TÌM NHANH
CHIÊU HỒN
Tác giả: Sơn Chi Tử
View: 637
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trời âm u tuyết rơi dày đặc, gió lạnh rét buốt như muốn chui vào từng kẽ hở của xương cốt con người.

 

Thanh Khung cầm dây cương dắt Sương Qua và con ngựa màu mận chín mà Nghê Tố đã mua cho hắn kia, cả đoạn đường núi yên ắng, trên cành cây lá vàng thưa thớt phủ một lớp tuyết dày.

 

“Nghê cô nương, bọn họ thật sự chẳng có ai đến cả." Thanh Khung mặc đồ kín mít cả người, chỉ lộ ra đôi mắt và chiếc mũi, dù là như vậy, hắn cũng lạnh cóng cả người, đi rất chậm: "Như này có phải chứng minh được rằng, ít nhất có một số người đồng ý tin tưởng chúng ta hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tin tưởng trước nay không phải chỉ dựa vào dăm ba câu mà có được.”

 

Nghê Tố dùng khăn choàng lụa lau qua thanh gươm: "Chỉ dựa vào ta? Chỉ với mấy lời nói đó mà có thể khiển bọn họ tin vào việc Ngọc Tiết tướng quân trong sạch, vậy thì bọn họ cũng quá ngây thơ rồi.”

 

Cũng giống như con đường hành nghề y này của nàng, cũng không dễ dàng có thể nhận được nhiều sự tin tưởng của người khác đến vậy.

 

"Tấm lòng dân chúng thật thà, vốn chẳng thêu dệt màu mè, là do có kẻ cố ý dẫn dắt, khiến dân chúng chẳng biết gì này trở thành vũ khí sắc bén có thể giết người." Nghê Tố bao bọc cây thương cẩn thận, lấy khăn choàng lụa quấn lại mang theo ở trên người, rồi cầm lấy dây cương từ trong tay của Thanh Khung: "Nhưng mà ta thật sự không nhịn được cơn tức giận này, ta muốn đường đường chính chính nói ra những lời này trước mặt những người khác.”

 

Hôm nay Nghê Tố có thể mang được đồ của Từ Hạc Tuyết đi, không phải bởi vì người của thành Ung Châu đồng ý tin tưởng những lời nàng, mà là bởi vì Nghê công tử chấp nhận trả giá bằng mọi thứ cho thành Ung Châu, bởi vì nàng đi theo Điền y công đã cứu tánh mạng của rất nhiều người, hơn hết là bởi vì tướng quân Tần Kế Huân ngầm đồng ý.

 

“Vậy chúng ta lên kinh, Hàn đại nhân kia không chỉ là giám quân Ung Châu, còn là sứ giả miệng vàng lời ngọc của quan gia, nghe nói, ông ấy muốn cho người đưa Đàm Quảng Văn về Vân Kinh, thỉnh quan gia trị tội!” Thanh Khung nhìn cục lông xù lấp lánh bên cạnh giỏ thuốc của Nghê Tố: “Đến lúc đó, có ông ấy làm nhân chứng, oan khuất của Từ tướng quân và quân Tĩnh An có lẽ sẽ được rửa sạch…”

 

Thanh Khung đang nói chuyện, bèn nhìn thấy nơi xa có một người một con ngựa dừng chân giữa đường, người nọ mặc áo đen tuyền, bên eo có đeo một thanh bảo đao, khí thế hiên ngang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghê cô nương, hình như người kia là Châu đại nhân…” Thanh Khung nhận ra hắn tới.

 

Nghê Tố nghe thấy ngẩng đầu.

 

Đường trên núi cỏ cây thưa thớt chẳng còn lại bao nhiêu, Sương Qua gặm cỏ bị phủ tuyết trên nền đất, thở phì phò vài tiếng, Nghê Tố vuốt ve lông của nó: "Châu đại nhân, sao ngài lại ở chỗ này?”

 

“Chờ ngươi.”

 

“Chờ ta làm cái gì?”

