TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 520
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Mới giây trước cô vẫn còn đang do dự, ngay cả ánh mắt cũng tránh né anh. Vậy mà ngay giây sau, cô đã gọi anh lại với vẻ mặt kiên định, giọng nói trong trẻo, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt như ánh lên ngọn lửa cảm xúc bất diệt, cứng cỏi trước phong ba bão táp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như cô đã hạ quyết tâm làm một chuyện gì đó.

 

Anh nheo mắt lại, nhìn xoáy vào cô.

 

Khác với đôi mắt trong veo nhìn một cái là có thể trông thấy đáy của cô, đôi mắt anh sâu thẳm như một đầm nước sâu không thấy đáy.

 

Khác với Trì Dữu, rõ ràng anh bình tĩnh hơn cô rất nhiều, nhẹ nhàng hỏi cô: “Em nghiêm túc chứ?”

 

Trì Dữu: “...”

 

Anh hỏi vậy, cô lại thấy hơi tỉnh táo lại một chút.

 

Sao lại có thể có người vội vàng, không biết hai chữ “thận trọng” là gì như cô chứ.

 

Nếu như Trì Thiến biết, nhất định cô ấy sẽ dí đầu cô, sốt ruột giùm cho em gái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người ta còn chưa nỗ lực chút nào, chỉ mới bày tỏ một chút thiện ý với em, em đã tự nhào tới rồi.

 

Cô cũng không muốn vậy nhưng ai bảo anh là Sầm Lý.

 

Rõ ràng đã nói rằng không muốn tiếp tục ngước lên nhìn anh nữa, quên chuyện quá khứ đi nhưng cuối cùng cô vẫn không thể chống đỡ được.

 

Thế nhưng, Trì Dữu cũng rất giỏi tự kiếm cớ cho mình.

 

Con người luôn nhớ mãi không quên với những thứ mình không có được, chưa biết chừng đến khi cô có được rồi, cô sẽ phát hiện ra Sầm Lý chẳng ra làm sao cả, sau đó ánh trăng sáng sẽ biến thành hạt cơm nguội dính trên áo thì sao?

 

Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy mình làm như thế này là đúng.

 

Không biết Sầm Lý nghĩ thế nào, liệu anh có cảm thấy cô đồng ý quá nhanh là có mưu đồ gì đó hay không.

 

“Nghiêm túc.” Trì Dữu gật đầu, do dự một lát, cô lại mở miệng: “Nếu như anh...”

 

Chỉ nói chơi vậy thôi.

 

Nếu như cậu tiếp cận tôi chỉ vì đánh cược với đồng nghiệp, cậu đã đổi ý hoặc là cậu áy náy, vậy thì hiện tại dừng lại để giảm thiểu thiệt hại vẫn còn kịp.

 

Nếu như tôi nói vậy khiến cậu đâm lao phải theo lao, cậu có thể nói ra, nói rằng đây chỉ là một trò đùa, tôi cũng sẽ không trách cậu, tôi sẽ xem như từ ngày team building đến giờ không hề có chuyện gì xảy ra cả.

 

Cô nghĩ trong lòng như vậy, cũng biết rằng mình nên nói như vậy.

 

Thế nhưng cô lại ích kỷ không nói nên lời.

 

Có một số việc biết rõ là giả nhưng cô cũng không muốn vạch trần.

 

Sầm Lý: “Nếu như gì?”

 

“Không có gì.” Trì Dữu nuốt những lời ấy vào trong lòng, giả vờ cười như không hề có chuyện gì: “Anh cân nhắc thử xem.”

 

Thật kỳ lạ, rõ ràng người ngỏ lời hẹn hò là anh, cô chỉ nhận lời mà thôi, tại sao cô lại khiến thái độ của mình trở nên lép vế như vậy, cứ như thể cô xin Sầm Lý hẹn hò với cô không bằng?

 

Trì Dữu hơi buồn bực, mối tình thầm mến giấu kín suốt ba năm cấp ba khiến cô có thói quen ngẩng đầu lên nhìn nam thần từ xa, tật xấu này phải bỏ đi mới được.

 

Cô đang nghĩ xem sau này phải nói chuyện với Sầm Lý như thế nào thì bỗng nhiên anh cười khẽ.

 

“Có gì cần phải cân nhắc chứ?”

 

“Đi thôi, anh đi bệnh viện cùng với em.”

 

Không phải chở, mà là đi cùng.

