TÌM NHANH
CHIA TAY RỒI, TÔI TÌM ĐƯỢC MỐI MỚI
View: 2.980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Nói một đằng nghĩ một nẻo.
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 24: Nói một đằng nghĩ một nẻo.

 

Thấy Phó Ân lại đá quả bóng này cho Tưởng Đạc, Lục U chỉ có thể mở to mắt quay sang nhìn Tưởng Đạc: “Tưởng tiên sinh, anh có tiện chụp ảnh không ạ?”

 

Giọng điệu dịu dàng, không hề có chút kiêu ngạo như khi hai người đấu võ mồm thường ngày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đã nhìn ra, thật ra Phó Ân đang xem sắc mặt của Tưởng Đạc. 

 

“Tưởng tiên sinh, tôi chụp cho ngài một tấm nhé.”

 

Tưởng Đạc im lặng trong chốc lát mới nói: “Tôi sẽ không tạo dáng đâu, cô tùy tiện chụp đi.”

 

Dù sao anh đã quyết định rồi, bất kể chụp thế nào anh đều không chấp nhận.

 

Sẽ không cho cô bất kỳ cơ hội nào.

 

Lục U mở máy ánh, điều chỉnh ống kính cùng tham số, sau đó lại tìm tất cả các góc độ để chụp ảnh cho Tưởng Đạc.

 

Anh tùy tiện ngồi trên chiếc ghế trắng trong vườn hoa, cổ áo mở ra, ống tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt lười biếng và lãnh đạm nhìn vào mặt biển phía xa, không hề nhìn cô.

 

Lục U nhìn vào màn hình máy ảnh, chọn lựa mấy bức hình này.

 

So với khí chất hoạt bát của thiếu niên như Lục Ninh, phong cách của Tưởng Đạc trầm ổn và mạnh mẽ hơn, càng mang lại cảm giác đàn ông hơn.

 

Lục U đưa máy ảnh tới trước mặt Tưởng Đạc, trong lòng tràn ngập mong đợi: “Tưởng tiên sinh, anh xem xem có thích không.”

 

Phó Ân cũng nhấc mắt lên, tò mò nhìn Tưởng Đạc, chờ anh đáp lại.

 

Kỳ thật anh để Lục U chụp ảnh cho Tưởng Đạc là để thăm dò thái độ của Tưởng Đạc, chỉ cần Tưởng Đạc nói hai chữ “không thích” thì anh ta nhất định sẽ không làm ngược lại, sẽ không cho cô gái này bất kỳ cơ hội nào.

 

Tưởng Đạc sáp tới, nhìn vào màn hình máy ảnh.

 

Lục U ấn vào phần xem hình, cho anh xem mấy tấm vừa mới chụp.

 

“Tấm này được này.”

 

“Tất cả đều là nghiêng mặt?”

 

Lục U gật đầu: “Góc chụp này nhìn anh đẹp nhất.”

 

Ánh mắt anh nhìn cô đang gần trong gang tấc: “Đẹp cỡ nào?”

 

“Mặt nghiêng thì...”

 

Không giống ảnh thờ.

 

Đương nhiên Lục U không có gan nói thế, cô chân thành tâng bốc: “Khuôn mặt anh sắc nét, đường nét mạnh mẽ, so với đàn ông bình thường thì mang đến nhiều cảm giác hơn, cho nên mặt nghiêng là đẹp nhất.”

 

Khóe miệng anh cong lên: “Vậy nếu so với Hứa Trầm Chu thì sao?”

 

“...”

 

Lục U ngừng lại một chút, chân chó đáp: “So với anh, anh ta không xứng.”

 

Những lời này khiến cho Tưởng Đạc hài lòng, anh cầm máy ảnh của cô lên, tự nhiên thưởng thức tấm ảnh mặt nghiêng của mình.

 

Lục U không nói thì anh chẳng có cảm giác gì, Lục U vừa nói, anh cảm thấy mình là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời.

 

Gương mặt nghiêng này, đỉnh của chóp.

 

Lục U thấy anh hài lòng, vì thế cẩn thận hỏi: “Cho nên, Tưởng tiên sinh ngài cảm thấy thế nào ạ?”

 

Một câu “Tưởng tiên sinh”, một tiếng “ngài” kéo tâm trạng Tưởng Đạc đang vui vẻ về lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu. 

 

Con nhóc này, căn bản không phải thật sự cảm thấy anh đẹp, chẳng qua là ba hoa để buôn bán mà thôi.

 

Trong lòng cô, trong mắt cô... chỉ có sự nghiệp của mình mà thôi.

 

Thật ra mục đích Tưởng Đạc tới đây uống trà chiều với Phó Ân chính là để quấy nhiễu hợp tác của anh ta với Lục U. Nếu để cô ấy tham gia nền tảng ICLO của Phó Ân và nhận được vị trí quảng cáo tốt, có lẽ cô ấy có thể kiếm được mười triệu trong nửa năm.

 

Những tính toán của Tưởng Đạc sẽ thất bại trong gang tấc.

 

Phó Ân đánh giá sắc mặt Tưởng Đạc, cũng hỏi: “Tam gia, anh cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy thế nào?”

 

Tưởng Đạc lạnh lùng tắt máy ảnh, nói: “Chụp rất khó nhìn.”

 

Câu này vừa nói ra trái tim Lục U đã lạnh đi một nửa. 

 

Không vui nữa.

 

Phó Ân sẽ không vì hạng người vô danh như cô mà đắc tội Tưởng Đạc. Cho nên chỉ một câu nhẹ bẫng của anh đã hoàn toàn chặn Lộc Phong trước cửa lớn của ICLO.

 

Lục U không cam lòng cắn răng, lấy lại máy ảnh của mình. 

