TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 16.541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Lớp Cơ Sở
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Cái chân bị thương của Lục Hoài Nhu dần dần khôi phục, việc quay phim không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, vì vậy anh nhanh chóng quay trở lại phim trường tiếp tục guồng quay công việc trước kia. 

 

Trong lúc ngồi trang điểm, anh nhận được một cuộc điện thoại của giáo viên ở trường. 

 

“Anh Lục, chào anh, hiện tại anh đang là người giám hộ của bé Lục Chúc Chúc đúng không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy.”

 

“Tôi là thầy giáo Chung của trường tiểu học tư thục chuyên mà trò ấy đang theo học.”

 

“Lục Chúc Chúc lại gặp rắc rối gì à?”

 

“Không không, không phải việc đó, là thế này, nhà trường vừa tiến hành kỳ thi giữa kỳ, thành tích của Chúc Chúc rất tốt, vượt xa các bạn bè cùng khóa, nhất là các môn: Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên. Thành tích của trò ấy vô cùng ưu tú. Chúc mừng anh.”

 

Miệng Lục Hoài Nhu khẽ nhếch lên, thần sắc đầy vui vẻ, tự hào: “Xem ra Lục gia chúng ta…”

 

Ellen đứng bên cạnh vừa nghe ông chủ nhà mình nói câu này, lập tức tiếp lời theo phản xạ có điều kiện: “... Tương lai chắc chắn có một nhà khoa học.”

 

Lục Hoài Nhu nhàn nhạt liếc về phía anh ta, Ellen lập tức làm động tác kéo khóa miệng. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thầy giáo Chung tiếp tục nói: “Là thế này, trường chúng tôi hai năm gần đây có thành lập một hệ thống lớp cơ sở và đã qua giai đoạn thử nghiệm.”

 

“Lớp cơ sở?”

 

“Nôm na là lớp chuyên dành cho các học sinh ưu tú, xuất sắc của trường, một lớp không quá 10 học sinh.”

 

Lục Hoài Nhu đại khái đã hiểu được ý đồ của thầy giáo Chung: “Thầy hy vọng Chúc Chúc nhà chúng tôi tham gia vào lớp cơ sở.”

 

“Đúng vậy, lớp cơ sở sẽ rút ngắn và tổng kết toàn bộ kiến thức 6 năm tiểu học, cắt bớt những môn học không cần thiết, dạy trọng tâm và các kiến thức chính, giúp các bé tiếp xúc sớm với các kiến thức nâng cao về số học, vật lý, hóa học, anh ngữ, thậm chí sẽ kết hợp giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Nhật. Tùy tài năng của các con đến đâu mà áp dụng giáo trình riêng. Tôi tin một thiên tài như Chúc Chúc sẽ cực kỳ phù hợp với chương trình học này.”

 

Lục Hoài Nhu nghe thầy Chung giới thiệu, cảm thấy hệ thống lớp chuyên này rất được, phù hợp với định hướng của anh, mộng tưởng bồi dưỡng Chúc Chúc thành một nhà khoa học tương lai lại gần hơn một bước. 

 

“Anh Lục, anh thấy sao?”

 

Lục Hoài Nhu lập tức đồng ý: “Được, vậy nhờ nhà trường sắp xếp cho Chúc Chúc nhà chúng tôi vào lớp cơ sở.”

 

Thầy giáo Chung không ngờ Lục Hoài Nhu lại đáp ứng dễ dàng như thế, anh ta vội vàng bổ sung: “Anh Lục, bởi vì tất cả giáo viên giảng dạy ở lớp cơ sở đều là những nhà giáo ưu tú, trác tuyệt nhất trong môn học họ phụ trách, thậm chí có những người đã đạt học vị tiến sĩ, cho nên… học phí so với chuyên ban phổ thông sẽ đắt hơn một chút.”

 

“Học phí không quan trọng.”

 

“Vâng, vậy thì tốt rồi, có câu này của anh Lục, tôi lập tức làm thủ tục chuyển ban cho Chúc Chúc.”

 

Xế chiều hôm đó, Lục Chúc Chúc vừa hoàn thành xong tiết học thủ công, đã bị cô giáo Trần mời lên văn phòng. 

