TÌM NHANH
CHỈ CẦN EM
Tác giả: Cửu Đâu Tinh
View: 385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Ngày đầu tiên của tháng mười một, Chu Phù cùng với mấy thực tập sinh được chuyển lên chính thức. Cuối cùng bọn họ cũng trở thành một trong những nhân viên chính thức trong bộ phận thiết kế của Xây dựng Phù Trầm.

Đây là tin vui thứ nhất.

Còn tin vui thứ hai chính là: Cùng lúc thành công trở thành nhân viên chính thức, cân nặng của Chu Phù được Trần Kỵ nuôi dưỡng chu đáo cũng đã âm thầm tăng lên hơn bốn cân rưỡi, chút nữa thì lên sáu cân.

Thoạt nhìn cả người có tinh thần hơn không ít, khí sắc cực tốt. Trần Kỵ thích nhất nắn bóp khuôn mặt đã dần có chút thịt của cô vô cùng đáng yêu.

Tuy phần eo vẫn nhỏ đến mức một tay Trần Kỵ cũng có thể vòng ôm hết nhưng những chỗ cần to thì cũng vô cùng hiểu chuyện mà to lên không ít, tăng thêm mấy phần hương vị phụ nữ. Thỉnh thoảng Trần Kỵ lại trút bỏ lốt người, bàn tay giở trò lưu manh xoa nắn chơi đùa chỗ nào đó. Anh cũng hay bất chợt tự khen vài câu, nói đây là công lao của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù tính toán ra thì đúng là công lao đều thuộc về Trần Kỵ, nhưng Chu Phù vẫn kìm lòng không đặng nghiêm mặt mắng đối phương là đồ lưu manh xấu xa.

Thế nhưng Trần Kỵ bị ăn mắng lại rất hưởng thụ, cười lưu manh nói: "Lưu manh thực sự em còn chưa thấy đâu, đến lúc đó đừng có mà khóc đấy."

Chu Phù: "..."

Ngày đầu tiên chuyển lên chính thức, cuối cùng đám người mới đã luyện tập bản vẽ xây dựng gần nửa năm cũng nhận được dự án thực tế đầu tiên.

Có điều dự án này vẫn tương đối nhỏ do lão Dư dẫn dắt, xem như là cho bọn họ rèn luyện một lần, chưa đến mức để Trần Kỵ phải nhúng tay vào. Sau khi mọi người đến đông đủ, lão Dư thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, hiếm khi nghiêm túc dẫn dắt đoàn đội nhỏ này mở cuộc họp.

Lão Dư lấy bản báo cáo nghiên cứu đã chuẩn bị trước ra, phân tích chi tiết vị trí lô đất trong hạng mục và giới thiệu lý lịch cho mọi người, sau đó đơn giản phân chia công việc theo ý muốn, sở thích và lĩnh vực chuyên môn của mọi người. Những người mới đến tính cách đều không tệ, lão Dư không ra vẻ ta đây mà dễ nói chuyện, cộng thêm mọi người đã ở chung với nhau được nửa năm nên dù chưa từng hợp tác nhưng khi làm việc với nhau, ít nhiều gì cũng có chút ăn ý.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, bầu không khí thảo luận rất hoà hợp.

Có điều muốn nói cứ nói thẳng, có ý kiến ​​thì cứ đưa ra. Nếu có đề xuất hay ý kiến ​​không tệ, thảo luận xong mà mọi người cảm thấy có thể thực hiện được thì sẽ nhanh chóng thông qua. Sau khi bước ra khỏi phòng họp, trên mặt mỗi người đều là nụ cười vui vẻ hào hứng

Phương Hân liếc nhìn rồi cười nói: "Một đám trẻ con ngốc nghếch, chúng nó sắp phải đuổi tiến độ bất kể ngày đêm rồi, thế mà còn cười vui vẻ như vậy kìa."

Lão Dư cũng cười lắc đầu: "Biết là được làm dự án thực tế, đứa nào đứa nấy đều vô cùng phấn khởi."

Anh ta ngồi trở lại chỗ ngồi nhấp một ngụm cà phê: "Nhưng cũng bình thường thôi. Lúc chúng ta mới tiếp nhận dự án thực tế đầu tiên, chẳng phải cũng vui vẻ đến mất ngủ mấy ngày à."

Lý Thuận dở phần tài liệu mà lão Dư mới gửi đến, ánh mắt sáng lên hỏi: "Dự án này chúng ta xây dựng tầm nửa tháng là xong. Đến lúc đó đường ống cấp thoát nước bên họ cũng cần thêm nửa tháng để tính toán. Nếu mọi việc suôn sẻ thì khách sạn này dự là cuối năm có thể bắt đầu đầu khởi công nhỉ?”

Lão Dư gật đầu: "Chắc là sau tết nguyên đán thì có thể bắt đầu công việc, dù sao cũng phải để công nhân ăn tết xong đã. Chỉ là kéo dài khởi công lâu thế cũng không thích hợp, hơn nữa lúc đó trời đang độ lạnh nhất, sắp xếp thi công cũng không quá thuận tiện. Sang năm, đến khi thời tiết ấm lại thì chắc là tiến độ sẽ tăng lên.”

