TÌM NHANH
CÁI ĐUÔI NHỎ CỦA ANH
Tác giả: Bảo Miêu
View: 1.202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13:
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sau khi lần gặp ở quán lẩu đó kết thúc, Vu Điềm lại trở về quỹ đạo của cuộc sống bình thường.

Mỗi ngày sáng dậy đi học, làm bài tập, ba điểm trên một đường thẳng là phòng ngủ - phòng học - thư viện.

Đến buổi tối, cô chỉ về phòng ngủ để gặm sách, đọc truyện tranh, tiểu thuyết để sống qua ngày.

Nhưng mà, mỗi khi đến thứ ba và thứ năm, buổi chiều sau khi học xong, cô lưng đeo ba lô, một mình chạy ra ngoài trường học, mãi đến khuya thì mới trở về.

Buổi chiều thứ ba vừa hay có một tiết học phụ đạo, là giám định và thưởng thức kịch nước ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở trong phòng ngủ chỉ có Vu Điềm và Lâm Mặc Mặc học chương trình này, Trương Giai với Tần Du vì biết trong bài kiểm tra cuối học kỳ có kiểm tra các tổ về việc dàn dựng kịch, cho nên không chọn môn này.

Chuông học tan học vừa vang lên.

Cả một lớp như được đánh thức, tất cả các sinh viên đều bắt đầu thu dọn sách vở, lười biếng cười hi hi ha ha rời đi, đi đến nhà ăn hoặc ra ngoài trường ăn gì đó.

Vu Điềm vừa muốn sắp xếp thật tốt tài liệu dùng để học tập, mắt vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động, vừa vặn là năm giờ ba mươi phút chiều.

Cô đưa tài liệu đến tay Lâm Mặc Mặc, nhẹ giọng nói: "Mình đi đây. Cậu cầm cái này về giúp mình, để đại lên mặt bàn cũng được.”

"Được." Lâm Mặc Mặc cầm lấy để vào trong ba lô của mình, thuận miệng hỏi: "Lần này lại không ăn cơm đã đi sao?"

Hình như Vu Điềm rất vội vàng, đứng lên, lưng đeo ba lô: "Không được. Lần này có người không thoải mái nên không có tới, mình phải nhanh đi đến để giúp làm việc một chút."

Lâm Mặc Mặc: "Được rồi, chú ý an toàn."

Vu Điềm cười cười với cô, vác dáng nho nhỏ bước hai ba bước rời khỏi phòng học, chạy chậm tới trạm xe buýt.

Mặt trời đã ngả về tây, sắc trời dần dần tối đi.

Hai bên đường trong trường có trồng những cây hòe lớn, lá cây màu xanh lục rậm rạp, bị gió lạnh khẽ thổi qua, vang lên tiếng xào xạc, vài chiếc lá chao liệng rơi xuống.

Thiếu nữ đang chạy mặc quần yếm rộng thùng thình cùng áo ngắn tay ở bên trong, mái tóc mềm mại ở sau vai, hơi bay bay lên.

Trên đường thỉnh thoảng có một hai người đi lại, phía trước là một ngã rẽ, từ chỗ đó đi thẳng tới, đi qua một con hẻm nhỏ, có thể nhanh chóng đến được trạm xe buýt bên cạnh khu làm việc của đại học Minh.

Vu Điềm không nghĩ nhiều, đeo ba lô chạy chậm qua, bỗng nhiên đụng phải một bức tường thịt, có người đứng ở phía trước cô, buồn bực hừ một tiếng, ôm bụng hơi nghiêng người, bộ dáng cực kỳ khổ sở, mặc dù người hơi khom nhưng vẫn rất cao, tạo ra một bóng mờ trước mặt cô.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, hơi thở nam tính quen thuộc truyền tới, bao vây xung quanh cô, nồng đậm cùng mát lạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng đỡ được cơ thể sắp ngã sấp xuống của cô.

Vu Điềm bắt lấy vạt áo sơ mi của người con trai, đầu ngẩng lên: "Đàn anh, tại sao lại là anh?"

Cô xoa xoa trán bị đụng phải, nhìn chằm chằm người con trai cao hơn cô không chỉ một cái đầu, ánh sáng sắp tắt của một ngày chiếu trên đỉnh đầu của anh, nhìn có vẻ như càng cao lớn.

