TÌM NHANH
CHỈ MUỐN LÀM TÌNH VỚI EM (THANH DỨU)
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 4.421
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Tôi không thích người lẳng lơ
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Sắp đến kỳ họp thường niên, trai xinh gái đẹp ở các ngành trong công ty cũng đều chuẩn bị cho lần cạnh tranh sắc đẹp này, ngấm ngầm dò xét lẫn nhau xem nên mặc kiểu dáng tây trang, lễ phục nào.

So sánh với bộ phận hành chính và bộ phận HR ở cách vách thì bộ phận pháp vụ thực sự quá hài hoà.

Chị Quỳnh thạo nhất là việc tính toán tiền bạc, cái chuyện bỏ tiền ra mua váy mới phí sức này chẳng có tác dụng gì, trực tiếp cảm ơn xin kiếu.

Ngụy Lâm vừa được thăng chức là ngay lập tức có cảm giác mình sắp chết tới nơi, nhìn ba người còn lại tới hai giờ chiều mỗi ngày là có thể kết thúc công việc, chính cô ấy thì khổ như cún phải đi nghiên cứu mấy quyền hạn mới.

Còn anh Hoành thì hỏi mượn người bạn bán bảo hiểm của mình một bộ quần áo luôn là xong chuyện. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Từ khi lão già kia cuốn gói ra đi, em có phát hiện việc trong tay chúng ta đã ít đi không?” Trưa thứ Sáu, nghi thức vào bàn trước kỳ họp thường niên bắt đầu, chị Quỳnh vừa nhìn gương tô lại son, vừa nói. “Lúc trước toàn mấy chuyện rác rưởi gì đâu không.”

“Không có sếp, tiền lương cứ thế mà nhận.”Anh Hoành duỗi người. “Đúng là trên cả tuyệt vời.”

Ngụy Lâm lần đầu tiên tham gia họp thường niên, cho dù hồi hộp cũng không tiện thể hiện ra mặt, miệng vẫn không ngừng hỏi những chuyện trời nam biển bắc. “Chị Quỳnh, anh Hoành, sao hai anh chị lại bỏ sở Luật để đi làm ở công ty khác vậy ạ? Em muốn vào mà còn vào không được nữa ấy.”

“Người sống trong phúc không biết phúc.” Chị Quỳnh thấm thía cảm thán. “Bên A không phải chỗ cho người sống đâu, năm đầu tiên chị đi làm tổng giờ làm việc là ba nghìn tiếng, đuối như con cá chuối, mỗi năm đảm bảo phải nhập viện hai lần, hoàn toàn không kham nổi.”

“Nhưng chẳng phải vẫn còn người ở lại sao ạ?” Ngụy Lâm nghe con số đó thì kinh ngạc đến há hốc miệng, nhưng khi nghĩ đến các đàn anh đàn chị của mình thì lại nghi hoặc không thôi.

“Bạn nhỏ à, người thành công có lối đi riêng.”Anh Hoành nhắc cô ấy. “Thể chất và sức khoẻ ấy mà, trời sinh thế nào thì là như thế đó, nó cũng giống như chuyện em không thể làm được nổi vận động viên ấy, đó là chưa kể đến chỉ số IQ nữa. Nếu em muốn trải nghiệm thử sở Luật thì chờ quý sau có một case phản lũng đoạn do sở Luật nhập trú phụ trách, em đi kết nối một lần là hiểu ngay.”

Trò chuyện một hồi thì loa ở hội trường đã vang lên, “Mọi người có thể vào vị trí.”

Việc đầu tiên cần làm sau khi vào bàn chính là chụp ảnh ở bảng ký tên trên thảm đỏ.

Lúc này chị Quỳnh mới thấy sai sai, “Ủa? Thanh Dứu đâu rồi?”

Trong hội trường.

Lương Thịnh cũng đang tìm Chương Thanh Dứu.

Sau khi hoàn tất hết một loạt thủ tục xã giao rồi, anh bèn bưng một cốc champagne, tựa vào cột đá ở bên cạnh quầy đồ ngọt, há miệng chờ sung - chờ cô tới.

Cô thích ăn đồ ngọt, chắc chắn sẽ đến đây.

Thậm chí anh còn có thể mơ hồ tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi ăn.

Cô sẽ bưng một chiếc đĩa trắng và một cái nĩa nhỏ, lướt đi xem từng loại đồ ngọt, muốn nếm thử mỗi thứ một chút nhưng rồi lại xoắn xuýt mà chọn trước một phần, cái kiểu xoắn xuýt ấy càng hiển lộ sự xinh đẹp, thẹn thùng của cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh sẽ đi tới và khiến cho cô bất ngờ, sau đó lại nhân lúc không ai chú ý đến quắp cô lên sân thượng, cùng cô tằng tịu triền miên trong làn gió đêm.

Cảm giác chờ mong mang theo dục vọng đó cứ liên tục bành trướng lên.

Người vào hội trường càng lúc càng nhiều.

Anh cũng đã chào xã giao mấy quản lý ở cao tầng rồi, nhưng vẫn có không ít các trung tầng đến tìm anh bắt chuyện.

Cùng với muôn hình muôn vẻ phụ nữ.