Lý Thuận hỏi: "Kỳ hạn thi công đại khái là bao lâu?"

Lão Dư nói: "Dự án này nhỏ, bên A cũng khá có tiền nên dự là cũng rất nhanh thôi, chỉ mất chưa đầy một năm là có thể hoàn thành. Sau khi trang hoàng và bố trí xong, có lẽ nửa năm sau là bắt đầu sử dụng được rồi, sai sót cũng không nhiều."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thuận kích động vỗ lòng bàn tay, sau đó lại nắm chặt tay: "Chờ đến ngày đưa vào sử dụng, tôi nhất định phải bỏ tiền ra, ngẩng cao đầu, đích thân vào ở một đêm!"

Dự án này nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc, trong con phố giả cổ tương đối nổi tiếng, được xác định là quán trọ kiểu cổ, dành cho khách du lịch. Sau khi xây dựng xong sẽ mở cửa làm ăn đón khách.

“Ở phía Bắc, con phố đó rất nổi tiếng.” Lão Dư nghe thấy vậy, chọn đúng lúc nhắc nhở một câu: “Nghe nói một đêm giá phải trên bốn nghìn tệ.”

“Vậy cứ coi như tôi chưa nói gì đi.” Lý Thuận lập tức thu lại lời vừa nói mấy giây trước, mặt không đỏ tim không đập loạn, biểu cảm và giọng điệu rất tự nhiên. “Khi nào đi ngang qua, tôi chụp vài bức ảnh là được." Cho dù xuất thân là cậu ấm nhà giàu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh ta đau lòng khi phải móc bốn nghìn tệ ra trả tiền phòng một đêm.

Lão Dư ngẩng đầu cười to vì tốc độ thay đổi chóng mặt của đối phương: "Yên tâm đi, nếu cậu thực sự muốn đến đó trải nghiệm thử thì cứ nói với sếp một câu. Lúc đó lôi Phù Trầm ra rồi lại nhắc tên sếp, đảm bảo người ta sẽ không thu cắc nào của cậu đâu.”

Lý Thuận sửng sốt, đây chính là bốn nghìn tệ một đêm đấy: "Thật hay xạo vậy anh Dư?"

“Lừa cậu có gì vui chứ?” Sau khi uống cà phê xong, lão Dư sắp xếp một số ý tưởng mà mọi người đã thảo luận trong cuộc họp vừa rồi, chuẩn bị gửi báo cáo cho Trần Kỵ. Hai tay lướt như bay trên bàn phím nhưng cái miệng cũng không nhàn rỗi: “Không phải chém gió cho mọi người nghe đâu. Ở Bắc Lâm này chỉ cần dính đến chữ ‘cổ’, ai mà không nể mặt sếp chứ.”

Đan Đình Đình hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm: “Ông chủ ghê gớm thế cơ à ?"

Cô ấy nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Tuy hồi đi học tôi đã từng nghe đủ thứ chuyện, không một giáo sư nào là không nhắc về anh ấy. Tôi còn nghĩ chắc trong đấy kiểu gì chẳng có mấy phần nói quá lên?"

Thế nhưng hôm nay nghe lão Dư nói vậy, Đan Đình Đình lại cảm thấy có khi thực tế còn khủng hơn cả lời đồn.

“Nếu không có bản lĩnh thực sự, cô nghĩ người ta dựa vào đâu mà chưa đến ba mươi tuổi đã trở thành nhân vật số một trong ngành hả?”

Nói về tuổi thì lão Dư lớn hơn Trần Kỵ khá nhiều, nhưng làm việc dưới tay đối phương mấy năm nay, dù là tính cách, năng lực hay thái độ đối với nhân viên… lão Dư cũng chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ đơn giản nhất: SÙNG BÁI. Thế nên trước mặt đám đàn em, anh ta mới không tiếc lời khen ngợi Trần Kỵ .

“Nếu không thì sao ngay cả một người siêu trâu bò như giáo sư Tưởng, hơn năm mươi tuổi sắp về hưu rồi mà vẫn sẵn sàng làm việc cho anh ấy chứ.” Nói về giáo sư Tưởng, Lý Thuận lại có vài tin tức ngầm khác.

Kể từ lần trước Trần Kỵ cậy mạnh, ép Lý Thuận thất tình xong cũng không bạc đãi anh ta. Trần Kỵ cũng thật sự làm dây nối, bắc cầu cho Lý Thuận quen biết người mà anh ta luôn nghĩ ngợi mơ tưởng đến: giáo sư Tưởng.

Lý Thuận là người siêng năng ham học hỏi, không hề có bệnh con ông cháu cha kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ở chung với nhau, giáo sư Tưởng cũng rất quý mến anh ta.

