TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 466
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trì Dữu thong thả nhìn về hướng khác. Cô buông thõng tay xuống, hai bên bàn tay nắm hờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn lại, cọ vào lòng bàn tay mềm mại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mà hôm nay cô mặc áo dài tay, có thể che khuất cả bàn tay.

 

Anh nói mình ghen.

 

Là ghen đấy.

 

Ghen đấy nha.

 

"À."

 

Trì Dữu "à" lên một tiếng, ba năm thầm mến đã mài giũa cô rất kỹ càng. Dù bình thường cô có hướng ngoại đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần ở trước mặt Sầm Lý cô cũng có thể giả bộ dịu dàng ít nói.

 

Ánh mắt của Sầm Lý trầm tĩnh, anh nhìn mái tóc trước trán bị gió thổi tung làm lộ ra vầng trán mịn màng, xinh xắn và cả gương mặt ngoan ngoãn, bình yên của cô.

 

"Em đừng giận nữa được không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những ngọn đèn nằm bên vệ đường phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh nhưng vẫn khiến con người ta cảm nhận được sự mát mẻ.

 

Mùa đông của thành phố Thâm Quyến đã chấm dứt.

 

Không biết vì sao, tự dưng Trì Dữu lại nghĩ đến một bài hát.

 

Ngoại trừ tình yêu mùa xuân và hoa anh đào.

 

Gió xuân ngọt ngào vô cùng phiền phức, dễ dàng khiến người ta rơi vào lưới tình.

 

Trì Dữu nhỏ giọng đáp: "Em không giận."

 

Biết anh ghen, dù cho là giả, em vui còn không kịp thì sao mà tức giận cho được.

 

 

Sau khi về đến nhà Trì Dữu vẫn tiếp tục sống trong trạng thái hồn vía lên mây.

 

Cô không ngừng nhớ lại từng hình ảnh khi đi dạo với Sầm Lý hôm nay. Lúc đứng trước gương đánh răng, dù trong miệng toàn là kem đánh răng, cô vẫn nhếch miệng nở nụ cười. Vì nụ cười ấy khiến bọt kem đánh răng trào ra khỏi khóe miệng cô.

 

Trì Dữu hoàn hồn, vội vàng nhổ bọt kem đánh răng đi, rửa mặt thật sạch, sau đó giơ tay chỉ vào chính mính trong gương nói.

 

"Mày tỉnh táo một chút đi."

 

Đừng nghĩ nữa, tắm rửa rồi đi ngủ thôi!

 

Nhưng đến khi đặt mình nằm lên trên giường rồi, hai mắt của cô vẫn mở to. Trong nhà yên ắng, bây giờ chỉ có một mình cô ở nhà, thế nên cả căn nhà lớn thế cũng chỉ còn mình tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực cô.

 

Tối hôm nay, chị gái của cô không về nhà, nếu không chắc chắn cô sẽ đi tìm chị mình buôn chuyện.

 

Gần như tuần nào Trì Thiến cũng có thời gian cố định dành để đi chơi qua đêm với Vu Ngang, Trì Dữu đã quen với điều này từ lâu.

 

Lúc trước, khi Trì Thiến mua căn nhà này, cô ấy còn nghĩ tới chuyện, đợi đến khi nhà cửa sửa sang xong sẽ dọn vào ở cùng Vu Ngang. Cũng vì có ý định này nên cô ấy mới đi hỏi mượn tiền Vu Ngang.

 

Ai ngờ ba mẹ của Vu Ngang vẫn giữ tư tưởng truyền thống, họ nói hai người còn chưa kết hôn mà ở cùng nhau, lỡ sau này chia tay sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nhà gái.

 

Cộng thêm việc trong khoảng thời gian ấy Trì Dữu nhận được lời mời phỏng vấn của Phong Thụ Lý. Nếu cuộc phỏng vấn diễn ra thành công tốt đẹp, có thể cô sẽ phải đến thành phố Thâm Quyến để làm việc.

