TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 3.348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

 

Khoảng cách gần như vậy, Chu Y Hàn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Đoàn Trác Hữu. Chính là vào hai tuần trước, tại một cuộc đấu giá từ thiện ở thành phố Phong. 

 

Sự xuất hiện của Đoàn Trác Hữu trong buổi đấu giá từ thiện hôm đó, đã khiến cho nhóm chat của các ngôi sao nhỏ bàn luận rôm rả. Thậm chí những người chuyên đưa tin lá cải trong giới, đối với Đoàn Trác Hữu, mới chỉ nghe danh chứ chưa biết mặt. Ngay cả Chu Y Hàn, cũng đã nghe được trên dưới một trăm tin đồn về Đoàn Trác Hữu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm đó, Đoàn Trác Hữu không ngại vung một khoản tiền khổng lồ để mua một bức thư hoạ, tất cả các quỹ đều được quyên góp cho Công trình Hy vọng. Giữa những lời bát quái của đám đồng nghiệp, Chu Y Hàn tò mò nhìn về Đoàn Trác Hữu đang đứng ở nơi xa xa.

 

Đoàn Trác Hữu ngồi ngay vị trí trung tâm, đôi chân dài vắt chéo, các khớp ngón tay linh hoạt thản nhiên gõ lên mặt ghế. Trên người anh toát ra một loại khí chất cường đạo, khiến người ta trông thấy đã khiếp sợ.

 

Ngôi sao nhỏ tuyến 18 và Thái tử gia của làng giải trí, khoảng cách xa xôi đến hàng vạn dặm.

 

Giờ phút này, Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu gần nhau trong gang tấc.

 

Chu Y Hàn cũng muốn tiếp tục câu dẫn, nhưng nhìn ông lớn trước mặt cô mà xem.

 

Ngũ quan Đoàn Trác Hữu sắc bén như dao, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không đặt thủ đoạn nhỏ nhặt của cô vào trong mắt.

 

Ánh mắt đùa bỡn này của anh, là đang coi thường cô sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn nghiến chặt răng. Một cảnh phim mà thôi, cô phải bình tĩnh ứng phó. Nghĩ đến ánh mắt hung ác của mẹ kế ở nhà, lại nghĩ đến ánh mắt dâm đãng của những tên đạo diễn kia. Để mà so sánh, ngoại hình của Đoàn Trác Hữu đúng là “đáng yêu” hơn rất nhiều.

 

Thôi thì, đã sai thì sai cho trót.

 

Chu Y Hàn nhìn vết thương trên trán Đoàn Trác Hữu, làm bộ làm tịch: “Đoàn tiên sinh, hình như anh bị thương rồi, để tôi giúp anh xử lý.”

 

Nói xong, cô định giơ tay chạm vào anh.

 

Bỗng dưng, Đoàn Trác Hữu nắm lấy cổ tay cô.

 

“Lo cho mình trước đi.” Đoàn Trác Hữu nhìn xuống tay cô, lòng bàn tay ấm áp kia dường như có thể bẻ gãy cổ tay mảnh khảnh của cô.

 

Chu Y Hàn thuận theo ánh mắt Đoàn Trác Hữu, nhìn xuống bàn tay của mình. Không ngờ trên mu bàn tay là một hàng dấu răng đẫm máu.

 

Cô chợt nhớ đến ngọn nguồn vết thương.

 

Lúc đó tinh thần không được tỉnh táo, là cô đã ra sức cắn mạnh vào mu bàn tay mình để trấn áp tác dụng phụ của thuốc.

 

Lại chẳng hề nghĩ tới, vết cắn lại nặng đến vậy, da thịt như bị xé nát, liếc qua mà khiếp sợ.

 

Đoàn Trác Hữu nắm lấy tay Chu Y Hàn, bỗng nhiên chậm rãi di chuyển. Sau đó, anh áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay cô, dùng cùi ngón tay ấn vào vết thương của cô.

 

“A…” Chu Y Hàn đau đến mức thở mạnh, đẩy Đoàn Trác Hữu ra.

 

Biến thái sao!

 

Rõ ràng biết tay cô bị thương, mà còn dùng lực mạnh như thế.

