TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 15.972
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Cuộc Sống Điền Viên
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Hai tuần sau, chương trình《Cuộc Phiêu Lưu Của Tôi Và Ông Nội》bắt đầu ghi hình tập thứ hai.

 

Chủ đề của cuộc phiêu lưu thứ hai là ------ cuộc sống điền viên tươi đẹp.

 

Ý trên mặt chữ, Lục Chúc Chúc và Lục Hoài Nhu phải về nông thôn trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới mẻ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc kệ tổ đạo diễn thổi phồng, ba hoa chích chòe nói cuộc sống thôn quê nào là 'Hái cúc bên giậu đông, thư thái thấy núi Nam' ¹, mỗi ngày hái rau ngâm trà, an nhàn thoải mái, tiêu dao tự tại.

 

Nhưng Lục Hoài Nhu cảm thấy chuyện chẳng đơn giản như vậy, tổ tiết mục không bao giờ buông tha anh một cách dễ dàng như thế, lần ghi hình kỳ này chắc chắn sẽ là một trận 'biến hình ký' cực gian khổ nhằm vào anh.

 

Sáng sớm, ba chiếc xe việt dã của tổ tiết mục dừng trước cửa nhà Lục Hoài Nhu.

 

Lục Chúc Chúc đẩy cửa lớn, hứng khởi chạy ra, lần lượt chào hỏi các anh trai, chị gái trong tổ chương trình.

 

Lục Hoài Nhu xách chiếc vali du lịch Minions nhỏ của Lục Chúc Chúc, thong thả đi ra ngoài. Ngẩng đầu lập tức nhìn thấy Dương Duệ bên cửa xe việt dã.

 

Hôm nay Dương Duệ mặc một chiếc áo lông màu kem và quần jean, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài, dựa bên xe hệt như người mẫu vậy, còn mỉm cười hỏi thăm Lục Hoài Nhu.

 

Khoang mũi Lục Hoài Nhu phát ra một tiếng hừ lạnh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc từ sau lưng anh thò đầu ra, cười gọi: "Ông dượng, chào buổi sáng!"

 

Anh vẫy tay với Lục Chúc Chúc: "Tiểu Chúc!Chào buổi sáng!"

 

Lục Chúc Chúc dạo quanh Dương Duệ một vòng: "Woa, ông dượng đẹp trai quá, đẹp trai quá!"

 

Ánh mặt trời chiếu lên người anh, nhuộm sáng làn da anh trắng không tì vết, anh có một đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt trời sinh xếch lên, lông mi dài hơn người bình thường, lúc nghiêm túc khiến người ta cảm thấy xa cách khó gần, nhưng khi cười lên vừa ngây thơ, vừa ngoan ngoãn.

 

"Ông dượng có hôm nào không đẹp trai đâu."

 

"Í~mắc cỡ quá."

 

Lục Hoài Nhu vỗ gáy cô nhóc, giọng nói đầy bất mãn: "Ông dượng cái gì!Ai là ông dượng của con mà gọi bậy như vậy, gọi anh thôi!"

 

"Nếu còn gọi anh, vậy chẳng phải sẽ thấp hơn ông nội hai cấp bậc sao." Lục Chúc Chúc che đầu, lẩm bẩm: "Khôn như ông nội…”

Dương Duệ nói: "Chúc Chúc là fan nhỏ của anh không phải sao, vì vậy có thể gọi anh, không có quan hệ vai vế gì ở đây, như vậy càng thể hiện anh trẻ tuổi hơn một chút. Lục tiền bối, anh nói đúng không."

 

Lục Hoài Nhu vừa nghe Dương Duệ nói là phát hỏa, luận về kỹ thuật “bán trà” thì Dương Duệ tuyệt đối được xưng là ông tổ, chuyên chọc tức người ta tức chết.

 

"Tôi nói cậu suốt ngày cứ......"

 

"Ông ơi!" Lục Chúc Chúc thở phì phò nhéo anh một cái, "Nếu ông còn ăn nói vô lễ, cháu không thèm để ý tới ông nữa đâu!"