 

Giả cả của các mặt hàng ở thành phố Thâm Quyến đều cao nên tiền thuê nhà cũng cao theo, đây là một khoản chi không hề nhỏ đối với một thanh niên vừa mới đi làm như Trì Dữu. Vì thế, Trì Thiến đã bàn bạc với Vu Ngang, quyết định tạm hoãn việc sống chung lại, Vu Ngang tiếp tục ở với ba mẹ, để Trì Dữu qua ở cùng với Trì Thiến. Như vậy, Trì Dữu không cần đóng tiền thuê nhà hàng tháng, áp lực cũng cũng bớt đi được phần nào đó.

 

Nghĩ tới đây, đầu óc vốn đang choáng váng của Trì Dữu lập tức trở nên tỉnh táo.

 

Nằm trên giường lăn qua lộn lại vài lần mà vẫn không thể ngủ được, Trì Dữu với lấy chiếc máy tính bảng đặt trên tủ đầu giường, dựa vào gối rồi ngồi dậy. Cô khẽ cắn đầu bút ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định vẽ anh.

 

Sau khi từ chức về quê sẽ không được gặp nam thần nữa, cô có giữ lại chút kỉ niệm cũng chẳng sao.

 

Cái chuyện như vẽ vời này là chuyện phải có linh cảm thì mới làm được. Những lúc không có linh cảm dù có cắn nát đầu bút cũng chẳng ăn thua, một khi linh cảm ập đến thì dù tay có đau cũng không ngừng lại được.

 

Trì Dữu rất thích vẽ vời, cô mê đọc truyện tranh. Thế nên yêu ai yêu cả đường đi, từ nhỏ cô đã thích tô tô vẽ vẽ lên sách bài tập. Sau này, khi lên cấp ba, được sự chấp nhận của ba mẹ về việc chọn thi khối ngành nghệ thuật thì khi ấy cô mới xem như chính thức đi trên con đường vẽ vời này.

 

Đến khi học đại học, cô lại chuyển sang mê một cặp đôi, đó là một cặp đôi diễn viên ngoài đời thực của giới giải trí. Nhưng khi đó cặp đôi kia chưa gặp nhau bao giờ, độ nổi tiếng cũng không cao, trong giới chả ma nào biết. Khổ nỗi Trì Dữu bị dáng vẻ bề ngoài của hai người mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo, cô cảm thấy hai người họ là một cặp trời sinh, cứ thế vì tình yêu mà phát điện. Cô núp trong giới ngày ngày mong đợi, cô còn dùng ngòi bút của mình để sản xuất ra không biết bao nhiêu “hàng” để hít.

 

Ai ngờ, sau này cặp đôi kia tuyên bố đã về bên nhau, còn nhận cả giấy chứng nhận kết hôn, chuyện này khiến cặp đôi không mấy nổi tiếng trở nên phổ biến khắp trong và ngoài giới. Lúc biết chuyện, Trì Dữu cảm động đến nỗi rơi lệ, cô cũng trở nên nổi tiếng và bắt đầu nhận các bản thảo thương mại gốc để kiểm tiền. Tính đến giờ cô đã trở thành một họa sĩ khá có tiếng trong lĩnh vực này.

 

Có lẽ là vì cũng có chút tiếng tăm nên cô mới may mắn được Phong Thụ Lý lựa chọn, và trở thành một họa sĩ nguyên tác của Phong Thụ Lý.

 

Bây giờ cặp vợ chồng kia đã có rất nhiều họa sĩ, Trì Dữu cũng bắt đầu lùi về phía sau để tập trung vào công việc.

 

Vẽ vời biết bao năm như vậy nhưng Trì Dữu rất ít khi chủ động vẽ người thật, ngoài cặp vợ chồng diễn viên kia ra, cô chỉ vẽ có mình Sầm Lý.

 

Những cô gái khác viết nhật ký thầm thương trộm nhớ, để dốc bầu tâm sự. Chỉ có người không giỏi viết lách, đã vậy còn lười biếng và chúa ghét việc viết nhật ký như cô mới có thể làm ra cái chuyện vẽ từng bức tranh làm nhật ký thầm thương trộm nhớ.