 

Thật sự rất đau, Chu Y Hàn vừa rồi chỉ tập trung giao chiến với Đoàn Trác Hữu mà chịu đựng cơn đau nhức trên người. Lúc này chú ý đến vết thương trên mu bàn tay rồi, dường như cảm giác đau đớn ở nơi khác cũng bị khuếch đại lên rất nhiều.

 

Đoàn Trác Hữu lùi về phía sau, thuận thế mở ngăn tủ nhỏ.

 

Ánh mắt Chu Y Hàn vốn sắc bén, nhìn thấy được bên trong có cồn khử trùng và băng dán. 

 

Cô lập tức đưa bàn tay bị thương của mình đến trước mặt Đoàn Trác Hữu, còn cố tình chớp mắt nũng nịu: “Đoàn tiên sinh, anh có muốn giúp tôi xử lý vết thương không?”

 

Đoàn Trác Hữu ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia hung ác: “Em không có tay?”

 

Chu Y Hàn thở dài: “Nhưng mà, tay tôi đang bị thương.”

 

Bàn tay nổi khớp rõ ràng của Đoàn Trác Hữu đang chơi đùa với lọ cồn khử trùng. Một lọ cồn khử trùng thông thường tựa hồ tăng giá trị gấp một triệu lần.

 

Một thân anh vận đồ đen đứng trước mặt Chu Y Hàn, vai rộng eo hẹp, khí chất cao quý mà bá đạo.

 

Chu Y Hàn thực sự không ôm bất kỳ hi vọng nào, cũng không cho rằng người đàn ông trước mặt sẽ xử lý vết thương cho mình. Thế nhưng, Đoàn Trác Hữu lại làm điều đó. Anh cúi đầu, mở nắp lọ cồn khử trùng, dùng tăm bông cắm vào trong rồi khom người lau vết thương trên mu bàn tay cho cô.

 

Chu Y Hàn sững sờ.

 

Thật, thật khiến người ta khó hiểu.

 

Đoàn Trác Hữu trong truyền thuyết không phải là dáng vẻ này.

 

Không phải nói anh tàn nhẫn thành tính sao? Một người không biết thương hoa tiếc ngọc sao lại thành vậy rồi? Hiện giờ còn hạ mình xử lý vết thương cho một kẻ thấp kém lạ mặt như cô?

 

“A…”

 

Miệng vết thương ma sát với cồn khử trùng, Chu Y Hàn lại đau đớn rên một tiếng.

 

Thương hoa tiếc ngọc? Không hề.

 

Cô xin phép thu hồi dòng suy nghĩ lung tung ban nãy của mình lại.

 

“Nhẹ, nhẹ chút.”

 

Chu Y Hàn nhìn vết thương của mình, nhẹ giọng yêu cầu.

 

Lần này, hoàn toàn không phải là cô cố tình làm nũng, mà miệng vết thương quả thực đau hơn những chỗ khác.

 

“Còn biết đau?” Đoàn Trác Hữu cố tình ấn mạnh hơn.

 

“Aaaaa!” 

 

Rất đau đó, Thái tử gia ơi!

 

Chu Y Hàn đau đến mức muốn rút tay về, nhưng vô ích, bởi Đoàn Trác Hữu đã giữ chặt không buông.

 

Sự chênh lệch giữa quyền lực giữa nam và nữ.

 

Giờ phút này, trên mặt Đoàn Trác Hữu là sự bướng bỉnh và xấu xa. Dáng vẻ này của anh, hoàn toàn không phải muốn giúp cô xử lý vết thương, mà xem cô như thể một món đồ chơi để kiểm soát.

 

Chẳng mấy chốc, Chu Y Hàn cũng từ bỏ ý định vùng vẫy. Cô nhìn vật thể lạ vừa trở lại trên thảm, liền co chân lại trong tiềm thức.

 

“Cái kia, là gì vậy?” Chu Y Hàn duỗi ngón tay, chỉ vào sinh vật cách đó không xa.

 

Đoàn Trác Hữu nhìn theo ngón tay cô, khịt mũi một tiếng, “Giáo viên tiểu học không dạy em kiến thức cơ bản sao?”

 

Kiến thức cơ bản?

 

Chu Y Hàn rất muốn đáp lại rằng, trong kiến thức cơ bản của cô, người bình thường sẽ không nuôi sinh vật kia làm thú cưng, được chưa!

 

Có điều, cô không dám đối đầu với ông lớn.

