TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 5.108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Dậy sớm làm bữa sáng
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Tiêu Nhất Nguyệt không lay chuyển được anh, mắt thấy anh đã nằm lên giường nghịch điện thoại, cô đứng ngây ra dưới mặt đất không biết phải làm sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi một lát, cô nhìn thấy anh đột nhiên đứng dậy, dời mắt từ điện thoại về phía cô: “Trong diễn đàn của lớp đang đăng cái gì ấy, hình như có liên quan tới kết quả thi cuối kỳ, có tên của cậu trên danh sách này... Cậu tới xem đi.”

 

Nghe thấy có liên quan tới mình, cô lập tức sán lại gần, kết quả mới vừa khom lưng ghé sát vào, đã bị ai đó ôm vào trong lồng ngực, xoay người ôm lên trên giường.

 

“Được rồi, tắt đèn đi ngủ thôi.”

 

Nói xong thì giơ tay lên tắt đèn ngủ ở đầu giường.

 

“…” Tiêu Nhất Nguyệt cứng đờ cả người: “Đồ lừa đảo!”

 

“Suỵt, ngủ đi.”

 

“…”

 

Cô cố hết sức tránh thoát khỏi lồng ngực của anh, sờ soạng tìm được điện thoại của mình, ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng lại bị đè chặt trên giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giằng co một trận, cô nghe thấy Thẩm Đồng nói: “Tớ không động vào cậu đâu.”

 

“…”

 

“Không còn sớm nữa, mau lên ngủ đi.”

 

Tiêu Nhất Nguyệt yên lặng suy nghĩ một lát, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Đồng đã nhắm mắt lại, cô thở dài, mở khóa điện thoại, đặt đồng hồ báo thức vào sáng sớm ngày mai.

 

“Không cần đâu.” Anh ở bên cạnh mở miệng: “Tớ sẽ gọi cậu dậy.”

 

“Vậy thì tớ cũng vẫn phải đặt báo thức.”

 

“… Tùy cậu.”

 

Tắt màn hình điện thoại đi, cô quay lưng về phía anh, trùm kín chăn.

 

Yên tĩnh trong chốc lát, cô cảm giác được người phía sau động đậy, vươn tay đặt lên eo cô, vòng qua ôm lấy cô từ phía sau.

 

“Ngủ ngon.”

 

Đêm hôm đó cô mơ một giấc mơ.

 

Mơ thấy vào ngày hè sôi động, cô đứng ở dưới tán cây hương xuân rất tươi tốt rất mát mẻ ở trường học, bóc một bức thư tình không ký tên ra, trong đó chỉ viết bốn chữ: Tớ rất thích cậu.

 

Là chữ viết của Thẩm Đồng.

 

Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh khắp nơi, nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đang đi về phía mình từ khu dạy học phía bên kia, miệng mấp máy, dường như đang nói gì đó, nhưng không chờ cô lắng nghe cẩn thận thì cô đã bị đánh thức bởi báo thức của mình.

 

Cô nhíu mày lại, có chút buồn bực vì sao mình lại đặt báo thức sớm như thế chứ, dừng một lát, cô mở mắt ra, ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà.

 

Cô có chút hồ đồ, quên mất mình đang ở đâu, một lát sau phản ứng lại mới nhớ ra mình đang ở nhà Thẩm Đồng, lại sờ soạng bên cạnh, đã không thấy bóng dáng của Thẩm Đồng đâu nữa. Cô bò xuống giường, không thấy giày ở trên mặt đất, sửa sang lại quần áo, vuốt tóc qua loa một chút rồi đi ra khỏi phòng.

 

Vừa mới đi ra, cô đã ngửi thấy mùi thơm lừng của bánh mì.

 

Ngửi mấy cái, đi theo mùi thơm, đi đến phòng ăn.

 

Đúng lúc Thẩm Đồng ra khỏi phòng bếp, xoay người lại nhìn thấy cô đi chân đất thì cau mày: “Giày của cậu đâu?”

 

“Không biết.” Tiêu Nhất Nguyệt nói bằng giọng vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô cúi đầu, giật giật ngón chân: “Hình như vứt ở phòng khách rồi.”

 

Thẩm Đồng nhướng mày, cởi găng tay rất dày trên tay xuống, đi đến chỗ tủ giày, lấy một đôi dép lê ném cho cô.

 

“Sàn nhà lạnh, đừng đi chân đất.”