 

Tưởng Đạc chột dạ, dời ánh mắt đi, không dám nhìn cô.

 

Phó Ân dựa người vào ghế, bất đắc dĩ nói với Lục U: “Nếu tam gia đã không thích thì tôi cũng không tiện làm phiền để cô chụp ảnh cho tôi rồi.”

 

Lục U chưa bao giờ là người dễ dàng buông tay, mấy năm này cái gì cũng mất, thứ duy nhất vẫn còn tồn tại là tính khí quật cường của cô.

 

Cô đưa máy ảnh tới trước mặt Phó Ân: “Phó tiên sinh, ngài có muốn nhìn một chút không, kỹ thuật chụp ảnh của tôi thực sự rất được đấy.”

 

Giọng nói của cô không nhịn được run rẩy. Mặt dày cầu xin người khác không phải chuyện dễ dàng. 

 

Trán cô rịn ra một tầng mồ hôi, khó khăn khẩn cầu: “Có được không ạ, xin anh hãy cho tôi một cơ hội.”

 

“Xin lỗi, tôi không cần cô giúp tôi chụp ảnh.” Phó Ân cự tuyệt thẳng thừng, không để lại bất kỳ cơ hội thay đổi nào.

 

Tay Lục U run rẩy cầm lấy máy ảnh, lễ phép cúi người với anh ta: “Rất xin lỗi, đã quấy rầy thời gian và tâm trạng của ngài rồi.”

 

Đầu ngón tay Tưởng Đạc siết chặt thìa cà phê, đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà trắng bệch.

 

Rốt cuộc, vào khoảnh khắc Lục U xoay người rời đi, anh đột nhiên nắm lấy dây máy ảnh của cô –

 

“Kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy không sao cả.”

 

Lục U kinh ngạc quay đầu lại, đón nhận ánh mắt sáng quắc của Tưởng Đạc.

 

Trên mặt anh không có nửa phần đùa giỡn, anh trầm mặt, đè giọng xuống nói: “Phó tổng cứ để cho cô ấy chụp đi, chắc chắn cô ấy sẽ chụp được cho anh tấm hình đẹp đấy.”

 

Phó Ân không nghĩ Tưởng Đạc sẽ sửa lời, kinh ngạc nói: “Nhưng không phải tam gia đã nói hình này rất khó coi sao.”

 

“Ảnh khó coi không phải vấn đề của cô ấy, là do tôi... xấu.”

 

Cho nên cô ấy mới không yêu tôi.

 

Lục U nhìn bóng Tưởng Đạc rời đi, không biết vì sao anh lại bỗng nhiên lại thay đổi.

 

Nhưng cũng may, Phó Ân cũng đổi giọng, nói với Lục U: “Nếu Tam Gia đã nói như thế, vậy làm phiền cô.”

 

--

 

Tưởng Đạc về tới phòng mình, dựa vào ban công có có thể nhìn cảnh vật xung quanh đến 180 độ, nhìn xuống cô gái đang tận tâm tận lực chụp ảnh cho Phó Ân ở dưới boong thuyền.

 

Đáy máy xẹt qua một tia u ám. 

 

Tưởng Tư Địch đang ngồi uống cà phê cũng đứng lên đi tới ban công, nhìn về phía Lục U và Phó Ân, nở nụ cười: “Chị nói rồi mà, cậu không nỡ bắt nạt em ấy.”

 

Tưởng Đạc lãnh đạm nói: “Không phải không nỡ, chỉ là không muốn vợ chưa cưới của mình phải ăn nói khép nép đi cầu xin người ta như thế, vứt hết mặt mũi của em...”

 

“Em ấy làm mất mặt cậu thì sao, còn chưa gả đi đâu đấy, tam gia đúng là biết thông cảm nhỉ.”

 

Từ nhỏ đã thế này rồi, con gái người ta hơi nhíu lông mày, còn chưa khóc mà thằng nhãi này đã cuống cuồng lên, ôm người ta dỗ dỗ dành dành. Trêu người ta xong, người ta còn chưa kịp nổi giận thì đã xuống nước, luôn mồm nói xin lỗi rồi.

 

Ở bên cạnh cậu ta, Lục U chưa từng bị tủi thân. Trước đây như vậy, bây giờ vẫn thế.

 

“Cậu ấy mà, đáng đời ngay cả cái lốp dự phòng còn không làm được.” Tưởng Tư Địch bất đắc dĩ nói: “Thích thì nói rõ với người ta, có được hay không cũng chỉ là một câu nói, là đàn ông có thể cầm được thì phải buông được.”

 

Khuỷu tay Tưởng Đạc đặt trên ban công, nhìn biển lớn xanh thẳm: “Nếu thật sự có thể cầm được, buông được, em còn ở đây làm lốp dự phòng cái rắm à.”

 

“...”

 

“Được rồi, lốp dự phòng Tưởng.” Tưởng Tư Địch đi tới, vỗ vỗ vào bả vai rộng rãi, cứng rắn của anh: “Cậu cứ chờ cô bé kia trong vòng nửa năm kiếm đủ mười triệu rồi thanh toán với cậu đi.”

 

“Chị làm như mười triệu kiếm dễ lắm không bằng.” Tưởng Đạc bình thản nhìn Phó Ân ở đằng xa: “Tên kia cũng không phải người dễ nói chuyện.”

 

Phó Ân quả thực rất thích chụp ảnh, anh ta đã hoàn toàn coi Lục U là nhiếp ảnh gia tư nhân, mang cô đi tới những nơi có tầm nhìn đẹp để chụp.

 

Mặc dù anh ta kinh doanh sàn thương mại điện tử, nhưng hiện nay ICLO là nền tảng về thời trang mà người trẻ thích nhất, cho nên bản thân Phó Ân cũng tương đối có mắt thẩm mĩ, từ chính cách ăn mặc của anh ta là có thể nhìn ra được điều đó.