 

Lục Hoài Nhu bó tay với Lục Chúc Chúc, đành phải nuốt cơn giận xuống.

 

Số người xem livestream hôm nay nhiều gấp đôi kỳ trước, rất nhiều khán giả đều vì Lục Tuyết Lăng và Dương Duệ mà đến, bởi vì đây là show đầu tiên hai người tham gia chung kể từ khi công khai tình cảm với nhau.

 

[Chị Tuyết Lăng đang ở đâu, mau cho họ xuất hiện cùng nhau giùm tôi cái!]

 

[Tôi tới đớp đường đây, có không có không.]

 

[Cầu mong hai người xuất hiện cùng nhau!]

 

Lục Tuyết Lăng xách vali đi ra, Dương Duệ vội vàng đi lên nhận lấy vali của cô: "Chị lên xe trước đi, đồ đạc còn lại để em xách."

 

"Vali hơi nặng đấy, chị đem theo rất nhiều đồ."

 

"Chị không tin em sao." Dương Duệ dùng một tay nhấc vali cô lên để vào cốp xe.

 

"Được đấy, A Duệ."

 

"Em luôn tập thể thao, thể lực rất tốt."

 

Lục Tuyết Lăng chỉ mỉm cười không nói gì nữa.

 

[Ca ca, em nghi anh đang ám chỉ gì đó.]

 

[Tôi cũng vậy......]

 

[Qua đây để đớp đường, không ngờ mới đây đã lên xe rồi?]

 

[Người ta chỉ trò chuyện bình thường thôi, mấy người đen tối quá rồi đó.]

 

[Độc thân lâu rồi, nhìn cái gì cũng giống xe, còn cứu được không.]

 

......

 

Lần du lịch này phải vào sâu trong núi, lộ trình khá xa nên tới đón bọn họ là một chiếc xe RV cỡ nhỏ.

 

Mới đầu, Lục Chúc Chúc vốn ngồi ở giữa Lục Tuyết Lăng và Dương Duệ, Lục Hoài Nhu ngồi một mình bên cửa sổ.

 

Cô nhóc ngoan ngoãn ngồi được chừng mười mấy phút thì bắt đầu cảm thấy kỳ kỳ, thế là đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh Lục Hoài Nhu, còn không quên quay đầu nháy mắt với Dương Duệ.

 

Dương Duệ thu được tín hiệu của cô nhóc, mỉm cười đáp lại rồi ngồi nhích lại gần Lục Tuyết Lăng một cách tự nhiên, móc ra một viên kẹo Toffee.

 

"Chị ăn kẹo không?"

 

"Không đâu, cám ơn."

 

"Không cần cám ơn."

 

Dương Duệ lại móc trong balo ra một quả quýt, lột vỏ quýt ra.

 

Ống kính đặc tả tay Dương Duệ, mu bàn tay trắng nõn mịn màng, ngón tay thon dài.

 

Cậu lột quýt xong đưa tới bên miệng Lục Tuyết Lăng kèm theo giọng nói làm nũng: "Chị Lục, ăn quýt..."

 

Bình luận bắt đầu bay tứ phía.

 

[Á á á á á!Ca ca, em ổn lắm! !]

 

[Lục tiên nữ không ăn, cho em đi! ! !]

 

[Bảo bối đáng yêu này sao lọt ở nhân gian vậy!Biết làm nũng quá rồi đó! ! !]

 

[Tôi không quen Dương Duệ này!]

 

[Tôi luôn cho rằng ca ca nhà tôi cao ngạo lạnh lùng, không ngờ đáng yêu như vậy!]

 

Lục Tuyết Lăng biết Dương Duệ vốn có tính cách hệt cún con như vậy, mấy năm đầu lúc theo cô, suốt ngày bám gót cô luôn miệng gọi chị chị, bản lĩnh làm nũng cực giỏi.

 

Lục Tuyết Lăng há miệng ngậm múi quýt trên tay anh.