 

Điều này có nghĩa là, sau khi chở cô tới bệnh viện, anh sẽ không đi về luôn mà sẽ đi khám bệnh cùng với cô.

 

-

 

Dù cho Trì Dữu biết rõ mình không bị ốm nhưng cô vẫn để Sầm Lý đưa mình tới bệnh viện.

 

Một là cô không biết phải từ chối Sầm Lý như thế nào.

 

Hai là... Cô thật sự ngượng ngùng không dám nói với Sầm Lý nguyên nhân là do tối qua cô đã ăn quá nhiều.

 

Hậu quả của việc không ốm mà lại giả ốm chính là bị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nhìn thấu.

 

Dù cho cô không tới khoa tiêu hóa nhưng bác sĩ khám cho cô một lát, hỏi thăm vài câu xong, cô cẩn thận đáp một lượt, cuối cùng vẫn có kết quả khám bệnh như thường.

 

“Ăn quá nhiều.” Bác sĩ vạch trần không chút nể mặt, sau đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa lên phiếu bệnh án: “Uống ít thuốc tiêu hóa là được.”

 

May là Sầm Lý không vào đây với cô.

 

Trì Dữu ngượng ngùng nói cảm ơn, sau đó đi ra ngoài, Sầm Lý hỏi tình hình của cô thế nào, cô ậm ờ nói là do tối qua ngủ không ngon nên hôm nay tinh thần mới sa sút.

 

Sầm Lý “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Em có thể đưa phiếu bệnh án cho anh đọc thử một chút được không?”

 

Chữ của bác sĩ rồng bay phượng múa, Sầm Lý lại không học y, chắc chắn anh không luận nổi chữ của bác sĩ được đâu, Trì Dữu thoải mái đưa phiếu bệnh án cho anh xem.

 

Lúc này, thang máy tới nơi, hai người lần lượt đi người trước người sau vào trong thang máy.

 

Chiều thang máy đi xuống hầu như xuống đến tầng nào cũng dừng lại một lát, lúc đến tầng của khoa phụ sản cũng vậy, có một phụ nữ có thai đi vào trong thang máy.

 

Trì Dữu nhìn bụng bầu của cô ấy, đoán chừng cái thai cũng đã được bảy, tám tháng rồi, cô vội vàng đứng gọn vào góc, sợ va phải người ta.

 

Không biết có phải do hôm qua cô ăn nhiều hay không mà nhìn bụng bầu của cô ấy xong, cô lại bất giác xoa bụng mình, Trì Dữu có cảm tưởng bụng mình hơi ưỡn ra.

 

Thực ra bản thân cô không mập, hơn nữa khung xương lại nhỏ nên trông cơ thể rất mảnh mai, eo nhỏ tay nhỏ, rất phù hợp với thẩm mỹ “trắng, nhỏ, gầy” đương thời.

 

Trì Dữu xoa bụng mình, thầm nghĩ sau này không được ăn quá nhiều nữa, cho dù Sầm Lý có mời cô ăn cơm, cô cũng nhất định phải đứng vững trước cám dỗ, tính cô vốn đã không thích vận động rồi, nếu không kiểm soát cái miệng của mình thì bụng sẽ càng ngày càng béo.

 

Kết quả, người phụ nữ có thai đứng bên cạnh thấy cô xoa bụng trầm tư bèn cười bắt chuyện: “Em được mấy tuần rồi?”

 

Trong đầu Trì Dữu đang nghĩ: “Hay là từ nay trở đi, mỗi ngày tan làm về nhà, mình sẽ tập thể dục nửa tiếng? Thế nhưng đi làm về đã mệt vậy rồi, về nhà còn phải vận động nữa, chẳng thà bảo mình chết quách đi cho rồi.” Bỗng nhiên bị người ta bắt chuyện, cô không kịp phản ứng, bối rối ậm ờ.

 

Người phụ nữ có thai quay qua hỏi Sầm Lý đứng bên cạnh cô: “Vợ em được mấy tuần rồi? Có thai rồi mà vẫn còn gầy như thế, thật hâm mộ quá đi mất.”

 

Nếu đã nói tới nước này rồi mà cô vẫn không hiểu thì cô là đồ đần. Trì Dữu lập tức mở to mắt: “!”

 

Sầm Lý ngẩng đầu lên khỏi tờ phiếu bệnh án, thấy Trì Dữu lúng túng ra mặt, anh nhẹ nhàng phủ nhận thay cô: “Cô ấy không có bầu.”

