TÌM NHANH
CẠM BẪY PHÁO HOA
Tác giả: Ngân Bát
View: 2.161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Một tuần không làm việc, Chu Y Hàn cảm thấy mình như một con ngỗng hoang gãy cánh, không thể bay đi đâu.

 

Nhưng cô cũng không quá lo lắng, có thể tranh thủ mấy ngày ở nhà để chăm sóc vết thương ở chân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghĩ theo cách lạc quan hơn, sau một tuần làm người đẹp ngủ trong rừng, thì vết thương cũng hoàn toàn lành lặn.

 

Mặc dù nghệ sĩ tuyến 18 không kiếm được nhiều tiền, nhưng Chu Y Hàn vốn sống theo cách thắt lưng buộc bụng, mấy năm qua cũng tiết kiệm được một ít, cho nên không đến nỗi vì nghỉ làm một tuần mà cảm thấy bất an.

 

Có câu nói là, những người quan sát thường lo lắng hơn những người liên quan. Chu Y Hàn không vội, nhưng Chung Ngâm thì vội vô cùng.

 

Chu Y Hàn và Chung Ngâm sống chung với nhau, mấy ngày nay Chung Ngâm đều thấy Chu Y Hàn ngày nào cũng ngủ như heo, cả người luộm thuộm, cuối cùng không nhịn được nữa mà đá cửa phòng cô, một mực lôi Chu Y Hàn dậy.

 

“Đi! Chúng ta đi tìm Đoàn Trác Hữu!” Chung Ngâm bất bình.

 

Chu Y Hàn đang đeo bịt mắt, tóc tai bù xù, khuôn mặt uể oải: “A Ngâm, tớ buồn ngủ lắm, cậu đừng ồn ào nữa có được không?”

 

Chung Ngâm cau mày: “Sao cậu vẫn có thể ngủ ngon như thế? Cậu đang thất nghiệp đó!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Y Hàn cởi bịt mắt, nheo mắt nói: “Biết đâu ngày mai sẽ lại có công việc.”

 

“Lạc quan quá nhỉ!”

 

Chung Ngâm khoanh tay, dứt khoát ngồi trước giường Chu Y Hàn, thúc giục cô: “Không phải cậu biết Đoàn Trác Hữu sống ở đâu sao, bây giờ đi tìm anh ta đi.”

 

“Tìm anh ta làm gì?”

 

“Anh ta hại cậu thất nghiệp! Cậu nên đi hỏi cho rõ ràng chứ!”

 

Chu Y Hàn nghe xong, lại thu mình vào trong chăn, hờ hững nói: “A Ngâm, cậu có cảm thấy, tớ giống trò cười của Đoàn Trác Hữu không?”

 

“Hả?”

 

“Tớ còn nghĩ rằng trước mặt anh ấy, bản thân khác với đám người kia một chút. Nhưng phủi mông một cái, đối phương liền khiến tớ thất nghiệp. Rõ ràng là Đoàn Trác Hữu đang cảnh báo tớ, đừng tự mình đa tình.”

 

Nghe vậy, Chu Ngâm im lặng một hồi, sau đó hỏi: “Vậy cậu tính làm gì bây giờ?”

 

“Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.” Chu Y Hàn rất bình tĩnh, “Vốn dĩ tớ không phải loại người có thể giao du với anh ta, đoán chừng sau này sẽ không còn qua lại nữa. Lâu dần, người ta sẽ quên mất thôi.”

 

Cơn buồn ngủ tiêu tan, Chu Y Hàn chính thức rời giường.

 

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng màu hồng nhạt, nơi tràn đầy sức sống của thiếu nữ.

 

Căn phòng do Chu Y Hàn tự tay trang trí, vừa ấm cúng lại đẹp mắt.

 

Chu Y Hàn vừa mặc áo len vừa nói: “Đã lâu không nấu cơm rồi, trưa nay tớ sẽ xuống bếp, chăm sóc cái bụng ăn đồ ngoài hàng hơn một tuần nay.”

 

Chung Ngâm mỉm cười rạng rỡ: “Huhu, tớ yêu cậu chết mất!”

