TÌM NHANH
CHỊ ĐÂY LÀ CHÁU GÁI CỦA SIÊU SAO
View: 16.412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Lớp Học Năng Khiếu
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Lục Hoài Nhu nhận được điện thoại của con trai Lục Tùy Ý, nói hiện tại gặp chút chuyện ngoài ý muốn, khó giải quyết, nhờ ông bố là anh chăm sóc Chúc Chúc thêm mấy tuần nữa.

 

Lục Hoài Nhu nghe xong nổi trận lôi đình: “Lục Tùy Ý! Anh làm gì thế! Tính chơi ông đây phải không?

 

“Không phải… con nào dám! Ba không cần đặc biệt chăm sóc, quan tâm Chúc Chúc đâu, chỉ cần cho ăn uống đầy đủ là được. Nhóc nhà con được cái dễ nuôi, dễ chiều, có sức sống mãnh liệt như cỏ dại, lại đặc biệt dễ hòa nhập, rất tự lập, mạnh mẽ, nên không cần quá hao tốn tâm sức.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ra là trước nay anh chăm cháu tôi như thế?”

 

“Ba à, con van ba đấy, giúp con đi mà.”

 

“Biến! Ông đây không có thằng con như anh.”

 

Lục Hoài Nhu nóng nảy cúp điện thoại. 

 

Đúng là làm anh tức chết mà. 

 

Giống Lục Tùy Ý nói… Mặc kệ con bé, bỏ mặc con bé trưởng thành thế nào cũng được, chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. 

 

Nhưng anh không làm được. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bé con này dù gì vẫn là cháu gái ruột duy nhất của anh, Lục Hoài Nhu chẳng thể nào mặc kệ nổi.

 

Đặc biệt là Lục Chúc Chúc tuy nhìn nhỏ nhắn, đáng yêu như một chú chim nhỏ, nhưng lại nghịch ngợm không khác nào một tên quỷ nhỏ. Sau khi tan học, còn cùng đám nhóc con trong khu quậy phá, trở thành tiểu bá vương, phía sau mông đi theo một đám con nít trung thành và tận tâm, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. 

 

Không ít phụ huynh tìm đến tận cửa phàn nàn với Lục Hoài Nhu. Con gái nhà người ta vốn cầm kỳ thư họa, ôn nhu hiền thục, từ khi quen biết Chúc Chúc tất cả thế giới quan đều sai lệch cả, mỗi ngày không đào giun thì cũng chơi bùn, nghịch cát. 

 

Lục Hoài Nhu nhìn tiểu quỷ nhà mình, mỗi ngày trở về nhà, cả người đều lấm lem, bẩn thỉu, hệt như một con cún hoang. 

 

Không thể mãi tiếp tục như vậy nữa. 

 

Ngày ấy, Lục Hoài Nhu lôi quỷ quậy phá đến trước mắt, cực kỳ có phong thái ông nội hỏi: “Các con học tiểu học đều nhàn hạ như vậy à? Ông còn chả bao giờ thấy con làm bài tập?”

 

Lục Chúc Chúc: “Bài tập rất dễ, con làm xong hết lúc ở trường rồi.”

 

Lục Hoài Nhu: “Vậy cô giáo không cho thêm bài tập khác à? Ông thấy hai thằng nhóc Cảnh Tự, Cảnh Triết ở sát vách lúc nào cũng vùi đầu học, làm gì có nhiều thời gian rảnh như con.”

 

Lục Chúc Chúc: “Bởi vì sau khi tan học, các anh ấy còn ở lại trường để học lớp năng khiếu nữa nha.”

 

Lục Hoài Nhu: “Vậy tại sao con không vào học lớp năng khiếu?”

 

Lục Chúc Chúc: “Không ai đăng ký cho con cả, ba ba bận rộn tối ngày, ngay cả họp phụ huynh cũng không đến, còn đề xuất với nhà trường họp phụ huynh trực tuyến. Sau đó bị cô giáo Trần hung hăng mắng cho một trận.”
 

Lục Hoài Nhu:...

