TÌM NHANH
CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH
View: 434
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

 

Trước đình rơi đầy lá ngô đồng không có ai dọn dẹp đắm mình trong ánh chiều tà rực rỡ, Ngụy Thành Vãn tỉnh lại, trong đôi mắt đẹp ngập đầy hơi nước.





 

Nhánh cây khẳng khiu cằn cỗi chỉa lên trời, phiến lá cuối cùng bay lơ lửng trong gió rồi rơi xuống đất, ngày thứ sắp qua đi mùa đông đã gần ngày trước mắt.





 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ta giơ tay che cái trán lạnh lẽo, ôm chăn nhung đắp trên người từ từ ngồi dậy híp mắt nghe tiếng quạ gáy xám kêu ngoài xa.





 

"Oanh Nhi, giờ này là giờ nào rồi?"






 

Oanh Nhi đang xếp đồ bên trong nghề tiếng chạy ra đáp: "Sắp đến giờ Dậu rồi."





 

Lần này Chiêu Nguyên Đế quyết tâm muốn dạy dỗ Ngụy Thành Vãn một phen, người hầu trong phủ bị đuổi đi hơn phân nửa, hàng ngày gần như chỉ còn mỗi mình Oanh Nhi bận rộn, ngày này qua ngày khác dần dần gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không bằng lúc trước.






 

Nàng ấy kéo khăn lau tay, "Quận chúa….. tiểu thư, nô tì xuống bếp chuẩn bị bữa tối đây." Bây giờ đã không thể gọi là quận chúa nữa rồi.





 

Ngụy Thành Vãn gật đầu ngồi trên giường nhìn ánh hoàng hôn màu cam dần dần biến mất, sắc mặt u ám đi.





 

Đến giờ này còn chưa truyền tin tới, chứng tỏ là đã thất bại rồi.





 

Đồ vô dụng, uổng công nàng ta bỏ ra nhiều sức lực đưa người vào phủ Quốc Công hưởng thụ vinh hoa phú quý cơm no áo ấm, suy cho cùng là nàng ta đã đánh giá cao bản thân và xem thường người phụ nữ đó rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.






 

Ngụy Thành Vãn ngồi một lúc bèn kéo áo khoác sang khoác lên rồi xuống giường, nàng ta đứng bên gốc ngô đồng, tay cầm dao nhỏ rạch mạnh lên thân cây khô hai cái, dấu vết hẹp dài sâu hoắm khiến nàng ta công môi cẩn thận cất đạo vào trong tay áo.





 

Bóng lưng gầy gò dựa lên thân cây khô, nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại trên bờ tường đối diện, ở đó có hai ba con chim sẻ đang đậu thì thoảng run vai vỗ cánh một cái, nhàn quá thì xuyên qua chạc cây gần đó trông rất tự do tự tại.





 

Nàng ta cúi đầu bắt đầu đếm, đếm từ một tới một trăm rồi từ một trăm đếm ngược về một, đếm đi đếm lại hết mấy lần cuối cùng cũng đợi được tiếng động từ cửa viện khép hờ.





 

Cửa bị người ta đá ra, cửa gỗ chịu không nổi sức nặng lung lay qua lại, tiếp theo đó là bóng người cao lớn đứng ngược ánh sáng sải chân đi vào.





 

Ngụy Thành Vãn cảm thấy choáng ngợp, nàng ta nghĩ đám người phụ nữ trong kinh đô chắc là mù hết rồi mới nhường người đàn ông như thế này cho Ninh Hồi.





 

Mắt của hắn giống như hoa đào đọng sương sớm trong tiết trời tháng ba, vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng.





 

Hình như còn khiến lòng người rừng động.





 

Ngụy Thành Vãn chợt nhớ tới Tiêu Như Nô mẫu thân của hắn, đều được xưng tụng là nữ nhân đẹp nhất Đại Diễn.





 

Nàng ta ngước mắt cười khẽ, Tiêu Như Nô trong miệng cô cô là một người có tính cách dịu dàng hiền lành, rõ ràng là mẹ con nhưng tính của hai người này khác nhau một trời một vực.





