TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 14.740
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Đồng Tâm Hiệp Lực
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng không hổ là chị em sinh đôi, hai người đứng dựa vào tường, khoanh tay, nhíu mày, tư thế và biểu cảm giống nhau như đúc.

 

Chu Phấn Đệ và Lục Chúc Chúc ngồi song song bên giường, thấp thỏm đợi sự phán quyết của người lớn trong nhà.

 

“Lục Chúc Chúc, được đấy, đủ lông đủ cánh rồi, còn dám đưa bạn về nhà qua đêm nữa? Hai đứa chơi với nhau ở trường chưa đủ hả?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không phải vậy.” Lục Chúc Chúc giải thích: “Chu Phấn Đệ, bạn ấy….. bạn ấy sắp bị người nhà đánh cho nên tới nhà mình trốn đó ạ, con là trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi! Ông nội nên ủng hộ con mới đúng!”

 

Lục Hoài Nhu đi qua, nhéo mạnh tai cô nhóc: “Con cái nhà ai mà không từng bị ăn đòn, cần con gặp chuyện bất bình chắc?”

 

Lục Chúc Chúc đau tới nhe răng trợn mắt, vội vàng tránh khỏi anh, trốn sau lưng Lục Tuyết Lăng.

 

Lục Tuyết Lăng hết nói nổi: “Đưa đứa bé về nhà đi, con nít bỗng mất tích, người nhà nhất định sẽ lo lắng.”

 

Chu Phán Đệ nhỏ giọng nói: “Chỉ có em trai đi mất họ mới lo lắng thôi.”

 

Lục Chúc Chúc cản trước mặt Chu Phán Đệ, giang tay như gà mẹ bảo vệ gà con: “Ông ơi, Chu Phán Đệ mà về nhất định sẽ bị đánh chết đấy! Chúng ta đâu thể thấy chết không cứu!”

 

Lục Hoài Nhu chẳng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh nói: “Mới có tí tuổi đầu, con thật sự cho mình là anh hùng Lương Sơn à?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc: “Nếu con là anh hùng Lương Sơn, trên đường thấy chuyện bất bình nhất định sẽ gào lên dọa người xấu chạy hết!”

 

Chu Phán Đệ thấy Lục Chúc Chúc bắt đầu ầm ĩ với ông nội, vội kéo kéo vạt áo cô bạn, nhỏ giọng nói: “Chúc Chúc, bỏ đi, mình… mình đi về vậy, không gây phiền phức cho mọi người nữa.”

 

Lục Chúc Chúc giơ cánh tay của Chu Phán Đệ lên, vén tay áo của cô ấy cho Lục Hoài Nhu và Lục Tuyết Lăng xem: “Đây là bà nội Chu Phán Đệ dùng nước sôi làm bỏng đấy, bà của cậu ấy cực kỳ xấu xa, luôn thiên vị em trai bắt nạt cậu ấy!”

 

Lục Tuyết Lăng thấy cách tay của cô bạn nhỏ đúng là đỏ một cách không bình thường, ngạc nhiên hô lên: “Ây da! Sao không nói sớm! Bỏng thành thế này nên đi bệnh viện để được xử lý kịp thời chứ!”

 

“Con… con, con gọi 120 ngay!”

 

“Không cần gọi cấp cứu đâu.” Lục Tuyết Lăng thấy vết bỏng không nổi mụn nước bèn nói: “Trong nhà có thuốc bỏng, may là chỉ bị bỏng nhẹ không nghiêm trọng, đi lấy thùng cấp cứu tới đây.”

 

Lục Chúc Chúc chạy đi như một làn gió, sau đó ôm theo thùng thuốc cứu thương ‘huỵch huỵch huỵch’ nhanh chóng trở lại.

 

Lục Tuyết Lăng xử lý sơ lược vết thương cho Chu Phán Đệ, sau khi khử trùng xong thì bôi thuốc trị bỏng lên rồi nhẹ nhàng băng bó lại.

 

“Đây là bà con làm bỏng à?”

 

“Dạ.”

 

“Tại sao?”

 

Chu Phán Đệ liếc mắt nhìn Lục Chúc Chúc một cái, lí nhí nói: “Bởi vì con không ngoan. bắt giun dọa em trai sợ.”

