Trên đường đến đây, Bùi Quyết đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy ra khi Chung Ảnh nhìn thấy anh.
Mở đầu quả thật đúng như anh dự đoán, cô chỉ chào anh mấy câu bình thường như mọi khi.
Nhưng anh chỉ đoán trúng bước đầu tiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sợi dây chuyền ngọc trai óng ánh yên lặng nằm trên xương quai xanh của em gái anh, từ góc nhìn của anh, những viên ngọc trai ấy vô cùng sáng bóng và nhẵn nhụi. Ánh đèn trong phòng bao khá sáng, khoảng cách giữa hai người lại không xa, anh có thể nhìn thấy những viên ngọc trai trên làn da trắng như tuyết của cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Cùng với nhịp thở của Chung Ảnh, những tia sáng ấy như được thổi vào sự sống, nhẹ nhàng tựa cánh hoa.
Bùi Quyết buông tay ra. Không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Chung Ảnh.
Bùi Quyết khẽ bật cười. Có một chuyện từ đầu đến cuối anh vẫn không dám chắc chắn, nhưng vào khoảnh khắc này, có vẻ như anh đã có cơ sở để khẳng định rồi.
Rằng sự thật trong lòng cô có anh.
Nhưng có anh, và thích anh, vẫn là một khoảng cách rất xa.
Bùi Quyết lặng lẽ ngồi đó, nhìn vành tai đỏ ửng của cô với nét mặt trầm ngâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh muốn có được tình cảm của cô nhưng chính tai anh cũng từng nghe Chung Ảnh nói: "Tôi sẽ không bao giờ thích Bùi Quyết."
Không lâu sau, Tần Vân Mẫn và bạn trai cô ấy vội vã quay lại. Họ cười xin lỗi, giải thích rằng do mải trò chuyện nên quên mất thời gian, rồi kể về người quen mà họ đã gặp ở bãi đỗ xe. Hình như Chung Ảnh cũng biết người đó, chẳng mấy chốc ba người đã rôm rả nói chuyện. Nhịp điệu đối thoại khá nhanh, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Văn Diễm cầm nhầm ly nước ép dưa hấu của Tần Vân Mẫn, Chu Sùng Nham cười, giả vờ tranh giành với cô bé, hai người một lớn một nhỏ rộn ràng cả một góc bàn.
Theo lời của Tần Vân Mẫn, Chu Sùng Nham là anh em thân thiết của Văn Chiêu. Bùi Quyết nhận thấy vài lần anh ấy lén liếc nhìn mình với ánh mắt vừa dò xét vừa do dự.
Không ít lần, Bùi Quyết nhịn không được cảm thấy buồn cười, trong đầu thầm nghĩ: Đám dân thể thao các cậu toàn viết hết tâm tư lên mặt như thế hả?
Anh cũng không muốn phủ nhận sự xấu xa ẩn chứa trong suy đoán của mình. Đúng vậy, kể từ khi Văn Chiêu và Chung Ảnh bắt đầu hẹn hò, từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn luôn nghĩ tới những điều xấu xa nhất.
Thấy Bùi Quyết ngồi im lặng không nói gì, Chung Ảnh quay đầu nhìn anh, hỏi: "Hôm nay có uống rượu nữa không?"
Trên gương mặt cô là sự quan tâm mà anh đã quá quen thuộc. Cô thật lòng lo lắng cho anh, thế nhưng Bùi Quyết không muốn chỉ có vậy.
Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô một cách chăm chú, sau đó từ từ dời xuống cổ cô.
Thế nên, sự im lặng của Bùi Quyết khiến không khí cũng dần lạnh đi.
