TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.409
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Chương 61:


 

Chu Y Hàn không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu.

 

Đó là bức ảnh Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu đã chụp khi hai người bí mật hẹn hò trong thời gian quay《Pháp Lý Giai Nhân》.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn vẫn còn nhớ ngày hôm đó, là đêm trăng tròn ngày 16 âm lịch. Lúc đó đã là nửa đêm, Chu Y Hàn không ngủ được, lén lút kéo Đoàn Trác Hữu đi xem phim.

 

Rạp phim lúc nửa đêm, chỉ có hai bộ kinh dị và lãng mạn. Lá gan Chu Y Hàn nhỏ, không cần suy nghĩ liền chọn bộ phim lãng mạn kia. Đoàn Trác Hữu cũng không có ý kiến, toàn bộ đều nghe theo cô.

 

Hai người chọn ghế tình nhân, lần đầu ngồi tại vị trí này, Chu Y Hàn vừa hưng phấn vừa kích động. Mua bỏng ngô và coca, hai người nắm tay nhau xem phim, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Môi trường tăm tối dường như mang lại cho người ta cảm giác an toàn hơn. Cũng là ngày hôm đó, Chu Y Hàn chủ động tán tỉnh Đoàn Trác Hữu.

 

Chỉ có vài người xem phim lúc nửa đêm, cả rạp vỏn vẹn sáu người, đều là những cặp đôi, chỗ ngồi cách nhau rất xa.

 

Lúc đầu, Chu Y Hàn còn có tâm trạng xem phim. Nhưng đến giữa cảnh thân mật, cô bắt đầu mất tập trung, thi thoảng liếc nhìn Đoàn Trác Hữu ngồi cạnh.

 

Nhìn mãi nhìn mãi, Chu Y Hàn không khỏi rướn người đến gần, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ Chu Y Hàn cho rằng, Đoàn Trác Hữu sẽ cự tuyệt cô, nhưng anh đã không làm vậy.

 

Không chỉ không bài xích, Đoàn Trác Hữu còn kéo cô ngồi lên đùi mình, dùng áo khoác che cô lại, một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống. Anh cạy môi và răng cô, cô nhẹ nhàng mút đầu lưỡi anh, khuấy động từng cảm giác trong hai người.

 

Trong tình cảnh đó, hai người hôn nhau rất lâu, môi cọ vào nhau, hơi thở hỗn loạn.

 

Nụ hôn đó tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, huống hồ Chu Y Hàn còn say mê như vậy. Rạp chiếu phim quả nhiên mang đến bầu không khí tốt nhất.

 

Sau khi rời khỏi rạp phim, Chu Y Hàn thu mình trong chiếc áo khoác lớn của anh. Mặt mũi đỏ bừng, đôi môi sưng tấy.

 

Nhìn kỹ lại, Đoàn Trác Hữu dường như không khá hơn chút nào.

 

Hai người nhìn nhau bật cười, như thể vừa làm chuyện xấu, chột dạ và ám muội.

 

Chính là vào thời điểm ra khỏi rạp chiếu phim, Chu Y Hàn vô tình nhìn lên bầu trời, phát hiện vầng trăng sáng rực.

 

Vầng trăng đêm ấy vừa to vừa tròn.

 

Chu Y Hàn bỗng nói muốn chụp ảnh mặt trăng, nhưng tự chụp thì không hài lòng, bèn kêu Đoàn Trác Hữu chụp cho mình một tám. Không ngờ, kỹ năng chụp ảnh của Đoàn Trác Hữu rất tốt, ánh trăng anh chụp vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm khung cảnh bên cạnh càng trở nên đẹp hơn.

 

Lúc đó, Chu Y Hàn bảo Đoàn Trác Hữu gửi bức ảnh này cho cô. Sau đó, cô đăng lên vòng bạn bè của mình kèm theo caption: 【 Đoàn tụ sum vầy. 】

 

Có chút không dám tin, Chu Y Hàn mở lại album ảnh của mình, lướt lại vòng bạn bè cô đăng ngay đó.

