TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 21.488
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Đến Nhà Ông Nội
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Để bù đắp cho việc không chăm sóc tốt con gái yêu, cuối tuần, Lục Tùy Ý chiều theo mong ước của cô nhóc đưa Lục Chúc Chúc đến khu vui chơi.

Lúc này, Lục Chúc Chúc nhảy chân sáo trên đường, hôm nay cô bé mặc một chiếc quần yếm màu trắng, đội mũ nhỏ màu vàng tươi, thắt hai bím tóc nhỏ bên tai, hoạt bát đáng yêu, nhìn qua như thể chuẩn bị ra ngoại thành cắm trại vậy, cực kỳ vui vẻ. 

Cô bé ghé vào hàng rào chắn chỗ vòng quay ngựa gỗ, hưng phấn nhìn mấy chú ngựa đủ màu sắc kia nhún nhảy lên xuống —

“Ba ba, con muốn chơi cái này!”

“Ơ, ba ba? Ba ơi?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Chúc Chúc quay đầu, thấy ba mình đang ngồi ở trạm nghỉ gần đó nói chuyện điện thoại.

Ba Lục ăn mặc rất thời thượng, kính râm màu hồng thời trang gài trên đầu, áo sơ mi in hoa phối với quần đùi, vừa anh tuấn lại phóng khoáng.

Có mấy chị gái đi ngang qua còn tưởng ba là anh chàng sinh viên nào ấy chứ. 

Lục Chúc Chúc bĩu môi, hơi không vui, rõ ràng ba đã nói hôm nay dẹp hết công việc sang một bên để chơi cùng mình kết quả thì sao, mới đi được một chút ba ba lại bắt đầu lôi điện thoại ra xử lý công việc. 

Nhưng mà, nghĩ đến đống tỏi đen hôm qua, Lục Chúc Chúc vẫn quyết định tha thứ cho ba.

Dù sao… ba vì kiếm tiền nuôi cô cũng rất cố gắng nha. 

Cô nhóc tự đi đến tiệm bánh ngọt bên cạnh cửa hàng KFC, nói với chị nhân viên trẻ: “Chị ơi, cho em một kem ốc quế.”

“Được, của em là mười hai đồng.”

Lục Chúc Chúc mở cái túi đan hình con gấu bên hông mình ra, sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cau mày nói: “Chị ơi, hình như em không có tiền.”

“Hả? Làm sao đây ta, bạn nhỏ. Chị đã làm xong kem cho em rồi.”

Chúc Chúc nhíu mày, từ trong túi lấy ra 1 cái thẻ màu đen: “Em chỉ có cái này, có thể dùng để thanh toán không ạ.”

Chị nhân viên nhận lấy tấm thẻ nhìn một cái lập tức nhận ra chiếc Black card (1), hạn ngạch nên đến cả trăm vạn, người bình thường không cách nào có được. 

Mà mấy cái thẻ tương tự thế này, trong túi của Lục Chúc Chúc còn có vài cái.

Cô nhân viên trẻ tái mặt: “Sao em lại có nhiều thẻ tín dụng như vậy?”

“Nhà em nghèo lắm, một ngày ba em chỉ có thể kiếm được mấy đồng thôi, nên em chỉ có bấy nhiêu ạ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhân viên bắt đầu rơi vào hoang mang, cô bé nhà nghèo mà trong túi có mấy chiếc thẻ tín dụng, hạn mức của mỗi chiếc đều đến mấy trăm vạn?

Lục Chúc Chúc lo lắng hỏi: “Em dùng cái này để đổi lấy kem ốc quế được không ạ?”

“À, được. Đương nhiên là được.”

May mà cửa hàng có máy quẹt thẻ, cô nhân viên trẻ lấy thẻ tín dụng của Chúc Chúc tiến hành thanh toán.

Nhân viên nhìn cô bé con cùng lắm chỉ mới năm, sáu tuổi, không biết ba mẹ nào lại có gan cho cô bé giữ nhiều thẻ tín dụng như vậy! Rốt cuộc là ba mẹ này có lương tâm không vậy!

