TÌM NHANH
CHÁO NGỌT
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 28: SỚM MUỘN GÌ CŨNG BIẾT
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

“Nếu Ý Ý nhà chúng ta nói đẹp trai, nhất định là rất đẹp trai rồi.” Bà Đan mỉm cười hài lòng.

 

Đột nhiên bà nhớ đến con gái, kịp thời thay đổi lời nói, “Có điều, đẹp trai đến mấy cũng không đáng tin.”

 

Đan Ý không muốn nghe người khác nói rằng Đường Tinh Chu không tốt, bèn nhỏ giọng phản bác: “Anh ấy rất tốt ạ.”

 

Bà Đan xoa đầu cháu gái, “Bà ngoại tin tưởng vào mắt nhìn người của Ý Ý nhà chúng ta, người con thích, chắc chắn phải tốt.”

 

Đan Ý không phải Đan Noãn, cũng sẽ không trở thành Đan Noãn thứ hai.

 

Cô đã trải qua quá nhiều chuyện từ khi còn nhỏ, so với bạn bè đồng trang lứa, mắt nhìn người và sự việc đương nhiên minh bạch hơn.

 

“Những thứ khác, bà ngoại không hỏi nữa, chờ tin tốt của con.” Bà Đan biết rõ cô tự có chừng mực.

 

Nhìn Đan Ý trước mặt, bà đột nhiên cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, cháu gái của bà cũng đến tuổi yêu đương rồi.

 

*

 

Hôm sau là mùng hai Tết, hai vị trưởng lão nhà họ Đan muốn ra ngoài một chuyến, nói là đi dự đại thọ lần thứ 80 của một người bạn cũ.

 

Biết được sẽ mất hơn hai tiếng đồng hồ để lái xe qua đó, Đan Ý chủ động đề nghị đưa họ đi.

 

Chân của ông Đan đi lại khó khăn, đó là vết thương cũ từ những năm đầu ở trong quân đội, nên lúc đi lại phải dùng nạng.

 

Mà eo của bà Đan cũng không tốt lắm, bệnh cũ thường xuyên tái phát.

 

Nếu hai người muốn ra ngoài, Đan Ý thông thường sẽ đi cùng họ.

 

Huống hồ, họ rất hiếm khi đi tới nơi xa.

 

Hôm nay là tình huống đặc biệt, không thể không đi.

 

Ban đầu, bà Đan cự tuyệt, nói rằng họ biết đường, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

 

“Bà ngoại, con đưa ông bà đến nơi rồi sẽ đi dạo ở gần đó, đợi hai người xong việc con sẽ quay lại đón.”

 

Thái độ của cô có chút cứng rắn, nhưng cũng là nghĩ cho sự an toàn của hai người.

 

Bà Đan do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải đồng ý.

 

Ba người họ ngồi xe gần hai tiếng, mới đến được Tân Thành.

 

Hôm nay ông Đan mặc bộ đồ thời Đường như thường lệ, tay chống gậy, mái tóc gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường.

 

Bà Đan cũng vậy, bà khoác lên mình một chiếc áo mới, nhìn có tinh thần hơn mọi khi.

 

Đan Ý xuống xe trước, một tay đỡ bà Đan xuống khỏi ghế sau.

 

Sau đó, lại đỡ ông Đan.

 

Phía trước vẫn còn một con đường nhỏ phải đi, bà Đan bảo cô không cần tiễn nữa, hai ông bà tự vào trong là được.

 

Đan Ý luôn cảm thấy hôm nay bà Đan có gì đó không đúng, ngay từ lúc bà cự tuyệt lời đề nghị đi cùng của cô, nhưng cô cũng không chắc là vì sao.

 

Cô nhìn tình trạng đường xá bên trong, rất bằng phẳng, cứ mấy chục mét lại có một hộ gia đình, chắc sẽ không có vấn đề gì.

 

“Vậy được, con đi trước đây, lúc nào bà và ông chuẩn bị rời đi thì gọi điện cho con, con tới đón hai người.”

 

“Được.”

 

Bà Đan nhìn bóng lưng xoay người rời đi của cô, thở phào nhẹ nhõm.

 

Bà đỡ một cánh tay của ông Đan, nơm nớp lo sợ nói: “Tôi chỉ sợ hai đứa chạm mặt nhau.”

 

Ông Đan: “Sớm muộn gì cũng không thể giấu được chuyện này.”

 

Đan Ý càng ngày càng giống Đan Noãn, những người quen biết cô đều nhận ra điều đó.

 

Liệu có thể giấu được bao lâu?

 

Bà Đan đang định lên tiếng, cách đó không xa truyền đến giọng của một người đàn ông: “Chú Đan, dì Tống.”

