TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 267
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Mọi chuyện đến quá đột ngột, bất ngờ đến mức khiến người ta không kịp đề phòng.

 

Tuy cô ấy đã nghe nói từ lâu rồi nhưng không ngờ cô thật sự làm thế thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì lúc trước cô ấy còn nhìn thấy hai người họ đang tình cảm thắm thiết, hơn nữa Trì Thiến là người từng trải, cô ấy nhìn ra được thật ra em gái cô ấy thật lòng thích Sầm Lý.

 

Cốt truyện này diễn biến sát với thực tế quá.

 

Qua một lúc lâu mà Trì Thiến cũng không nói câu nào.

 

Lúc đến bệnh viện thì ba Trì đã tỉnh dậy, bác sĩ kiểm tra cho ông, tuy trong lúc phẫu thuật xảy ra chút sự cố nhỏ nhưng nhìn chung thì cuộc phẫu thuật khá thành công.

 

Lúc này hai chị em mới yên tâm đưa mẹ Trì về nhà, hôm nay hai người ở lại bệnh viện để chăm sóc ba.

 

Tác dụng của thuốc gây mê vẫn còn, ba Trì tỉnh dậy làm kiểm tra, kiểm tra xong là ông lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Buổi tối, bệnh viện có màu trắng nhợt trông có vẻ hơi âm u, từ sáng đến giờ hai chị em còn chưa kịp bỏ gì vào miệng, Trì Thiến dẫn theo Trì Dữu đến một nhà hàng nhỏ cạnh bệnh viện để lấp đầy cái bụng.

 

Mùa xuân ở Đồng Châu vẫn khá lạnh, Trì Dữu gọi một bát mì nóng, ngồi trong quán ăn ngon lành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nam thần thật sự đã trở thành bạn trai cũ của em rồi à?” Trì Thiến hỏi: “Chẳng phải chị bảo em tìm cậu ta nói chuyện cho rõ ràng rồi hay sao? Tin nhắn cũng đã gửi rồi, sao hai người còn chưa nói chuyện thế?”

 

Trì Dữu kể lại đại khái rốt cuộc mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì.

 

Sau khi Trì Thiến hiểu ra, cô ấy cau mày hỏi: “Cho nên em vì chuyện cô bạn gái cũ kia của cậu ta à?”

 

“Không phải.”

 

Sao ai cũng cảm thấy lý do đến từ chỗ bạn gái cũ thế, thật sự không phải mà.

 

Trì Dữu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, câu từ cô nói dần trở nên lộn xộn: “Anh ấy gửi tin nhắn giải thích với em, hình như Từ Như Nguyệt không phải bạn gái cũ của anh ấy, thật ra lúc trước cô ta đã từng tỏ tình với Sầm Lý, thế cũng bình thường thôi, nói tóm lại là không có quan hệ gì với Từ Như Nguyệt hết.”

 

“Ồ...” Trì Thiến lại càng thấy khó hiểu hơn: “Vậy em nghĩ thế nào? Chẳng phải em cũng đã thích nam thần nhà em rồi sao?”

 

Trì Dữu đang ăn mì không kịp trả lời cô ấy, tính Trì Thiến không kiên nhẫn nên dứt khoát tự suy đoán luôn.

 

“Chẳng lẽ là bởi vì trò nói thật hay thử thách kia?”

 

Trì Thiến lắc đầu, không, có lẽ là không phải.

 

“Bạn gái cũ” cũng không sao, nói thật hay thử thách lại càng chẳng phải là vấn đề.

 

Quan trọng là rốt cuộc Sầm Lý có thích em gái của cô ấy không.

 

Dù sao Trì Thiến cũng cảm thấy chắc chắn hai người họ thích nhau, thế nên cô ấy thật sự không hiểu nổi sao lần này Trì Dữu lại đột nhiên tỉnh táo, thoải mái như thế.

 

Chuyện này không phù hợp với hành vi và tư duy logic của con người.

 

“Không phải, tất cả đều không phải.” Cuối cùng Trì Dữu cũng ăn mì xong, cô uống một ngụm trà nóng rồi mới nói: “Chị có biết không? Thật ra hôm nay anh ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn để giải thích chuyện của Từ Như Nguyệt với em, kể cả chuyện trò nói thật hay thử thách kia anh ấy cũng giải thích luôn.”

