TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 316
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Yết hầu của Sầm Lý khẽ chuyển động, hơi hé môi, tai dần dần đỏ lên trước những lời khen không ngừng của cô.

 

Anh yên lặng hưởng thụ những lời nói cùng với ánh mắt sùng bái của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếp đó đến đánh boss, Trì Dữu lại lần nữa vinh quang hi sinh, mà cứ đến lúc đánh boss là không được hồi sinh. Màn này khó, Trì Dữu không khỏi căng thẳng thay anh.

 

Giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của cô đều dồn lên game, thấy Sầm Lý mắc lỗi thao tác, cô vô thức nắm chặt cánh tay anh.

 

Tâm thái của Sầm Lý rất vững, cuối cùng sau khi con boss khó đánh hơn cả màn trước ngã xuống, Trì Dữu còn vui hơn cả anh, lắc cánh tay anh hưng phấn nói.

 

“Nam thần, anh đỉnh quá!”

 

Sầm Lý sững sờ, quay đầu nhìn cô: “Em gọi anh là gì?”

 

Trì Dữu cũng sửng sốt.

 

Sao mình lại kích động gọi luôn cả danh hiệu lén đặt cho Sầm Lý ra rồi?

 

Thật ra nam thần cũng không phải cách gọi đặc biệt gì, cũng chỉ giống như đại đa số con trai nhìn thấy gái xinh sẽ gọi người đó là nữ thần thôi. Nhưng Trì Dữu gọi Sầm Lý như vậy không chỉ đơn giản là với tâm tư như thế, hơn nữa lại còn gọi ngay trước mặt Sầm Lý nên cô cũng ngơ ra một lúc, không biết giải thích thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trì Dữu định giả ngu, cười gượng rồi đứng dậy hỏi anh có đói bụng không, để cô đi lấy một chút đồ ăn vặt.

 

Chắc chắn Sầm Lý sẽ không mặc kệ để cô giả ngu như vậy, một phát kéo cô lại.

 

Ánh mắt anh vừa trong trẻo, lạnh lùng vừa sắc bén, nhìn chằm chằm cô hỏi lại một lần nữa: “Vừa nãy em gọi anh như vậy là có ý gì?”

 

Không tránh nổi rồi.

 

“Là, nam thần đó…”  Trì Dữu chỉ có thể kiên trì đến cùng nói: “… Bởi vì anh thật sự rất giỏi nên gọi anh như thế thôi.”

 

Không chỉ chơi game mà những mặt khác anh đều rất giỏi.

 

Từ hồi cấp ba đến giờ, anh chính là nam thần trong lòng cô.

 

Sầm Lý mím môi, đột nhiên nói: “Anh thực sự…”

 

Anh thở dài, nhắm mắt lại, đột nhiên vùi đầu vào cổ cô, khẽ oán giận: “Bị em khen đến mức đầu óc choáng váng luôn rồi.”

 

Trì Dữu: “…”

 

Không chịu nổi.

 

Sao lại có một người đàn ông nhiều mặt như vậy chứ. Bình thường trông anh lạnh lùng không dễ đến gần, dáng vẻ hệt như một vị thần không nhiễm bụi trần nhưng qua mấy ngày ở chung, cô lại phát hiện thật ra anh vừa hư hỏng vừa đáng yêu.

 

Sao cô lại thích một người tuyệt vời như vậy chứ, trái tim sắp nổ tung vì sự ngọt ngào của anh rồi.

 

Đầu ngưa ngứa, não cô sẽ tràn ngập bong bóng màu hồng chỉ chứa đựng bóng hình của riêng anh mất thôi.

 

A, ngập rồi ngập rồi.

 

Hơi thở của chàng trai phả vào chiếc cổ yếu ớt của cô, kích thích cô rùng mình đến tê dại. 

 

Trì Dữu ngơ ngác, một tay nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh dưới ánh mắt không kịp đề phòng của anh.

 

Sự chủ động của cô ngay lập tức nhận được sự đáp lại càng thêm mạnh mẽ của chàng trai.

 

Cần điều khiển bị ném sang một bên, màn hình chờ của game vẫn còn đang lặp đi lặp lại, Trì Dữu bị anh đè ra hôn đến mức ngã xuống tấm thảm trên đất. Cơ thể Sầm Lý đè trên người cô, một tay dịu dàng vuốt tóc cô.

 

Cô ngoan ngoãn như vậy thật sự khiến người ta khó lòng chống cự.

 

Đầu Trì Dữu choáng váng, đột nhiên cô nhớ đến gì đó, thẹn đỏ mặt cười.

 

“Cười cái gì?” Sầm Lý hỏi.

 

“Hôm đó Mạnh Tuyền nói với em, bảo em dẫn anh đi dạo tiệm đồ lót.” Trì Dữu nói: “Cậu ấy nói dẫn anh đến đó anh sẽ rất xấu hổ.”

 

Sầm Lý giật mình, khàn giọng cười nói: “Em dẫn anh đến đó cũng vô dụng.”

 

Vốn Trì Dữu chỉ muốn trêu chọc anh thôi nhưng câu trả lời của anh lại rất khó hiểu.

