TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 237
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Trần Hướng Bắc ờ một tiếng nhưng mà giọng điệu vẫn không vui cho lắm, liếc nhìn cô.

 

“Lúc mà chúng ta vẫn chưa chia tay cũng không thấy em đưa cơm cho tôi lần nào.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Dữu thấy khó hiểu: “Ngày nào chúng ta cũng ăn cơm ở căn tin thì đưa cơm làm gì?”

 

“Không cần em đưa cơm, cho dù là một ly trà sữa em cũng không đưa cho tôi đấy.” Trần Hướng Bắc giễu cợt nói: “Em chỉ biết hưởng thụ trà sữa mà tôi đưa cho, chẳng thấy em đưa lại tôi bao giờ.”

 

Trì Dữu xí một tiếng, phản bác lại: “Lúc mà anh chơi bóng rổ tôi không có đưa nước cho anh chắc? Tôi mang theo cả một túi nước to đi đến sân bóng rổ, mấy người đồng đội của anh ai cũng có phần hết, như thế mà vẫn nói tôi chưa đưa gì cho anh sao?”

 

Trần Hướng Bắc cười hì hì, trông rất vui vẻ. Trì Dữu đang cảm thán là sao cái người này lại thay đổi tâm trạng nhanh như thế thì ai mà biết được anh ta lại nhướng nhướng mày, tâm tình có vẻ khá tốt, anh ta nói: “Hóa ra em còn nhớ.”

 

Trì Dữu: “Ý của anh là gì?”

 

“Không có ý gì hết. À đúng rồi, khi đó em còn làm nũng với tôi, bảo là cổ tay của em bị đau, kêu tôi xoa xoa cho em, em còn nhớ chuyện này không?”

 

Trì Dữu nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó thì không nói bất cứ câu nào với Trần Hướng Bắc nữa.

 

Trần Hướng Bắc đạt được mục đích rồi nên cũng không trêu cô nữa, anh ta bật nhạc lên để khỏa lấp bầu không khí im trong xe. Hầu hết các bài hát đều là của Châu Kiệt Luân, sau khi phát xong hai bài thì nhạc dạo của [Đi thẳng về phía bắc] vang lên. Cả hai người đều quá quen thuộc với bài hát này, Trần Hướng Bắc vừa muốn mở miệng nói cái gì đó thì nhìn thấy Trì Dữu vội vàng vươn tay ấn vào nút phát bài tiếp theo, bỏ qua bài hát [Đi thẳng về phía bắc] này. Sau đó cô tiếp tục quay đầu ra nhìn phong cảnh bên ngoài xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Hướng Bắc hơi hé miệng, rủ mắt xuống nhưng chẳng nói gì, cô kháng cự việc nhớ lại thì anh ta chỉ có thể giả vờ như không để ý.

 

Sau khi đến nơi, Trì Dữu xuống xe, vừa định nói cảm ơn và tạm biệt thì cô nhìn thấy Trần Hướng Bắc cũng xuống xe.

 

“Không phải anh định cùng tôi lên trên lầu đấy chứ?” Cô nói với giọng không thể tin.

 

“Em là con gái, một thân một mình đi đến nhà con trai, lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?” Trần Hướng Bắc nói có sách mách có chứng: “Dù sao thì em cũng chỉ đi lên đưa cơm rồi đi, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.”

 

Trì Dữu cảm thấy hoang đường, vừa định nói gì đó thì anh ta lại hỏi: “Hay là em còn muốn làm khách, đến nhà cậu ta rồi ngồi uống ly trà xong mới đi?”

 

Trì Dữu mím môi: “Không phải, chuyện này thật sự có hơi quá…”

 

“Quá cái gì? Tôi cũng đâu có đi vào, em đưa cơm xong thì đi ra thôi.” Trần Hướng Bắc rủ mắt xuống liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng mà vô lại, giọng điệu bình tĩnh: “Trừ khi hai người muốn làm gì đó, không tiện có mặt của người thứ ba thôi.”

 

“Làm cái gì? Tôi thì có thể làm cái gì chứ?” Trì Dữu phản bác, sau đó cô như chẳng còn gì để mất nữa mà nói: “Đi lên, đi lên, chúng ta cùng nhau đi lên đó là được chứ gì!”

 

 

Đợi lát nữa đưa cơm xong, quay về bệnh viện rồi thì nhất định phải kể lể bóc phốt cho Trì Thiến biết mới được. Đúng là đồ thần kinh.