 

Bởi vì bình thường, Chu Y Hàn không thường xuyên đăng vòng bạn bè, nên rất nhanh cô đã tìm được bức ảnh kia.

 

Chu Y Hàn so sánh bức ảnh của cô và presumptuous với nhau.

 

Kỳ thật không cần so sánh, Chu Y Hàn cũng biết, hai bức ảnh này giống hệt nhau.

 

Đây không phải trùng hợp.

 

Chu Y Hàn dường như bừng tỉnh, tâm trí nhanh chóng lọc từng mảnh vụn giữa mình và presumptuous. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn xem lại những bức ảnh của presumptuous khi trước.

 

Cuối cùng, Chu Y Hàn tìm thấy một bức ảnh chụp nền tuyết.

 

Còn nhớ Ký Khâu từng nói với cô rằng: 

 

“Bức ảnh đại diện trước kia của cậu ấy, xem như là một trận thập tử nhất sinh. Lúc đó là ở trên nền tuyết, vì cứu một người mà cậu ấy đã suýt mất mạng.”

 

“Lão Đoàn những năm nay ăn no rửng mỡ, từng tới Bắc Cực xa xôi và cả sa mạc Sahara khô cằn. Có một năm anh nổi hứng đi cùng cậu ấy, đến hiện trường ngọn núi lửa nào đó, thật sự kinh thiên động địa không thôi, nhưng cũng hết sức điên rồ. Đôi khi anh cảm thấy, cậu ấy không hề coi trọng mạng sống của chính mình.”

 

Bức ảnh mà Chu Y Hàn nhìn thấy trên trang chủ của presumptuous, tình cờ là hình đại diện mà Đoàn Trác Hữu sử dụng trước đây.

 

 

Cuối tuần qua, sự đại bạo của《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》xem như là cú hit cho ngành điện ảnh và truyền hình đang trong giai đoạn suy thoái vào tháng 11.

 

Bộ phim《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》được tạo ra bởi đội ngũ sản xuất có nhiều kinh nghiệm phong phú phi thường.

 

Cũng là vào lúc trông thấy hot search, Chu Y Hàn mới phát hiện một chuyện. Vốn dĩ, bộ phim này có một ứng cử viên nữ chính. Nhưng vì một câu muốn tham gia của Chu Y Hàn, mà nữ diễn viên trước đó đã đột ngột bị thay thế.

 

Có người trên mạng tung tin, nữ chính ban đầu vì bộ phim này mà đã tập nhảy suốt một tháng trời. Nhưng vì Chu Y Hàn, mà công sức tập luyện hơn một tháng kia đều trở nên vô nghĩa.

 

Sau khi biết chuyện này, Chu Y Hàn đột nhiên không biết phải nói gì.

 

Trước kia, Chu Y Hàn đã gặp phải trường hợp tương tự. Điều khác biệt duy nhất, cô mới là người bị diễn viên khác thay thế.

 

Chu Y Hàn không hề vui vẻ chút nào. Cô chưa từng nghĩ đến việc muốn cướp giật vai diễn của ai, nhưng dẫu sao mọi việc đã xảy ra.

 

Với sự thành danh chỉ sau một đêm, Weibo của Chu Y Hàn và các nền tảng xã hội khác cũng gặp phải những tai tiếng khó nghe.

 

Điều duy nhất Chu Y Hàn có thể làm, là ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Một ngày quay phim mới lại bắt đầu, trong lúc Chu Y Hàn đang ngồi đợi đến phân cảnh của mình, thì Hồng Tinh Uyên ngồi xuống cạnh cô.

 

“Em thấy tin đồn trên mạng rồi.” Hồng Tinh Uyên thì thầm, “Chị có biết chị đã cướp vai nữ chính của ai không?”

 

Chu Y Hàn lắc đầu: “Cậu biết sao?”

