TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Nghê Tố nói tiếp hắn.

 

Hoàng Tông Ngọc ngay lập tức thấy lời nói của nàng trở lên sắc bén thì cảm thấy có gì đó không tầm thường, ông ta lập tức nhìn chằm chằm nữ tử này.

 

Bị vị tướng công Tây phủ này lấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, Nghê Tố vẫn lộ ra tinh thần bình tĩnh như cũ: “Ta giữ đạo hiếu, cũng thủ tiết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đạo hiếu giữ vì phụ mẫu.”

 

Ý cười ôn hoà trên mặt Hoàng Tông Ngọc đã thu liễm hầu như không còn: “Tiết, là giữ vì Nghê công tử?”

 

“Ta đi theo Nghê công tử đến Ung Châu, mặc dù ta và huynh ấy chưa thành hôn, nhưng thật ra bọn ta đã đính hôn.”

 

“Người nào làm chứng?”

 

“Tần tướng quân Ung Châu, Dương thống lĩnh, Ngụy thống lĩnh, thậm chí mỗi một người đã từng gặp qua Nghê công tử, người ở Ung Châu đã gặp qua ta, đều có thể làm chứng.”

 

Nghê Tố tỉnh táo trần thuật: “Bọn họ cũng đều biết ta và Nghê công tử như hình với bóng, Nghê công tử làm phụ tá của Tần tướng quân, lúc sống ở trong quân doanh, ta cũng ở bên cạnh hắn.”

 

“Huynh ấy hy sinh vì lãnh thổ, vì dân chúng, mặc dù ta chỉ đính hôn với huynh ấy, nhưng ta nghĩ rằng, ta sẽ vì hắn thủ tiết trong ba năm, cũng là điều nên làm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm thị bất ngờ nói không ra lời.

 

Bên trong sảnh chính gần như tĩnh mịch, chỉ có âm thanh đôm đốp phát ra từ bên trong chậu than, gió tuyết bên ngoài càng mạnh lên, Hoàng Tông Ngọc yên lặng nhìn kỹ thiếu nữ trẻ tuổi này, một lúc lâu sau: “Ra là như vậy.”

 

“Nhờ có Hoàng tướng công đề tên cho ta, bây giờ bên trong y quán của ta thường có bệnh nhân, giờ ta cũng không làm phiền nữa.”

 

Nghê Tố mỉm cười, để chén trà sang một bên, đứng thẳng người lên, cúi đầu với Hoàng Tông Ngọc và Lâm thị: “Nghê Tố xin cáo từ.”

 

Hoàng Tông Ngọc nhìn nàng quay người đi ra ngoài cửa, ông ta bỗng nhiên mở miệng: “Đợi đã.”

 

Nghê Tố dừng bước, quay người.

 

“Viện Hàn Lâm đang thảo luận việc truy phong cho Nghê công tử, chỉ là chúng ta không biết được Nghê công tử đến từ đâu, cũng không biết được tên thật của hắn, không biết là Nghê tiểu nương tử, có thể nói cho ta biết không?”

 

Hoàng Tông Ngọc ngồi trên ghế, nhìn nàng.

 

“Ta và Nghê công tử quen biết ở Vân Kinh, quá khứ của huynh ấy ta chưa từng hỏi, nhưng tên của hắn, đúng là ta biết.” Gió rét thổi vào trong đình, tay áo trắng của Nghê Tố khẽ đung đưa, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoàng Tông Ngọc: "Tên huynh ấy là Từ Cảnh An."

 

Cảnh an, Tĩnh An.

 

Nghê Tố mới được dắt ra bên ngoài, Lâm thị đứng dậy đi đến bên cạnh người Hoàng Tông Ngọc: “Chủ quân, có phải nàng điên rồi hay không? Làm một người thủ tiết không thành hôn trong ba năm, ta thấy nàng cùng lắm cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng ba năm sau nàng sẽ bao nhiêu tuổi, đến lúc đó, còn tìm được người nào tốt chứ?”

 

Nghê Tố ra khỏi Hoàng phủ, những hạt tuyết rơi vào gò má nàng dù lạnh, nhưng khiến nàng cảm thấy thoải mái, nàng quấn chặt áo choàng rồi trở về đường Nam Hoè, từ xa thấy một nam nhân có thân hình vạm vỡ cõng một phụ nhân đến y quán của nàng, ở phía sau, là Trương tiểu nương tử với một thân áo đỏ.