 

Nghe tới chữ giun, Lục Hoài Nhu nắm tai Lục Chúc Chúc: “Là chủ ý xấu con bày ra đúng không?”

 

“Đừng trách Lục Chúc Chúc!” Chu Phán Đệ vội giải thích: “Là do bản thân con không tốt.”

 

Lục Tuyết Lăng ý thức được tính phức tạp trong vấn đề của Chu Phán Đệ, kéo cô bé ngồi xuống, dịu giọng hỏi: “Kể cụ thể cho cô nghe chuyện của con được không, bà nội đối xử với con như vậy, ba mẹ con không nói gì sao?”

 

“Thì…..” Chu Phán Đệ lấy làm do dự.

 

Lục Tuyết Lăng dịu dàng nói: “Con phải nó sự thật cho cô biết thì cô mới biết được có thể giúp được con điều gì không.”

 

Trước giờ chưa có ai quan tâm Chu Phán Đệ như vậy, cô bé nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Lục Tuyết Lăng, mắt lập tức ửng hồng: “Ba con mở công ty, mỗi ngày đều bận rộn ở bên ngoài, trong nhà mẹ con không có tiếng nói, mọi thứ đều do bà nội quyết định, bà thích em trai, không thích con, ba con cũng vậy…..”

 

Cô bé con nói tới chỗ tủi thân liền không nhịn được khóc lên.

 

Lục Hoài Nhu từng nghe Lục Chúc Chúc nhắc đôi câu về chuyện của Chu Phán Đệ, khi đó anh chẳng tập trung lắng nghe, nay xem ra gia đình Chu Phán Đệ đúng là có vấn đề thật, đây rõ ràng là gia đình trọng nam khinh nữ mà.

 

Ở thời của Lục Hoài Nhu, chuyện trọng nam khinh nữ là chuyện rất phổ biến, nhưng anh không ngờ tới, mấy chục năm qua đi rồi, ở cái thời đại hiện mới này mà vẫn còn tồn tại tư tưởng lạc hậu như vậy.

 

Lục Hoài Nhu sinh ra trong gia đình trí thức, nề nếp, nhưng ba mẹ lại thiên vị chị gái hơn, luôn bảo anh phải nghe lời chị, ở bên ngoài cũng phải luôn bảo vệ chị gái.

Cho nên dù Lục Hoài Nhu kiêu ngạo, ương bướng cỡ nào nhưng với Lục Tuyết Lăng anh vẫn phải kính trọng, nhường nhịn.

 

Lục Chúc Chúc nhìn Lục Hoài Nhu, nhỏ giọng hỏi: “Ông ơi, chúng ta sẽ không thấy chết không cứu chứ?”

 

Lục Hoài Nhu vỗ vỗ cái đầu dưa của cô nhóc: “Lại dùng thành ngữ lung tung nữa rồi, gì mà chết với không chết ở đây.”

 

“Vậy chúng ta có thể để Chu Phán Đệ ở lại không?”

 

Lục Hoài Nhu liếc sang Lục Tuyết Lăng.

 

Lúc không thể quyết định, anh luôn lựa chọn ỷ lại vào chị gái.

 

Lục Tuyết Lăng nói: “Hiện giờ muộn lắm rồi, tối nay giữ bạn lại nhà chúng ta, đợi tới buổi họp phụ huynh ngày mai rồi nói tiếp, nhưng nhất định phải gọi về nhà báo bình an.”

 

Chu Phán Đệ gật gật đầu, đồng ý.

 

Mẹ Chu Phán Đệ là người nghe điện thoại: “Con chạy đi đâu rồi? Bà nội nói con lấy giun dọa em trai, còn đẩy thằng bé ngã, ba con đang nổi trận lôi đình kia kìa!”

 

“Con… con… con đang ở nhà bạn.”

 

Giây tiếp theo, điện thoại bị ba của Chu Phán Đệ giật lấy: “Chu Phán Đệ, tao gia hạn cho mày trong vòng nửa tiếng phải trở về! Bằng không mày đừng bao giờ về đây nữa!”

 

Tay cầm điện thoại của Chu Phán Đệ run lên, nước mắt lại lăn dài.

