TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 2.424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Mưa rơi trên mặt đất phát ra tiếng “lộp bộp”, bức rèm vải trong tay Bùi An không hạ xuống, hắn đứng ở trước rèm trướng doanh trại để chờ nàng tới.

 

Vương Vân biết lúc này mình chật vật như thế nào, dọc theo đường đi tóc đã ngập nước mưa dính lên mặt, trang điểm không còn, một thân áo quần cũng ướt đẫm.

 

So với lần gặp nhau sạch sẽ tươm tất ở tháp miếu, ít nhiều gì có phần mất tự nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vương Vân lau nước mưa trên mặt, vùi đầu về phía trước, trong giày thêu hoa toàn nước, lúc đi lại sẽ phát ra tiếng vang, nàng cũng không ngẩng đầu, khom người chui vào chỗ bên cạnh hắn.

 

Bùi An thả rèm trướng rồi vào theo.

 

Vừa rồi Lâm Nhượng cũng đi theo ra xem náo nhiệt, còn muốn đi vào thì bị tấm rèm rơi xuống đập vào mặt, trên mặt cứng đờ rồi mới lui ra ngoài, quay đầu lại hỏi Vệ Minh đang dắt ngựa dưới mưa: “Vị vừa rồi là Tam tiểu thư của Vương gia, vị hôn thê của Bùi đại nhân sao?”

 

Vệ Minh cũng không thèm quay đầu: “Nếu không thì sao?”

 

Tin đồn bấy lâu nay của Lâm An đương nhiên Lâm Nhượng từng nghe qua, hiện giờ tận mắt chứng kiến mới bình luận một câu: “Đúng là tình sâu nghĩa nặng.” Trong lòng lại ngầm bội phục Bùi An mạng lớn.

 

Nếu trời tối lúc ấy đi qua sông, bây giờ người đang còn ở giữa sông.

 

Đê vừa mở van, đừng nói là so với tập kích trên đất liền, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có, tất cả mọi người đều phải chôn mình ở lòng sông, vừa nhìn là biết lại có một nhóm người khác muốn dồn Bùi An lẫn Tần các lão vào chỗ chết mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Vương Vân đi vào, đi thêm hai bước thì không nhúc nhích nữa, chờ Bùi An ở phía sau tiến lên.

 

Hôm nay trời mưa đèn dầu yếu ớt, Bùi An cố ý sai người đốt đống lửa trong doanh trướng, vừa vặn có tác dụng nên dẫn nàng đến bên đống lửa.

 

Bên cạnh đống lửa cũng không có ghế ngồi, chỉ có hai tảng đá, một khối lót đệm hương bồ, một khối lót một lớp cỏ khô, trên người nàng còn chảy nước, ngồi ở đâu thì cũng ướt chỗ đó.

 

Bùi An đi tìm lấy trong hành lý cạnh giường một chiếc khăn vải, quay đầu lại thấy nàng còn đứng ở đó, hình như đoán ra suy nghĩ của nàng nên tháo tấm đệm hương bồ trên tảng đá bên mình, thấp giọng nói: “Ngồi đi.”

 

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, giọng nói trầm thấp và rõ ràng.

 

Vương Vân gật đầu, ngồi xuống.

 

Bùi An đưa khăn vải trong tay cho nàng, Vương Vân đưa tay nhận lấy, vẫn không ngẩng đầu mà chỉ dịu dàng nói một câu: “Cám ơn.”

 

Dầm mưa suốt cả đường, lúc chạy thì không cảm thấy gì, hiện giờ dừng lại mới thấy thân thể có phần lạnh, đôi chân bị thấm ướt vô thức di chuyển về chỗ ấm áp.

 

Động tác cẩn thận nhưng không khó coi, cúi đầu rũ mắt, giống như kiều hoa sau cơn mưa, nhìn thấy mà thương còn kiều diễm kỳ lạ.

 

Bùi An tháo lớp cỏ khô trên tảng đá đối diện ném vào trong đống lửa, sau khi ngồi xuống lại cho thêm mấy cây củi vào bên trong, đợi nàng lau hết nước mưa dính trên mặt mới mở miệng hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”

 

Quần áo ướt trên người nàng được lửa hơ nóng, toát ra hơi nóng hôi hổi, Vương Vân vốn không chắc hồi này thuộc hạ của hắn có truyền đạt lời nói của nàng hay không, nghe Bùi An hỏi, cuối cùng nàng mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn: “Trong lúc vô tình ta nghe được hôm nay đê sẽ mở van.”

 

Vương Vân nói năng khẩn trương nhưng lại không thấy đôi mắt đen nhánh đối diện có gì đó quá kinh ngạc mà chỉ rũ xuống, bình thản đáp một tiếng: “Ừm.”