 

Đứng trước cửa nhà Sầm Lý, Trần Hướng Bắc khoanh tay đứng dựa vào tường, giống hệt như một người giám sát, anh ta nói: “Đưa cơm xong là đi ngay, đừng quên lời em đã nói đấy.”

 

“Tôi cần anh nhắc chắc?” Trì Dữu nghiến răng: “Anh đừng có mà lên tiếng, có nghe thấy chưa? Tôi đưa cơm vào trong xong là sẽ đi ngay.”

 

Nói xong thì cô cầm lấy chìa khóa để mở cửa. Vừa mở cửa ra, Trì Dữu vẫn còn chưa kịp bước chân vào trong thì đã nghe thấy động tĩnh ở trong nhà, cửa phòng ngủ ở bên cạnh bị mở ra, người ở bên trong cất giọng nói khàn khàn vô cùng yếu ớt để hỏi: “Mẹ, mẹ về rồi à?”

 

Trì Dữu cầm lấy hộp cơm, ngẩn người ra ngay tại cửa. Mà lúc này Sầm Lý đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, bước ra khỏi phòng ngủ. Đôi môi anh tái nhợt, vì bị bệnh mà sắc mặt trắng đến mức gần như trong suốt, khi anh nhìn thấy cô gái đang đứng ở trước cửa thì cũng ngây người ra.

 

Trì Dữu cắn môi mình. Không được rồi, trông anh có vẻ thật sự bị bệnh rất nặng. Hai người cứ im lặng mà nhìn nhau trong vài giây, đôi mắt đen láy của Sầm Lý hơi lóe lên, hàng mi dài rủ xuống che đi sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, anh bước về phía cửa.

 

Giọng của anh rất khàn, khản đặc nhưng ngữ điệu thì vẫn ôn hòa, không hề gai góc như trước đây.

 

“Sao em lại đến đây?”

 

“Em… Mẹ anh nhờ em đưa cơm đến cho anh.”

 

Trì Dữu cụp mắt xuống, giơ hộp cơm trong tay lên đưa cho anh. Cho dù đang bị bệnh thì đầu óc người đàn ông vẫn có năng lực suy luận cơ bản, anh nhận lấy hộp cơm, không nói cảm ơn trước mà anh nói: “Xin lỗi, mẹ anh đã gây ra thêm phiền phức cho em rồi, làm phiền em phải chạy đến đây một chuyến.” Sau đó anh mới lịch sự mà nói một tiếng cảm ơn.

 

Trì Dữu lắc đầu: “Không có gì, việc nhỏ thôi ấy mà, xong rồi vậy thì em đi nhé.”

 

Sầm Lý nhìn chằm chằm vào cô, anh mở miệng nhẹ giọng mời cô ở lại: “… Em không muốn vào trong ngồi một lúc sao?”

 

Tuy nhiên không đợi Trì Dữu kịp trả lời thì một giọng nam ngả ngớn đã vang lên trước: “Vậy thì tôi có thể cũng vào trong ngồi một lúc không?”

 

Trì Dữu kinh ngạc, cô quay đầu lại nhìn, vốn dĩ Trần Hướng Bắc đang đứng dựa tường đã vươn nửa người qua đây, anh ta nghiêng đầu chào hỏi Sầm Lý: “Xin chào, tôi cũng đến đây thăm bệnh.”

 

Nét mặt của Sầm Lý có chút cứng đờ, khuôn mặt vốn đã ốm yếu tiều tụy trong nháy mắt lại trắng bệch thêm vài phần, anh mím chặt môi, đôi mắt anh tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

 

“Trần Hướng Bắc!”

 

Trì Dữu hét gọi tên Trần Hướng Bắc với giọng đầy vẻ trách móc, cô vươn tay dùng sức đẩy anh ta một cái, sau đó vội vàng giải thích với Sầm Lý: “À thì… Anh ta đưa em đến đây, anh ta sẽ không vào trong đâu, em cũng không vào, anh ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe đi nhé.”

 

Nói xong thì cô túm lấy cổ tay Trần Hướng Bắc rồi lôi anh ta đi, Trần Hướng Bắc thì cứ cà lơ phất phơ để mặc cô kéo đi mà chẳng phản kháng gì. Sầm Lý nhìn thấy những ngón tay của cô đang cầm lấy cánh tay của Trần Hướng Bắc, mặt anh đen lại, sau đó anh đột ngột lên tiếng: “Vào trong ngồi một lúc đi.”

 

Cả Trì Dữu và Trần Hướng Bắc đều có chút ngạc nhiên mà quay đầu nhìn lại. Còn lúc này thì Sầm Lý đã mở toang cánh cửa ra rồi, anh nghiêng người mời thêm một lần nữa.

