TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Dù gì cô ấy cũng là người dày dặn kinh nghiệm trong cái nơi công sở người ăn thịt người, cuối cùng đương nhiên là thành công rồi.

 

“Trì Dữu, em đủ rồi đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Thiến hít sâu một hơi, nổi giận đùng đùng, xông qua kéo Trì Dữu từ trên người Sầm Lý xuống.

 

Trì Dữu lập tức gào lên giống như sinh ly tử biệt đến nơi.

 

Trì Thiến ôm chặt lấy em gái rồi nói với Sầm Lý: “Này, chị giữ nó rồi, cậu mau đi đi.”

 

Sầm Lý do dự gật đầu rồi lại nhìn Trì Dữu.

 

Vốn dĩ đôi mắt cô đã to, lúc này vì say rượu mà mơ màng, nhìn lại càng có vẻ đáng thương, trong ánh mắt ấy chứa đầy vẻ lưu luyến với anh.

 

Trái tim trở nên mềm nhũn, Sầm Lý thở dài, bước tới chỗ cô. Đầu tiên anh xin lỗi Trì Thiến sau đó nâng cằm Trì Dữu - người vẫn còn đang giãy giụa trong lòng Trì Thiến lên, anh cúi đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

 

Một nụ hôn mang theo ý dỗ dành, Trì Dữu tròn mắt, cô lập tức ngừng không giãy giụa nữa.

 

Bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt cô, Sầm Lý ngại ngùng mím môi, khuôn mặt lạnh lùng hơi hiện lên ý cười, đáy mắt lấp lánh, anh nhẹ nhàng nói với cô: “Em nghe lời nào, được không hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó anh mới nói với Trì Thiến: “Làm phiền chị phải chăm sóc cho cô ấy rồi, em đi trước đây.”

 

Chiếc xe con màu xám tro rất nhanh đã biến mất khỏi khu chung cư, Trì Dữu ngẩn ra một rồi, cuối cùng cũng tỉnh táo, bình tĩnh lại.

 

Cô rút tay mình ra khỏi tay Trì Thiến, ngây ngốc nói: “Về nhà thôi.”

 

Kết quả bản thân đã đi được vài bước rồi mà Trì Thiến vẫn không bước theo, Trì Dữu khó hiểu, quay đầu lại: “Chị ơi?”

 

Vẻ mặt Trì Thiến phức tạp, hai mắt sáng lên, sáng đến nỗi khiến người ta sợ hãi.

 

Nhớ lại vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng Sầm Lý hôn em gái ở cự ly gần như thế, cảnh tượng ấy không thể nói là đẹp sánh ngang được với những bộ phim thần tượng nhưng cũng chắc chắn là mang đến đủ cảm giác kích thích.

 

Biểu cảm ngơ ngẩn lúc bị hôn của em gái cô ấy, còn có ánh mắt rõ ràng ngại ngùng nhưng vẫn tình nguyện phóng túng của người đàn ông kia nữa.

 

Trước đây, lúc còn nhỏ thích xem phim thần tượng, nam nữ chính hôn nhau cách một màn mình còn có thể khiến cô ấy kích động suýt chết, bây giờ màn hình ấy bị phá bỏ, làm một quần chúng quan sát, sự kích thích mà trái tim phải chịu không cần nghĩ cũng đủ biết rồi.

 

Nghe thấy tiếng Trì Dữu gọi, cô ấy mới hoàn hồn lại.

 

Cô ấy đáp lại một tiếng rồi chạy qua túm lấy vai Trì Dữu, kích động lắc mạnh.

 

Trì Dữu bị chị gái mình lắc đến sắp nôn hết rượu trong dạ dày ra rồi, cô giãy ra.

 

“Chị làm gì thế!”

 

“Em gái thối, em to gan nhỉ, dám đút cả cơm chó cho chị phải không!?”

