TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Mạnh Tuyền: "Vừa rồi Sầm Lý tới tìm cậu đấy."

 

Mạnh Tuyền: "Tớ mắng cậu ấy một trận tơi tả thay cho cậu rồi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Tuyền: "Tớ cũng không nói với cậu ấy là cậu đã về rồi đâu, ngoài tớ ra cũng chỉ có mỗi mình sếp biết cậu về quê nhưng sếp vừa mới đi ra ngoài, cậu ấy không hỏi được ai cả, hì hì, cứ để cậu ta cuống cuồng tìm một trận đi."

 

Mạnh Tuyền: "Bây giờ cậu sao rồi?"

 

Trước khi lên máy bay, Trì Dữu nhận được tin nhắn của Mạnh Tuyền.

 

Trì Thiến hành động cực kỳ nhanh, vừa nhận được điện thoại của mẹ Trì từ Đồng Châu gọi tới, cô ấy đã lập tức mua vé máy bay chuyến gần nhất, từ lúc Trì Dữu về, hai chị em thu dọn hành lý một cách đơn giản rồi đi đến sân bay chờ chuyến bay tổng cộng chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

 

Trì Dữu trả lời: "Tớ chuẩn bị lên máy bay rồi."

 

Mạnh Tuyền: "Nhanh như vậy á?"

 

Trì Dữu: "Ừ ừ, xuống máy bay tớ lại nói chuyện với cậu tiếp nhé."

 

Mạnh Tuyền: "Ừm, lên đường bình an nhé."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hành lý của hai chị em cũng không nhiều, chỉ có hai chiếc vali nhỏ xách tay, không cần ký gửi, bớt được không ít phiền phức.

 

Sau khi lên máy bay, Trì Thiến còn tranh thủ thời gian xử lý công việc, Trì Dữu cũng không có chuyện gì làm, cô cầm điện thoại di động lên nhìn mấy cuộc gọi mà nhỡ Sầm Lý gọi cho cô và đống tin nhắn mà anh gửi đến.

 

Anh nói đã bảo Từ Như Nguyệt xóa mấy bài viết đó đi, cũng bảo cô ta công khai xin lỗi.

 

Anh cũng đã nói với đàn anh Hàng, không chỉ riêng Phong Thụ Lý mà toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi, chỉ cần là công ty trong ngành có quan hệ hợp tác với Phong Thụ Lý thì đều sẽ đưa "Lê Chi Nguyệt" vào danh sách đen, từ chối hợp tác.

 

Anh nói anh không hề hẹn hò với Từ Như Nguyệt.

 

Anh nói xin lỗi cô.

 

Trì Dữu hơi nhếch cằm lên, đọc mấy tin nhắn này, tâm trạng của cô trở nên vô cùng phức tạp.

 

Anh đang nói gì vậy?

 

Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng không thèm để ý rốt cuộc anh có yêu đương với Từ Như Nguyệt hay không.

 

Nếu cô thực sự để ý tới chuyện này, coi trọng sự trong sạch trên phương diện cảm thì ngay từ đầu cô đã không đồng ý yêu đương với Sầm Lý rồi.

 

Dù sao thì khi đó bọn họ còn chưa đến với nhau, anh vốn dĩ cũng không thích cô, anh muốn qua lại với ai thì đó cũng là tự do của anh.

 

Điều Trì Dữu để ý là tại sao Sầm Lý biết rõ cô là bạn học thời cấp ba của anh mà lại giả vờ như không biết.

 

Thậm chí Sầm Lý còn biết chuyện cô yêu thầm anh, mặc dù cô không hề biết làm sao anh lại có thể biết được chuyện đó.

 

Trì Dữu nghĩ mãi cũng không ra.

 

Cô yêu thầm một cách lặng lẽ, mặc dù có ý định tạo ra mấy cảnh tình cờ gặp nhau nhưng từ trước tới nay mọi chuyện đều xảy ra ở trong những tình huống mà anh hoàn toàn không hề hay biết.