 

Cuối cùng Lục Hoài Nhu không nhìn nổi nữa, anh giật lấy điện thoại nói: “Tôi là ông nội của bạn cùng lớp với Chu Phán Đệ, cô bé đang ở nhà chúng tôi. Giờ khuya lắm rồi, cứ để cô bé ở lại nghỉ ngơi với cháu gái tôi, buổi họp phụ huynh ngày mai, tốt nhất ông nên đích thân tới dự, tôi sẽ giao trả bé cho ông.”

 

Nói xong, chẳng đợi đối phương đáp lời Lục Hoài Nhu đã cúp máy, lẩm bẩm một câu đầy bất mãn: “Người gì vậy không biết.”

  

Chu Phấn Đệ run rẩy nói: "Chúc Chúc ơi, tiêu rồi, lần này ba mình nhất định sẽ đánh chết mình mất."

 

"Giết người là phạm pháp đấy, cho dù cậu là con gái ruột của ông ấy, ổng cũng không dám đâu!"

 

"Đôi lúc mình thật hy vọng mình không phải là con gái của ông ấy."

 

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có ông mình ở đây thì cậu không bị gì đâu!“ Lục Chúc Chúc lại quay sang nhìn Lục Hoài Nhu: "Phải không ông."

 

"Phải cái gì mà phải! Con đừng cho rằng ông là Iron man cái gì cũng làm được, ông chưa đồng ý cái gì hết."

 

Lục Hoài Nhu dù có thần thông quảng đại cách mấy chăng nữa cũng không thể nhúng tay vào chuyện gia đình của người khác, cùng lắm cũng chỉ có thể giữ cô bé ở lại một đêm thôi.

 

Tối đó, Lục Chúc Chúc ôm Chu Phán Đệ ngủ, trước khi ngủ còn kể chuyện xưa cho cô ấy nghe.

 

Lục Hoài Nhu nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi ra phòng khách.

 

Lục Tuyết Lăng đang nằm đắp mặt nạ trên sofa, Lục Hoài Nhu đi tới bên cạnh cô hỏi: "Chị, làm sao bây giờ?"

 

"Đụng phải chuyện thì biết gọi chị rồi?"

 

"Đây là chuyện nhà người ta, đến cả cảnh sát còn không làm gì được, em có tư cách quản sao."

 

"Vậy thì đừng xen vào nữa." Lục Tuyết Lăng ngồi dậy, vứt mặt nạ đi, vỗ đều lên làn da trắng nõn mịn màng của mình: "Mai họp phụ huynh sẵn tiện trả con bé, chuyện này không liên quan gì với chúng ta."

 

"Nhưng......" Lục Hoài Nhu nhíu mày: "Cứ cảm thấy khó chịu sao ấy."

 

Chuyện này anh không biết thì cũng thôi đi, một khi đã biết rồi, khoanh tay đứng nhìn hình như không phải là phong cách của anh.

 

"Em trai, em là nhân vật của công chúng, lời em nói có sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên lúc quyết định làm bất cứ chuyện gì cũng nên bình tĩnh suy xét kỹ càng." Lục Tuyết Lăng vỗ vai anh: "Hồi đó chị từng khuyên em mà em không chịu nghe, tùy ý làm bậy, giờ chịu nghe rồi à? Chuyện này nếu xử lý không ổn thỏa sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của em."

 

Tối đó, Lục Hoài Nhu trăn trở rất lâu.

 

Anh đi tới trước cửa phòng Lục Chúc Chúc, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô nhóc.

 

Anh từng hứa chỉ cần anh còn sống thì tuổi thơ của Lục Chúc Chúc mãi mãi không kết thúc.

 

Anh hy vọng đem hết những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho cô bé, anh muốn bảo vệ cô bé đồng thời muốn bảo vệ thế giới bên cạnh cô bé.

 

***

 

Buổi họp phụ huynh ngày hôm sau, Lục Hoài Nhu lái xe dẫn theo hai đứa bé tới trường học.

 

Trong phòng học, các bậc phụ huynh đang ngồi bên cạnh đứa nhỏ nhà mình đợi tới giờ mở họp phụ huynh.