 

Mặc dù miệng thì mắng mỏ hai người này rải cơm chó không màng hoàn cảnh nhưng bản thân Trì Thiến cũng không nghĩ thông suốt được, rõ ràng cô ấy chẳng phải cẩu độc thân nữa, tại sao khi ăn phải cơm chó này cô ấy lại cảm thấy vui vậy nhỉ.

 

Trì Dữu nhớ đến tối qua bản thân mình đã làm ra chuyện tốt gì, cô chỉ hận sao hôm qua bản thân không uống nhiều rượu thêm chút nữa, uống đến không còn lại chút gì cả, như vậy thì bây giờ cũng chẳng đến mức vừa mới sáng sớm ra cô đã phải ngồi đây ngượng ngùng.

 

Cô nghiến răng nghiến lợi, tuyệt vọng hỏi Trì Thiến: “Chị có thể quên chuyện ngày hôm qua đi không?”

 

Trì Thiễn cười khẩy hai tiếng: “Em cảm thấy có thể không?”

 

“...”

 

“Thời gian hạnh phúc vì có được nam thần của em cũng đủ lâu rồi, mặc dù tối qua em vạch trần gốc gác người ta nhưng cũng chứng minh được năng lực trên mỗi phương diện của cậu ta thực sự rất tốt, nếu không phải như vậy thì mới là bị mất mặt trước mặt chị.”

 

Nghe chị gái trêu đùa, Trì Dữu cắn môi, chẳng nói một lời.

 

Sau khi tắm rửa xong, Trì Thiến về phòng trang điểm, thay quần áo, đợi đến khi cô ấy chuẩn bị tươm tất bước ra mới phát hiện Trì Dữu vẫn còn đang đứng đực người ra trước bồn rửa mặt.

 

“Này, còn đứng như trời trồng ở đó làm gì? Không đi làm hả?”

 

Trì Dữu oán hận liếc mắt nhìn Trì Thiến, cáu lên: “Đến công ty rồi, em còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa? Hay là em xin nghỉ nhỉ?”

 

“Em tưởng mình còn là trẻ con chắc, cứ gặp vấn đề, muốn trốn tránh là lại lấy cớ xin nghỉ để giải quyết. Đây cũng chẳng phải là thời đi học, lại còn xin nghỉ nữa, em nghỉ thêm một ngày là ít đi một ngày lương đấy biết không hả?”

 

Nói đến đây, Trì Thiến lại an ủi: “Không sao đâu, lần trước em đứng trước mặt cậu ta nói muốn ngủ với cậu ta, ngày đó em chẳng phải cũng đi làm bình thường sao? Hơn nữa không phải em còn gặp phúc trong họa đấy thôi. Chỉ cần da mặt em đủ dày, nam thần của em sẽ chẳng còn cách nào với em cả.”

 

“Hơn nữa chị thấy cậu ta thực sự rất chiều chuộng em luôn ấy, Vu Ngang cũng chẳng chiều chị được như thế.”

 

Trì Dữu bĩu môi: “Anh rể đối xử với chị còn chưa đủ tốt à? Chị có biết chiếc nhẫn anh ấy mua cho chị bao nhiêu tiền không?”

 

Nói xong, cô nhìn lên tay Trì Thiến.

 

“Sao chị lại không đeo nhẫn?”

 

Trì Thiến rụt tay về phía sau rồi giải thích: “Đeo cái nhẫn to như thế đi làm thì khoe khoang quá, hơn nữa còn dễ bị mấy kẻ hẹp hòi ghen tỵ. Quan trọng nhất là tổng thanh tra của bọn chị mới ly hôn gần đây thôi, nếu lúc này chị đeo chiếc nhẫn kia đi làm vậy chắc chắn sẽ bị bà ấy ghim.”

 

Vận may chốn công sở của Trì Dữu không tệ, chưa gặp phải loại người như vậy bao giờ, cũng chưa từng trải qua mấy chuyện lục đục tranh đấu nơi làm việc ngang với mưu kế ở hậu cung xưa giống như Trì Thiến, vậy nên những điều mà Trì Thiến lo lắng, cô nửa hiểu nửa không.

