TÌM NHANH
CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Như thế Thẩm Thời Thâm càng xác định là Bạch Vãn Vãn có vấn đề lớn, nếu không phải là có tật giật mình thì mới sáng sớm tinh mơ sao phải chạy rồi, chân hết đau rồi sao?

 

Rõ ràng là có vấn đề.

 

Rất tốt nha Bạch Vãn Vãn, còn dư lại một ngàn vạn mất một số không nhé!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bạch Vãn Vãn không biết chuyện mình vì tránh trường hợp hai người gặp nhau vô cùng xấu hổ mà sáng sớm tinh mơ đã chui ra khỏi ổ chắn ấm áp, phải rời giường trốn đi dẫn tới chính mình bị Thẩm Thời Thâm hung hăng ghi thù, ngay cả tiền cũng phải mất một số không.

 

Cô về đến nhà, chào hỏi Lý Hiểu Cầm xong thì chui vào ổ chăn ngủ nướng tiếp, tỉnh lại thì mở hòm thư ra, nhìn qua đối tượng phỏng vấn mà Tần Tá gửi cho cô.

 

Vừa nhìn thấy thì suýt chút nữa cô ngất lâm sàng luôn.

 

… Lãnh Dạ.

 

Đậu má, how are you how old are you?

 

Bạch Vãn Vãn sắp khóc rồi.

 

Cô run rẩy mở WeChat ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Bạch Vãn Vãn: Chủ biên Tá, chuyên đề kỳ này có thể đổi người phỏng vấn không? Tôi… bên này tôi không tiện lắm.]

 

Có lẽ là vừa vặn bên Tần Tá cũng đang xem di động trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

 

"Chủ biên Tá." Bạch Vãn Vãn tiếp điện thoại.

 

"Ừ, chào buổi sáng, Vãn Vãn, tôi không quấy rầy cô chứ?" Tần Tá vô cùng tri kỷ hỏi, đại khái là do thói quen nghề nghiệp hoặc là do tán tỉnh thả thính nhiều nên những lời nói khách sáo ngoài mặt này vô cùng hợp lý đúng chỗ, trong lúc vô tình đã khiến cho người khác tràn ngập hảo cảm.

 

"Không có."

 

"Ừ, về việc phỏng vấn kia ấy," Tần Tá nói, "Tổng giám đốc Dạ đồng ý nhận buổi phỏng vấn này với yêu cầu người phỏng vấn là cô nên tôi mới sắp xếp nó vào kỳ này, tôi cho rằng hai người là bạn bè chứ?"

 

Bạch Vãn Vãn đau trứng: "Không phải bạn bè, coi như là có quen biết thôi."

 

"Quen biết thì cũng đã thuận lợi hơn những người khác rất nhiều rồi, sao vậy? Cô có chuyện gì khó xử sao?"

 

Bạch Vãn Vãn cũng không che che giấu giấu nữa, ăn ngay nói thật: "Thật không dám giấu giếm anh, anh ta đang theo đuổi tôi."

 

Bên Tần Tá cũng có vẻ không hề ngoài ý muốn: "Chuyện tốt mà, anh ta đẹp trai lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có nhiều cô gái cho không cũng không theo được đâu."

 

"Nhưng mà," Giọng nói của Bạch Vãn Vãn rối rắm, "Tôi có bạn trai rồi."

 

"..." Kết hợp những lời này lại với nhau thì lượng tin tức lại lớn rồi, Tần Tá dừng một chút, mới nói: "Vậy thì, đúng là rất xấu hổ."

 

Nhưng điều khiến anh ta ngoài ý muốn nhất chính là loại người như Lãnh Dạ theo đuổi Bạch Vãn Vãn đã rất là "hạ mình hu quý"(*), Bạch Vãn Vãn đã có bạn trai rồi còn tiếp tục thì không phải rõ rành rành là… cầu mà không được sao?

 

(*) Hạ mình hu quý: hạ thấp thân phận, cơ thể quý giá xuống.

 

Như Tần Tá thì đa tình một đống nhưng cũng không thật sự yêu ai, ở trong mắt anh ta thì người đẹp đều giống nhau, vốn dĩ gần đây đúng thật là anh ta muốn theo đuổi Bạch Vãn Vãn, dù sao thì Bạch Vãn Vãn xinh đẹp, hơn nữa trải qua việc của chuyên mục dưỡng sinh dưỡng nhan đã chứng minh năng lực của cô rất mạnh, một cô gái thú vị như vậy mà không đuổi theo thì không phải là tác phong của anh ta.

 

Nhưng lần trước bị cô gặp phải chuyện xấu hổ ở cửa thư viện, hơn nữa có vẻ Bạch Vãn Vãn cũng không thích anh ta, lúc này Diệp Dao lại dán lên nên Tần Tá tự nhiên lấy lui làm tiến trong chuyện này.

