TÌM NHANH
CHỈ CẦN ÁNH TRĂNG LÀ ĐỦ
View: 221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

 

Thế nhưng lại có một người cảm thấy rằng anh rất tốt, tốt đến mức anh được người đó thích suốt ba năm.

 

Cho dù đó giờ anh không hề phát hiện ra, thậm chí không hề cho cô bất kỳ sự hồi đáp nào nhưng cô vẫn cứ thích anh trong suốt ba năm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả khi đã từ bỏ việc thích anh, cô vẫn dành cho anh những lời chúc phúc chân thành nhất.

 

Sầm Lý không thể diễn tả nỗi tâm trạng lúc mình nhận ra tấm lòng ấy, song mọi thứ đã quá muộn, rốt cuộc thì vào khoảnh khắc ấy, tình cảm đó đã mang lại cho anh cảm giác gì, có lẽ là nó đã khiến anh cảm động, hoặc có lẽ là nó đã giúp anh cảm nhận được sự ấm áp.

 

Chiếc xe tạm thời dừng ở ven đường, hai tay của Trì Dữu run rẩy nắm chặt lấy vô lăng, cô lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh.

 

Hồi năm ba đại học Sầm Lý đã từng đến trường của cô à?

 

Anh đã từng đến gặp cô?

 

Cô nhớ rằng sau khi Trần Hướng Bắc đưa cô rời khỏi sân trường, anh ta đã hỏi cô là chuyện xảy ra trong hôm nay có giống trong truyện tranh dành cho thiếu nữ không? Và anh ta trông có giống nam chính trong truyện tranh không?

 

Vào thời điểm đó, cô đã tốt nghiệp cấp ba được ba năm rồi, những chuyện đã xảy ra vào thời cấp ba cũng đã trở nên xa vời trong tâm trí của cô nhưng vào khoảnh khắc đó, không biết tại sao Trì Dữu vẫn nghĩ về Sầm Lý.

 

Anh chính là nam chính đầu tiên trong truyện tranh dành cho thiếu nữ mà cô gặp được ở ngoài đời thực, và điều đó cũng khiến cô lần đầu tiên bắt đầu mơ tưởng đến việc có được một nam chính của riêng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng nhận ra rằng cả hai người họ đều đã tốt nghiệp rồi, Sầm Lý hiện đang học ở một trường đại học cách cô rất xa, anh sẽ không bao giờ trở thành nam chính của cô được.

 

Trì Dữu không thể ngờ được rằng lúc ấy anh lại ở ngay trong trường của cô.

 

Ở ngay trong cái sân trường đó.

 

Nhìn lại khoảng thời gian ấy, không chỉ là anh đã bỏ lỡ quá nhiều mà cả cô cũng đã bỏ lỡ không ít.

 

Trì Dữu lắp bắp hỏi: "Sau đó thì anh cứ thế mà đi sao? Tại sao lúc đó anh không nói cho em biết..."

 

Sầm Lý nhẹ nhàng nói: "Nếu lúc đó anh xuất hiện trước mặt em thì anh sẽ chỉ làm phiền em thôi."

 

Trì Dữu thích anh trong sự thầm lặng, cô sợ sẽ làm phiền đến anh, vì vậy sao anh có thể vì một phút bốc đồng mà đi làm phiền đến cuộc sống của cô.

 

Chiếc xe dừng ở ven đường, đột nhiên Trì Dữu nói: "Đột nhiên em muốn về trường THPT số 1 xem thử."

 

"Ngày mai đi, bây giờ đã trễ lắm rồi" Sầm Lý nhẹ nhàng nói: "Ngày mai chúng ta sẽ về đó một chuyến."

 

"Được."

 

-

 

Sau khi chở Sầm Lý về nhà, ban đầu Trì Dữu định đỗ xe ở dưới nhà anh rồi tự bắt taxi về nhưng Sầm Lý nói giờ này bắt xe không an toàn nên đã bảo cô lái xe anh về.

 

“Ngày mai em lái xe đến đón anh đi.” Sầm Lý nói.

 

Đó giờ cô luôn được người khác đến đón, đây là lần đầu tiên cô đi đón người khác, cảm giác cũng khá là mới lạ.

 

Thế nhưng, cô đã lái qua xe của Sầm Lý hai lần rồi nên chắc cũng không có vấn đề gì.

 

Trong lòng Trì Dữu tự cổ vũ mình rồi mạnh dạn lái xe của Sầm Lý về nhà.

 

Tuy nhiên chiếc xe thì đã được cô chạy về nhà suôn sẻ rồi nhưng lại không có chỗ đậu xe, bãi đậu xe trong khu nhà của cô quá chật chội.