 

Chu Y Hàn nấu ăn rất ngon, đây là kỹ năng cô học được kể từ khi tự lập.

 

Con người khi không có tiền, sẽ phát huy tiềm năng vô hạn trong cơ thể mình. Lúc còn ở nhà, Chu Y Hàn là đại tiểu thư tay không động đến một giọt nước. Ra ngoài rồi, chỉ có thể tự mình làm mọi thứ.

 

Đương nhiên, kỹ năng nấu nướng ban đầu của Chu Y Hàn khá nghèo nàn, tối đa là hai món trứng xào cà chua và rau củ xào. Sau đó, đối diện với sự phản đối của vị giác, cô bắt đầu tìm tòi nhiều công thức hơn. Vì thế những món ngon cầu kỳ, nay đã đều nấu được.

 

Bữa trưa hôm nay, Chu Y Hàn định làm món cá và tôm sốt chua ngọt, gà cay.

 

Thừa sức để hai người họ ăn.

 

Mỗi khi Chu Y Hàn nấu ăn, Chung Ngâm luôn thích đứng bên cạnh lảm nhảm.

 

“Cũng chỉ có cậu mà thôi, bây giờ còn cô gái nào thích nấu ăn cơ chứ?” Chung Ngâm kết luận, cũng không động tay giúp đỡ, chê bai mùi cá quá tanh.

 

“Có tớ.” Chu Y Hàn không quan tâm, bỏ cả thế giới vào xoong nồi, vui vẻ đắc ý.

 

Cá đã được làm sạch trong siêu thị, nhưng Chu Y Hàn không thích kỹ năng dùng dao kém cỏi của người kia, vì thế đã mang về và tự mình thái lát.

 

Chung Ngâm ngồi trên ghế đẩu, nhìn tay nghề điêu luyện của Chu Y Hàn, cảm thán: “Tiểu Y Y, ai lấy được cậu thật có phúc.”

 

Chu Y Hàn vừa dùng dao thái lát, vừa ngẩng đầu nhìn Chung Ngâm, khẽ cười: “Sao thế? Cậu muốn tớ cưới chồng rồi?”

 

“Này, cẩn thận đứt tay!” Chung Ngâm không đồng tình, “Ít nhất cậu phải ở bên tớ đến năm 30 tuổi!”

 

“Tớ không có ý định kết hôn.” Chu Y Hàn cúi đầu, “Cậu biết mà.”

 

Chung Ngâm nói: “Tiểu Y, không phải tất cả đàn ông trên đời đều giống ba của cậu. Trên thực tế, sẽ có người đàn ông là bến đỗ, mang lại cho cậu tình yêu và hạnh phúc.”

 

Chu Y Hàn thờ ơ đáp: “Đàn ông đáng tin sao? Giống như Trịnh Cảnh Thước. Hắn theo đuổi tớ một năm, tớ đã thử lòng hắn biết bao lần? Kết quả thế nào? Hắn đã làm gì tớ?”

 

“Haiz…” Chung Ngâm cố gắng giải thích, “Thực ra cũng không phải, giống như bạn trai của Đổng Cao Phong của tớ vậy.”

 

Chu Y Hàn giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tớ biết rồi.”

 

“Cậu biết là tốt.”

 

Là một người chị em, điều Chung Ngâm mong muốn nhất là Chu Y Hàn được hạnh phúc. Bởi vì cô ấy hiểu rõ, khi một người phụ nữ được yêu thương và nuông chiều, được chăm sóc và bảo vệ, cả người giống như khoác một chiếc áo giáp. Có những thứ bạn thân có thể trao tặng, nhưng có những thứ chỉ nửa kia mà cô yêu mới có thể trao đi.

 

Sau một bữa trưa ngon miệng, Chu Y Hàn sờ sờ chiếc bụng nhỏ của mình.

 

Cô lại phải nhịn đói mấy hôm rồi.

 

Ống kính máy quay có yêu cầu rất khắt khe với các ngôi sao nữ, mặc dù Chu Y Hàn không béo, cao 1m64 mà chỉ nặng khoảng 45kg, nhưng lên hình vẫn khá đầy đặn. Vì thế, cô bị yêu cầu giảm cân nhiều nhất có thể. Từng có một đạo diễn nói với cô rằng, tốt nhất là giảm xuống còn 41kg.