 

Dừng một lát, Trì Dữu chớp mắt, cười hì hì: “Trước giờ em chưa từng nghĩ lại có một ngày em có thể nhận được nhiều tin nhắn của anh ấy như vậy, rõ ràng ba năm cấp ba ngay cả một câu em còn không nói được với anh ấy nữa. Lúc nhìn thấy từng tin nhắn một anh ấy gửi đến, nói thật, em có cảm giác rất thành tựu.”

 

“...”

 

Đã chia tay với nam thần rồi mà đồ ngốc này vẫn còn cười được.

 

Trì Thiến: “Thế này chẳng phải quá tốt à? Chứng minh cậu ta thật sự thích em, nếu cậu ta đã giải thích rồi mà em thật sự không nhịn nổi cơn tức, vậy thì em gọi điện hung hăng mắng cậu ta một trận đi, không nói tiếng nào đã hủy kết bạn với cậu ta rồi, em trẻ con quá đấy.”

 

“Không phải là em tức giận nên mới hủy kết bạn với anh ấy, mà là em thật sự muốn cắt đứt với anh ấy.”

 

Trì Dữu mím môi, tự dưng cô hỏi không đầu không đuôi: “Chị, chị có còn nhớ quãng thời gian trước khi em với Sầm Lý bắt đầu hẹn hò, chị có hỏi em vì sao lại không theo đuổi anh ấy, em nói em không muốn ngước nhìn anh ấy nữa, chị có nhớ không?”

 

Trì Thiến nhớ lại thấy hình như có chuyện này, nói: “Nhưng đấy là hồi cấp ba, bây giờ em có cần ngước nhìn cậu ta nữa đâu.”

 

Trì Dữu lắc đầu.

 

“Nếu em không ngước nhìn anh ấy thì mấy ngày nay em đã không khổ sở vì sự xuất hiện của Từ Như Nguyệt như thế, thật ra chuyện em để ý không phải chuyện giữa anh ấy với Từ Như Nguyệt là sao.”

 

Giọng nói của cô bình tĩnh tự giãi bày nỗi lòng mình: “Thứ em để ý là ba năm hèn nhát kia của bản thân.”

 

Trì Thiến không nói câu nào, lẳng lặng nghe cô nói.

 

“Anh ấy biết chuyện hồi học cấp ba em yêu thầm anh ấy rồi.” Trì Dữu thở dài nói: “Chuyện em tức giận là chuyện này, rõ ràng anh ấy đã biết mà lại giả vờ như không biết, anh ấy như vậy khiến em cảm thấy bản thân em rất giống một tên đần.”

 

Trì Thiến hỏi: “Em không hỏi vì sao cậu ta lại giả vờ không biết à? Lỡ như cậu ta có nguyên nhân đặc biệt gì thì sao.”

 

“Em không hỏi.” Trì Dữu lắc đầu.

 

“Em không thèm hỏi mà đã tự dưng “tuyên án tử hình” cho người ta vậy à?!”

 

Trì Dữu chớp mắt: “Làm gì có chuyện tự dưng chứ, chẳng phải em đã bảo với chị là em sẽ chia tay với anh ấy ngay khi em về quê à?”

 

Trì Thiến: “...”

 

Cũng đúng.

 

“Không đúng, chẳng phải em đã thích lại cậu ta rồi hả? Vậy cần gì phải chia tay đâu, chẳng lẽ không thể tiếp tục hẹn hò à?”

 

Trì Dữu gật đầu: “Đương nhiên là được, nhưng mà...”

 

“Nhưng mà cái gì?”

 

“Em thích anh ấy nhưng bây giờ anh ấy lại biết lúc trước em từng yêu thầm anh ấy, thế này lại không được.”

 

“Rốt cuộc ý của em là gì hả?”

 

“Bởi vì như vậy đã định sẵn giữa em với anh ấy sẽ không được bình đẳng, chẳng phải chị đã dạy em thế à? Tình cảm thoải mái là khi giữa hai người nhất định có thể đứng ngang hàng với nhau.”

 

Cô thích Sầm Lý, thậm chí cô còn thích anh hơn cả hồi cấp ba nhưng nếu phần tình cảm này đã định sẵn cô là người chỉ có thể kiễng chân để nhìn anh thì cô sẵn sàng không cần.

 

Cô không muốn bản thân vĩnh viễn chỉ đứng ở vị trí thấp hơn để ngước lên nhìn  anh, vui mừng khôn xiết chỉ vì được anh quan tâm, lúc nào cũng ôm suy nghĩ rằng đó là vận may cả đời của mình, may mắn được thần linh giúp đỡ.