 

Cô yêu thầm anh nhưng cô lại rất nhát gan, cũng không muốn gây phiền phức cho anh vì vậy mà cô chưa từng nói chuyện với Sầm Lý bao giờ. Khi đó ngay cả việc cô tên là gì anh cũng không biết, trong mấy lần trò chuyện hiếm hoi, anh đều chỉ nói chuyện với bạn cùng lớp của cô.

 

Lạ thật, thế thì làm sao anh biết được cơ chứ?

 

Tin nhắn của Sầm Lý vẫn đang dồn dập, hết tin này đến tin khác không ngừng được gửi tới. Mặc dù Trì Dữu đọc được nhưng cô không hề trả lời.

 

Trong lòng cô có chút sung sướng hả hê, trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc Sầm Lý cũng có ngày hôm nay.

 

Tiếp tục lạnh nhạt, ngó lơ với Sầm Lý, cô vào xem tài khoản phụ của Từ Như Nguyệt, ở dưới phần bình luận rất náo nhiệt, số lượng bình luận của bài đăng xin lỗi vượt xa số bình luận của những bài đăng bình thường mà cô ta vẫn hay đăng.

 

Ồ cô C, đây là đang ám chỉ cô đấy nhỉ!

 

Trì Dữu mở khu bình luận ra đọc thử, mới vài tiếng đồng hồ thôi, những bình luận lúc đầu bày tỏ sự đồng cảm với Từ Như Nguyệt, bây giờ toàn bộ đã bắt đầu đổi hướng.

 

Bọn họ mắng Từ Như Nguyệt mắc chứng hoang tưởng, mắng Từ Như Nguyệt là trà xanh, mắng Từ Như Nguyệt tung tin đồn nhảm.

 

Internet chính là như vậy, thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.

 

Trì Dữu cảm thấy thật vô nghĩa, thoát ra, làm mới trang web, kết quả trong lúc vô tình cô nhìn thấy tài khoản chính thức của Day Break có bài đăng mới.

 

Tài khoản chính thức của Day Break tag thẳng tài khoản chính thức Lê Chi Nguyệt của Từ Như Nguyệt, không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói đơn giản là sẽ ngừng hợp tác với blogger Lê Chi Nguyệt, vĩnh viễn, không bao giờ hợp tác nữa.

 

Dân cư mạng không rõ sự tình, đang ở dưới phần bình luận tò mò nguyên nhân, sau đó cô lại lướt xuống, thấy một bài đăng có liên quan.

 

Có nhân viên của công ty khoa học công nghệ trò chơi khác ở thành phố Thâm Quyến đăng dòng trạng thái nói phía bên Phong Thụ Lý mới liên hệ với công ty bọn họ, nói là Lê Chi Nguyệt đắc tội một người trong ban lãnh đạo của Phong Thụ Lý, cho nên bị "cấm hoạt động" trong ngành game.

 

Phong Thụ Lý là một trong những công ty sản xuất trò chơi lớn nằm trong top đầu của cả nước, nắm trong tay hai trò chơi hot với cấp độ quốc dân, dù ít dù nhiều cũng có tiếng nói trong ngành này.

 

"Rốt cuộc Lê Chi Nguyệt đã làm gì? Sao lại đắc tội với lãnh đạo của Phong Thụ Lý chứ?"

 

Suy đoán nào cũng có nhưng không ai có thể đoán đúng.

 

Khóe môi của Trì Dữu khẽ giật giật.

 

Nếu như nói lý do khiến Vạn Trình từ chức không phải bởi vì chuyện Sầm Lý nổi giận lấy lại công bằng cho người đẹp thì lệnh "cấm hoạt động" đối với Lê Chi Nguyệt chắc là đúng rồi nhỉ.

 

Nhưng cô sẽ không nguôi giận nhanh như vậy đâu.

 

Dù cho Từ Như Nguyệt có bị cấm hoạt động hay không thì cũng không liên quan gì tới chuyện của cô, điều cô để ý chính là tại sao Sầm Lý phải giả vờ như không quen biết cô.