 

Cô giáo Trần cực kỳ tiếc nuối nói với Chúc Chúc: “Chúc Chúc, con đi thu dọn sách vở, đồ dùng, sau đó chuyển lên chuyên ban cơ sở, trước khi đi đừng quên nói lời tạm biệt với các bạn học trong lớp nhé.”

 

Lục Chúc Chúc giật nảy mình, ngỡ ngàng đáp: “Cô giáo, con… tại sao phải đi ạ? Có phải bài thi giữa kỳ vừa rồi con thi không tốt không ạ?” 

 

“Không không không!” Cô giáo Trần vội vàng khoát tay: “Cũng bởi vì thành tích của con quá tốt, bị thầy Chung lớp cơ sở nhìn trúng. Chúc Chúc, hào quang thực sự của bản thân là điều không thể che giấu được, con là một cô bé gái thông minh, ưu tú, lớp cơ sở sẽ thích hợp với con hơn, cũng là bước đệm tốt cho tương lai và sự phát triển của con.”

 

“Nhưng mà con không muốn đi.” Lục Chúc Chúc khổ sở nắm chặt vạt áo: “Con không muốn rời xa lớp mình, không nỡ xa cô Trần, cũng không muốn xa Lâm Tử, Trương Hồ và các bạn học khác, cả các thầy cô khác đã dạy dỗ, gắn bó với con suốt thời gian qua…”

 

“Chúc Chúc, trưởng thành là một quá trình và trong hành trình ấy không thể tránh khỏi sự ly biệt.” Cô giáo Trần ngồi xổm xuống, để mình có và Chúc Chúc có thể mặt đối mặt, cô đặt tay lên vai Chúc Chúc, dịu dàng an ủi: “Sau này con sẽ tốt nghiệp tiểu học, rồi đến trung học, tương lai học lên cao trung rồi đại học, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau, các bạn bè thân thiết của Chúc Chúc hiện tại rồi có thể sẽ mỗi người một phương trời. Cho nên Chúc Chúc con phải học cách thích ứng.”

 

“Chúc Chúc… không muốn thích ứng.” Lục Chúc Chúc bĩu môi, tiếng nói bắt đầu nghẹn ngào: “Chúc Chúc không muốn chia lìa, không muốn lớn lên.”

 

“Cho dù con có chuyển sang lớp khác, tan học con vẫn có thể chạy đến lớp mình tìm Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ cơ mà.” Cô giáo Trần xoa xoa đầu nhỏ của Chúc Chúc: “Hơn nữa, chuyển sang lớp mới, Chúc Chúc còn có cơ hội quen nhiều người bạn tốt khác.”

 

Lục Chúc Chúc hiểu rõ, cho dù cô nhóc có tình nguyện hay không, cũng nhất định phải chuyển sang lớp cơ sở.

 

Trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con, không có nhiều năng lực, rất nhiều chuyện, dù không tình nguyện cũng không thể thay đổi.

 

Cô bé không muốn khiến cô Trần khó xử, thất thểu trở về phòng học, thu thập túi sách của mình.

 

Tưởng Thanh Lâm thấy bạn thân hai mắt đỏ ửng, liền vội vã hỏi: “Cậu sao thế? Tại sao khóc? Đứa nào bắt nạt cậu?”

 

Trương Hổ cũng hấp tấp chạy đến hỏi: “Ai là tên nào dám khi dễ Chúc Chúc của chúng ta, tớ sẽ giúp cậu dạy dỗ cái thứ mất nết đó.”

 

Lục Chúc Chúc vốn đã khó chịu đựng được, bạn tốt lại nói như vậy khiến nước mắt cô bé không khống chế nổi lã chã rơi xuống, cuối cùng ghé vào bàn bật lên thành tiếng khóc lớn. 

 

Ninh Dung Nhi thấy thế cười mỉa, trêu ngươi nói: “Chắc chắn là bị cô giáo Trần mắng cho một trận rồi.”

 

Tưởng Thanh Lâm quay đầu, đẩy Ninh Dung Nhi ra: “Biến ra, đồ nhàm chán.”

 

Ninh Dung Nhi bước lên định đẩy lại Tưởng Thành Lâm, nhưng Trương Hổ đã nhanh chóng đứng lên đứng chắn trước người bạn thân, dữ dằn nói: “Biến.”

