TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

"Cậu đang nghĩ cái gì thế?"

 

Sầm Lý hoàn hồn, ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hóa ra là Vương Khải Ninh đang gọi anh.

 

"Hiếm lắm mới thấy cậu lười biếng đấy nhưng mà khoan hãy lười đã." Vương Khải Ninh nói: "Đàn anh Thẩm đến rồi kìa, anh ấy đang gọi tất cả thành viên trong tổ kỹ thuật của bọn mình tới văn phòng để họp một chút."

 

Đàn anh Thẩm là người đồng sáng lập của công ty Phong Thụ Lý, đồng thời cũng là em rể của tổng giám đốc Hàng. Anh ấy không thích nhúng tay vào việc quản lý mà chỉ tập trung vào mảng kỹ thuật. Người này khác hoàn toàn với tổng giám đốc Hàng - con người đi làm kiểu mẫu, bình thường anh ấy chỉ dành thời gian ở trong nhà.

 

Nghe tổng giám đốc Hàng nói, cậu em rể họ Thẩm này thích ở trong nhà không phải là vì mắc chứng sợ giao tiếp xã hội hay là kiểu đàn ông thích ru rú ở trong nhà gì cả, mà chủ yếu là vì anh ấy muốn ở cùng với vợ yêu, cũng chính là em gái của tổng giám đốc Hàng đây. Thế nên tổng giám đốc Hàng cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm quá nhiều đến anh ấy.

 

Hôm nay không biết là ngọn gió nào đã thổi anh ấy tới công ty để chấm công đi làm.

 

Tất nhiên câu này không thể nào hỏi thẳng đương sự được, cuối cùng vẫn là tổng giám đốc Hàng giúp bọn họ giải đáp câu hỏi này.

 

"À, thực ra học kỳ này em gái tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, con bé có một chuyến đi du lịch mừng tốt nghiệp với bạn cùng phòng rồi. Trong nhà chẳng có ai cả cho nên cậu ta mới tới đây đi làm mà thôi."

 

Tổng giám đốc Hàng cười tủm tỉm nói: "Đàn em à, hiếm lắm mới thấy cái tên họ Thẩm này đi làm, tối nay mấy người tổ kỹ thuật các cậu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần tăng ca đi nhé."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại là tăng ca.

 

Hai cái chữ "tăng ca" này khiến cho những người đi làm thuê như họ nghe đến phát chán rồi, cơ mà cũng có thể làm gì được chứ, họ cũng chỉ có thể nhịn mà thôi.

 

Vương Khải Ninh vỗ vỗ vai Sầm Lý, nói bằng một giọng điệu hết sức cay đắng: "Người anh em à, lúc nào cậu mới tới tầng quản lý ghi danh thế? Dù gì Phong Thụ Lý này cậu cũng chiếm một phần ba mà, mau đoạt quyền soán ngôi đi rồi đá hai cái tay tổng giám đốc ngu ngốc này xuống, giải phóng cho những thành viên trong tổ kỹ thuật thuộc tầng lớp vô sản đáng thương này với."

 

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Sầm Lý lạnh nhạt nói: "Cho dù có làm thuê cho tôi thì cậu cũng vẫn phải tăng ca như bình thường mà thôi."

 

Vương Khải Ninh kinh ngạc mở to hai mắt.

 

"Mẹ nó chứ, thằng nhóc cậu đúng là người của tầng lớp tư sản đáng ghét kia mà, bọn họ phái cậu tới để nằm vùng trong nhóm tầng lớp vô sản bọn tôi chứ gì!"

 

"Bảo sao lần trước tôi ăn cơm cùng mấy nhà đầu tư đến từ thành phố Yến, mấy người đó lại nói là biết cậu, còn nói là biết ba của cậu nữa chứ. Sau đó, cậu bảo có việc đi trước mà ông ta cũng chẳng nói năng gì." Vương Khải Ninh hét ầm lên: "Không lẽ cậu là Hoàn Châu Cách Cách phiên bản nam rơi rớt từ thủ đô xuống trần gian à?"

 

"…"

 

Sầm Lý im lặng không nói gì nhưng Vương Khải Ninh có thể đọc được hai chữ "đồ ngu" từ trong ánh mắt lạnh lùng của anh.

 

 

Lại đợi thêm mấy chục phút nữa, cuối cùng Trì Dữu cũng lựa chọn từ bỏ.

 

Không trả lời nữa thì thôi vậy, chắc chắn là anh ấy có chuyện gấp gì đó cần phải đi giải quyết rồi.

