TÌM NHANH
CẢ KINH THÀNH ĐỀU BẮT HAI TA THÀNH HÔN
Tác giả: Khởi Dược
View: 5.814
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco
Upload by Coco

Cuối xuân tháng tư, gió lùa mưa xuống Lâm An. Đã là buổi trưa nhưng sương mù và bùn đất đã tràn lan ra giữa chín phố trăm dặm, liễu rũ hoa khóc.

 

Khi những đám mây đen kéo đến, một tiếng sấm rền vang lên, đầu của Vương Vân đang gục xuống trước ngực đột nhiên ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng vội vã của Thanh Ngọc ở phía đối diện màn mưa của Tứ thuỷ quy đường.(1)

 

(1)Nhà ở truyền thống Huy Châu được phát triển vào thời nhà Minh, điển hình nhất có kiến trúc hợp viện “tứ thủy quy đường“. Đây là một loại hình kiến trúc có sự kết hợp giữa hư và thực. Nhà ở Huy Châu hướng nội, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những bức tường to lớn, có tác dụng chống trộm; có một vài cửa thông gió nho nhỏ. Bên trong tổ hợp kiến trúc lại dùng giếng trời để giao lưu với tự nhiên, bên dưới giếng trời là những chậu cây, bồn hoa tươi tốt, mang hơi thở của cuộc sống, điều này thuộc phương diện “hư”. Mái nhà bốn phía xung quanh sân nhà đều là mái dốc, khi trời mưa, nước mưa sẽ từ mái nhà nhỏ xuống giếng trời từ bốn hướng, vì vậy gọi là “tứ thủy quy đường”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tiểu thư, Hình thiếu gia đã trở lại.”

 

Vương Vân ngây người nhìn nha hoàn, do đứng dậy quá nhanh, đầu gối truyền đến một đợt tê nhức giống như kim châm, suýt chút nữa ngã ra sau, Thanh Ngọc kịp thời đỡ lấy cánh tay nàng, nhỏ giọng nói nhỏ bên tai nàng: “Nô tỳ tận mắt nhìn thấy thiếu gia vào phủ, xung quanh ít người đi lại hơn nữa còn mưa to, bây giờ tiểu thư đi qua là thích hợp nhất.”

 

Vương Vân gật đầu, quỳ quá lâu khiến nàng cảm thấy hơi choáng, xoay nửa vòng tại chỗ, muốn đi ra ngoài lại chợt quay đầu nhìn chằm chằm Thành Ngọc, trên mặt lộ vẻ lo lắng: “Ta nên nói gì với huynh ấy?”

 

Thanh Ngọc gấp đến mức gần như dậm chân: “Tổ tông của tôi ơi, người đem toàn bộ sự thật nói với Hình thiếu gia đi, người có quen biết với thế tử Bùi gia không?”

 

Vương Vân lắc đầu dữ dội, đừng nói là quen biết, nàng và thế tử Bùi gia có tám sào cũng không đánh tới.(2)

 

(2)Tám sào cũng không đánh tới: Có ý diễn tả mối quan hệ giữa hai người là xa cách hoặc không liên quan.

 

Bởi vì ngày hôm kia nàng đi Phố Ngói, vào quán trà nghỉ ngơi thì không cẩn thận vấp phải ngưỡng cửa sau đó có người đỡ nàng, bây giờ nghĩ lại nàng chỉ nhớ đối phương đứng ở ngoài ngưỡng cửa, chỉ vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, trừ chuyện này ra còn chẳng rõ người đàn ông kia tròn hay méo, huống hồ là chuyện lén đi gặp riêng mà thiên hạ đồn thổi, hay là bí mật hứa hẹn chuyện cả đời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả cái tên Bùi An - Thế tử của phủ Quốc công cũng là chuyện sau tin đồn nàng mới biết.

 

Vốn là chuyện giả không có thật nhưng không biết vì sao càng ngày càng nổi như gió, hôm nay người trực tiếp đến Vương phủ, chính là Hình phu nhân, bà ấy đến bàn lại hôn sự của hai nhà, tuy trong lời nói không nhắc đến nhưng chắc chắn mối hôn sự này đã khó mà thành.

 

Hình Vương là hai nhà liền nhau, từ trước đến nay luôn giữ quan hệ tốt, Hình phu nhân không nói gì nhưng lại lộ vẻ ngượng ngùng, khách sao nói một câu: “Thì ra Vân Nương đã có người trong lòng.”