 

Nhìn một người đã từng yêu thầm anh là cô đây một lần nữa si mê anh, chắc hẳn anh đắc ý lắm đúng không?

 

Nghĩ tới đây, Trì Dữu lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức mở tất cả tài khoản xã hội của mình ra, sau đó tìm từng bài đăng có liên quan đến Sầm Lý, xóa sạch sành sanh.

 

Thà giết nhầm chứ không bỏ sót bất kì bài đăng nào.

 

Nhưng cô tìm cả buổi, phát hiện ra trên tài khoản xã hội cô cũng không nhắc tới Sầm Lý được mấy lần.

 

Bốn năm học đại học của cô rất phong phú, cũng rất vui vẻ, chỉ thỉnh thoảng khi đêm xuống không ngủ được, khi đầu óc trở nên trống rỗng, cô mới có thể nhớ tới Sầm Lý.

 

Chuyện đầu tiên Trì Dữu làm chính là xóa mấy bức tranh vẽ tay trong album đi. Bức tranh đó, cô vẽ khi còn học cấp ba, bản gốc vẫn còn đang để ở trường, có lẽ đã bị trường coi là giấy vụn bán đi rồi, cô cũng chỉ lưu lại mỗi một tấm ảnh này mà thôi.

 

Xóa rồi thì sẽ hoàn toàn biến mất, không còn gì nữa.

 

Nhưng Trì Dữu vẫn nhẫn tâm xóa nó.

 

Xóa đi xóa đi, lịch sử đen tối giữ lại làm gì, giữ lại để ăn Tết à?

 

Sau đó cô lại mò lên ứng dụng diễn đàn hỏi đáp, tìm câu hỏi hồi năm nhất đại học cô đã từng trả lời.

 

"Điều gì khiến bạn quyết định buông tay một người mà bạn đã yêu thầm rất lâu rồi?"

 

Click vào xem, hay lắm, câu trả lời này thế mà lại có hơn hai trăm nghìn lượt like.

 

Mở ra đọc thử, Trì Dữu phát hiện hồi năm nhất đại học bản thân quả nhiên có năng khiếu viết lách, lời văn cũng không tệ, nói là trình độ ngữ văn cao nhất trong cuộc đời này của cô cũng không ngoa.

 

Trình độ ngữ văn tốt nhất lại chỉ được dùng ở đoạn văn nhỏ bày tỏ ý từ biệt tình cảm đơn phương kia.

 

Sầm Lý, anh có tài có đức gì mà được như thế.

 

Không dám đọc kỹ, bây giờ mà đọc lại thì chắc chắn cô chỉ cảm thấy cực kì sến súa mà thôi.

 

Trì Dữu chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua rồi vội vàng bấm xóa.

 

Sau đó Trì Dữu vắt óc cũng không nghĩ ra còn cái gì có thể xóa nữa, lần này trừ khi là thần tiên, nếu không ai cũng đừng hòng biết bí mật lớn nhất thời thiếu nữ của cô.

 

Lúc này Sầm Lý lại gửi tin nhắn đến, khung thông báo liên tục nhảy ra, Trì Dữu vốn định không để ý tới nhưng ngón tay không cẩn thận lại chạm vào, nhìn thấy anh lại gửi tới mấy tin nhắn.

 

Sầm Lý nói anh tỏ tình với cô không phải là vì trò thật hay thách.

 

Trì Dữu bĩu môi, không phải vì trò thật hay thách, chẳng lẽ là vì thực sự thích cô à?

 

Thật sự thích cô thì tại sao lại giả vờ như không quen biết cô? Tại sao lại không nói với cô sự thật rằng anh đã biết mọi chuyện rồi.

 

Sầm Lý: "Buổi tối chúng ta đi ăn cùng nhau, được không?"

 

Sau đó anh lại gửi cho cô định vị của một nhà hàng.

 

Trì Dữu: "..."

 

Cô đã ở trên máy bay rồi, làm sao mà ăn được?