 

Ninh Dung Nhi tự nhủ “Hảo hán không chấp nhất cái bất lợi trước mắt”, vênh mặt rời đi.

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Đừng khóc nữa, Chúc Chúc. Nói đi, ai bắt nạt cậu? Chắc chắn không thể có chuyện cô giáo phê bình cậu.”

 

Các bạn học khác đều vây quanh, lo lắng hỏi thăm Chúc Chúc.

 

Lục Chúc Chúc lau nước mắt, nấc lên: “Tớ phải đi.”

 

“Đi đâu?”

 

“Cô Trần nói muốn chuyển tớ đến một lớp khác, không thể học cùng mọi người được nữa.”

 

“Cái gì!” Tưởng Thanh Lâm lập tức kích động: “Cái gì cơ? LỤC CHÚC CẬU VỪA NÓI GÌ? Chuyển lớp??? Vì sao???? Tớ không muốn cậu đi.”

 

“Tớ cũng không muốn đi.”

 

Ninh Dung Nhi vừa nghe thấy Lục Chúc Chúc phải chuyển lớp sắc mặt vui vẻ đến không giấu được. 

 

Lục Chúc Chúc mà chuyển đi thì trong lớp này cô nhóc không còn đối thủ cạnh tranh nào nữa. Dù là âm nhạc hay hội họa, không còn bất kì kẻ nào tranh đoạt sự chú ý với cô nhóc. 

 

“Kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, chắc chắn cậu ta thi quá kém, vì vậy phải chuyển xuống lớp trung bình.” Ninh Dung Nhi hả hê nói.

 

Các bạn nhỏ khác chẳng ai thèm để ý đến cậu ta, chỉ chuyên chú hỏi Chúc Chúc: “Cậu bị chuyển đến lớp nào?”

 

Lục Chúc Chúc lắc đầu: “Tớ không biết, tên là cái gì mà lớp cơ sở.”

 

“Lớp cơ sở là lớp gì ấy nhở?”

 

“Không biết.”

 

Ninh Dung Nhi vừa nghe đến ba chữ này mặt lập tức biến sắc: “Không thể có chuyện đó, cậu sao có thể vào lớp cơ sở được????”

 

Lớp cơ sở là lớp học được trường đặc biệt lập ra dành cho các thiên tài xuất sắc nhất nhặt từ các lớp chuyên. Lực lượng giáo viên chuyên nghiệp, trình độ cao, tài liệu học tập, nghiên cứu phong phú, chất lượng giảng dạy được tuyển chọn, biên soạn khắt khe. Mẹ Ninh Dung Nhi đã từng nhiều lần tìm hiệu trưởng muốn xin cho cô bé vào lớp cơ sở, nhưng đều bị cự tuyệt, đây chính là lớp mà có tiền cũng không thể vào được.”

 

Vậy mà Lục Chúc Chúc cứ thế dễ dàng được chuyển vào. 

 

Niềm vui sướng vừa rồi lập tức bị quét sạch sành sanh, Ninh Dung Nhi không cam lòng dậm chân. 

 

Tức chết mất. 

 

Tưởng Thanh Lâm vừa khóc vừa thu sách vở giúp bạn, các bạn học khác cũng lưu luyến tiễn Chúc Chúc đến tận cửa phòng học lớp cơ sở ở tầng ba. 

 

“Chúc mập, nhất định phải về tìm chúng tớ nhé.”

 

“Đừng vì có bạn mới mà quên chúng tớ đấy.”

 

“Không đâu. Nhất định không.”

 

Tưởng Thanh Lâm nghiêm chỉnh cảnh cáo: “Tớ vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của cậu, không được đứng núi này trông núi nọ. Nhớ chưa?”

 

Lục Chúc Chúc nắm chặt tay cô bạn: “Chúng ta mãi mãi là bạn tốt.”

 

Chuông vào học vang lên, các bạn nhỏ lưu luyến không muốn nói tạm biệt với Chúc Chúc nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay trở về lớp học. 

 

Lục Chúc Chúc bước vào lớp cơ sở. 

 

Căn phòng này so với lớp học bình thường nhỏ hơn rất nhiều, bạn học cũng ít, chỉ có hơn 10 cái bàn, nhưng không lộ vẻ trống huơ trống hoác.”