“Bạn nhỏ này, em phải giữ thẻ cho thật cẩn thận nhé, tuyệt đối không được làm mất, cũng không được tùy tiện đưa cho người khác, nghe không?!”

“Dạ vâng! Cảm ơn chị.”

Lục Chúc Chúc ngồi trên ghế đá ở vườn hoa, hạnh phúc ăn kem ốc quế.

Bên cạnh là hai chị gái xinh đẹp trẻ tuổi đang sôi nổi tám chuyện —

“Lục Hoài Nhu lại đánh phóng viên à?”

“Lần này là paparazzi, haizz, anh nhà mình tính tình nóng nảy lắm…”

“Nếu anh ấy mà biết kiềm chế lại thì cũng không đến mức bị hắc* thê thảm như vậy.”

*bị hắc: ngôn ngữ mạng, chỉ hành động bôi nhọ, làm xấu đi hình ảnh của một nhân vật nào đó, thường là người trong giới giải trí.

“Cậu thì biết cái gì, đây người ta gọi là sống thành thực với bản thân, nói không với thảo mai”.

“Vâng vâng, sống thực, thật đến nỗi leo lên hot search như cơm bữa, không phải đánh nhau thì cũng là cà khịa minh tinh khác, gây sự với chế tác, chửi xéo người phát ngôn, bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình vẫn bốc đồng như thế.”

“Bốc đồng???? Cùng lắm là có sao nói vậy thôi, nếu như anh mình có thể thay đổi tính tình, ít bị đám fanti não tàn hắc, thì có lẽ sự nghiệp còn phất hơn hiện giờ nhiều.”

Lục Chúc Chúc nghe cái tên “Lục Hoài Nhu” cảm thấy cực kỳ quen tai, nhưng lại không thể nhớ nổi mình đã nghe qua ở đâu.

Baba Lục Tùy Ý đã nói chuyện điện thoại xong, quay lại chỗ con gái—

“Chúc Chúc, xin lỗi con. Ba …”

Chúc Chúc liếm kem ốc quế, hỏi: “Bây giờ chúng ta phải về nhà ạ?”

“Baba có chút công việc gấp phải giải quyết, ba xin lỗi con, chờ ba đi công tác về sẽ đưa con đi chơi đu quay nhé!”

Chúc Chúc giơ ngón tay ra đếm: “Đây là lần thứ năm mươi ba ba nói sẽ dẫn con đi chơi đu quay.”

Lục Tùy Ý áy náy dỗ dành: “Lần sau, nhất định lần sau ba sẽ giữ lời!”

“Đây là lần thứ hai trăm hai mươi lăm ba hứa lần sau sẽ thực hiện lời hứa hẹn trước đó rồi.”

“Ba biết trí nhớ của con rất tốt, tính toán rất giỏi, nhưng mà… khắt khe với ba như vậy con cảm thấy vui sao?”

Chúc Chúc làm ra vẻ như người lớn, khẽ thở dài: “Nếu không làm được thì ba đừng hứa.”

Lục Tùy Ý cảm thấy cực kỳ có lỗi với con gái: “Con nhớ mẹ mà phải không, ba đưa con đến chỗ mẹ chơi mấy ngày nhé.”

“Ba lại phải đi công tác xa sao?”

“Ừ, ba phải đi Thượng Hải, để mẹ chăm sóc con vài ngày, chờ ba trở về sẽ đón Chúc Chúc.”

Lục Chúc Chúc bất đắc dĩ nói: “Vâng.”

Lục Tùy Ý gọi điện thoại cho mẹ Chúc Chúc, nhưng câu trả lời nhận được là: “Em đang ở Thành Đô rồi.”

“Em đi Thành Đô làm gì?”

Mẹ Chúc Chúc: “Tham gia lễ mitting dành cho những người có tầm ảnh hưởng trên Internet.”

“Mẹ kiếp! Có nhầm hay không, em đâu có được coi là người có tầm ảnh hưởng trên mạng!”

Mẹ Chúc Chúc: “Này! Lục Tùy Ý, anh đừng có quá đáng! Anh nghĩ tôi không bằng anh à? Không phải tự nhiên ban tổ chức mời tôi nhưng không mời anh đâu! Hiểu chứ?”