 

Lục Hoài Nhu dắt tay Lục Chúc Chúc vào phòng học, các phụ huynh có mặt tại đó lập tức xôn xao-----

 

"Là Lục Hoài Nhu!"

 

"OMG, anh ấy đích thân tới họp phụ huynh thật!"

 

"Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi!"

 

"Tôi tôi tôi...... tôi có thể chụp hình không?"

 

......

 

Đa số phụ huynh có mặt tại đây đều đã nghe con mình nói Lục Hoài Nhu chính là ông nội của Lục Chúc Chúc nhưng chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy, buổi họp phụ huynh lần này vừa vặn tạo cơ hội cho họ gặp mặt thần tượng.

 

Chu Phán Đệ luôn đứng sau lưng Lục Chúc Chúc, được Lục Chúc Chúc nắm chặt tay.

 

Ba của Chu Phán Đệ tên là Chu Diệu Tổ, là một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi, ông ấy đã tới trường từ sớm và đang ngồi trong góc lớp học.

 

Vốn ông ta không định tới họp phụ huynh cho con gái đâu. Đó giờ mấy loại chuyện này đều giao cho mẹ con bé đi làm, ông ta phải quản lý công ty, trong nhà còn có con trai bảo bối cần chăm sóc, làm gì có thời gian họp phụ huynh cho con gái.

 

Nhưng giọng điệu mỉa mai của Lục Hoài Nhu trong điện thoại khiến ông ta nổi nóng, hôm nay ông ta tới đây chính là muốn lý luận đàng hoàng với anh một trận.

 

Không dưng lại dám xen vào chuyện gia đình của ông ta, mặt mũi lớn tới cỡ nào?

 

Chu Phán Đệ thấy Chu Diệu Tổ, hai chân run rẩy, lắp bắp gọi một tiếng: "Ba."

 

"Mày còn biết tao là ba mày à!"

 

Chu Diệu Tổ đi tới, giơ tay lên định giáng một bạt tay lên mặt Chu Phán Đệ.

 

Lục Hoài Nhu nhanh tay lẹ mắt nắm chặt cổ tay ông ta giữ lại.

 

"Anh định làm gì!"

 

"Anh còn muốn ra tay đánh trẻ con trong trường học?" Lục Hoài Nhu lạnh giọng nói: "Đánh đứa trẻ trước mặt bạn học của nó, điều này làm tổn thương lòng tự trọng của cô bé lớn tới cỡ nào, anh có nghĩ tới chưa."

 

"Đây là chuyện trong nhà tôi, anh quản cũng nhiều quá rồi đó!Đứa trẻ này cả đêm hôm qua không về nhà, con cái anh bướng bỉnh như vậy, anh có đánh không?"

 

Lục Hoài Nhu nói: "Tối qua cô bé ở nhà tôi, ngủ cùng cháu gái tôi, cô bé đã gọi điện nói rõ với anh rồi."

 

Chu Diệu Tổ thở phì phò nói: "Con gái tôi sao lại ở nhà anh, nếu anh không nói cho rõ ràng thì chính là lừa đảo, bắt cóc!Tôi báo cảnh sát bắt anh!"

 

Lục Hoài Nhu cười lạnh: "Tôi cũng đang định hỏi, nửa đêm nửa hôm sao con gái anh lại xuất hiện ở nhà tôi."

 

Chu Diệu Tổ không muốn đôi co với anh, hung hăng nhìn Chu Phán Đệ: "Mới có tí tuổi đầu đã học bỏ nhà ra đi rồi phải không!"

 

"Anh đừng vội chất vấn con bé."

 

Lục Hoài Nhu nói với một phụ huynh gần đó: "Vừa rồi không phải chị hỏi có thể chụp hình tôi được hay không sao, bây giờ tôi trả lời chị là: có thể chụp, không chỉ chụp hình, tôi đề nghị chị hãy quay phim lại."

 

Vị phụ huynh đó biết sự việc không hề đơn giản, thế là nhanh chóng lấy điện thoại ra bắt đầu quay Lục Hoài Nhu: "Ông Chúc Chúc, mời anh bắt đầu biểu diễn!"