 

Hình đại thiếu gia tên là Hình Phong, lớn hơn nàng sáu tuổi, từ khi sinh ra nàng đã quen biết hắn, hai năm trước hắn đứng Bảng Nhãn trong trường, ở lại Viện Hàn Lâm với tư cách là Biên tu(3), vốn là dáng vẻ đường hoàng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trở thành nhân vật có tiếng cho nên hai vị đường tỷ cứ hễ ra là lấy việc này trêu nàng: “Nhị bá mẫu thật biết nhìn xa trông rộng, Hình thiếu gia mới sáu tuổi mà đã nhìn ra là người có tương lai, còn đính ước sẵn, đúng là muội chiếm hời mà.”

 

(3)Biên tu: Chỉ chức quan thuộc Viện Hàn Lâm, giữ việc biên chép quốc sử.

 

Chuyện hôn nhân giữa nàng và Hình Phong là khi nàng còn trong bụng mẹ, phụ mẫu hai bên đã đính ước bằng miệng.

 

Biết phu quân tương lai của mình lợi hại, có cô nương nào không vui vẻ chứ, nàng vẫn luôn lấy việc này làm tự hào, nhưng cố tính tới lúc chính thức đính hôn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sao nàng có thể không vội đây?

 

Khi biết tin thì trời đã quá trưa, nàng chạy đến giải thích với tổ mẫu nhưng bị bà chặn ngoài cửa, chỉ bảo nàng quỳ trong phòng, sau đó cũng không nói thêm lời nào.

 

Người khác không biết thì thôi nhưng những người quen thuộc với nàng đều biết, từ năm mười một tuổi nàng đã bị tổ mẫu nhốt trong viện nhỏ, mười sáu tuổi mới được thả ra, từ đó tới giờ mới được hai tháng, làm sao nàng có thể bí mật hứa hẹn chuyển cả đời với người ta đây.

 

Nhưng bị Hình phu nhân hiểu lầm, tổ mẫu lại không muốn gặp nàng, nàng mở miệng cũng vô ích, lòng đầy oan uổng nhưng không chỗ nào kêu oan, lúc này Hình thiếu gia vội vàng chạy về, hiển nhiên đã trở thành sợi dây cứu mạng cuối cùng của nàng.

 

Chỉ cần nàng đi giải thích rõ ràng với hắn thì có thể cuộc hôn nhân này vẫn còn cứu vãn được.

 

Từ trước đến nay gia phong Vương gia nghiêm khắc, cửa chính đều là tai mắt của lão phu nhân, chủ tớ hai người cầm ô giấy bất chấp mưa gió vòng qua cửa ở góc phía tây trước sau lặng lẽ ra khỏi phủ. Mặc dù sân của hai gia đình chỉ cách nhau một bức tường nhưng nếu muốn gặp mặt nhau, nàng phải đi bộ hơn nửa vòng quanh phủ đệ Hình gia mới đến sân Hình thiếu gia ở.

 

Cửa chính của Hình gia nằm ở phía nam, để thuận tiện cho việc đi lại, trong hậu viện của Hình thiếu gia đặc biệt mở một cửa nhỏ, lần trước Hình Phong đi đến Kiến Khang ban sai(4), Vương Vân cũng đến đây tiễn hắn lên xe ngựa.

 

(4)Ban sai: Xử lý các công việc cho chính phủ hoặc quân đội, chẳng hạn như sung công tài sản, thu thập lao động, v.v.

 

Trước khi đi, Hình Phong nói với nàng rằng hắn sẽ về sớm thôi, chờ sau khi hắn về sẽ mời nàng đến xem hoa lê trong sân viện của hắn, một tháng trôi qua, hoa lê đã vào mùa, tiếc là gặp mưa lớn.

 

Vương Vân cũng không có ý định ngắm hoa, bước tới hai chiếc vòng khoá bằng sắt trên cửa.

 

Thanh Ngọc không theo kịp, lo lắng bị người khác gặp được nên tránh sang một bên, đứng canh ở một góc.

 

Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa to đập vào mặt ô phát ra tiếng lộp bộp như thể một giây sau sẽ đâm chiếc ô thành một lỗ thủng, Thanh Ngọc giữ chặt ô, nhìn thấy Hình thiếu gia từ xa đến, thấy hai người vẫn đứng ở cửa không biết nói gì, một người không bước vào sân viện, một người không bước ra ngoài.