 

 

Nhà của Sầm Lý, nói chính xác thì là nhà của bác sĩ Khương, vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Đảo mắt nhìn qua phòng khách sẽ thấy tất cả vật dụng trong nhà đều được sắp xếp rất cẩn thận tỉ mỉ, không tìm ra được một chỗ lung tung lộn xộn, dưới sàn nhà ngay cả một hạt bụi cũng không thấy chứ đừng nói đến rác rưởi.

 

Màu sắc của chiếc sô pha vẫn còn khá sáng, trông bề mặt thì như vẫn còn mới vậy, đến mức khiến cho Trì Dữu không dám ngồi xuống. Trần Hướng Bắc cũng không định ngồi, chủ yếu là anh ta không thể ngờ được rằng Sầm Lý lại thật sự mời anh ta vào trong.

 

Anh ta đặc biệt muốn phỏng vấn xem rốt cuộc tay tình địch này đang nghĩ cái gì nhưng mà ngại có mặt của Trì Dữu cho nên anh ta chỉ đành tạm thời nuốt hết nghi vấn vào bụng mà thôi.

 

Sầm Lý mở hộp cơm giữ nhiệt ra nhìn qua một lần, anh ngó lơ Trần Hướng Bắc mà nhờ Trì Dữu giúp đỡ: “Ngại quá, em có thể giúp anh cho thức ăn vào lò vi sóng để hâm nóng lại được không?”

 

Trì Dữu ờ một tiếng rồi nhận lấy hộp cơm giữ nhiệt từ trong tay anh. Vào lúc cô vươn tay nhận lấy hộp cơm thì vô ý đụng vào đầu ngón tay của anh, nó lạnh đến mức khiến cô giật mình. Giọng điệu của Trì Dữu có đôi chút phức tạp: “Ừm, em sẽ hâm nóng giúp anh, còn anh thì cứ lên giường nằm nghỉ trước đi đã.”

 

Nói xong thì cô cầm lấy hộp cơm đi về phía phòng bếp nhưng đột nhiên như nhớ đến chuyện gì đó, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Hướng Bắc.

 

Trần Hướng Bắc: “Em làm gì vậy?”

 

Trì Dữu nói với giọng điệu không được tốt cho lắm: “Anh thành thật ở yên chỗ đó, đừng có làm phiền anh ấy dưỡng bệnh, có nghe thấy chưa hả?”

 

Nhìn thấy bộ dạng cảnh cáo của cô như thể sợ anh ta sẽ làm gì với ánh trăng sáng thân yêu của cô, Trần Hướng Bắc chỉ lạnh lùng mà hừ một tiếng.

 

“Tôi vẫn chưa có thiếu đạo đức tới mức đấy đâu.”

 

Trong lòng Trì Dữu cũng nghĩ như thế, mặc dù tính cách của Trần Hướng Bắc chẳng ra sao nhưng mà nhân phẩm của anh ta thì cũng được. Cứ thế, cô yên tâm đi vào phòng bếp.

 

Trần Hướng Bắc liếc nhìn Sầm Lý nhưng Sầm Lý còn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần, xoay người đi thẳng về phòng. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn nhưng lại cực kì yếu ớt của người đàn ông kia, tâm tình của Trần Hướng Bắc khá là phức tạp. Như thế này thì không chỉ là ánh trăng sáng mà còn là một người bệnh điển trai nữa đấy. Bộ dạng như thế này thì con gái không đau lòng mới là lạ đấy.

 

Trần Hướng Bắc chậc lưỡi rồi bước lên phía trước, hỏi với giọng điệu hờ hững cho lắm: “Có cần tôi dìu cậu không?”

 

“Không cần.” Tuy nhiên Sầm Lý đã thẳng thừng từ chối với giọng điệu còn tệ hơn cả anh ta.

 

Không biết tại sao nhưng vốn dĩ anh ta đang rất không vui, thế mà khi nhìn thấy tình địch còn không vui hơn anh ta thì Trần Hướng Bắc lại cảm thấy vui hơn một chút.

 

Đợi sau khi Sầm Lý ngồi xuống giường rồi thì Trần Hướng Bắc mới đến đứng bên cửa phòng của anh rồi cười nói: “Nếu cậu đã không thích tôi thì sao còn mời tôi vào làm gì?”

 

Lồng ngực của Sầm Lý phập phồng, anh hạ thấp giọng hỏi ngược lại: “Vậy thì tại sao cậu lại đưa em ấy đến đây?”