 

Dù sao người đẹp cũng rất nhiều, không cần thiết vì một đoá hoa hồng có gai mà bỏ cả vườn hoa.

 

Lãnh Dạ này đúng là tình thâm như biển nha.

 

Đáng tiếc Bạch Vãn Vãn không biết thuật đọc tâm nếu không nếu cô biết suy nghĩ hiện tại của Tần Tá thì có lẽ sẽ tức giận đến mức thăng thiên tại chỗ mất, cô cười hắc hắc, nói: "Cho nên giám đốc Tần… Chuyện kia, bạn trai của tôi không thích tôi gặp anh ta lắm, ngài có thể hay không… xin nhờ ngài đấy."

 

"Được rồi," Tần Tá lại dễ dãi đến mức khó hiểu, khẽ cười nói: "Người đẹp muốn nhờ thì sao lại không đồng ý cho được chứ."

 

Dù sao thì Bạch Vãn Vãn cũng là con gái của tổng biên tập, nếu bởi vì chuyện này mà khiến cho bạn trai làm khó dễ với cô, rồi cô lại mách lên chỗ Lý Hiểu Cầm thì dù cho năng lực công tác của anh ta có cao cũng sẽ để lại một chút tì vết trong công việc của anh ta.

 

Hoàn toàn không cần đến mức đấy.

 

"Nhưng mà," Tần Tá lại nói, "Tổng giám đốc Dạ cũng mạnh miệng bảo là nếu như anh ta là đối tượng phỏng vấn của chuyên đề thì nhất định tạp chí chúng ta sẽ cháy hàng, cô không phỏng vấn thì đại khái là anh ta sẽ từ chối làm nhân vật trong chuyên đề này, chuyện này thì tôi không thể gánh vác nổi."

 

Ơ… Hình như, đúng thật là như thế này.

 

Phải biết rằng trong tiểu thuyết có viết là kỳ chuyên đề có phỏng vấn Lãnh Dạ thì tạp chí bán vô cùng chạy, thậm chí sau này tạp chí đấy còn trở thành bản trân quý đặc biệt.

 

"Vậy… Để tôi nói với mẹ tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm." Bạch Vãn Vãn biết loại chuyện này không nên để Tần Tá nhận nồi.

 

"Cũng không cần vậy đâu, trách nhiệm này tôi còn có thể gánh vác," Tần Tá cười nói, "Nhưng mà tôi có nghe được là người đứng sau khống chế công ty đầu tư Nghi Hoà đầu tư cho chúng ta thật ra là người thừa kế duy nhất của Thẩm thị - Thẩm Thời Thâm, cũng là đối tượng được rất nhiều phụ nữ chú ý, nghe nói mấy năm nay sức khoẻ của vị này không tốt lắm, hình như cô cũng có chút quen biết sâu xa với anh ta nhỉ? Không bằng cô thử xem có thể tìm anh ta làm chuyên đề được không?"

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Chuyện này mẹ nó không phải là vừa ra khỏi miệng sói lại vào hang hổ sao?

 

Hơn nữa hiện tại cô cũng không có mặt mũi nào gặp Thẩm Thời Thâm, còn xin phỏng vấn cái quần ấy.

 

Nhưng mà, đúng là cô làm hỏng một cái thì phải đền bù cái khác vào, thật ra yêu cầu này của Tần Tá cũng không phải quá mức.

 

Bạch Vãn Vãn buông xuôi: "Để tôi thử xem sao."

 

Có người nói với người khác nhanh như vậy nhưng do dự nửa ngày ở trước khung thoại nói chuyện phiếm với Thẩm Thời Thâm vẫn không thể gửi được một tin nhắn qua.

 

Không được, cô không xóa được khung cảnh xấu hổ hôm qua, hiện tại nhìn đến avatar WeChat của Thẩm Thời Thâm thôi mà cô đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể đào cái lỗ để chui xuống.

 

Cô xây dựng tâm lý hơn mười phút vẫn không thể thuyết phục chính mình nhưng mà cửa phòng bị gõ vang, Bạch Vãn Vãn chạy ra mở cửa, ngoài cửa là… Lý Hiểu Cầm đang mặc tạp dề.

 

Bạch Vãn Vãn có linh cảm không tốt lắm.

 

Quả nhiên, Lý Hiểu Cầm cười tủm tỉm:

 

"Bảo bối, hôm nay mẹ xuống bếp làm cơm trưa, tới ăn cơm nào."

 

Nếu đổi là người mẹ khác thì chắc chắn là muốn in ra mấy chữ to "tình thương của mẹ như núi" nhưng đặt ở trên người Lý Hiểu Cầm thì đại khái là "mưu sát con gái ruột" đáng sợ như vậy.