Tần Vân Mẫn nhìn qua lại giữa Bùi Quyết và Chung Ảnh, biểu cảm có phần lưỡng lự. Có vẻ Chu Sùng Nham đã nhận ra sức ảnh hưởng của Bùi Quyết đối với Chung Ảnh, anh ấy cau mày nhưng khi định cất lời thì đột nhiên khựng lại, mặt mày hoảng hốt. Bùi Quyết đoán có lẽ là Chu Sùng Nham vừa bị Tần Vân Mẫn đạp một cái thật mạnh dưới bàn, bởi vì ngay cả anh cũng cảm nhận được mặt bàn hơi rung nhẹ.
Chẳng đúng lúc chút nào.
Bùi Quyết đứng dậy, cười nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Anh cũng không biết tại sao chỉ vì một chiếc vòng cổ mà mình lại mất bình tĩnh như vậy.
Có lẽ ranh giới lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
Lòng tham lam trong anh lại bắt đầu trỗi dậy nữa rồi.
Từ lần chạm mặt vào tháng ba, Bùi Quyết đã có cảm giác tương tự. Sau đó, để giữ lời hứa bản thân phải trở thành một người anh trai quang minh lỗi lạc, anh đã kiềm chế một thời gian. Rồi tiếp nữa chính là lần Chung Ảnh đến phòng đàn của anh. Có điều, đêm đó sau khi cô rời đi, Bùi Quyết đã ngồi lại trong phòng đàn suốt cả đêm dài.
Cơn ác mộng về việc đánh mất em gái, lời nguyền "Chung Ảnh sẽ không bao giờ yêu Bùi Quyết" dường như vẫn luôn linh nghiệm.
Bùi Quyết bất lực nghĩ.
Song, cứ mỗi lần anh nghĩ như vậy, cô em gái ranh mãnh của anh lại ném cho anh một quả bom khói.
Thật là ranh mãnh, nhưng anh có thể làm gì đây? Anh chỉ có thể để mặc mình bị cô em gái luôn dễ dàng tin tưởng mình dắt mũi mà thôi.
Những ngày này là dịp nghỉ lễ nên du khách đông đúc không đếm xuể. Bãi đỗ xe đã chật kín, hầu như không còn một chỗ trống nào, chẳng qua vì đang là giờ ăn tối nên lượng xe ra vào không quá nhiều.
Trong không khí tràn ngập hơi đất khô khốc.
So với những ngày cuối xuân tỏa ánh nắng trong trẻo, có những cơn mưa mát lành, thì hai ngày đầu hè này lại nặng nề và ngột ngạt đến khó chịu.
Bùi Quyết đứng bên ngoài châm một điếu thuốc, sau đó mở cửa xe rồi ngồi vào trong.
Anh rất ít khi hút thuốc, chỉ khi không kiềm chế được cảm xúc hoặc cần nhanh chóng bình tĩnh lại thì anh mới dùng đến cách này. Khói thuốc còn nồng đậm hơn cả không khí, sương khói vẩn đục tràn vào buồng phổi, như có móng vuốt bấu víu, tạm thời cuốn đi mọi suy nghĩ trong anh.
Tần Nhiễm ra đi quá đột ngột.
Lúc Bùi Tân Bạc báo tin cho anh, anh đang ở trong phòng học lý thuyết trên tầng ba khu nhà dạy học. Nhìn thấy tin nhắn, Bùi Quyết điếng người mấy phút liền. Ngay sau đó, anh lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất để về Ninh Giang. Chỉ là hôm đó thời tiết xấu làm chuyến bay bị hoãn. Nếu không, Bùi Quyết nghĩ đáng ra mình đã có thể về nhà cùng lúc với Chung Ảnh. Giá mà mọi chuyện diễn ra theo mong muốn của anh, cô đã không phải một mình đối mặt với tất cả những biến cố ấy.
Còn bản thân anh cũng sẽ không bị một lời nguyền trói buộc suốt nhiều năm trời.
Đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có một người ba như Chung Chấn.
Tang lễ được tổ chức quá đỗi vội vàng.