 

Đúng là gu thẩm mỹ lạ thường.

 

Chu Y Hàn không phàn nàn bất cứ điều gì, đối với cô mà nói, nhịn đói là chuyện đơn giản.

 

Vừa ăn xong không lâu, Tưởng Thoả lại liên lạc với Chu Y Hàn.

 

Tưởng Thoả: Tiểu Y Y, đang làm gì thế?

 

Chu Y Hàn: Đang khoanh chân ngồi nhà.

 

Tưởng Thoả: Nói cho em biết, người mới đến thế chỗ em, chị không thích một chút nào!

 

Chu Y Hàn: Là ai?

 

Tưởng Thoả: Điền Lê!

 

Tưởng Thoả: Bọn em từng hợp tác phải không?

 

Chu Y Hàn: Vâng.

 

Chu Y Hàn: Từng hợp tác trong bộ Như thiêu như đốt vào năm ngoái.

 

Tưởng Thoả: Em không nói chị suýt quên! Chị lập tức bao phòng vé! 

 

Chu Y Hàn: Đừng, lãng phí lắm, thà rằng mời em một bữa còn hơn.

 

Tưởng Thoả: Không vấn đề!

 

Với việc Như thiêu như đốt đang công chiếu, độ nổi tiếng của Chu Y Hàn cũng bắt đầu tăng lên.

 

Hai ngày nay Chu Y Hàn không bước chân ra khỏi nhà, nhưng vừa mở Weibo đã thấy rất nhiều thông tin đều liên quan đến Như thiêu như đốt .

 

Trong tháng 4, chỉ có Như thiêu như đốt là bộ phim duy nhất đạt rating khá tốt tại rạp. Về phần kết của phim, đa phần cư dân mạng để cảm thấy không đáng thay vai diễn của Chu Y Hàn.

 

Cô tiện tay ấn vào phần bình luận, có rất nhiều người đang tức giận vì sự bất công.

 

Nam chính có bệnh à, tại sao lại chọn ở bên cạnh nữ chính?

 

Nữ chính giả trân vê lờ!

 

Tôi vẫn thích tình yêu thầm lặng của em gái nhỏ dành cho nam chính hơn.

 

Chu Y Hàn là kho báu.

 

Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù đánh giá về Chu Y Hàn đều là rất tốt, nhưng sao không có đạo diễn hay nhà sản xuất nào gọi điện cho cô?

 

Vào đêm công chiếu chính thức của phim, cái tên Chu Y Hàn đã xuất hiện trên hot search, nhưng chỉ vài phút sau liền không thấy đâu nữa.

 

Tưởng Thoả: Chị có quen một nhà sản xuất, vừa hay đang có một bộ phim thanh xuân vườn trường, em có hứng thú không?

 

Chu Y Hàn: Chị Thoả Thoả muốn giới thiệu em?

 

Tưởng Thoả: Chỉ cần em muốn diễn, chị sẽ lập tức gọi điện cho đối phương.

 

Chu Y Hàn: Chị Thoả Thoả đại ân đại đức, xem ra em chỉ có thể lấy thân báo đáp.

 

Tưởng Thoả: Hahaha.

 

Tưởng Thoả: Em muốn gả cho chị, chị cũng không lấy đâu!

 

Không lâu sau, Tưởng Thoả đã chia sẻ phương phức liên lạc của nhà sản xuất kia cho Chu Y Hàn, nói rằng đối phương muốn gặp cô trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Chu Y Hàn yên tâm, vốn dĩ cũng khá thuận lợi, vừa hay cô đang rảnh rỗi.

 

Thời gian hẹn gặp là vào buổi tối, bởi vì đối phương đang ở ngoại thành, nhưng buổi tối có tiệc xã giao nên mới quay về, có thể tranh thủ gặp mặt Chu Y Hàn.

 

Chu Y Hàn nghe thấy ba từ tiệc xã giao liền cảm thấy có điều không ổn, nhưng với tình huống hiện tại, cô không có sự lựa chọn nào khác.

 

Địa điểm gặp mặt là một hội sở tư nhân.