Mấy lần đầu qua lại, đúng do Trần Kỵ dẫn theo. Sau đó hai người liên hệ, gặp gỡ riêng còn nhiều hơn cả ở trong công ty. Nghĩ đến đây, Lý Thuận nói: "Chẳng trách tôi nghe giáo sư Tưởng nói, ông ấy có người bạn, con gái rượu của người này ngày tốt nghiệp xong cũng muốn đến Phù Trầm làm việc. Nghe nói là đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài là kiểu trường top đầu ấy. Gia đình vốn đã định cư ở đó nhiều năm nhưng vừa thấy sếp về nước, người ta không nói lời nào đã định liều lĩnh về theo.”

"Mặc dù Phù Trầm chúng ta cũng là công ty đứng đầu trong ngành, nhưng dù sao cũng cách xa tít tắp. Với điều kiện gia đình và học lực như thế, cô ấy đâu phải lo chuyện không tìm thấy một công việc tốt ở ngoài.”

Đan Đình Đình nói: "Thế chắn chắn là đến vì ông chủ rồi."

Lý Thuận: “Thì có ai nói không phải đâu.”

Chu Phù im lặng không nói gì, chỉ ngồi vẽ sơ đồ phác thảo lên giấy. Cô muốn nhanh chóng ghi lại những suy nghĩ thoáng qua đầu trong cuộc họp hồi nãy càng sớm càng tốt. Thấy lúc này chủ đề của mọi người ngày càng lệch hướng, bắt đầu tán gẫu và chém gió về Trần Kỵ, không hiểu sao trái tim lại cô đập loạn nhịp.

Chu Phù vẫn luôn biết Trần Kỵ rất tài giỏi.

Nhưng có lẽ là do lúc ở riêng với nhau, dù là giọng điệu khi nói chuyện hay thái độ của anh đối với cô đều giống hệt cậu thiếu niên lúc trước đã từng ở chung một mái nhà, ngày ngày lẽo đẽo theo sau nên dường như Chu Phù đã quên mất khoảng cách như hào sâu hố rộng giữa hai người.

Trong lúc lơ đãng, động tác của Chu Phù thoáng khựng lại có vẻ hơi xuất thần.

Không biết từ lúc nào, Trần Kỵ đã chậm rãi bước vào từ cửa.

Có vẻ như anh vừa ở bên ngoài về.

Lý Thuận cùng những người khác nhìn thấy anh, tất cả đều sôi nổi quen miệng kêu sếp rồi vui vẻ chào hỏi.

Trần Kỵ thản nhiên gật đầu coi như là đáp lại.

Mấy người này hình như vì giây trước còn đang buôn dưa lê về anh nên giờ chào hỏi xong thì lập tức cúi đầu, chột dạ không dám đối diện với ông chủ nhà mình nữa.

Sắc mặt Trần Kỵ vẫn như trước không hề có bất kỳ thay đổi nào. Anh đi đến chỗ để máy pha cà phê, tự rót cho mình một ly rồi tiện thể vòng qua lối đi gần chỗ Chu Phù ngồi.

Khi đi qua phía sau Chu Phù, không thèm để ý xem có ai đang nhìn mình hay không, Trần Kỵ thản nhiên đặt hộp đồ trên tay lên bàn cô. Sau đó anh không nói gì, đi thẳng về phòng làm việc của mình.

Mùi gỗ thoang thoảng, nhẹ nhàng chỉ thuộc về anh đã kéo suy nghĩ của Chu Phù về hiện thực. Sau khi tỉnh táo lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là hộp quà tinh xảo được đặt trên bàn.

Chu Phù lo lắng, ngước mắt nhìn quanh bốn phía. Sau khi chắc chắn không ai chú ý đến động tĩnh bên này thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Phù định đưa tay mở nó ra, nhưng nghĩ lại thì thấy vẫn nên gửi một tin nhắn hỏi Trần Kỵ Hy.

Chu Phù: [Là cho em à?]

Trần Kỵ: [Không thì thế nào.]

Chu Phù định hỏi đối phương lấy đâu ra thì đã thấy Trần Kỵ đã gửi tin nhắn đến trước mình một bước.

Trần Kỵ: [Anh vừa đi đến bộ phận tiếp thị ở tầng dưới, có nhân viên kết hôn phát kẹo cưới. Lúc người này nhìn thấy anh liền nằng nặc bảo anh cầm lấy, nói là bên trong không chỉ có kẹo mà còn có cả mấy món tráng miệng và đồ ăn nhẹ nữa. Anh vốn không muốn lấy nhưng nhìn lướt qua nhãn hiệu, đó không phải là nhãn hiệu mà em thích à? Thế nên mới tiện tay mang hộp lên.]

Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng cố tình là Chu Phù lại cực kỳ để ý đến cảm giác lúc nào cũng được người khác nhớ thương thế này.

Tự nhiên trong lòng cô lại dâng lên cảm giác ấm áp, nói tiếp: [Lúc nãy anh đưa thẳng em như vậy cũng dọa người chết đi được. Bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây?]

Trần Kỵ nhanh chóng trả lời: [Nhìn thấy thì sao? Cũng có phải đi ngoại tình đâu. Nếu bọn họ muốn xem giấy đăng ký kết hôn, ông đây có thể lấy ra ngay và luôn.]

Chu Phù: “...”

Làm gì có ai lúc nào cũng kè kè giấy kết hôn bên người chứ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)