Mẹ anh khóc đến suy sụp, kiệt sức đến mức không thể đứng dậy nổi. Ba anh thì trầm mặc như một bức tượng, lặng lẽ ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Những người quen nhận được tin tức lần lượt chạy đến, ai nấy vừa gấp gáp vừa bàng hoàng. Họ đứng đó, ngồi đó, nói chuyện khe khẽ, hồi tưởng về những chuyện đã qua, thở dài vì tấn bi kịch trước mắt.
Nhưng anh không tìm thấy Chung Ảnh.
Anh lo lắng đến phát hoảng, khung trò chuyện trên điện thoại vẫn còn dừng lại ở tin nhắn của hai ngày trước. Khi đó họ đang tán gẫu, nói về kỳ nghỉ hè sắp tới, Chung Ảnh kể với anh rằng cô đã hẹn với Văn Chiêu đi du lịch biển. Bùi Quyết đọc tin nhắn, cười khẩy nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã, giả vờ nghiêm túc khuyên răn: "Đừng có suốt ngày chỉ biết yêu đương."
Chung Ảnh gửi lại một nhãn dán lén lút chuồn đi.
Sau khi hỏi thăm nhiều người, Bùi Quyết mới biết cô đã đi tìm ba mình.
Chung Chấn đang ở bệnh viện để lấy giấy chứng tử.
Bùi Quyết vẫn nhớ như in chập tối hôm đó, bầu trời âm u, mây đen vần vũ như sắp đổ mưa. Trong phòng bệnh, tiếng bước chân đi đi lại lại phủ khắp. Ngoài hành lang trống trải, Chung Ảnh ngồi xổm trong góc tường, trông như một con thú yếu ớt sắp chết, toàn thân run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, hoang mang lắng nghe những giọng nói vọng ra từ bên trong.
Bùi Quyết nhớ rõ, người nói nhiều nhất là bác cả của Chung Ảnh.
Cách một cánh cửa, ông ta đã bắt đầu lo liệu chuyện hậu vận của người em trai góa vợ.
“… Bên đó nói sao? Có định kết hôn không? Có muốn qua bên đó không? Con cái mấy tuổi rồi?”
Lúc đầu Bùi Quyết không hiểu "bên đó" là chỉ ai nhưng chẳng mấy chốc anh đã hiểu. Vì ngay sau đó, Chung Chấn hạ giọng, có phần mất kiên nhẫn: “Còn bao nhiêu việc phải lo… Ảnh Ảnh còn chưa tốt nghiệp đại học… Cưới xin gì chứ… Thôi bỏ đi, giờ là lúc nào hả… Mấy người đừng nói chuyện này nữa.”
“Phải tính trước chứ. Cậu ở đây làm việc cũng không ổn… Nghe nói nhà họ Bùi sắp chuyển cả viện nghiên cứu phải không? Cậu định đi theo à? Cậu đi được chắc? Ngần ấy năm rồi, ai mà chẳng biết…”
Đang nói thì một giọng trẻ hơn chen vào: “Ba à, chuyện này ba lo làm gì? Đương nhiên là được rồi! Hai người họ từ bé đã tâm đầu ý hợp, sau này nhất định Ảnh Ảnh sẽ làm dâu nhà đó thôi. Đến lúc đó, chú hai chắc chắn không thiệt thòi đâu! Có khi còn lấy được một ít cổ phần ấy chứ.”
Chung Ảnh dường như không chịu nổi nữa. Cô từ từ đứng dậy, toàn thân run bần bật. Cô đứng cạnh cửa, bàn tay đặt lên tay nắm cửa cũng không ngừng run rẩy.
“Cút!” Cô nói với những người bên trong, giọng khản đặc.
“Tất cả cút hết cho tôi!”
Chung Ảnh gào lên đầy phẫn nộ như đã phát điên. Trong hành lang vắng lặng, tiếng khóc của cô xen lẫn chút nghẹn ngào, đau đớn đến tận tâm can.
Khoảnh khắc đó, Bùi Quyết ngỡ như mình vừa bị bổ đôi bằng một lưỡi rìu sắc bén, lục phủ ngũ tạng đều rỉ máu.