 

Để phù hợp với hình tượng nữ sinh của phim, Chu Y Hàn đặc biệt trang điểm theo phong cách trẻ trung, ăn mặc cũng nữ tính hơn.

 

Thoạt nhìn, rất giống nữ sinh cấp ba.

 

Ngay cả Chung Ngâm cũng không khỏi tán thưởng: “Chu Y Hàn, tay nghề của cậu thật tuyệt, có thể xuống bếp nấu nướng, còn có thể vịt hoá thiên nga!”

 

Chu Y Hàn tưởng mình nghe nhầm: “Cậu nói ai là vịt hoá thiên nga?”

 

Chung Ngâm vui vẻ cười đùa.

 

Để tạo ấn tượng tốt với đối phương, Chu Y Hàn đã đến hội sở từ sớm.

 

Nhưng đen đủi một cái, đây là hội sở tư nhân, không có thẻ thành viên thì không thể vào, cô chỉ biết ngồi đợi bên ngoài một mình.

 

Không có gì để làm, Chu Y Hàn bắt đầu mở điện thoại lên nghịch. Cô ấn vào nền tảng mạng xã hội kia, bỗng phát hiện Presumptuous đã trả lời tin nhắn “Xin hỏi, anh hiện giờ đang ở đâu? Không sao chứ?” của mình từ một giờ trước.

 

Presumptuous: Vẫn còn sống.

 

Chu Y Hàn không giấu được phấn khích: Aaaaaa!

 

Chu Y Hàn: Cuối cùng anh đã trả lời tin nhắn của tôi rồi!!!

 

Chu Y Hàn: Anh có biết tôi đã đợi anh đến vất vả như thế nào không!

 

Chu Y Hàn: Tôi còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi!

 

Chu Y Hàn:  Còn sống là tốt rồi!

 

Presumptuous: ……

 

Chu Y Hàn cặm cụi nhìn chiếc điện thoại trong tay, không thể tin được, vài giây sau Presumptuous đã trả lời cô.

 

Không sao là được, Chu Y Hàn ôm lấy điện thoại, bắt đầu làm phiền đối phương.

 

Chu Y Hàn: Anh hiện giờ đang ở đâu?

 

Presumptuous: Sao thế?

 

Chu Y Hàn: Tò mò.

 

Chu Y Hàn: Mỹ? Anh? Canada? Úc?

 

Quen biết đã hai năm, luôn giao tiếp bằng tiếng Anh, cho nên Chu Y Hàn tự động cho rằng anh là người thuộc những quốc gia có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh.

 

Presumptuous: Đều sai.

 

Chu Y Hàn thầm nghĩ, với tính cách chạy khắp thế giới như anh, có khi hiện tại cũng không biết mình đang ở đâu.

 

Chu Y Hàn: Anh đang ở đâu? 

 

Presumptuous: Tại sao tôi phải nói với cô?

 

Chu Y Hàn: Cmn!

 

Chu Y Hàn: Chảnh chó con khỉ!

 

Chu Y Hàn: Thích nói thì nói!

 

Chu Y Hàn: Không nói thì thôi!

 

Chu Y Hàn: Dù sao ba tháng không liên lạc, trong lòng tôi, anh không khác gì người đã chết!

 

Chu Y Hàn: Tôi cho anh cơ hội cuối, không nói thì tuyệt giao!

 

Chu Y Hàn: Bây giờ hoặc không bao giờ!

 

Năm phút sau.

 

Presumptuous:

 

Presumptuous: Trung Quốc.

 

Chu Y Hàn nhìn hai từ Trung Quốc mà đối phương gõ bằng tiếng Anh, hoàn toàn sững sờ.

 

Chu Y Hàn: Thật sao?

 

Presumptuous: Giả đó.

 

Chu Y Hàn: Tôi không quan tâm!

 

Chu Y Hàn: Tôi muốn gặp anh, lập tức, ngay bây giờ!

 

Presumptuous: Không sợ tôi là người xấu?

 

Chu Y Hàn: Sợ gì chứ?

 

Chu Y Hàn: Lẽ nào anh có thể ăn tôi?

 

Presumptuous: Em đang ở đâu?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)