 

Đối với cô mà nói, vẽ vời không cần phải châm từ chước ngữ, chỉ cần dùng ngòi bút phác họa ra vẻ ngoài ưa nhìn của anh là được.

 

Thế nhưng từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô không vẽ Sầm Lý nữa. Bức tranh cuối cùng mà cô vẽ anh dừng lại vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc.

 

Đó cũng là ngày cô quyết định chia tay với Sầm Lý, không thương thầm anh nữa.

 

Đến giờ cuốn sổ phác hoạ đó đã bị cô khóa ở trong nhà không thấy ánh mặt trời, không ngờ mấy năm sau, cô lại tiếp tục nhấc cọ vẽ Sầm Lý.

 

Vốn dĩ cô còn cho rằng, bản thân không còn cơ hội vẽ anh nữa rồi. Lúc vừa mới lên đại học, thậm chí cô còn dùng cảm xúc của chính bản thân mình để trả lời một câu hỏi trên diễn đàn với chủ đề " điều gì đã khiến bạn quyết định buông tay một người mà bạn đã phải lòng từ lâu" và dùng nó để làm cái kết hoàn mỹ cho mối tình này.

 

Khi ấy, câu trả lời kia nhận được rất nhiều lượt thích, ban đầu Trì Dữu còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó chẳng mấy chốc đã đến lúc cô tốt nghiệp, lúc ấy cô đã tìm lại cái bình luận của mình để đọc lại, khác với Trì Dữu của năm nhất, tâm trạng của Trì Dữu năm thứ tư đã thay đổi rất nhiều. Cô trở nên chín chắn hơn, khi nhìn thấy câu trả lời kia một lần nữa, cô xấu hổ đến mức phải gãi ngón chân, thật sự rất muốn xóa nó đi.

 

Thế nhưng thấy nó có nhiều lượt thích đến vậy, cuối cùng cô vẫn không cam lòng xóa nó.

 

Dưới ngòi bút của Trì Dữu, Sầm Lý của tuổi mười lăm cũng không hề giống Sầm Lý của tuổi hai mươi lăm, trên người anh đã bớt đi dáng vẻ ngây thơ của thời niên thiếu. Vì đã trưởng thành, thế nên trông anh điềm đạm và cường tráng hơn, chỉ có vẻ đẹp trai là vẫn thế. Anh mặc bộ vest, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo.

 

Vẽ trên máy tính bảng rất tiện lợi, bản nháp được hoàn thành một cách nhanh chóng, sau khi trau chuốt, tô màu cô đã có một bức tranh gần giống với người thật.

 

Đã lâu lắm rồi không đăng nhập vào tài khoản, thế nên Trì Dữu đã tải bức tranh với đường nét hơi nguệch ngoạc này lên trang của mình, để người hâm mộ có thể thấy được, còn tiện tay để lại một câu: Đêm khuya nổi hứng phác họa.

 

Chẳng mấy chốc, bên dưới bài đăng đã có mấy chục bình luận.

 

Do vấn đề về sức nặng của người hâm mộ nên những bình luận phía trên là bình luận của một số người bạn chung, họ đều là những người bạn trực tuyến mà cô đã gặp khi còn tham gia mạng xã hội.

 

"Bà nhà bạn chứ, bà chủ Dữu Tử mà tôi quan tâm đội mồ sống dậy rồi!"

 

Trì Dữu nhắn lại: "Gái à, ngạc nhiên chưa?"

 

"Cô dám trèo tường, cô dám vẽ người đàn ông khác! Dữu Tử cô không yêu đám người đẹp chúng tôi nữa rồi à? TvT"

 

Trì Dữu đáp: "Người đẹp yêu ba phần là đủ rồi! [Buông tay thôi!]"

 

"Bản vẽ qua này rất đẹp trai! Đây là nhân vật anime mới nào thế? Vẫn là nam chính của Otome Game hả, làm ơn đi mà! Tôi muốn làm anh ta!"

 

Trì Dữu trả lời người này: "Không phải nhân vật 2D đâu, anh ấy là người thật đấy ha ha."

 

Người kia nhanh chóng trả lời bình luận của cô: "Bạn trai hả? [Cười xấu xa.]"

