TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 75:


 

Thế nào là ăn dưa dưa lại tới mình, Chu Y Hàn cuối cùng đã hiểu được.

 

Mấy ngày nay cô liên tục lên hot search, vì thế ăn được một trái dưa, nói rằng cô câu dẫn với rất nhiều nhà sản xuất để trèo cao, cuối cùng thành công đeo bám được Đoàn Trác Hữu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu tin tức này xuất hiện sớm hơn một chút, nhất định sẽ khiến Chu Y Hàn tổn thương ít nhiều. Thế nhưng hiện tại, nó hoàn toàn chỉ là một trò cười.

 

Một cư dân mạng nào đó tung tin sống động như thật: Tôi từng cùng đoàn phim với Chu Y Hàn, biết được thủ đoạn câu dẫn phú nhị đại của cô ta không hề tầm thường. Người nọ theo đuổi cô ta cả năm trời, lại tặng đồ hiệu rồi tặng siêu xe, cuối cùng Chu Y Hàn mới đồng ý ở bên phú nhị đại đó. Có điều, hai người chỉ ở bên nhau hơn một tháng, Chu Y Hàn liền đá anh ta và đến với Đoàn Trác Hữu. Về mặt thời gian, có thể nói là đổi bạn trai không hề ngừng nghỉ nha.

 

Chu Y Hàn nằm trên giường đọc tin tức, nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn có thể đoán ra người tung tin này là ai.

 

Cô cũng lười đối phó với những lời nhảm nhí trên mạng kiểu này, thanh giả tự thanh.

 

Một tiếng sau khi Chu Y Hàn đọc được tin tức đó, cô phát hiện ra blogger đó đã bị ban tài khoản.

 

Không cần nghĩ, nhất định là Đoàn Trác Hữu động tay phía sau.

 

Phải nói rằng, người giàu thực sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, thậm chí là một tay che trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Y Y, lấy giúp tớ khăn tắm!” Chung Ngâm từ trong phòng tắm hét lên.

 

Chu Y Hàn nhanh chóng đứng dậy, “Khăn tắm cậu để đâu?”

 

“Trên giường đó.”

 

“Ok!”

 

Chu Y Hàn cầm khăn tắm lên, đẩy cửa phòng tắm ra. Vừa nhìn thấy Chung Ngâm, cô liền sững sờ: “Trời ạ, Đổng Cao Phong đã làm gì cậu vậy?”

 

Chung Ngâm đi tới trước mặt Chu Y Hàn như không có gì, cười nói: “Hai chúng ta không phải giống nhau cả sao? Tối qua tớ còn nhìn thấy trên ngực cậu toàn là vết hickey.”

 

Chu Y Hàn chết lặng tại chỗ.

 

Chung Ngâm bước ra khỏi phòng tắm, chớp mắt nhìn Chu Y Hàn: “Cậu còn chưa kể chi tiết cho tớ biết, mười ngày đó diễn ra như thế nào.”

 

“Cút.” Chu Y Hàn xấu hổ co người bước về phía sofa.

 

Chung Ngâm tặc lưỡi: “Có gì mà phải ngại chứ? Tớ chỉ thấy tò mò, Đoàn Trác Hữu không bị hỏng thận sao?”

 

“Vậy tớ cũng muốn hỏi cậu, Đổng Cao Phong không bị hỏng thận sao?”

 

Chung Ngâm nhướng mày: “Anh ấy không ổn lắm, một đêm còn không tới bảy lần.”

 

Chu Y Hàn nôn ra máu: “Một đêm bảy lần? Có phải cậu đòi hỏi cao quá rồi không? Chẳng lẽ, cậu và Đổng Cao Phong làm lành rồi?”

 

“Không biết có tính là hoà giải hay không.” Chung Ngâm khẽ thở dài, “Cũng không biết tại sao, quanh đi quẩn lại vẫn là lên giường.”

 

“Xem ra sức hút của giường rất lớn.”