 

Đợi gần một nén hương(5), Thanh Ngọc chợt nhìn thấy chủ tử nhà mình trở về, mới đầu chỉ cảm thấy bước chân tiểu thư hơi chậm, ô cũng không mở ra cẩn thận, đợi khi đến trước mặt mới phát hiện sắc mặt tiểu thư không đúng, bỗng nhiên trong lòng chùng xuống, cũng đoán được kết quả nên lo lắng hỏi nàng: “Tiểu thư, hai người nói sao rồi?”

 

(5)Một nén hương: Khoảng 40-60 phút.

 

Với sự hiểu biết của Hình thiếu gia về tiểu thư, chắc chắn thiếu gia sẽ không tin những lời đồn đại vô căn cứ như vậy, nhưng cái miệng của chủ tử hay im thin thít…

 

Vương Vân không nói chuyện, cán ô trong tay hơi nghiêng, nước mưa trắng xóa như hạt ngọc bắn vào mặt nàng, con ngươi trong veo giống như được nước mưa gột rửa, thấy nàng không nhúc nhích, Thanh Ngọc hoảng sợ, lời hỏi han biến thành lời an ủi: “Tiểu thư trước đừng nóng vội, chúng ta quay về lại nghĩ cách, nếu thật sự không được thì ngày mai đến tìm Bùi An, đối mặt nói cho rõ ràng…”

 

“Không cần.”

 

Vương Vân nhẹ giọng ngắt lời, đột nhiên bọt nước trên mặt trở nên ấm áp, nàng không nghĩ suy gì nữa.

 

Năm đó triều đình trưng binh(6), tổ mẫu phái phụ thân đi tòng quân, phụ thân đã chiến đấu đến mức trở thành tướng quân, năm năm trước ông đã tử trận sa trường, lẽ ra hy sinh vì dân vì nước là một vinh dự, là việc rạng rỡ tổ tiên nhưng thời vận không tốt, khi tiền tuyến còn chưa đánh xong thì hoàng đế Nam Quốc và Bắc Quốc đã đưa ra thương nghị hòa bình, đừng nói đến bài vị công huân, phàm là tất cả các gia tộc tướng lĩnh tham gia trận chiến Bắc Quốc kia đều bị triều đình trừng phạt nhẹ hoặc nặng để tỏ lòng quyết tâm hòa hoãn.

 

(6)Trưng binh: Là từ cũ, có nghĩa là gọi ra đầu quân.

 

Tổ mẫu nàng - Vương lão phu nhân là hậu duệ của nhà Nho Chu Vĩnh, trải qua hai triều đại gia tộc hưng thịnh, danh tiếng không hề giảm sút, một con người quy củ giáo dục người khác, đương nhiên không hề có tật xấu. Là một gia tộc đã chém giết Bắc Quốc, hoàng thượng còn chưa kịp làm gì thì tổ mẫu đã nhốt hai mẹ con nàng vào trong viện, không cho bước ra khỏi cửa nửa bước, còn nói với bên ngoài rằng muốn gột rửa sạch vết máu trên người họ.

 

Hai năm qua, có mẹ làm bạn, Vương Vân không cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, thỉnh thoảng gặp đường tỷ đường muội của nhà đại bá tới thăm nàng, nghe những lời miêu tả Lâm An, náo nhiệt phồn hoa như thế nào, trong lòng không khỏi cảm thấy khao khát nên hỏi mẹ: “Sao chúng ta lại không thể ra ngoài?”

 

Mẫu thân ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Bởi vì Vân Nương nhà mình rất xinh đẹp, sợ con đi ra ngoài bị người ta ghen tị đấy.”

 

Làm mẹ luôn biết cách dỗ con của mình, từ đó về sau nàng không nhắc tới chuyện này nữa, ngoan ngoãn ở tại hậu viện cho đến ba năm trước khi mẫu thân lâm bệnh, lúc gần ra đi mới nắm tay nàng nói: “Đến hôm nay, sông núi Nam Quốc dồi dào rộng lớn, Kinh Hàng(7) chỉ chiếm một góc, tuyết Tây Lĩnh đọng hàng nghìn năm(8), thuyền Đông Ngô từ muôn dặm đến đỗ(8), Ninh Ninh, nếu có một ngày con có thể ra khỏi cái giếng ếch này, hãy thay mẫu thân ngắm thiên hạ này.”

 

(7)Kinh Hàng: Bắc Kinh và Hàng Châu

 

(8)Hai câu thơ cuối của bài Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 của Đỗ Phủ

 

Phiên âm: 

Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết,

Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền. 