Đại khái sẽ là mấy lời giới thiệu nhạt nhẽo như: “Chào sếp Thịnh, em là xxx ngành xxx, ngưỡng mộ ngài đã lâu, có thể được vinh hạnh được uống với ngài một chén không, hoặc là em có vài vấn đề muốn học hỏi thêm có được không ạ?”

Anh chẳng có chút hứng thú nào, những ít ra để giữ lịch sự thì ảnh sẽ đáp lây lệ vào câu.

Vậy nên dù có đang nâng ly cạn chén, ánh mắt của anh cũng chưa từng rời khỏi quầy đồ ngọt.

Đầu bếp đã cải tiến công thức món bánh mousse hạt dẻ nhiều lần, mãi đến khi hài lòng rồi mới bưng ra đãi khách.

Trên chiếc khay thuỷ tinh mạ vàng, chiếc bánh kem có hình tròn hoàn mỹ dần dần trở nên không hoàn chỉnh. Đọc bản dịch đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé mọi người. Ngoài ra mọi người có thể vào fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land để được cập nhật các truyện cũng như thông báo sớm nhất nha. 

Người lui tới rất nhiều, mỗi một lần có người rời khỏi là phần bị khuyết kia càng lúc càng rộng ra thêm để lộ ra mặt cắt xuyên qua những tầng bánh. Hơn phân nửa nhận xét của những người đến trước đều là khen loại bánh này ngon nên người đến sau lại dắt đồng nghiệp đến cùng thưởng thức.

Những khuôn mặt trước mắt anh không ngừng thay đổi, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng  xuất hiện người mà anh muốn gặp.

Lương Thịnh cảm thấy hơi buồn bực. Anh kéo kéo cravat, uống cạn rượu trong ly.

Anh là khách quý, vậy nên mỗi một động tác đương nhiên đều sẽ bị người có tâm tư chú ý đến.

Làm con gái của chủ tịch hội đồng quản trị, ánh mắt của Vương Tịnh vẫn luôn rất cao. Cô ta khinh thường những người đàn ông làm việc theo ca tầm thường ở công ty nên hồi lâu chỉ quan sát một mình Lương Thịnh.

Dung mạo của người đàn ông đó sắc bén, môi mỏng khẽ mím, mỗi lần hầu kết nhúc nhích lại gợi lên nét quyến rũ của anh.

Cồn khiến cho thần kinh của anh hơi buông lỏng, những xảo quyệt và độc ác trong mắt dù vẫn còn nhưng đã nhiều thêm vài phần nhu tình, tựa như một con thú buồn ngủ đang tìm kiếm một bến đỗ tránh gió thích hợp.

Vương Tịnh đẩy những người đàn ông bình thường đang hiến ân tình bên cạnh ra, kéo thấp chiếc đầm cúp ngực xuống, bày ra nụ cười rồi lắc eo bước đến.

“Sếp Thịnh uống say rồi ạ? Người đâu, mau đỡ ngài ấy đến phòng nghỉ đi.”

Tính tính thời gian hẳn là đã đến lúc thuốc kích dục phát tác rồi.

Vào phòng nghỉ, Vương Tịnh khoá trái cửa, liếc mắt đưa tình với người đàn ông ngồi trên ghế salon.

“Sếp Thịnh? Sếp có cảm thấy hơi nóng không?”

Cô ta bò lên sô pha, biểu diễn dáng người quyến rũ của mình, cắn vạt trước của chiếc đầm cúp ngực, kéo khoá kéo, hạ eo quỳ bên cạnh anh.

Bầu ngực trải qua phẫu thuật thẩm mỹ có được hình dáng vô cùng hoàn hảo, thậm chí cô ta còn đến thẩm mỹ viện tỉ mỉ chăm chút lại hai núm vú đến mức hồng hào căng mẩy. Đọc bản dịch đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé mọi người. Ngoài ra mọi người có thể vào fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land để được cập nhật các truyện cũng như thông báo sớm nhất nha. 

Hai bên đầu vú xỏ một cặp khuyên vú đính ruby lay động.

Vương Tịnh biết những người đàn ông có địa vị như Lương Thịnh thường sẽ có một số đam mê mạnh về mặt tình dục, cô ta đã làm quen với nó rất lâu, cuối cùng cũng không chống lại nổi sức hấp dẫn của anh, muốn hiến thân cho anh. Đọc bản dịch đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé mọi người. Ngoài ra mọi người có thể vào fanpage Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land để được cập nhật các truyện cũng như thông báo sớm nhất nha. 

“Chủ nhân~” Cô ta lúc lắc cái mông to, khát vọng ngắm nhìn tình triều đang cuộn trào mãnh liệt trong mắt anh, không kịp chờ đợi mà nuốt nước miếng. “Có thể cho phép chó cái lẳng lơ hầu hạ côn thịt của ngài không ạ?”

Nhưng tình triều của anh dường như không phải do cô ta khơi gợi nên.

“Tôi không thích người lẳng lơ.” Người đàn ông gằn từng chữ một, trong giọng nói là nhẫn nhịn pha lẫn với thờ ơ chán ghét. “Mặc quần áo của cô vào rồi cút đi.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)