 

Mặc dù dung mạo Lục Hoài Nhu trẻ trung như thanh niên đôi mươi, nhưng ở phương diện giáo dục con trẻ, anh tuyệt đối bảo thủ và truyền thống đúng lứa tuổi của mình. 

 

Trẻ con nhà khác đều học lớp năng khiếu, cháu anh cũng nhất định phải học lớp đó.

 

Mặc dù không lâu nữa, nhóc con này sẽ cuốn xéo, nhưng chỉ cần còn ở cạnh anh một ngày, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn về việc giáo dục con bé. 

 

Lục Hoài Nhu sau khi trưng cầu ý kiến một số cá nhân có kinh nghiệm đồng thời nghe ngóng, tìm hiểu, cầm một xấp đơn đăng ký, poster quảng cáo, giới thiệu về lớp năng khiếu đến trước mặt Chúc Chúc, hùng hổ nói: “Muốn học cái gì, ông nội đăng ký cho con.”

 

Lục Chúc Chúc mờ mịt nói: “Con không biết.”

 

“Vậy con thích gì?”

 

Lục Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp: “Anh Dương Duệ.”

 

Lục Hoài Nhu: …

 

“Thằng cha đó có gì tốt mà thích!”

 

Lục Chúc Chúc thản nhiên trả lời: “Bởi vì anh Dương Duệ đã từng giúp đỡ con, con còn chưa cảm ơn anh ấy đàng hoàng nữa. Ông nội, ông có thể đưa con đi gặp anh ấy một lần được không?”

 

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

 

Đời này: Không thể.

 

Lục Chúc Chúc bĩu môi: “Hẹp hòi.”

 

Lục Hoài Nhu: “Lần nữa, nói đi, thích cái gì?”

 

“Vậy… con thích đào giun, leo cây, còn nữa… bắt ốc sên!”


 

Lục Hoài Nhu xoa xoa đuôi mắt, hết sức kìm chế, lấy bút đỏ đánh dấu một số chương trình học, nghiêm túc nói: “Trong số này, chọn một cái cho ông.”

 

Lục Chúc Chúc nhìn tờ poster rực rỡ sắc màu với muôn ngàn lớp học, khó khăn hỏi: “Anh Cảnh Tự đang học piano, nếu được, con muốn học cùng lớp với anh ấy.”

 

Lục Hoài Nhu: “Con có thể có chính kiến, sở thích của riêng mình chút được không?”

 

“Sở thích của con á... “ Lục Chúc Chúc suy tư một chút, nói: “Vậy… con thấy Ninh Dung Nhi nhảy trong hôm dạ hội rất đẹp, con có thể đăng ký học lớp khiêu vũ được không?”

 

Lúc này Lục Hoài Nhu mới thoáng hài lòng, chuẩn bị viết xuống tờ đăng ký lớp học khiêu vũ, nhưng mà nghĩ lại, sao cháu gái mình phải đi học lớp này, trong khi một siêu vũ công đẳng cấp thế giới như anh đang đứng sờ sờ trước mặt con bé đây, không phải sao?
 

Lớp học này coi như loại, anh quay sang nhìn cháu gái nói: “Khiêu vũ ông có thể dạy con. Cho con cơ hội cuối cùng, chọn môn học năng khiếu con thích nhất.”

 

“Con thích nhiều thứ lắm: vẽ tranh, ca hát, làm toán, vậy ông nội cứ cho con đăng ký hết đi…”

 

Lục Hoài Nhu lắc đầu, cảm thấy thế này không được. 

 

Anh ở trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm như thế, biết rõ chỉ khi tinh thông một tài năng, mới có thể tạo nên tên tuổi và dấu ấn độc đáo riêng.  

 

Cái gì cũng biết, kết quả chỉ có thể tạo nên một tổ hợp bình thường, không có gì nổi bật. Gì cũng biết một chút, nhưng không có thứ mình đặc biệt giỏi thì cũng công cốc. Cho nên anh nhất định phải bồi dưỡng cho ra niềm hứng thú đặc biệt của nhóc con nhà mình. 