 

Bởi vì đồ ăn Lý Hiểu Cầm làm đều là cấp bậc những vũ khí sinh hoá.

 

Bạch Vãn Vãn từ chối: "Mẹ, nếu không thì chúng ta đi ra ngoài ăn đi, con bao!"

 

"Không được, nhanh lên, mẹ đã nấu xong rồi!" Lý Hiểu Cầm không cho cô cơ hội để từ chối, xách cổ cô ra phòng khách.

 

Trên bàn bày một bốn đĩa đồ ăn một bát canh… nếu có thể tính thì là thế.

 

Thịt kho tàu có vẻ là do cho quá nhiều xì dầu nên nhìn màu đã không muốn ăn rồi, trứng chiên rau hẹ quá lửa, nhìn bề ngoài đã biết không thể ăn, canh nghêu nấu đậu hũ thì đại khái là nước sôi bỏ thêm nghêu và đậu hũ vào, ngay cả gừng cũng không bỏ vào thì có thể tượng tượng là nó tanh đến mức nào, tôm luộc thì có vẻ là khá được, đại khái là món duy nhất có thể ăn.

 

Còn có một món… Xin thứ lỗi cho ánh mắt của Bạch Vãn Vãn vụng về, nhìn không biết là món gì luôn.

 

"Thế nào?" Trong ánh mắt của Lý Hiểu Cầm lập lòe ánh sáng cầu khen ngợi, "Có phải là có tiến bộ rồi hay không?"

 

Bạch Vãn Vãn lục lọi ra kỹ năng nấu ăn trong quá khứ của bà ấy từ trong trí nhớ, so sánh một phen rồi nghiêm túc gật đầu: "Tiến bộ rất lớn."

 

"Rất tốt," Lý Hiểu Cầm mỉm cười, "Vậy ăn đi, ăn xong nhớ phải viết cảm nghĩ sau khi ăn đấy."

 

Bạch Vãn Vãn: "..."

 

Khó ăn thì thôi đi, còn muốn cô chịu đựng sự khó ăn này rồi miêu tả nó khó ăn bao nhiêu nữa, tại sao cô đang còn trẻ mà đã phải chịu đựng nỗi đau như thế chứ!

 

Nhưng nếu là Bạch Vãn Vãn chưa đọc qua quyển tiểu thuyết này thì chắc chắn sẽ cảm thấy hành vi của Lý Hiểu Cầm có độc, nhưng đã xem qua tiểu thuyết nên cô hiểu là bà ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình.

 

Năm đó bà ấy quen biết với bố của nguyên chủ qua người lớn giới thiệu, ở chung một đoạn thời gian thì phát hiện rất phù hợp lẫn nhau nên lập tức đi vào cuộc sống hôn nhân, nhưng mà mẹ của bố Bạch thì lại vô cùng hà khắc truyền thống, cảm thấy phụ nữ thì cần phải nấu cơm giặt đồ chăm sóc chồng.

 

Mà trời sinh Lý Hiểu Cầm thuộc về loại người có thù với nhà bếp, bất kể là học như thế nào đều sẽ nấu ra món rất khó ăn nên bị mẹ chồng ghét bỏ.

 

Ngay từ đầu thì còn không sao, Lý Hiểu Cầm độc lập mạnh mẽ lại có công việc, độc lập kinh tế cho nên nhiều lắm là mẹ chồng có lải nhải nhưng cũng không làm gì được bà ấy.

 

Cho đến khi sinh Bạch Vãn Vãn, bởi vì việc nghỉ sinh nên Lý Hiểu Cầm cãi cọ không thoải mái với công ty, tình tình của bà ấy nóng nảy cục súc không chịu được uất ức nên lựa chọn từ chức, lại bởi vì Bạch Vãn Vãn còn nhỏ nên sau thời kỳ sinh sản bà ấy không đi ra ngoài tìm công việc mới ngay lập tức.

 

Nhưng mà mẹ chồng kia của bà ấy bắt đầu mạnh mẽ trèo lên đầu bà ấy, tuy rằng Lý Hiểu Cầm có tiền tiết kiệm nhưng phụ nữ không có công việc thì không có địa vị ở trong nhà, hơn nữa mẹ chồng luôn lải nhải nói xấu bà ấy trước mặt bố Bạch khiến trong lòng bố Bạch cũng sinh ra khúc mắc với bà ấy.

 

Thứ khiến sự tình bùng nổ là có ngày mẹ chồng không ở nhà nên không ai nấu cơm, Lý Hiểu Cầm mua đồ ăn bên ngoài về, kết quả là trong đồ ăn có hạt cát làm bố Bạch đau răng dẫn tới một trận cãi nhau, bố Bạch mắng bà ấy vô dụng, người rảnh rỗi, ngay cả nấu cơm cũng không biết, ngoài việc chăm sóc con ra thì cũng chỉ biết ăn rồi tiêu tiền, mắng rất khó nghe.