 

“Đeo nhẫn thôi cũng không được, vậy chuyện chị được cầu hôn ấy, không phải là đều không thể kể với đồng nghiệp sao?”

 

“Chắc chắn là không được kể rồi, cấp trên vừa ly hôn, chị đã gióng trống khua chiêng tuyên bố mình được cầu hôn à? Trừ phi chị bị điên rồi.”

 

Trì Dữu: “Được rồi.”

 

Mặc dù cũng có lý nhưng Trì Dữu vẫn cảm thấy chiếc nhẫn đẹp như vậy mà chỉ có thể đặt trong nhà khó tránh có hơi đáng tiếc.

 

Nếu như Sầm Lý tặng nhẫn cho cô, mặc kệ có khoe khoang hay không, trừ phi là ngón tay cô bị cụt, nếu không ai cũng đừng mong cấm được cô đeo nhẫn anh tặng rêu rao khắp nơi.

 

“Tỉnh táo lại nào, em mau thu dọn đi, đừng đến trễ đấy.”

 

Trì Thiến vừa đeo giày vừa thúc giục Trì Dữu, đợi đến khi đeo xong giày, mở cửa ra ngoài cô ấy mới nhớ tới gì đó: “À, đúng rồi, tối qua mẹ gọi điện thoại cho chị nói tuần này ba phải làm phẫu thuật. Tối qua em không có nhà, hai ngày nay nếu như có thời gian, em nhớ gọi điện thoại lại cho ba nhé, động viên ba một chút.”

 

Trì Dữu kinh ngạc: “Nhanh vậy ạ? Không phải nói là đợi sau khi em về quê mới làm sao?”

 

“Bác sĩ nói trước mắt trạng thái sức khỏe của ba khá tốt, làm phẫu thuật sớm nhất có thể cũng có lợi với ba nên làm trước luôn, chị đi đây, đừng quên gọi điện thoại về đó.”

 

“Em biết rồi.”

 

Đóng cửa lại, Trì Thiến đi đến cửa thang máy, ấn nút đợi thang máy lên.

 

Trong lúc chờ đợi thang máy, Trì Thiến lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, xem thử xem từ lúc tan làm tối qua cho đến sáng nay có tin nhắn công việc đột xuất nào không.

 

Sau khi không thấy có, cô ấy lại chú ý đến hộp thoại được ghim lên trên cùng.

 

Là của Vu Ngang, cô ấy ấn vào, nhật ký trò chuyện của hai người dừng lại tại tối hôm qua.

 

Cô gửi đi rất nhiều tin, nói đều là chuyện tối qua em gái uống rượu say, bạn trai em ấy đưa về nhà, nói đôi tình nhân trẻ ở dưới khu chung cư rải cơm chó.

 

Trì Thiến: [Rõ ràng em không phải là cẩu độc thân nhưng vẫn có cảm giác bị hành (che mặt)]

 

Vu Ngang gửi lại một mặt cười lớn.

 

Trì Thiến nói tiếp: [Có điều sau khi em gái em uống nhiều rượu thực sự chẳng biết giữ miệng gì cả, mặt bạn trai em ấy cũng bị em ấy nói đến đỏ hết cả lên.]

 

Vu Ngang hỏi: [Con bé còn không biết giữ miệng hơn cả em à?]

 

Không biết tại sao thấy câu hỏi mang theo giọng điệu bình thản của anh ấy, Trì Thiến lại cảm nhận được sự ngọt ngào không nói nên lời.

 

Trì Thiến: [Sao hả? Sợ em không giữ được miệng cũng vạch trần bí mật của anh ra à?]

 

Vu Ngang: [?]

 

Vu Ngang: [Anh thì có thể có bí mật gì?]

 

Trì Thiến to gan trả lời lại: [Cái bí mật về hàng to kỹ thuật tốt.]

 

Vu Ngang gửi lại một hàng dấu chấm dài đủ để thấy anh ấy cạn lời đến mức nào.