 

Bốn bức tường trắng muốt, không dính một hạt bụi, hoàn toàn không giống bức tường được dán cơ man là những tờ giấy dán tường nhiều màu sắc ở lớp bình thường, bên trên bục giảng là một tấm bảng đen lớn, phía chính giữa dòng đầu tiên của bảng in một dòng chữ nổi bật: “Thiên tài càng cần chăm chỉ hơn.”

 

Bàn học nơi này được xếp vô cùng ngay ngắn, quy củ, mỗi bàn chỉ có duy nhất một học sinh ngồi, mỗi người cách nhau ước chừng một mét, không hề có bạn cùng bạn, cũng không có bạn học ngồi trước hoặc ngồi sau.

 

Thầy Chung ước chừng hơn 40 tuổi, là một nguyên lão có chỗ đứng trong trường, sở hữu học vị giáo sư, cũng là chủ nhiệm của lớp cơ sở. 

 

“Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học mới: Lục Chúc Chúc.”

 

Các bạn học đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô bé một chút, phản ứng vô cùng lạnh nhạt. 

 

Lục Chúc Chúc thấp thỏm giới thiệu: “Tớ… tớ tên là Lục Chúc Chúc, năm một, lớp 2, năm nay tớ chưa đầy 6 tuổi.”

 

Lúc đầu Lục Chúc Chúc còn nghĩ các bạn biết mình là bạn cùng lớp rồi, sẽ giống như các bạn học lớp phổ thông cùng cô bé nhiệt tình vỗ tay, chào hỏi. Nhưng không hề có, tất cả chỉ liếc mắt đánh giá Chúc Chúc một hồi, sau đó lại chôn đầu xuống ai đọc sách thì đọc sách, ai làm bài thì làm bài, việc của ai người đó làm.

 

Thầy giáo Chung lên tiếng giới thiệu: “Kỳ thi giữa kỳ lần này, Chúc Chúc đạt hạng nhất với số điểm gần như tuyệt đối, đây là thành tích cực kỳ ưu tú.”

 

Đám học sinh phía dưới vẫn không có phản ứng, chăm chú làm việc của mình. 

 

“Lục Chúc Chúc, con vừa đến lớp cơ sở, khả năng chưa thích ứng được. Lớp chúng ta có cả các bạn năm một, năm hai, nhưng nội dung giảng dạy trên lớp đều như nhau, vì vậy bắt đầu từ giờ con cần đầu tư nhiều thời gian tự học để có thể theo kịp các bạn trong lớp, con có thể làm được không?”

 

Lục Chúc Chúc không quá hiểu cái gọi là tự học, vì vậy hỏi: “Ý thầy là con cần tự học hết nội dung của năm nhất và năm hai?”

 

“Đúng thế, con phải nhanh chóng đuổi kịp chương trình và tiết tấu học tập của lớp chúng ta.” Thầy Chung vỗ vỗ bờ vai cô bé: “Thầy tin Chúc Chúc thông minh, tài trí như vậy, nhất định có thể làm được, chỉ cần chịu khó, nhẫn nại một chút, con nhìn đi như châm ngôn của lớp chúng ta: “Thiên tài càng cần chăm chỉ hơn nữa”. Trong lớp mình mỗi bạn nhỏ đều phi thường cố gắng, con muốn mau chóng bắt kịp các bạn thì rất cần nỗ lực thật nhiều.”

 

Lục Chúc Chúc đem túi sách bỏ vào ngăn tủ, khó xử nói: “Nhưng… con không có nhiều thời gian, sau khi tan học con còn muốn cùng anh Cảnh Tự đi học lớp năng khiếu nữa.”

 

“Lục Chúc Chúc, đã vào được lớp cơ sở rồi, con không cần đi học lớp năng khiếu nữa, cho dù muốn học cũng không có thời gian.”

 

“Thế nhưng con rất thích cô giáo Diệp, lớp số học của cô rất thú vị.” Lục Chúc Chúc lẩm bẩm nói: “Hơn nữa gần đây bà họ còn dạy con đánh dương cầm và khiêu vũ nữa.”