 

Đang nói chuyện, điện thoại của Chung Ngâm đổ chuông, là Đổng Cao Phong gọi tới.

 

Giọng nói của Đổng Cao Phong có chút đùa giỡn: “Em đang ở đâu?”

 

Chung Ngâm đáp: “Ở nhà.”

 

Đổng Cao Phong nói: “Anh tới đón em ngay.”

 

Chung Ngâm cười: “Anh tới đón em làm gì?”

 

“Đến chỗ anh.”

 

“Em không đi.” Hiếm khi Chung Ngâm trở nên nữ tính, “Có đi thì đi nơi khác, em không đến nhà anh.”

 

“Được, được, được.” Đổng Cao Phong đầu hàng, “Phòng tổng thống của khách sạn Phong Châu, em thích không?”

 

Chung Ngâm đáp: “Có vẻ không tệ. Vậy anh tới đón em đi.”

 

“Được.”

 

Cúp máy xong, Chu Y Hàn nhìn Chung Ngâm với vẻ khó tin: “Cậu định bỏ rơi tớ sao?”

 

Chung Ngâm chớp mắt: “Tớ không còn cách nào mà.”

 

“Vậy tớ phải làm sao?” Chu Y Hàn chớp đôi mắt vô tội, nhìn Chung Ngâm: “Tớ đặc biệt đẩy lùi hẹn với Đoàn Trác Hữu, bây giờ cậu lại trọng sắc khinh bạn?”

 

Chung Ngâm cũng tỏ vẻ vô tội: “Hay là, cậu đi cùng tớ?”

 

“Cái gì???” Chu Y Hàn không tin vào tai mình.

 

Chung Ngâm giải thích: “Ý tớ là, cậu có muốn tới khách sạn Phong Châu cùng tớ không? Chẳng phải Đoàn Trác Hữu cũng ở đó sao?”

 

Chu Y Hàn vừa nghe, liền biểu hiện đồng ý.

 

“Phải rồi, lần này tớ quay quảng cáo cùng với Ký Khâu.” Chu Y Hàn nói.

 

Chung Ngâm lãnh đạm trả lời: “Sao thế?” 

 

Chu Y Hàn nói: “Ký Khâu dường như có hứng thú với cậu, còn nhờ tớ giúp đào góc tường của cậu.”

 

Chung Ngâm cười: “Vậy cậu đồng ý anh ta chưa?”

 

“Sao tớ có thể đồng ý được.” Chu Y Hàn: “Tớ biết cậu và Ký Khâu chỉ là qua đường.”

 

Chung Ngâm hỏi: “Nói thật nhé. Chu Y Hàn, cậu cảm thấy tớ tra không?”

 

Chu Y Hàn gật đầu: “Tra.”

 

“Nhưng lúc tớ và Ký Khâu phát sinh quan hệ, rõ ràng chỉ là tình một đêm. Là anh ta không tuân thủ quy tắc, muốn trói buộc tớ.”

 

Chu Y Hàn tò mò: “Ký Khâu muốn trói buộc cậu thế nào?”

 

Chung Ngâm nói: “Đều là những chiêu trò thường thấy, gọi điện nhắn tin tặng quà.”

 

Nói xong, Chung Ngâm khẽ thở dài: “Bỏ đi, một lúc nào đó tớ sẽ nói rõ với ảnh đế Ký. Tớ tin anh ta không phải loại người bán sống bán chết muốn đào góc tường nhà người ta như vậy.”

 

Bất quá chỉ là muốn chinh phục mà thôi. Với tính cách phóng khoáng và bất cần kiểu này, Chung Ngâm xem như hiểu Ký Khâu nhất. Cảm giác mà anh ta ngộ nhận, là hứng thú nhưng không có được. Nhưng nếu Ký Khâu thực sự có được rồi, đợi đến khi cảm giác mới lạ qua đi, sẽ lại trở thành một nốt chu sa mà thôi.

 

Chuyện buổi tối Chu Y Hàn đến tìm Đoàn Trác Hữu, Chu Y Hàn không nói trước cho anh biết.