 

Lục Hoài Nhu kéo tay áo của cô bé lên, trên cánh tay nhỏ nhắn quấn băng gạc, anh nói với mọi người: "Tối qua tôi nhìn thấy trên cánh tay cô bé có vết bỏng, tôi ngược lại muốn hỏi ba Chu Phán Đệ xem, cô bé bị bỏng là do anh làm phải không?"

 

Toàn bộ phụ huynh đều ngạc nhiên đến ngây người, ai lại đối xử ác độc với con mình như vậy!Thế này đã không đơn giản chỉ là giáo dục trẻ nhỏ nữa mà chính là bạo hành gia đình đấy!

 

Chu Diệu Tổ vội vàng phủ nhận: "Không phải tôi!Tôi...... tôi không biết!"

 

"Không phải anh, vậy có lẽ là con trai bảo bối nhà anh hoặc là mẹ anh, chẳng bằng anh hỏi họ thử xem."

 

Chu Diệu Tổ biết mẹ mình không thích đứa con gái này, bình thường đối xử cũng rất hà khắc với con bé. Mà ông ta lại là đứa con hiếu thảo nổi tiếng trong thôn, trước giờ không dám làm trái ý của mẹ mình, mấy năm nay ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng trọng nam khinh nữ của mẹ, thường xuyên đánh đập mắng chửi con gái.

 

Nhưng những chuyện này chưa từng bị lộ ra bên ngoài, lúc này Chu Diệu Tổ mất hết mặt mũi rồi chỉ còn nước vờ như không biết chuyện, ở trước mặt mọi người gọi điện hỏi mẹ mình-------

 

"Mẹ, là mẹ dùng nước sôi làm bỏng Phán Đệ phải không?"

 

Trong điện thoại, giọng của mẹ Chu hùng hổ dọa người: "Thế thì đã sao, nó lấy côn trùng hù em trai nó, còn uy hiếp thằng bé không được mách lẻo, Gia Bảo sợ tới mức hồn bay phách lạc rồi, mẹ làm bỏng nó thì thế nào, mẹ hận không thể dùng kim đâm nó nữa kìa!"

 

Giọng của mẹ Chu cực kỳ chói tai, phụ huynh xung quanh đều nghe thấy lời của mẹ Chu, lúc này còn châu đầu ghé tai nghị luận xôn xao------

 

"Từng thấy trọng nam khinh nữ, chứ chưa từng thấy loại người ác độc như vậy."

 

"Trời ạ, khó mà tưởng tượng được cuộc sống của cô bé trong nhà."

 

"Điên rồi đúng không, phải báo cho cơ quan chính quyền can thiệp vào cái gia đình này."

 

"Đây là chuyện trong nhà người ta, ai can thiệp được chứ, những đứa trẻ giống vậy trong xã hội này còn ít sao."

 

......

 

Do mấy lời của mẹ Chu thật sự quá mức hùng hổ dọa người, Chu Diệu Tổ chống đỡ không nổi chỉ còn nước cúp điện thoại, ngượng nghịu nói: "Mặc kệ thế nào, tôi mới là ba của Chu Phán Đệ, đây là chuyện trong nhà tôi, người khác bớt xen vào."

 

Nói xong ông ta kéo Chu Phán Đệ tới bên cạnh mình.

 

Lục Hoài Nhu cũng bị mấy lời của ông ta chọc cho bốc hỏa, lạnh giọng nói: "Con cái của mình bảo vệ không nổi, ông có tư cách gì làm cha, dựa vào việc ông sinh được con trai à!"

 

Một loạt câu chất vấn đanh thép, đánh trúng tim đen này, thổi lên cảm xúc của phụ huynh có mặt ở đây.

 

"Sinh con trai là giỏi lắm à?"

 

"Coi con trai nhà mình là bảo bối, con gái là cọng cỏ, ông có tư cách gì làm cha mẹ!"

 

"Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi."

 

"Nhà chúng tôi cũng có con gái, nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi."

 

Rất nhanh, cô Trần chủ nhiệm lớp tới phòng học, sau khi hiểu được cơ bản tình hình, đầu tiên cô xoa dịu cảm xúc các bậc phụ huynh trước, theo kỷ luật để mọi người lần lượt vào chỗ ngồi.