 

Hồng Tinh Uyên móc ngón tay với Chu Y Hàn, cúi xuống trước mặt cô, nói nhỏ: “Hách Tử Huyên.”

 

Nghe thấy cái tên này, Chu Y Hàn như đang ở một thế giới khác.

 

Chu Y Hàn không biết đã qua bao lâu rồi. Khi cô tham gia《Diễn viên thân ái 2》, mới gặp và quen biết Hồng Tinh Uyên.

 

Cũng trong chương trình đó, Chu Y Hàn và Hách Tử Huyên cùng đóng một vai trong phân đoạn 《Bức thư đến từ milisa》.

 

Thời điểm đó, Hách Tử Huyên đứng trong bảng xếp hạng A trên thị trường.

 

Cô ta từng tham gia một bộ phim chiếu mạng, nhân khí rất cao.

 

Điều mà Chu Y Hàn không ngờ tới, là cô và Hách Tử Huyên đụng mặt trong phòng vệ sinh. Hách Tử Huyên yêu cầu cô rút khỏi cuộc thi, còn nói sẽ giới thiệu tài nguyên cho cô. Thái độ vô cùng kiêu căng.

 

Vào trận đấu sau đó, nhân vật do Chu Y Hàn thủ vai đã thua nhân vật của Hách Tử Huyên, Chu Y Hàn rơi vào vị trí tạm chờ. Cô không hài lòng với điều này, dứt khoát rút lui khỏi cuộc thi.

 

Hơn nửa năm nay, Chu Y Hàn quá bận rộn với công việc, không tìm hiểu kỹ về kết quả cuối cùng của《Diễn viên thân ái 2》. Ngược lại, cô để ý rằng Hách Tử Huyên bằng một cách nào đó, đã lọt vào top 8. Còn sau này ra sao, Chu Y Hàn không bận tâm.

 

Chu Y Hàn thật sự không biết rằng cô đã cướp vai của Hách Tử Huyên.

 

Hồng tinh Uyên ngồi cạnh, cười nói: “Thật không ngờ, đúng là sông có khúc, người có lúc.”

 

Chu Y Hàn tự giễu cười: “Như thế này, xem như tôi đang sống theo cách mà bản thân ghét nhất sao?”

 

“Sao lại nói vậy?” Hồng Tinh Uyên nhíu mày.

 

“Tôi đã từng bị cướp vai, khi đó trong lòng cũng đang thầm nguyền rủa tổ tiên mười tám đời nhà người ta. Nhưng bây giờ, tôi lại đi cướp vai người khác. Không biết đối phương sẽ chửi bới tôi đến mức nào.”

 

Hồng Tinh Uyên nói: “Có gì đâu cơ chứ. Giới giải trí vốn tàn nhẫn như thế mà, hoặc nói cách khác, thế giới này là vậy.”

 

“Cũng đúng.”

 

Chu Y Hàn không suy nghĩ về vấn đề này nữa, dù sao cô cũng không thể rút lui giữa chừng. Cách duy nhất là nghiêm túc đóng phim, cố gắng 100% vì nhân vật.

 

Quá trình quay《Nhầm Lẫn Ngọt Ngào》trải dài bốn mùa xuân, hạ, thu và đông.

 

Hiện giờ là đầu đông, nhưng bối cảnh trong phim là mùa hè. Để phù hợp với dòng thời gian, các diễn viên phải mặc trang phục mùa hè trong quá trình quay phim.

 

Nhiệt độ hôm nay giảm mạnh, chỉ còn khoảng 10 độ. Nhưng Chu Y Hàn vẫn mặc chân váy xếp ly, để lộ đôi chân trần.

 

Nhìn kỹ hơn, vết thương trên đầu gối của Chu Y Hàn mới khỏi chưa bao lâu, vết sẹo rất rõ ràng.

 

Quay xong một cảnh, đôi chân trắng nõn của Chu Y Hàn đỏ lên. Trợ lý Kì Kì vội vàng mang áo khoác và máy sưởi lên cho cô.