 

“Nghĩa là sao?”

 

“Anh cũng đâu biết kích cỡ của em, em mà dẫn anh đi thì anh chọn đồ giúp em kiểu gì?”

 

Trì Dữu sửng sốt.

 

Anh, anh, anh, anh còn muốn giúp cô chọn đồ??

 

Anh không biết xấu hổ hả!

 

“Để sau này có thể chọn đồ giúp em, anh có thể được biết kích cỡ của nó không?” Sầm Lý ghé vào bên tai cô, vừa lịch thiệp vừa không đứng đắn hỏi.

 

Cùng lúc đó, tay anh cũng gần như sắp lướt qua gấu áo.

 

Yết hầu Sầm Lý thắt lại nhưng vẫn đang kiềm chế nhẹ giọng hỏi thăm cô: “Chỉ làm một chút chuyện khiến em thoải mái thôi, được chứ?”

 

“…”

 

Sao anh lại còn hỏi nữa thế!!!

 

Cái này có cái gì hay mà hỏi!!!

 

Trì Dữu cắn môi, không kìm được mà động đậy cơ thể, vừa mới động một cái, không hiểu trời đất đưa đẩy thể nào mà lại kéo theo ngón tay anh di chuyển đến vị trí khác.

 

Cả hai người đều run lên, chỉ phần tay của người đàn ông run rẩy nhưng cả cơ thể Trì Dữu lại run.

 

Ánh mắt Sầm Lý tối sầm xuống, không khách sáo nữa.

 

Từ trước đến giờ Trì Dữu không hề biết thì ra tay của nam thần chẳng những đẹp, thon dài, biết xoay bút, biết gõ chữ trên bàn phím, thao tác cần điều khiển vô cùng linh hoạt mà còn leo được cả núi nữa. Bàn tay ấy biến cô thành một cây đàn, ngón tay anh gảy dây đàn nơi đỉnh núi, vừa di chuyển vừa rung.

 

Anh rất giữ lời, chỉ làm chuyện khiến cô thoải mái.

 

Ngoại trừ việc tim đập dồn dập ra thì đúng là rất thoải mái.

 

Sự rung động thời niên thiếu ngây ngô bởi vì sự tiếp xúc thân mật sau khi trưởng thành mà dần bùng lên một ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ.

 

Mãi cho đến khi điện thoại đặt trên bàn trà đột ngột vang lên rất không đúng lúc.

 

Vốn định mặc kệ nhưng không hiểu sao điện thoại lại rất muốn quấy rầy chủ nhân của nó vào đúng lúc này, tiếng chuông báo quyết không dừng lại.

 

Hai tay Sầm Lý chống hai bên người cô, khẽ nâng cơ thể lên, hơi thở không ổn định nói: “… Điện thoại của em cứ kêu mãi kìa.”

 

Trì Dữu đỏ mặt cầm điện thoại qua.

 

Là mấy cái tin nhắn Trì Thiến gửi tới.

 

“Chẳng biết nói gì luôn [trợn mắt].”

 

“Chung cư đóng cửa rồi, chú bảo vệ An lại không ở đây.”

 

“Chị không vào được chung cư.”

 

“Em xuống mở cửa cho chị đi.”

 

“Em đâu rồi? Ngủ hả?”

 

“Má nó bình thường đến gần sáng cũng không thấy ngủ, đúng hôm chị ruột mình không vào được nhà thì lại đi ngủ???”

 

“Chú An trở lại rồi.”

 

“Không cần phải xuống nữa đâu đồ con heo chết tiệt, cứ ngủ đi.”

 

Trì Dữu trợn mắt, dường như cô đã nghe được tiếng bước chân đang về nhà của chị gái mình.

 

 

Cả người Sầm Lý bị đẩy vào phòng.

 

Không còn thời gian dọn dẹp lại đống đồ ngổn ngang trong phòng khách nữa. Sau khi đẩy mạnh Sầm Lý vào phòng của mình, Trì Dữu cũng vội vàng trốn vào, đóng cửa phòng lại xong còn thêm cả combo khóa trái, sau đó cô dán người lên cửa phòng nghe động tĩnh bên ngoài.

 

Trực giác của phụ nữ quả đúng là vô địch, vừa mới trốn vào phòng được vài phút, Trì Dữu đã nghe thấy tiếng mở khóa mật mã cửa.

 

Trong bóng đêm, cô nói nhỏ với Sầm Lý: “Hình như chị của em về rồi, suỵt, anh đừng nói gì hết.”

 

Sầm Lý khẽ nhướng mày, cúi người, một tay chống lên cửa, ghé sát vào tai cô hỏi: “Tại sao chúng ta phải trốn?”

 

Trì Dữu ngẩn người.

 

Anh thì thẩm hỏi tiếp: “Không phải chị em nói có thể cho anh vào nhà sao?”

 

Trì Dữu cũng trả lời: “Nhưng vừa nãy chúng ta mới…”

 

Cô không nói hết câu nhưng mà không cần cô nói cũng biết.