 

Dương Duệ cười lên, cong đôi mắt nhìn cô.

 

[Trời đất quỷ thần ơi, ánh mắt này thâm tình quá rồi đó.]

 

[Cực giống ánh mắt của bạn trai tôi khi nhìn tôi.]

 

[Lầu trên, đã nói là hôm nay mọi người cùng làm cẩu độc thân mà, tại sao cô lại có bạn trai?]

 

......

 

Mắt Lục Hoài Nhu giống như bị kim châm vậy, lạnh mặt đeo kính đen lên.

 

Lục Chúc Chúc cũng đeo kính đen lên, ông cháu hai người khoanh tay ngồi song song nhau, ngay cả biểu cảm cũng giống nhau như đúc.

 

[Tạm ngừng để chụp màn hình.]

 

[Dễ thương quá trời luôn!]

 

[Hôm nay chúng ta đều là cẩu.jpg]

 

[Ôm ôm bảo bối, Lục bảo bối, anh vẫn còn Tiểu Chúc Chúc.]

 

......

 

Buổi chiều, xe xuống khỏi đường quốc lộ, bắt đầu lái vào con đường nhỏ thuộc vùng nông thôn.

 

Lục Chúc Chúc đứng trên ghế, gương mặt nhỏ nhắn dán bên cửa sổ, tò mò nhìn phong cảnh đồng ruộng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

 

Lục Hoài Nhu: "Mời cháu đừng có biểu hiện ra vẻ mặt chưa nhìn thấy sự đời như vậy, cám ơn."

 

Lục Chúc Chúc hùng hồn nói: "Vốn dĩ người ta chưa nhìn thấy sự đời thật mà, không cám ơn."

 

Lục Hoài Nhu vò đầu cô nhóc.

 

Đúng lúc này, đoàn xe dừng lại.

 

Lục Chúc Chúc đứng dậy thò đầu ra nhìn, phát hiện bên đường có người nông dân đang đuổi đàn dê qua đường, kết quả đàn dê dừng ngay giữa đường không chịu đi nữa.

 

"Ông ơi, mau mau, mau chụp hình cho con, con muốn gửi cho nhóc Lâm coi!" Lục Chúc Chúc mang giày nhỏ của cô bé vào định xuống xe đi xem đàn dê.

 

Lục Hoài Nhu móc điện thoại ra, uể oải chụp mấy tấm hình du lịch cho cô bé.

 

Đàn dê trắng tinh đang kêu 'be be be', có mấy con nằm bẹp bên đường như cố ý không cho bọn họ đi qua vậy.

 

Đạo diễn Bối xuống xe thương lượng với lão nông dân: "Bác ơi, chúng cháu cần lên đường gấp, có thể để đàn dê tránh ra không."

 

Lão nông dân đuổi dê chậm rãi đốt điếu thuốc, trông không dễ thương lượng.

 

Lục Chúc Chúc nhìn thấy một con  sói giễu võ dương oai đứng trên vai ông lão thì biết ông ấy nhất định muốn làm khó đạo diễn Bối rồi.

 

"Đàn dê này nằm ỳ trên đất không chịu đi ấy chứ, tôi cũng hết cách rồi, có lẽ bọn chúng đói rồi, tôi lại hết tiền mua thức ăn cho nó rồi."

 

Đạo diễn Bối nghe ra ý trong lời này rồi, lão nông dân đang định thu tiền qua đường của tổ chương trình đây mà.

 

Suy nghĩ tới trên xe còn tới mấy nghệ sĩ nữa, không tiện đứng đây cãi cọ với ông lão nông dân, đạo diễn Bối chuẩn bị móc ví tiền ra.

 

Nhưng Lục Hoài Nhu lại có tính cách cứng rắn không chịu thỏa hiệp, lạnh giọng nói: "Trên đời này làm gì có súc vật nằm ỳ trên đất không chịu đi, chỉ có tên ăn vạ nằm ỳ trên đất khóc lóc om sòm thôi."

 

"Ơ!Cái anh này nói chuyện kiểu gì vậy chứ."