 

Lúc này, đến lượt người phụ nữ có thai lúng túng, luôn miệng nói ngại quá.

 

Trì Dữu gượng cười: “Không sao ạ.”

 

-

 

Nhờ phúc của người phụ nữ có thai này và chuyện hiểu lầm nho nhỏ vừa rồi, trên đường trở về công ty, Trì Dữu quá ngượng ngùng nên cho dù cùng ngồi chung xe với Sầm Lý, cho dù bọn họ vừa mới thống nhất rằng sẽ hẹn hò, cô cũng không biết nên nói gì.

 

Sầm Lý vốn kiệm lời, lúc này lại đang phải lái xe không thể phân tâm nên anh lại càng không chủ động nói chuyện.

 

Bởi vậy, cho dù quan hệ của họ không còn là đồng nghiệp bình thường nữa nhưng bầu không khí khi ở chung với nhau vẫn xa lạ khiến người ta ngạt thở.

 

Họ không hề biết gì về nhau dù là những điều cơ bản nhất, cô không biết Sầm Lý nghĩ như thế nào, còn cô thì chỉ dựa vào chút tình cảm hồi nhỏ, kích động bước vào mối quan hệ mới với anh.

 

Sự im lặng tiếp tục lan tràn trong xe, Trì Dữu dựa đầu vào cửa sổ xe ngẩn người.

 

Vừa rồi, Sầm Lý đã giải thích hiểu lầm có thai cho cô nhưng hình như anh không hề giải thích gì về xưng hô “vợ em” thì phải?

 

Vì sao vậy?

 

...

 

Trì Dữu mím môi.

 

Cô biết bệnh cũ của mình lại tái phát rồi.

 

Phát huy trí tưởng tượng phong phú, biến một chuyện bình thường thành chuyện đúng như mình kỳ vọng.

 

Đây cũng là sở trường của cô hồi đi học.

 

Chẳng hạn như, mặc dù lúc ấy cô và Sầm Lý không học cùng lớp nhưng có mấy môn hai lớp họ học chung giáo viên, có lần giáo viên môn vật lý đang hăng say giảng bài bên lớp của cô, hướng dẫn mọi người cách dùng tay để giải các bài toán có liên quan tới định luật Len-xơ* thì cửa phòng học đang mở rộng vang lên tiếng gõ cửa.

 

*Cách dùng tay để áp dụng định luật Len-xơ được gọi là quy tắc nắm tay phải, đây là một cách xác định nhanh và trực quan thể hiện mối tương quan giữa chiều dòng điện và chiều của đường sức từ.

 

Sầm Lý đứng ở cửa ra vào, thản nhiên chào thầy giáo.

 

Mọi người trong lớp đều biết anh, học sinh giỏi của lớp hàng xóm, vị khách quen của bảng vàng danh dự.

 

Thầy giáo vật lý hỏi xem anh có chuyện gì không, anh nói tiết này lớp anh học tự học, giáo viên chủ nhiệm bảo anh tới hỏi thầy giáo vật lý xem thầy có thể phát đề thi thử môn vật lý tuần trước chưa kịp làm cho các bạn ngồi làm luôn bây giờ được không.

 

Đợi Sầm Lý đi rồi, thầy giáo vật lý bỗng nhiên hỏi: “Bạn vừa rồi là Sầm Lý lớp bên cạnh, chắc các em biết chứ?”

 

Các bạn trong lớp trả lời là biết.

 

“Bạn ấy là một học sinh rất thông minh.” Lúc nhắc đến anh, thầy giáo vật lý cười rất tươi, không tiếc lời khen học trò cưng của mình: “Mọi người nên học hỏi bạn ấy nhiều hơn, môn Vật lý không hề khó như các em tưởng.”

 

Mọi người trong lớp lập tức kêu rên, phàn nàn rằng thầy giáo nói nghe thì dễ lắm.

 

Trì Dữu không ồn ào theo mọi người mà chỉ ngồi hồi tưởng lại cái nhìn thoáng qua ban nãy.

 

Anh qua bên lớp của cô, mặc dù chỉ đứng ở cửa ra vào một lát.

 

Nhưng cô vẫn cảm thấy quả là một niềm vui bất ngờ, không ngờ đang ngồi học cũng được nhìn thấy anh.

 

Rõ ràng Sầm Lý chỉ sang đây để gặp thầy giáo vật lý mà thôi nhưng Trì Dữu lại nghĩ, không biết lúc nãy anh đứng ở cửa lớp cô có lia mắt nhìn thấy cô hay không?