 

Nghê Tố bước nhanh trở về, mới đi vào sảnh chính, đã nghe thấy tiếng khóc của Trương tiểu nương tử.

 

“Nghê tiểu nương tử, xin ngươi nhanh mau cứu nương của ta!”

 

Trương tiểu nương tử nhìn thấy nàng thì nghẹn ngào nói.

 

Nghê Tố lập tức để nam nhân kia đặt nương của Trương tiểu nương tử nằm lên trên giường trúc sau tấm bình phong, sắc mặt phụ nhân trắng bệch, nhưng người vẫn thanh tỉnh.

 

Nghê Tố suy nghĩ một lúc, xác định bà chỉ bị tức giận đến ngất xỉu, nàng viết phương thuốc, giao cho Trương tiểu nương tử đi lấy thuốc, rồi dùng thuốc trị thương để trị vết thương trên trán nương của nàng ấy.

 

“Việc hôn nhân của ta không thành rồi.”

 

Vị hàng xóm của Trương tiểu nương tử hỗ trợ đi lấy thuốc, Trương tiểu nương tử thì ngồi cũng một chỗ với Nghê Tố, vẻ mặt buồn bã: “Trước kia bọn ta cũng đã nói xong, nhà hắn đã hứa đồng ý cho ta mang nương đến đó, cũng không nghĩ đến, hôm nay ta đang ở trong nhà thử hỉ phục, nương hắn chạy đến bên trong nhà ta một lúc lâu câu được câu không châm chọc nương của ta, lại chê trong nhà ta nghèo túng, không có của hồi môn... Nương của ta tức giận, bắt đầu gây gổ với bà ta, ta mới biết là hắn gạt ta, căn bản hắn chưa từng nói rõ việc này với cha nương hắn!”

 

Trương tiểu nương tử khóc: “Đầu tiên hắn muốn cưới được ta trước! Đến lúc đó lại nói không đáp ứng việc cho nương của ta đến, lúc đó ta muốn đổi ý, cũng không thể!”

 

“Ta vốn muốn gả, ở chung với hai người nương đối với ta cũng không có việc gì, đến được trong nhà hắn, cũng có thể cho nương của ta sống khá hơn một chút, nhưng nếu muốn ta bỏ nương của mình, ta thà rằng không gả còn hơn!”

 

Nghê Tố đưa tay khẽ vuốt phía sau lưng nàng ấy: “Nếu như không muốn gả, thì không gả nữa, nếu ngươi cảm thấy đau khổ, chỗ này của ta vừa hay chỉ có mỗi một người là Thanh Khung bận bịu, nếu ngươi đến giúp đỡ, ta trả tiền công cho ngươi.”

 

Tay đang che mặt của Trương tiểu nương tử thả xuống, nàng ấy nhìn người nữ tử trước mặt với một đôi mắt đẫm lệ: “Nghê tiểu nương tử... Cảm ơn.”

 

“Nghê cô nương mau đến ăn cơm!”

 

Thanh Khung bưng một bát canh nóng mặt đằng sau chạy tới: “Cả ngày hôm nay còn chưa thấy ngài ăn cơm.”

 

Nghê Tố lên tiếng, rồi đứng dậy, lại cảm thấy thú châu bên eo bỗng nhiên nóng lên, ngay sau đó mắt tối sầm lại, nàng lảo đảo một cái, mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Thanh Khung và Trương tiểu nương tử, sau đó cái gì cũng không biết.

 

Thanh Khung và Trương tiểu nương tử vội vàng hấp tấp đỡ nàng đến ra phía sau nằm, rồi mời cha A Phương của y quán đối diện đến nhìn, cha của A Phương tuy là kinh doanh bán thuốc, nhưng cũng không phải không thông y dược, lý thuyết y học, biết rằng Nghê Tố chỉ là ngất do mệt mỏi, Thanh Khung và Trương tiểu nương tử đều nhẹ nhàng thở ra.

 

Trương tiểu nương tử cũng không dám đi, nàng ấy để nương nằm yên giường trúc ở sảnh chính, một mình chạy hai bên, lúc thì chăm sóc nương, lúc thì lại đến nhìn Nghê Tố.