 

Có điều cũng phải, nàng ta và cô cô chẳng phải cũng khác nhau rất lớn đó sao?




 

“Ngươi tới hơi muộn, ta đợi được một lúc rồi.” Giọng điệu nàng ta quen thuộc, lọt vào tai thật sự khiến người ta không vui.




 

Bùi Chất nhướng hàng chân mày sắc bén lên trông rất tàn bạp hung tợn, dưới áo khoác ngón tay cái dưới áo khoác vuốt ve hoa văn phức tạp khắc trên chui kiếm, cong khóe môi vẻ mặt khó đoán: “Vậy sao?”




 

Ngụy Thành Vãn đứng dựa ở đó, vạt váy thêu hoa thược dược lay động, giày thêu giẫm lên lá khô trên đất phát ra tiếng xào xạc, nàng ta thờ ơ nói: “Ta biết ngươi tới tìm ta tính sổ.”




 

Đôi môi tô son đỏ thẫm khép lại sau đó nhếch khóe môi cười giễu: “Bùi Chất, nhìn không ra đấy, ngươi còn là kẻ chung tình như vậy.”




 

Bùi Chất nghe xong lời nàng ta nói vẻ mặt không vui cũng chẳng giận trông rất bình tĩnh, người mặc áo khoác đen đứng ngược với vài tia nắng chiều còn sót lại giống như một thanh kiếm sắc vắt ngang trong cái sặc sỡ toát lên tia sáng lạnh: “Hình như ngươi hiểu lầm về ta rất nhiều điều.”




 

“Sao có thể chứ? Cùng giống loài luôn có thể nhìn thấu đồng loại mà.” Ngụy Thành Vãn mỉm cười xinh đẹp như hoa sen ngày thu: “Duyên phận ông trời ban cho chặt không được cũng không bao giờ chặt đứt được.”




 

Bùi Chất ồ một tiếng không phủ nhận, hắn nở nụ cười u tối: “Thế quận chúa không ngại động não đoán xem tiếp theo ta sẽ làm gì.”




 

Ngụy Thành Vãn sờ cây dao trong ống tay áo nhún vai: “Có lẽ sẽ khiến ta sống không được tốt.” Nàng ta cong chân, “Dù sao ngươi đã đích thân tới đây rồi. Chuyện đã làm lại còn bị bắt ngay tại trận, bị trừng phạt một chút cũng là lẽ đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong rồi.”




 

Bùi Chất nhìn bầu trời đã xuất hiện bóng trăng mờ, hắn chẳng buồn nhìn tới kẻ điên này ném cây kiếm dài cho Tề Thương đứng phía sau, cất giọng dửng dưng giống như nói tối nay muốn ăn gì: “Đây là thời cơ tốt, giờ đưa Ngụy tiểu thư lên đường có lẽ sẽ đuổi kịp đường hoàng tuyền quỷ môn quan mở tối nay.”




 

Tề Thương đón được kiếm, lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu bóng người.




 

Ngụy Thành Vãn ngẩn ra không dám tin: “Bùi Chất, ngươi muốn giết ta?”




 

Bùi Chất lười nhìn tới nàng ta, hắn khép áo khoác nghĩ xem tối nay trên bàn ăn bên viện Tây Cẩm sẽ có món gì, chắc là vẫn sẽ có món bắp cải trắng chần nước.




 

Nàng ta rất không hiểu: “Tại sao muốn giết ta? Để sống giày vò ta không phải tốt hơn sao?” Nếu đổi lại có người muốn ra tay với mình, nàng ta nhất định sẽ khiến người đó hối hận khi tới thế giới này.




 

Bùi Chất phì cười ra tiếng: “Ngươi nghĩ ai cũng có tư cách lãng phí thời gian của ta sao?”