 

Bởi vì vóc dáng cao, cho nên anh ta lựa chọn một chiếc áo dáng suông, phối cùng quần đen đơn giản, trên người không có phụ kiện dư thừa, mang tới cảm giác tối giản tinh tế.

 

Lục U am hiểu nhất là chụp người, những tấm ảnh cô chụp cho Phó Ân hiệu quả vô cùng tốt. Ít nhất là khi anh ta xem ảnh cũng khá thỏa mãn, bảo cô về chỉnh sửa ảnh rồi gửi cho anh ta.

 

Lục U liên tục đáp ứng. 

 

Hai người lần nữa trở lại quán trà, Phó Ân hỏi cô: “Cô tên là gì, ở công ty nào.”

 

Lục U lập tức đưa danh thiếp của mình ra.

 

Phó Ân liếc mắt, cau mày: “Lộc Phong, trước đây chưa từng nghe qua, thương hiệu mới à?”

 

Lục U gật đầu: “Là thương hiệu mới mà tôi cùng một phu nhân khác đồng sáng lập, sản xuất trang phục thời thượng cho người trẻ tuổi.”

 

Nói xong, cô đưa tập bản thảo mình đã chuẩn bị cho anh ta: “Đây là bản thảo thiết kế của tôi, đại khái là theo phong cách này.”

 

Phó Ân lướt qua tập bản thảo bảo cô, mặc dù không khiến anh ta cảm thấy hứng thú ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng quả thực lại bị các tạo hình độc đáo của thiết kế hấp dẫn.

 

“Đúng là rất có phong cách, đồng thời cũng có cả những kiểu dáng trên thị trường.” Phó Ân nhìn cẩn thận một chút: “Những thứ này đều do cô tự thiết kế sao?”

 

“Vâng.”

 

“Nhìn không tệ, nhưng chỉ vẽ bản thảo, những thứ này hiện nay đã bán chưa?”

 

“Phòng thiết kế Lộc Phong của chúng  tôi mới đi vào làm việc, còn chưa đạt đến quy mô lớn, hiện tại đang áp dụng hình thức tiêu thụ là đặt hàng trước.”

 

Trái lại Phó Ân lại mỉm cười, đặt tập bản thảo xuống, đưa mắt nhìn những người hợp tác đang “nhìn chằm chằm” vào anh ta ở xung quanh: “Cô nhìn bọn họ đi, trong đó cũng có không ít những thương hiệu thời trang nổi tiếng, bọn họ đều muốn được chia một bát canh trong ngày hội mua sắm trên ICLO của tôi, tôi dựa vào đâu để giao một cửa sổ pop-up quan trọng như vậy cho một phòng thiết kế mới bước đầu đi vào hoạt động như cô.”

 

Lục U ngừng một chút mới nói: “Mặc dù là thương hiệu thời trang nổi tiếng, nhưng tổng giám đốc Phó cũng không muốn hợp tác cùng bọn họ.”

 

Phó Ân tò mò nhìn cô: “Sao cô lại biết?”

 

“Khi tôi lên đại học đã bắt đầu quan tâm đến ICLO, nó có thể trong mấy năm ngắn ngủi trở thành nền tảng mà người trẻ tuổi thích nhất không phải không có nguyên nhân.”

 

Lục U đón lấy ánh mắt Phó Ân, giọng cô cao hơn: “Mỗi cửa hàng trên ICLO đều được sàng lọc nghiêm ngặt bởi ánh mắt kén chọn sáng suốt của ông chủ Phó. Cho nên thay vì nói ICLO là nền tảng bán quần áo online, chi bằng nói là một cộng đồng sành điệu và thời thượng dành cho giới trẻ.”

 

Những lời này đã nói trung tâm lý Phó Ân.

 

Mấy năm nay anh ta thức khuya dậy sớm, rất nhiều việc nhỏ vụn vặt đều đích thân mình đi làm, chính là để ICLO khác biệt với các nền tảng thương mại điện tử khác, trở thành một danh từ của xu hướng thời trang.

 

Anh ta cười nhạt nói: “Xem ra là cô có làm bài tập rồi.”

 

Lục U bảo đảm với anh ta: “Xin anh yên tâm, Lộc Phong của tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng, nó và ICLO có thể đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi.”

 

“Tôi không có thắc mắc gì với phong cách thiết kế của cô, nhưng chính như lời cô vừa nói, phòng thiết kế Lộc Phong của cô vừa mới thành lập.”

 

Phó Ân đặt tập bản thảo xuống: “Phải biết rằng, lượng truy cập trên ICLO cực kỳ lớn, nếu như tôi cho cô một gian hàng dễ thấy nhất, nhưng quy mô của các cô không đủ, đến khi cần giao hàng mà quần áo vẫn chưa làm xong, gây tổn hại đến uy tín và danh dự ICLO của tôi, tại sao tôi lại phải mạo hiểm tin tưởng cô chứ?”

 

Lục U suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời anh ta: “Điều anh lo lắng rất có lý, dù sao chúng tôi cũng là thương hiệu mới, còn chưa hình thành việc sản xuất với quy mô lớn, nhưng tôi có thể cam đoan với anh, khi đến kỳ hạn giao hàng thì mỗi đơn đều có thể giao đến tay khách hàng, sẽ không để ICLO mất uy tín và danh dự.”

 

“Nói suông như vậy thực sự rất khó để tôi tin tưởng.” Phó Ân nhìn cô rồi nói: “Trừ khi cô nói cho tôi biết, cô và tam gia của nhà họ Tưởng kia có quan hệ như thế nào?”

