TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.985
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Bùi An ra khỏi điện Cần Chính, mưa phùn như vải dệt, nơi được ngọn đèn dầu chiếu tới cũng trắng xóa một vùng, Đồng Nghĩa bước lên đón, phía sau Vương công công tự mình bung ô tiễn hắn lên xe ngựa.

 

Hành lang dài hẹp chìm trong màn mưa bụi, trên đường yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe đuổi theo hoa mưa rơi xuống, phát ra một loạt âm thanh “lạch cạch lạch cạch…”

 

Bùi An ngồi ngay ngắn bên trái, vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng Nghĩa quan sát sắc mặt hắn vài lần, trong thời gian ngắn cũng không biết tối nay được bệ hạ triệu kiến ​​là tốt hay xấu, sau khi ra khỏi cửa cung mới lo lắng hỏi: “Thế tử, rốt cuộc bệ hạ vì chuyện gì ạ?”

 

Từ hai năm trước, sau khi thế tử chủ động đảm nhiệm chức Đốc Sát Sử của  Chính Phong viện, người đã âm thầm làm rất nhiều việc giúp sức cho bệ hạ.

 

Giống như một cây đao, chỉ ở đâu đánh đó, hiển nhiên trở thành cánh tay đắc lực của bệ hạ, mấy năm qua thế tử ngầm đắc tội rất nhiều người cho nên cái danh “gian thần” cũng từ đó mà ra.

 

Nửa tháng trước, đột nhiên bệ hạ ban chỉ dụ gọi chủ tử về Lâm An, sợ rằng sau này sẽ giao phó cho chủ tử nhiều việc quan trọng hơn.

 

Bùi An không có trả lời, vén rèm nhìn thoáng qua, sau khi buông rèm mới chầm chậm nói: “Những chuyện khác cũng không khó.” 

 

Đồng Nghĩa không hiểu y nói gì, đang định hỏi lại thì Bùi An nghiêng đầu nhìn sang hỏi: “Tính tình tam tiểu thư Vương gia như thế nào?”

 

Đồng Nghĩa sửng sốt, không kịp phản ứng, sao tự nhiên nhắc tới tam tiểu thư Vương gia thế. Người ta trông thế nào hai người họ còn chưa gặp, huống chi là tính cách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thôi.” Bùi An trực tiếp phân phó: “Ngày mai ngươi đi hỏi thăm một chút, nàng ấy với Hình gia xảy ra chuyện gì?” Nghe lời nói tối nay của hoàng thượng, có vẻ giữa hai người Hình Phong và tam tiểu thư có hôn ước, chỉ là không thành.

 

Cuối cùng Đồng Nghĩa cũng phản ứng lại, vẻ mặt ngạc nhiên: “Chuyện này… Thế mà lời đồn đại này lại đến tai hoàng thượng?”

 

Bùi An không có phản ứng, trên mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, không cần nói cũng biết.

 

Thôi được rồi, lần này giả cũng thành thật rồi. Đồng Nghĩa hít sâu một hơi, đáp lại lời mình vừa hỏi: “Nô tài cho rằng tính cách tam tiểu thư cũng không thua kém Tiêu tiểu thư đâu.”

 

Bùi An lại liếc mắt nhìn.

 

Đồng Nghĩa rụt đầu lại, không sợ chết, tiếp tục nói: “Hơn nữa, lỡ tam tiểu thư Vương gia là người đanh đá ương bướng thì ngài cũng không còn đường lui.”

 

Đây là sự thật.

 

Tin đồn vừa xuất hiện, đầu tiên là Tiêu tiểu thư đến làm ầm ĩ lên, thế tử ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng ấy, sau đó là bà mối tìm tới cửa, suýt nữa lão phu nhân đi cầu hôn, chuyện này còn chưa hạ xuống đã truyền tới tai bệ hạ.

 

Chẳng qua một đám người tung tin đồn bên ngoài là lanh mồm lanh miệng, nhưng bệ hạ biết chủ tử vừa mới về từ Kiến Khang, sao có cơ hội tiếp xúc với tam tiểu thư nhà họ Vương được.