 

“Vậy đăng ký lớp toán học đi.” Lục Hoài Nhu trực tiếp đưa ra quyết định: “Ông hỏi qua cô giáo chủ nhiệm của con rồi, thành tích của con không tệ, cố gắng học thật tốt, thật giỏi, biến nó thành môn sở trường của con, sau này chắc chắn có tiền đồ.”

 

“Dạ vâng.”

 

Lục Chúc Chúc không phản đối, cô nhóc có hứng thú với rất nhiều thứ, đương nhiên toán học cũng là một trong số đó, thậm chí nhiều hơn những thứ khác một chút.

 

Thế là Lục Hoài Nhu vung bút, hoàn tất phiếu đăng ký lớp năng khiếu toán học cho Chúc Chúc. 

 

Cuối tuần, Lục Hoài Nhu đưa Lục Chúc Chúc đến lớp năng khiếu, vừa đến cửa thì gặp Triệu Tư Gia và Cảnh Tự. 

 

“Anh Lục, anh cũng đưa Chúc Chúc đến cung thiếu niên à?” 

 

“À, vâng.”

 

Lục Hoài Nhu không thích nhất chính là gặp người quen ở bên ngoài, đứng hàn huyên câu chuyện thật là phiền phức, nhưng mà người tới là Triệu Tư Gia, nhớ đến ít lâu trước đây còn ăn của nhà người ta một đĩa ếch lặn cay siêu tươi, siêu ngon, siêu hấp dẫn, cho nên thái độ mềm mỏng hơn bình thường một chút. 

 

“Cô cũng đưa con đến học lớp năng khiếu à?”

 

“Đúng vậy, tôi đưa Cảnh Tự đến lớp bồi dưỡng toán Olympic.” 

 

Lục Chúc Chúc ngạc nhiên nói: “A, thế con với anh Cảnh Tự sẽ học chung lớp sao?”

 

Cảnh Tự nhàn nhạt đáp: “Chắc không đâu, anh học lớp trình độ 6.”

 

“Ừ.” Lục Chúc Chúc thất vọng nói: “Em mới học lớp bồi dưỡng nhập môn.”

 

“Em thông minh như thế, các đề toàn bình thường đều có thể giải tốt, Olympic Toán học với khả năng của em mà nói hẳn cũng không quá khó.”

 

“Ừm! Em sẽ học tập chăm chỉ!” Lục Chúc Chúc đi đến bên cạnh cậu, nhón chân lên, thì thào vào tai Cảnh Tự: “Cảnh Tự, tan học nhớ chờ em nha, em dẫn anh đi đào giun.”

 

“Đào cái gì mà đào?” Lục Hoài Nhu thẳng tay xách tiểu quỷ nhà mình về: “Cậu ta là người có thể cùng đào giun với con hay sao? Cái tốt không học tập, còn muốn lôi kéo con trai nhà hàng xóm đi nghịch ngợm, gây sự!”

 

Không dưới ba gia đình đến gặp anh cáo trạng, nói Chúc Chúc làm hư con nhà họ, thế mà nhóc con này thì hay rồi, ngay trước mặt mẹ người ta, ngông cuồng dụ dỗ, lôi kéo con trai bảo bối nhà họ “gây án” cùng mình, mặt mũi người làm ông như anh phải để đâu cơ chứ.

 

Triệu Tư Gia vội vàng khoát tay nói: “Không sao. Không sao! Thiên tính của con nít là ham chơi mà. Tôi ấy à, vẫn luôn hy vọng có người kéo Cảnh Tự nhà chúng tôi đi chơi nhiều một chút. Nhưng khổ nỗi con trai tôi tích cách hướng nội, không thích chơi với các bạn khác…”

 

Lời còn chưa dứt, Cảnh Tự bỗng nhiên nói: “Lục Chúc, mấy giờ em tan học.”

 

“Ba rưỡi.”

 

“Được. Anh chờ em.”

 

Lục Chúc Chúc vui vẻ đáp ứng: “Vâng.”

 

Triệu Tư Gia vô cùng ngạc nhiên, xưa nay tính tình Cảnh Tự quái gở, khó gần, thế mà giờ lại chủ động kết bạn. 