 

Nét mặt thầy giáo Chung đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: “Bạn học Chúc Chúc, có lẽ con còn chưa biết rõ về lớp cơ sở của chúng ta, các bạn học ở đây không những thông minh tuyệt đỉnh mà còn luôn cố gắng, nỗ lực đạt thành tích xuất sắc hơn. Người ưu tú chân chính sẽ luôn đặt ra mục tiêu, truy đuổi và chinh phục, tuyệt đối không làm mấy việc vô dụng, linh tinh.”

 

Nói xong, ông chỉ một cậu bé gần đó nói: “Kiều Uy, con hãy đứng lên nói cho Chúc Chúc biết một chút về lý tưởng của con đi.”

 

Một cậu bé cao gầy như con cò hương, đeo cặp kính dày cộp đứng lên, dõng dạc nói: “Ước mơ của con là thi đỗ Thanh Hoa.”

 

“Thanh… Thanh Hoa là cái gì?”

 

“Ngay cả Thanh Hoa mà con cũng không biết.  Đó là một trong số những trường đại học tốt nhất nước ta.”

 

“Ồ!” Lục Chúc Chúc gật gật đầu: “Vậy tại sao cậu lại muốn thi vào Thanh Hoa?”

 

“Tôi…” Kiều Uy bị hỏi khó, do dự một chút mới trả lời được: “Tôi hi vọng thi đậu vào Thanh Hoa, đó cũng là mong muốn của ba mẹ tôi.”

 

“Thì ra là thế.”

 

Thầy Chung vui mừng vỗ vỗ vai Chúc Chúc: “Hiện tại con đã hiểu rồi chứ, các bạn học của lớp cơ sở đều là những người có hoài bão lớn, Thanh Hoa chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi, không ít bạn học khác tương lai muốn lấy học bổng của các trường đại học danh giá nhất thế giới cơ. Lục Chúc Chúc, từ giờ trở đi, con cũng nên có mục tiêu cho riêng mình.”

 

“Con… Không biết.” Lục Chúc Chúc căn bản không hiểu rõ cái gì là đại học cả: “Được rồi, con sẽ đi hỏi thử anh Cảnh Tự xem.”

 

“Ừm, tốt, thời gian để giới thiệu bạn học mới đến đây là kết thúc, tất cả về chỗ, chuẩn bị cho giờ học. Bây giờ chúng ta sẽ học vật lý.”

 

 

Chương trình học của lớp cơ sở cực kỳ nặng, buổi sáng liên tiếp học Anh văn, Vật Lý, chiều lại tiếp tục nhồi nhét Tiếng Nhật, và số học, dung lượng kiến thức mỗi buổi học đối với bọn trẻ là tương đối lớn. Chí ít đối với trình độ hiện tại của Chúc Chúc nghe mấy bài giảng này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. 

 

Dù giờ nghỉ giải lao, các bạn trong lớp cũng không chịu ra ngoài chơi, người thì làm bài tập, người thì vui đầu suy nghĩ câu hỏi mà thầy cô đặt ra trong giờ dạy. 

 

Lục Chúc Chúc ghé vào bàn nằm lười biếng, nghỉ ngơi, toàn thân cô nhóc không còn chút sức nào, mất hết cả hứng học tập. 

 

Bài trên lớp căn bản cô bé nghe không hiểu nên cảm thấy nhàm chán vô cùng. 

 

Cậu bạn Kiều Uy ngồi bên cạnh quan tâm hỏi thăm: “Hiện tại chắc chắn cậu chưa thích ứng được, ngày đầu mình vào lớp cũng thế.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn về phía cậu ta: “Cậu học lớp mấy?”

 

“Thời điểm gia nhập lớp cơ sở, mình cũng bằng tuổi cậu thôi, tất cả các kiến thức thầy cô giảng đều là các kiến thức năm 2, năm 3, mình nghe không hiểu. Nhưng mà về sau bỏ thời gian hơn nửa năm tự học, mỗi tối chỉ ngủ không quá 5 tiếng, mới miễn cưỡng theo kịp chương trình học.”

 

“Xong.” Lục Chúc Chúc chống cằm: “Chỉ ngủ 5 tiếng, chắc chắn tớ không làm được.”