 

Ở phần chia sẻ cảm nghĩ về bài tập đọc, cô giáo Trần cho tất cả các nhóm nhỏ phát biểu cảm nhận xong thì gọi riêng Chu Phán Đệ lên, nói:

 

"Chu Phán Đệ là bạn học viết văn tốt nhất lớp chúng ta, thường xuyên lấy được điểm tuyệt đối bài ngữ văn, bây giờ cô muốn mời em ấy đọc một bài văn đạt tròn điểm của mình."

 

Chủ đề của bài viết là: 《Em muốn nhanh chóng trưởng thành》.

 

"Em muốn nhanh chóng trưởng thành, bởi sau khi trưởng thành em có thể có được ngôi nhà nhỏ thuộc về mình, sẽ có người thân thương yêu. Em muốn trưởng thành nhanh một chút, em cũng muốn làm mẹ, nếu như em làm mẹ, em sẽ không bao giờ đánh mắng cô bé, em sẽ cho cô bé tình yêu thương tốt nhất trên đời......"

 

Bài văn này khiến rất nhiều phụ huynh có mặt tại đây rơi nước mắt, họ rất khó tưởng tượng, một đứa bé chỉ mới học lớp hai tiểu học thôi mà đã có cảm xúc suy nghĩ sâu sắc như vậy, cùng là người làm ba mẹ, bọn họ hiểu được những cảm xúc cô bé giấu trong đó, đồng cảm không thôi.

 

Chỉ có Chu Diệu Tổ dường như chẳng có phản ứng gì, cúi đầu xem cổ phiếu, kênh kiệu không thèm để ý tới những ánh mắt chỉ trích của các bậc phụ huynh đang phóng tới.

 

Ở hàng sau, vị phụ huynh học sinh vừa phụ trách quay phim chọt chọt vai Lục Hoài Nhu, hỏi: "Ông Chúc Chúc, hình ảnh vừa quay lại được, tôi có thể che mặt bọn nhỏ rồi đăng lên mạng được không?"

 

Lục Hoài Nhu liếc nhìn Chu Diệu Tổ một cái, anh ta giống hệt 'heo chết không sợ nước sôi'.

 

Thế là anh gật đầu nói: "Có thể."

 

Vị phụ huynh đăng video xong, Lục Hoài Nhu tìm kiếm tài khoản của anh ta, t bấm like và bình luận rồi chia sẻ.

 

Bởi vì lưu lượng và sức ảnh hưởng cực lớn của Lục Hoài Nhu, chỉ trong vòng mấy phút đoạn video này lập tức leo lên hot search.

 

[Nhìn ra được, ca ca của chúng ta tức giận thật rồi.]

 

[Kiểu người này ai nhìn mà không tức chứ, nhà tôi cũng là con gái, xem video này xong tôi thật muốn đấm chết tên đầu chó này.]

 

[Nói thật, cứ mỗi lần tin tức trọng nam khinh nữ xuất hiện đều có thể khiến người ta tức nổ phổi.]

 

[Bé gái mau mau lớn lên đi, thoát khỏi cái gia đình đáng sợ đó.]

 

[Có thể nhận nuôi không, nhà họ không muốn con gái, còn tôi lại muốn nhận nuôi bé gái này rồi.]

 

......

 

Rất nhanh, cư dân mạng thần thông quảng đại lập tức đào ra được công ty của Chu Diệu Tổ.

 

[Tên thối đó vậy mà buôn bán đồ trẻ em!]

 

[Trời ạ, làm ông chủ mà còn trọng nam khinh nữ như vậy, công ty ông ta có thể bán được đồ tốt gì chứ!]

 

[Nhà chúng tôi cũng có con gái, tóm lại là tôi tuyệt đối không mua đồ trẻ em của công ty bọn họ đâu.]

 

[Kiên quyết tẩy chay!]

 

Sự việc này lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi doanh thu của công ty Chu Diệu Tổ giảm xuống tám mươi phần trăm, mỗi ngày công ty đều bị thiệt hại nặng nề, hơn nữa không thể phục hồi trong một sớm một chiều, hiện đang đứng bên bờ vực phá sản.

