TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

“Anh biết, bởi vì em còn thiếu tiền của anh, bởi vì ba em bị bệnh, cho nên em không muốn kết hôn với anh, sợ sẽ trở thành gánh nặng của anh.” Vu Ngang hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: “Chỉ là Thiến Thiến à, anh đã nói rồi, trong lòng chúng ta thật ra cũng chỉ kém một tờ giấy hôn thú mà thôi, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh, trách nhiệm của em cũng là trách nhiệm của anh, anh sẵn lòng chia sẻ phần trách nhiệm này với em, vì sao em cứ muốn kháng cự lại anh?”

 

“Chuyện anh cầu hôn với em, tất cả đồng nghiệp của anh ở công ty luật đều biết, thế nhưng hôm nay gặp anh, đồng nghiệp của em mới biết được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Ngang lại nhìn tay cô ấy, vẻ mặt có chút cay đắng nói: “Đến cả nhẫn em cũng không đeo luôn.”

 

Nói xong, anh ấy cuộn ngón tay lại sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

 

...

 

Nói chuyện hồi lâu nhưng bầu không khí vẫn chưa dịu xuống, cuối cùng Trì Thiến thẳng thắn: “Vu Ngang, điều kiện chúng ta thực sự quá chênh lệch, có thể anh không để ý nhưng em để ý. Nếu em cứ như vậy cưới anh, bây giờ anh yêu em, anh không quan tâm nhưng về lâu dài thì sao? Kết hôn không phải là chuyện đơn giản, tình yêu sẽ theo những điều vụn vặt trong cuộc sống mà bị phai nhạt, trên đời này có quá nhiều cám dỗ, đến lúc đó liệu anh có cảm thấy em là tào khang chi thê* liên lụy đến anh không? Em thực sự không thể đảm bảo điều đó.” 

 

*Tào khang chi thê: thành ngữ chỉ vợ chồng cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.

 

Vu Ngang cười cười, giọng điệu dần trầm xuống: “Cho nên em cũng cho rằng anh là loại đàn ông sẽ thay đổi sau khi kết hôn đúng không?”

 

Trì Thiến nhíu mày: “Có quá nhiều trường hợp ngược lại, bắt buộc em phải lý trí với chuyện kết hôn, vốn dĩ chế độ kết hôn cưới vợ đối với phụ nữ mà nói đã không công bằng rồi.” 

 

...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả hai đã nói chuyện rất nhiều, cuối cùng Vu Ngang thỏa hiệp, tạm thời gác lại chuyện kết hôn, đôi bên về nhà để bình tĩnh lại đã.

 

Trước khi rời đi, giọng của Vu Ngang chứa phần cô đơn, anh ấy có chút tự giễu nói: “Thiến Thiến, em luôn nói về sự bình đẳng, trước đây anh không để ý điều đó nhưng bây giờ, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng chúng ta thực sự không bình đẳng.”

 

“Rõ ràng em là người nói thích anh trước, vậy tại sao kết quả em lại là người lý trí hơn anh?”

 

Tình yêu vốn dĩ là thứ khiến cho người ta mê muội, so với kỳ vọng tự cho là muốn trở thành vợ chồng của Vu Ngang, sự quá mức lý trí của Lý Thiến khiến cho anh ấy thực sự cảm thấy tổn thương.

 

Lý trí anh ấy có thể hiểu nhưng về mặt cảm xúc vẫn không buông bỏ được.

 

Bởi vì sợ Trì Thiến hiểu lầm, Vu Ngang không đưa Mạnh Tuyền về mà giao Mạnh Tuyền cho cô ấy.

 

Trên đường lái xe đưa Mạnh Tuyền về nhà, Mạnh Tuyền liên tục xin lỗi và giải thích, Trì Thiến cũng tỏ ý chuyện này không liên quan gì đến cô ấy.

 

“Thật sự không liên quan đến em đâu, em đừng tự trách bản thân nhé?” Trì Thiến an ủi: “Đây là vấn đề của chị và Vu Ngang.” 

 

Mạnh Tuyền vẫn tự trách mình.