 

Hiển nhiên là câu “Sao nàng lại tới đây” không chỉ hỏi về lý do.

 

Tối nay khi nàng nghe được tin tức, nàng chỉ lo sốt ruột đến báo tin mà lại không lo lắng chu toàn, mãi đến khi nãy đứng chờ ở bên ngoài mới ý thức được một vấn đề.

 

Cùng lắm hai người chỉ là hai kẻ xa lạ bị lời đồn ràng buộc cùng một chỗ, không hề có giao tình, cho dù hắn có thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không đến mức để một cô nương như nàng chạy xuyên đêm mưa, mạo hiểm một mình chạy trăm dặm tới nơi này.

 

Đổi lại là người bình thường, hôn sự không còn thì không còn thôi, dẫu gì phải đặt danh tiết của mình lên hàng đầu.

 

Nhưng nàng thì khác.

 

Ánh lửa chiếu lên mặt nàng, trong con ngươi chiếu ra vài vệt đỏ ửng, Vương Vân nắm khăn vải trong tay một chút, cũng không sợ mà ăn ngay nói thật: “Ta, không muốn thế tử xảy ra chuyện.”

 

Lời nói ngắn gọn, ý nghĩa rõ ràng.

 

Có lẽ là bị câu nói lộ liễu này của nàng làm kinh ngạc, Bùi An ngước mắt lên lần nữa.

 

Ngược lại Vương Vân lại hồn nhiên vô tri nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt, quần áo ướt trên người được hơ nóng, khí lạnh càng nặng nên nàng không khỏi đưa tay tìm ngọn lửa.

 

Tư thái đoan trang bình tĩnh, không nhìn ra sự chật vật nhưng không hiểu sao lại có vài phần thê lương.

 

Hắn biết đại khái tình huống của Vương gia, nàng là con gái võ tướng, con đường hôn nhân gian nan, nếu mình chết thật thì cũng chẳng còn mối hôn sự này, dựa vào thế đạo hiện giờ, còn có Vương lão phu nhân tàn nhẫn kia, tương lai của nàng nhất định sẽ không tốt.

 

Ai cũng muốn có quyền được xây dựng tương lai của mình, có thể đi trăm dặm đường này dĩ nhiên không dễ dàng, nếu nàng đã tới, Bùi An cũng không tiếc cho nàng một viên thuốc an thần: “Ta sẽ có chừng mực.”

 

Vương Vân không giỏi ăn nói, khi nãy nói câu đó thì không cảm thấy có gì, bây giờ chậm rãi nhớ lại mới cảm thấy trong đó sao sao ấy, xấu hổ cực kỳ, nghe vậy vội vàng gật đầu: “Ừm, không có việc gì là tốt rồi.”

 

Bùi An không đáp lại.

 

Bầu không khí yên tĩnh, càng thêm lúng túng.

 

Vương Vân cũng không biết nên nói gì, bên ngoài mưa không tạnh, một thân này cũng không hơ khô được, không bằng quay về sớm, nếu may mắn, nói không chừng còn chưa bị ai trong phủ phát hiện.

 

Nhưng như vậy cũng không phải là cách, lúc tới nước mưa vỗ thẳng vào mặt nàng, lúc này mắt hơi đau đau, muốn đứng dậy mượn nón Bùi An rồi nói tạm biệt.

 

Kết quả người đến chưa kịp đứng lên, trong trướng đối diện đột ngột vang lên một tiếng kêu đau thấu tim: “Á!”

 

Vương Vân sửng sốt.

 

Nàng cũng không biết mục đích của chuyến đi vượt sông lần này của Bùi An là gì, có người nào đi cùng, nghe giọng chắc là một ông già, lại rất bi thương.

 

Vương Vân nhìn Bùi An, hình như đối phương nghe nhiều không thấy lạ nữa rồi, chỉ quay đầu khảy đống củi, nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng được ánh lửa đỏ rực chiếu nên vẻ yêu diễm.

 

Da như tuyết, mặt như ngọc.

 

Đột nhiên Vương Vân nhớ tới đoạn giai thoại mà Thanh Ngọc nói, trên đường phố mấy ngày mà hương hoa vẫn chưa tan.

 

Ngược lại, đúng là rất đẹp.

 

Vương Vân bối rối nhìn sang chỗ khác, lại muốn đứng dậy.

 

Giọng nói của lão giả cách vách lại không ngừng, nói tiếp: “Tặc từ tàn ác, gian thần làm loạn, thói đời nóng lạnh, thằng nhãi ranh lộng quyền. Ta sống ở Nam Quốc cả đời người đã nhìn thấy kết cục rồi, xưa nay người dính hai chữ “gian tham” không ai chết đẹp. Cả đời Bùi Quốc công công lao vô số, làm người quang minh lỗi lạc, lúc còn sống từng thống hận kẻ gian làm loạn, nếu ở trên trời biết được mình để lại một tên loạn thần tặc tử, không biết hồn phách có được yên ổn hay không, đêm nay có thể về báo mộng, ân cần dạy dỗ để thằng nhãi này có thể tích một phần công đức, không trợ Trụ vị ngược(1), ít làm điều tàn ác.”