Lục Chi Diên rũ mắt xuống, nhìn cô nhàn nhạt nói: "Cô gái nhỏ, em chạy nhanh như vậy để làm gì? Đụng bị thương anh trai rồi."

"..." Vu Điềm rất muốn trợn trắng mắt, cô chạy cũng không nhanh lắm, làm sao có thể va đến mức bị thương được?

Cô đưa ngón tay ra, chọc chọc chỗ bụng mà anh mới vừa che, cơ bụng rất rắn chắc, rõ ràng cách một lớp vải, mà nhiệt độ da thịt của người con trai này vẫn truyền qua lớp vải mỏng đó ra, truyền đến cơ thể cô, làm ửng hồng hai gò má.

Lục Chi Diên nhướng mày, rất kinh ngạc vì động tác của cô, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn kia lại, giả bộ đầy cảnh giác cầm ở trong lòng bàn tay, không cho cô động đậy: "Tại sao đã nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh trai, mà lại còn đỏ mặt chứ?"

"Nào có, em không có. Anh là người xấu xa không biết xấu hổ." Vu Điềm muốn rút bàn tay mà anh đang cầm ra, nhưng không đủ sức lực, bị người con trai một mực cầm lấy, cô cúi đầu, không cho anh nhìn.

Mái tóc dài mềm mại che khuất hai má lúm đồng tiền của cô, lông mi hơi run, buông xuống che lấy đôi mắt, hai vành tai nóng bừng, giống bộ dạng vừa bị bắt nạt vậy.

Vu Điềm cũng không biết tại sao mình lại đỏ mặt, vì sao tự nhiên lại nóng như vậy, ban đầu có thể dùng sữa dâu để hình dung hai gò má, nhưng mà hiện tại đã biến thành đỏ rực như là một trái táo chín.

Cô bắt đầu có chút nóng nảy, nhớ tới mình còn phải bắt xe buýt, dậm dậm chân, nén giận nói: "Mặt em không có đỏ! Anh mau thả em ra, em còn có việc."

Giọng nói mềm mại đầy tức giận nhưng mà lại không có một chút sức uy hiếp nào.

Anh hơi cúi người, đầu hơi nghiêng nghiêng, liếc cô một cái, nhìn thẳng vào mặt mũi của cô: "Có chuyện gì vậy, nói cho anh trai nghe một chút."

"Không nói cho anh biết." Vu Điềm cau mày, không nhìn anh, hạ khóe miệng nói: "Em sẽ đến muộn mất, cuối cùng thì anh có thả ra không?"

Có bài học kinh nghiệm bị bắt nạt đến sắp khóc ở phòng học lần trước.

Lục Chi Diên thật sợ cô sẽ lại khóc, cho nên lần này quả thật buông tay cô ra, nhìn chằm chằm mu bàn tay đã bị nắm đến mức hơi hồng hồng của cô, vừa định hỏi: "Em muốn đi đâu, anh chở em đi."

Do bất ngờ nên không đề phòng chút nào --

Cả đời này Lục Chi Diên đều sẽ không quên, tự nhiên lại bị một cô gái đạp cho một cái.

Vu Điềm cắn môi, hốc mắt hơi ươn ướt, nâng chân đang đi đôi giày vải lên, đá một cái vào đầu gối của anh, trước khi đi, vẫn không còn quên cau mày, mắng một câu: "Em nói mặt em không có đỏ thì là không đỏ! Anh đừng có tự luyến!"

Cùng lúc này Lục Chi Diên mới kịp phản ứng, xoay người lại tìm bóng lưng của cô, thì cô gái đã đeo ba lô chạy rất nhanh vào một hẻm tắt nhỏ, anh nhìn chằm chằm vào ống quần có một dấu chân rõ ràng, như có như không cười một tiếng, vô tội sờ sờ mũi, than thở một câu: "... Tại sao lại giống như thẹn quá hóa giận vậy."

-

Tuy hơi chậm trễ một chút, nhưng Vu Điềm vẫn đuổi kịp một chuyến xe bus gần nhất, tới nơi cần đến đúng giờ.