Lục Chúc Chúc ăn kem xong, liếm môi nhìn ba.

Lục Tùy Ý bực bội cúp điện thoại, thở dài một hơi, cùng con gái nhỏ bốn mắt nhìn nhau.

Lục Chúc Chúc hỏi: “Con… có còn phải đến nhà mẹ nữa không?”

“Không đến chỗ mẹ con nữa.”

“Vậy ba không đi công tác nữa ư?”

Lục Tùy Ý nắm chặt tay lại, rối rắm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ôm lấy bả vai Lục Chúc Chúc, nghiêm túc nói —

“Chúc Chúc, từ trước đến giờ có một chuyện ba luôn giấu con, bây giờ đã đến lúc nói cho con biết rồi, con chuẩn bị tinh thần nhé, thật ra thì…”

Chúc Chúc lập tức phối hợp nghiêm túc đứng thẳng người, nhìn ba: “Thật ra thì con không phải là con ruột của ba sao?”

“Không phải.”

Lục Tùy Ý thần bí nói: “Thật ra thì, con còn một người ông nội.”

Lục Chúc Chúc: ???

Từ bao giờ việc có ông nội là một bí mật kinh thiên động địa vậy???

*

Trên xe Bentley, Lục Chúc Chúc thỉnh thoảng nhìn ba Lục đang lái xe bên cạnh, trông ba vô cùng lo lắng, trên trán thậm chí rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lục Chúc Chúc sờ balo Doraemon căng phồng của mình, bên trong là quần áo và đồ dùng hàng ngày của bé.

“Ba ơi, bây giờ chúng ta đến nhà ông nội ạ?”

“Đúng vậy, con tạm thời ở nhà ông nội vài ngày, chờ ba đi công tác về sẽ đón con!”

Chúc Chúc tò mò hỏi: “Tại sao ông nội lại chưa bao giờ đến thăm Chúc Chúc thế ba?”

“À… việc này...”

Lục Tùy Ý sờ sờ sống mũi, chột dạ đáp: “Bởi vì ông không biết đến sự tồn tại của con.”

Nếu mà biết thì ba đây còn sống được đến giờ mới lạ đó con ơi!!

Lục Chúc Chúc không hiểu tròn xoe mắt nhìn ba.

“Chúc Chúc, quan hệ giữa ba với ông nội không được tốt lắm, cho nên… ba với ông nội rất ít khi nói chuyện với nhau, con hiểu không?”

Lục Chúc Chúc mờ mịt lắc đầu: “Ông nội không thích ba ạ?”

“À… Quan hệ giữa người lớn với nhau khá phức tạp, có giải thích với đứa bé như con cũng khó có thể hiểu được, chuyện này không thể đơn thuần là thích hay không thích.”

“Vậy rốt cuộc là thích hay không ạ?”

Lục Tùy Ý nghiêm túc suy nghĩ, đáp:“Chắc là… không thích lắm.”

Dù sao khúc mắc giữa hai cha con, tồn tại âm ỉ đã lâu, lại vô cùng phức tạp.

“Thế nghĩa là ông nội không thích ba, có thể ông cũng sẽ không thích Chúc Chúc.” Lục Chúc Chúc nhăn mày: “Ba ba. Con không muốn đến nhà ông nội đâu.”

Lục Tùy Ý vội vàng an ủi: “Chúc Chúc đáng yêu, thông minh như vậy có ai mà không thích chứ! Ông nội nhất định sẽ cực kỳ yêu thương con.”

“Thật không ạ?”

“À…”

Không.

Cái con người khó ưa, khó chiều, khó tính, khó nết kia!

Trên đời này chưa có ai làm ông ấy thích hết, chỉ trừ một người… nhưng mẹ nó, nhiều năm trước người đó đã ngoài ý muốn mà qua đời.

“Chúc Chúc, ba nói để con đề phòng trước.” Lục Tùy Ý nghiêm túc nói: “Có thể ông nội sẽ rất hung dữ, cộc cằn, nhưng ông không đánh người đâu, cho nên Chúc Chúc không cần sợ ông.”