 

Cuối cùng, Trì Thiến không còn cách nào khác, đành nói: “Nếu em thực sự muốn xin lỗi, vậy tối tay về nhà muộn một chút đi uống rượu với chị.”

 

Không ngờ uống rượu xong lại thành ra như vậy.

 

Trì Dữu nghe Trì Thiến kể lại, không biết nên đánh giá như thế nào.

 

“Nếu chỉ là hiểu lầm thì vẫn còn tốt một chút, chỉ cần giải thích rõ ràng là được rồi, nhưng điều đáng sợ lại là quan niệm khác nhau, trừ khi một bên thẳng thắn thừa nhận chịu thua và thỏa hiệp, nếu không chẳng còn cách nào tiếp tục được nữa.”

 

Trì Thiến cong lưng, vùi mặt vào trong đầu gối, đôi mắt nhắm lại, giọng điệu cô đơn nói: “Em gái, tình yêu của chị đối với Vu Ngang thực sự chưa đủ lớn à, vì thế mới khiến anh ấy đau khổ như vậy.”

 

Trì Dữu không đáp.

 

Mục đích yêu đương của cô rất đơn giản, đó chính là để hạnh phúc. Trước đây cô ở cạnh Trần Hướng Bắc, hiện tại lại ở cạnh Sầm Lý, miễn sao bản thân thấy vui vẻ là được, vì vậy cô không suy nghĩ nhiều như chị gái mình. 

 

Bởi vậy mâu thuẫn giữa chị gái và Vu Ngang, có những chuyện cô không quá hiểu rõ nên tất nhiên cô sẽ không đánh giá gì. 

 

Khi về tới nhà đã là hai giờ đêm, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trì Thiến, Trì Dữu mệt đến mức thở không xong, ngay cả mặt cô cũng không còn sức đi rửa, trực tiếp ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

 

Ngày hôm sau tỉnh rượu, Trì Dữu vẫn phải cố bò dậy đi làm.

 

Trì Thiến vẫn chưa dậy, Trì Dữu nhìn khuôn mặt vẫn còn lớp trang điểm của mình sau một đêm ngủ dậy ở trong gương, cô thở dài, cam chịu đi tẩy trang và rửa mặt.

 

Chỉ lần này không tẩy trang thôi, hy vọng khuôn mặt sẽ không bị hỏng. 

 

Để tránh làm hỏng khuôn mặt của mình, hôm nay Trì Dữu không trang điểm, cứ để vậy đi làm với khuôn mặt mộc.

 

Đến khi tới công ty, Mạnh Tuyền vẫn giống như mấy hôm trước, không biết đang xem gì mà vùi đầu vào bàn làm việc. Lần này Trì Dữu đã có kinh nghiệm, cô không hù dọa nữa mà lặng lẽ đi tới, khẽ thò đầu xem.

 

Trì Dữu nhận ra đây là tài khoản phụ của Từ Như Nguyệt, Mạnh Tuyền đang xem bài viết trong tài khoản phụ của cô ta.

 

Đó là dòng trạng thái đăng từ đêm qua, liên tiếp vài bài, mỗi bài dài gần bằng một bài văn ngắn.

 

Trì Dữu mới nhìn thoáng qua, trái tim đã thắt lại.

 

Nếu cô không đọc nhầm thì những bài đăng ngắn này đều liên quan đến cô.

 

Không kịp chào hỏi gì, Trì Dữu trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động của Mạnh Tuyền.

 

Mạnh Tuyền hoàn toàn không chú ý Trì Dữu đang đứng phía sau mình, cô ấy giật mình nhảy dựng lên.

 

“Dữu Tử?”

 

Trì Dữu không trả lời mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

[Đêm khuya tức phát điên, trước đây tớ từng nói rằng tớ có một mối tình đầu khó quên. Kỳ nghỉ phép về nước lần này, tớ vô tình đi qua thành phố nơi mối tình đầu sống, vì thế tớ muốn đi thăm anh ấy một chút. Dù sao con người vẫn luôn coi thường loại tình yêu này, mối tình đầu vẫn luôn khó quên.]

 

...

 

[Mối tình đầu có bạn gái mới cũng không có gì đáng trách, vốn định rộng lượng chúc phúc thì bỗng nhiên phát hiện ra, cô bạn gái mới của mối tình đầu lại là bạn học cùng lớp cấp ba của tớ và anh ấy.

