TÌM NHANH
CÁNH BƯỚM GỢI TÌNH
Tác giả: Chung Lí Nhân
View: 737
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Tuổi cuối
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Chương 22: Tuổi cuối

 

Editor: Byredo

 

“Thanh Nhai!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mai Tinh hét lên và tỉnh giấc.

 

Giấc mơ vốn chỉ là những đoạn ngắn nối tiếp nhau, nhưng một đoạn kia, lại cực kỳ rõ ràng.

 

Cô vén chăn lên, đi xuống giường, chạy vội đến trước bàn làm việc, cầm túi lên.

 

—------- Trong túi zip trong suốt, lá cây tối qua mới cho vào đã bị ăn ⅔, mà sâu phân chim Thanh Nhai —---------

 

Vẻ ngoài xấu xí của anh đã bị bỏ đi, lột xác thành ấu trùng tuổi cuối màu xanh ngọc xinh đẹp.

 

“Thật sự lột xác rồi…” Mai Tinh cầm túi, đột nhiên muốn khóc.

 

Hai ngày nay, cô lo lắng Thanh Nhai sẽ bị ký sinh, nên liền cho anh vào một cái túi nhỏ hẹp có khóa kéo, thấy anh hầu như không ăn uống gì, trong lòng cô lo sợ, chỉ sợ anh không lớn nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ, dù thiếu hụt dinh dưỡng, hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng anh vẫn cố hết sức để lột xác, và dường như, anh đã ăn lớp da cũ rồi.

 

“Thanh Nhai… cảm ơn em vì đã cố gắng!” Mai Tinh xoa xoa khóe mắt rưng rưng, lấy ra lá cây cho sâu xanh.

 

Thanh Nhai lột xác vẫn khác với những ấu trùng cô nuôi trước đây, tỷ lệ phần ngực to bất thường, trong khi phần bụng tương đối nhỏ, chỉ bằng ⅔ vòng ngực.

 

Đôi mắt giả của anh có màu vàng đen, có một vòng tròn ở giữa, và cũng có một vòng tròn màu đen mờ ở phần nối giữa bụng và ngực.

 

Trên bụng anh có hai đôi sọc đen giống như vòng cổ ở chỗ gần đuôi, có chấm vàng ở hai bên trái phải, trông thật tao nhã và quý phái.

 

“Bướm Phượng đen.” Mai Tinh vui vẻ nói. Đây là một loài khá hiếm trong thành phố, hình thể quả thực là lớn hơn cả bướm Phượng không đuôi.

 

Nhưng cô nhận thấy rằng, bộ ngực được cho là có màu xanh lục bảo, lại được bao phủ bởi một lớp màu xanh thẫm.

 

Mai Tinh quan sát ngực anh một lúc, rồi kết luận. “Có lẽ là dấu vết của vết thương trước đó để lại.”

 

Cô duỗi đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, cảm giác khô ráo và mềm mại khiến cô chắc chắn rằng làn da rất khỏe mạnh.

 

Niềm vui sướng khi mất mà tìm lại được tràn đầy trong lòng Mai Tinh, cô nâng phiến lá lên, cẩn thận đặt lên ngực Thanh Nhai một nụ hôn.

 

Bị đụng chạm, Thanh Nhai vặn vẹo đầu, giống như đang thăm dò thế giới bên ngoài túi, miệng cong lên cọ vào cằm Mai Tinh.

 

Mai Tinh bị cọ đến vui vẻ, cô cười hì hì, vươn ngón út ra trêu chân ngực anh, chân ngực của ấu trùng rất sắc và nhọn, vừa bị trêu chọc, lập tức vui vẻ mà múa may, móc lấy đầu ngón tay cô không bỏ.

 

“Thoạt nhìn thì không chỉ khỏe mạnh, mà còn rất có tinh thần nha.” Mai Tinh lưu luyến không rời mà buông lá cây ra.

 

“Chị phải đi làm rồi.” Cô than, rõ ràng là vẫn chia ly như ngày thường, nhưng cô lại lưu luyến Thanh Nhai khỏe mạnh xinh đẹp như thế.

 

Hồ Hiên trong hộp quan sát bên cạnh, nhìn vở diễn này vài phút, lẩm bẩm: “Luyến tiếc như thế, thì mang đi làm đi! Dù sao thì cái túi kia cũng nhỏ.”

 

“Cô ấy sẽ không bỏ tôi vào trong túi kia nữa.”

 

Ngay sau khi rời khỏi không gian hẹp, Thanh Nhai liền duyên dáng nâng chân ngực mình lên, duỗi eo.

 

Đầu màu nâu nhạt không còn nhẵn bóng như thời còn là phân chim, mà trở nên ấm áp ẩm ướt như bề mặt đậu nành, tỷ lệ miệng cũng lớn hơn rất nhiều, không thể giấu được hoàn toàn dưới ngực.

 

“Cậu đúng là hiểu rõ cô ấy, ngày hôm qua hút no tinh khí, hẳn là yêu lực đã dồi dào thêm đi.” Hồ Hiên chậc một tiếng. “Chỉ cần trong mộng, cậu ám chỉ cô ấy, thì cô ấy sẽ luôn dẫn cậu theo bên người, đi đâu cũng mang theo.”

 

“Không kịp.” Thanh Nhai lạnh lùng nói. “Ngày hôm qua vẫn còn chưa kết thúc, nhưng nỗi đau trưởng thành đã kéo tôi trở lại cơ thể phàm trần, tập trung vào việc lột xác.” Quá trình lột xác cũng là một cột mốc sinh tử của ấu trùng.

 

“Hút lâu như vậy, hẳn là cũng đủ rồi.” Hồ Hiên nhìn thân thể Thanh Nhai, anh ta cũng có linh lực, có thể quan sát được Thanh Nhai hơi biến hóa. “Một đêm nữa thôi là cậu có thể nói chuyện với người phụ nữ đó rồi.”

 

“Như bây giờ cũng khá tốt.” Thanh Nhai không cho là đúng, Hồ Hiên liếc xéo anh một cái. “Cậu cho rằng, thông qua cảnh trong mơ mà khống chế tình dục của cô ấy, thì mối quan hệ này có thể duy trì bao lâu? Cô ấy là người, ở trong một xã hội, thì cô ấy sẽ sớm đi thôi.” Anh ta cười nhạt.

 

“Nếu không chiếm được trái tim của cô ấy, thì thân thể cô ấy sẽ chạy mất.”

 

Chạy? Thanh Nhai choáng váng.

 

Nhớ lại bộ dáng Mai Tinh trằn trọc thừa hoan dưới thân anh đêm qua, vẻ mặt khó nhịn, giọng nói dụ hoặc, và cả mật hoa ngọt lành kia nữa.

 

Nghĩ đến việc chúng sẽ bị con người xấu xí bẩn thỉu nào đó chiếm giữ trong tương lai, thì miệng anh liền xé nát đám lá non dưới thân.

 

“Tôi sẽ không để cô ấy chạy.” Anh mở miệng ra, nuốt lá cây vào, dùng răng nghiền chúng thành mảnh nhỏ.

 

Giống như lá non kia là thân thể của Mai Tinh, bị anh nuốt chửng đến mức gần như không còn gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)