Lục Chúc Chúc đã bắt đầu run run.

“Còn nữa, ông nội thích yên tĩnh, Chúc Chúc hạn chế gây ồn ào, ầm ĩ nhé, cố gắng… cố gắng trở nên vô hình.”

“Vô hình là gì ạ?”

Lục Tùy Ý suy nghĩ một lúc, tỉ mỉ giải thích: “Giống Harry Potter con hay xem ấy, sau khi mặc áo choàng vào không ai thấy cậu ấy nữa .”

Chúc Chúc hiểu rồi, phải cố gắng không để cho ông nội thấy mình!

Lục Tùy Ý xoa cái đầu nhỏ nhắn của con gái: “Chúc Chúc nhất định phải kiên trì, ngoan ngoãn chờ ba trở về đón con.”

Lục Chúc Chúc gật đầu như giã tỏi: “Chúc Chúc sẽ ngoan ngoãn, chờ ba trở lại cứu Chúc Chúc ra khỏi hang ổ của ác ma!”

Lục Tùy Ý run lẩy bẩy, mãi mới nói lên lời được: “ Lời này con nhất định đừng để ông nội nghe đó! Tuyệt đối không được!”

Hai cha con đang nói chuyện thì xe đã đến trước cửa nhà của ông nội Lục.

Biệt thự của Lục Hoài Nhu được xây ở khu vực đắt đỏ bậc nhất Bắc Thành, thuộc kiểu biệt thự liền kề, bề ngoài có vẻ đơn giản, mộc mạc nhưng từng chi tiết kiến trúc lại cực kỳ tỉ mỉ tinh tế, trong cái giản dị ẩn dấu nét xa hoa, lộng lẫy. 

Nơi đây được mệnh danh là tấc đất tấc vàng, mặc dù gần trung tâm thành phố nhưng lại mảng nét thanh tịnh, yên bình như cách biệt với thế giới bụi bặm, ồn ào bên ngoài, cũng đặc biệt gần với trường học của Chúc Chúc.

Lục Tùy Ý ngồi xổm xuống, đeo balo Doremon cho con gái, lại cẩn thận đội chiếc mũ nhỏ màu vàng cho cô nhóc, dặn dò: “Chúc Chúc, đây chính là nhà của ông nội, lát nữa con ấn chuông, thấy ông thì đưa bản sao hộ khẩu này cho ông xem nhé.”

“Ba không đi với con sao!”

Lục Tùy Ý đương nhiên vẫn còn ham sống lắm.  Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi, xua tay lia lịa: “Không được, nếu ông nội thấy ba chắc chắn sẽ nổi giận, tệ hơn có thể đuổi cả hai ba con mình ra ngoài đấy.”

“Vậy làm sao con biết người mở cửa có phải là ông nội hay không?”

Cô bé còn chưa biết mặt ông đâu.

“Cái này đơn giản thôi.” Lục Tùy Ý lấy điện thoại di động ra, tìm ảnh của Lục Hoài Nhu cho Chúc Chúc xem.

Anh ta tiện tay search cái tên Lục Hoài Nhu, một loạt đường link lập tức xuất hiện:  # Lục Hoài Nhu một chân đạp bay paparazzi chụp lén #

Người đàn ông trong ảnh, cả người khoác một cây hàng hiệu xa xỉ, mái tóc bạch kim bồng bềnh, đeo kính râm lớn, vẻ mặt ngông cuồng, cao ngạo, lại pha chút lạnh lùng bất cần, đang chỉ tay về phía cánh phóng viên, dường như đang nói gì đó vô cùng gay gắt.

Lục Tùy Ý nhìn tấm ảnh, có hơi hung dữ rồi.

Anh ta lại tìm một hình khác, nhưng tấm nào cũng mang biểu tình hung dữ, sắc mặt không thể xem là thân thiện. 

Mấy hình như vậy… thôi bỏ đi, e sẽ dọa con gái nhỏ của anh sợ mất mật mất.