 

Chu Y Hàn nhìn máy sưởi, bất ngờ nói: “Chị mua lúc nào vậy?”

 

Kì Kì cười đáp: “Không phải chị mua, là chị Bối Bối bảo chị đưa cho em đó.”

 

“Bối An Kì?” Chu Y Hàn ngạc nhiên.

 

Kì Kì gật đầu: “Đúng, hôm nay chị Bối Bối tới thăm ban, còn mởi đoàn phim uống trà sữa.”

 

Chu Y Hàn không hỏi Bối An Kì đến thăm ban ai, cũng không muốn biết.

 

Kì Kì di chuyển máy sưởi đến gần Chu Y Hàn hơn, muốn nói rồi lại thôi.

 

Chu Y Hàn không nhịn được, hỏi Kì Kì: “Chị muốn nói gì sao?”

 

Lúc này, Kì Kì mới lên tiếng: “Đoàn tiên sinh tới rồi.”

 

Chu Y Hàn giật mình, nhịp tim đột nhiên lệch đi vài nhịp.

 

Kì Kì lại nói: “Vừa rồi chị mới thấy Đoàn tiên sinh từ xa, hẳn là anh ấy tới tìm em phải không?”

 

Chu Y Hàn gồng mình chống lại sóng gió trong lòng, khẽ nói: “Đây là bộ phim do tập đoàn Đoàn thị sản xuất, anh ấy tới cũng là điều bình thường.”

 

Ngẫm nghĩ một lúc, Chu Y Hàn lại nói với Kì Kì: “Kì Kì, về sau chị đừng nhắc đến anh ấy trước mặt em.”

 

Chỉ cần nghĩ đến Đoàn Trác Hữu, tâm tình Chu Y Hàn liền bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Khoảng thời gian trên phim trường lúc này, Chu Y Hàn cho rằng mình đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng rốt cục chỉ là cô tự lừa mình dối người mà thôi.

 

Mặc dù Chu Y Hàn không nhìn thấy Đoàn Trác Hữu, nhưng sau khi biết anh đang có mặt ở đoàn phim, thì những cảnh tiếp theo cô đều xảy ra lỗi. Nam chính đóng cặp với Chu Y Hàn, Lâm Phi Bách không hề trách Chu Y Hàn, bước tới hỏi cô: “Sao vậy? Là tôi làm chưa tốt sao?”

 

Chu Y Hàn vội nói: “Không có, không có. Là tôi bị phân tâm mà thôi.”

 

Lâm Phi Bách nói: “Chúng ta mới ôm một chút mà em đã mất tập trung, sau này cảnh hôn thì phải làm thế nào?”

 

Chu Y Hàn nghe xong, mặt đỏ bừng.

 

Đóng phim lâu như vậy, cô chưa từng có nụ hôn đầu trên màn ảnh. Trong bộ phim《Pháp Lý Giai Nhân》vừa rồi, cô chỉ là nữ ba, tuyến tình cảm là yêu thầm nam chính nên không có cảnh thân mật. Lần trước khi tham gia《Diễn viên thân ái 2》, Chu Y Hàn suýt có cảnh hôn với Hồng Tinh Uyên nhưng vì bị cư dân mạng tố cáo, cho nên nụ hôn đầu trên màn ảnh vẫn còn nguyên.

 

Có điều lần này, không thể thoát được nữa rồi.

 

Chu Y Hàn mới chỉ hôn Đoàn Trác Hữu, không tránh khỏi sẽ nghĩ đến anh. 

 

Vừa nghĩ đến chuyện anh đang ở đâu đó trên phim trường, trái tim Chu Y Hàn càng trở nên hỗn loạn hơn.

 

Những phân cảnh tiếp theo, Chu Y Hàn phải rất vất vả mới hoàn thành được. Nhưng may mắn thay, cô đã điều chỉnh tâm trạng của mình, và thông qua yêu cầu của đạo diễn. Nhưng trong lòng Chu Y Hàn biết rõ, cô vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm, diễn xuất còn rất hời hợt.