 

Châu Đĩnh nhìn thoáng qua Thanh Khung đứng đằng sau cách một khoảng không xa, thanh niên kia có dáng vẻ hơi quái dị, tròng mắt đen nhánh và lớn hơn người thường.

 

“Ngươi muốn về kinh sao?”

 

Hắn hỏi.

 

Nghê Tố "ừm” một tiếng.

 

“Ta phụng lệnh của Hàn đại nhân, áp giải phạm quan Đàm Quảng Văn vào kinh để thẩm vấn, ngươi muốn đi chung đường với ta không?” Tầm mắt của Chu Đĩnh dừng lại trên thứ đồ bị dải khăn lụa bao bọc ở phía sau người nàng.

 

“Đa tạ Tiểu Châu đại nhân." Nghê Tố cúi đầu, chắp tay cúi người thi lễ với hắn: “Nhưng không cần, cơ thể Thanh Khung yếu ớt, chúng ta đi đường chậm hơn rất nhiều, nếu đi chung với đại nhân, chỉ sợ là sẽ làm chậm trễ lộ trình của đại nhân.”

 

Châu Đĩnh sau khi nghe xong, hắn trầm mặc một lát, rồi cũng không hề nói thêm lời gì, chỉ bảo: “Nếu như thế, ngươi đi đường cẩn thận, chúng ta…”

 

Hắn dừng một chút: "Gặp lại ở Vân Kinh."

 

"Được.”

 

Nghê Tố cong khoé môi trắng bệch: “Chúng ta tạm biệt thế nhé, Tiểu Châu đại nhân.”

 

Châu Đĩnh dẫn ngựa đi bên đường, nhìn hai người Nghê Tố và Thanh Khung ngồi trên lưng ngựa, vó ngựa dẫm trên đường núi ướt đẫm, bóng dáng của bọn họ nhanh chóng bị tuyết che mờ.

 

Hồi lâu, hắn mới xoay người lên ngựa, kẹp bụng ngựa, chạy như bay trở lại thành Ung Châu.

 

“Nghê Tố đi rồi à?”

 

Hàn Thanh tạm thời sắp xếp bên trong tri châu phủ, trước mặt ông đặt một chậu than, để duỗi tay sưởi ấm.

 

“Đúng vậy.”

 

Chu Đĩnh lên tiếng.

 

“Nữ tử này…” Hàn Thanh tựa lưng vào thành ghế phía sau, cẩn thận nhớ lại hôm nay nàng đã quỳ xuống ở hành lang ngay trước mặt ông, dáng vẻ khẩn cầu, theo như lời kia, thì chính là tuyên truyền giác ngộ.

 

Cho dù việc nàng cố hết sức đánh Đàm Quảng Văn hay chỉ là đứng ngay trước mặt hai tộc trưởng nhà Tần, Ngụy, đường đường chính chính mà nói ra bốn chữ “Ngọc Tiết tướng quân” này, cũng khiến lòng Hàn Thanh có chút xúc động.

 

“Chu Đĩnh, ngươi cũng biết nàng nói gì đó với ta mà đúng không?” Hàn Thanh ngước lên mắt, nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt này: “Nàng nói, Nghê công tử kia là quân cũ của quân Tĩnh An.”

 

Chu Đĩnh nghe vậy, trong mắt thêm phần kinh ngạc.

 

“Tần tướng quân nói với ta, thủ thành hai mươi ngày, công sức của Nghê công tử này không thể uổng phí, nếu không phải hắn nhiều mưu nhiều kế, thành Ung Châu tuyệt đối chưa thủ tới hai mươi ngày đã rơi vào tay Gia Luật Chân."

 

"Vâng, khi ta đến nơi đây, cũng từng thấy qua thủ đoạn của hắn, Tần tướng quân cũng từng nói, hắn là tướng soái có tài.” Chu Đĩnh trả lời đúng sự thật.

 

“Đáng tiếc, nếu không phải trên đường gặp viện binh của bộ lạc Nam Diên ở Đan Khâu, ta có lẽ còn có thể thấy mặt của hắn.”