 

“À ờ, ừ.”

 

Cô ngoan ngoãn đi dép lê vào, sau khi đi xong thì theo anh vào phòng bếp: “Cậu đang làm gì vậy? Thơm thế.”

 

“Nướng bánh mì.” Thẩm Đồng không xoay đầu lại, ngồi xổm trước lò nướng nhìn bánh mì trong lò.

 

“Làm bữa sáng à?”

 

“Ừ.”

 

“Tớ không ăn sáng đâu.” Tiêu Nhất Nguyệt nói, gãi gãi đầu: “Buổi sáng cũng không ăn gì.”

 

“?” Thẩm Đồng quay đầu lại nhìn cô, trên mặt viết hoa chữ không vui: “Cậu tưởng hôm qua tớ chỉ nói cho vui thôi à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt “Ơ” một tiếng, có chút không hiểu ra sao: “Tớ tưởng cậu nói là mua bữa sáng, không phải cậu không biết làm à?”

 

“Cũng không phải không thể học.”

 

“… À ừ.”

 

Thấy phòng bếp không có chuyện của mình, cô lại quay về phòng ăn, kéo ghế ra, tự mình rót một cốc nước cho mình, ngoan ngoãn ngồi chờ ở đó.

 

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Đồng cũng đã chuẩn bị gần xong, anh bưng hai đĩa bánh mì sandwich nướng ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy một đĩa cho cô, để lại một đĩa cho mình.

 

Rất thơm, có mùi bơ thơm phức.

 

Cô liếm môi, duỗi tay ra lấy, kết quả quên mất là thứ này vừa được lấy ra khỏi lò nướng, mới vừa cầm vào, còn chưa cầm chắc, đã bị nóng đến thả tay ra, sau đó không ngừng thổi thổi mấy ngón tay.

 

Thẩm Đồng ở phía đối diện nhìn mà không nhịn được cười: “Cậu vừa mới lên thành phố à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt lườm Thẩm Đồng một cái: “Miệng có thể đừng độc như vậy không?”

 

Thẩm Đồng cười mà không nói, xé túi bột ca cao ra, lấy nước nóng pha hai cốc ca cao.

 

“Tối qua ngủ có ngon không?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt suy nghĩ một chút: “Ừ, cũng được.”

 

“Tớ mới phát hiện ra, tớ ôm người khác ngủ là có thể ngủ thẳng một mạch đến sáng.” Anh vừa nói vừa dùng thìa nhỏ khuấy cốc ca cao: “Bình thường tớ hay tỉnh ngủ vào nửa đêm.”

 

“Ồ?” Tiêu Nhất Nguyệt lộ ra vẻ mặt đáng thương: “Khổ như vậy à?”

 

“Cậu không bị tỉnh vào nửa đêm à?”

 

“Không. Chưa bao giờ.”

 

“Ừ, đã nhìn ra.” Anh ngước mắt liếc cô một cái, cố ý cong môi lên: “Nếu không, sao ngáy to như vậy được.”

 

“…”

 

Tiêu Nhất Nguyệt bị anh nói đến không còn chỗ dung thân, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Tại vận động nhiều quá ấy.”

 

Trong lúc nói chuyện, đĩa bánh mì đã nguội, hai người bắt đầu ăn sáng.

 

So sánh với vẻ thong thả ung dung của Thẩm Đồng thì Tiêu Nhất Nguyệt có vẻ hơi hấp tấp, răng rắc răng rắc, vài ba miếng đã quét sạch cả đĩa. Nhưng lúc này Tiêu Nhất Nguyệt đã có cái cớ biện minh cho mình, có trách thì trách tối qua tiêu hao quá nhiều, cho nên hôm nay cần phải bổ sung đầy đủ.

 

Cơm no uống đủ, cô ra phòng khách tìm giày của mình, chuẩn bị đi về nhà.

 

Ra tới trước cửa, Thẩm Đồng tới đây tiễn cô, đứng cách đó ba mét, đút tay vào túi quần: “Nhớ là tuần sau lại tới quẹt thẻ nhé.”

 

Quẹt thẻ á? Cô sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ra lời anh nói có ý gì: “Có bệnh.”

 

Thẩm Đồng mỉm cười, đi lên trước mở cửa cho cô: “Thích thì làm ơn đánh giá năm sao nhé.”

 

“… Hẹn gặp lại.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)