 

Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên cùng lúc: “Bà ngoại, chờ chút.”

 

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Đan Ý, trái tim của hai vị trưởng lão nhà họ Đan đều loạn nhịp.

 

Đan Ý chạy về chỗ họ, hơi thở hổn hển, đưa giỏ trái cây và hộp quà đến trước mặt bà Đan, “Con quên mất con vẫn đang cầm đồ của bà.”

 

Cô cũng là đi bộ được một lúc, mới phát hiện ra mà thôi.

 

Cô cầm nó trước khi lên xe, kết quả sau khi xuống xe, lại quên đưa cho bà Đan.

 

Trong lúc Đan Ý nói chuyện, cô nhận ra còn hai người đang đứng trước mặt ông bà ngoài.

 

Hơn nữa, còn là hai khuôn mặt quen thuộc.

 

Một người, là người đàn ông cô gặp cách đây không lâu, Lâm Hàn.

 

Người bên cạnh, là cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu bạch kim.

 

Đan Ý kinh ngạc, “Chị Lâm Hạ?”

 

Gặp cô ở đây, Lâm Hạ cũng thập phần sửng sốt: “Đan Ý?”

 

Mà cả người Lâm Hàn đã chết lặng tại chỗ.

 

Đương nhiên, ông nhận ra cô bé này. Hôm đó gặp mặt ở trường, cô bé đã để lại cho ông ấn tượng khó quên.

 

Vừa rồi, cô gọi bà Đan là gì, bà ngoại sao?

 

Nhà họ Đan chỉ có duy nhất một cô con gái, Đan Noãn.

 

Lâm Hàn nhìn qua hai vị trưởng bối nhà họ Đan, khó khăn mở miệng: “A Noãn với cô bé này là…”

 

Bà Đan không ngờ, cuối cùng vẫn là gặp được nhau, có lẽ đây chính là ý trời, muốn trốn cũng không thể.

 

Bà đành nói thật: “Phải, đây là con gái của A Noãn.”

 

Lâm Hàn nhìn xung quanh, “Vậy A Noãn, hôm nay không đến sao?”

 

Cả ba người nhà họ Đan đều rất ăn ý, nhất thời không ai lên tiếng.

 

Lúc này, Đan Ý mới hiểu rõ tình hình trước mặt.

 

Không thể không nói, thế giới này, đôi khi thật nhỏ bé.

 

Thì ra chủ nhân bữa tiệc đại thọ mà ông bà ngoại của cô tham dự, là nhà họ Lâm.

 

Nhưng, Lâm Hàn không biết chuyện mẹ cô đã qua đời sao?

 

Đan Ý nghi hoặc nhìn sang bà Đan.

 

Bà Đan lắc đầu.

 

Lâm Hàn nhìn thấy ánh mắt của hai người, dự cảm xấu ngày càng mạnh hơn.

 

“Dì Tống, dì đừng giấu con nữa, con gái của A Noãn đã lớn nhường này, vậy mà con không hề hay biết…”

 

Bà Đan biết mình thật sự không giấu được nữa, chậm rãi nói: “Tiểu Lâm, là A Noãn của chúng ta không có phúc khí đó.”

 

Lâm Hàn đã hiểu.

 

Giọng ông run rẩy, trái tim đau đớn vạn phần, “…Chuyện xảy ra từ khi nào?”

 

“Vài năm trước.”

 

Chuyện Đan Noãn qua đời, là người nhà họ Đan và người nhà họ Lâm cùng nhau che giấu, vì sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của Lâm Hàn.

 

Ông mắc bệnh tim bẩm sinh, những năm trước kia liên tục phải điều trị.

 

Sau khi Đan Noãn và Chu Bùi ở bên nhau, ông chịu đả kích lớn đến mức, suýt nữa không thể cấp cứu kịp thời.

 

Vào ngày Chu Bùi tuyên bố kết hôn với Tề Nhã Hân trước công chúng, Lâm Hàn đã đến tìm ông ta và đánh nhau một trận.

 

Khi đó, ông vừa làm phẫu thuật đã vội vàng xuất viện, cơ thể rất yếu.

 

Về sau, nhà họ Lâm gửi ông ra nước ngoài để điều trị.

 

Ngay khi cơ thể hồi phục, ông tìm kiếm tung tích của Đan Noãn khắp nơi, nhưng không có kết quả.

 

Người nhà họ Đan và người nhà họ Lâm đều tìm kiếm, nhưng không ai biết Đan Noãn đã đi đâu, thậm chí Chu Bùi cũng vậy.

 

Có vài lần cơ thể Chu Bùi không chịu nổi, bệnh tình tái phát, nằm viện suốt mấy năm.