 

Trì Dữu do dự một chút, vẫn đáp: "Không phải đâu."

 

Người kia tiếp tục hỏi: "Thế là crush à?"

 

Crush ư?

 

Dùng từ này để hình dung mối quan hệ giữa cô và Sầm Lý hiện nay cũng khá là chuẩn xác.

 

Một mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi, nồng nhiệt nhưng cũng không kém phần ngại ngùng, xấu hổ.

 

Thế nhưng nghĩ là nghĩ thế, Trì Dữu vẫn phủ nhận, cô cũng dùng tiếng anh trả lời người ta.

 

"Là moon nha."

 

Trì Dữu cảm thấy vô cùng hài lòng với câu trả lời này.

 

Ừ, rất tinh tướng, hơn nữa còn vô cùng nghệ thuật.

 

Sau khi trả lời bình luận của một vài người bạn tốt và thu được thêm cả tá những lời khen ngợi, Trì Dữu hài lòng chuẩn bị ngủ.

 

Đúng lúc cô muốn đăng xuất khỏi tài khoản, bỗng nhận được một tin nhắn riêng, là tin nhắn của một người có quen biết với cô.

 

"Người mà cô vẽ là ai?"

 

Ba năm trời người này vẫn không hề thay đổi hình đại diện, vẫn luôn dùng một nhân vật anime mà Trì Dữu vô cùng thích làm ảnh đại diện, thế nên Trì Dữu nhận ra người này ngay lập tức.

 

Đã vậy đến cái tên tài khoản cũng không đổi, vẫn là " Dữu Tử thích cười thật ngọt ngào".

 

Người nằm trong danh sách người hâm mộ trong suốt ba năm thực sự đã gửi cho cô một tin nhắn riêng.

 

Tại sao anh ta không chịu làm cái xác yên tĩnh trong danh sách người hâm mộ cơ chứ?

 

Trì Dữu thở dài, không cần trả lời, cô hủy theo dõi người này, tiện tay xóa luôn anh ta ra khỏi danh sách người hâm mộ.

 

Làm xong những việc này, bây giờ Trì Dữu đã thấy buồn ngủ lắm rồi.

 

 

"Bà chủ Dữu Tử, moon là ai thế?"

 

Sang hôm sau đi làm, Trì Dữu vừa ngồi vào chỗ làm việc của mình, Mạnh Tuyền đã mang vẻ mặt bí hiểm tới, hỏi cô cái vấn đề này.

 

Trì Dữu đột nhiên nhớ tới chuyện trong công ty có người biết tài khoản kia của cô.

 

Hôm qua cô đã làm việc theo cảm tính. Vì niềm vui nhất thời mà cô thật sự quên mất rằng mình có thể gia nhập Phong Thụ Lý là nhờ vào việc đánh bại rất nhiều đối thủ từ các trường đại học hàng đầu nhờ tài khoản này.

 

Cô vội vã lấy điện thoại di động ra, muốn xóa luôn bài đăng kia.

 

Mạnh Tuyền nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng ngăn cản nói: "Ôi, cậu yên tâm. Trừ bộ phận chúng ta và hai nhân viên nhân sự phỏng vấn cậu ra thì không một ai biết cái tài khoản họa sĩ kia của cậu đâu."

 

Cũng phải.

 

Trì Dữu cảm thấy yên tâm rồi, huống chi bài đăng kia của cô chỉ hiển thị với các người hâm mộ.

 

Mạnh Tuyền lại hỏi: "Cậu còn chưa nói cho tớ biết moon là ai? Là người thật hả? Chắc cậu không làm đẹp cho anh ta đâu nhỉ, đẹp trai lắm ấy. Quá trình xử lý sáng tối của bức tranh đó rất tuyệt vời."

 

Phong cách vẽ của Trì Dữu không thuộc trường phái tả thực, trừ lúc làm việc ra thì bình thường các bức tranh vẽ cho vui của cô khá giống phong cách Celluloid của Nhật Bản. Thế nên việc Mạnh Tuyền không nhận ra được cũng là chuyện hết sức bình thường.