 

 

Lục Hoài Nhu đưa Lục Chúc Chúc đến cửa lớp toán, Lục Chúc Chúc vẫy tay tạm biệt anh, không quên dặn dò: “Ông nội chút tan học không cần đến đón con đâu. Con sẽ về cùng anh Cảnh Tự.”

 

“Biết rồi.” Lục Hoài Nhu tức giận vỗ vỗ sau gáy tiểu quỷ nhà mình: “Trên lớp ngoan ngoãn nghe thầy cô giảng bài đó.”

 

“Dạ. Con nhớ rồi!”

 

Anh đưa mắt nhìn Chúc Chúc tiến vào phòng học, thấy nhóc con nhà mình đoan đoan chính chính ngồi vào bàn mới xoay người rời đi.

 

Lúc xuống lầu, anh lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Ellen: “Đặt cho tôi một chiếc máy tính, loại mới nhất, chuyên nghiệp nhất, loại mà các thương gia hay dùng ấy.”

 

Ellen: “Sếp, anh muốn làm gì?”

 

Lục Hoài Nhu: “Phục vụ nhóc con nhà tôi học lớp toán năng khiếu, biết đâu tương lai nhà họ Lục có một nhà khoa học, hoặc phi hành gia.”

 

Ellen: ???

 

Anh suy nghĩ hơi nhiều rồi.

 

Lớp toán năng khiếu trên cơ bản đều là các bạn nhỏ học lớp 1, lớp 2, mà hầu hết là bạn cùng trường tiểu học với Chúc Chúc. 

 

Nhìn chung Lục Chúc Chúc trên phương diện toán học rất có thiên phú, hồi còn học nhà trẻ, giáo viên vì muốn đặt nền móng toán học căn bản cho các con, nên đã dạy qua những phép tính đơn giản, vì vậy cơ sở nền tảng của Chúc Chúc không tệ. 

 

Lớp năng khiếu toán tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, nam nhiều, nữ ít, không giống với lớp vũ đạo, lớp văn học, nữ nhiều hơn nam, cho nên Chúc Chúc là một trong những nữ sinh hiếm hoi của lớp.

 

Lục Chúc Chúc ngồi cùng bàn với bạn học Vương Tử, một học sinh đặc biệt hăng hái phát biểu ý kiến, mỗi khi thầy cô giáo  đặt câu hỏi, những bạn học khác còn đang vùi đầu tính toán, cậu ta đã tính ra đáp án rồi, lập tức giơ tay trả lời. 

 

Những phép tính cộng, trừ, nhân chia đơn giản này đối với Lục Chúc Chúc chỉ là chuyện nhỏ, cô nhóc dù không cần làm nháp, tính nhẩm cũng ra kết quả. 

 

Thế là Chúc Chúc lười biếng ngáp, chờ thầy giáo ra đề nội dung nâng cao hơn, nếu đạt thành tích vượt trội có khi nào sẽ được chuyển thẳng đến lớp của anh Cảnh Tự không. 

 

Tiểu thiên tài ngồi cùng bàn thấy Lục Chúc Chúc lười biếng, sao lãng, cho là cô bé không hiểu bài, thế là lại gần, tốt bụng nói: “Có đề nào cậu không hiểu có thể hỏi tớ.”

 

“Ừ. Cảm ơn cậu. Tạm thời không có.”

 

“Mình tên Vương Tử, cậu tên gì?”

 

“Vương Tử? Tớ là Công Chúa.”

 

Vương Tử thấy Lục Chúc Chúc cười đến vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, biết cô bạn này đang trêu chọc tên mình: “Ai nha, Tử của mình là chữ Mộc và chữ Tân ghép lại.(1)”

 

Lục Chúc Chúc không đùa giỡn cậu bạn nữa, chân thành nói: “Vương Tử cậu đúng là người tốt tính, mình tên Lục Chúc Chúc.”

 

“Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt!”

 

“Ok.”

 

Lúc tan học, thầy giáo Tần viết lên bảng một số đề là bài tập về nhà hôm nay, để buổi sau các bé lên chữa bài. 