 

Mà nhà họ Chu hiện tại cũng đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, tất cả các gia đình trong tiểu khu đều biết chuyện này nên chẳng có có người già nào chịu múa quảng trường cùng với bà nội Chu, đến cả hàng xóm cũng chẳng cho nhà họ sắc mặt tốt.

 

Bây giờ, người nhà đó chỉ cần ra ngoài là chịu áp lực tâm lý rất lớn, hơn nữa hàng xóm chung quanh luôn để ý động tĩnh của nhà họ Chu từng phút từng giây, hễ nghe thấy tiếng khóc của bé gái là họ lập tức gõ cửa hỏi han kỹ càng, thậm chí còn uy hiếp báo cảnh sát.

 

Chu Diệu Tổ chẳng còn đường nào để lui đành phải đứng ra đăng bài thanh minh, bày tỏ sau này bản thân sẽ đối xử bình đẳng với con trai và con gái, tuyệt đối không tùy tiện đánh mắng con gái nữa, cũng không trọng nam khinh nữ nữa.

 

Mục đích của cư dân mạng khi tẩy chay Chu Diệu Tổ chẳng phải vì muốn đạp đổ ông ta, mà chỉ đang giúp Chu Phán Đệ. Thế là dưới sự giúp đỡ của Lục Chúc Chúc và Tưởng Thanh Lâm, Chu Phán Đệ đăng ký một tài khoản weibo, mỗi ngày đều đăng tin tức lên weibo để cư dân mạng hiểu về tình trạng cuộc sống của cô bé.

 

"Hôm nay ba bảo em trai xin lỗi em rồi."

 

"Ba mẹ cũng mua váy đẹp và giày đi tuyết cho em rồi."

 

"Bà tuy không quan tâm em nhưng không còn đánh mắng em nữa."

 

"Em đề nghị muốn đổi tên của mình, ba em đã đồng ý rồi, bây giờ tên của em là Chu Mỹ Tuệ."

 

[Bảo bối, đây là cái tên chân chính thuộc về em, em không phải là sản phẩm thuộc về bất cứ người nào, sự ra đời của em không phải để nghênh đón người nào khác tới, em phải vì bản thân mà sống.]

 

[Xinh đẹp lại trí tuệ, thật là một cái tên hay nha.]

 

[Bảo bối, các chị sẽ luôn theo dõi em, cố lên!Tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.]

 

......

 

Một khi xã hội đồng tâm hiệp lực đan thành tấm lưới bảo vệ bé gái yếu đuối này thì chẳng có chuyện “việc gia đình” nào là không xen vào được.

 

Chuyện này khiến bình luận tích cực dành cho Lục Hoài Nhu ngày càng tăng cao, những chuyện “xấu” trong quá khứ bởi vì thân phận ông nội của Lục Chúc Chúc mà được tẩy trắng một cách thuận lợi, đây là điều chẳng có ai ngờ tới.

 

Tối đó, Lục Tuyết Lăng đích thân xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn cho Lục Hoài Nhu.

 

"Chuyện này em xử lý rất tốt, xem ra Nhu Nhu nhà chúng ta chững chạc thật rồi."

 

Lục Hoài Nhu vừa ăn cơm vừa nói: "Ông đây luôn rất chững chạc, được không."

 

Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy, tất cả những gì danh tiếng mang lại không phải chỉ toàn là gánh nặng thôi.

 

Lục Tuyết Lăng gắp một cái đùi gà cho Lục Hoài Nhu: "Được rồi, bữa cơm này là để khao em đấy."

 

Lục Hoài Nhu nhìn bữa tối thịnh soạn trên bàn, nói: "Tay nghề nấu nướng của chị gần đây tiến bộ ghê nhỉ."

 

Lục Tuyết Lăng cười nói: "Đương nhiên rồi, thời gian này chị thường xuyên luyện tập nấu nướng, nâng cao tay nghề."

 

Lục Chúc Chúc ăn ngon lành: "Bà cô nấu cơm ngày càng ngon!"

 

"Thật không?"

 

"Đúng vậy, chẳng hiểu sao ăn ra mùi vị đồ ăn của anh Dương Duệ."

 

Lục Hoài Nhu đang định bỏ miếng sườn xào chua ngọt vào miệng, nghe xong dừng ngay động tác lại: "Con nói ăn ra mùi vị của ai?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)