Nơi này một cửa hàng trang hoàng phòng cách đơn giản, màu sắc của cửa hàng bánh ngọt thiên về màu sắc ấm áp, không gian trong tiệm rất rộng, nhưng tủ đựng bánh ngọt không nhiều, bên trong bày các kiểu dáng bánh ngọt thành phẩm đều vô cùng đẹp mắt tinh xảo, tất cả đều được làm bằng tay, mặt trên của tầng kem bơ màu trắng ngà được trang trí bằng những hạt đường trân châu trắng hoặc là bột chocolate nghiền nhỏ.

Tuy giá cả hơi cao, nhưng vẫn được rất nhiều thành phần tri thức có thu nhập cao hoặc là những cô gái đam mê đồ ăn ngọt yêu thích.

Vu Điềm đưa tay đẩy cánh cửa thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt, bên trong bày mấy cái bàn màu trắng cùng ghế dựa, có mấy học sinh nữ đang ngồi ở đằng kia, vừa ăn bánh ngọt vừa nói chuyện phiếm, cô tùy ý lướt mắt qua một lượt, trực tiếp vào đại sảnh vòng qua tủ kính đi vào trong, bỏ túi sách xuống, thở dốc một hơi.

Cô gái đeo tạp dề nhìn bội dáng mồ hôi đầm đìa của Vu Điềm, thì rút khăn tay ra, đưa cho cô lau mồ hôi: "Chạy tới sao?"

"Không, cũng không hẳn." Vu Điềm dùng dây buộc tóc lên, nghiêm túc lau mồ hôi thật kỹ, sau đó lại đi rửa tay, "Em ngồi xe bus tới, trước đó có một đoàn ngắn phải chạy bộ. Chị Mộ Ly, chị đi làm bánh đi, để em trông cửa hàng cho."

Mộ Ly là chủ của cửa hàng bánh ngọt này.

Người con gái tên là Mộ Ly lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc tạp dề được xếp ngay ngắn gọn gàng, động tác rất dịu dàng đeo lên cho Vu Điềm: "Em thật là, thành thật như vậy để làm gì? Tiểu Thanh trong người không thoải mái, em làm thay cho cô ấy, rõ ràng là ở trong trường cũng rất bận rộn nhưng chỉ vì tới đúng giờ mà còn phải chạy nữa. Trong cửa hàng cũng không phải là nhiều việc lắm, đến muộn một chút cũng đâu có sao. Chị cũng có hung dữ đâu?"

"Nhưng mà. . ." Vu Điềm tự giác đến quầy thu ngân để tính tiền, tiện tay sắp xếp cái gì đó ở trên bàn một chút. "Nếu đã đồng ý làm thay ca cho người ta, thì đến muộn cũng không tốt lắm đâu, như vậy là không có thành ý nha."

"Haha." Khuỷu tay Mộ Ly chống lên mặt bàn, che miệng cười phát ra âm thanh rất nhẹ: "Được rồi, em có thành ý nhất.Coi cửa hàng cho tốt, bàn của mấy cô bé học sinh kia đã tính tiền rồi, đợi mấy bé đó đi thì em thu dọn một chút. Chị đi ra đằng sau bếp, chút nữa cửa hàng đóng cửa thì em ra sau một chút, chị dạy cho em một kiểu bánh mới."

Vừa nghe thấy hai chữ "Bánh mới", môi Vu Điềm liền cong lên, vui vẻ đến mức thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên, hận không thể xoay xoắn ốc ba trăm sáu mươi độ ở tại chỗ rồi lộn ngược ra đằng sau ôm lấy cô ấy sau đó hôn một cái: "Chị Mộ Ly, chị thật tốt!"

Mộ Ly đã có thói quen được Vu Điềm đầy vui vẻ nhìn bằng ánh mắt sùng bái.

Cũng thật là kỳ quái, cô ấy cũng đã từng thuê rất nhiều sinh viên đại học để phụ việc, có ai mà không phải mỗi ngày đều đi làm đúng giờ rồi đến hết giờ làm việc thì đi về đâu, tuy trong công việc không xảy ra bất cứ sai lầm nào, nhưng cả ngày gương mặt không buồn bã ỉu xìu thì cũng nghiêm mặt, giống như làm việc ở chỗ này là bị bắt buộc vậy.

Khi thì kêu mệt, khi thì kêu tiền lương không đủ cao.