 

Nếu bị Trì Thiến thấy được cảnh hơn nửa đêm cô đưa Sầm Lý về nhà, lại còn làm… Làm cái chuyện kia với anh ở trong nhà thì lúng túng khó xử chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là chắc chắn sau này cô sẽ bị Trì Thiến cười cho thối mũi mất.

 

Lúc này Trì Thiến ở trong phòng khách đã đi tới trước cửa phòng Trì Dữu.

 

“Em chưa ngủ hả?”

 

Trì Dữu vội vàng ngậm chặt miệng.

 

“Em bày bừa ra phòng khách thành như thế này, cần điều khiển thì ném lung tung hết cả lên mà cũng không chịu dọn dẹp lại một chút đã đi ngủ là sao hả?” Trì Thiến còn nói: “Em phải dọn dẹp sạch sẽ lại cho chị chứ. Em là em gái chị, cho dù em có là con heo thì chị cũng nhận nhưng chị là con người, chị không thể sống trong chuồng heo được, nghe không? Nếu em mà không thu dọn sạch sẽ chỗ này thì có tin chị kéo cái con heo là em đến lò mổ không hả?”

 

“…”

 

Cái bà chị dở hơi này, nói gì mà ác thế.

 

Trì Dữu nhịn xuống, không cãi lại, cũng không nói gì.

 

Nếu cô mà lên tiếng vào lúc này thì chả khác nào tự hủy cả.

 

Thấy Trì Dữu vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng Trì Thiến cũng buông tha cho cô, dặn dò.

 

“Chị tăng ca đến bây giờ mới được về, mệt gần chết nên hôm nay chị không tắm, cứ vậy về phòng đóng cửa ngủ luôn, có lẽ sẽ ngủ thẳng một giấc đến lúc trời sáng. Chị vẫn đeo máy trợ thính đi ngủ nên em làm ơn đừng có mà tạo ra mấy cái tiếng ồn lớn hệt như động đất làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị, nghe chưa? Sáng mai chị sẽ kiểm tra xem em có dọn dẹp phòng khách không.” 

 

“Còn nữa, trong hộp thuốc dưới bàn trà ở phòng khách có thuốc ngủ đó, nếu em không ngủ được thì uống hai viên, đừng uống nhiều quá, không tốt cho cơ thể đâu.”

 

Đang yên đang lành nói thuốc ngủ làm gì chứ.

 

Trì Dữu không rảnh suy nghĩ những lời này, trong lòng thầm tự nhủ biết rồi biết rồi, chị mau đi ngủ đi.

 

Sầm Lý nghe chị của Trì Dữu lải nhải ngoài cửa, híp mắt trầm tư. Sau khi nghe được câu nhắc nhở cuối cùng của Trì Thiến, anh lặng lẽ nở nụ cười.

 

Trì Thiến về phòng.

 

Trì Dữu thở phào nhẹ nhõm. May mà chưa bị phát hiện.

 

Hiện giờ chị đã về phòng, Sầm Lý cũng nên nhân lúc này đi về thôi.

 

Trì Dữu có hơi không nỡ lên tiếng bảo anh đi nhưng nhất định không thể để anh ở lại đây được. Một chàng trai biết tự kiềm chế như anh chắc chắn không định ngủ lại đây.

 

Hơn nữa, nếu anh ở lại qua đêm thì đêm nay cô còn lâu mới ngủ được, kiểu gì tim cũng đập quá tải, có khi còn ngất luôn cũng không chừng.

 

Trì Dữu nói trong bóng đêm: “Ừm, anh…”

 

Cô còn chưa dứt lời đã cảm nhận được môi mình nóng lên, lại bị anh cúi đầu hôn.

 

Mấy phút sau, cô thở hổn hển.

 

“Chị em ở ngay bên cạnh đó!” Trì Dữu khẽ kêu lên.

 

“Anh biết.” Sầm Lý an ủi: “Chị em đeo máy trợ thính, không nghe được đâu.”

 

Có lẽ là do vừa mới thân mật nên đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, cũng làm cô càng to gan hơn.

 

Trì Dữu đột nhiên lên án nói: “… Anh trở nên xấu xa hơn rồi, trước kia anh không như thế này.”

 

Ánh mắt nhìn cô lóe lên, Sầm Lý truy hỏi: “Trước đây cái gì cơ?”

 

Trì Dữu dừng lại, có hơi hối hận vì lời mình buột miệng thốt ra, nói thêm: “Lúc em quen anh khi vừa vào công ty ấy.”

 

Không thể nhìn rõ được tâm trạng trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh.

 

Nhưng ánh mắt của chàng trai lại nhanh chóng trở nên dịu dàng, anh khẽ cười, thừa nhận: “Ừ, trước đây anh không xấu xa nhưng bây giờ anh xấu xa rồi.”

 

Trì Dữu mím môi.

 

Chàng trai này đúng ra rất thẳng thắn.

 

Anh hôn nhẹ lên khóe môi cô, chậm rãi nói: “Vậy em có còn thích anh của hiện tại không?”

 

“…” Trì Dữu đáp lại: “Thích.”

 

Sầm Lý: “Cảm ơn.”

 

Trì Dữu không hiểu, chuyện cô thích anh của hiện tại thì có gì mà phải cảm ơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)