Dịch thơ:

Cửa sổ ngậm tuyết Tây Lĩnh đọng hàng nghìn năm,

Trước cửa thuyền Đông Ngô từ muôn dặm đến đỗ.

 

Ninh Ninh là nhũ danh phụ thân đặt cho nàng, ngụ ý bình an yên ổn.

 

Đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ, giây phút cuối cùng của mẫu thân, khuôn mặt bà tái nhợt như tuyết nhưng không thể ngăn cản những tia sáng chói lọi trong đôi mắt ấy.

 

Trong mười mấy năm qua, trừ bỏ những phép tắc và lễ nghi, đây cũng là câu đầu tiên nàng được nghe về thế giới ngoài cửa viện trong mười mấy năm qua.

 

Nói xong, màn đêm buông xuống, mẫu thân vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

 

Sau ba năm giữ đạo hiếu, nàng tiếp tục ở lại viện nhỏ một mình nhưng nàng không còn bình tĩnh như trước nữa, trong đầu thường xuyên nhớ tới lời mẫu thân nói, tường viện cao cao và cửa viện đóng chặt dần dần làm nàng cảm thấy quá ngột ngạt bức bối, nàng mỗi ngày đều muốn chạy ra khỏi cái sân này, ở khoảng khắc nàng cô đơn và đau khổ, chính Hình Phong - Người từ nhỏ cùng nàng lớn lên, vị hôn phu của nàng đã đứng ngoài bức tường và nói chuyện với nàng về thế giới bên ngoài.

 

Nói cho nàng Nam Quốc đã cởi mở hơn nhiều so với vài năm trước, các cô nương cũng có thể tự do dạo phố, còn nói nàng biết Lâm An đã xây dựng nhiều quán trà mới, cửa hàng vải, cửa hàng son phấn…

 

Hai người đã hẹn, sau này khi nàng có thể ra khỏi cái sân này, hắn sẽ đưa nàng ngắm đủ sự phồn hoa náo nhiệt của Lâm An.

 

Trong ba năm khó khăn nhất, chính Hình Phong đã cho nàng hy vọng, bây giờ cuối cùng nàng cũng thoát ra khỏi lồng giam, lời hứa của hắn chưa thành sự thật thì đã biến thành một tiếng “Xin lỗi.”

 

Nàng vốn chẳng biết thế tử của Bùi gia là ai, người khác không tin thì thôi, sao hắn có thể không tin cơ chứ.

 

Nàng hỏi hắn: “Huynh không tin ta sao?”

 

Hình Phong không đáp, chỉ gỡ ngọc bội bên hông xuống đưa cho nàng: “Vương tiểu thư sắc nước hương trời, là Hình mỗ không xứng.”

 

Nói đến nước này, nàng cũng không cần hỏi lại.

 

Ngực quặn đau, ngột ngạt vô cùng, Vương Vân không nói nữa, thất thần trở lại trong viện.

 

Thanh Ngọc thực sự muốn biết hai người họ đã nói những gì, liệu mối hôn sự này có còn đường cứu hay không nhưng nàng ấy không dám hỏi thẳng, mãi đến khi nàng ấy thay quần áo cho Vương Vân và nhìn thấy dây ngọc bội trên bàn.

 

Nàng ấy biết đây là ngọc bội ngày tiểu thư cập kê, chính tay tiểu thư đã buộc nó vào cây trúc rồi treo vào sân của Hình thiếu gia, tặng nó làm vật đính ước cho thiếu gia.

 

Bị trả vể, có lẽ mối hôn sự này… Tám phần đã thất bại.

 

Kể từ khi nhị phu nhân qua đời, bầu không khí trong viện nhỏ chưa bao giờ trầm lắng như vậy, trong lòng Thanh Ngọc biết chủ tử nhà mình không cha không mẹ, gả cho Hình Phong là trèo cao.

 

Nếu mối hôn sự này không thành, biết đi đâu tìm một gia đình tốt hơn Hình gia đây.

 

Hình gia thì khác, đừng nói thế gia như  Vương gia, lấy điều kiện của Hình thiếu gia, ngay cả công chúa cũng không xứng với hắn.

 

So sánh tình cảm mấy năm nay, Thanh Ngọc cho rằng thứ chủ tử đau đầu nhất lúc này là chuyện tương lai nên làm như thế nào.