 

"Tôi nói thế đấy, nếu không phục thì gọi thôn trưởng mấy người tới đây, xem xem hôm nay tiền thức ăn của đám dê này có nên để chúng tôi trả hay không."

 

Lão nông dân thấy thái độ Lục Hoài Nhu kiên quyết như vậy, thế là bất chấp tất cả nói: "Dù sao mấy con dê này tôi có gào thét cũng không chịu đi rồi, tự mấy người nghĩ cách làm chúng nó đi đi."

 

Lục Hoài Nhu xắn tay áo lên định đi lên lý luận thì bị Lục Chúc Chúc kéo lại: "Người lớn không nói lý, chúng ta có thể thương lượng với các bạn dê một chút mà, bảo chúng nhường đường thôi."

 

"Cháu định thương lượng với chúng bằng cách nào?"

 

Hai tay Lục Chúc Chúc chống eo bắt đầu đi tới kêu 'be be be' với đàn dê.

 

"......"

 

Cô nhóc kéo anh: "Ông ơi, mau làm với cháu, người nhiều sức lực lớn!"

 

Lục Hoài Nhu trợn trắng mắt: "Tỉnh lại đi, quỷ ấu trĩ."

 

Trước kia anh từng bị cô nhóc lừa học kêu tiếng mèo rồi, sau này có độ đoạn video đó bị cắt nối thành gói biểu cảm tung lên mạng.

 

Anh tuyệt đối không tin cô nhóc nữa đâu.

 

"Be be be be."

 

"Be be be be be be be be."

 

Lục Chúc Chúc cố gắng trao đổi với các bạn dê.

 

Lúc này, Dương Duệ xuống xe cũng học theo Lục Chúc Chúc kêu 'be be be'.

 

Lục Hoài Nhu: "Này, không phải chứ!"

 

Dương Duệ mỉm cười với anh: "Be~~~"

 

"Móa."

 

Mấy nhân viên công tác của tổ chương trình đưa mắt nhìn nhau, sau đó đành phải cùng học kêu tiếng dê.

 

"Be be be be."

 

"Be be be."

 

Bình luận lại ào ào ập tới.

 

[Đây là cái show khác thường nhất mà tôi từng coi.]

 

[Tổ chương trình bị đồng hóa rồi......]

 

[Lục Hoài Nhu, cố chống đỡ đi!]


 

Có lẽ lão nông dân chưa từng nhìn thấy đám người nào vô vị như vậy, phía sau lại tới thêm mấy chiếc xe chắn kín cả con đường, ông ấy sợ sự việc nháo lớn buộc phải đuổi đàn dê, ủ rũ rời khỏi.

 

Chiếc xe xuất phát lần nữa, Lục Chúc Chúc đập tay với Dương Duệ: "Thành công rồi, bạn dê nghe lời chúng ta rồi!"

 

Dương Duệ vui mừng nói: "Lục Tiểu Chúc, cháu giỏi quá đó!Vậy mà giao lưu được với động vật nhỏ thật này!"

 

Lục Chúc Chúc ưỡn ngực, nói bằng giọng kiêu ngạo: "Đương nhiên!"

 

"Mau dạy anh làm thế nào đi, anh cũng muốn nói chuyện với động vật nhỏ."

 

Lục Chúc Chúc: "Gặp mèo con thì anh kêu meo meo, gặp chó con thì anh kêu gâu gâu, như vậy là được rồi, chúng có thể nghe hiểu được hết."

 

"Oa, học được rồi, em giỏi quá."

 

"Hì hì hì hì."

 

Lục Chúc Chúc thấy anh hứng thú như vậy bèn xích tới ngồi bên cạnh Dương Duệ: "Em dạy anh đối thoại với mấy động vật nhỏ khác nữa nhé."

 

"Được đấy."

 

Lục Hoài Nhu xoa khóe mắt, giận dỗi một mình.

 

[Anh, chăm chỉ học hỏi Dương Duệ cách dỗ trẻ con đi!]

