TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 433
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 31: CHU THẦN THEO ĐUỔI NGƯỜI TA SAO?
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Vừa về đến nhà, Đan Ý đã nhắn tin cho Đường Tinh Chu.

 

[21:57]: Tôi về đến nhà rồi.

 

Đối phương rất nhanh đã trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đan Ý mở ra xem, phát hiện anh gửi sticker giống buổi chiều của cô, là biểu tượng một cô gái gật đầu, trên đầu có hai chữ “OK”.

 

Trước đây, cô cảm thấy sticker “OK” này rất dễ thương, nhưng bây giờ trông có vẻ hơi kỳ quái.

 

Hơn nữa, Đường Tinh Chu chưa bao giờ gửi sticker khi nói chuyện với cô, ngoại trừ lần trượt tay chiều nay.

 

[21:57]: Làm sao để chứng minh anh là Đường Tinh Chu?

 

[Z]: ……

 

[21:57]: Ok, tôi tin rồi.

 

Đầu bên kia, Đường Tinh Chu vừa về đến nhà. Nhìn tin nhắn cô gửi đến, bất giác cảm thấy quen mắt lạ thường, anh cúi đầu khẽ cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Kì vừa hay trông thấy cảnh tượng này, nhìn dáng vẻ “gió xuân phơi phới” của anh, ông đoán: “Đang nói chuyện với con dâu của ba sao?”

 

Đường Tinh Chu vâng một tiếng, sau khi phản ứng lại mới nhận ra mình bị bẫy, bất lực nói: “Ba.”

 

Đường Kì: “Ồ, không phải con dâu.”

 

Ông bổ sung hai chữ, “Là con dâu tương lai.”

 

“Cũng đúng, con còn chưa theo đuổi được người ta, ba gọi quá sớm rồi.”

 

Đường Tinh Chu: “……”

 

Ba, ba có thể bớt cười trên nỗi đau của người khác không?

 

*

 

Hôm sau, bà Đan đưa Đan Ý đến chùa Quan Âm ở Thanh Thành.

 

Lần này, Đan Ý gặp lại đại thầy Tuệ Không, người mà cô đã lâu không gặp.

 

Cô chắp hai tay thành hình chữ thập, hơi cúi đầu trước người đàn ông mặc áo nhà sư, ngữ khí chân thành: “Đại sư Tuệ Không.”

 

“Thí chủ Đan, đã lâu không gặp, dạo gần đây vẫn khoẻ chứ?”

 

Đan Ý mỉm cười, đưa ra một câu trả lời mơ hồ, “Ít nhất không tệ như trước kia.”

 

Đại sư Tuệ Không đang cầm một chuỗi hạt Phật dài, xoay trong lòng bàn tay, mỉm cười hiền từ, “Cuộc sống đương nhiên sẽ ngày càng tốt hơn.”

 

“Thú chủ Đan, lão nạp có một câu nói muốn tặng cô.”

 

“Xin ngài hãy nói.”

 

“Tất cả mọi thứ sẽ như ý nguyện.”

 

(*) Lão nạp: cách xưng của các hòa thượng lâu năm trong chùa.

 

 

Hôm sau là ngày quay trở lại trường học.

 

Đan Ý giặt tay chiếc áo khoác denim của Đường Tinh Chu rồi phơi khô, sau đó gấp gọn rồi bỏ vào túi.

 

Cô không có lớp học vào sáng thứ Hai, vì thế đã gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đang ở đâu và có rảnh không, để cô đem trả lại áo khoác.

 

[Z]: Tôi đang có viẹc, sau 11 giờ mới rảnh.

 

Lúc đó, Đường Tinh Chi đang ở trong phòng thí nghiệm, nam sinh bên cạnh thấy anh cúi đầu nghịch điện thoại, như thể nhìn thấy ma.

 

Cậu chỉ tay vào cái bàn trước mặt anh, nói: “Chu thần, có phải cậu cầm nhầm rồi không? Báo cáo thí nghiệm đặt trên bàn, còn thứ cậu đang cầm là điện thoại.”

 

Đường Tinh Chu nhướng mày, tựa hồ như muốn nói “Cậu nghĩ tôi ngốc sao”?

 

Nam sinh âm thầm thu tay về.

 

Thật kỳ lạ, bình thường sau khi Đường Tinh Chu bước vào phòng thí nghiệm, đều tắt máy và cất đi, chứ đừng nói đến chuyện phân tâm nghịch điện thoại.

 

Hôm nay, cứ thi thoảng anh lại cầm điện thoại lên, thật sự rất bất thường.

 

Chu Mộ Tề liếc nhìn Đường Tinh Chu, người vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, nở một nụ cười ẩn ý, “Bây giờ đã khác xưa, Chu thần của các cậu đang bận theo đuổi người ta mà.”

 

Nam sinh kia cả kinh như sét đánh ngang tai, “Chu thần mà phải theo đuổi người khác sao?”

 

Cậu khóc thét: “Tôi không muốn sống nữa, có phải cả đời này tôi sẽ không tìm được vợ không.”

 

Ngay cả người như Đường Tinh Chu còn phải theo đuổi người ta, vậy một người tầm thường như cậu phải làm thế nào?

