TÌM NHANH
[VTĐD]_CHIA CHO EM MỘT BÊN TAI NGHE
View: 6.118
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Chủ động và thăm dò
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Tiêu Nhất Nguyệt tắm rất nhanh, có lẽ tắm chưa đến hai mươi phút đã ra ngoài rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cầm quần áo của mình ngửi ngửi, nhăn mày lại, dứt khoát mặc áo phông trắng mà Thẩm Đồng đưa cho cô.

 

Vừa mới ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Thẩm Đồng cầm máy sấy đi ngang qua, hình như anh cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng nước.

 

“Tới đây, tớ sấy tóc cho cậu.”

 

Anh giơ máy sấy tóc trong tay lên, sau đó lướt qua cô đi vào phòng ngủ.

 

Tiêu Nhất Nguyệt sửng sốt, hơi bất ngờ: “… Ờ, được.”

 

Hai người lần lượt bước vào phòng của Thẩm Đồng, phòng rất sạch sẽ, giường đệm rất gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Nhất Nguyệt ngồi ở cuối giường, Thẩm Đồng cầm máy sấy ngồi ở phía sau cô.

 

Gió nóng thổi tới từ sau gáy, một bàn tay nhẹ nhàng xới tóc cô lên, ngoài dự đoán là cực kì dịu dàng cẩn thận, không hề giật đau tóc cô một chút nào. Tiêu Nhất Nguyệt ngáp một cái, cảm giác mí mắt có chút nặng nề, cô không nhịn được mà nhắm mắt lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như cảm nhận được cô gái nhỏ buồn ngủ, Thẩm Đồng bật nhỏ máy sấy trong tay xuống một nấc, ghé sát vào bên tai cô: “Ngủ rồi à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt lập tức mở mắt ra: “Chưa.”

 

Thẩm Đồng ừ một tiếng, không nói nữa.

 

Lại sấy một lát nữa, tóc được sấy gần khô, Thẩm Đồng tắt máy sấy đi, để lên trên tủ đầu giường.

 

Tiêu Nhất Nguyệt xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

 

Tắm xong, sấy tóc xong, có thể làm đều đã làm hết rồi, còn lại…

 

Nhưng Thẩm Đồng lại là dáng vẻ ung dung không gấp gáp, cũng không biết có phải bởi vì trong lòng đang căng thẳng hay không, mà anh đứng dậy, hai người nhìn nhau một cái, sau đó anh vòng qua cô, không nhanh không chậm đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, để cho gió thổi vào phòng.

 

“Có lẽ buổi tối sẽ có mưa.” Anh nói, nhoài người về phía cửa sổ, tóc bị gió thổi hất lên.

 

Tiêu Nhất Nguyệt sửng sốt, lấy điện thoại ra, bấm vào xem thời tiết, nhìn thấy mới có thêm cảnh báo màu vàng sẽ có mưa bão rất to vào lúc mười giờ, cô hơi hơi cau mày lại.

 

“Nhà tớ có thừa đồ dùng tắm giặt.” Anh nghiêng người đi, nhìn về phía nhà vệ sinh: “Cũng có cả ô.”

 

Cô tắt màn hình điện thoại đi: “Lát nữa nói sau.”

 

“Ừ.”

 

Thẩm Đồng đã cảm thấy có hạt mưa lác đác rơi xuống trên người mình, anh đóng cửa sổ lại, quay về đến chân giường.

 

Sau đó ngồi xuống gần Tiêu Nhất Nguyệt, yên lặng một lát, anh hỏi: “Được rồi. Lần này… có muốn đổi thành cậu chủ động một lần không?”

 

Chủ động á?

 

Không phải đều là con trai nên chủ động à…

 

Ánh mắt của Tiêu Nhất Nguyệt hơi xao động, hỏi: “Vì sao?”

 

“Tớ sợ cậu không chịu nổi tớ.” Anh nói.

 

Kiêu ngạo như vậy hả.

 

“... Được.”

 

Cô mím môi, nhìn về phía Thẩm Đồng, ánh mắt bắt đầu trở nên bồi hồi chần chừ giữa anh và môi anh, do dự không quyết được.

 

Sau đó cô dần dần ghé người lại, sán tới gần anh.

 

Tim cô đập như đánh trống, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được hô hấp của anh càng ngày càng gần, trong mười mấy giây ngắn ngủi, vậy mà ở trên người cô giống như bị kéo dài đến mấy chục phút, vừa dài đằng đẵng lại vừa giày vò.

 

Cuối cùng, môi cô dán lên môi anh.

 

Rất ấm, cũng rất mềm.

 

Nhưng tiếp theo phải làm gì đây?

 

Đầu lưỡi với vào trong, sau đó phải làm gì?