 

“Nó có cắn người không?” Chu Y Hàn yếu ớt hỏi, đây là vấn đề duy nhất cô quan tâm.

 

Đoàn Trác Hữu khẽ cười: “Chưa từng cắn tôi. Còn em, thì không chắc chắn.”

 

Chu Y Hàn nghe xong, hai chân co thụt lên trên, nhỏ giọng nói: “Vậy có thể để nó cách xa tôi một chút không?”

 

Ông lớn lạnh lùng đáp: “Không thể.”

 

Chu Y Hàn: “…”

 

Đúng lúc đang nghĩ ngợi, có tiếng chuông nọ đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.

 

Là điện thoại của Đoàn Trác Hữu.

 

Điện thoại vẫn đặt trên ghế sofa đằng kia, Đoàn Trác Hữu khẽ cau mày, nét mặt có chút nóng nảy, nhưng vẫn bước qua đó.

 

Chu Y Hàn ngồi trên bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đoàn Trác Hữu. Theo quan điểm của cô, đường nét góc mặt của Đoàn Trác Hữu vừa ngang tàn lại ương bướng.

 

Trên thực tế, vẫn sẽ có một cảm giác rất không thực.

 

Cô là một người có khả năng thích nghi cao, nỗi thống khổ và đau buồn đều có thể chôn vùi ở nơi sâu nhất trong tim, bên ngoài sẽ luôn duy trì một vẻ bình tĩnh.

 

Chuyện xảy ra đêm nay, suy xét kỹ lại, Đoàn Trác Hữu cũng xem như một “nạn nhân”. Một nữ nghệ sĩ tuyến 18 đột nhiên xuất hiện tại nơi ở của anh, ít nhất về mặt an ninh thì là một vấn đề lớn.

 

Nhưng Chu Y Hàn không thể chắc chắn, rốt cuộc ai là người đã hãm hại cô? Trong đầu hiện lên danh sách một loạt người, đầu tiên là loại trừ bạn trai cô - Trịnh Cảnh Thước.

 

Hơn nữa, cho dù là Trịnh Cảnh Thước vẫn đang đi công tác, thì dựa vào sự hiểu biết của Chu Y Hàn, anh ta tuyệt nhiên không có lá gan làm ra chuyện này.

 

Vậy thì còn lại, đều là những kẻ Chu Y Hàn đã đắc tội trong khoảng thời gian này. Nhưng thế thì quá nhiều rồi chăng. Nào là mẹ kế, em kế, tên phó đạo diễn biến thái nào đó, còn có những người trong giới mà cô không biết bao giờ họ sẽ ra tay cản đường mình. Đại khái là, hai bàn tay cũng không đếm xuể.

 

Chu Y Hàn càng nghĩ, càng cảm thấy đau đầu.

 

Bên kia, Đoàn Trác Hữu đang bắt điện thoại. Một tay áp điện thoại bên tai, tay còn lại vẫn cầm tăm công đã khử trùng vết thương cho Chu Y Hàn.

 

Ngữ khí không hề tốt: “Có chuyện gì?”

 

Người gọi đến là Vương Hình, cợt nhả nói: “Đoàn thiếu gia, siêu xe 30 triệu đâm vào gốc cây của cậu, cậu nói xem vứt đi hay là không?”

 

“Không lẽ giữ lại sửa chữa?” Đoàn Trác Hữu chế nhạo cười một tiếng.

 

“Không phải.” Vương Hình nói, “Bữa tiệc tối nay cậu chưa nói một lời đã rời đi, lại xảy ra chuyện như vậy, khiến tôi mới lo lắng muốn chết.”

 

“Chưa chết được.” Đoàn Trác Hữu lạnh lùng đáp trả một câu, sau đó liền cúp máy.

 

Trong lúc Đoàn Trác Hữu nghe điện thoại, Chu Y Hàn thận trọng tránh sang một bên để nghe trộm.

 

Đại khái là trong phòng quá yên tĩnh, ngay cả khi không bật loa ngoài, Chu Y Hàn cũng có thể nghe rõ giọng nói lớn từ đầu dây bên kia đang nói gì.

 

Cho nên, vết thương trên trán Đoàn Trác Hữu là do đụng xe?

 

Ban nãy, Chu Y Hàn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Đoàn Trác Hữu, không lẽ là uống rượu vào lái xe?

 

Cô đương nhiên không dám hỏi.