 

Giữa giờ nghỉ, Chu Y Hàn quấn lấy áo khoác, thất thần ngồi trước máy sưởi. Thậm chí, cô còn không nhận ra Bối An Kì đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào.

 

“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Bối An Kì thận trọng hỏi Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn quay đầu, nhìn Bối An Kì: “Nói chuyện gì?”

 

“Nói về anh tôi.” Bối An Kì nhìn xung quanh, “Nơi này không tiện, chúng ta đổi chỗ khác được không?”

 

Chu Y Hàn trực tiếp từ chối: “Không cần, sắp bắt đầu quay tiếp rồi.”

 

“Chỉ năm phút thôi, tôi sẽ không trì hoãn quá lâu.” Bối An Kì nói.

 

Chu Y Hàn nhìn chằm chằm bãi cỏ dưới chân, không trả lời.

 

Bối An Kì không nhịn được, lại nói: “Hai phút, chỉ hai phút thôi, được không? Bằng không, lần sau tôi sẽ tiếp tục đến quấy rầy cô.”

 

Chu Y Hàn dở khóc dở cười: “Bối Bối, cô là trẻ con sao?”

 

Bối An Kì không chút do dự, nắm lấy tay Chu Y Hàn và kéo cô đến phía bên kia trường quay.

 

Địa điểm quay phim hôm nay là trong khuôn viên trường học.

 

Bối An Kì kéo Chu Y Hàn đến một nơi vắng vẻ, nói với cô: “Chu Y Hàn, cô thật nhẫn tâm. Cô cứ như vậy mà chia tay anh trai tôi? Không quan tâm đến anh ấy chút nào sao?”

 

“Cô muốn nói chuyện này?” Chu Y Hàn bất lực, cười nói: “Ban đầu, không phải là cô cực lực phản đối tôi và anh ấy ở bên nhau sao? Sao bây giờ lại nói ra những lời này?”

 

“Bởi vì, bởi vì anh trai tôi thực sự rất thích cô!” Bối An Kì nghiến răng, “Cô có biết suốt một tháng qua, anh trai tôi đã sống thế nào không?”

 

Chu Y Hàn ngắt lời Bối An Kì: “Xin lỗi, tôi không muốn biết. Biết rồi thì làm được gì? Cô cũng từng nói, tôi và anh ấy không hợp nhau. Anh trai cô nên tìm người thích hợp hơn mới phải.”

 

Bối An Kì giậm chân: “Cô làm sao vậy hả? Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi cô đó!”

 

“Cô xin lỗi tôi?” Chu Y Hàn không hiểu, “Cô xin lỗi tôi chuyện gì?”

 

Bối An Kì áy náy: “Là tôi không tốt, trước đây tôi có thành kiến với cô… Đây quả thực là lỗi của tôi.”

 

“Ồ, không sao, tôi không trách cô.” Chu Y Hàn rất độ lượng, “Đổi lại, nếu tôi là em gái của Đoàn Trác Hữu, tôi cũng không hy vọng chúng tôi ở bên nhau.”

 

“Chu Y Hàn!” Bối An Kì bất lực, “Xem như tôi cầu xin cô. Cô gặp mặt anh trai tôi một lần thôi, nói chuyện cho rõ ràng, có được không?”

 

“Nói gì chứ? Xin chào? Đã lâu không gặp?” Chu Y Hàn cười.

 

Thật ra, cô đã từng nghĩ đến chuyện khi gặp lại Đoàn Trác Hữu, cô có thể hào phóng chào hỏi anh hay không. Nhưng cô không cách nào tưởng tượng ra khung cảnh đó. Thậm chí, nhiều lần mơ thấy khung cảnh tương tự, cô còn bật khóc.

 

Dư âm hậu chia tay thật quá lớn.