 

Thanh niên tên Thanh Khung bình thường trông rất kỳ quái, ban đầu Trương tiểu nương tử không dám nói nhiều với hắn, nhưng thấy hắn bê ra ngoài một chiếc rương gỗ dính đầy bùn đất không biết từ chỗ nào, nàng ấy không nhịn được hỏi một câu: “Tiểu huynh đệ Thanh Khung, đó là cái gì?”

 

“Không biết.”

 

Thanh Khung nhìn chằm chằm cái rương.

 

Sau khi Nghê Tố đi đến Hoàng phủ, hắn ở nhà một lúc thì phát hiện cái rương này, chỉ là thấy Trương tiểu nương tử mang theo nương đến, khiến Nghê Tố bận bịu, hắn cũng quên luôn chuyện này.

 

Mãi cho đến khi trăng lên giữa trời, Thanh Khung đem đến rất nhiều ngọn nến vội vàng tiếp tục thắp lên ánh nến mà Nghê Tố đã thắp, nhưng hắn không biết làm thế này có hữu dụng với Từ Hạc Tuyết hay không.

 

Nghê Tố bỗng nhiên ngồi dậy.

 

Thanh Khung châm nến, Trương tiểu nương tử đang ngủ gà ngủ gật ở bên giường giật nảy mình.

 

“Nghê tiểu nương tử?”

 

Trương tiểu nương tử gọi một tiếng thăm dò.

 

Nghê Tố giống như là đột nhiên tỉnh dậy, hai vai nàng lún xuống dưới, thở dốc từng tiếng, Thanh Khung nhìn nàng cảm thấy không đúng, lo lắng hỏi: “Ngài thế nào rồi? Chỗ nào không thoải mái?”

 

Nghê Tố lắc đầu.

 

Nàng nhéo nhéo thái dương đang phồng lên, ánh mắt rơi vào ống tay áo màu đỏ  thắm của Trương tiểu nương tử: “Trương tiểu nương tử.”

 

Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, mí mắt ửng đỏ, nước mắt ươn ướt ở trên khóe mắt, chớp mắt một cái khiến Trương tiểu nương tử sửng sốt, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của nàng: “Có thể cho ta mượn quần áo của ngươi dùng một lúc được không?”

 

Ánh trăng lạnh lùng trải đầy mặt đất, chiếu lên những hạt tuyết trên cây, bóng cây lắc lư.

 

Từ Hạc Tuyết cũng không biết mình đang ở đâu, trời tối như mực, đôi mắt của hắn đã không thể thấy gì, hắn ngồi dựa vào trong bóng cây phủ đầy băng tuyết.

 

Bốn phía vắng vẻ, chỉ có gió và tuyết đang thổi.

 

Hắn nhắm hờ mắt, trước mặt một mảnh đen kịt, trong đầu hiện ra một chiếc hòm quấn đầy lụa đỏ, người mặc quan phục màu đỏ, nam nhân có dáng người đoan chính đứng ở bên trong hiên, đưa ra một chiếc trâm vàng cho nữ tử kia.

 

Hắn nhìn thấy nàng, được bọc trong chiếc áo choàng đầy lông tơ, ngửa đầu nhìn lên người trước mặt, còn nhìn chằm chằm vào cây trâm vàng trên tay hắn một lúc lâu.

 

Bỗng chốc Từ Hạc Tuyết nhắm chặt mắt lại, hắn không muốn nghĩ nữa.

 

Bụi bay tán loạn, chứng tỏ suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối đều không yên, hắn không thể áp chế nổi mình mà đăm chiêu suy nghĩ.

 

Tuyết đọng trên cành khô bị gió thổi rơi vào vạt áo và ống tay áo của hắn, hắn hoàn toàn không biết rằng, nhiệt độ của hắn, so với ngày đông giá rét khó khăn này, còn lạnh hơn nhiều.

 

Ma quỷ không cần đi ngủ giống như con người.

 

Nhưng ở giờ phút này, Từ Hạc Tuyết rất hi vọng rằng chính mình có thể ngủ một lát, dù chỉ là một khắc.

 

Trong mơ không cần có cái gì hết, như vậy, hắn cũng không cần nghĩ đến bất cứ cái gì cả.