 

Trì Dữu vừa mở miệng đã nói: "Là anh rể tớ."

 

Nếu cô nói bừa tên một người đàn ông nào đó, chắc chắn Mạnh Tuyền sẽ đào cho bằng được ngọn nguồn, gốc rễ của người ta, thế nên cô mới nói luôn là anh rể của mình.

 

Mạnh Tuyền: "..."

 

Sau khi im lặng vài giây, giọng điệu của Mạnh Tuyền trở nên cô cùng kỳ lạ: "Ôi, Dữu Tử này, tớ không có ý gì đâu. Nhưng mà dù sao người kia cũng là anh rể của cậu... Cậu làm thế, không hay lắm thì phải?"

 

Trì Dữu không hiểu cô ấy đang nói gì: "Tớ làm thế nào cơ?"

 

Mạnh Tuyền lắp bắp nói: "Thì là, chuyện tình cảm giữa anh rể và em vợ ấy. Bình thường tớ đọc mấy cuốn tiểu thuyết ba xu thì không cần để ý đến luân thường đạo lý làm gì. Nhưng thực tế không thể chơi thế được, không vui đâu, sẽ bị nghìn người chỉ trích đấy."

 

Lúc này đến lượt vẻ mặt của Trì Dữu trở nên vô cùng khác lạ.

 

"Bình thường cậu hay đọc kiểu tiểu thuyết ấy lắm hả?" Trì Dữu cảm thấy hơi cạn lời: "Tớ coi anh rể tớ như anh trai ruột là được mà."

 

Mạnh Tuyền bĩu môi hỏi cô: "Thế cậu vẽ anh rể mình làm gì?"

 

Trì Dữu không rõ ra sao bèn hỏi lại: "Tớ không thể vẽ anh ấy hả?"

 

"Không phải là không thể vẽ anh ấy." Mạnh Tuyền nói: "Vấn đề là bức tranh kia của cậu vừa nhìn đã thấy hơi sai sai rồi. Ánh sáng đó, bầu không khí đó, rõ ràng là đang vẽ người mình thích mà."

 

Trì Dữu lập tức mở to hai mắt: "Thế thì có sao?"

 

Mạnh Tuyền gật đầu thật mạnh: "Rất chi là có luôn. Nói một cách dễ hiểu thì là, ánh mắt cậu dành cho người mình thích chắc chắn sẽ khác với ánh mắt dành cho người khác. Giọng điệu khi nói chuyện với người mình thích cũng không thể giống giọng điệu khi nói chuyện với người khác được. Sự khác nhau này chính cậu sẽ không thấy được, chỉ có người khác nhìn vào mới thấy mà thôi."

 

Trì Dữu trợn mắt ngoác mồm.

 

Đúng lúc này, có tin nhắn được gửi đến phần mềm liên lạc doanh nghiệp đăng nhập trên máy tính của công ty, cô sững sờ mở ra xem.

 

Hơi thở của Trì Dữu bỗng khựng lại, trái tim cô như ngừng đập trong giây lát.

 

Bộ phận kỹ thuật - Sầm Lý: "Có rảnh không?"

 

Cô gãi thái dương, nhắn lại: "Em có, sao thế?"

 

Bộ phận kỹ thuật - Sầm Lý: "Có một trò chơi cần thử nghiệm, em giúp anh nhé?"

 

Hóa ra là chuyện công việc, Trì Dữu không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý luôn.

 

Sầm Lý nhanh chóng gửi cho cô một tài khoản và mật khẩu thử nghiệm.

 

"Có ai ở bên em sẵn sàng giúp đỡ không? Một chọi bốn, còn thiếu một người nữa."

 

"Người của bộ phận anh đâu?"

 

"Ngoại trừ Vương Khải Ninh ra thì không còn ai rảnh hết."

 

Trì Dữu nhìn về phía Mạnh Tuyền bên cạnh hỏi: "Tiểu Tuyền Tử, cậu có bận việc gì không? Có thể giúp tổ kỹ thuật chuyện này không?"

 

Mạnh Tuyền: "Được chứ nhưng tớ không hiểu gì về số má lắm, liệu có giúp được gì không?"