Lục Tùy Ý cất điện thoại, “Trong nhà này không có ai khác đâu, ai mở cửa người đó chính là ông nội, chắc chắn luôn. Con nhớ nhé, ông nội con tên là Lục Hoài Nhu.”

Lục Chúc Chúc thấy quen tai, nhưng lại không nhớ nổi là nghe ở đâu.

“Đây là bản sao hộ khẩu, và sổ ghi chép ba đặc biệt chuẩn bị con đừng quên đưa cho ông nội xem.”

Lục Tùy Ý vội vàng nhét giấy tờ vào tay Lục Chúc Chúc, sau đó nhanh chân chạy lên xe.

Lục Chúc Chúc nhìn bóng lưng ba đang rời đi, không hiểu sao có cảm giác giống như đang chạy trối chết. 

Cô bé cầm sổ hộ khẩu và cuốn sổ kia ghi chép kia, đi tới vườn hoa cạnh cửa, thấp thỏm nhấn chuông.

Đợi rất lâu, không có ai ra mở cửa.

Ông nội không có ở nhà à?

Lục Chúc Chúc ôm quyển sổ hộ khẩu, ngồi bên bậc cầu thang chờ ông nội về.

Cô bé mở quyển sổ ba kín đáo đưa cho mình ra, trên quyển sổ viết tên cô bé, biệt danh, ngày tháng năm sinh, món ăn thức ăn yêu thích, lớp tiểu học, số điện thoại của cô Trần.

Lục Chúc Chúc thấy ba mình ghi thức ăn yêu thích của cô bé là mướp đắng, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng lấy bút chì ra, xóa chữ kia đi, đổi lại thành gà rán.

Sau đó tiếp tục xóa biệt danh “Chúc Mập” đi, viết xuống mấy chữ xiêu vẹo “Chúc Xinh Đẹp”.

Lục Chúc Chúc ngồi trên bậc thang, khuỷu tay trắng nõn chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi, một giờ đồng hồ đã qua đi mà ông nội vẫn chưa về.

Trong khu nhà này cũng có vài người lớn tuổi đang tập thể dục, mỗi lần có ông cụ nào lớn tuổi đi qua, Chúc Chúc sẽ ngồi thẳng dậy, nghiêm trang chờ đợi, nhìn theo bọn họ.

Nhưng tiếc thay, những ông cụ hiền hòa kia đều không phải là ông nội mà bé đang chờ đợi. Chúc Chúc nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp tục chống quai hàm chờ đợi.

Đến gần buổi trưa, rốt cuộc cũng có người đi đến vườn hoa trước biệt thự, Chúc Chúc mong chờ nhìn về phía người đó.

Lại không ngờ rằng, trước mắt không phải là ông cụ 60, 70 tuổi, mà là một anh chàng cao gầy, phong thần tuấn lãng.  

Anh trai kia nhuộm tóc màu bạch kim, tóc tai ướt đẫm, trên vai là khăn bông lớn, anh ta không mặc áo, hình như mới vừa đi bơi về, trên bụng là tám múi cơ mà socola còn đọng nước.

Chúc Chúc chăm chú nhìn, suýt chút nữa quên cả thở…

Anh này đẹp trai quá đi! Chúc Chúc chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy cả, đôi mắt đào hoa như chứa cả một dải thiên hà lấp lánh!

Mắt anh đẹp trai dời xuống, liếc nhìn Chúc Chúc, sau đó đi thẳng qua, dùng thẻ từ mở cửa biệt thự.

Ơ? Anh đẹp trai ở cùng nhà với ông nội hả?

Lục Chúc Chúc vội vàng đuổi theo hỏi: “Anh đẹp trai ơi, cho em hỏi ạ? Anh có biết ông cụ nào sống ở đây không?”

Lục Hoài Nhu mặt điếc tai ngơ, không thèm để ý đến đứa nhóc kỳ quặc đang nói hươu nói vượn phía sau.

“Anh ơi, cho em hỏi anh có biết ông Lục Hoài Nhu không?”

Lục Chúc Chúc đợi từ sáng tới trưa, cái mông đã ê ẩm, lúc này thấy có người vào nhà nên quyết không thể bỏ qua cơ hội, truy hỏi: “Anh ơi, em tìm ông nội em - Lục Hoài Nhu, ông sống ở đây ạ!”