 

So với xuất thân quyền thế của nhà họ Tiêu, có lẽ hoàng thượng sẽ thích một nhà họ Vương không có gia thế chống lưng, dù sao không hoàng thượng nào lại muốn cây đao trong tay mình mọc thêm một đôi cánh.

 

Cách duy nhất trước mặt cũng chỉ còn một cách.

 

Đồng Nghĩa ngẩn ra một chút, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi nãy chủ tử hỏi tính tình của cô nương nhà người ta.

 

Thấy sắc mặt Bùi An không tốt, Đồng Nghĩa nhẹ giọng nói: “Chủ tử nghĩ lại thử xem, Tiêu tiểu thư được Tiêu Hầu gia cưng chiều lên trời, tính tình kiêu căng kiêu ngạo, còn tam tiểu thư nhà họ Vương thì lại khác, một cô nương không cha không mẹ, ngoan ngoãn trong hậu viện năm năm, sao tính tình không tốt được? Phỏng chừng cho nàng một viên kẹo, nàng có thể vui vẻ mấy ngày, bây giờ chúng ta bị bức ép thành như vậy rồi, chắc chắn tam tiểu thư bên đó sẽ càng tệ hơn, thời khắc nguy cấp, lúc này chủ tử ra tay giúp đỡ, tam tiểu thư còn không cảm động tới khóc sao? Huống chi tam tiểu thư còn có mỹ danh đệ nhất mỹ nhân Lâm An, nếu người không cưới nàng về, tương lai nàng gả cho ai cũng là đối phương chiếm hời, chủ tử cũng vậy, dù cưới ai thì người cũng thiệt thòi.”

 

Có lẽ câu cuối cùng này là nguyên nhân khiến tin đồn lên men nhanh như vậy.

 

Đồng Nghĩa còn định nói thêm, Bùi An giơ tay ngăn lại, sốt ruột nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm lời nào.

 

.

 

Sáng sớm hôm sau, Đồng Nghĩa đi hỏi thăm, rất nhanh sau đó đã trở về bẩm báo: “Hôm qua Hình phu nhân tới nhà họ Vương, nghe người trong phủ nói không có tin tức tốt, ngược lại có rất nhiều tin đồn về tam tiểu thư.”

 

Còn lời đồn gì, không cần nói cũng biết. Cho nên cuộc hôn nhân của nhà họ Hình thất bại rồi.

 

Nghĩ đến những lời mình nói tối qua, trong lòng Đồng Nghĩa thở dài: “Tam tiểu thư cũng là người đáng thương.”

 

Nói xong, cảm nhận được ánh mắt dò xét chằm chằm của Bùi An, Đồng Nghĩa nói thêm một câu: “Thế tử cũng đáng thương.”

 

“Tam tiểu thư đâu?”

 

“Nghe hạ nhân trong phủ nói, Vương lão phu nhân đã lên tiếng bảo sáng sớm mai đưa người ta đi thôn trang ở ngoại ô, nói vậy cũng là đi tránh đầu sóng ngọn gió.”

 

Hắn nghe nói gia phong Vương lão phu nhân nghiêm khắc, trong mắt không chứa nổi hạt cát, làm việc không để lại nhược điểm gì.

 

Thật sự không dễ dàng, nàng mới mười sáu tuổi, Bùi An nhíu mày, mệt mỏi nói: “Ngươi đi báo tin đi, nếu nàng đồng ý gặp, ta chờ nàng ở trong miếu phía thành đông.”

 

.

 

Chỉ hai ngày ngắn ngủi mà liên tiếp chịu đả kích, Vương Vân ngồi trên giường, trong đầu đau đớn, chỉ biết trợn mắt ngồi ngây người.

 

Nha hoàn bên ngoài đang kéo rương ra, đang thu dọn đồ đạc, tiếng động “đùng đùng đùng” vang bên tai, không hiểu vì sao ngực đánh liên hồi, ngực lại hoảng loạn nhưng không bắt được manh mối nào.