 

Binh Trạch Châu không dùng được, liên lụy đại quân và viện binh của bộ lạc Nam Diên giằng co nhiều ngày, may mà Châu Đĩnh kịp thời đuổi tới, khiến thế cục của Hàn Thanh ở Ung Châu có được hướng ra, truyền ra tin tức Gia Luật Chân ám sát tướng lĩnh của Cư Hàm Quan là Thạch Ma Nô, trấn áp binh sĩ Nam Diên, tướng quân dẫn viện quân bộ lạc Nam Diên tức giận, không muốn giúp Gia Luật Chân, xoay người quay binh đường cũ trở về.

 

“Hắn vừa chết, quân Tĩnh An mới thật sự đã hy sinh không còn lấy một người.”

 

Hàn Thanh khô khốc cổ họng.

 

Chu Đĩnh trầm mặc hồi lâu, sau một lúc lâu mới nói: “Sử Tôn, trong đó, tuyệt đối không chỉ là chuyện của một mình Ngô Đại."

 

"Như này cũng thuận lợi quá rồi."

 

Hàn Thanh thu liễm nỗi lòng, ngón tay gõ tay vịn: “Ngô Đại hiện giờ đã điên rồi, nơi nào còn ký sự, những việc này không tính trên người hắn thì còn có thể tính trên đầu ai? Ta bảo ngươi ở Trạch Châu cố gắng xử trí những chuyện đồng ruộng này kia của Trương tướng công, ngươi lại không chịu ngồi yên, cứ muốn nhúng tay vào án lương thảo của Đại Châu, không tra không biết, vừa tra, vẫn bị ngươi tra ra những quan viên Đại Châu năm đó mua quan lương, đó Tào Thiện Lễ ở tiền trang Mãn Dụ kia."

 

“Tính theo ngày thì Triều Nhất Tùng bên cạnh ngươi kia, hiện giờ hẳn là đã mang theo Tào Đống đến Vân Kinh rồi chứ?”

 

Tào Thiện Lễ là phụ thân của Tào Đống, cũng là chủ nhân trước của tiền trang Mãn Dụ, mấy năm trước đã qua đời, hiện giờ chủ của tiền trang Mãn Dụ là trưởng tử của ông ta - Tào Đống.

 

Chính Nguyên Đế hạ chỉ, lệnh phải lấy tiền giấy triều đình thay thế cho tiền giấy tư nhân, bị lấy đi khai đao đầu tiên chính là tiền trang Mãn Dụ của Tào gia ở Đại Châu, tiền giấy tư nhân không có đường sống, cũng tương đương với chặt đứt con đường làm ăn của Tào gia.

 

Khi Châu Đĩnh ở Trạch Châu bắt lấy Tào Đống, hắn đang bị người ta đuổi giết.

 

"Tất cả việc làm ăn của ta đều thất bại, tính mạng cả nhà khó giữ được, đi đến ngày hôm nay, ta không cầu mong thứ gì khác, ta có một vật muốn trao đổi với đại nhân, chỉ cầu xin đại nhân, bảo toàn tính mạng thê nhi tổ mẫu.” Ngày ấy, Tào Đống dưới đao của Châu Đĩnh, gào thét kiệt liệt: "Nếu đại nhân có thể để ta gặp được Mạnh tướng công, ta sẽ giao ra vật ấy, nếu đại nhân không thể, trên đời này không ai có thể bảo vệ tính mạng của người nhà ta, chi bằng lúc này chết hết đi!”

 

“Hắn trước sau muốn gặp Mạnh tướng công rồi mới bằng lòng nói ra tất cả những gì hắn biết." Chu Đĩnh quay đầu lại, đưa mắt nhìn một cái tuyết rơi mảng lớn bên ngoài cửa: “Có lẽ, sắp tới rồi.”

 

“Vậy ngươi cũng đi đi.”

 

Hàn Thanh lạnh nhạt ra mệnh lệnh.

 

"Vâng."