 

[Cứ tiếp tục như vậy, Dương Duệ nhặt được một đứa cháu ngoại anh tin không!]

 

[Một người không có bạn trai như tôi, vậy mà ngày nào cũng dạy thần tượng nhà chúng tôi làm ông nội.]

 

......

 

Rất nhanh, đoàn xe dừng lại trước cửa một căn nhà tứ hợp viện.

 

Tứ hợp viện nằm ở lưng chừng núi, phóng tầm mắt ra xa là cánh đồng ruộng bậc thang xanh bát ngát, căn nhà này nằm ở chỗ ruộng dốc, xung quanh chẳng có nhà nông dân nào khác, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chó sủa ở núi đối diện, có lẽ là hàng xóm cách vách gần nhất ở đây rồi.

 

Sân vườn được quét dọn sạch sẽ, nhà cửa cũng không phải là nhà tranh cũ kỹ, nghèo nàn như trong tưởng tượng của Lục Hoài Nhu mà là một căn nhà lầu nhỏ có hai tầng.

 

Lục Hoài Nhu đã chuẩn bị tinh thần phải trải qua cuộc sống 'biến hình ký' rồi, lúc này khá là hài lòng đối với điều kiện sinh hoạt trước mắt.

 

Lục Chúc Chúc hăng hái chạy vào trong sân đẩy cửa nhà mới ra, một lá thư màu nâu đậm rơi xuống đất.

 

Lục Chúc Chúc nhặt lá thư lên, vẫy vẫy với Lục Hoài Nhu: "Ông ơi!Con phát hiện một lá thư!"

 

Lục Hoài Nhu sải bước, thong thả đi tới, bóc lá thư ra đọc:

 

"Khách trọ thân mến, lặn lội đường xa tới đây, cực khổ rồi, chào mừng đến với ngôi nhà đơn sơ. Vì để giúp đỡ quý vị trải qua cuộc sống tươi đẹp hơn trong căn nhà trúc nhỏ này, ở đây có một vài lời nhắc nhở nhỏ ấm áp: thứ nhất, trong bếp không có nguyên liệu chuẩn bị sẵn, ruộng đất có trồng rau cải, sau nhà có vườn trái cây, trong nhà cũng có nuôi gà và vịt, trong hồ có cá tôm, mọi thứ đều cần các bạn tự thân tự lực."

 

Nghe tới đây, Lục Chúc Chúc mừng rỡ nói: "Thế này cũng quá tuyệt rồi đó!"

 

Cô nhóc thích nhất là bắt tôm bắt cá, trèo cây hái quả nhất sao!

 

"Thứ hai, phòng trong nhà rất nhiều, quý vị có thể tự do chọn lựa, nhưng mong là nhất định phải giữ gìn vệ sinh nhà cửa."

 

Lục Chúc Chúc: "Quét dọn vệ sinh hoàn toàn không thành vấn đề, giao cho ông con đi!"

 

"Con biết tính toán nhỉ."

 

"Hì hì."

 

Lục Hoài Nhu đọc tiếp: "Thứ ba, tuy phòng có thể tùy ý lựa chọn nhưng tôi cần phải nhắc nhở quý vị, xin cố gắng tránh chọn một mình một phòng, bởi vì sau buổi tối, trong nhà thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân kỳ lạ, ban đêm nhất định phải có người bầu bạn mới được."

 

Lục Hoài Nhu: ............

 

Anh chỉ ống kính, nói bằng giọng cáu kỉnh: "Chương trình của mấy người không nhát ma là không quay được, đúng không!"

 

Cameraman lắc đầu một cách vô tội.

 

Khu bình luận, các fans bắt đầu đợt tấn công mới.

 

[Ai bảo gan anh nhỏ chứ.]

 

[Không dọa người khác, chỉ dọa anh.]

 

[Ca ca, anh có chút tiền đồ được không, nhìn cháu gái nhỏ nhà anh bình tĩnh chưa kìa!]

 

Lúc chia phòng ngủ, Lục Tuyết Lăng đương nhiên cùng phòng với Lục Chúc Chúc.

