rõ ý của Hàn Thanh, lúc trước nàng và Từ Tử Lăng đoán không sai, người che giấu vụ án kỳ thi mùa đông và người lợi dụng mẹ của A Châu hãm hại nàng, không phải cùng một người.

 

Người trước vô cùng cẩn thận, người sau lại trăm ngàn sơ hở.

 

Nhưng tội người trước gây nên, đều là vì che dấu tội ác cho người sau.

 

“Hàn sử tôn muốn như thế nào? Muốn ta biết khó mà lui?”

 

“Ta không có nói lời này.” Hàn Thanh nhíu mày: “Chỉ là muốn hỏi Nghê tiểu nương tử một câu là ngươi có sợ không? Ngươi chỉ mới nếm trải một ít thủ đoạn của Ngô nha nội mà thôi, nhưng điều mà ta muốn nói đến là thủ đoạn trên quan trường, đám người kia đều là những con sói già, ngươi chỉ cần không cẩn thận một chút, bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi.”

 

“Vậy cứ để cho bọn họ ăn tươi nuốt sống ta đi!”

 

Nghê Tố nghênh đón ánh mắt của hắn: “Chỉ bởi vì thân phận của bọn họ, mà muốn ta sợ hãi, muốn huynh trưởng của ta chết oan không thể giải tội? Hàn sử tôn, chẳng lẽ hôm nay ngài mời ta đến là muốn làm thuyết khách cho người hại huynh trưởng ta?”

 

Châu Đĩnh nhíu mày một chút: “Nghê tiểu nương tử, ăn nói cẩn thận…”

 

Hàn Thanh nghe thấy sự sắc bén trong lời nói của nữ tử, không tức giận cũng không khó chịu, ông giơ tay ra ngăn cản Châu Đĩnh, lập tức bình tĩnh nhìn kỹ Nghê Tố, nói: “Ngươi không sợ cuối cùng bản thân sẽ rơi vào số phận giống như huynh trưởng ngươi sao? Đến lúc đó phơi thây nơi hoang dã, không một ai hỏi thăm, không phải rất đáng thương à?”

 

Nghê Tố kìm nén cơn giận nơi vành mắt, câu chữ rõ ràng.

 

“Ta chỉ muốn đòi lại một công đạo cho huynh trưởng ta.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)