 

“Chẳng mấy chốc cậu sẽ quen thôi.” Kiều Uy rất có lòng tin: “Ban đầu mình cũng cho rằng bản thân không làm được, nhưng mà không khí của lớp học này chính là như thế, chỉ cần cậu chậm rãi một chút liền có cảm giác bị tụi lại, cấp bách muốn đuổi theo, sau sẽ dần hình thành tâm lý muốn vượt qua người khác.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì mỗi kỳ thi cuối năm, nếu học sinh nào xếp cuối sẽ bị đuổi ra khỏi lớp cơ sở, cho nên mọi người ai cũng học bán sống, bán chết.”

 

Đôi con ngươi tròn xoe của Chúc Chúc sáng lên: “Vậy thì chắc chắn kỳ này mình sẽ xếp cuối rồi! Quá tuyệt vời.”

 

Khóe miệng Kiều Uy nhếch lên một cái: “Hừ quá ngây thơ, cậu vốn là người mới, cho nên kỳ thi sắp tới đây cậu sẽ trong diện đặc cách để tự học. Cho nên, ít nhất phải một năm nữa, cậu mới có thể tham gia cạnh tranh cùng các bạn trong lớp.”

 

Lục Chúc Chúc như quả bóng xì hơi, bất lực úp mặt xuống bàn: “Khi nào mới có tiết mỹ thuật thế?”

 

“Tiết mỹ thuật?” Kiều Uy cười nói: “Không có tiết Mỹ thuật, cả đời này cũng không có.”

 

“Là sao?”

 

“Lớp cơ sở sẽ không có tiết mỹ thuật trong chương trình học. Đối với lớp chất lượng cao như lớp chúng ta môn học này là hoàn toàn vô dụng và không cần thiết.”

 

“Vậy còn tiết âm nhạc? Còn có… môn tự nhiên thì sao?”

 

“Cậu cho rằng chúng ta còn đang học mẫu giáo hay sao?” Kiều Uy trào phúng nói: “Không có. Tất cả đều không, ngay cả đi lao động cũng không cần, một tuần chỉ có 1 tiết thể dục.”

 

Tin tức này như sét đánh ngang tai với Chúc Chúc. 

 

Ở lớp phổ thông, mỗi tuần đều có 3 môn âm nhạc, thể dục, lao động còn có cả tiết mỹ thuật mà cô bé thích nhất, vậy mà giờ đây, tất cả đều không có…

 

“Tiếp nhận hiện thực đi.” Kiều Uy vỗ vỗ vai cô bạn: “Thầy Chung nói rồi, vĩ nhân kiệt xuất chân chính đều phải có được sự nhẫn nại mà người bình thường không có được, và tinh thần chịu đựng gian khổ hơn người.”

 

Lục Chúc Chúc cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, nhưng cô nhóc đâu có muốn làm vĩ nhân đâu, bé chỉ muốn vui vẻ, an nhiên mỗi ngày cùng bạn bè chơi đùa. 

 

Chúc Chúc gục đầu xuống bàn giả chết, trong lúc đó vô tình nhìn thấy Cảnh Tự đi ngang qua hanh lang, cô nhóc vội vàng đuổi theo: “Anh Cảnh Tự!”

 

Cảnh Tự quay đầu, thấy Chúc Chúc chạy ra từ phòng của lớp học căn bản thì hơi kinh ngạc: “Em… chuyển đến lớp cơ sở.”

 

Lục Chúc Chúc mặt ủ mày chau đáp: “Đúng ạ, hôm nay vừa chuyển lớp.”

 

“Ừ.”

 

Lục Chúc Chúc hỏi cậu: “Anh Cảnh Tự, vì sao anh chưa vào lớp cơ sở? Thầy chủ nhiệm nói tất cả các học sinh có thành tích xuất sắc đều sẽ được nhặt vào lớp cơ sở mà?”

 

“Năm ngoái có đến tìm anh, nhưng anh từ chối.”

 

“Hở???”

 

Cảnh Tự thản nhiên nói thêm: “Ngoài ra chủ nhiệm lớp này không có vẻ giống người tốt, anh không thích.” 

 

Lục Chúc Chúc:...

 

Hoa Hồng nhỏ thật quá tùy hứng rồi.

 

Lục Chúc Chúc nhìn thấy tiểu tinh linh trên vai thầy giáo Chung là một con thú thuộc họ chồn. 