 

Đúng lúc này nữ tiếp viên hàng không đi tới nói máy bay sắp cất cánh, xin các hành khách vui lòng chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ máy bay.

 

Trì Dữu vội vàng, cuống cuồng, trong đầu chỉ nghĩ chuyện mình trở về Đồng Châu, hay là mình đăng lên vòng bạn bè thông báo với tất cả mọi người về chuyện mình trở về Đồng Châu thì hay hơn nhỉ.

 

Sau khi soạn xong, đang định đăng lên, cô lại nghĩ tới chuyện phải giấu Sầm Lý.

 

Nhưng cô không chia Sầm Lý vào một nhóm riêng, bạn bè trên WeChat lại đông, lướt cả buổi cũng không lướt tới, nữ tiếp viên hàng không đã đứng ở bên cạnh nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi.

 

Trì Thiến cũng thúc giục: "Em còn đang làm gì đấy?"

 

Không còn kịp nữa rồi, Trì Dữu đành đăng bài lên, sau đó nhanh chóng thoát ra trở lại giao diện nhắn tin với Sầm Lý, định kéo thẳng anh vào danh sách đen.

 

Hóa ra mục "xóa bỏ người liên hệ" lại dễ thấy như vậy, cô suy nghĩ một lát, cảm thấy mình phải quyết đoán hơn.

 

Ba năm yêu thầm, cô cũng không hề làm chuyện gì sai với Sầm Lý, hơn nữa một tháng này, đặt tay lên ngực tự hỏi, cô đối xử với Sầm Lý vô cùng tốt.

 

Thậm chí cô còn "quay tay" cho anh rồi, suốt bao nhiêu năm nay, đó là lần đầu tiên cô giúp đàn ông làm việc này.

 

Mặt Trì Dữu đỏ bừng, vội vàng lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh lung tung đó.

 

Có lẽ lần này cô đột nhiên về nhà là ông trời đang nhắc nhở mình nên thực hiện ước hẹn ban đầu của bản thân cô.

 

Chính là việc coi một tháng này như một giấc mơ, tỉnh mộng, cô và Sầm Lý không còn quan hệ gì nữa.

 

Bỏ qua không nói đến mấy ngày nay, dù sao thì một tháng qua cô cũng rất vui vẻ, hơn nữa cô cũng đã hoàn thành giấc mộng yêu đơn phương của mình.

 

Nếu dùng tiến độ trò chơi làm ví dụ thì nhiệm vụ của giai đoạn này đã hoàn thành rồi. Lúc này, cô nên xóa bỏ nhiệm vụ này, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo.

 

Đúng không, làm người phải giữ chữ tín, ít nhất là giữ chữ tín với bản thân mình.

 

Làm sao có thể vì nửa đường động lòng mà lại lật lọng.

 

Một tháng này thật sự giống như một giấc mơ, nếu không có bài đăng nói xấu cô của Từ Như Nguyệt, có lẽ cô sẽ không thể tỉnh dậy nhanh như vậy, có lẽ sẽ còn muốn tiếp tục mơ tiếp giấc mơ này.

 

Trì Dữu dứt khoát hủy kết bè với Sầm Lý, sau đó chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay.

 

...

 

"Sao thế? Trì Dữu đồng ý tối nay đi ăn cơm với cậu chưa?"

 

Vương Khải Ninh tới gần hỏi.

 

Vừa rồi Sầm Lý nghe theo ý kiến của anh ấy, cảm thấy mình nợ Trì Dữu một lời tỏ tình chính thức.

 

Dù ngày đó ở trong biệt thự, lúc tỏ tình, anh thật sự rất nghiêm túc, đề nghị của Vương Khải Ninh chỉ là một chốt mở tiếp thêm dũng khí mà thôi.

 

Nhưng nếu cô hiểu lầm thì anh cần phải giải thích.

 

Trì Dữu không nghe điện thoại, chắc hẳn cô cũng không nghe tin nhắn thoại của anh, anh chỉ có thể gửi từng tin nhắn một sang cho cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)