 

Cô bạn gái mới này đã yêu thầm mối tình đầu của tớ nhiều năm, cô ta thầm mến từ hồi cấp ba, vì thành tích không theo kịp nên cô ta vô cùng bền bỉ dùng cách vẽ tranh để thu hút sự chú ý của anh ấy.

 

Tớ không rõ cô bạn gái mới này có phải luôn chờ ngày chúng tớ chia tay không và theo như mong muốn của cô ta thì chúng tớ đã chia tay, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội.

 

Từ cấp ba rồi đến đại học cho đến khi đi làm, cô ta vào công ty của mối tình đầu của tớ làm việc, trở thành đồng nghiệp của anh ấy, cuối cùng trong một lần chọn thử thách trong trò chơi nói thật hay thách, mối tình đầu của tớ là đối tượng bị phạt còn cô ta được chọn là đối tượng được tỏ tình.

 

Tại sao lại chọn cô ta? Bởi vì anh ấy vẫn còn nhớ cô ta, đương nhiên rồi, có lẽ khi còn học cấp ba, cô ta đã từng làm những việc khiến anh ấy nhớ mãi không quên, chỉ là tớ không biết mà thôi.

 

Mối tình đầu của tớ tỏ tình với cô ta, có lẽ là giúp cô ta trọn vẹn giấc mơ của mình, dù sao mối tình đầu của tớ luôn rất ga lăng với phái nữ. Anh ấy cho rằng tỏ tình xong là kết thúc, ai mà biết được nhiều năm như vậy rồi, tình cảm của cô ta dành cho anh ấy vẫn sâu đậm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên mối tình đầu của tớ. Cô ta trực tiếp chấp nhận lời tỏ tình, từ đó bắt đầu nói chuyện yêu đương. Bình thường, nếu là ai cũng sẽ nắm bắt lấy cơ hội này bởi dù sao cũng là người đã mình thích nhiều năm như vậy rồi.

 

Sau khi kể xong chuyện cũ, tớ chỉ muốn nói cho mọi người biết, ai nói liếm chó liếm đến cuối cùng không còn gì cả, rõ ràng liếm chó liếm đến cuối cùng cái gì cũng có*.]

 

*Liếm chó liếm đến cuối cùng: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

 

Trì Dữu nhấp vào phần bình luận của tài khoản phụ Từ Như Nguyệt. Tần suất xuất hiện của hai từ ‘trà xanh’ và ‘bạch liên hoa’ là nhiều nhất, còn lại là ‘thật ghê tởm’, ‘mối tình đầu mù quáng, bạn gái mới trà xanh, Nguyệt Nguyệt đáng thương’.

 

Vẫn còn chưa kịp đọc hết, điện thoại di động đã bị Mạnh Tuyền giật lấy.

 

Mạnh Tuyền không cho cô đọc, cô lại lấy điện thoại của mình ra đọc tiếp.

 

Mạnh Tuyền vội vàng giật lấy điện thoại từ tay cô, ánh mắt lo lắng và do dự nhìn cô.

 

“Câu chuyện này chắc chắn không phải là cậu và Sầm Lý, sao hai người có thể là bạn học chung cấp ba được chứ...”

 

Trì Dữu nhăn mặt lại, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, cũng có chút hoang mang khó hiểu.

 

“Tại sao cô ta lại nói tớ như vậy?” Cô nghi ngờ hỏi: “Tại sao lại nói tớ… Là chó liếm của Sầm Lý?”

 

Rõ ràng cô không phải là chó liếm của Sầm Lý, cô chỉ thích Sầm Lý, cũng không vì anh từ bỏ việc làm người để chọn làm chó. 

 

Mạnh Tuyền thở dài một hơi, lúc này trong lòng cô ấy cũng có kết luận.

 

Xem ra Trì Dữu và Sầm Lý đúng là bạn học cấp ba.

 

“Cậu và Sầm Lý là bạn học cấp ba, sao cậu không nói cho tớ biết chuyện này chứ?”