 

Cô cũng không phải loại người chỉ biết chờ đợi đàn ông trả lời tin nhắn.

 

Trì Dữu bỏ điện thoại sang một bên, kéo ghế lại gần bàn máy tính rồi bắt đầu tập trung sắp xếp lại nội dung của cuộc họp ban nãy.

 

Vừa rồi trong cuộc họp, Sầm Lý đã đề nghị làm một bộ skin tình nhân cho hai nhân vật đao phủ và Linh, điều này khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ. 

 

Cô không ngờ rằng anh lại quan tâm đến vẻ ngoài của nhân vật trong trò chơi như vậy.

 

Trò chơi "Day Break" này được phát hành từ lúc cô học đại học năm tư, hồi đó Khoa học Kỹ thuật Phong Thụ Lý vẫn được gọi là Phong Thụ đã có chút tiếng tăm. Trước khi công bố "Day Break", công ty đã vận hành thành công một trò chơi tên là "Thịnh Đường Huyễn Tưởng", Trì Dữu cũng biết đến Phong Thụ Lý qua trò chơi đó.

 

So với trò chơi lấy bối cảnh trung cổ ở phương Tây như Day Break thì Trì Dữu thích Thịnh Đường Huyễn Tưởng với bối cảnh cổ đại hơn. Lý do rất đơn giản, vì vẻ ngoài của nhân vật trong trò chơi bối cảnh cổ đại này rất đẹp, cực kì thu hút những cô gái thuộc trường phái yêu thích sắc đẹp như cô, vả lại Thịnh Đường Huyễn Tưởng được hậu thuẫn bởi những nhà đầu tư lớn, luôn sẵn sàng chi tiền để quảng bá, còn mời hai nghệ sĩ mà cô thích làm người đại diện.

 

Sau khi Day Break ra mắt, vì cách xếp hạng rank thi đấu không đối xứng, hết sức mới lạ nên trò chơi này rất nhanh đã lưu truyền trong nhóm sinh viên, đến cả bạn trai hồi đó của Trì Dữu cũng chơi.

 

Bạn trai Trì Dữu bảo cô chơi cùng nhưng cô đã kiên quyết từ chối, cô cho rằng mình nhất quyết sẽ không chạy theo trào lưu.

 

Sau đó, Day Break càng ngày càng nổi tiếng, Trì Dữu vừa tốt nghiệp thì chia tay ngay nên cũng không động vào trò chơi yêu thích của bạn trai cũ, thậm chí còn có suy nghĩ chuyển sang làm antifan.

 

Trĩ Dữu của lúc đó kiên định cho rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ liên quan đến trò chơi này.

 

Nào ngờ hai năm sau khi tốt nghiệp, vì tài khoản họa sĩ của cô có chút tiếng tăm ở trong giới nên đã bị Phong Thụ Lý nhìn trúng.

 

Nằm ở thành phố tuyến một*, lại là công ty sản xuất trò chơi lớn nổi tiếng trong giới. Nhân viên được nhận mười lăm tháng lương trên một năm, mức lương cùng phúc lợi vô cùng hấp dẫn, văn hóa doanh nghiệp trẻ trung, không rập khuôn như những công ty đời cũ, đa số nhân viên đều là những người trẻ tuổi, hoạt động team building phong phú, mỗi dịp lễ tết đều có quà. Đây quả thật chính là “vùng đất” mơ ước của vô số sinh viên mới ra trường, bọn họ đều đổ xô đến đây xin việc.

 

*Giống đô thị loại một ở Việt Nam.

 

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của tài khoản chính thức có dấu tích V xanh gửi đến, Trì Dữu chỉ do dự trong vòng nửa giây rồi đồng ý luôn.

 

Thật nực cười, so sánh với công việc tốt như này thì ân oán cá nhân tính có tính là gì. Cho dù cô không thích cái game Day Break này đến mấy đi nữa thì vì lương tháng thứ mười lăm, vì những phúc lợi đó, đừng nói là trở thành fans của Day Break mà làm fans cuồng luôn cũng được. Cô tình nguyện, sẵn sàng sứt đầu mẻ trán, cống hiến cho công việc này, công ty tồn tại thì cô mới tồn tại, nếu công ty sụp đổ thì cô bỏ chạy lấy người!

 

Sau khi vượt qua được vòng phỏng vấn, Trì Dữu đã nhận được offer, chính thức trở thành một họa sĩ diễn hoạt trong tổ dự án của trò chơi Day Break này.