 

Sầm Lý giả vờ không biết, cho dù chuyện đó là vì nguyên nhân gì thì cô cũng có cảm giác bản thân bị trêu đùa.

 

Lúc đầu cô lựa chọn yêu đương với Sầm Lý chỉ đơn thuần là để bản thân được vui vẻ.

 

Vốn dĩ lần yêu thầm hồi cấp ba trở thành đoạn ký ức vừa chua xót vừa đẹp đẽ, nếu không phải cô gặp lại Sầm Lý thì phần ký ức này sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như vậy. Thế nhưng bây giờ tất cả đã đi ngược lại.

 

Cô rất khó chịu, cũng không hề cảm thấy thoải mái.

 

Cô thích Sầm Lý nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người không có anh là không sống nổi.

 

Nói cô ích kỷ cũng được, liều lĩnh cũng chẳng sao, cô chỉ không muốn bản thân phải chịu ấm ức.

 

Trì Dữu không thích ướt át bẩn thỉu, cũng không thích do dự không quyết đoán, sau khi nhận ra được chuyện này cô gần như đưa ra sự lựa chọn ngay lập tức.

 

Giống như lúc trước cô chia tay với Trần Hướng Bắc.

 

Trần Hướng Bắc đưa ra đề nghị muốn đưa cô đi du học, vốn dĩ đây là một điều kiện rất hấp dẫn.

 

Có thể tránh việc phải yêu xa, lại còn có thể được mang cái danh đi nước ngoài, nhưng Trì Dữu lại không muốn, cô không muốn sống xa ba mẹ và chị gái, cô thích cuộc sống trong nước hơn.

 

Hơn nữa nhà cô không có điều kiện kinh tế tốt đến mức có thể gánh vác được chi phí sinh hoạt của cô ở nước ngoài.

 

Trần Hướng Bắc nói nhà anh ta sẽ trả khoản tiền này nhưng Trì Dữu không muốn nhận ân huệ này của anh ta.

 

Bởi vì Trì Thiến đã dạy cô, đừng bao giờ gửi gắm tương lai của bản thân lên người một người đàn ông.

 

Cô dùng tiền của nhà Trần Hướng Bắc để ra nước ngoài du học chẳng khác nào phải phụ thuộc vào Trần Hướng Bắc, nếu sau này giữa cô với Trần Hướng Bắc xảy ra vấn đề gì thì một mình cô ở nước ngoài phải làm sao đây?

 

Trần Hướng Bắc không hiểu nỗi buồn lo vô cớ của cô, khoảng thời gian đấy hai người đã cãi cọ rất căng thẳng vì chuyện này.

 

Bọn họ đều rất rõ ràng yêu xa thì chuyện chia tay chỉ là sớm hay muộn, thế nên chẳng thà kịp thời ngăn lại những tổn thất.

 

Lúc gần ra nước ngoài, sau quá nhiều ngày giằng co, Trần Hướng Bắc đến dưới tầng ký túc xá của cô, gặp mặt cô lần cuối trước khi ra nước ngoài, cuối cùng anh ta mệt mỏi nói câu kia.

 

Trì Dữu đồng ý.

 

Lúc ấy, mắt Trần Hướng Bắc đỏ hoe hỏi cô: “Dữu Tử, em thật sự thích anh sao?”

 

Trì Dữu nói thích với đôi mắt đỏ ửng.

 

Trong ánh mắt Trần Hướng Bắc lập tức tràn ngập sự mong đợi, chờ đợi cô thay đổi quyết định, nhưng vào giây cuối cùng anh ta lại nghe thấy cô nhỏ giọng tự hỏi.

 

… Nhưng vì sao em lại phải từ bỏ mong muốn của bản thân chỉ vì yêu anh chứ?

 

Một người sống trên đời này, đáng lẽ phải yêu bản thân mình nhất.

 

Nếu không thể tự yêu lấy mình thì sao có thể sống vui vẻ được.

 

Trì Dữu là một người lạc quan, có ba mẹ và chị gái, còn có nhiều người nhà và bạn bè ở bên cô như vậy, cô càng yêu thương bản thân thì càng không thiếu sự yêu thương từ mọi người.

 

Cho dù là yêu Sầm Lý.

 

 

Thấy bộ dạng thoải mái vô tâm vô tư kia của em gái, Trì Thiến không khuyên nữa.

 

Thôi vậy, cách mà mỗi người xử lý vấn đề đều khác nhau, dù là đúng hay sai, dù cho sau này có hối hận hay không thì đấy vẫn là sự lựa chọn của bản thân.