 

Thanh Ngọc ngồi bên cạnh nàng, hai má đỏ ửng, tức giận sôi máu: “Tiểu thư, người nghĩ ra cách gì chưa?”

 

Vương Vân lắc đầu, hỏi lại: “Muội nghĩ ra chưa?”

 

Hôm nay trời vừa sáng, Trần mama đã tới đây nói cho nàng biết: “Lão phu nhân nói bây giờ ở thôn trang đang vào mùa hoa đào nở, muốn đưa Vân Nương tiểu thư tới đó nghỉ ngơi.” Nói xong còn lấy một túi tiền trong tay áo, giao cho Thanh Ngọc: “Mau đi dọn dẹp đồ đạc cho tiểu thư  đi, sáng sớm mai nô tỳ sẽ chuẩn bị xe ngựa đứng trước cửa chờ tiểu thư .”

 

Hiện nay, toàn bộ Lâm An ngập trong mưa, ở đâu có hoa đào chứ.

 

Lời đồn đại liên tiếp tới cửa, Hình gia tới từ hôn, xem như thanh danh nàng đã hoàn toàn bị huỷ hoại, lời Trần mama có ý gì, sao nàng không rõ chứ, tổ mẫu muốn vứt bỏ nàng.

 

Nàng cũng không trông chờ nữa, chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi hỏi Trần mama: “Tổ mẫu có nói ở bao lâu không?”

 

Trần mama: “Lão phu nhân không nói.”

 

Không nói, tức là ở đó cả đời.

 

Năm mười một tuổi, cha nàng qua đời, không kịp đau xót đã bị nhốt ở trong viện, lần ấy kéo dài đến năm năm, trong năm năm đó mẫu thân cũng qua đời, chỉ còn một mình nàng.

 

Mẫu thân nói, sớm muộn gì đời người cũng chia ly, bà không buồn, kêu nàng cũng đừng buồn, trước khi mẹ ra đi chỉ có một ước nguyện, đó là mong muốn nàng có thể rời khỏi viện nhỏ này, tự do tự tại sống cả đời.

 

Mặt khác, nếu có cơ hội sẽ tới mộ ngoại tổ phụ thắp một nén hương.

 

Nhưng nàng mới thả ra được hai tháng, ngay cả Lâm An cũng chưa đi dạo xong.

 

Thanh Ngọc nói không sai, thay vì buồn rầu vì mình bị từ hôn thì nên lo lắng cho tương lai khốn khó mà nàng sắp gặp phải.

 

Đã từng làm con chim sẻ bay lượn tự do, ai lại muốn bị nhốt trong lồng sắt chứ. Nàng nóng lòng nhưng cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ đại khái: “Thôn trang có rộng không?”

 

Khóe miệng Thanh Ngọc giật giật, người bên ngoài không biết đức hạnh của tiểu thư nhà nàng ấy chứ nàng ấy đi theo nhiều năm như vậy thì rất rõ ràng.

 

Mặc dù lão phu nhân quy tắc nghiêm khắc nhưng như người ta vẫn nói, cực đoan sẽ dẫn đến đối nghịch(1), áp bức quá mạnh thì tiểu thư nhà nàng không những không mềm yếu đi mà còn tạo nên một trái tim ngoan cường hơn cả đá.

 

(1)Câu thành ngữ “vật cực tất phản” vốn được trích từ quyển “Đạo đức kinh” – quyển sách 5.000 chữ kết tinh một đời trí huệ của Lão Tử (nhà triết học lẫy lừng, người sáng lập Đạo giáo của Trung Hoa). Câu nói này có nghĩa là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.

 

Càng quan trọng, nàng càng trở nên điềm tĩnh hơn.