 

Thức trắng đêm, khi sự nặng nề trong không khí vẫn chưa thuyên giảm thì sáng sớm hôm sau, đường muội Vương Uyển Xu - Người trước đây luôn tin tưởng nàng lại đến phòng, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Tỷ cho muội câu trả lời chắc chắn đi, tỷ thật sự qua lại với Bùi An?”

 

Vương Vân tức đến đau ngực.

 

Đầu đuôi này còn chưa giải thích rõ ràng, nha hoàn bên cạnh lại chạy tới bẩm báo: “Có mấy bà tử đã tới cửa, giờ họ đang ở trong phòng lão phu nhân, hơn nửa là muốn làm bà mai kiếm tiền.”

 

Vương Vân tốt tính đến mấy cũng không chịu nổi, sau khi nha hoàn và đường muội rời đi, đóng cửa phòng lại rồi ngồi mạnh xuống giường, khoé mắt tức giận đến mức đỏ au, nức nở hỏi Thanh Ngọc: “Vậy Bùi An kia tròn hay méo?”

 

Bùi An, thế tử phủ Quốc công, cháu trai ruột của tiên hoàng hậu, hai năm trước tham gia thi Đình với Hình Phong và giành được vị trí Trạng Nguyên, nên ở lại Lâm An vào Viện Hàn Lâm, sau khi tiến cung diện thánh thì chủ động đi ra ngoài đảm nhiệm chức Đốc Sát Sử ở viện Chính Phong mà triều đình mới thành lập, đi sứ Kiến Khang, trước khi nhậm chức người dân Lâm An luôn miệng khen ngợi hắn là thanh niên tài tuấn, hai năm trôi qua, trong chốn quan trường lẫn dân gian đều có hai ý kiến khác nhau.

 

Nhóm người đầu tiên càng sùng bái ngưỡng mộ hắn hơn, xưng Bùi An là nhân tài hiếm có mới xuất hiện của Nam Quốc. Nhóm người thứ hai lại gán danh “gian thần” cho hắn, nhưng dù ở phe phái nào đi chăng nữa thì khi nhắc đến con người này, người ta sẽ luôn nghĩ đến khuôn mặt trong sáng và nho nhã đó.

 

Đến nay người dân Lâm An còn nhớ rõ, khi Bùi An đạt được vị trí Trạng Nguyên, các cô nương ngưỡng mộ hắn đến vây kín cả đường phố, ném hoa tươi cho hắn, những cánh hoa rơi như mưa, hương hoa kéo dài mấy ngày.

 

Mà lúc Bùi An nổi tiếng, Vương Vân vẫn bị nhốt trong viện, không nghe nói cũng là chuyện bình thường.

.

 

Sau khi mặt trời ló dạng, mây khói trên đỉnh đầu tản đi về phía tây, bầu trời dần dần lộ rõ ánh sáng, hạt mưa cũng nhỏ đi rất nhiều, giọt nước từ từ nhỏ xuống theo tán lá xanh của cây anh đào kêu “lộp bộp lộp bộp”, thỉnh thoảng trong đó còn vang lên tiếng khóc: “Hôm kia phụ thân muội mới đồng ý chọn ngày bàn hôn sự, bây giờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, huynh bảo muội phải làm sao đây…”

 

Tiếng khóc sướt mướt, lời nói không rõ nhưng lại có thể rõ ràng truyền sau bình phong tới.

 

Bức bình phong cao hơn sáu thước, thêu hình chim sơn bình thường, chất vải thưa thớt không che được ánh sáng trong suốt, bên trong là ánh đèn mờ nhạt, ngày mưa nên trong phòng đốt đèn đặt trên bàn sách. Ngọn lửa bấc đang cháy sáng, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nghiêng của người ngồi bên bàn, đó là một khuôn mặt trẻ tuổi, sắc mặt như ngọc, mặt mày vô cùng trong sáng đang ngồi ngay ngắn trên ghế bành, bên trong mặc chiếc áo đỏ bên ngoài mặc chiếc áo choàng cổ tròn màu đen, tay áo to rộng thêu mây bay rũ xuống mép bàn gỗ hoa lê, cổ tay lật nhẹ, các đốt ngón tay đang cầm bút không hề dao động.

 

“Bùi Lang…”

 

Dưới ngọn đèn tĩnh lặng, cuối cùng cây bút cũng dừng lại, một giọt mực dày loang lổ giữa những nét chữ lưu loát.

 

- Hết chương 1 -


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)