 

Sau khi gửi một hàng dấu chấm, anh ấy lại gửi cho cô ấy một cái meme gõ đầu kèm theo một câu “nói chuyện cho tử tế, đừng có động một chút là lại nói đến chuyện 18+”.

 

Trì Thiến: [(Le lưỡi)]

 

Vu Ngang: [(Đổ mồ hôi)]

 



 

Trì Thiến thích nhất là dáng vẻ đứng đắn dạy dỗ cô ấy nhưng lại chẳng có cách nào khác với cô ấy của Vu Ngang, nhìn vào nhật ký trò chuyện, đột nhiên lại thấy nhớ anh ấy rồi, thế là cô ấy lại gửi tin nhắn hỏi xem tối nay anh ấy có rảnh không.

 

Thang máy đến nơi, cô ấy vừa đợi tin nhắn trả lời, vừa tiến vào trong.

 

Tín hiệu trong thang máy không tốt, đợi sau khi ra khỏi thang máy cô ấy mới nhận được tin nhắn trả lời, anh ấy nói tối nay không rảnh.

 

Trì Thiến còn chưa bỏ cuộc, cô ấy lại hỏi tối mai có thời gian không.

 

Vu Ngang: [Tối mai anh phải đi ăn với ba mẹ một bữa.]

 

Trì Thiến kinh ngạc: [Ba mẹ anh về nước rồi hả? Sao lại nhanh thế?]

 

Vu Ngang: [Hôm qua hai người họ đã về đến nơi rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày để bớt bị lệch múi giờ.]

 

Trì Thiến: [Vậy sao anh không nói với em?]

 

Vu Ngang: [Hôm qua là thứ hai, anh nghĩ chắc là công việc của em bận lắm nên không nói với em nữa.]

 

Trì Thiến cạn lời, dù có bận hơn nữa cũng phải đến gặp ba mẹ anh chứ.

 

Cô ấy hỏi: [Thế ngày mai em có cần cùng anh đi ăn bữa cơm với hai người họ không?]

 

Vu Ngang: [Không cần đâu, lần sau đi ăn cùng nhau vậy, thời gian của hai người họ khá eo hẹp, qua hai ngày nữa lại phải quay về Hồng Kông một chuyến để thăm bạn bè rồi.]

 

Ba mẹ Vu Ngang thực sự là người rất tốt, mặc dù điều kiện gia đình anh ấy vượt xa Trì Thiến nhưng ba mẹ anh ấy chẳng hề làm cao. Lần đầu tiên Vu Ngang dẫn cô ấy đến gặp ba mẹ mình, hai ông bà còn mang theo bao lì xì cả chục nghìn tệ đến cho Trì Thiến, mẹ Vu còn tặng hẳn một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh lục.

 

Trì Thiến không hiểu về ngọc phỉ thúy nhưng cô ấy biết phỉ thúy càng xanh thì càng có giá trị, vì thế từ trước đến nay cô ấy vẫn chẳng dám đeo, chỉ đặt trong nhà thôi.

 

Lần này ba mẹ Vu Ngang về nước, dù cho là đã  sắp xếp thời gian tương đối kín kẽ nhưng kiểu gì thì cô ấy cũng nên đến gặp mặt, đây là vấn đề về lễ nghĩa.

 

Trì Thiến: [Lần trước không phải anh nói với em là anh đã kể cho ba mẹ nghe chuyện anh cầu hôn em rồi sao? Lần này họ về nước, lẽ nào em không cần đến gặp mặt họ ạ? Như vậy không ổn lắm đâu nhỉ?]

 

Vu Ngang trả lời: [Không sao, chuyện kết hôn của chúng ta chưa cần gấp gáp.]

 

Cô ấy cho rằng sau khi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, Vu Ngang sẽ lập tức đề cập đến việc cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn, vốn dĩ cô ấy còn đang nghĩ xem nên nói với anh thế nào về việc lùi chuyện kết hôn lại, để sau hẵng bàn đến thì kết quả anh ấy lại bảo không cần gấp.