 

Trì Dữu chỉ còn cách gọi điện cho Trì Thiến và nhờ Trì Thiến xuống giúp cô tìm chỗ đậu xe.

 

Trì Thiến bảo cô cứ đợi ở đó, vài phút sau, người đi xuống lại là Vu Ngang.

 

Trì Dữu nhìn thấy Vu Ngang đi xuống giúp cô đậu xe, cô có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh không ở trong khách sạn nữa à?"

 

Vu Ngang cười nói: "Không ở nữa."

 

Không ở khách sạn nữa thì có nghĩa là sẽ ở nhà của họ, nhà họ chỉ có ba phòng, cho dù tạm thời bây giờ không có ai ngủ trong phòng của ba mẹ cô thì rất có thể Trì Thiến cũng sẽ không để Vu Ngang ngủ trong phòng của ba mẹ.

 

Mọi người đều là người lớn hết cả rồi, dĩ nhiên là không cần phải nói chi tiết nên Trì Dữu cũng không hỏi nhiều.

 

Cô không hỏi nhiều nhưng Vu Ngang lại tò mò hỏi cô một câu: "Anh nhớ đây là xe của Sầm Lý đúng không?"

 

“Đúng vậy.” Trì Dữu nói.

 

Vu Ngang chỉ cười, cũng không nói gì thêm.

 

Sau khi vào nhà, Trì Thiến đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

 

"Về rồi à? Vu Ngang có mua một ít trái cây này, qua đây ăn đi."

 

"Không ăn đâu, bữa tối em đã ăn no lắm rồi."

 

Trì Dữu đi thẳng về phòng mình, cô bắt đầu lục lọi các hộp đựng đồ và tủ trong phòng.

 

Tiếng động mà cô gây ra lớn đến nỗi khiến cho Trì Thiến và Vu Ngang đang ở trong phòng khách cũng không thể kiềm chế được mà đi qua đó xem thử.

 

Trì Thiến đi đến trước cửa phòng cô, gõ vào cánh cửa đang khép hờ rồi hỏi: "Em đang làm gì vậy? Tối rồi mà em còn định dọn dẹp à?"

 

Trì Dữu nói: "Không phải, em đang tìm đồ."

 

"Tìm cái gì?"

 

"Đồ của thời cấp ba."

 

"Những món đồ thời cấp ba của em không phải em đã gói lại rồi bán cho chỗ thu gom phế liệu trước khi em vào đại học rồi sao?"

 

Trì Dữu đang lục lọi tủ đồ nghe Trì Thiến nói thế bỗng dừng tay lại, cô quay đầu lại nhìn Trì Thiến, chợt nhớ ra: "Đúng rồi nhỉ, lúc đó em còn bán được khá nhiều tiền nữa."

 

“Em bị mất trí nhớ à?” Trì Thiến cau mày lại liếc nhìn phòng của cô rồi bảo: “Lục tung cả căn phòng như vậy, để chị xem lát nữa em ngủ ra sao.”

 

Trì Dữu không quan tâm đến sự lộn xộn trong phòng, cô chỉ buồn bã nói nhỏ với xụ miệng: "Biết trước đã không bán rồi."

 

Trì Thiến: "Rốt cuộc thì em đang tìm cái gì?"

 

"Tìm Sầm Lý."

 

Trì Thiến chưa hiểu: "Cái gì cơ?"

 

"Sầm Lý, nam thần của em" Trì Dữu lại nói lần nữa: "Lúc cấp ba chẳng phải em thích anh ấy sao, cho nên cứ khi nào có thời gian rảnh thì em cũng đều viết và vẽ về anh ấy, chị biết mà."

 

Trì Thiến à lên một tiếng rồi nhướng mày nói: "Rồi sao, định lấy những bằng chứng em đã từng yêu thầm cậu ấy hồi cấp ba ra để than vãn với cậu ấy à, để khiến cậu ấy yêu em nhiều hơn sao?"

 

Trì Dữu bị vạch trần ý định trong lòng nhưng cô vẫn không thừa nhận: "Cái gì mà yêu em nhiều hơn, anh ấy vốn đã rất yêu em rồi."

 

"Chậc chậc chậc, giờ thì nói người ta rất yêu em rồi, không biết là ai mới mấy tháng trước lúc vừa mới đến thành phố Thâm Quyến bắt gặp nam thần rồi về nhà khóc lóc than với chị, nói nam thần không nhớ ra mình nữa, hu hu hu."

 

"..."