 

Trong lòng Lục U giật thót, không nghĩ tới Phó Ân lại đột ngột hỏi vấn đề này. Có điều nghĩ kỹ thì cũng bình thường, xem thái độ cung kính của ông lớn này đối với Tưởng Đạc, rõ ràng là đang có việc cần nhờ anh, muốn tìm kiếm sự hợp tác.

 

Chỉ cần Lục U mở miệng nói đúng sự thật rằng cô và Tưởng Đạc quen biết từ nhỏ, là bạn rất thân. Như vậy thì gian hàng trên ICLO hơn một nửa sẽ rơi vào tay cô. 

 

Có điều... vừa mới lợi dụng anh để qua được cửa của Phó Ân, Lục U thực sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục lợi dụng anh nữa.

 

Cô do dự một lát rồi nói: “Tôi và anh ấy, thật ra không thân lắm”

 

“Chắc chắn không?”

 

Tất nhiên Phó Ân không tin lời Lục U, biểu hiện vừa rồi của Tưởng Đạc đã nói lên tất cả.

 

Trong giới không ai không biết vị tam gia này tính cách kiêu căng như thế nào, mắt cao hơn đầu, người phụ nữ có thể khiến anh ta nói rằng “Kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy không sao cả, là do tôi xấu” sao có thể chỉ là không quá thân được.

 

Nhưng rõ ràng Lục U cũng không muốn mượn ngọn gió Tưởng Đạc này, như vậy anh ta cũng không thể lợi dụng cô để có quan hệ sâu hơn với Tưởng tam gia được.

 

Phó Ân từ tốn nói: “Nếu như chỉ bằng một câu nói miệng của cô, tôi rất khó tin tưởng cô.”

 

Trong Lục U thở dài một hơi.

 

Đều nói vạn sự khởi đầu nan, phòng thiết kế Lộc Phong nếu không đạt được quy mô nhất định thì rất khó khiến nền tảng có lượng truy cập lớn như ICLO để mắt đến.

 

Nhưng nếu như có vị trí tốt trên nền tảng thig Lộc Phong không thể phát triển nhanh chóng được.

 

Đây là một vòng tuần hoàn không lối thoát.

 

Lục U biết nhiều lời cũng vô ích, cô cũng không quấy rầy anh ta nữa: “Tổng giám đốc Phó, thực sự hy vọng anh có thể suy xét một chút, cho Lộc Phong cũng như cho mình một cơ hội.”

 

Nói xong, cô đứng dậy rời đi.

 

Đúng lúc này, Phó Ân bỗng nhiên nói: “Tôi có thể cho Lộc Phong một cơ hội chứng minh, nhưng cô hội này cần cô tự mình thực hiện.”

 

Lục U quay đầu nhìn về phía anh ta.

 

Anh ta nhàn nhạt nói: “Buổi tối ngày thứ năm trên du thuyền này, ICLO sẽ tổ chức một buổi vũ hội hóa trang, tôi mời cô tới tham gia party, hy vọng thứ cô mặc lên sân khấu sẽ khiến hai mắt tôi tỏa sáng.”

 

...

 

Lục U vội vã trở về phòng, ném hành lý của mình ra bắt đầu điên cuồng thử quần áo.

 

Ngay từ đầu cô đã nghe Thẩm Tư Tư nói rằng trên chuyến nghỉ mát bằng du thuyền này có không ít nhân sĩ của giới thời trang, tất nhiên Lục U phải nắm chặt cơ hội mở rộng quan biết, chuẩn bị mình vài bộ lễ phục và trang phục hàng ngày để ứng phó tùy trường hợp.

 

“Tiểu Lục Ninh, xem bộ này thế nào?”

 

Lục U thay một bộ váy dạ hội dài ren đen, ra khỏi phòng rồi đi đi lại lại trước mặt Lục Ninh.

 

Lục Ninh nằm trên ghế salon nghịch điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô: “Tạm được.”

 

Lục U biết, Lục Ninh mà nói “tạm được” thì bộ trang phục này không thể xuất hiện trong buổi vũ hội, càng không cần nói sẽ khiến vị Phó Ân kiến thức rộng lớn kia thỏa mãn.

 

Lục U lại về phòng thay mấy bộ váy, bảo Lục Ninh giúp cô nhìn.

 

“Đẹp quá luôn.”

 

“Không tệ, ưu nhã cao quý.”

 

Lục U: “...”

 

Cứ nhận xét như vậy thì muốn đạt đến yêu cầu của ông lớn còn thiếu rất nhiều.

 

Cô bất lực nằm trên ghế salon, dụi dụi mắt: “Lúc này bảo chị biến đâu ra bộ lễ phục lộng lẫy đây!”

 

Lục Ninh ngồi dậy, nói với Lục U: “Thân là một thí sinh vừa tham gia kỳ thi đại học như em mà nói, chúng ta nhận được một đề khó thì đầu tiên là phải đọc kỹ đề, hiểu rõ ràng ý đồ của người ra đề là gì.”

 

Lục U nhìn cậu: “Thí sinh thi đại học có cao kiến gì?”

 

“Ông lớn kia mời chị tham gia vũ hội hóa trang của ICLO, đề đưa ra là ‘muốn để hai mắt anh ta tỏa sáng’, cho nên chúng ta phải tỉnh táo phân tích một chút, rốt cuộc anh ta đang khảo sát cái gì? Là thật sự muốn một người qua đường trong suốt như chị tỏa sáng trên vũ hội ICLO của anh ta sao?”

 

Lục U thấy Lục Ninh nói có lý, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lục Ninh, lột cho cậu một quả chuối, đặt vào trong miệng cậu: “Em trai thông minh đẹp trai lại giỏi ăn nói của chị, mời tiếp tục!”

 

Lục Ninh nắm một nắm hạt dưa đưa cho cô, Lục U chân chó bóc vỏ rồi để vào đĩa cho cậu.