 

(1)Trợ Trụ vi ngược: Nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy đang “trợ Trụ vi ngược”.

 

Người mắng chửi chính là Tần Du, Tần các lão.

 

Năm đó khi tiên hoàng hậu Bùi thị còn ở nhân thế, có thể nói Bùi gia làm Quốc cữu(2) nổi bật mười phần, trước được Hoàng Thượng ban thưởng làm chức Quốc công, sau lại phong Bùi thị làm hậu, càng đừng nói đến các loại ban thưởng khác, Bùi An làm thế tử của Bùi gia, thường xuyên theo mẫu thân tiến cung, đầu óc cực kỳ thông minh, bảy tuổi đã có thể ngâm thơ viết câu đối, làm bài biện luận, lúc ấy Tần các lão còn là thái phó(3) khen một câu: “Người tài đáng bồi dưỡng.”

 

(2) Quốc cữu là cậu của vua. Mình nghĩ ở đây nên là Quốc trượng (Cha vợ vua) mới phải chứ?

 

(3)Thầy dạy, nuôi nấng vua.

 

Thế nào ông cũng không ngờ tới, có một ngày trong tương lai mình sẽ rơi vào tay tên “người tài đáng bồi dưỡng này”.

 

Bi phẫn đan xen cho nên mắng rất hùng hồn hăng hái, giọng mắng cũng vang dội, không chỉ trong doanh trướng nghe được mà ngoài doanh trướng cũng nghe được rõ ràng.

 

Đi trên đường, lỗ tai Lâm Nhượng mọc kén rồi.

 

Ông mắng Bùi An không sao cả nhưng hắn nghe phiền lòng, ngay cả trên đường bị ám sát cũng chưa từng phiền não như vậy, không khỏi rống một tiếng: “Tần lão các có tuổi rồi, vẫn là yên tĩnh một chút đi.”

 

Ai biết vừa nói xong, giống như chọc trúng tổ ong vò vẽ.

 

“Gỗ mục không thể điêu khắc, bùn loãng không thể trát tường! Chỉ biết thông đồng làm bậy mà không sợ ác giả ác báo! Một đám loạn thần tặc tử! Không phân biệt phải trái, đổi trắng thay đen, đê tiện vô sỉ…”

 

Lâm Nhượng hoàn toàn điên rồi: “Ai da, lão già Nho sĩ nên chém ngàn đao…” Cuối cùng hắn cũng biết vì sao bệ hạ và Bùi An phải “xử” tên già này.

 

Nói nhiều ai chịu nổi.

 

Lâm Nhượng vừa gia nhập, trong doanh trướng đối diện đã lật trời.

 

Bùi An vẫn bình tĩnh như cũ, qua một hồi nhận ra gì đó nên quay đầu lại, thấy khuôn mặt đối diện rất kinh ngạc, ánh mắt tròn vo.

 

Thanh danh “gian thần” của hắn đã từ bên ngoài từ lâu, không phải hôm nay mới có.

 

Thấy nàng như thế, Bùi An nhớ tới ngày đó ở tháp miếu hình như nàng cũng không hỏi tình huống của mình, cũng không xác định là nàng có âm thầm đi hỏi thăm bối cảnh của mình hay không, đang muốn hỏi nàng một tiếng: “Hối hận sao?”

 

Ngược lại Vương Vân mở miệng trước, trong mắt kinh ngạc đảo quanh mang theo chút hâm mộ, lẩm bẩm nói: “Tài ăn nói tốt quá.”

 

Nàng ăn nói vụng về nên cực kỳ bội phục người biết ăn nói.

 

Ngày xưa cảm thấy nếu Thanh Ngọc và Liên Dĩnh là đàn ông, dựa vào một cái miệng nhất định có thể khẩu chiến quần hùng, không ngờ, núi cao còn có núi cao hơn, hiện giờ biết được một người giữa rồng phượng.(4)

 

(4) Gốc là “Nhân trung long phượng”: Rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường.

 

Mắng chửi người khác, nói một hơi không dừng, không suy nghĩ, không trùng lặp.

 

Bùi An nhìn chằm chằm nàng một lúc, giữa hai lông mày thoáng chút nghi hoặc giống như không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, muốn hỏi thêm nhưng bị Đồng Nghĩa vén rèm trướng lên, vẻ mặt kinh hoàng: “Thế tử, nước lên ngập bến đò rồi ạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)