 

“Bên phải là đề dành cho các bạn nam, bên trái là đề dành cho các bạn nữ, tất cả hoàn thành đúng hạn, sau đó xin chữ ký của phụ huynh dưới bài làm.”

 

Lục Chúc Chúc tò mò giơ tay hỏi: “Thưa thầy, vì sao đề của nam và nữ lại khác nhau ạ?”

 

Thầy giáo Tần không chút giấu diếm nói: “Là thế này, nhìn chung tư duy toán học của nam so với nữ tốt hơn, cho nên đề của các bạn nam khó hơn đề của các bạn nữ một chút.”

 

Nghe xong câu này, toàn bộ cánh con trai trong lớp đều dẩu miệng oán trách, dựa vào đâu mà đề của các bạn nữ lại đơn giản hơn đề của họ chứ, ai chả muốn làm đề dễ, họ cũng vậy. 

 

Lục Chúc Chúc càng không hiểu: “Vì lý do gì mà thầy lại cho rằng nam học tốt hơn nữ ạ?”

 

“Bởi vì trời sinh tư duy logic của nam tốt hơn nữ.” Thầy giáo Trần chỉ ra cửa sổ hướng lớp văn ngay bên: “Đương nhiên các bạn nữ cũng không cần nản chí, Thước có sở đoản của thước, tấc có sở trường của tấc (2), em nhìn lớp năng khiếu bồi dưỡng văn học bên cạnh đi, số lượng nữ sinh nhiều hơn hẳn nam sinh.”

 

Lục Chúc Chúc không hài lòng với đáp án này lắm: “Thầy giáo, đó là cái nhìn thành kiến đó ạ.”

 

Thầy giáo Tần ngẩn người, không nghĩ đến một đứa bé chưa đầy sáu tuổi tuổi có thể nói ra 2 chữ “thành kiến” này, nếu tiếp tục tranh chấp biết đâu chừng con bé sẽ nói mình kỳ thị giới tính.

 

Thầy giáo Tần nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Bạn học Lục Chúc, thầy chú ý trong buổi học vừa rồi em không những không chú ý nghe giảng, còn ngủ gật trong lớp, không hề chuyên tâm vào bài giảng, chẳng lẽ không phải vì nghe không hiểu sao?”

 

“Không ạ!” Lục Chúc Chúc lẩm bẩm đáp: “Là bởi vì những kiến thức thầy giảng, em đều đã học ở lớp mầm non rồi. Cô giáo đã giảng qua cho chúng em.”

 

Trường mầm non tư thực mà ba Chúc Chúc cho cô bé học chính là trường tư tốt nhất, các bé ở đây được hưởng một nền giáo dục tiên tiến và nâng cao, ngoài chương trình giáo dục mầm non theo quy chuẩn chung, các bé còn được học thủ công, hội họa, toán học, anh ngữ. Vì vậy không quá ngạc nhiên khi nền tảng kiến thức của Chúc Chúc cao hơn so với các bạn cùng tuổi khác. 

 

Thầy giáo Tần cảm thấy Chúc Chúc đang khoác lác, vì vậy nói: “Được rồi, Chúc Chúc, nếu em đã biết hết mấy kiến thức đó, vậy thì cả hai đề này em đều làm hết cho tôi. Nếu em có thể làm chính xác cả hai tôi sẽ xin lỗi em. Nếu như không thể, về sau mỗi buổi lên lớp ngoan ngoãn nghe lời, không được chất vấn giáo viên nữa.”

 

“Được thôi.” Tính tình Lục Chúc Chúc giống hệt ông nội Lục ảnh đế, càng gặp mạnh càng nổi tính ương bướng, cô nhóc đi lên bục giảng, nhìn lướt qua hai đề bài.

 

Tiểu thiên tài Vương Tử không khỏi vì cô bạn cùng bàn mới mà lau mồ hôi, mấy đề này đều hóc búa, không những có cộng trừ, mà còn có cả nhân chia, tính toán không dễ, thậm chí còn có một số bài hôm nay thầy chưa dạy.