 

Lý Hiểu Cầm không nghĩ tới trong mắt chồng mình mình đã thành người như vậy, phải biết rằng tiền lương công việc trước kia của bà ấy cao hơn của bố Bạch, sau khi từ chức cũng không hề đòi một đồng nào từ ông ta mà lại phải nhận loại tội danh này.

 

Vì thế bà ấy cũng không cãi cọ gì nhiều, dứt khoát quyết định ly hôn, sợ con gái còn trong tã lót bị nhà bọn họ ảnh hưởng biến thành loại người như mẹ chồng nên bà ấy kiên quyết đoạt lấy quyền nuôi con.

 

Lý Hiểu Cầm đã sớm đi ra khỏi đoạn hôn nhân này nhưng chuyện nấu cơm trước sau gì vẫn là khúc mắc trong lòng bà ấy, bà ấy cũng không muốn người ta làm trái lương tâm mà khen đồ ăn của bà ấy làm ăn ngon, bắt cô phải viết cảm nghĩ, miêu tả khó ăn như thế nào…

 

Bạch Vãn Vãn nghĩ là đại khái cũng vì hồi ức lại khoảng thời gian kia ghê tởm như thế nào để thúc giục chính mình cố gắng.

 

Nguyên chủ không biết mẹ của mình phải trải qua những thứ đó nên viết cảm nghĩ kiểu cho có, thật sự qua loa.

 

Bạch Vãn Vãn biết nên sau khi ăn xong đã nghĩ kỹ nên viết cảm nghĩ như thế nào rồi, chủ động xin ra trận rửa bát, xong rồi thì cô về phòng ngủ mở bút cảm ứng ra, mở word, viết cảm nghĩ.

 

"Đồ ăn của bà Lý Hiểu Cầm làm vẫn khó ăn như trước, có độc, nguyên nhân con nghĩ là do đôi tay xinh đẹp của ngài không phải dùng để nấu cơm mà là dùng để gõ bàn phím cầm bút kí tên kiếm tiền."

 

"Không phải tất cả phụ nữ đều cần thiết phải biết nấu cơm, cũng giống như không phải tất cả đàn ông đều phải biết kiếm tiền vậy, ông trời đóng cánh cửa này thì nhất định sẽ mở ra một cánh cửa khác dẫn đến vinh quang."

 

"Cho nên bà Lý Hiểu Cầm hãy dũng cảm tiến về phía trước đi, không cần bị loại kỹ năng nhỏ như nấu ăn dệt hoa trên gấm(*) ràng buộc, càng xin ngài đừng tra tấn vị giác của con nữa TvT."

 

Bạch Vãn Vãn viết xong ba đoạn ngắn ngủi này rồi lưu lại, gửi cho Lý Hiểu Cầm.

 

Quay đầu lại mở ra khung chat của Thẩm Thời Thâm, lúc này có lẽ là do bị chuyện của Lý Hiểu Cầm ảnh hưởng nên cô cũng không thấy xấu hổ như trước nữa.

 

[Bạch Vãn Vãn: Bạn trai, honey, chào buổi trưa nha moah moah]

 

Thẩm Thời Thâm còn đang kiên trì không ngừng vẽ xoắn ốc ghi thù Bạch Vãn Vãn, nhìn đến tin tức này thì tâm tình lập tức nổ tung.

 

Đặc biệt là sau khi anh tra Baidu ra hàm nghĩa của từ moah moah.

 

[Bạn trai: Không sao, lăn.]

 

[Bạch Vãn Vãn: Đừng như vậy mà, chúng ta thương lượng chuyện này chút đi.]

 

[Bạn trai: Nói.]

 

"..." Có đôi khi Thẩm Thời Thâm cũng rất giống tổng giám đốc bá đạo.

 

[Bạch Vãn Vãn: Tôi sẽ dạy cho anh chú thuật mà lần trước tôi nói nha, đổi lại QAQ anh có thể cho tạp chí chúng tôi làm chuyên đề được không? Tác dụng của chú thuật rất lớn, chuẩn bị để làm màu khoe khoang thì đảm bảo là chỉ có lời không có lỗ.]

 

Vốn Thẩm Thời Thâm đã quyết định là dù cho cô có nói yêu cầu gì cũng không đồng ý, tức chết cô luôn nhưng kết quả nhìn thấy tin nhắn này thì anh lại cười.

 

[Bạn trai: Được, nhưng tôi chỉ muốn học cái chú bóng đè kia!]
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)