Trong một giây, suýt chút nữa anh đã lao đến, nắm tay siết chặt, như thể đã hạ quyết tâm sẵn sàng làm gì đó, bất kể là gì đi chăng nữa. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng điên cuồng chưa từng có của Chung Ảnh, anh lại đứng yên tại chỗ.
Dường như Bùi Quyết đã có thể chứng kiến một khung cảnh rằng nếu mình xuất hiện ngay lúc này, lòng tự tôn đã vỡ vụn của Chung Ảnh sẽ hóa thành những mảnh dao sắc nhọn, từng nhát, từng nhát đâm vào trái tim vốn đã đầy rẫy thương tổn của cô.
Vậy nên anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Lại thêm vài giây trôi qua, anh bắt đầu hận chính mình, hận bản thân đã cùng cô lớn lên. Anh đã trở thành vết nhơ mà cô phải mang theo, là cái tát vang dội trên mặt cô.
Chung Ảnh đau đớn đến cùng cực, gào lên trong cơn tuyệt vọng: “Tôi! Chưa bao giờ thích Bùi Quyết! Sau này, hay mãi mãi, cũng không bao giờ thích anh ta!”
“Mang theo mấy cái tính toán xấu xa của các người rồi cút đi cho tôi!”
…
Bầu trời ngoài kia hình như đã tối sầm lại. Tiếng sấm rền vang xa xa.
Bùi Quyết nhận ra những chiếc xe vừa ra vào bãi đỗ đều có dấu vết bị dính mưa.
Anh ngồi trong xe không lâu lắm, dụi điếu thuốc trong tay rồi quay trở lại phòng bao.
Tần Vân Mẫn đang kể chuyện hồi nhỏ của bọn họ, Bùi Quyết cũng phụ họa vài câu. Chung Ảnh bật cười. Quả thật cô đã có một quãng thời gian đẹp đẽ, hồn nhiên vào thời thơ ấu sống tại Ninh Giang. Bùi Quyết vẫn nhớ rất rõ.
Vào lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cô lên sân khấu biểu diễn độc tấu piano, Bùi Quyết ngồi dưới vỗ tay cổ vũ, cảm thấy tự hào vì cô. Anh trở về kể với Tần Vân Mẫn, cô ấy cũng hãnh diện bảo "Đó là em gái tôi đấy!", rồi nhất quyết bắt Chung Ảnh đóng cửa đàn riêng cho mình nghe chỉ để thể hiện sự thân thiết giữa Chung Ảnh và mình, làm Bùi Quyết nghe mà cạn lời.
Trong nội dung chạy cự ly dài của đại hội thể dục thể thao, cô giành hạng nhất. Thấy Bùi Quyết không tin, cô đắc ý nói: "Tụi mình thử đọ xem?" Tần Vân Mẫn nổi máu hóng hớt, thấy vui còn xúi giục: "Bùi Quyết, cậu phải xuất phát sau hai trăm mét mới công bằng." Bùi Quyết lùi lại hai trăm mét thật. Kết quả tất nhiên là em gái anh thắng, có điều anh cảm thấy chẳng có gì đáng phải bận tâm cả.
Về sau cây anh đào không còn kết trái nữa, cũng chẳng thấy nở hoa. Bùi Quyết đề nghị: "Hay là trồng cây khác đi?" Tần Vân Mẫn nói: "Trồng hoa đi, miễn là không ra quả, hoa gì cũng được." Cô ấy ám ảnh với điệu bộ lần trước của Chung Chấn, đâm ra phát ngán với việc trồng cây ăn quả. Thế là sau một hồi lựa chọn, Chung Ảnh quyết định trồng hoa sơn trà. Anh đã theo cô chạy không biết bao nhiêu chuyến ra chợ hoa, hết nghĩ kế đến khuân vác giúp.
Chỉ là, chưa kịp đợi đến lúc hoa sơn trà nở, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận