TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Hơi thở của anh áp gần tới, ngón tay Trì Dữu run rẩy, nhân vật trong máy chơi trò chơi ngã từ trên vách núi cheo leo xuống.

 

Lại chết nữa rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trì Dữu tiếc nuối “a” lên một tiếng. Cô xoay người lại nhìn anh, trong lòng vốn còn hơi tức giận nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ vừa tắm xong của người đàn ông thì dù cô có tức giận cái gì cũng không nói ra được nữa.

 

“Em không chơi nữa.” Trì Dữu ném máy chơi trò chơi đi: “Khó qua vòng quá đi.”

 

Sầm Lý nói khẽ: “Không khó đâu, là do thao tác của em không đúng. Em xem anh chơi một lần này.”

 

Anh nói xong thì cầm máy chơi trò chơi lên, vén chăn, dùng gối lót lưng rồi ngồi xuống giường.

 

Trì Dữu nhường chỗ cho anh, kết quả anh vừa mới ngồi xuống đã kéo cô ngồi vào lòng mình.

 

Anh mở rộng hai chân để cô ngồi ở giữa, sau đó vòng tay qua người cô từ phía sau, bao phủ khắp người cô bằng hơi thở của mình rồi cùng cô xem máy chơi trò chơi.

 

Sau đó, anh với lấy cái chăn mỏng đắp kín cho cái người đang co lại một cụm trong lòng mình.

 

Sau khi hướng dẫn cách vượt qua vòng thứ hai cho Trì Dữu, Sầm Lý trả lại máy chơi trò chơi cho cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có Sầm Lý ôm hơn nữa còn được chăn bao bọc, cả người cô cảm thấy ấm áp dễ chịu. Trì Dữu cứ như vậy dựa vào lồng ngực anh, dựa theo hướng dẫn của anh lúc nãy rồi lại lần nữa vượt qua từng vòng một.

 

Cứ như vậy cô đã thuận lợi vượt qua vòng thứ hai. Sau đó anh lại hướng dẫn cách vượt qua được vòng thứ ba, vòng thứ tư cho cô. Máy chơi trò chơi trong tay hai người cứ thay thế luân phiên cho nhau.

 

Sầm Lý giống như một thầy giáo kiên nhẫn, chỉ là thứ anh dạy cô không phải là học tập mà là chơi trò chơi.

 

Thời cấp ba, Trì Dữu cũng đã từng tưởng tượng, thành tích học tập của anh tốt như vậy nếu như anh có thể giảng bài cho cô thì tuyệt vời biết bao.

 

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như Sầm Lý giảng bài cho cô thật thì có lẽ cô  cũng không có tâm trạng để nghe giảng bởi vì sự chú ý của cô đều tập trung vào khuôn mặt đẹp trai của anh, rồi còn có giọng nói êm tai của anh nữa.

 

Suy nghĩ của cô dần bay đi xa, Sầm Lý nhanh chóng nhận ra cô không còn tập trung nữa. Anh hỏi: “Em có còn muốn qua vòng nữa không?”

 

“Ồ ồ.”

 

Trì Dữu nhanh chóng tập trung trở lại nhưng cũng không lâu sau cô lại thất thần.

 

Trên đầu cô bị gõ nhẹ một cái, Sầm Lý nói: “Nếu như không muốn chơi nữa thì đi ngủ thôi.”

 

“Không, em muốn chơi tiếp.”

 

Cô còn muốn ở trong lồng ngực của anh như vậy thêm một chút nữa.

 

“Sầm Lý.” Trì Dữu đột nhiên gọi tên anh.

 

Các ngón tay Sầm Lý còn đang nhanh chóng chuyển động trên các phím điều hướng trên thanh điều khiển, giọng điệu nhàn nhã: “Ơi?”

 

“Hình như trò nào anh cũng đều chơi rất giỏi.”

 

“Bởi vì chuyện này cũng được xem là một trong những nhiệm vụ công việc.” Sầm Lý nói: “So với việc gõ code lập trình thì chơi trò chơi thú vị hơn một chút.”

 

Trì Dữu gật đầu, đúng là vậy.

 

“Vậy từ khi nào anh bắt đầu thích chơi trò chơi?”

 

“Hồi đại học.”

 

“Anh học ở đại học Thanh Hoa mà cũng có nhiều thời gian chơi trò chơi như vậy sao?”

 

“Chỉ cần học xong các học phần trước thời hạn là được rồi.”

 

“…”

 

Đây chính là sự ung dung thoải mái của một học sinh giỏi ư? Chơi trò chơi hay học tập đều không để lỡ.

 

Trì Dữu lẩm bẩm nói: “Chương trình học ở đại học Thanh Hoa có thể dễ dàng hoàn thành như vậy sao?”

 

“Học đại học không căng thẳng như cấp ba đâu, chỉ cần bảo đảm đến cuối kỳ điểm trung bình đủ cao là được rồi. Thầy cô sẽ không quan tâm quá nhiều đâu.” Sầm Lý nói.

 

Nghe anh nhắc đến cấp ba, Trì Dữu mới nhớ ra.

 

Thời cấp ba Sầm Lý quả thật là một học sinh xuất sắc gương mẫu. Mỗi lần cô đi ngang qua cửa lớp anh, chỉ cần anh đang ở trong phòng học chắc chắn là anh đang học bài chứ đừng nói đến là chơi trò chơi.

 

Đến nay Trì Dữu còn nhớ rõ lúc cô đứng ở ngoài cửa phòng học của anh nhìn vào, dáng vẻ nam sinh mặc đồng phục học sinh đang cúi đầu rất nghiêm túc. Bất giác chìm vào hồi ức, cô hỏi: “Hồi cấp ba chắc chắn anh rất cố gắng phải không?”

 

Mặc dù cô biết.

 

Sầm Lý hơi ngừng lại, ừm một tiếng.

 

“Anh muốn đậu một trường đại học tốt cho nên áp lực cũng khá lớn.”

 

Trì Dữu hơi giật mình rồi sau đó kinh ngạc nói: “Anh mà còn lo lắng không thi đậu được một trường đại học tốt ư?”

 

Làm ơn đi, anh là hạng nhất của khối đó. Đây là anh đang xem thường chính mình hay xem thường trình độ dạy học của trường cấp ba cũ của bọn họ đấy?

 

Sầm Lý nói một cách chậm rãi: “Anh chuyển từ thành phố Yến đến Đồng Châu học, chắc em cũng biết là thành phố Yến thi đại học khá dễ dàng. Có lẽ vì thế nên anh trước khi vào trường cấp ba thật ra anh cũng không cố gắng gì lắm.”

 

Đây là lần đầu tiên Trì Dữu nghe Sầm Lý nói những điều này.

 

Thật ra thì hồi cấp ba trường có tổ chức họp phụ huynh mấy lần. Cô có chú ý tới lần nào họp phụ huynh cũng chỉ có mẹ Sầm Lý tới tham dự, lúc đó cô cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân. Chẳng qua là lúc đó quan hệ giữa cô và Sầm Lý còn không được xem là quen biết xã giao nên cô cũng không có tư cách để quan tâm anh.

 

Cha mẹ ly hôn, sau đó theo mẹ từ thành phố Yến trở lại Đồng Châu. Cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn, hoàn cảnh học tập cũng xảy ra thay đổi, có lẽ lúc đó anh cũng không thích ứng được.

 

Nhưng anh vẫn thi đậu trường đại học tốt nhất, hơn nữa là được tuyển vào trước thời hạn.

 

Sự thực chứng minh, người ưu tú thì cho dù có ở đâu thì cũng vẫn là người ưu tú.

 

Hóa ra khi đó anh cũng giống cô, cũng có áp lực của việc thi đại học. Trì Dữu cảm thán: “Em không ngờ là anh cũng có áp lực lớn như vậy đấy.”

 

“Sao lại không chứ.” Sầm Lý cười cười: “Nếu không thì anh cũng sẽ không học được cách hút thuốc.”

 

Lời này của anh khiến cho Trì Dữu nhớ tới chuyện bắt gặp anh hút thuốc ở phòng dụng cụ thể thao, lúc đó chuyện này đã khiến cô có cảm giác chấn động không hề nhỏ.

 

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ đến cảnh tượng đó. Mặc dù không thể nói cho anh biết cán bộ học sinh đã bắt được anh hút thuốc là cô nhưng cô vẫn quyết định dặn dò anh một lúc.

 

“Áp lực lớn thì có rất nhiều biện pháp để giải tỏa, anh tốt nhất vẫn không nên hút thuốc lá, hút thuốc lá có ảnh hưởng không tốt với cơ thể.”

 

Ba cô chính là một ví dụ sống trước mắt, cô cũng không muốn Sầm Lý cũng có một ngày bởi vì hút thuốc lá mà sinh bệnh phải nằm bệnh viện.

 

Sầm Lý “ừm” một tiếng.

 

“Anh biết rồi, vì thế nên lúc học đại học anh đã thay đổi một phương pháp khác để giải tỏa áp lực.”

 

“Phương pháp gì vậy?”