 

Lục Ninh cầm lấy đĩa rồi dốc thẳng vào miệng, lúc này mới chậm rãi nói: “Để ý cuộc đối thoại của anh ta với chị thì có thể thấy, thật ra anh ta rất hài lòng với thiết kế của chị, cái này không cần nói nữa. Thứ anh ta lo lắng nhất chính là phòng thiết kế Lộc Phong của chị vừa mới thành lập, căn bản không thể tiếp nhận được lượng truy cập trên ICLO của anh ta, dẫn tới cung không đủ cầu, làm tổn hại đến uy tín và danh dự của nền tảng của anh ta.”

 

“Nhưng, anh ta lại không cam lòng dễ dàng buông tha cho Lộc Phong như vậy, bởi vì thiết kế của chị hoàn toàn thu hút được anh ta.”

 

Lục U dường như hơi hơi hiểu: “Cho nên, mục đích của anh ta chính là muốn khảo sát, xem xem chị có thể trong khoảng thời gian ngắn vừa thiết kế lại vừa tạo ra bộ trang phục khiến anh ta hài lòng hay không.”

 

Lục Ninh gật đầu, quan sát chiếc váy dạ hội đen trên người cô: “Cho nên, nếu chị mặc bất kỳ một bộ lễ phục được may sẵn nào đến vũ hội của ICLO thì đề bài này chị nhất định sẽ mất điểm.”

 

Lục U tóm lấy cổ áo Lục Ninh, dùng sức lắc lắc, kích động nói: “Em trai sao em lại thông minh như vậy chứ!”

 

Lục Ninh bị cô lắc đến choáng cả đầu, ghét bỏ đẩy cô ra: “Đừng vui vẻ sớm quá, đã làm xong bước đọc kỹ đề, nếu như trong vòng mấy ngày ngắn ngủi ở đây chị không thể làm được một bộ trang phục giống như yêu cầu thì đồng nghĩa với việc, đề này cũng mất điểm luôn.”

 

Lục U thở dài.

 

Đây chính là một vấn đề lớn, thứ nhất là thời gian rất gấp, chỉ có bảy ngày sáu đêm.

 

Dù trong điều kiện bình thường muốn trong thời gian ngắn như vậy thiết kế, cắt may, hoàn thiện một bộ trang phục đã quá sức, đừng nhắc tới điều kiện trên thuyền còn hạn chế.

 

Ngay cả máy may cô cũng không có, làm kiểu gì đây. Cũng không thể tự nhiên biến ra một bộ quần áo được!

 

Lục Ninh đề nghị: “Chị, đi tìm anh Tưởng Đạc giúp đỡ đi, nhất định anh ấy có cách.”

 

“Em đừng có luôn miệng anh Tưởng Đạc, anh Tưởng Đạc.” Lục U nghiêm túc phê bình cậu: “Nếu chuyện gì chị cũng phải nhờ cậy anh Tưởng Đạc của em thì nợ ân tình sẽ trả mãi không hết, chị em sẽ phải lấy thân trả nợ thật đấy.”

 

Lục Ninh cười nói: “Hai người đã đính ước, từ nhỏ đến lớn chị thực sự chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh ấy sao?”

 

“Nghĩ rồi chứ.” Lục U bỏ một quả nho tím vào miệng, tỉnh bơ đáp: “Khi còn bé đã nghĩ tới rồi.”

 

Lục Ninh hứng thú: “Chị nghĩ tới thật à, em còn tưởng chị vô cảm với anh ấy chứ.”

 

“Lúc ấy nghe mấy bạn nhỏ nói chị với anh ấy sẽ kết hôn, rồi sinh baby gì gì đó.” Lục U thản nhiên nói: “Chị tưởng thật, còn nói với mấy đứa con gái khác, bảo bọn họ không được đến gần anh Tưởng, anh ấy là ‘ông xã’ của chị mà.”

 

“...” Khóe miệng Lục Ninh co quắp: “Chuyện này anh ấy biết không?”

 

“Đương nhiên là không! Khi đó bé tí, biết cái gì.” Lục U vỗ vỗ đầu cậu, nghiêm khắc dặn dò: “Đây là lịch sử đen tối của chị, không cho phép em nói với anh ấy!”

 

“Em nhất định miệng kín như bưng!” Lục Ninh làm động tác ngậm miệng: “Tin tưởng em.”

 

“Được, chị tin chú.”

 

Lục Ninh đi vào toilet, vội vàng đóng cửa phòng, cúi đầu gửi tin nhắn cho Tưởng Đạc –

 

“Anh Tưởng Đạc, cố gắng lên nhoa, anh có cơ hội.”

 

JD: ?

 

Lục Ninh: “Anh có biết vì sao hồi bé anh không có bạn không, đều là chị em đó, không cho mấy bạn nữ chơi với anh, bởi vì anh là ‘ông xã’ của chị ấy. [doge]”

 

JD: “Cho nên cậu bán đứng cô ấy.”

 

Lục Ninh: ?

 

Trọng điểm là cái này à?

 

Tưởng Đạc trở tay lập tức gửi tin nhắn cho Lục U: “Bảo vệ tốt lịch sử đen tối của em đi, đừng cái gì cũng nói cho thằng nhóc xấu xa kia.”

 

Vài giây sau, Lục U đạp cửa toilet: “Tên phản bội kia, lăn ta đây cho bà!”

 

Lục Ninh: ...

 

Buổi chiều, Lục U đi tới chỗ quản gia trên du thuyền tìm hiểu lịch trình bảy ngày sáu đêm ở đây.

 

Vào buổi chiều ngày thứ ngày, du thuyền sẽ dừng ở bến cảng số năm, nghỉ ngơi ở một nhà hàng năm sao và dự tiệc buffet hải sản tại nhà hàng.