 

Trì Dữu không can thiệp vào chuyện của cô ấy với Vu Ngang, đương nhiên cô ấy cũng sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của Trì Dữu.

 

Tạm thời ba Trì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Trì Dữu đã xin nghỉ dài hạn mà Trì Thiến lại xin nghỉ mấy năm liên tiếp.

 

Đã xin nghỉ rồi, giờ quay lại làm việc cũng chẳng có gì hay, chẳng thà cứ coi quãng thời gian này như đang cho bản thân một kỳ nghỉ, nghỉ ngơi thoải mái ở quê nhà, tiện thể ở bên ba mẹ.

 

Nhưng cũng may mà hai người bọn họ đều mang laptop về, nếu có công việc khẩn cấp thì cũng có thể  xử lý online được.

 

Trì Dữu gửi tin nhắn xin lỗi cho hoạ sĩ diễn khối, thật ra hoạ sĩ diễn khối cũng chẳng để ý mấy, dù sao thời gian đồ tể mới lên sàn đã bị trì hoãn, cậu ấy vẫn còn thời gian để tự mình hoàn thiện được mọi thứ.

 

Buổi tối ngày thứ sáu, phần mới của Day Break được phát hành đúng dự kiến.

 

Trì Dữu biết được tình hình toàn bộ tổ dự án bận rộn như điên từ chỗ Mạnh Tuyền, trong lòng cô vẫn rất bồn chồn.

 

Mọi người đều đang bận rộn mà lúc này cô lại xin nghỉ trốn về quê hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã.

 

Mạnh Tuyền: “Hôm qua bọn tớ làm việc đến mười một giờ, thế mà vẫn không bằng tổ kỹ thuật, tớ nghe nói hôm qua tất cả mọi người ở tổ kỹ thuật đều không về nhà mà ngủ lại công ty luôn.”

 

Mạnh Tuyền: “Mẹ nó, cuối cùng tớ cũng biết tại sao lập trình viên lại bị hói đầu rồi, cường độ làm việc như này không hói mới là lạ.”

 

Mạnh Tuyền: “Tớ không có nói Sầm Lý.”

 

Mạnh Tuyền: “Cậu với cậu ấy thế nào rồi? Tớ nghe cậu Vương nói cậu chặn cậu ấy rồi?”

 

Hoá ra lan man nhiều như thế, cuối cùng vẫn là vì hớt chuyện.

 

Trì Dữu hồi: “Không thế nào cả, chặn thôi.”

 

Mạnh Tuyền: “Hả, cậu thật sự muốn chia tay cậu ấy à?”

 

Mạnh Tuyền: “Cậu Vương thú thật với tớ, Sầm Lý tỏ tình với cậu thật sự không phải vì nói thật hay thử thách.”

 

Mạnh Tuyền: “Hôm mà cậu về quê ấy, cậu ấy còn đặt nhà hàng, cái quán ngay bên cạnh công ty chúng ta đấy, chi phí bình quân ở đấy đắt kinh khủng.”

 

Mạnh Tuyền: “Gì nhỉ, hay là cậu nghe điện thoại của cậu ấy đi, đương nhiên không phải tớ đang khuyên làm hoà gì đâu, tớ chỉ hy vọng trước khi chia tay hai người có thể nói chuyện đàng hoàng mà không hành động bốc đồng thôi.”

 

Trì Dữu hơi cạn lời.

 

Mấy ngày hôm trước cô ấy còn giúp cô mắng Sầm Lý đấy, lần này lại quay qua giải thích giúp Sầm Lý à?

 

Phụ nữ thay đổi như chong chóng vậy đấy.

 

Thôi vậy, dù sao cô cũng không trông mong gì chuyện người khác sẽ hiểu cách làm của cô, cứ coi như cô là đồ cặn bã độc đoán đi.

 

Vốn dĩ suy nghĩ ban đầu của cô đã rất cặn bã rồi, chính cô cũng thừa nhận điểm này.

 

Trì Dữu cố ý tỏ ra lạnh lùng gửi một câu: “Khuyên người khác rộng lượng sẽ bị sét đánh.”

 

Mạnh Tuyền: “... Ok, coi như tớ chưa nói gì đi.”

 

Nhưng mà nửa tiếng sau, Mạnh Tuyền lại gửi tin nhắn đến: “Đậu má, tớ thật sự sẽ bị sét đánh đấy.”

 

Trì Dữu: “?”

 

Mạnh Tuyền gửi một video đến, video được quay từ cửa sổ của công ty.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)