 

Một kẻ điên chẳng quan trọng đương nhiên phải giết quách đi cho xong việc rồi, giày vò ngươi? Lãng phí thời gian lãng phí sức lực của hắn tới giày vò người? Buồn cười, mặt mũi lớn đến thế cơ à? Hắn có thời gian chẳng bằng ngồi trên giường ngắm phu nhân hắn ngủ thực tế hơn nhiều.




 

Bùi Chất khép mắt lại không nói nữa, Tề Thương bèn chuẩn bị ra tay.





 

Ngụy Thành Vãn vẫn chưa muốn chết, nàng ta lại nói: “Nếu để Lục thúc biết được ngươi nghĩ ông sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy sao?”




 

Khi tia nắng chiều cuối cùng biến mất, máu tươi đỏ thắm tưới đầy đất, Ngụy Thành Vãn bịt cổ ý thức mơ màng, con dao trong tay áo nàng ta rơi xuống đất, Bùi Chất giơ chân giẫm lên, cụp mắt cười lạnh: “Quận chúa An Lăng, không, là  Ngụy tiểu thư, sao không nghe hiểu cả tiếng cười thế? Người của ta, ngươi làm gì có tư cách động tới?”




 

Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy nhìn sang Oanh Nhi đang ngồi bẹp trên đất ngoài cửa, hộp cơm nàng ấy xách đến ngã nghiêng, đồ ăn rơi hết ra đất.




 

Bùi Chất khép áo khoác, đứng đó nói với Tề Thương: “Cho người giải quyết tốt hậu quả, ta không hy vọng có một chút tiếng gió không hay nào truyền ra ngoài.”




 

Tề Thương cất kiếm: “Thuộc hạ hiểu rồi, thế tử yên tâm.”




 

Bùi Chất không nhìn Ngụy Thành Vãn và Oanh Nhi nữa, hắn thong thả bước ra khỏi cửa.




 

Ngụy Thành Vãn vì đau đớn mà người co giật, nàng ta không hiểu cùng nghi hoặc, sự sống dần mất đi chẳng khiến nàng ta sợ hãi, nàng ta ngã trên đất hai tay bịt lấy cổ, máu tươi xuyên qua kẽ ngón tay nhuộm đỏ bàn tay trắng nõn.




 

Tại sao? Nàng ta không hiểu.




 

Bóng hình cao lớn biến mất trong tầm mắt, nàng ta gian nan há miệng, gương mặt trắng bệch hiện lên tia hoảng hốt.




 

Hiếm khi gặp được một người khiến cõi lòng chết lặng của nàng ta rung động, kiếp này, không, là cả hai kiếp chỉ có một người như vậy, hiếm có biết nhường nào.




 

Tiếc thay.




 

Trước khi Ngụy Thành Vãn mơ màng nhắm mắt lại nhớ tới cô cô của mình. Bây giờ cô cô đang ở đâu? Kỳ Châu? Hay Nam Giang?




 

Tính cả kiếp trước thì nàng ta đã rất rất lâu rồi chưa gặp lại bà, có phải vẫn mang dáng vẻ của năm đó không?




 

Nàng ta nghĩ nếu cô cô ở đây thì tốt rồi.




 

Ít ai có thể chết một cách bình tĩnh giống Ngụy Thành Vãn vậy, Tề Thương chậc giọng hai tiếng rồi nhìn sang Oanh Nhi, hắn đi chậm đến: “Oanh Nhi cô nương là một người thông minh, tiếp theo đây nên làm thế nào chắc trong lòng cô biết rõ chứ?”




 

Oanh Nhi bụm kín miệng mình, tim đập thình thịch hồi lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình: “Tôi, tôi……”




 

Tề Thương kéo người dậy, hạ giọng nói một câu.




 

*



 

Lúc Bùi Chất về tới phủ trời đã tối mịt rồi, ngoài mấy người thân cận thì chẳng có ai biết hắn ra ngoài làm gì, đầy tớ cầm đèn lòng đi trước dẫn đường vào thẳng tới viện Tây Cẩm xong mới lui xuống.




 

Trong viện ít đi mấy chậu cây xanh trông đìu hiu hẳn, Bùi Chất đưa mắt nhìn về phía chính phòng.