 

Con người luôn luôn thực tế như vậy, không có ấn tượng xấu nào mà không thay đổi được cả, chỉ cần có tiền là giải quyết được hết.

 

Thế nên sau khi biết Sầm Lý là một trong những nhà sáng tạo chính của trò chơi Day Break, tâm trạng của Trì Dữu có một chút phức tạp.

 

Không ngờ rằng trò chơi cô ghét suốt tận hai năm trời lại là do nam thần mà cô yêu thầm làm ra…

 

Nghĩ đến đây Trì Dữu cảm thấy đây dường như là một giấc mơ, thực ra không phải bắt đầu từ hôm teambuilding, lúc Sầm Lý tỏ tình với cô.

 

Mà là bắt đầu từ ngày cô nhận được tin nhắn riêng của Phong Thụ Lý.

 

Cô còn chưa từng mặc đồ đôi với Sầm Lý đâu, ai dè hai nhân vật trong trò chơi lại được mặc trước.

 

Thật ra, cũng không hẳn là cô chưa từng mặc, nếu như đồng phục cũng tính là đồ đôi.

 

Đồng phục chắc là bộ quần áo đôi duy nhất của hai người họ rồi.

 

Nghĩ đến chuyện còn một tháng nữa, cô sẽ từ chức, Trì Dữu lại cảm thấy có lẽ hai người bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội mặc đồ đôi.

 

Phong Thụ Lý không cấm đoán việc yêu đương chốn công sở nhưng cũng không khuyến khích chuyện này, chủ yếu là do Trì Dữu cảm thấy lúc này, nếu cô công khai quan hệ yêu đương với Sầm Lý thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Dù sao thì một tháng nữa cô cũng rời đi, hơn nữa đến lúc cô đi rồi, Sầm Lý sẽ không còn gặp những rắc rối không cần thiết vì đã từng yêu đương với cô.

 

Còn về phía bên Sầm Lý, anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện công khai.

 

Chắc hẳn là vì anh cho rằng mối tình này vốn dĩ cũng chỉ là yêu chơi chơi thôi, có khi anh cũng không ngờ rằng cô lại đồng ý nhanh như thế.

 

Vậy thì trong một tháng vừa qua, rốt cuộc cô đã kiếm được những gì nhỉ?

 

Một danh hiệu bạn gái? Lại còn là loại không được công khai.

 

Trì Dữu bĩu môi.

 

"Linh và đao phủ sắp có bộ skin tình nhân á?!"

 

Một tiếng hét chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Dữu, cô ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Tuyền đã ghé sát lại đây từ bao giờ, cô ấy đang cầm tập tài liệu trong tay cô đọc một cách chăm chú.

 

Trì Dữu hoàn hồn lại, cô ừ một tiếng rồi hỏi cô ấy: "Cậu thấy đề nghị này như thế nào?"

 

"Đỉnh của chóp luôn đó." Mạnh Tuyền nói: "Lần này phải gọi là tài khoản chính thức giết chết fanfic*, tớ có linh cảm rằng hai bộ skin này chắc chắn sẽ là hai bộ skin bán chạy nhất vào ngày mùa giải mới bắt đầu."

 

*Tài khoản chính thức giết chết fanfic: khi các tác phẩm do tác giả gốc (công ty sản xuất) tạo ra có một số hình ảnh, lời thoại vượt xa quy mô của fanfic thì đa số fans sẽ chửi như này.

 

Day Break là một trò chơi sinh tồn kinh dị chính hiệu, trước giờ bọn họ không hề để tâm đến việc làm mấy hoạt động vẻ ngoài lạ mắt như này. Nhưng khi trò chơi ngày càng nổi tiếng và số lượng người chơi ngày càng tăng lên, để thu hút người chơi trả tiền, đồng thời cũng để đảm bảo được sức cạnh tranh của mình trên thị trường game, cuối cùng một năm gần đây, công ty cũng bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động khác ngoài trận chiến cày rank.

 

Dù sao thì chuyện này cũng là kiếm tiền mà, chẳng có gì gọi là mất mặt cả.

 

Nhưng kế hoạch về bộ skin tình nhân này quả thật chính là lần đầu tiên xuất hiện, vả lại còn là bộ skin hết sức lạ lùng giữa một kẻ đồ tể và con người.

 

Mạnh Tuyền có theo dõi tài khoản họa sĩ của Trì Dữu thế nên cô ấy cũng biết cô có ý định ghép đôi hai nhân vật trong trò chơi này.

