TÌM NHANH
CHỊ DÂU
View: 7.937
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Gió đêm (Hơi H)
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna

Editor: Bắp

Beta: Nhóc

------------------------------------------------------

Chu Ninh luôn cảm thấy, đêm nay Trần Diễn có chút khác thường, đến lúc ăn cơm vẫn đang suy nghĩ chuyện này.

“Bà xã, hạng mục của bọn anh cuối cùng cũng hoàn thành. Làm suốt hai tháng, mệt chết đi được.” Trần Kiệt oán giận nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Ninh đang thất thần, không nghe thấy hắn nói chuyện.

“Bà xã, nghĩ cái gì mà tập trung vậy.”

Tỉnh lại, có chút xấu hổ, đúng lúc nhận thấy tầm mắt của hai nam nhân kia tập trung trên người cô: “À, không có gì, chỉ là, đang nghĩ xem biên tập có bảo em thay đổi chỗ nào nữa không.”

Trần Diễn nhìn ra cô đang nói dối, bởi vì buổi chiều hắn nhìn thấy cô gửi bản thảo cho biên tập, biên tập nói rất đầy đủ.

“Thế à, vậy chờ em xong việc rồi, chúng ta đi ra ngoài du lịch thì sao. Chúng ta đã lâu không đi du lịch rồi, lần trước đi đã là tháng 10 năm ngoái.”

“Vợ à, em thấy thế nào.”

Chu Ninh gần như lập tức thốt lên: “Vậy còn Trần Diễn, để cậu ấy ở nhà một mình à?”

“Đúng rồi, chúng ta có thể đưa Trần Diễn đi cùng.”

Trần Kiệt quay đầu hỏi Trần Diễn: “Em trai, thế nào, đi du lịch với nhau, có đi không?”

“Được ạ.” Ngoài miệng là trả lời câu hỏi của Trần Kiệt, nhưng thật ra là nhìn Chu Ninh mà trả lời.

Cô cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, khéo léo né tránh, rũ mắt yên lặng ăn cơm, nhưng trên người một trận tê dại lại không gạt được người khác.

“Cứ quyết định như vậy đi.”

“Vâng.”

Sau khi ăn xong ba người ngồi ở trên sô pha xem TV, Chu Ninh ngồi ở giữa, Trần Diễn cùng Trần Kiệt mỗi người ngồi hai bên phải trái. Trần Diễn ngồi gần hơn một chút, hai bả vai đã sát vào nhau.

Chu Ninh không dám lộn xộn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một lát sau, Trần Kiệt nhìn TV ngủ gật, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, không để ý đến tình hình xung quanh. Dù có nhìn, từ góc độ của hắn cũng nhìn không tới.

Trần Kiệt không biết, tay Trần Diễn đã luồn vào vạt áo Chu Ninh, ở sau lưng thong thả vuốt ve.

Chu Ninh cả người run lên, vội vàng giữ tay hắn ngăn cản động tác của hắn, Trần Diễn dùng mắt liếc Trần Kiệt bên cạnh cô, đại khái nói cho cô biết người kia đã ngủ rồi, không cần lo lắng.

Thả lỏng một hồi, lá gan lớn hơn, giống như chỉ cần Trần kiệt ngủ, hắn có sờ lưng cô cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn không nghĩ đến sẽ không cho hắn sờ.

Trần Diễn dựa gần hơn, tay phải ở sau lưng cô bắt đầu vuốt ve lên xuống, bờ môi ngây ngô thổi vào tai cô, nói: 

“Chị à, chị muốn hôn môi không?”

Cô bị âm thành này mê hoặc, hắn là rắn độc nơi vườn địa đàng, quyến rũ cô phạm tội, còn cố tình dùng gương mặt kia.

“Mấy ngày nay em vẫn luôn nghĩ đến chị, muốn hôn chị.”

Cô cực kỳ suy sụp, không biết phải làm gì, lùi không được tiến không xong.

Hắn cảm nhận được sự cứng đờ của cô, lấy tay quay đầu cô về phía mình, nhưng hắn không tiến lên hôn cô, như đang đợi cô lại hôn mình.