 

Sầm Lý không lên tiếng thế nhưng anh lại quơ quơ cái máy chơi trò chơi trong tay.

 

Trì Dữu lập tức hiểu rõ: “Vậy nên anh chơi trò chơi trong suốt bốn năm đại học?”

 

Sau đó anh chơi đến mức có thể khiến bản thân được vào Phong Thụ Lý, trở thành một trong những người lên kế hoạch chính trò chơi Day Break này.

 

“Cũng gần như thế.”

 

“Anh không cảm thấy chán sao?”

 

“Làm chuyện mình thích sao mà chán được.”

 

Trì Dữu nghĩ thấy cũng đúng, như cô rất thích ship các cặp đôi, kiên trì vì sức mạnh của tình yêu bất chấp việc không nhận được sự đền đáp nào cả.

 

Cô đang suy nghĩ về điểm giống nhau của mình và nam thần thì đột nhiên sau cổ của cô cảm giác ngứa ngáy.

 

Chóp mũi của anh bỗng nhiên cọ xát lên cổ của cô một lúc.

 

“Em dùng sữa tắm của anh sao?”

 

Trì Dữu căng thẳng, giải thích: “Bởi vì em cảm thấy mùi hương sữa tắm của anh rất dễ chịu cho nên em…”

 

“Không thơm bằng mùi hương trên người em.” Anh dứt khoát vùi cả khuôn mặt vào sau cổ của cô, giọng nói trở nên mơ hồ: “Trên người của em không có mùi hương của em nữa rồi.”

 

Đột nhiên trong lòng Trì Dữu trở nên căng thẳng.

 

Sầm Lý không biết đã ném cái máy chơi trò chơi qua một bên từ lúc nào.

 

Trong nháy mắt, giọng nói của anh trở nên khàn khàn, môi anh mấp máy bên tai của cô nói:

 

“Chẳng qua là ngoại trừ chơi trò chơi, bây giờ anh đã tìm được một chuyện anh yêu thích khác để làm rồi.”

 

Thậm chí nó đã vượt qua khỏi sự yêu thích khi chơi trò chơi.

 

Sau khi tắm xong khi thấy bạn gái của anh nằm trên giường anh và cầm máy chơi trò chơi trên tay, trong nháy mắt anh gần như đã ra quyết định rằng anh thích làm cái gì hơn.

 

Chỉ là vừa mới phóng đãng một lần trong phòng khách cho nên Sầm Lý lại đợi thêm một chút nữa.

 

Ôm bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn vào trong ngực, kiên nhẫn chơi trò chơi với cô lâu như vậy, lại để mặc cô hỏi hết đông đến hỏi tây. Bây giờ suy nghĩ của cô đã không còn ở trên trò chơi nữa, đúng lúc có thể làm một chuyện mà anh yêu thích khác với anh.

 

Cả người Trì Dữu rất nhanh đã mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực của anh.

 

Cô cứ như vậy dựa lưng vào người anh, co người lại trong lồng ngực của anh, chỉ có thể tùy ý cho anh xoa nắn nghiền nát.

 

Nhìn thấy anh không có ý muốn dừng lại, cô thở hổn hển hỏi: “... Anh không đi mua sao?”

 

Anh dùng một tay, kéo khuôn mặt cô qua rồi hôn lên.

 

“Không cần mua. Em yên tâm, hôm nay không làm.”

 

Dù sao anh cũng có rất nhiều phương pháp, dùng tay cũng được mà dùng miệng cũng được. Lúc trước ở nhà cô thì ít nhất còn tắt đèn, ngày hôm nay đến cái đèn anh cũng không tắt.

 

Trì Dữu muốn cản anh một chút, anh cũng không cho.

 

“Em phản kháng làm gì?” Sầm Lý ngẩng đầu lên. Trước đây, Trì Dữu cảm thấy anh như là một hành khách đang tìm nguồn nước trong sa mạc. Bây giờ, nguồn nước trong miệng cô đã hầu như không còn, anh lại thay đổi địa điểm. Cô giống như là một vùng nước suối, luôn có một nguồn nước dồi dào cuồn cuộn không dứt cung cấp cho anh.

 

Bởi vì vẫn đang hút nguồn nước cho nên khóe môi của anh ướt át, màu đỏ trên môi trở nên mê hoặc dường như son môi màu hồng phấn của cô đã nhuộm lên cả môi của anh. Và đồng thời lúc nhuộm ướt át môi anh thì Trì Dữu cũng chìm đắm trong đó.

 

Anh cầm lấy cổ tay của cô, giơ lên qua đỉnh đầu sau đó ấn xuống giường.