 

Du thuyền chỉ cập bến ở nơi này, và không có lần thứ hai.

 

Lục U biết, chỉ dựa vào sức một mình cô căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này được. Nhưng cũng may, bây giờ cô đã có một ekip đáng tin.

 

Lục U đã lên kế hoạch xong xuôi, đêm nay thức khuya để vẽ bản thảo thiết kế. Sau đó gửi bản thảo cho Thượng Nhàn Thục, bảo bà ấy bằng bất cứ giá nào, trong vòng ba ngày phải giám sát phòng thiết kế Lộc Phong làm ra chiếc váy dạ hội này. Đồng thời, cô cũng sẽ gọi video để giám sát chỉ đạo, cố gắng vào ngày thứ năm đưa tới bến cảng số năm.

 

Nếu như tất cả thuận lợi, Lộc Phong sẽ có một tia hy vọng để bộc lộ tài năng trên ngày hội mua sắm của ICLO.

 

--

 

Cả đêm Lục U ngồi xếp bằng trên ghế salon ngoài phòng khách, ôm máy tính để vẽ. 

 

Nếu là tiệc tối trên du thuyền, vậy Lục U định lợi dụng yếu tố biển cả để thiết kế ra một bộ trang phục mang phong cách nàng tiên cá, dùng ren để làm chân váy, chỉ vàng để làm viền, đem nỗi bi thương khi hóa thành bọt biển vào lúc mặt trời lên của nàng tiên cá dung nhập vào trong thiết kế.

 

Dưới góc nhìn của cô, thiết kế thời trang chân chính không chỉ muốn để hai mắt người nhìn tỏa sáng, còn phải để mọi người hiểu được câu chuyện phía sau thiết kế.

 

Chỉ có câu chuyện mới có thể biến một thương hiệu trở nên kinh điển và trường tồn.

 

Lục U thức đêm để vẽ, Lục Ninh cũng thức cùng cô.

 

Cô nhiều lần bảo cậu đi ngủ nhưng Lục Ninh vẫn cứng đầu gắng gượng, nói phải cùng cô phấn đấu, pha cà phê cho cô, bóc hạt dưa, bóp vai đấm lưng...

 

Nhưng chưa được bao lâu, nhóc con này đã ôm gối nằm ngủ ngon lành trên salon.

 

Lục U đắp lên người cậu một tấm chăn mỏng tránh cảm lạnh.

 

Có người nhà ở bên cạnh, cô giống như được bơm máu gà, không hề mệt mỏi, cố gắng hoàn thành chiếc váy dạ hội tỉ mỉ này.

 

Cô muốn để người nhà có một cuộc sống tốt, để bệnh tình của mẹ tốt lên, để vào lúc bố còn sống có thể nhìn thấy tập đoàn Lục thị sống lại, cũng để em trai có thể tự tin đối mặt với thế giới này.

 

Trên phần váy mỏng, cô trang trí thêm vỏ sò và ốc biển, tăng lên sự hồn nhiên và duy mỹ của nàng tiên cá.

 

Mỗi một miếng vỏ sò, vỏ ốc, cô đều tự vẽ tay, thậm chí ngay cả đường vân trên đó cũng được nắn nót, để đạt tới mức độ tinh xảo nhất.

 

Một giờ sáng, đã hoàn thành 80% tiến độ, đầu Lục U hơi nhức, nên cô dứt khoát đi ra boong thuyền hóng gió cho tỉnh táo.

 

Đêm đã khuya nhưng quầy bar vẫn còn mở, bên trong bóng người thưa thớt, đầu đĩa đang mở một bản nhạc cổ điển khiến cho tâm tình người nghe được thả lỏng theo điệu nhạc.

 

Trên biển sóng  khẽ nhấp nhô, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước biển lạnh như băng hắt lên người.

 

Lục U quay về phòng lấy một cái khăn lụa màu đen khoác lên vai, ngẩn người nhìn biển đen mênh mông không thấy bờ.

 

Vào lúc này, một trận gió thổi qua, vì không đề phòng nên chiếc khăn lụa bị gió thổi mất, bay qua cột buồm, thổi về khoang phía sau.

 

Lục U vội vàng đuổi theo dọc theo mép thuyền, cô trông thấy ở khoang phía sau trên du thuyền có bóng người màu đen đang đứng, đúng lúc này gió mang khăn lụa thổi tới trên mặt anh.

 

Tưởng Đạc cầm khăn lụa lên, ngửi được mùi hương “Un Matin d’Orage” dịu dàng.

 

Đây là mùi hương khiến anh si mê, trầm luân trong bao nhiêu đêm. 

 

Lục U chạy tới, định đoạt lấy chiếc khăn lụa, nhưng Tưởng Đạc lại giơ tay lên, không cho cô với tới.

 

“Đây là của em!”

 

Mặt anh treo một nụ cười không có ý tốt, tựa như không định trả khăn lại cho cô: “Ai nhặt được thì là của người đó.”

 

“Quá đáng rồi nha.” Lục U kiễng chân lên với lên tay anh: “Cái khăn lụa này đắt lắm đấy, anh trả lại cho em.”

 

Từ sau khi gia đình phá sản, hầu hết tài sản trong nhà đều bị ngân hàng cầm cố, cái khăn lụa này cũng như vậy, giá trị không nhỏ, nhưng quan trọng hơn đây là quà sinh nhật mẹ tặng cho cô vào năm cô 18 tuổi.

 

Vào thời điểm ngân hàng kiểm kê tài sản, cô lén nhét chiếc khăn lụa này vào trong áo lót nên mới mang đi được.

 

“Tưởng Đạc, đưa cho em!”

 

Tưởng Đạc giơ tay lên, đương nhiên cô gái nhỏ không thể với tới, cô ôm lấy cánh tay anh, tưởng như muốn trèo lên người anh luôn.