Cũng chỉ có cô bé Vu Điềm này là thật lòng thích chỗ này, hơn nữa, thậm chí lúc cô nghiên cứu cách làm bánh mới, còn có thể bày ra vẻ mặt đầy khát vọng hỏi sau khi xong việc có thể đi vào bếp để giúp đỡ hay không, Mộ Ly tự nhiên cũng đồng ý.

Ngày dài qua đi, có đôi khi cô cũng sẽ dạy cô bé phương pháp và một chút kỹ năng để làm bánh ngọt, hai người ở chung với nhau càng ngày càng hòa hợp, cô cũng càng ngày càng thích cô bé mềm mại hiểu chuyện, xử lý công việc cũng rất tốt này.

"Vậy thì em nhớ tới đó..." Trước khi đi vào gian trong, Mộ Ly rửa tay thật sạch, sau đó cười với Vu Điềm một cái.

Vu Điềm gật đầu: "Vâng."

Mỗi tối cửa hàng bánh ngọt đúng chín giờ là đóng cửa, Vu Điềm đã vệ sinh cửa hàng xong, khóa cửa chính lại từ bên trong, sau đó bước từng bước nhỏ đầy kích động đi về hướng gian sau.

Mộ Ly dùng một cái thìa nhỏ xúc một miếng ở trên cái bánh ngọt, đang thử hương vị, mắt chớp mấy cái, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, khóe mắt nhìn ra cửa, thấy Vu Điềm tới: "Cũng không tệ lắm, em có muốn thử một chút hay không?

Hôm nay, Mộ Ly làm một món bánh mới là crepe ngàn lớp cầu vồng, bảy màu đỏ cam vàng xanh lục xanh lam chàm tím không giống nhau được làm từ hoa quả, được xếp ngay ngắn với nhau, là hương vị mà tất cả các cô gái đều thích.

Nhìn từ bên ngoài, từ hình dáng đến màu sắc đều rất hấp dẫn, vô cùng thu hút.

Vu Điềm không chút khách khí đi qua, cầm lấy một cái thìa sạch sẽ, xúc một miếng, còn chưa đưa vào trong miệng, đã ngửi thấy một mùi dâu nhàn nhạt.

Cô hít hít cái mũi, hỏi thử: "Có phải là có quả mâm xôi không ạ? Dường như còn có vị xoài."

Mộ Ly dừa vào bàn bếp, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhíu mày, gợi ý cho cô tiếp tục nói: "Không sai. Em đoán xem, còn cái gì nữa, ăn thử xem rồi nói cả nguyên liệu bên trong cho chị nghe thử."

Vu Điềm ăn một miếng, vừa cẩn thận quan sát thật kỹ: "Ngoại trừ dâu tây cùng với xoài, còn có cả một chút việt quất. Oreo, chocolate bên trong còn có một ít hương vị hạt dẻ cười, tầng màu xanh lục kia là vị của trà xanh, ngoài ra. . . Ăn ngon còn do lớp bánh crepe nữa."

"Cũng không khác những nguyên liệu này lắm." Mộ Ly đặt chỗ bánh ngọt còn lại để sang một bên, để những nguyên liệu làm bánh vừa nãy vẫn chưa có dùng hết lên, bắt đầu dạy Vu Điềm làm từng bước một: "Bánh ngàn tầng bảy màu này, vẫn như quy tắc cũ, em lấy một ít về cho các bạn cùng phòng ăn thử, dù sao cũng là bánh làm thử, tay nghề vẫn còn chưa nhuần nhuyễn, nhưng ăn vẫn rất ngon đó."

"Đó là đương nhiên. Tay nghề của chị Mộ Ly thì làm sao có thể kém được, như em làm mới gọi là không có bản lĩnh." Sắc trời cũng đã tối, nhưng bên trong vẫn sáng như ban ngày, Vu Điềm có hơi đói bụng, cô không nhịn được lại ăn vụng thêm một miếng.

Sau đó mới đến gần bàn bếp, đôi mắt đẹp mở thật to, không chớp mắt xem Mộ Ly làm bánh ngọt, thỉnh thoảng cũng tự tay thử làm một chút.

Lăn qua lăn lại khoảng một tiếng đồng hồ.

Vu Điềm mới từ cửa hàng bánh ngọt rời đi, trên tay cầm một túi bánh ngọt, một cái là tự cô làm, một cái là Mộ Ly làm.

Bắt chuyến xe buýt cuối cùng, từ từ đi về phòng ngủ ký túc xá.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)