 

Chu Mộ Tề đưa ra một ý tưởng, “Hay là, cậu đưa luận văn của mình cho cô ấy xem sao?”

 

Nam sinh vô cùng quyết đoán: “Không được.”

 

“Luận văn của tôi sao có thể đưa cho người khác, đó là bảo bối của tôi đấy.”

 

Chu Mộ Tề: “……”

 

“Bây giờ cậu đã biết lý do mình không bao giờ tìm được vợ rồi đấy.”

 

Nam sinh cạn lời.

 

_

 

Đúng 11 giờ, Đường Tinh Chu rời đi.

 

Lúc anh là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mọi người đều đưa tay dụi mắt.

 

Ồ, thì ra không phải hoa mắt.

 

Người vừa mới đi ra, thực sự là Đường Tinh Chu.

 

Người thứ hai rời đi là Chu Mộ Tề, anh ta vẫy tay với mọi người, “Hôm nay Chu thần của các cậu không phụ trách khoá cửa nữa đâu, người cuối cùng nhớ khoá cửa trước khi rời đi nhé, bye bye.”

 

Mọi người: Thì ra Chu thần cũng có ngày mất lý trí vì sắc đẹp.

 

Sau khi xuống khỏi toà nhà thí nghiệm, Đường Tinh Châu đã nhìn thấy Đan Ý đang đứng bên dưới.

 

Mùa đông là lúc hoa mận nở rộ, những cánh hoa trắng muốt trên cành cây vươn mình ra xung quanh, vừa đẹp mắt vừa ngát hương thơm.

 

Nhưng lúc này, Đường Tinh Chu cảm thấy, ngay cả những bông hoa đẹp nhất cũng không sánh bằng cô gái đang đứng trước mặt anh.

 

Cô đứng dưới gốc cây, mái tóc đen buông xoã sau lưng, dài tựa thác nước. Cô mặc một chiếc áo khoác dệt kim và quần dài màu be.

 

Trên cổ quấn một chiếc khăn quàng, đầu mũi đỏ ửng, cằm vùi vào bên trong, chỉ lộ ra đôi mắt hồ ly sáng ngời.

 

Khi anh đến gần, Đan Ý quay đầu lại. Cô luôn có một cảm giác đặc biệt đối với anh, chỉ cần anh xuất hiện, cô nhất định sẽ cảm nhận được sự tồn tại của anh.

 

Cô đi ba bước về phía anh, sau đó đưa túi đồ trong tay cho anh, “Tôi giặt sạch rồi.”

 

“Cảm ơn.” Đường Tin Chu đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay chạm lướt qua tay cô, anh nhíu mày, “Sao tay em lại lạnh như vậy?”

 

“Tôi quen rồi, bản thân thuộc thể hàn.” Đan Ý thu tay lại, đút cả hai tay vào túi áo khoác.

 

Đường Tinh Chu xoay người, nói: “Đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”

 

Đan Ý: “? ? ?”

 

Sao chủ đề lại thay đổi rồi?

 

Vả lại, cô nói sẽ đi ăn tối với anh bao giờ?

 

Anh đi trước một bước, không nghe thấy tiếng động phía sau, bèn quay đầu lại, “Sao thế? Em không đói?”

 

“Đói.” Đan Ý trả lời trong vô thức.

 

“Vậy sao còn đứng đó?”

 

“Ồ.” Đan Ý bị anh thao túng tâm lý, bước đi theo anh.

 

 

Hai người cùng nhau đến nhà ăn số hai của trường.

 

Ngay khi Đường Tinh Chu xuất hiện, anh đã trở thành tâm điểm của đám đông.

 

Đan Ý cúi đầu đi sau anh, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

 

Đột nhiên, người phía trước dừng lại, Đan Ý mất phanh, đập đầu vào tấm lưng cứng rắn của anh.

 

Cả người cô ngã về phía sau, Đường Tinh Chu kịp thời ôm lấy eo cô, để cho cô có chỗ dựa vững chắc.

 

“Nhìn đường.”

 

Đan Ý ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt của anh, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Tốc độ của hai hàng lấy thức ăn hôm nay trở nên chậm một cách lạ thường, tất cả các cô gái cứ đi được một bước lại quay đầu nhìn bên kia.

 

“Không ngờ có thể gặp được Chu thần trong nhà ăn, thật thần kỳ.”

 

“Cậu nói như thể, Chu thần không cần ăn cơm vậy.”

 

“Thần kỳ ở chỗ, anh ấy đến ăn với một cô gái kìa!”

 

Nữ sinh liếc mắt, “Nếu như người đó là Đan Ý, cậu còn cảm thấy thần kỳ không?”

 

“Đan Ý? Hoa khôi khoa Âm nhạc?”

 

“Là cô ấy, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tôi không nhận nhầm đâu.”

 

“Xem ra ‘CP cháo ý dĩ’ trên diễn đàn là thật.”

 

“Ngoại trừ Đan Ý, Chu thần chưa từng dính tin đồn với ai, xem ra hai người họ 80-90% là thật rồi.”