Cuối cùng, Lục Hoài Nhu không nhịn nổi nữa, xoay người, nhéo nhéo má Lục Chúc Chúc.

Lục Chúc Chúc đau đến mức “Ô oa” kêu lên.

“Nhóc con, tìm tôi có chuyện gì??”

Lục Chúc Chúc lùi về sau, xoa gò má của mình, cau mày nhìn người đàn ông trước mặt, lẩm bẩm nói: “Em đâu có tìm anh, em tìm ông nội em, ông em là Lục Hoài Nhu.”

Lục Hoài Nhu trợn mắt nói: “Đây là chiêu trò mới của fans à, giả vờ không biết ông đây là ai?”

“Em không hiểu anh nói gì hết á,  em chỉ muốn tìm ông nội em, Lục Hoài Nhu thôi.”

Lục Hoài Nhu ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cô nhóc, cười lạnh đáp: “Từ trước đến giờ chưa có fans nào gọi ông đây là ông nội.”

Lục Chúc Chúc mở to đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn anh chàng anh tuấn, trẻ trung trước mặt: “Anh… anh là Lục Hoài Nhu?”

“Ông đây không phải.”

Lục Chúc Chúc thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy người kia nói: “Chứ chẳng lẽ nhóc là Lục Hoài Nhu?”

“Em…”

Lục Chúc Chúc khó có thể tin nhìn Lục Hoài Nhu. Lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ thấy nghi ngờ nhân sinh đến thế, càng nghi ngờ về cái xưng hô “Ông nội” kia hơn.

Anh đẹp trai trước mặt này là ông nội Lục Hoài Nhu của bé???

Không không không, nhất định là nhầm lẫn chỗ nào rồi.

Ông nội của bạn tốt Tưởng Thanh Lâm và ông nội của Trương Hổ đều có rất  nhiều nếp nhăn trên mặt, thậm chí còn chống gậy, đó mới là dáng vẻ mà ông nội nên có.

Còn anh chàng cao gầy, anh tuấn này…. nghĩ thế nào cũng không thấy có thể liên hệ với hai chữ “gia gia”.

“Anh… thật là Lục Hoài Nhu.”

Kiên nhẫn của Lục Hoài Nhu đã hết sạch bởi những câu hỏi vô nghĩa lặp đi lặp lại của đứa nhóc kỳ lạ từ trên trời rơi xuống này.

“Không có việc gì thì đi mau, đừng có đứng trước cửa nhà của ông đây, còn nhỏ mà đã đua đòi làm fans cuồng rồi…”

Lục Chúc Chúc đuổi theo, thấp thỏm lấy quyển sổ nhỏ và hộ khẩu ba đưa ra, nhét vào tay Lục Hoài Nhu, “Cái này, cho anh.”

Lục Hoài Nhu nhận lấy, còn không thèm xem đã nói một chữ: “Bút.”

Lục Chúc Chúc nghe lời lấy bút chì ra đưa cho Lục Hoài Nhu.

Lục Hoài Nhu vung bút vẽ lên trang giấy một dùng chữ ký tên rồng bay phượng múa sau đó nhanh chóng trả lại sổ cho Lục Chúc Chúc: “Rồi đó, có chữ ký rồi thì đi đi.”

Lục Chúc Chúc nhìn dòng chữ xốc xếch trên quyển sổ, ngẩn người.

Bé đâu có muốn xin chữ kí cái con người kỳ quặc này đâu!

  1. Black Card (Express Centurion) là một loại thẻ tín dụng ngân hàng chỉ cung cấp cho khách hàng thân thiết có khả năng chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ ngân hàng.

Thẻ Black Card có những điểm nổi bật như:

Số lượng thẻ phát hành có giới hạn

Nhu cầu số tiền tối thiểu trong tài khoản cao, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng tùy theo từng chính sách riêng của ngân hàng

Phí bảo trì thẻ cao

Thẻ chỉ được cấp cho những người không được ngân hàng đài thọ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)