 

Trì Dữu không trả lời, sau khi bối rối, cuối cùng cô cũng cảm nhận được ác ý sâu sắc của Từ Như Nguyệt đối với cô trong bài viết ngắn kia. 

 

Cô đã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị ai nói mình thậm tệ như vậy cả.

 

Cũng chưa từng bị miêu tả bằng những từ ngữ mỉa mai như thế này.

 

Trì Dữu có chút không hiểu, cô đúng là từng thầm mến Sầm Lý nhưng cô cũng chưa từng quấy rầy hay làm phiền đến anh. Sau khi biết Sầm Lý và Từ Như Nguyệt ở bên nhau, cô cũng lập tức từ bỏ, trước khi đến Phong Thụ Lý làm việc, cô còn không biết rằng Sầm Lý cũng làm việc ở đây.

 

Cô tự nhận đoạn tình cảm thầm mến của mình rất lặng lẽ, lặng lẽ từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, vì sao lại bị xuyên tạc thành ra như vậy, sau đó bị mọi người mắng chửi như thế này?

 

Vì sao phải nói cô thành ra như vậy, cô chỉ thầm mến một người thôi mà, đâu có gây phiền toái cho ai, cũng không gây tổn thương hay làm phiền bất kỳ người nào, tại sao lại vạch trần cô một cách ác ý như vậy?

 

Trì Dữu có chút tức giận, không thể hiểu được tại sao đột nhiên Từ Như Nguyệt ác ý như vậy với cô, hơn nữa trong bài viết ngắn kia, càng làm cho cô tức giận chính là Từ Như Nguyệt nói từ đầu đến cuối Sầm Lý đều biết tất cả.

 

Nếu như anh đã biết, vậy tại sao lúc đầu còn giả vờ như không quen biết cô?

 

Không được, không thể nghe lời nói từ một phía của Từ Như Nguyệt như thế được.

 

Có lẽ Sầm Lý không biết, nếu Từ Như Nguyệt bịa chuyện vu khống cô, vậy đương nhiên cũng có thể vu khống Sầm Lý.

 

“Dữu Tử, cậu đi đâu vậy?”

 

Trì Dữu quay đầu chạy đi trong tiếng hét ngạc nhiên của Mạnh Tuyền.

 

Cô phải đi hỏi Sầm Lý, không thể để anh chịu oan được.

 

Không kịp chờ thang máy, dù sao cũng chỉ có một tầng, Trì Dữu trực tiếp leo thang bộ đi lên.

 

Mấy người trong bộ phận kỹ thuật nhìn thấy cô đến, đầu tiên là cười cười chào hỏi nhưng ngay sau đó lại phát hiện cô có gì đó không đúng.

 

Cô không trang điểm, khuôn mặt mộc hướng lên có chút tái nhợt, ngũ quan thanh tú nhăn chặt nhìn qua trông hơi nghiêm túc.

 

Đây không phải là Trì Dữu luôn luôn vui vẻ trong ấn tượng của họ.

 

Mọi người vô thức hạ thấp giọng hỏi cô: “Cô sao thế?”

 

Trì Dữu lắc đầu, trực tiếp hỏi: “Sầm Lý đâu?”

 

“À, anh ấy vẫn chưa đến, cô tìm anh ấy...”

 

Mọi người còn chưa nói xong đã không thấy Trì Dữu đâu nữa.

 

Cô không đợi được đến khi Sầm Lý đến công ty, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho anh.

 

Rất nhanh sau đó bên trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của người đàn ông.

 

“A lô?”

 

Trì Dữu không muốn nói lời thừa thãi với anh, cô hỏi thẳng: “Sầm Lý, anh vẫn luôn biết em là bạn học cấp ba của anh có phải không?”

 

Phía bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng hít thở sững sờ.

 

Sự im lặng của anh giống như cái một cái búa đập vào trong lòng Trì Dữu.

 

Im lặng là câu trả lời tốt nhất và cô đã nhận được câu trả lời từ anh.

 

Trì Dữu hít thở một hơi, lại hỏi: “Anh cũng biết em đã thích anh từ khi còn học cấp ba đúng không?”