“Hôn em.” Hắn giống như nhìn xuống quần thần, còn hắn là bậc đế vương, ra lệnh không thể phản kháng.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, đã hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Thân thể Trần Diễn như thuốc kích thích của cô, dục vọng chi phối cô vươn đầu lưỡi, thiếu niên đối diện vẫn luôn ngậm chặt khớp hàm. Cô quýnh lên, chỉ sợ Trần Kiệt tỉnh lại, đôi tay sờ lên khuôn mặt đẹp trai kia, ý bảo hắn hé miệng.

Trần Diễn cười khẽ, há miệng, hai đầu lưỡi liền quấn lại với nhau, Chu Ninh đòi lấy càng nhiều. Cô không ngừng mút đầu lưỡi của hắn, như muốn nuốt toàn bộ.

Hắn hưởng thụ loại cảm giác bị động này, chậm rãi phụ họa đòi lấy của cô.

Bàn tay đang sờ soạng sau lưng cũng dần đi tới vòng eo, như lông chim phất qua. Chu Ninh cảm thấy thật thoải mái, khuấy động trong miệng hắn càng ngày càng lớn mật.

Thật là thoải mái, miệng Trần Diễn, cô muốn.

Trận hôn này tới nhanh đi cũng nhanh, chờ đến khi Trần Kiệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, Chu Ninh đã đi tắm rửa, để lại hai anh em ngồi trên sô pha.

“Chị dâu em đi tắm rửa hả?”

“Chắc là thế.”

“Thế mà xem TV cũng có thể buồn ngủ, anh của em cũng thật lợi hại.”

“Chắc anh mệt quá rồi.”

“Đúng vậy.” Duỗi eo một cái, “Anh đi ngủ đây. Tiểu tử em cũng đi ngủ sớm một chút, nghe không.”

“Em đã biết.”

Trần Diễn nhìn Trần Kiệt vào phòng ngủ, khóe miệng không tự chủ được kéo lên, thậm chí có chút bệnh hoạn.

Hắn nghĩ, anh, anh nhất định không biết, vừa rồi em cùng bà xã anh hôn nhau ngay trước mặt anh đấy.

Em còn sờ toàn thân cô ấy, thậm chí đã làm tình rồi, anh có biết lúc chị dâu cao trào biểu cảm đẹp đến thế nào không, anh biết bộ dạng cô ấy lúc lôi kéo em đâm xuyên cô ấy thế nào không?

Em yêu cô ấy, so với anh không ít hơn tí nào. Tương lai, cô ấy nhất định sẽ yêu em hơn anh.

Lời Tác giả: Qua hai chương cốt truyện, chương sau sẽ có thịt. Chuyện ngoài lề: Tôi không biết mọi người có thích cái loại âm thanh nam sinh thở gấp này hay không. Không phải loại thở gấp của mấy bộ phim 18+ kia, là cái loại mà nam sinh nhịn không được cảm thấy quá sướng hoặc là chịu không nổi sau đó tự nhiên phát ra kia, nhất là cái loại không giống với thanh tuyến của minh, ví dụ vốn dĩ thanh âm trầm thấp, bởi vì quá sướng liền từ cổ họng phát ra tiếng kêu tinh tế. Woa tôi cảm thấy âm thanh này thật sự rất gợi cảm, mấy ngày hôm trước ở trạm P nghe được một nam sinh thở gấp, là kiểu nghiệp dư ấy, trời ơi thật là làm tôi kinh hãi, hắn có chút không chịu nổi, sau đó đột nhiên phát ra âm thanh như muốn khóc kia, mở đi mở lại nghe thêm mấy lần ha ha ha. Cho nên tôi sẽ cho Trần Diễn cũng có tiết mục kiểu này, làm hắn một bên khóc một bên thở gấp tranh thủ sự đồng tình của Chu Ninh, ha ha ha. 

Lời của Nhóc: Nếu so sánh thì lời Tác giả khó edit hơn rất nhiều, edit xong cảm thấy có nhiều chỗ hình như hơi sai. Khóc.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)