 

Chắc hẳn là có.

 

Sau đó, vì phỏng đoán này, cô đã vui vẻ suốt một thời gian dài.

 

Còn có một lần vào tiết thể dục, giáo viên thể dục bị ốm, chẳng mấy khi tiết thể dục không bị các giáo viên khác xin tiết để dạy môn khác, cô lại đang đến tháng nên chỉ có thể ngồi nghỉ trong lớp.

 

Các bạn học đều ra ngoài sân thể dục chơi, còn Trì Dữu chỉ có thể nằm bò ra bàn ôm bụng rầu rĩ.

 

“Này cậu.”

 

Một giọng nói vang lên.

 

Chắc chắn là gọi cô rồi, dù sao trong lớp cũng chỉ có một mình cô mà thôi, trừ phi có cả ma.

 

Hơn nữa, cô thấy giọng nói này khá quen tai, dường như chính là giọng nói lành lạnh cô thích.

 

Cô ngẩng đầu lên, sau đó ngẩn người.

 

Cứ như thể cô đang nằm mơ vậy.

 

Không ngờ Sầm Lý lại đang ở trong lớp của cô, hơn nữa còn đứng cạnh chỗ ngồi của cô.

 

Một giây sau, Sầm Lý đưa chồng bài thi đang cầm trong tay cho cô: “Bài thi thử môn vật lý bữa trước của lớp các cậu này.”

 

Hóa ra anh tới để đưa bài thi, có lẽ thấy trong lớp có người nên anh không để luôn bài thi lên bục giảng rồi đi luôn.

 

Trì Dữu “ồ” một tiếng, cẩn thận nhận lấy chúng.

 

Lúc nhận chồng bài thi, cô vô tình chạm phải ngón tay của anh, một khoảnh da thịt nho nhỏ lập tức tê rần, cô run lên một cái.

 

Sầm Lý liếc nhìn cô, hỏi: “Cậu không khỏe à?”

 

“Hả? Ừ.” Trì Dữu lập tức cảm thấy xấu hổ, cô không dám nói thật, đành phải nói: “Tôi bị cảm.”

 

“Cậu qua phòng y tế khám thử xem.” Sầm Lý nói: “Nếu khó chịu quá thì xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi đi.”

 

Trì Dữu nghe lời gật đầu: “Ừm, tôi biết.”

 

Vốn dĩ anh chỉ lịch sự nói một câu ân cần cũng đã khiến cô thấy vui lắm rồi nhưng anh không vội vã đi ngay mà còn nói thêm: “Hôm nay nhiệt độ không khí tương đối thấp, cậu có cần tôi đóng cửa sổ lại giúp cậu không?”

 

Thành phố của họ ở miền nam nên sàn nhà không có thiết bị sưởi sàn, hơn nữa hành lang của trường còn là dạng mở, nhiệt độ trong phòng học thay đổi tùy theo thời tiết nóng lạnh bên ngoài.

 

“Ừ.” Cô ngẩn người gật đầu: “Cám ơn cậu.”

 

“Nếu như cậu cảm thấy ngột ngạt thì lại mở ra nhé.”

 

Phòng học có tổng cộng sáu cánh cửa sổ, anh lần lượt đóng hết toàn bộ chúng lại, trước khi đi khỏi còn tiện tay khép luôn cả cửa phòng học lại.

 

Nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, cô nghiêm túc nhìn anh đi ngang qua cánh cửa đầu tiên, cánh cửa thứ hai rồi cánh cửa thứ ba, cho tới khi bóng dáng tuấn tú cao dong dỏng ấy hoàn toàn biến mất, cô mới lưu luyến thôi không nhìn theo nữa.

 

Gió lạnh bị ngăn lại bên ngoài phòng học, trong lớp chỉ còn một mình Trì Dữu, dường như trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương anh mang tới.

 

Mùi hương linh sam tự nhiên mát lạnh, sạch sẽ, dễ ngửi.

 

Trì Dữu đặt chồng bài thi Vật lý xuống mặt bàn, sau đó vùi mặt vào chúng.

 

Bên ngoài, trời lạnh, bài thi cũng lạnh nhưng mặt cô lại nóng bừng, cần phải hạ nhiệt độ.

 

Mặc dù anh gọi cô là “này cậu” nhưng trong phòng học chỉ có một mình cô, họ còn nói với nhau mấy câu, chắc hẳn lần này anh đã nhớ mặt cô rồi.