 

Chu Y Hàn ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, đợi Đoàn Trác Hữu tiếp tục xử lý vết thương cho mình.

 

Cúp máy xong, Đoàn Trác Hữu thật sự quay về chỗ cũ. Anh vứt tăm bông trong tay đi, lấy một miếng băng y tế lớn, cẩn thận băng bó vào vết thương trên mu bàn tay của Chu Y Hàn.

 

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng sau khi băng bó, Chu Y Hàn lập tức cảm thấy không còn quá đau nữa.

 

“Cảm ơn.” Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh.

 

Đoàn Trác Hữu khẽ nhướng mày, dưới đường chân mày thâm sâu là một bóng hình nhàn nhạt, trông vô cùng ngỗ ngược.

 

Anh nhẹ giọng mở lời, hỏi Chu Y Hàn: “Em xác định là muốn câu dẫn tôi trong bộ dạng này?”

 

Chu Y Hàn cau mày, không hiểu.

 

Nhìn thấy ý cười không rõ ràng trong mắt Đoàn Trác Hữu, cô quay đầu lại, nghi ngờ nhìn bản thân qua chiếc gương.

 

Trong gương, đường kẻ mắt và mascara đều dán chặt vào nhau, đen xì như mắt gấu trúc. 

 

Không chỉ thế, tóc tai rối bù, váy áo xộc xệch.

 

Nói là ma nữ cũng không khoa trương.

 

Lúc này, Chu Y Hàn chỉ muốn chết ngay tại chỗ. 

 

Cô vội vàng che đôi mắt gấu trúc của mình, giải thích: “Không phải như anh thấy.”

 

Đoàn Trác Hữu lấy một cái ghế bên cạnh chuyển tới trước mặt Chu Y Hàn rồi ngồi xuống, hứng thú hỏi: “Ồ, vậy thì là thế nào?”

 

Chu Y Hàn đáp: “Đây là trang điểm, tôi tẩy trang là được.”

 

“Vậy tôi còn phải đợi em tẩy trang xong mới câu dẫn?”

 

Chu Y Hàn vẫn che mặt, không biết đối diện với người khác thế nào.

 

Nói thật là, đến cô còn không nhìn nổi dáng vẻ này của mình. 

 

Alo, vị tiểu thư gì ơi, cô có chuyện gì sao?

 

Không thể tin nổi, vừa rồi cô còn muốn câu dẫn anh.

 

“Bỏ tay xuống.” Giọng của Đoàn Trác Hữu vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lẽo.

 

Chu Y Hàn dứt khoát chịu thua, bỏ hai tay xuống, vẻ mặt đầy tuyệt vọng: “Bỏ đi, tôi không câu dẫn anh nữa.”

 

Cô là người có nhận thức về bản thân.

 

Đoàn Trác Hữu nghe xong, khoé miệng cong lên, đứng dậy chậm rãi tiến gần Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn theo bản năng lùi về phía sau, nhưng không có đường lui, đằng sau lưng chỉ có một tấm gương mà thôi.

 

Mà cô, không dám nhìn vào trong gương. Bởi vì sợ rằng, bản thân sẽ bị doạ trước vẻ ngoài ma quái của mình.

 

Thấy Đoàn Trác Hữu càng lúc càng gần, hơi thở mạnh mẽ kia cũng thổi tới, Chu Y Hàn vô tội nhìn anh, giống như một con dã thú nhỏ đầy sợ hãi.

 

Đương niên, một nửa là diễn, một nửa là thật.

 

Chỉ là, cô không thể hình dung được vị Thái tử gia này rốt cuộc sẽ làm gì.

 

“Anh muốn làm gì?” Chu Y Hàn rụt cổ hỏi.

 

Đoàn Trác Hữu vươn tay ôm lấy phần gáy trắng nõn của cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh.

 

Lúc Chu Y Hàn đang nghĩ cách cầu xin, thì đột nhiên nghe thấy thanh âm mang ý cười của Đoàn Trác Hữu vang lên: “Thật ngốc.”

 

Chu Y Hàn: “?”

 

Nếu như cô không mù, thì nụ cười trên mặt Đoàn Trác Hữu lúc này chính là----cưng chiều?

 

Không thể nào.

 

Vị Thái tử gia này, không lẽ anh thật sự bị “nhan sắc” của tôi quyến rũ rồi chứ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)