 

Ngay từ đầu cô nhóc cũng có cảm giác không muốn đến gần, nhưng thân phận thầy giáo đã thuyết phục Chúc Chúc buông xuống sự đề phòng, cô nhóc cảm thấy tất thảy mọi thầy cô trên đời này đều là những người đáng kính. 

 

Nói đến đây... vậy thì anh Cảnh Tự có vẻ cũng nhìn thấy. 

 

“Cho nên anh Cảnh Tự không muốn chuyển là không cần chuyển lớp à?”

 

“Ừ, mẹ anh là người tương đối dân chủ, mẹ trưng cầu ý kiến của anh, anh nói không đồng ý, thế là mẹ cũng chẳng miễn cưỡng.”

 

“Nhưng em cũng cự tuyệt rồi mà! Bọn họ vẫn bắt em thu thập sách vở đến đây.”

 

Cảnh Tự phân tích: “Chắc là ông nội em đã đồng ý. Ông em và nhà trường đã đạt được sự thống nhất chung, cho nên ý kiến của em không còn quan trọng nữa.”

 

Lục Chúc Chúc cuối cùng cũng hiểu ra: “Thì ra là thế! Tức quá! Ông nội không thèm hỏi ý kiến em gì cả mà đã tự ý quyết định.”

 

Khóe môi Cảnh Tự khẽ mấp máy, tựa như đang cười, nhưng nụ cười rất nhạt, như có như không. 

 

“Anh còn cười em nữa.”

 

“Anh không có.”

 

“Rõ ràng anh có cười.”

 

Ý cười tràn lên từ đáy mắt đến khóe miệng, trong nháy mắt ấy Chúc Chúc cảm thấy như mặt trời hiện lên, băng tuyết tan chảy, đẹp đến nao lòng. 

 

Lục Chúc Chúc nhìn anh đến ngây dại. 

 

Thừa dịp cô nhóc còn đang ngẩn người, Cảnh Tự nhéo nhéo má Chúc Chúc, nâng quai hàm: “Cười thì sao?”

 

“Hừ! Anh Cảnh Tự thay đổi rồi. Đáng ghét.”

 

“Thế à.”

 

Cảnh Tự lấy từ trong túi một thỏi kẹo màu nâu, ánh mắt Lục Chúc Chúc lập tức bị thỏi socola của anh hấp dẫn.

 

“Muốn ăn không.”

 

Cô nhóc nhìn chằm chằm vào thỏi socola, rất không có liêm sỉ đáp: “Có.”

 

“Anh còn đáng ghét không?”

 

Lục Chúc Chúc liều mạng lắc đầu, nịnh nọt cười: “Anh Cảnh Tự là người tốt nhất trên đời.”

 

Cảnh Tự lấy từ trong cặp sách ra mấy thỏi nữa, từng thỏi, từng thỏi nhét vào túi quần của Chúc Chúc đến khi hai túi phồng lên. 

 

Lục Chúc Chúc thụ sủng nhược kinh: “Tất cả đều cho em ạ?"

 

Chúc Chúc biết loại kẹo này là socola nhập khẩu, giá không rẻ. Một thỏi cũng phải hơn mười mấy tệ mà Cảnh Tự cho cô nhóc ít nhất cũng phải bảy, tám thỏi.

 

“Kẹo này đắt lắm.”

 

“Ừ, một tháng tiền tiêu vặt của anh.” Cảnh Tự thản nhiên nói: “Vốn dĩ theo kế hoạch cứ mỗi khi em không vui sẽ cho em một thỏi. Nhưng mà vì hôm nay Lục Chúc vô cùng xuống tinh thần nên cho em tất."

 

“Anh Cảnh Tự, anh thật tốt quá đi!”

 

Cảnh Tự xoa xoa đầu cô nhóc, nói: "Đi đây.”

 

“Vâng!”

 

Lục Chúc Chúc nhìn theo bóng dáng cậu, bóc một viên socola ném vào miệng, nháy mắt cả khoang miệng ngập tràn hương vị ngọt ngào.

 

 Các bạn học khác đều nói Cảnh Tự không hào phóng, hoạt bát bằng Cảnh Triết nhưng Chúc Chúc biết, đó là bởi vì Cảnh Triết đối với người nào cũng thân thiện, hòa nhã như nhau, còn Cảnh Tự...

 

Chỉ đối xử tốt với một mình cô nhóc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)