 

Sau này, nếu gặp nhau ở nơi nào đó ngoài trường, cô chào anh, anh sẽ nhớ ra cô là bạn nữ học lớp bên cạnh.

 

Tưởng tượng ra cảnh ấy, dường như bụng cô cũng đỡ đau hơn.

 

Bên trong chiếc xe yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cười ngượng ngùng ngắn ngủi.

 

Trì Dữu mải chìm trong dòng hồi ức lập tức nhận ra hiện tại mình đang ở hiện thực, vội vàng ngậm miệng lại nhưng đã muộn rồi.

 

Sầm Lý nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Em cười gì vậy?”

 

Sầm Lý ở ngay bên cạnh cô, đây là chuyện mà năm cô mười mấy tuổi, chắc chắn cô không thể tưởng tượng ra nổi.

 

Thế nhưng, nó đã trở thành hiện thực vào năm cô hai mươi lăm tuổi, không cần phải tưởng tượng nữa.

 

Trì Dữu mừng thầm, ngoài miệng lại đáp qua loa: “Em nhớ lại một vài chuyện vui vẻ hồi đi học.”

 

Nhắc đến chuyện trước đây, không biết anh có nhớ họ là bạn cấp ba không?

 

Rốt cuộc anh có nhớ cô là ai không?

 

Kể từ lúc vào công ty, Trì Dữu vẫn thường xuyên nghĩ về vấn đề này nhưng thái độ xa lạ của anh khiến cô không thể không rút ra kết luận khiến người ta thất vọng.

 

Anh không nhớ.

 

Nếu như cô gợi ý cho anh một chút thì sao? Liệu anh có nhớ ra không?

 

Trước đây, hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường nên cô không thể chạy tới hỏi. Hiện tại, cô ngồi trong xe của anh, chắc dò la một chút cũng không sao đâu nhỉ?

 

Sau khi chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, Trì Dữu mở miệng: “Anh là người thành phố Yến à?”

 

Cô vẫn còn nhớ hồi học cấp ba, cô vào văn phòng xem trộm danh sách lớp anh để tìm ngày sinh của anh, không ngờ lại trông thấy giữa những dãy số căn cước có các số đầu giống hệt nhau lại lẻ ra số của anh mở đầu bằng dãy số “1101”.

 

Cực kỳ bắt mắt.

 

“Không phải.” Sầm Lý nói: “Anh là người Đồng Châu.”

 

Đồng Châu là quê của Trì Dữu.

 

Trì Dữu ra vẻ ngạc nhiên: “Em cũng là người Đồng Châu đó nhưng em nghe giọng anh thực sự không thể đoán ra được anh là người Đồng Châu.”

 

Sầm Lý “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng giải thích: “Có thể là vì mãi hồi cấp ba anh mới về Đồng Châu, trước đó, anh vẫn luôn sống ở thành phố Yến.”

 

“Ồ.” Trì Dữu thầm nhủ, cô biết hết tất cả những điều này rồi nhưng ngoài miệng vẫn thử hỏi dò: “Vậy anh học cấp ba ở trường nào?”

 

Sầm Lý ngừng lại, không vội vã trả lời, trái lại còn hỏi cô: “Em đang điều tra anh à?”

 

“Cũng không phải là điều tra, chẳng qua em chỉ muốn biết về anh nhiều hơn mà thôi.” Trì Dữu vắt hết óc để nghĩ ra một cái cớ hợp lý: “Dù sao cũng đang hẹn hò mà, chắc chắn phải thẳng thắn với nhau rồi, em không thể không biết gì về anh được, anh thấy có đúng không?”

 

“Vậy à?” Sầm Lý hơi nhíu mày: “Vậy có phải em nên thẳng thắn với anh trước không?”

 

Trì Dữu nháy mắt mấy cái: “Em rất thẳng thắn mà.”

 

Anh cong nhẹ cánh môi, nói: “Nhưng bụng của em không thẳng thắn.”

 

“Gì cơ?”

 

“Sau này không ăn được thì đừng ép mình ăn cố cho hết nữa.” Giọng Sầm Lý nghe có vẻ thoải mái, anh thong thả nói: “Hiện tại anh là bạn trai của em, anh có thể giúp em ăn hết chỗ còn thừa.”

 

Trì Dữu tròn mắt.

 

Cứu với, tại sao đến ngay cả nét chữ giun dế của bác sĩ mà nam thần của cô cũng đọc được vậy?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)