 

Từ trước đến nay Trần Hướng Bắc vẫn luôn thẳng thắn, dù sao thì oan gia nhỏ cũng không có ở đây, chút tâm tư đàn ông của anh ta không cần thiết phải giả vờ trước mặt một người đàn ông khác như Sầm Lý.

 

“Mẹ cậu trợ giúp cho cậu, cô ấy là con gái mà phải một thân một mình đưa cơm đến nhà cho cậu, ai có thể bảo đảm cậu sẽ không bệnh rồi sẽ không định làm gì cô ấy chứ cho nên dĩ nhiên tôi phải hộ tống rồi.

 

Sầm Lý mím đôi môi lại: “Tôi không cho thì cậu cũng vào rồi, lẽ nào tôi phải trơ mắt nhìn cậu đưa cô ấy đi?” Anh hơi nghiêng đầu, dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại rồi nói: “Một người đàn ông bình thường đương nhiên sẽ nguy hiểm hơn một người đàn ông đang bị bệnh nhiều.”

 

Câu này hơi dài cho nên sau khi nói xong thì anh lại ho khan một tiếng.

 

Trần Hướng Bắc cười nói: “Nếu như tôi thừa cơ ra tay thì cậu nghĩ hôm nay cô ấy có thể đưa cơm đến nhà cho cậu à?”

 

Quả nhiên Sầm Lý không trả lời anh ta, không phải không muốn trả lời mà là anh bị ho đến mức không thể dừng lại được. Anh ho vài tiếng nặng nề, lông mày nhíu chặt lại, mặt thì đỏ bừng lên vì khó chịu.

 

Trần Hướng Bắc do dự vài giây, anh ta hỏi: “Cậu bị bệnh nặng như vậy thật sao? Không phải giả vờ à?”

 

Sầm Lý không để ý đến anh ta, cổ họng anh khô rát, một khi mà nói chuyện thì sẽ vừa đau vừa rát, anh cầm lấy cốc nước ở bên giường lên muốn uống nước. Tuy nhiên đã hết nước rồi, anh cau mày, chỉ đành phải đứng lên chuẩn bị đi lấy nước. Nhưng mà một người đàn ông to cao như Trần Hướng Bắc đang đứng trước cửa phòng anh, ngăn cản hành động của anh, Sầm Lý lạnh nhạt nói: “Làm ơn tránh ra.”

 

“Lấy nước đúng không, để tôi giúp cậu.” Trần Hướng Bắc vươn tay.

 

Sầm Lý: “Không cần.”

 

Khó khăn lắm Trần Hướng Bắc mới sinh ra vài phần đồng cảm với tình địch nhưng tình địch lại không biết cảm kích, anh ta xì một tiếng, lòng tự trọng của một cậu ấm bị tổn thương, tính ngang bướng lại nổi lên cho nên anh ta muốn cướp lấy cái ly.

 

“Tôi đã nói tôi sẽ lấy nước cho cậu, cậu nằm yên trên giường là được rồi.”

 

Sầm Lý cũng rất bướng bỉnh, anh không chịu buông tay ra. Anh thà khát đến chết còn hơn là để Trần Hướng Bắc rót nước cho anh.

 

Trì Dữu vừa hâm nóng cháo xong, mang đến phòng cho Sầm Lý thì nhìn thấy Trần Hướng Bắc đang ỷ mạnh mà chặn Sầm Lý ở trước cửa phòng. Còn Sầm Lý thì đang bị bệnh, khuôn mặt tái mét, bình thường thì cao to mạnh khỏe mà giờ phút này đây trông lại yếu ớt vô cùng.

 

“Trần Hướng Bắc!”

 

Trì Dữu hét to, cô bưng cháo xông đến, gầm rú: “Sầm Lý đang bị bệnh đó, anh muốn làm gì anh ấy đấy hả?”

 

Nhìn thấy cô không phân biệt phải trái đúng sai mà đã hung hăng, lòng tự trọng của một cậu ấm lại bị tổn thương nặng nề hơn, Trần Hướng Bắc nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tôi thấy cậu ta bệnh thành ra như thế nên mới có ý tốt muốn lấy nước cho cậu ta, em hung dữ với tôi làm cái gì hả?”

 

“Lấy nước?”

 

Trì Dữu bán tín bán nghi, nhìn về phía Sầm Lý, có ý muốn hỏi anh.

 

Sầm Lý rủ mắt, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc như thể một vị quan thanh liêm đang xử án của cô, anh nhẹ nhàng cắn môi dưới, khẽ nói: “Anh khát nước, cậu ta không cho anh đi lấy nước uống.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)