 

Ánh nến phản chiếu bóng người lên bức bình phong, hắn vòng từ bên hông đi vào thì thấy Ninh Hồi ngồi trước bàn ăn tối, hôm nay bởi vì bị rơi xuống nước nên đã tắm từ sớm rồi, mái tóc đen xõa xuống không cài trâm hay bông tai gì, đang chọc thịt viên trong bát.




 

Hắn vừa đi vào tiếng nói chuyện bên trong lập tức ngưng bặt, Xuân Đào vội vàng lui sang một bên.




 

“Thế tử.” Thanh Đan thấy hắn vội gọi người dâng bát đũa lên.




 

Ninh Hồi đang nghe hăng say, bảo Xuân Đào nói: “Ngươi nói tiếp đi chứ.”




 

Xuân Đào liếc nhìn Bùi Chất đang bưng bát canh thấy hắn không có phản ứng gì mới nói tiếp: “Hôm nay nhị phu nhân về tới thì cứ quỳ ở trước thư phòng nhị công tử từ trưa cho tới bây giờ, nghe Diệp Mai bên đó nói nhị phu nhân sống chết không chịu đứng dậy, nhất quý đợi cho được nhị công tử về mới thôi.”




 

Ninh Hồi múc một muỗng cháo nói: “Thế Bùi Đô đã về chưa?”




 

Xuân Đào lắc đầu: “Hàng ngày nhị công tử và đại tiểu thư đều phải tới giờ Tuất mới về phủ, còn chưa tới giờ.”




 

Ninh Hồi nghe xong hả lòng hả dạ: “Tốt lắm, tốt lắm.”




 

Bùi Chất trở đũa gõ đầu cô, khẽ nhướng mày: “Vui lắm nhỉ.”




 

Ninh Hồi vừa nhìn tới hắn là nhớ tới hoa của mình, nụ cười dần dần tắt ngúm: “Không vui.” Bây giờ cô rất mệt mỏi rất đau lòng rất buồn bã.




 

Bùi Chất ừm một tiếng không nói gì cả.




 

Ninh Hồi gắp một đũa cải trắng bản thân thích nhất cho hắn, nói nhỏ: “Thiếp đã kiểm điểm xong rồi, chàng trả hoa cho thiếp đi.”




 

Bùi Chất hài lòng nhìn cải trong bát: “Nói nghe xem.”




 

Ninh Hồi thở dài nhìn ngọn nến mới thay trên giá nến, rặn nửa ngày không nói ra được chữ nào, cô không cảm thấy bản thân làm sai chỗ nào cả.




 

Cô xử đẹp Liễu Phương Tứ, sau đó còn giải quyết cả Liên Tang, hơn nữa còn thành công dẫn tất cả mọi người đến đó, phải nói là cô lợi hại lắm lắm luôn biết không?




 

“Thanh Thanh Thảo Nguyên, chẳng lẽ ta không xuất sắc sao?”




 

Thanh Thanh Thảo Nguyên đang vác cuốc nhảy nhót trên đất, “Xuất sắc chứ, dù sao có một người xuất sắc như tôi, sao có thể không có một người xuất sắc như cô được chứ?”




 

Ninh Hồi: “……” Ngươi cứ ra sức thếp vàng lên mặt đi!




 

“Thế nào? Chưa nghĩ xong à?” Bùi Chất đã buông bát đũa xuống, xoay người nhìn cô đợi cô mở miệng.




 

Ninh Hồi chống tay bưng mặt mình, bắt một người xuất sắc đi kiểm điểm bản thân, rõ ràng Bùi Chất này là đang ghen tỵ với trí thông minh của cô đây mà!




 

Cô chẹp miệng, nhìn thức ăn trên bàn vắt liệt óc suy nghĩ, cuối cùng nhụt trí lắc đầu: “Thiếp không biết, nghĩ không ra.”




 

Quả nhiên cô đúng là quá xuất sắc rồi (`ω).


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)