 

Sau khi trở về từ thành phố H, Đoàn Trác Hữu có không ít công việc phải làm. Vừa trở về đã bắt đầu xử lý tài liệu, thời gian dành cho Chu Y Hàn rõ ràng ít hơn rất nhiều. Nhưng Chu Y Hàn ở bên cạnh người bạn thân Chung Ngâm của mình, cũng không cảm thấy nhàm chán.

 

Chu Y Hàn lái chiếc xe mới của mình, đưa Chung Ngâm đến khách sạn Phong Châu. 

 

Nào ngờ, đại sảnh khách sạn liền trở thành nơi cố nhân tương phùng.

 

Đổng Cao Phong, Chung Ngâm, Ký Khâu, Bối An Kì, Vương Hình.

 

Năm người.

 

Đầu tiên, Bối An Kì và Vương Hình ăn tối cùng nhau, sau đó gặp Ký Khâu trong thang máy. Sau khi ba người ra khỏi thang máy, quay đầu thì nhìn thấy ba người khác cũng đang đi về phía mình.

 

Ký Khâu lên tiếng chào hỏi Chung Ngâm: “Đã lâu không gặp. Kể từ đêm hôm đó, em liền vứt bỏ tôi.”

 

Chung Ngâm hờ hững nói: “Qua đường mà thôi, chẳng lẽ ảnh đế Ký lưu luyến tôi không quên?”

 

Đổng Cao Phong đứng cạnh Chung Ngâm: “Người đàn ông này là ai?”

 

Vương Hình bật cười: “Anh trai, nhà anh rớt mạng sao? Đến Ký Khâu cũng không biết là ai?”

 

Đổng Cao Phong tỏ vẻ khinh thường: “Xin lỗi, tôi không biết các ngôi sao hạng ba.”

 

Bối An Kì liếc qua Chung Ngâm, sắc mặt thoạt nhìn điềm tĩnh, nhưng trái tim lại đang rỉ máu.

 

Mối quan hệ giữa bọn họ tựa như một mớ hỗn loạn, Chu Y Hàn chỉ biết âm thầm đứng một bên ăn dưa.

 

Chu Y Hàn xem náo nhiệt mà không chê chuyện lớn, mắt đảo qua đảo lại.

 

Khung cảnh này vừa khiến người ta hưng phấn, vừa khiến người ta kích động.

 

Cuối cùng, Bối An Kì đổi chủ đề, hỏi Chu Y Hàn: “Chị dâu, sao chị lại tới đây? Đến tìm anh em sao?”

 

Chu Y Hàn nghe Bối An Kì gọi mình là chị dâu, thực sự có chút không quen.

 

Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều rơi về phía Chu Y Hàn. Hiện trường có nhiều người như thế, trọng lượng đều không bằng một Đoàn Trác Hữu không hề lộ mặt.

 

Chu Y Hàn đáp: “Ừm, tôi đến tìm Đoàn Trác Hữu.”

 

Bối An Kì nói: “Anh ấy đã chuyển về khu biệt thự rồi, chị không biết sao?” 

 

Chu Y Hàn mơ hồ: “Anh ấy không nói cho tôi.”

 

Sau đó, Chu Y Hàn liền đi tới khu biệt thự của Đoàn Trác Hữu, cũng bỏ qua cảnh tượng tương phùng đầy hấp dẫn này.

 

Về phần Đoàn Trác Hữu, đêm nay Thái tử gia không hề nhàn rỗi. 

 

Anh vô tình chạm mặt Trịnh Cảnh Thước.

 

Trong một buổi tiệc rượu thương nghiệp, Đoàn Trác Hữu đụng phải người họ Trịnh nọ.

 

Trịnh Cảnh Thước nhìn thấy Đoàn Trác Hữu thì như chuột gặp mèo, muốn trốn cũng đã muộn.

 

Khí thế mạnh mẽ trên người Đoàn Trác Hữu khiến Trịnh Cảnh Thước không dám lên tiếng.