 

Bài viết kia của Từ Như Nguyệt không chỉ đích danh, ngoài fan hâm mộ của cô ta để lại những bình luận mắng chửi ở dưới, còn lại không gây ra ảnh hưởng gì với cô.

 

Dù sao môi trường mạng hiện tại chính là như vậy, cuộc sống của mọi người quá áp lực nên họ muốn giải phóng chúng ra bên ngoài và Internet đã trở thành thùng rác chứa cảm xúc của tất cả mọi người.

 

Điều cô quan tâm là Sầm Lý.

 

Đối với chuyện mình thầm mến Sầm Lý, Trì Dữu không biết vì sao anh lại biết được, cũng không muốn quan tâm làm sao anh lại biết, điều mà cô thực sự quan tâm là anh thực sự biết.

 

Cô giấu kỹ như vậy, tại sao vẫn bị anh phát hiện?

 

Vậy mấy lần thăm dò cẩn thận của cô trong những ngày này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

 

Cô thăm dò xem rốt cuộc anh có nhớ mình hay không, bây giờ xem ra giống như một trò đùa của tên hề.

 

Bởi vì rõ ràng chuyện gì Sầm Lý cũng biết, anh chỉ giả vờ như không biết mà thôi.

 

Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn kiêu ngạo đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống tình yêu của cô, tỏ tình với cô như bố thí, bố thí luôn cả tình yêu cho cô.

 

Cô tự cho rằng chỉ cần vờ như chưa từng thầm mến anh là có thể đứng ngang hàng với anh và không bị tổn thương trong đoạn tình cảm này nhưng thực ra chỉ có cô tự cho là mình đúng.

 

Cô thực sự chán ngấy việc phải ngước nhìn anh, chán ngấy việc bị anh thao túng mọi cảm xúc vui buồn sướng khổ, coi anh như là thiên đường và địa ngục.

 

Tại sao cô lại thích anh lần nữa chứ?

 

Đây không phải tự rước họa vào thân sao?

 

Giọng Trì Dữu run run, không thể tin hỏi: “Sầm Lý, anh đang đùa giỡn em sao?”

 

Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy chỉ có khả năng này.

 

Nếu không phải thì cô thật không thể nghĩ ra được còn có lý do nào khác có thể khiến Sầm Lý giấu cô đến tận bây giờ.

 

Nếu như anh còn nhớ rõ cô, cứ thoải mái nói ra không phải tốt rồi à, chuyện bọn họ là bạn học cấp ba chẳng lẽ đối với anh lại khó mở miệng đến vậy hay sao?

 

Lúc này Sầm Lý đang lái xe đến công ty, đột nhiên nhận được điện thoại, anh không hề chuẩn bị sẽ bị chất vấn, vì thế chỉ có thể dừng xe lại trước, sau đó kiên nhẫn giải thích với cô.

 

“Trì Dữu…”

 

“Sầm Lý, đồ khốn kiếp.”

 

Trì Dữu dùng sức khịt mũi, đè xuống cơn nức nở, lần đầu tiên cô nói chuyện với Sầm Lý một cách hung tợn như vậy, sau đó cô nhanh chóng cúp điện thoại không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào.

 

Lúc này nếu như cho anh một chút cơ hội để giải thích, vậy cũng sẽ khiến cô phải chịu sự uất ức.

 

Con mẹ nó, bây giờ cô thực sự rất giận.

 

Trì Dữu hít sâu một hơi, bình tĩnh hít thở, xoay người đi xuống cầu thang.

 

Chắc Sầm Lý sẽ đến công ty ngay lập tức, cô không muốn nhìn thấy anh, cô phải nhanh chóng đi xin nghỉ phép.

 

Lúc này điện thoại vang lên, cô tưởng là Sầm Lý gọi tới nên không muốn nghe máy nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi tới lại là Trì Thiến.

 

Vừa bắt máy, cô còn chưa kịp nói chuyện, giọng điệu lo lắng của Trì Thiến liền vang lên trước.

 

“Em gái, kết quả phẫu thuật của ba không khả quan lắm, bây giờ em lập tức xin nghỉ phép về nhà đi, xin nghỉ dài ngày, chúng ta mua vé máy bay nhanh nhất để về Đồng Châu!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)