 

"Cũng không biết là ai, lúc mới quen với nam thần, ngày nào cũng ở đó đắn đo suy nghĩ, tại sao nam thần lại quen mình? Là chỉ quen chơi thôi hay thật sự thích mình? Bây giờ thì không đắn đo nữa ha, là cậu ấy yêu em rồi nhỉ?”

 

"..."

 

Trì Dữu nghiến răng, xông ra phòng khách, không ngừng nói với Vu Ngang đang ngồi trên ghế sofa: "Anh rể, em nói cho anh nghe, lúc chị em vừa mới cua được anh rồi cả lúc hai người đang quen nhau say đắm, ngày nào chị ấy cũng nói với em rằng sao Vu Ngang đẹp trai quá vậy, sao mà mình thích Vu Ngang quá đi mất. Ngày nào cũng không có tâm trí làm việc, trong đầu chỉ toàn hình bóng của anh…”

 

"Trì Dữu!"

 

Trì Thiến hét lên, cô ấy nhanh chóng bịt miệng Trì Dữu lại rồi giả điên cười nói với Vu Ngang: "Nó bị điên rồi, toàn nói mấy lời nhảm nhí thôi."

 

Nhưng mà đã quá muộn rồi, Vu Ngang đã nghe thấy hết rồi.

 

Những tâm sự thầm kín này, nếu không phải do hai chị em họ xảy ra mâu thuẫn nội bộ, e rằng cả đời này anh ấy cũng không có cơ hội nghe được.

 

Trong mắt Vu Ngang tràn ngập niềm vui, anh ấy vui vẻ bảo: "Không sao, anh không ngại, hay là nói thêm nữa đi?"

 

Trì Dữu đang bị bịt miệng, cô cố gắng phát ra âm thanh ra hiệu cho anh rể cứu mình.

 

Vu Ngang dở khóc dở cười: “Thiến Thiến, đừng có bịt đến mức khiến em gái em ngạt thở đấy.”

 

"Em cho nó ngạt thở chết cho rồi."

 

Trì Thiến buông Trì Dữu ra, mặt cô ấy đỏ lên, nói với một giọng hiểm ác: "Được lắm, Trì Dữu, vạch trần bí mật của chị phải không? Chị tuyên bố em chết chắc rồi."

 

Cô ấy tuyên bố xong câu này thì sau đó nhấc điện thoại di động của mình lên, gọi thẳng cho ai đó.

 

Trì Dữu cảnh giác nhìn chị mình: "Chị đang gọi cho ai vậy?"

 

Trì Thiến trợn mắt lên, cười nhạt một tiếng rồi phớt lờ cô.

 

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trì Thiến ngay lập tức nói sang sảng với người ở đầu dây bên kia: "Sầm Lý à, cậu ngủ chưa? Cậu có muốn biết quá trình mà em gái chị yêu thầm cậu hồi năm cấp ba không? Để chị kể cậu nghe nha…"

 

"Trì Thiến! Em sẽ giết chị!"

 

Trì Dữu nhe nanh múa vuốt xông về phía Trì Thiến.

 

Trì Thiến nhanh chóng bỏ chạy nhưng không gian trong nhà chỉ có bấy nhiêu đó, cô ấy có chạy cũng không thể chạy đi đâu được, cuối cùng Trì Thiến bị Trì Dữu kẹp cổ và đè xuống đất.

 

Vu Ngang đứng bên cạnh không nhịn được cười, hai chị em họ đánh nhau, một người đàn ông như anh ấy cũng không dám xen vào, giúp ai cũng thấy không tiện nên anh ấy chỉ đứng bên cạnh xem thôi.

 

"Trì Dữu, chị nói cho em biết, mấy chuyện thầm kín của em chị đã biết quá nhiều rồi, nếu em mà dám đắc tội chị, chị sẽ tiết lộ hết mọi thứ, để cả đời này em cũng không thể ngẩng cao đầu trước mặt nam thần của em... Buông chị ra, chị sắp không thở được rồi!"

 

Trì Thiến đã bị Trì Dữu khống chế lại rồi, điện thoại di động của cô ấy bị ném sang một bên, màn hình vẫn còn đang sáng, Vu Ngang nheo mắt nhìn lướt qua, thấy cuộc gọi vẫn đang được kết nối.

 

Sầm Lý vẫn chưa cúp điện thoại.

 

Vu Ngang lặng lẽ nhặt điện thoại lên và a lô một tiếng vào điện thoại.

 

Một giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên, hình như Sầm Lý có hơi chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra, anh hỏi: "Anh rể, hai người họ làm sao vậy?"

 

"Không sao cả, hai chị em họ lục đục nội bộ, hai chúng ta được hưởng ké." Vu Ngang cười nói: "Để anh mở loa ngoài cho cậu nghe nha."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)