 

“Đưa cho em!”

 

Anh cúi đầu, gương mặt cô gần trong gang tấc, môi hồng da trắng, lông mi dài mảnh, dáng vẻ khi tức giận của cô như một con thỏ con bị bắt nạt.

 

Tưởng Đạc lùi về phía sau hai bước như định đùa cô, anh cười nói: “Sao lúc này lại không dùng giọng cung kính gọi Tưởng tiên sinh nữa rồi?”

 

Lục U biết trong lòng anh vẫn còn canh cánh chuyện buổi trưa, cô lầu bầu: “Gọi anh là Tưởng tiên sinh không phải vì lễ phép sao.”

 

“Em biết lễ phép từ khi nào thế.”

 

“Chẳng lẽ trước mặt người khác em lại anh này anh kia, gọi anh là Tưởng Đạc à.”

 

Tưởng Đạc nở nụ cười: “Nghe nói, khi còn bé trước mặt người khác em gọi anh là ông xã.”

 

“...”

 

Bị nhắc tới lịch sử đen tối, gương mặt Lục U lập tức đỏ bừng, trong lòng lặng lẽ lôi Lục Ninh dẫm đạp một trận.

 

“Không có đâu, anh nghe chỗ nào đồn đấy.” Cô dứt khoát thà chết cũng không nhận: “Sao em có thể như thế được.”

 

“Chối làm gì.” Tưởng Đạc thản nhiên nói: “Dù sao tiếng ông xã này, sớm muộn gì em cũng phải gọi.”

 

“Anh chờ mà xem, Tưởng tiên sinh.”

 

“Anh chờ đó.”

 

Hai người trong phút chốc không nói gì, Lục U nhìn cái khăn lụa trong tay anh, đành phải chịu thua: “Vậy sau này em gọi tên anh được chưa.”

 

“Em có thể gọi anh là ca ca.” Tưởng Đạc nói: “Như trước đây ấy.”

 

“Thế thì không biết người khác sẽ hiểu lầm thành cái dạng gì đâu.”

 

“Để bọn họ hiểu lầm thì sao, không phải em muốn thành công, muốn kiếm tiền sao.” Tưởng Đạc bất mãn: “Bày đặt không thèm lợi dụng quan hệ của Tưởng ca ca của em, vội vàng phân rõ giới hạn với anh như thế à?”

 

“Anh cho em lợi dụng quan hệ của anh thì em vĩnh viễn không trả hết nợ cho anh được.” Lục U nghiêm túc nói: “Trả hết mười triệu thì em vẫn nợ nhân tình của anh.”

 

“Nợ... thì có gì không tốt.”

 

“Đương nhiên không tốt rồi, em không thích nợ người khác, đã nói trả thì nhất định sẽ trả đúng hạn.”

 

“Anh là người khác...”

 

Tưởng Đạc nghe cô phân rõ giới hạn với anh như vậy, trái tim lại như bị vật nhọn đâm vào. Chỉ đâm một cái, nhưng sự đau đớn, nhức nhối lại kéo dài...

 

Chỉ đối với người mình thích mới có thể làm càn và ỷ lại. Người không thích, đều là người khác.

 

Khóe miệng treo một nụ cười trào phúng, xoay người rời đi.

 

Lục U chẳng hiểu kiểu gì, thấy anh thực sự không định trả lại khăn cho mình, cô lập tức đuổi theo, định giành lại: “Tưởng Đạc, anh đừng có nhàm chán như thế chứ.”

 

“Ông đây cứ nhàm chán đấy, hơn nửa đêm rồi còn không ngủ được...”

 

Ở chỗ này thức cùng em đến tận bây giờ.

 

Đúng lúc này, một trận sóng mạnh ập vào, du thuyền lay động kịch liệt, cô gái nhỏ trọng tâm không vững, ngã về phía anh.

 

Tưởng Đạc theo bản năng bảo vệ Lục U, cột sống đập mạnh vào lan can, đau đến nhíu mày.

 

Khăn lụa trong tay anh bị gió lớn thổi bay ra ngoài mặt biển.

 

Lục U dùng lực đánh Tưởng Đạc một cái, tức giận nói: “Đấy là cái khăn lụa duy nhất em lấy ra được đấy!”

 

Vốn dĩ Tưởng Đạc không muốn như vậy, anh trầm giọng nói: “Một cái khăn lụa thì có gì ghê gớm, đền em là được.”

 

“Đó là quà mẹ em tặng em vào sinh nhật mười tám tuổi, anh lấy cái gì ra mà đền chứ!”

 

Nghĩ đến mẹ mắc bệnh nan y đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt Lục U lập tức đỏ lên. 

 

Có lẽ... cái khăn lụa đó chính là món quà duy nhất mẹ tặng cho cô.

 

Tưởng Đạc nhìn mặt biển tĩnh lặng, cắn răng, quyết đoán cởi áo, nhảy qua lan can du thuyền rồi nhảy xuống biển.

 

Lục U vốn còn đang giận anh, không nghĩ người đàn ông này trong đầu chỉ toàn cơ bắp, thế mà lại nhảy xuống biển.

 

Cô sợ ngây người, vội vội vàng vàng chạy xuống boong thuyền dưới tầng một, nắm lấy rào chắn, mặt hướng ra biển gọi to: “Tưởng Đạc! Anh quay lại đây! Em không cần nữa!”

 

Người đàn ông cũng không quay đầu lại, bơi về phía chiếc khăn lụa đang nhẹ bay trên mặt biển.

 

Lục U vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trái tim   trong lồng ngực không ngừng đập thình thình, cô vội nhảy qua rào chắn, nắm lấy cột buồm trên mạn tàu, nhìn bóng anh ở phía xa –

 

“Không cần khăn lụa nữa! Em xin anh, Tưởng Đạc, anh quay về được không!”