 

Cô vụng về thử thăm dò, cảm giác đầu lưỡi của mình rất ngắn, cạy một lúc lâu vẫn không cạy được khớp hàm của Thẩm Đồng ra.

 

Dần dần cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, kỹ thuật hôn cũng trở nên chẳng có quy luật gì, cuối cùng chọc cho Thẩm Đồng không nhịn được mà bật cười ra tiếng, lắc đầu nói chịu không nổi, quá ngốc, nói xong anh xoay người đè cô xuống dưới người rồi bắt đầu hôn.

 

Thật ra cũng không phải vừa bắt đầu đã rất mãnh liệt, mà là lướt qua rồi thôi.

 

Môi răng quấn quýt lấy nhau.

 

Sau đó đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua kẽ răng của cô từng chút một.

 

Nhẹ nhàng đẩy lên, gần như không hề dùng sức đã phá được phòng bị của cô.

 

Tiêu Nhất Nguyệt ngẩn người.

 

Một mặt cô chìm đắm trong đó có chút khó có thể tự kềm chế được, nhưng một mặt lại nhịn không được mà cảm khái, so sánh với cô, người này cũng quá thành thục rồi… Có tuyển thủ nào có điểm xuất phát cao như vậy ư?

 

Cô có chút nghi ngờ, lại có chút tức giận, nhưng tức tới bứt rứt, không phát ra được, bị đối phương hôn đến nỗi thần hồn điên đảo, chỉ chốc lát sau, cơn giận đã nguôi ngoai đến mức không biết chạy hết đi đâu rồi.

 

Cuối cùng không biết hai người hôn nhau trong bao lâu, khi dừng lại, đều hơi hơi thở hổn hển.

 

Thẩm Đồng tựa chéo đầu lên người cô, cau mày, nhìn cô cười như không cười, Tiêu Nhất Nguyệt thì căng thẳng không biết đặt ánh mắt ở đâu, cứ nhìn loạn khắp nơi.

 

Hơn nửa phút sau, cô mới nghe thấy Thẩm Đồng hỏi: “Không đúng, cậu cứ vội vàng cởi quần áo của tớ ra như vậy à?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt nhìn theo tầm mắt của anh thì nhìn thấy tay mình đang túm chặt lấy vạt áo của cô, cô vội vàng rụt tay lại: “Tớ không để ý.”

 

Thẩm Đồng cúi đầu xuống: “Vậy có khi tay cậu có suy nghĩ riêng của nó ấy nhỉ?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt nói không nên lời, lúc này, ngoại trừ ánh mắt thì hai tay cũng trở nên không biết để ở đâu.

 

“Cởi ra đi.”

 

“Cởi cái gì cơ?”

 

“Quần áo của tớ.”

 

Mặt cô đỏ lên, yết hầu hơi lăn lộn một chút, hơi xấu hổ.

 

Nhưng ngoại trừ xấu hổ thì còn có chút chờ mong nho nhỏ, suy nghĩ một chút về chuyện trước mắt, còn có cái gì phải xấu hổ chứ, cô lập tức hỏi thẳng: “Vậy… có cơ bụng không?”

 

Cô khẽ nhếch chân mày lên, lời này hỏi ra khiến cho anh hơi bất ngờ, buồn cười nói: “Tự mình xem đi. Nói không chừng còn có bụng bia nhỏ đấy nhỉ?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt liếc anh một cái, cô do dự, duỗi tay tới, thử vén vạt áo của anh lên, nhẹ nhàng vén đến thắt lưng, nhìn thấy vùng bụng bằng phẳng trắng nõn của anh được sắp xếp thành mấy khối cơ bụng rõ ràng săn chắc.

 

Cô nhìn tới ngẩn người, cảm giác lỗ mũi hơi nong nóng.

 

Cơ bụng lạ mắt và vẫn còn nóng hầm hập.

 

Còn có tuyến nhân ngư.

 

*Tuyến nhân ngư là hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông.

 

Có hơi hơi không chịu nổi, cô dùng hai tay che mặt, buồn bực ấp úng nói: “Làm gì có bụng bia nhỏ chứ, cậu chính là đang dùng sắc dụ tớ.”

 

Thẩm Đồng “Ồ?” một tiếng, cúi xuống sát bên tai cô: “Rốt cuộc người dùng sắc dụ người là ai? Ngủ mơ đỏ mặt lẩm bẩm gọi tên của tớ… là ai?”

 

Tiêu Nhất Nguyệt lập tức đỏ mặt trong nháy mắt, duỗi tay bịt miệng anh lại.

 

“Không được nói.”

 

Thẩm Đồng cười, mồm miệng không rõ mà trả lời: “Được... Không nói…”

 

Tiêu Nhất Nguyệt lại che một lát nữa, rồi mới từ từ rụt tay lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)