 

Thầy Tần thấy cô nhóc Chúc Chúc vò đầu bứt tai suy nghĩ, chắc mẩm đứa bé này không giải được, cười lạnh trong lòng. 

 

Thế nhưng, ông ta lại không thể ngờ, sau một hồi chau mày đắn đo, cô bé kia lại như thể được khai sáng trí tuệ, cầm phấn làm một mạch.

 

Bài 1, bài 2… bài 5, bài 6…

 

Lục Chúc Chúc cứ thế viết xuống như mây trôi, nước chảy, và… tất cả đều đúng! Không sai một bài nào! Chỉ vài phút đã làm xong đề dành cho các bạn nam. 

 

Lục Chúc Chúc tức giận nói với thầy giáo Tần: “Em đã giải xong đề của nam, thầy Tần, thầy có muốn ra thêm đề khác không.”

 

Thầy giáo không thể làm gì nữa, nghiêm mặt lau bảng: “Lục Chúc Chúc đã dùng hành động thực tế chứng minh nữ sinh cũng có thể làm tốt ở lĩnh vực toán học, vì thế giờ đề về nhà sẽ là đề chung, các bạn nữ làm chung đề với các bạn nam.”

 

Ban đầu ông ta cho rằng các bé gái sẽ giống các học sinh nam ban nãy, lên tiếng phàn nàn, kháng nghị, muốn được làm đề dễ, không nghĩ đến các học sinh nữ còn lại còn có chí khí hơn cả cánh mày râu, sảng khoái đáp: “Các bạn nam có thể làm vì sao chúng em lại không thể chứ.”

 

“Làm thì làm, có gì phải sợ.”

 

Lúc này Vương Tử, dẫn đầu một đám con trai đang tuổi nghịch ngợm, cứng đầu chỉ sợ thiên hạ không loạn ở bên dưới đập bàn hò hét: “Thầy, thầy không xin lỗi Chúc Chúc sao?”

 

“Thầy nói không giữ lời.”

 

Đám nhóc đều muốn nhìn thấy cảnh thầy giáo thành khẩn xin lỗi học sinh, việc này cực kỳ hiếm có nha, ngàn năm mới gặp. 

 

“Thầy Tần, thầy xin lỗi Chúc Chúc đi.”

 

“Xin lỗi đi. Xin lỗi đi.”

 

Thầy giáo Tần trừng mắt nhìn đám học trò nam phía dưới.

 

Rõ ràng là ông thiên vị chúng nó, vậy mà giờ đám này lại hùa nhau cùng làm loạn, phản bội ông. Hoàn toàn đứng về phía Lục Chúc Chúc. 

 

Trẻ con… quả đúng là vĩnh viễn luôn về phe nhau. 

____________________________

  1. Đấy là một kiểu chơi chữ, bạn nam giới thiệu mình tên là Vương Tử (王梓), Lục Chúc Chúc đọc thành Vương tử (王子) nghĩa là hoàng tử. Chữ 梓 này có pinyin cùng với chữ 子 đều đọc là /zi/. Bạn nam mới giải thích tên của mình là Tử gồm chữ Mộc 木 Tân辛 ghép lại.
  2. Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường (Sở từ – Bốc cư).

Dịch nghĩa: Thước có sở đoản của thước, tấc có sở trường của tấc (Chú thích: 1 thước = 10 tấc).

Thời Sở Hoài Vương, Khuất Nguyên ba năm rồi không được gặp lại vua, tận trí tận trung mà bị lời gièm pha che lấp, lòng phiền ý loạn mà không biết nên làm sao. Ông bèn đến gặp quan thái bốc là Trịnh Thiềm Doãn xin chỉ giáo. Thiềm Doãn đặt cỏ thi xuống mà tạ rằng: “Thước có khi ngắn, mà tấc có khi dài, vật có chỗ không đủ mà trí có chỗ không sáng, số có chỗ đoán không tới mà thần có chỗ không thông. Ông cứ theo lòng mình mà làm cho đúng ý muốn. Cỏ thi và mai rùa thật không biết được việc ấy”.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)