 

Ung Châu tuyết lớn, Vân Kinh mưa to.

 

Trận mưa mùa thu rơi nặng hạt, từ sáng sớm vẫn cứ mưa mãi cho đến đêm tối, một hàng người trong đêm khuya dáng vẻ mệt mỏi, thân khoác áo tơi, hộ tống một chiếc xe ngựa nhanh chóng đi trước.

 

Tiếng mưa rơi che giấu rất nhiều tiếng động rất nhỏ, Triều Nhất Tùng cưỡi ở trên lưng ngựa vẫn cảm thấy có chút không đúng, hắn đột nhiên nghiêng mặt, bên trong màn mưa, mấy bóng của những tên mặc áo đen chạy trên mái ngói.

 

“Bảo vệ cho tốt người bên trong xe!”

 

Triều Nhất Tùng lập tức hô to một tiếng.

 

Đám quan binh nhanh chóng tụ lại, bảo vệ xe ngựa ở giữa.

 

Sát thủ nhảy xuống, nhanh chóng đánh tới, đao kiếm va chạm, cùng với tiếng mưa rơi tí tách, ướt đẫm đèn lồng bên đường, Triều Nhất Tùng thấy một người đứng trước màn che, hắn lập tức mượn lực phi thân lên, nâng đao chém ngang một nhát, chém người nọ xuống ngựa xe.

 

Mưa rơi hòa cùng máu loãng chảy xuôi.

 

Ẩn ở nơi tối tăm, mũi tên nhọn "xoẹt xoẹt” phóng tới, đám người Triều Nhất Tùng lui về phía sau đến xe ngựa bên, vội vàng lấy lưỡi dao ngăn cản mũi tên, vài tên quan binh không kịp tránh, bị mũi tên bắn trúng ngã xuống đất.

 

Đám người Triều Nhất Tùng không thể lùi nữa, lấy người làm thành màn che bảo vệ xe ngựa.

 

Mưa tên đã ngừng, đám sát thủ nhóm càng ngày càng gần, dưới mắt tên cầm đầu có một vết sẹo, ánh mắt hung dữ: "Lên!”

 

Bóng người lao nhanh, chen nhau mà đến.

 

Đám người Triều Nhất Tùng cầm đao đón lấy, hai bên chiến đấu, tên nam nhân có vết sẹo che mặt kia nắm lấy thời cơ, một đao chém hai tên quan binh, máu huyết bắn lên, cắt qua xe ngựa.

 

Sấm sét ầm ầm, ánh sáng lạnh lùng chiếu đến dáng người ngồi nghiêm chỉnh, một thân quan phục màu tím, đầu đội mũ quan, ngước mắt lên tới, mặt vô cảm mà chăm chú nhìn hắn.

 

Đồng tử nam nhân co rụt lại.

 

Chỉ chốc này, người trong xe ngựa giơ tay, một thanh trường kiếm rút ra, ánh sáng phản quang đong đưa, hắn không kịp phản ứng, bèn bị một chân này đá xuống, ngay sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngựa, trong vòng mấy chiêu, một chân của hắn dẫm lên tay cầm đao của nam nhân, cúi người, lưỡi kiếm để ở trên cần cổ hắn, lại ngẩng đầu, dưới ánh đèn hiu hắt mỏng manh, mơ hồ thấy một chiếc xe ngựa dừng bên ven đường đền thờ ở ngoài nơi xa.

 

Ám vệ vẫn luôn ẩn nấp ở chỗ tối chạy tới, dẫn đầu bắt giữ hai tên bắn tên, hai bên chính diện giằng co.

 

Triều Nhất Tùng bung một cây dù, che trên đầu người mặc bào phục màu tím kia, gọi một tiếng: “Mạnh tướng công.”

 

Mạnh Vân Hiến nhận lấy dù, kéo theo vạt áo tiến về phía trước chưa được mấy bước, đã thấy phía trước có người đẩy đám người ra, cũng bung một cây dù, mặc lan sam trúc thanh, mang khăn vấn đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)