 

Bối An Kì nói: “Suốt một tháng nay, anh trai tôi uống rượu hút thuốc không ngừng, thậm chí không ăn không uống. Bác sĩ nói, nếu tiếp tục thế này, cơ thể của anh ấy sẽ sụp đổ mất…”

 

Ngay khi Bối An Kì đang nói, liền có người lên tiếng cắt ngang.

 

“An Kì.”

 

Nghe thấy giọng nói này, cơ thể Chu Y Hàn đột nhiên cứng đờ, bất động tại chỗ.

 

Không cần quay đầu lại, cô cũng biết ai đã nói ra hai chữ đó.

 

Đã quá lâu rồi, cô không nghe thấy giọng nói của Đoàn Trác Hữu. Chỉ hai chữ, đủ khiến trái tim Chu Y Hàn quặn thắt.

 

Chúa ơi, cô có thể cảm nhận được hốc mắt của mình đang ướt đẫm.

 

Giọng nói trầm thấp của Đoàn Trác Hữu chậm rãi vang lên sau lưng Chu Y Hàn: “Cơ thể của anh ra sao, anh tự mình hiểu rõ. Hai ngày nữa anh sẽ nhập viện điều trị. Mau xin lỗi cô ấy đi.”

 

Bối An Kì nghiến răng, “Anh, anh nói như thể đơn giản lắm vậy.”

 

Tim Chu Y Hàn đập không ngừng, trong đầu đều là câu nói anh nhập viện điều trị.

 

Đoàn Trác hữu bổ sung thêm: “Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cùng lắm chỉ là cắt bỏ một bên dạ dày mà thôi. Sau khi thu xếp xong công việc, anh sẽ tự mình xử lý. Bối Bối, về sau không được vì những chuyện này mà làm phiền người khác.”

 

Chu Y Hàn quay lưng về phía Đoàn Trác Hữu, không dám quay đầu.

 

“Được rồi, tối nay anh sẽ trở về thành phố Phong, em mau đi cùng anh.” Đoàn Trác Hữu ra lệnh cho Bối An Kì.

 

Bối An Kì và Chu Y Hàn nhìn nhau, âm thầm thở dài.

 

Rốt cục, Chu Y Hàn không nhịn được nữa, quay đầu nhìn Đoàn Trác Hữu đứng cách đó không xa.

 

Một tháng không gặp nhau, Đoàn Trác Hữu mặc một bộ đồ màu đen, cả người gầy đi rất nhiều. Anh vẫn đẹp trai như trước, chỉ có điều đường nét càng thêm sắc bén, cả người khoác lên vẻ lạnh lùng hơn. Điều khác biệt là, anh dường như trắng hơn, nhưng là màu trắng nhợt nhạt của người có bệnh.

 

Đoàn Trác Hữu cũng nhìn Chu Y Hàn, trong mắt mang theo vẻ kiềm chế. Anh khẽ gật đầu, nghiêm túc nói với cô: “Xin lỗi, Bối Bối làm phiền em rồi.”

 

Chu Y Hàn mở miệng, phát hiện bản thân không thể nói được lời nào.

 

Bối An Kì lướt ngang qua Chu Y Hàn, cúi đầu chán nản bước đến cạnh Đoàn Trác Hữu, thi thoảng còn cố tình nhìn Chu Y Hàn.

 

Bàn tay lộ rõ xương khớp của Đoàn Trác Hữu đặt lên vai Bối An Kì, nói: “Anh có hơi chóng mặt, em dìu anh lên xe.”

 

Anh xoay người, quay lưng về phía Chu Y Hàn, cơ thể như sắp ngã xuống.

 

Chu Y Hàn cắn môi, trong lòng khó chịu vô cùng.

 

Nhưng, cô đủ tỉnh táo để nhìn thấu một chuyện.

 

Đoàn Trác Hữu, anh là đồ ấu trĩ!

 

Đây rõ ràng là khổ nhục kế!

 

Cho rằng cô không nhìn ra sao!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)