 

Vì vậy, cô ấy hỏi Trì Dữu một cách thần bí: "Có phải là cậu lén lút làm chuyện gì có lợi cho bên tổ lập kế hoạch có đúng không? Khiến cho bọn họ yêu quý, chiều chuộng cậu lên trời thế này vậy?"

 

Trì Dữu không hiểu gì nói: "Có liên quan gì đến tớ chứ?"

 

"Vụ ghép đôi của hai nhân vật này cũng đã nổi tiếng được một khoảng thời gian rồi nhưng bên tổ lập kế hoạch lại chẳng có ý định tạo mối liên kết cho cặp này đấy. Thế mà vài ngày trước cậu mới theo dõi thôi mà ý tưởng này đã được đề xuất ngay lập tức, lẽ nào không phải là cậu lén lút mang lại lợi ích cho người tổ đó?"

 

"…"

 

Nhưng kế hoạch này không phải là bên tổ lập kế hoạch đưa ra mà là Sầm Lý đề xuất.

 

Vì câu nói của Mạnh Tuyền mà Trì Dữu không thể không bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân mà Sầm Lý đề xuất kế hoạch này.

 

Chẳng lẽ là vì tối hôm đó anh nhìn thấy bức tranh mà cô vẽ nên mới đề nghị phát triển ý tưởng này?

 

Thực ra Trì Dữu không phải là người thích nghĩ nhiều, trái lại bình thường dù cho nói chuyện hay làm việc cô khá là thẳng thắn, dứt khoát nhưng khi cô đối mặt với Sầm Lý, sự dao động rất lớn, cô không thể không nghĩ nhiều.

 

Mà nghĩ nhiều cũng không phải vì đầu óc không nhanh nhạy, chỉ là cô… Lo lắng bản thân mình đang tự mình đa tình mà thôi.

 

Không ngờ rằng đã tốt nghiệp cấp ba lâu như vậy rồi mà bản thân cô lại một lần nữa bắt đầu trở nên nhạy cảm, nghĩ nhiều chỉ vì Sầm Lý.

 

Dường như thoáng chốc cô đã quay về năm mười lăm tuổi, luôn luôn, cố gắng suy đoán ý tứ của anh, ảo tưởng có thể từ trong ánh mắt của anh nhìn ra một chút đặc biệt mà anh dành cho mình.

 

Vì vậy Trì Dữu cứ nhảy qua nhảy lại giữa kỳ vọng và thất vọng, vô số lần kỳ vọng, rồi lại vô số lần thất vọng, cho đến khi cô hoàn toàn từ bỏ việc thích anh.

 

 

Cuối cùng, lúc gần giờ tan làm, Trĩ Dữu nhận được tin nhắn cầu cứu của Vu Ngang.

 

Lần trước vì Trì Thiến tới kiểm tra đột xuất khiến hiện trường cầu hôn được trang trí gần xong phải dỡ bỏ cho nên bây giờ đành phải trang trí lại từ đầu.

 

Thế nên Vu Ngang quyết định "tăng ca", tranh thủ làm cho xong trong tuần này để tuần sau có thể cầu hôn Trì Thiến.

 

Anh ấy nhắn tin cho Trì Dữu định bụng hỏi cô có rảnh không, tới giúp anh ấy một tay.

 

Nói ra thì cũng thật trùng hợp, hôm nay vừa may Trì Dữu không cần phải tăng ca nên cô đồng ý ngay lập tức. Tiện thể cô còn bảo Vu Ngang phải mời lại mình bữa buffet mà lần trước anh ấy còn nợ cô.

 

Vu Ngang cũng đồng ý một cách cực kì thoải mái.

 

Đến sáu giờ rưỡi, Trì Dữu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để tan làm, dường như cuối cùng Sầm Lý cũng đã làm xong việc của mình, anh gửi tin nhắn cho cô: [Em tan làm chưa?]

 

Trì Dữu trả lời: [Em tan làm rồi, hôm nay không cần tăng ca.]

 

Cô tiện thể hỏi thêm một câu: [Anh phải tăng ca à?] 

 

Sầm Lý: [Ừ.]

 

Dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi tới, trên khung cửa sổ trò chuyện vẫn đang hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập…"

 

Nhưng Trì Dữu đang vội nên đã nói trước: [Vậy em đi trước nhé, có chút việc phải làm, hẹn gặp anh ngày mai.]

 

Mấy giây sau, người ngồi bên kia màn hình xóa mấy chữ "Em sẽ đợi anh à?" đi rồi trả lời: [Ừ, chú ý an toàn nhé.]