 

“Đã lâu không gặp.” Đoàn Trác Hữu chủ động chào hỏi.

 

Trịnh Cảnh Thước tê cứng da đầu: “Đoàn thiếu gia, thật trùng hợp.”

 

Đoàn Trác Hữu tựa lưng vào tường, một tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt bất kham vô cùng: “Giữa chúng ta, có phải còn một khoản nợ nên giải quyết?”

 

Câu nói này mới thật quen thuộc làm sao.

 

Trịnh Cảnh Thước nghe vậy, vô thức lùi sau một bước: “Có phải có hiểu lầm gì không?”

 

“Nếu cậu nói là hiểu lầm, vậy coi như là hiểu lầm.” Đoàn Trác Hữu nói: “Nhưng tôi không có ý định bỏ qua cho cậu.”

 

Trịnh Cảnh Thước gấp tới độ nhảy dựng lên: “Anh anh anh, anh còn muốn thế nào? Tôi đã dâng Chu Y Hàn cho anh, cũng đã biến mất khỏi tầm mắt hai người.” 

 

Đoàn Trác Hữu hơi nhướng mày: “Vậy xuất hiện trước mắt tôi bây giờ là ma là quỷ sao?”

 

“Chẳng lẽ, cả đời này tôi không thể quay lại thành phố Phong?” 

 

“Cậu vốn dĩ không nên quay lại nơi này.” Đoàn Trác Hữu vùi điếu thuốc trong tay, khói thuốc lan toả trong không khí, thần sắc khó nhìn thấu, “Làm thế nào bây giờ nhỉ? Cứ nghĩ đến chuyện cậu từng ôm người phụ nữ của tôi, nắm tay người phụ nữ của tôi, tôi liền muốn chặt đứt tay cậu.”

 

Trịnh Cảnh Thước không thể tin nổi: “Anh điên rồi sao?”

 

“Chắc vậy.” Đoàn Trác Hữu nói xong, chậm rãi đi về phía Trịnh Cảnh Thước.

 

Trịnh Cảnh Thước lùi về phía sau, không cẩn thận trượt chân, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

 

Hắn thực sự sợ phát khóc, cũng không biết rốt cuộc mình đã chọc giận Thái tử gia ở điểm nào. Nếu ngay từ đầu biết được Chu Y Hàn là con mồi của Đoàn Trác Hữu, thì có đánh chết hắn cũng không dám theo đuổi cô. Đàn ông đối với phụ nữ ít nhiều đều có tâm địa gian xảo. Khi đó, Trịnh Cảnh Thước cũng theo đuổi Chu Y Hàn với tâm thái vui đùa mà thôi.

 

Đoàn Trác Hữu giẫm lên ngực Trịnh Cảnh Thước, hơi nghiêng người, nói: “Đêm đó, cậu đã nói gì với cô ấy?”

 

“Đêm nào?” Trịnh Cảnh Thước sợ hãi.

 

Đoàn Trác Hữu nheo mắt, lực chân càng tăng lên.

 

Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho một mình Chu Y Hàn. Đối mặt với đám người đáng khinh, anh hoàn toàn là một kẻ tàn nhẫn.

 

Trịnh Cảnh Thước ho nhẹ một tiếng, vội nói: “Tôi sai rồi… Tôi nói với cô ấy, là anh yêu cầu tôi đưa cô ấy đến phòng anh… Khụ khụ khụ… Tôi sai rồi…”

 

Nhưng Trịnh Cảnh Thước vẫn không hiểu: “Có rất nhiều người đẹp hơn Chu Y Hàn. Nếu anh thích, tôi có thể tuỳ ý tìm một cô cho anh.”

 

Vừa dứt lời, Trịnh Cảnh Thước liền ăn một đòn nặng.

 

Sức lực của Đoàn Trác Hữu vô cùng đáng sợ, một cước đã đá bay Trịnh Cảnh Thước ra vài mét.

 

“Mày là cái thá gì? Mà đòi đánh giá cô ấy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)