 

Đây thực ra là điều hợp với ý Trì Thiến, đáng lý ra cô ấy nên vui vẻ nhưng sau khi thấy dòng tin nhắn trả lời đó của Vu Ngang, trái tim cô ấy không biết tại sao mà thả lỏng một hồi rồi lại tăng tốc.

 

-

 

Trì Thiến nói cũng đúng, đã chẳng còn là lúc đi học nữa, xin nghỉ thì sẽ bị trừ lương, Trì Dữu là người làm công dựa vào đồng lương để có cơm ăn, không thể bởi vì nguyên nhân là cảm xúc cá nhân mà thực sự không đi làm nữa.

 

Mạnh Tuyền đến công ty sớm hơn Trì Dữu một chút, lúc này cô ấy cúi đầu, không biết đang làm gì ở vị trí làm việc.

 

Trì Dữu lặng lẽ bước qua sau đó đập vào vai Mạnh Tuyền.

 

“Đang làm gì thế!”

 

“A!”

 

Mạnh Tuyền bị dọa cho giật nảy lên, điện thoại trong tay rơi trực tiếp xuống nền đất.

 

Trì Dữu cũng bị dọa giật cả mình, cô vội vàng nhặt điện thoại lên cho cô ấy, nhìn liếc qua màn hình thì phát hiện hóa ra Mạnh Tuyền đang dùng điện thoại lên mạng xem tin tức.

 

Có điều sự chú ý của cô không nằm ở nội dung Mạnh Tuyền đang xem rốt cuộc là gì mà là vết nứt trên màn hình điện thoại cô ấy.

 

“Xin lỗi nhé, tớ không biết cậu đang xem điện thoại, làm màn hình điện thoại của cậu bị rơi nứt ra rồi.”

 

Mạnh Tuyền cầm điện thoại lại, cũng chẳng để ý: “Không sao, đúng lúc tớ có ý định đổi điện thoại mới mà còn chưa nghĩ được lý do.”

 

Trì Dữu thấy cô ấy không nổi giận mới thở phào một hơi.

 

“Thế bao giờ cậu mua điện thoại mới thì nói với tớ một tiếng, tớ chuyển tiền cho cậu.”

 

“Haiz, không cần cậu chuyển đâu.” Mạnh Tuyền xua tay: “Tớ để ba tớ bỏ tiền, vừa hay tối mai tớ phải cùng ba mẹ ăn một bữa cơm, nhân cơ hội này có thể moi thêm ít tiền tiêu vặt nữa.”

 

Đi làm rồi mà vẫn còn có thể xin ba mẹ tiền tiêu vặt, trong lòng Trì Dữu thầm hâm mộ Mạnh Tuyền. Người ta thường nói ăn bám bố mẹ là không tốt nhưng vẫn được ba mẹ đối xử như một đứa trẻ thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

 

Điện thoại của Mạnh Tuyền luôn là loại tốt nhất và mới nhất, Trì Dữu còn định chuyển trước cho cô ấy một khoản tiền, đến khi cô ấy mua điện thoại mới nếu thừa thì lấy lại bớt mà thiếu thì bù thêm.

 

Trì Dữu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cô dùng điện thoại tìm tòi giá cả mẫu điện thoại mới nhất, ngoài miệng thì thản nhiên hỏi: "Buổi hẹn ăn tối ngày mai có phải buổi xem mắt mà cậu đã từng nói với tới không?"

 

"Đúng vậy, xem mắt."

 

Mạnh Tuyền nói với vẻ quả quyết: "Tớ định ngày mai sẽ trang điểm kiểu không đứng đắn, sau đó xin thẳng ba mẹ tớ tiền tiêu vặt ngay trên bàn ăn, tự biến mình thành một kẻ không ra gì ăn bám ba mẹ. Như vậy người ta chắc chắn sẽ sợ thôi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)