 

Sau khi tới khách sạn - nơi sẽ xảy ra cảnh cầu hôn, vì sắp đến ngày cầu hôn, việc trang trí cũng được đẩy nhanh tiến độ nên ngoài Trì Dữu ra, Vu Ngang còn gọi thêm mấy đồng nghiệp ở công ty luật tới giúp.

 

Trì Dữu đã quen với việc này, không ai có thể từ chối một cô gái vừa xinh xắn lại vừa hay cười cả. Vả lại miệng Trì Dữu cũng rất dẻo, mấy đồng nghiệp của Vu Ngang đều lớn tuổi hơn cô, cô cũng không cần Vu Ngang phải dạy, vừa đi vào đã gọi anh gọi chị giống như một đứa trẻ ngoan vậy.

 

Chưa được mười phút, cô đã bắt đầu nói chuyện với một trong những đồng nghiệp của Vu Ngang đang phụ trách việc bơm bóng bay cùng cô rồi.

 

Đang nói được một nửa thì điện thoại của Trì Dữu bỗng nhiên vang lên tiếng thông báo của cuộc gọi video đến, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, là mẹ Trì gọi đến.

 

Trì Thiến không muốn Vu Ngang biết chuyện ba Trì đang bị bệnh, vì với tính cách của Vu Ngang, chắc chắn là anh ấy sẽ rất lo lắng. Không nói đến chuyện anh ấy sẽ đi đường xa tới Đồng Châu một chuyến để thăm ba Trì mà có khi anh ấy còn trả luôn cả tiền viện phí, thuốc thang.

 

Lúc mua nhà, họ đã vay Vu Ngang không ít tiền, Trì Thiến cũng không muốn anh ấy biết chuyện ba Trì bị bệnh, cũng không muốn khiến anh ấy gặp phải nhiều chuyện rắc rối hơn nên đã dặn dò Trì Dữu không được nói chuyện ba Trì bị bệnh cho Vu Ngang biết.

 

Bây giờ mẹ Trì đang ở trong bệnh viện chăm nom, Trì Dữu nhớ đến lời căn dặn của chị mình nên đã tránh Vu Ngang, ra ngoài nghe cuộc gọi video.

 

Đợi đến khi Trì Dữu đi ra ngoài, đồng nghiệp nam vừa nói chuyện với Trì Dữu ngay lập tức tiến lại gần Vu Ngang.

 

"Lão Vu, đấy là em vợ tương lai của cậu đấy à?"

 

Vu Ngang gật đầu: "Đúng vậy."

 

"Em ấy trông giống bạn gái cậu thật đấy nhưng mà tính cách khác nhau nhiều quá."

 

"Cũng có phải sinh đôi đâu, không giống cũng là chuyện bình thường, sao thế?"

 

"À, em gái của bạn gái cậu được nhiều người thích phết." Đồng nghiệp thử thăm dò: "Em ấy có bạn trai chưa vậy?"

 

"Chắc là chưa đâu, tôi không thấy con bé nói gì cả."

 

Khi một người đàn ông hỏi câu hỏi này thì mục đích vô cùng rõ ràng, Vu Ngang cười hỏi: "Cậu với bạn gái chia tay rồi hả?"

 

"Bọn tôi chia tay rồi, bố mẹ tôi không thích điều kiện gia đình của bạn gái cũ tôi cho lắm. Nhà cô ấy ở nông thôn, lại còn có hai thằng em, nhiều gánh nặng quá. Bạn gái cũ tôi ấy à, lòng tự tôn cũng lớn lắm, cô ấy cảm thấy cho dù tiếp tục ở bên tôi thì sau này đi đến bước kết hôn thì ba mẹ chồng chắc là cũng không đối xử tốt với cô ấy. Vì vậy, bọn tôi đã cùng bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định chia tay trong hòa bình." Anh chàng đồng nghiệp giải thích sơ qua rồi bảo: "Nếu không thì tôi cũng không hỏi chuyện em gái của người yêu cậu đâu."

 

Vu Ngang không nói gì, dù gì đấy cũng là chuyện tình cảm của người khác, một người ngoài như anh ấy không tiện phán xét.

 

Anh chàng đồng nghiệp nói tiếp: "Trước đây hình như tôi từng nghe cậu nói bố bạn gái cậu là nhân viên nhà nước nhỉ, mẹ cô ấy hình như cũng làm trong một công ty nào đó đúng không? Họ chỉ sinh hai cô con gái thôi hả?"

 

Vu Ngang: "Ừm."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)