 

Lục Hoài Nhu tất nhiên biết chiêu trò của tổ chương trình, cố ý muốn anh và Dương Duệ ở chung một phòng nhằm tạo hiệu ứng, cho nên cố ý biên soạn tình tiết quỷ dị để hù dọa anh.

 

Với sự tính cách của Lục Hoài Nhu, sao có thể để tổ chương trình đạt được quỷ kế, vì vậy anh quyết định ở một mình một phòng, hơn nữa còn cách Dương Duệ càng xa càng tốt.

 

Bởi vì chủ đề của lần ghi hình này chính cuộc sống tươi đẹp, ẩn dật nơi đồng quê, cho nên trong mấy ngày, ở trong căn nhà dân này, ăn mặc đi lại, bọn họ đều phải tự lực cánh sinh.

 

Vấn đề cần giải quyết trước mắt chính là bữa tối.

 

Ở bên hàng rào sân sau, hai chị em Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng ngó đàn gà chạy đầy sân, đưa mắt nhìn nhau.

 

Lục Hoài Nhu ngoảnh đầu hỏi tổ đạo diễn: "Mấy người đừng nói là để bọn tôi ra tay giết gà nha!"

 

Tổ đạo diễn: "Show của chúng ta là một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, đã nói là sống bằng sức mình thì chẳng có ai giúp đỡ mọi người đâu."

 

Lục Hoài Nhu cạn lời: "Có hiểu nhầm gì ở đây không!"

 

*

 

Liên quan tới chuyện rốt cuộc ai là người giết gà, điều này ngược lại trở thành vấn đề lớn.

 

Lục Hoài Nhu ngó Lục Tuyết Lăng, Lục Tuyết Lăng xù lông nói: "Nhìn chị làm gì, đừng nói là muốn người chị yếu đuối mỏng manh này của em làm cái việc tàn nhẫn này nha!"

 

"......"

 

Lúc chị ở nhà rượt đánh em sao không thấy chị mỏng manh yếu đuối.

 

Anh lại nhìn sang Lục Chúc Chúc bên cạnh, Lục Chúc Chúc nhón chân đứng bên ngoài hàng rào: "Người ta chỉ là con nít thôi."

 

"Dương Duệ đâu!" Lục Hoài Nhu thở phì phò hô lên: "Tiểu tử đó đi đâu rồi?"

 

Lục Tuyết Lăng: "Cậu ấy đang dọn dẹp nhà bếp."

 

"Lúc này dọn dẹp nhà bếp cái gì, em thấy anh ta đang kiếm cớ chuồn mất thì có."

 

"Lục Hoài Nhu, chị nói em có chút tiền đồ được không, chẳng phải chỉ giết có con gà thôi sao!Có phải là đàn ông nữa không vậy!"

 

"Sao không phải là đàn ông chứ!"

 

"Vậy thì đi đi!"

 

"Đi thì đi!"

 

Lục Hoài Nhu đá hàng rào ra, đi vào chuồng gà: "Không phải chỉ giết gà thôi sao, lúc đóng phim từng 'giết' người nữa kìa, giết gà tính là gì."

 

Lục Chúc Chúc dựng ngón cái với Lục Tuyết Lăng, quả nhiên hiểu em trai không ai bằng chị.

 

Chiêu khích tướng này tuy cũ rồi nhưng vẫn có tác dụng.

 

Lục Hoài Nhu đuổi theo con gà chạy khắp sân, lông gà bay phấp phới, cực khổ lắm mới bắt được một con gà mái mẹ chạy chậm: "Cái thứ này, sao mà giết đây?"

 

Anh chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện giết gà.

 

"Ông nội đừng gấp, để cháu search cho ông!"

 

Lục Chúc Chúc tích cực móc điện thoại của cô nhóc ra, search cách giết gà cho Lục Hoài Nhu.

 

Con gà mái mẹ đó vỗ cánh muốn thoát khỏi 'vuốt quỷ', Lục Hoài Nhu kéo một bên cánh của nó vật lộn với nó mệt tới đổ mồ hôi đầy đầu: "Nhóc con, search ra chưa vậy."