 

Sắc mặt Thanh Ngọc nhăn nhúm, khuôn mặt còn khó coi hơn khóc: “Tiểu thư người đừng mạo hiểm, nếu thôn trang tốt sao không thấy ai đi? Không quan trọng rộng hay chật, thôn trang cũng không có cửa hàng, người đến nguyệt sự thì giấy cũng không có chỗ mua. Người muốn ra ngoài hít thở không khí, e là chưa đi ra tới cửa đã bị người hầu trông coi bắt trở về. Chỉ cần người sống ở đó, cả đời cũng giống như cỏ dại trong thôn trang, héo tàn trên mặt đất, làm bạn với mây mưa sấm chớp, biến thành bùn đất cũng chẳng ai hay. Thậm chí là tệ hại hơn nữa, mùa xuân năm sau cỏ dại còn nảy mầm tươi tốt, còn tiểu thư thì chẳng thể.”

 

Vương Vân ngơ ngác Thanh Ngọc, một lúc sau đầu càng rối hơn: “Muội đừng dọa ta nữa, không phải ta đang nghĩ cách sao, không nghĩ ra thì biết làm sao giờ, tổ mẫu sống chết không muốn gặp ta, hay là ta tìm một sợi dây cầm ra cửa thử xem”.

 

Thanh Ngọc không che giấu chút khinh thường nào: “Tiểu thư dám à?”

 

“Không dám.” Vương Vân ăn ngay nói thật: “Lỡ như không cẩn thận, treo cổ thật thì toi.”

 

Lồng ngực Thanh Ngọc phát đau, quay đầu thở phì phì mấy hơi mới bình tĩnh lại: “Tiểu thư, người hãy nói cho nô tỳ biết sự thật đi, là không nghĩ ra cách, hay là nhớ nhung Hình công tử.” Dù sao tương lai đã trở thành một mớ hỏng bét, Thanh Ngọc không sợ nữa, hận sắt không rèn thành thép: “Rõ ràng trước mắt có một con đường tươi sáng cho người…”

 

 Thanh Ngọc còn chưa nói xong, Vương Vân đã đột ngột đứng dậy: “Ta suy nghĩ cả buổi trời, đầu óc muốn nát mà muội còn ở đây úp úp mở mở nữa hả.”

 

Thanh Ngọc: “...”

 

Thanh Ngọc nhìn vẻ mặt kích động của nàng, không biết nên nói cái gì,Thanh Ngọc cảm thấy mình đã đánh giá cao tiểu thư rồi, thời khắc mấu chốt, nàng phải giúp tiểu thư khai mở nhãn quang.

 

Thời gian không còn nhiều, Thanh Ngọc vội vàng ghé sát tai nàng, chỉ ra con đường sáng suốt đó: “Tiểu thư hãy biến giả thành thật đi, gả cho Bùi An thế tử, chỉ cần đính hôn với Bùi gia, lão phu nhân không còn lý do đưa chúng ta đi thôn trang.”

 

Vương Vân sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra: “Không thể nào, ta hoàn toàn không biết người ta.” 

 

“Không quen biết thì sao, toàn Lâm An đều cho rằng người và Bùi công tử đã định tình rồi, người nói không quen biết họ cũng không tin đâu.” Thanh Ngọc giữ cánh tay nàng, tiếp tục thuyết phục: “Tiểu thư, người phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu lần này đi, ai biết khi nào lão phu nhân sẽ nhớ đến chúng ta, nếu người không muốn chết già ở thôn trang thì nô tỳ sẽ tới Bùi gia, người yên tâm, bây giờ chỗ của chúng ta chẳng khác nào nồi cháo, bên kia cũng không thanh tịnh hơn được đâu, lúc này tới cửa chẳng khác gì cứu bọn họ khỏi nồi nước sôi, họ sẽ cảm tạ chúng ta.”

 

Vương Vân nghe được tin tức quan trọng: “Ta là con gái, không thể chủ động đi hứa hẹn…”

 

“Trời ơi, chúng ta muốn mặt hay muốn mạng? Hơn nữa, là nô tỳ đi, không phải người, người vứt mặt mũi cũng là nô tỳ, không phải tiểu thư, đúng không?”

 

Hình như cũng đúng.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)