 

“Em thật sự không cần nữa! Anh mau trở lại đi!”

 

Lúc đầu cô còn mơ hồ nhìn thấy bóng lưng anh, nhưng màn đêm giăng lối, rất nhanh, tầm mắt của cô không còn thấy anh nữa.

 

Anh và chiếc khăn lụa kia cùng biến mất trong cơn sóng mãnh liệt ngoài khơi.

 

“Tưởng Đạc, anh đang ở đâu?”

 

“Anh mau ra đi, em xin anh! Đừng đùa nữa mà!”

 

Cô vừa nói vừa khóc nức nở, giống như thứ quan trọng nhất trong cuộc sống này đã dần dần biến mất theo hình bóng anh...

 

Cô dùng sức lau sạch nước mắt, muốn nhảy xuống biển tìm anh.

 

Ùm.

 

Đột nhiên, dưới mặt nước gần mạn thuyền có một người đàn ông thò đầu lên, thở nặng nhọc: “Đệt, mặn chết mất.”

 

Giây phút nhìn thấy anh trái tim chậm lại nửa nhịp, Lục U ngã ngồi ở mép thuyền, cả người mềm nhũn.

 

Tay Tưởng Đạc nắm chặt cái khăn lụa đen kia, không ngừng vẫy về phía Lục U: “Nhóc con chết tiệt đừng khóc, anh tìm được cho em rồi.”

 

“Anh mau quay lại đi.”

 

Tưởng Đạc nhanh chóng bơi về mạn thuyền, Lục U nhặt thừng cứu sinh ở bên cạnh rồi thả xuống.

 

Lực cánh tay của Tưởng Đạc rất mạnh, thân hình cũng cực kỳ nhanh nhẹn, dùng một sợi dây anh cũng có thể leo được lên thuyền, nhảy qua rào chắn.

 

Nửa người phía trên của anh không mặc gì, màu da lúa mạch ướt nhẹp bọt nước, cơ bắp săn chắc, đường nét cũng mượt mà, tuyệt đẹp.

 

Anh thấy Lục U đỏ mắt, cứ mãi nhìn anh, bất mãn nói: “Vẫn còn tức giận à? Anh cũng nhặt về cho em rồi mà.”

 

Nói xong, anh liền đưa chiếc khăn lụa ướt đẫm cho cô.

 

Lục U giật lấy khăn lụa đập lên người anh, tức giận nói: “Khốn kiếp, anh bị điên rồi sao!”

 

Tưởng Đạc không hiểu kiểu gì, cho là cô còn đang tức giận vì suýt nữa mất chiếc khăn kia, nín nhịn xin lỗi: “Anh không biết là khăn mẹ tặng cho em, anh xin lỗi.”

 

Lục U dùng cánh tay quệt qua mũi, khuỷu tay dùng sức lau nước mắt.

 

Tưởng Đạc cười thoải mái, vắt khô chiếc khăn lụa rồi đưa tới trước mặt cô: “Đã nhặt về rồi, còn muốn thế nào nữa.”

 

Lục U vừa tức vừa vội, ra sức trừng anh: “Có phải anh bị bệnh không thế!”

 

“Anh đúng là có bệnh, có phải ngày đầu tiên em biết đâu.”

 

Anh đã sớm bị bệnh rồi.

 

Tưởng Đạc cũng hơi mất kiên nhẫn, giơ lên chiếc khăn lụa ẩm ướt kia: “Cho nên rốt cuộc em có cần không?”

 

“Không cần nữa!”

 

Cô thở phì phò xoay người rời đi.

 

“Không cần thì cho anh.”

 

“Cầm luôn đi, đồ chết tiệt!”

 

Tên ngu này, căn bản chẳng biết gì cả.

 

So với an nguy của anh, cái khăn kia không quan trọng chút nào cả.

 

Trong lòng cô, anh mới là điều cô trân quý nhất.

 

Tưởng Đạc thấy cô gái nhỏ tức giận rời đi cũng có chút ảo não.

 

Biết rõ cô ấy nhiều tâm sự, không thể thua, không nên tùy tiện đùa giỡn với cô, nhất là với những thứ quý giá mà mẹ cô đã tặng.

 

Anh vắt khô nước trên khăn lụa, cẩn thận gấp lại, xoay người chuẩn bị đi.

 

Không nghĩ tới cô gái nhỏ lại quay lại, dùng sức níu lấy cổ tay anh.

 

Tưởng Đạc quay đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Sao thế, vẫn chưa nguôi giận à?”

 

“Không có!”

 

“Thế em đánh anh hai cái đi.” Anh nhắm mắt lại: “Chỗ nào cũng được, đừng đánh vào mặt, ngày mai phải đi bàn hợp đồng với người ta.”

 

Không ngờ giây tiếp theo, Lục U lại dán vào lồng ngực anh, tay ôm chặt lấy hông anh.

 

Tưởng Đạc chợt mở to mắt, nhìn cô gái trong ngực.

 

Cô vùi sâu khuôn mặt vào ngực anh, ôm anh rất chặt, giống như cắm rễ trên người anh, giống như ngay sau đó... chính là tận thế.

 

Toàn thân Tưởng Đạc căng cứng, cánh tay run rẩy dừng trên không trung, không biết nên đặt vào đâu: “Ý... ý em là sao?”

 

Lục U ôm chặt anh, yếu ớt than một tiếng –

 

“Anh thực sự rất đáng ghét.”

 

Tưởng Đạc siết chặt khăn lụa, tâm tình dần dần hồi phục, tay rơi trên lưng cô, cười nhạt nói –

 

“Chẳng phải anh vẫn luôn... khiến em ghét sao.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)