 

Trì Dữu: "Tớ cũng không hiểu nên chỉ giúp thử nghiệm vận hành của trò chơi, chơi một ván game thôi."

 

Mạnh Tuyền thoải mái nhận lời: "À, thế thì được, tớ thích nhất là chơi mấy trò phải trả phí như thế."

 

Trì Dữu nhắn lại cho Sầm Lý nói là đã tìm được người rồi, một giây sau, Sầm Lý đã gửi một lời mời bằng giọng nói đến.

 

"Đồng ý đi, nếu có bất cứ vấn đề gì em có thể nói trực tiếp với anh."

 

"Ừ."

 

Trì Dữu chấp nhận lời mời, sau đó nhanh chóng đi tìm tai nghe.

 

Dù sao công ty họ cũng là một công ty lập nghiệp bằng trò chơi, thế nên cấu hình máy tính của nhân viên khá ổn áp, mỗi chiếc máy tính để bàn dùng trong văn phòng đều được trang bị thêm một chiếc tai nghe có dây chuyên dụng.

 

Tuy dùng tai nghe không dây rất tiện nhưng cũng rất dễ đánh mất.

 

Không biết có phải là vì tai nghe lâu rồi chưa được sử dụng, hay là do giắc cắm trên máy tính bị bám bụi, sau khi Trì Dữu cắm vào, trong tai nghe không còn tiếng của Sầm Lý nữa, mà chỉ còn những tiếng ồn do nhiễu sóng nghe rất khó chịu.

 

Cô gửi tin nhắn cho Sầm Lý, bảo anh đợi mình một chút, để cô thử điều chỉnh tai nghe.

 

Lúc cô còn đang mày mò, Mạnh Tuyền đột nhiên vỗ vai cô từ phía sau.

 

Trì Dữu không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Sao thế?"

 

"Tớ có thể giúp tổ kỹ thuật một tay nhưng tớ có một điều kiện."

 

Điều kiện gì cậu đi mà nói với bên tổ kỹ thuật ấy.

 

Trì Dữu thầm oán trong lòng nhưng vẫn hỏi lại bằng giọng điệu hờ hững: "Điều kiện gì?"

 

Mạnh Tuyền cười hì hì đáp: "Cậu phải nói cho tớ biết người trong bức tranh mà cậu vẽ là ai."

 

"..."

 

Trì Dữu làm bộ như không nghe thấy.

 

Giả bộ đúng không?

 

Mạnh Tuyền vòng từ phía sau lên ôm chặt lấy Trì Dữu, không ngừng van nài, năn nỉ bên tai cô.

 

"Nói cho tớ biết đi, nói cho tớ biết đi mà. Nói cho tớ nghe xem rốt cuộc thì người cậu vẽ là ai, tớ có quen người đó không?"

 

Vốn trong tai nghe đã có tiếng ồn, lại còn có người bên cạnh lải nhải mãi không thôi, Trì Dữu bị hỏi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô gỡ tai nghe xuống, quay người lại lườm Mạnh Tuyền một cái, sau đó nói thẳng ra luôn mà không úp mở gì nữa.

 

"Bạn trai cũ. Người tớ vẽ là bạn trai cũ của tớ, cậu hài lòng chưa?"

 

Bạn trai cũ đấy, xem cậu còn gì thắc mắc nữa không.

 

Kết quả Mạnh Tuyền chỉ ngạc nhiên mất vài giây, sau đó lập tức phấn khởi gào lên: "Ui chao, gương vỡ lại lành à? Cổ hủ đấy nhưng mà tớ thích!"

 

Mặc kệ cô ấy muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, cứ đuổi đi trước đã rồi tính tiếp.

 

Trì Dữu lại đeo tai nghe lên, đang định chỉnh lại microphone một lần nữa. Không biết sao, âm thanh ồn ào nào trong tai nghe đã biến mất, thay vào đó thứ mà cô nghe được lại là giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt không nghe ra được cảm xúc của một người đàn ông.

 

"Lần này là bạn trai cũ, không phải anh rể nữa à?"

 

"..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)