 

Đan Ý, người đang đứng ở hàng bên cạnh: “……”

 

Thời đại ngày nay, mọi người đều tám chuyện trắng trợn vậy sao, giọng nói cũng không nhỏ, chẳng lẽ không nhìn thấy nhân vật chính đang đứng bên cạnh?

 

Đan Ý ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, Đường Tinh Chu hẳn cũng nghe thấy phải không?

 

Sao anh không có phản ứng gì?

 

Vừa hay đến lượt Đường Tinh Chu lấy cơm, dì làm hỏi anh: “Học sinh, muốn lấy món gì?”

 

Đường Tinh Chu: “Sườn xào chua ngọt.”

 

Đan Ý đứng sau lưng anh, nhìn dì làm múc hẳn vài muôi sườn xào chua ngọt vào đĩa của anh, lần nào cũng rất nhiều.

 

Rõ ràng, là múc cho Đường Tinh Chu tất cả số sườn còn lại.

 

Dì mỉm cười: “Đủ chưa?”

 

Đường Tinh Chu: “Đủ rồi, cảm ơn dì.”

 

Dì làm: “Không có gì, không có gì.”

 

Đan Ý ngưỡng mộ, khuôn mặt của Đường Tinh Chu đúng là quá cuốn hút, ngay cả dì làm trong nhà ăn cũng yêu thích.

 

Cô rất thích món sườn xào chua ngọt, vốn dĩ chờ đến lượt để chọn, nào ngờ đã hết sạch rồi.

 

Trong lúc Đan Ý đang suy nghĩ xem nên chọn món gì khác, một bàn tay chợt đưa ra trước mặt cô, trên tay là khay đồ ăn mà Đường Tinh Chu vừa lấy xong.

 

“Em cầm đi.”

 

Đan Ý vô thức nhận lấy, nghĩ đến điều gì đó.

 

Cô ngước mắt nhìn anh, nhỏ tiếng thăm dò: “Cho tôi sao?”

 

“Ừm, em đi tìm chỗ, ngồi đợi tôi.”

 

Đan Ý gật đầu, sau đó quay người rời đi, liền nghe thấy giọng nói của anh vang lên sau lưng, “Làm phiền dì cho con một phần nữa.”

 

Đan Ý nhìn khay thức ăn đầy ắp sườn xào chua ngọt trên tay.

 

Làm sao anh biết cô thích ăn món này?

 

 

Đường Tinh Chu lấy xong khay mới, đi theo dòng người, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của Đan Ý.

 

Cô ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trước mặt.

 

Kiềm chế!

 

Đợi anh quay lại rồi ăn!

 

Đường Tinh Chu ngồi xuống đối diện, thấy cô không động đũa, “Em không thích sườn xào chua ngọt?”

 

Tối hôm qua không phải cô đã ăn rất nhiều sao?

 

Đan Ý lắc đầu.

 

Cô liếc nhìn khay thức ăn của anh, có khoai tây lát, thịt lợn xào củ sen và vài miếng gà cay.

 

Ánh mắt của cô tập trung vào phần gà cay, buột miệng nói: “Không phải anh không thích ăn cay sao?”

 

Đường Tinh Chu: “Dì làm múc cho.”

 

Anh chỉ gọi hai món chay, dì làm cảm thấy đau lòng, mới múc thêm cho phần thịt: “Chàng trai à, cháu gọi cho bạn gái nhiều thịt như thế, mà bản thân chỉ ăn chay sao?”

 

Đường Tinh Chu không giải thích, hôm nay anh ăn sáng muộn, hiện tại cũng chưa đói lắm, cho nên mới muốn ăn đơn giản chút.

 

Nghe xong, Đau Ý chỉ đưa ra một kết luận: “Khuôn mặt này của anh thật hữu dụng.”

 

Đường Tinh Chu hoài nghi: “Hửm?”

 

“Không có gì.” Đan Ý xua tay, “Ăn cơm thôi.”

 

Cô đưa đôi đũa chưa qua sử dụng về phía anh, “Anh không ăn cay thì đưa tôi, tôi đổi sườn xào chua ngọt của mình cho anh.”

 

Đường Tinh Chu không ngăn cản cô, đồng ý với mọi điều cô muốn.

 

Đúng lúc dì làm vừa lấy cơm cho Đường Tinh Chu đổi ca, tình cờ đi ngang qua chỗ họ đang ngồi.

 

Bà thấy cô gái đang chuẩn bị gắp thịt từ đĩa chàng trai, liền nêu ý kiến của mình: “Chàng trai à, cháu không thể chiều chuộng bạn gái như vậy được, cô bé nhiều thịt vậy rồi, cháu còn cho nữa sao.”

 

Nói xong, bà tặc lưỡi vài cái, “Con gái bây giờ, trông thì gầy mà sao ăn khoẻ vậy.”

 

Đan Ý: “……”

 

Không phải, dì à, nghe cháu giải thích.


 

*

 

Tác giả có điều muốn nói:

 

Đan Ý: Em muốn giải thích.

 

Đường Tinh Chu: Anh nuôi nổi em.

 

Đan Ý: Vậy em không giải thích nữa.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)