 

“Để anh xem một chút cũng không được à?”

 

Anh lại nói những lời sắc tình như vậy thế nhưng cô lại không thấy cảm giác phản cảm chút nào mà ngược lại trái tim cô lại đập càng nhanh hơn.

 

Cho dù nhắm hai mắt, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của anh nhìn cô ngày càng sâu hơn.

 

Có lẽ đã đến lúc anh nên đi cắt tóc rồi, bởi vì cô cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. Trì Dữu mơ mơ màng màng nghĩ, âm thanh càng lúc càng đứt đoạn từng cơn, mãi đến tận khi dòng suối đang chảy từ từ trong cô đã biến thành dòng suối phun. Một cơn run rẩy qua đi, cô thả lỏng một lúc lâu rồi mới hỏi: “Vậy anh thì phải làm sao đây?”

 

“Không sao, ngủ là được rồi.” Sầm Lý nói.

 

Trì Dữu cắn cắn môi. Cô có chút đau lòng cho anh, cũng có chút không cam lòng.

 

Cô chưa quên chuyện trước khi đến đây, Sầm Lý nói với cô, từ tối hôm qua đến tầm sáng sớm hôm nay anh mới ngủ được.

 

Cô không phải là loại người chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân, hơn nữa bây giờ trên người cô cũng không còn lại cái gì nhưng áo quần của anh vẫn ở trên người anh đầy đủ, chỉ là hơi nhăn một chút mà thôi.

 

Đã nói là sẽ không xúc phạm ánh trăng sáng rồi mà.

 

Thế nhưng cuối cùng bây giờ là ai đang xúc phạm ai đây.

 

Sao cô cứ có cảm giác người lần nào người bị xúc phạm cũng đều là cô vậy?

 

Cuối cùng thì Trì Dữu cũng đưa ra một quyết định to gan. Và khi thực hiện quyết định to gan này thì Sầm Lý cũng nhìn cô với vẻ khó tin.

 

Sau khi chuyện qua đi, vẻ mặt Sầm Lý khẽ cười giúp cô lau tay rồi tắt đèn, ôm cô vào trong lồng ngực và chuẩn bị đi ngủ.

 

Trì Dữu không ngủ được, mu bàn tay cô bị vỗ nhẹ.

 

Sầm Lý nhắm hai mắt, trong giọng nói khàn đục còn có chút khó chịu, anh trầm giọng cảnh cáo cô: “Em còn chưa ầm ĩ đủ sao? Đàng hoàng một chút xem nào.”

 

Và thế là cô lại nhẹ nhàng chạm vào mặt anh một cái, trong lòng thầm cười trộm.

 

Mặt của anh vẫn còn hơi nóng, hai cái tai cũng vậy.

 

Dáng vẻ không chịu được mà chôn cả khuôn mặt trên vai cô mà thở dốc của anh lúc nãy cô vẫn còn nhớ rõ ràng, đúng là vừa đẹp trai vừa quyến rũ.

 

Anh thật sự rất đẹp trai, dù có thế nào cũng vẫn rất đẹp trai. Trì Dữu tỉ mỉ đánh giá anh, từ trán của anh đến lông mày của anh rồi lại từ chóp mũi của anh rồi tới môi anh, cho dù là trong một không gian tối đen như mực như này thì cô vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp trai của anh.

 

Hóa ra nhìn ánh trăng hạ phàm sẽ có cảm giác thành công như vậy.

 

Cứu mạng, thích anh quá đi, làm sao mà lại thích anh như vậy chứ.

 

Cô sáp lại gần mặt của Sầm Lý, hôn lên chóp mũi của anh một cái.

 

Trì Dữu ngắm nhìn khuôn mặt cho dù ở trong bóng tối cũng khó mà che đậy được nét anh tuấn đẹp trai của anh. Cô dùng con mắt phác họa gương mặt anh rồi to gan lại gần nhỏ giọng nói: “Em thích anh nhiều lắm nha.”

 

Cô biết Sầm lý sẽ không ngủ nhanh như vậy nên chỉ lẳng lặng chờ mong anh trả lời.

 

Những lời nó mà trước đây dù có thế nào cô cũng không dám nói ra khỏi miệng trước mặt anh mà hôm nay cô lại to gan nói ra.

 

Trì Dữu nghe thấy tiếng hít thở yên tĩnh của anh bỗng hơi dừng lại.

 

Trong bóng tối Sầm Lý “ừ” một tiếng, anh im lặng cong môi cười rồi dùng sức ôm chặt cô vào lòng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)