 

Lục Chúc Chúc: "Đợi một chút, sắp xong rồi."

 

Lục Hoài Nhu không tin tưởng cô nhóc, buông con gà ra, giật điện thoại của cô bé nhìn nội dung cô gái nhỏ này tìm kiếm:

 

"Cứu giúp, minh tinh nên giết gà thế nào?"

 

"Giết gà thế nào mới không đau đớn?"

 

"Gà có cảm thấy đau không?"

 

......

 

Đề mục tìm kiếm cuối cùng còn nhảy ra nhiều nội dùng kỳ lạ, Lục Hoài Nhu thở phì phì trừng cô nhóc một cái.

 

"Con không thể search nội dung bình thường chút à!"

 

Lục Chúc Chúc chớp chớp mắt đầy vô tội: "Người ta có giết gà lần nào đâu mà biết."

 

Cuối cùng Lục Hoài Nhu chiếu theo quy trình giết gà trên mạng, cắt cổ gà, lấy máu sau đó nấu nước sôi, nhổ lông gà, dùng lửa thiêu...... dốc sức ba bò chín trâu mới coi như làm sạch con gà này.

 

Vì để có bữa ăn đầy đủ thịt thà cho hai tổ tông nhà mình, anh đã liều cái mạng già này lắm rồi.

 

Lục Chúc Chúc bưng ghế nhỏ tới ngồi trong sân xem anh giết gà, lòng thương tiếc mọc thành từng bụi: "Chú gà thật đáng thương."

 

"Ông ơi, mấy con gà còn lại chúng ta có thể phóng sinh đi không?"

 

Lục Hoài Nhu nhìn mắt cô nhóc ửng hồng, thế là không nhẫn tâm, bèn nói: "Số gà này, nuôi ra là để con người ăn mà."

 

"Nhân loại tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ."

 

Tấm lòng già cỗi của Lục Hoài Nhu được an ủi, xem ra bạn nhỏ nhà bọn họ rất lương thiện, rất có lòng nhân ái, đây là chuyện tốt.

 

Vì không muốn bạn nhỏ buồn bã, Lục Hoài Nhu thầm hạ quyết tâm mấy ngày tới không giết gà nữa, cùng lắm thì ăn chay, anh tuyệt đối không để bạn nhỏ nhà mình bị ám ảnh tâm lý được.

 

"Chúc Chúc, mấy con gà đó, lát nữa chúng ta sẽ đem chúng đi phóng sinh nhé."

 

"Được ạ!"

 

Song, điều khiến Lục Hoài Nhu tuyệt đối không ngờ tới là, nửa tiếng sau, Lục Chúc Chúc rất có lòng nhân ái ăn món gà thái hạt lựu xào ớt mà Dương Duệ làm một cách say sưa, vui vẻ hệt như chú Husky vậy. Có ăn là quên hết cả sự lương thiện.

 

"A a a!Món này ngon thiệt đó!"

 

"Ông ơi, gà trong sân còn đủ cho chúng ta ăn trong mấy ngày tới không?"

 

"Không sao, con thấy sân sau có nuôi cả thỏ trắng, anh dương Duệ anh biết làm món thỏ xào xả ớt không, mai chúng ta giết thỏ đi!"

 

"Ơ, kìa ông, gà xào ớt ngon vậy mà sao ông không ăn ạ?"

 

Lục Hoài Nhu cầm đũa lên, tâm tình có chút phức tạp.



 

======

Chú thích:

[1] Hái cúc bên giậu đông, thư thái thấy núi Nam: là  ĐÔNG LI 东篱 trong bài Ẩm tửu 饮酒 của Đào Uyên Minh 陶渊明.

 

Thơ: 

采菊东篱下

悠然见南山

Dịch thơ:

Thái cúc đông li hạ

Du nhiên kiến Nam sơn

 

Về sau mượn “đông li” để chỉ nơi thưởng ngắm hoa cúc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)