 

Mặc dù rất lâu về trước, bà Đan đã nói với Lâm Hàn rằng: “Là A Noãn và con có duyên nhưng không có phận, Tiểu Lâm à, con xứng đáng gặp được người tốt hơn.”

 

Lúc đó, Lâm Hàn trả lời: “Chừng nào cô ấy còn chưa quay lại, con vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi.”

 

Ngày Đan Noãn qua đời, Lâm Hàn vừa hoàn thành ca phẫu thuật, sự sống quay về.

 

Hai người nằm cùng một bệnh viện, Lâm Hàn ở tầng năm, Đan Noãn ở tầng ba.

 

Nhưng sinh tử cách biệt.

 

Con dâu của bà Lâm làm bác sĩ tại bệnh viện này, tình cờ lại là bác sĩ điều trị cho Đan Noãn. Sau khi biết tin Đan Noãn qua đời, rất nhanh đã nói với nhà họ Lâm.

 

Bà Lâm lập tức tìm gặp hai vị trưởng lão nhà họ Đan, mong muốn họ ngăn chặn tin tức này, không để Lâm Hàn biết được.

 

Dù sao, ông cũng vừa quay về từ cánh cổng địa ngục.

 

“Cứ xem như, giữ cho thằng bé một tâm niệm.” Đây là nguyên văn lời của bà Lâm.

 

Lâm Hàn có thể sống sót đến hiện tại, tất cả đều chống đỡ bằng một tâm niệm duy nhất.

 

Mà tâm niệm đó, đến từ Đan Noãn.

 

Bao năm trôi qua. 

 

Bệnh tình của Lâm Hàn dần ổn định, ông thậm chí còn mở công ty giải trí của riêng mình.

 

Nhưng Lâm Hàn chưa từng kết hôn, cũng chưa từng hẹn hò với bất kì ai.

 

Hai vị trưởng lão nhà họ Lâm đều biết, Lâm Hàn vẫn chưa thể từ bỏ Đan Noãn.

 

Cho nên, quả bom hẹn giờ luôn được giấu kín như thế.

 

Cho đến hôm nay, thời gian phát nổ đã tới.

 

 

Ngay sau khi nghe tin Đan Noãn qua đời, Lâm Hàn đã đến nghĩa trang nằm ở ngoại thành.

 

Phản ứng của ông tốt hơn tưởng tượng của mọi người.

 

Ông đã không còn là người chịu phải đả kích sẽ sống không bằng chết nữa.

 

Suốt những năm ông tìm kiếm Đan Noãn, ông đã dần chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

 

Tất cả các khả năng, ông đều nghĩ qua.

 

Chỉ là không ngờ, ngày đó đến nhanh như vậy.

 

_

 

Trong lúc hai nhà Đan – Lâm đang nói chuyện với nhau, Lâm Hạ đã đưa Đan Ý lên phòng mình.

 

“Nào, để chị nhìn kỹ em một chút.” Lâm Hạ nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Đan Ý, “Thì ra người mà ba chị thích trông như thế này.”

 

Cô ấy mỉm cười, “Không ngờ hai chúng ta lại có duyên đến thế, chẳng trách ngay từ lần đầu gặp mặt chị đã thấy em rất thuận mắt.”

 

“Chị…” Đan Ý lên tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì.

 

Chị ấy không để tâm sao?

 

Khi ba mình nhớ mãi không quên một người phụ nữ.

 

Lâm Hạ biết cô đang nghĩ gì, vội xua tay, “Chị không để tâm chuyện giữa ba và dì Đan Noãn.”

 

“Bởi vì, chị vốn dĩ không phải con ruột của ba.” 

 

Đan Ý sửng sốt.

 

Lâm Hạ nói tiếp: “Chị được ba nhận nuôi từ cô nhi viện, cả đời ba chị chỉ thích duy nhất mẹ của em, chưa từng ở bên người nào khác.”

 

Trước kia, Đan Noãn chưa từng nói cho Đan Ý về Lâm Hàn, cho nên cô không biết về sự tồn tại của ông.

 

Hôm nay cô cảm nhận được sự hiếu khách của nhà họ Lâm, từ trong cuộc nói chuyện của họ, mới biết được mối quan hệ trước đây giữa Lâm Hàn và mẹ cô thật sự rất tốt.

 

Ngay cả chuyện học nhạc, cả hai cũng tâm đầu ý hợp.

 

Đôi khi cô tự hỏi, nếu như ban đầu không có người đàn ông kia, mẹ cô có lấy Lâm Hàn hay không?

 

Nếu như thế, cuộc đời của bà cũng sẽ khác rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)