 

Tiếng xào xạc do giẫm đạp lên tuyết đọng ngày một gần, rất giống với giấc mơ mà  hắn kỳ vọng, nhưng âm thanh đi lại kia càng lúc càng gần, sau đó trước mắt một mảnh sáng ngời.

 

Hắn bỗng nhiên mở mắt ra.

 

Một vệt ánh sáng màu vàng ấm ánh chiếu tới, hình ảnh được chiếu qua tuyết óng ánh kia, là một chiếc đèn lưu ly, tua rua chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thanh thúy, nữ tử mặc áo váy đỏ thắm cầm theo đèn lồng, nàng chạy gấp, áo choàng trên ngươi bị gió thổi đi, nàng cũng mặc kệ, chỉ cầm một ngọn đèn kia, Từ Hạc Tuyết thấy nàng tới gần, mới nhìn rõ trong lòng nàng ôm đầy nhang nến.

 

Hắn ở trong bóng cây, chăm chú nhìn nàng.

 

Ma quỷ, có lẽ thật sự có thể mơ.

 

Hạt châu lơ lửng giữa trời bất động, tóc mai Nghê Tố ướt đẫm mồ hôi, nàng ngẩng đầu, ở trong bóng cây tối tăm đen nghịt, nàng phát hiện đám bụi óng ánh đang nhảy tứ tung.

 

Bọn chúng nhấp nhô, giống như đom đóm.

 

Nghê Tố từng bước một đến gần, ở trong bóng cây nhìn thấy vết máu loang lổ trên tay áo của hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

 

Từ Hạc Tuyết nhìn thấy nàng, có vẻ nàng đã dùng qua một ít đồ trang điểm, đến lông mày cũng cẩn thận vẽ qua, trang phục tỉ mỉ như vậy, càng nổi bật lên sự xinh đẹp nhiều hơn so với ngày thường.

 

Nàng mặc hỉ phục, lại xuất hiện ở đây.

 

“Không thành thân nữa à?”

 

Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

 

Nghê Tố khẽ giật mình, nàng chợt nhớ tới cái rương dính đầy bùn đất kia: “Muốn.”

 

Nàng nói.

 

Từ Hạc Tuyết nghiến chặt hàm, nghiêng mặt đi không muốn nói chuyện với nàng.

 

Nhưng mà cô nương dưới cây ngước nhìn hắn: “Ta mà không tìm đến huynh, có phải huynh muốn rời đi một mình hay không?”

 

“Không phải.”

 

Hắn mím chặt môi, nhưng một lát sau, vẫn là không nhịn được trả lời nàng: “Ta đã nói, nếu như ngày này đến, ta sẽ không rời đi mà không lời từ biệt.”

 

Hắn nói chính là ngày hôm nay.

 

Chóp mũi Nghê Tố mỏi nhừ, lại cười cười: “Vậy huynh trốn ở đây làm gì?”

 

Từ Hạc Tuyết vẫn không nhìn nàng: “Chỉ là muốn đợi đến khi trời sáng một chút, ta sẽ lại đi gặp muội.”

 

Nghê Tố không nói chuyện, lại nhìn ánh trăng lăn tăn rơi trên người hắn, từng chút từng chút xoá đi vết máu trên người hắn, nếu như chờ đến trời sáng, nàng sẽ khiến cho quần áo này của hắn, trở nên rất sạch sẽ.

 

Ở đây gió tuyết thổi vù vù, mà giữa hai người lại im lặng lúc lâu.

 

Bỗng nhiên, Từ Hạc Tuyết mở miệng: “Ta là ma quỷ.”

 

Câu nói này của hắn giống như đang thăm dò, đôi mắt nhìn đến ánh đèn, phảng phất bớt buồn bực đi một chút, hắn lặng im nhìn rõ từng đường nét của nàng.

 

Lại là sự im lặng kéo dài.

 

“Vậy thì sao?”

 

Tuyết rơi xuống hai bên tóc mai của Nghê Tố: “Từ Hạc Tuyết, ta có rất nhiều nhang nến, ta có thể nuôi huynh thật lâu, cũng không sợ người quỷ khác nhau...”

 

Nàng ngước nhìn người trong bóng cây, mí mắt ướt át: “Chúng ta sống cùng nhau như vậy cả đời, có được hay không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)