TÌM NHANH
CÁ BƠI DƯỚI NƯỚC THẬT LÂU
Tác giả: Ngư Du Xuân
View: 81
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33_Hình như anh cũng vừa quyết định
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ
Upload by Thụy Vũ

Đã gần nửa tháng rồi Chung Ảnh không liên lạc với Bùi Quyết.

 

Cái đêm phòng đàn giống như chỉ là một lần vô tình chạm mặt, nghĩ lại vẫn thấy có chút kỳ lạ.

 

Ngoài chuyện đó ra, nếu phải nói cô có thêm nhận thức gì mới về Bùi Quyết thì không, cô không có. Dù sao thì, trước khi tấm kính cửa sổ trở thành tấm kính, cả hai đã biết rõ bên trong có gì. Cũng giống như ngay từ đầu đã cần đến một danh phận. Chính vì hiểu quá rõ thứ cần che giấu là gì nên danh phận ấy mới trở nên quan trọng đến vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Mẹ ơi."

 

Chung Ảnh ngước lên, thấy Văn Diễm đưa bài tập Ngữ văn đã làm xong cho cô: "Phụ huynh ký tên ạ."

 

Cô cầm lấy bài tập và xem xét cẩn thận. Phần lớn đều là các bài tập điền lượng từ, tính từ cơ bản, ngoài ra còn có vài bài tập đặt câu.

 

Bên cạnh Chung Ảnh là hai tờ thời khóa biểu mới của trung tâm âm nhạc, cùng với danh sách học sinh sẽ tham gia buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật trong giai đoạn tiếp theo. Những học sinh sẽ góp mặt trong buổi biểu diễn lần này đều đến từ các học viện nghệ thuật lớn, nghe nói vào khoảng cuối tháng năm, đầu tháng sáu, đoàn nghệ thuật sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tốt nghiệp quy mô lớn.

 

Trong lúc Chung Ảnh kiểm tra bài tập, Văn Diễm cầm danh sách lên xem.

 

Thông tin của các học sinh được ghi rất đầy đủ, phân chia theo từng loại nhạc cụ: Piano, dàn nhạc và nhạc cụ dân tộc. Chung Ảnh chỉ cần gửi lịch tập luyện của đoàn nghệ thuật cho các học sinh chuyên piano là được.

 

Nhưng từ trên xuống dưới danh sách, cô chỉ khoanh hai người, còn những học sinh chuyên piano phía sau thì dường như cô không nhìn thấy. Trong khi đó rõ ràng suốt một tiếng Văn Diễm làm bài tập, cô đã vẫn luôn tập trung xem danh sách này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Diễm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc, điềm đạm của Chung Ảnh, nhỏ giọng gọi: "Mẹ."

 

"Mẹ đây." Chung Ảnh không ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp, dùng bút chì sửa lại một chữ viết hơi nguệch ngoạc của cô bé.

 

Văn Diễm không nói nữa. Cô bé nghiêng người dựa vào Chung Ảnh, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như thể đang đếm xem cô có bao nhiêu sợi lông mi. Cô bé đứng cũng không đứng cho đàng hoàng, chống cả hai tay lên người cô.

 

Chung Ảnh biết ngay cô bé đang nghĩ gì trong đầu. Hai mẹ con nhìn nhau, rồi cùng nhau bật cười.

 

"Sao thế?" Cô đặt bài tập xuống, ôm Văn Diễm vào lòng, hôn lên má cô bé một cái.

 

"Mẹ sao vậy nè." Văn Diễm cũng hôn lại má Chung Ảnh, giọng mềm mại làm nũng.

 

"Mẹ đang suy nghĩ một chuyện thôi."

 

Cô bé gật đầu, lại rúc vào lòng mẹ: "Chuyện gì vậy ạ?"

 

Chung Ảnh: "..."

 

Hai mẹ con nhìn nhau, cứ như họ không cần nói thành lời mà vẫn ngầm hiểu được ý của nhau.

 

Một lát sau, Văn Diễm "ồ" lên, nghiêng đầu gật gù, vẻ mặt hiểu mà như không hiểu: "Chuyện tình cảm đúng không ạ?"

 

Chung Ảnh: "..."

 

Cô đã sinh ra thứ gì thế này.

 

Chung Ảnh bật cười: "Vậy cô giáo Tiểu Văn có đề xuất gì không?"

 

"Cô giáo Tiểu Văn" như một câu thần chú, vừa thốt lên sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ.

 

Cô giáo Tiểu Văn lập tức ngồi thẳng lưng trên đùi mẹ, nói với Chung Ảnh: "Đầu tiên, con chưa từng yêu đương."

 

Chung Ảnh trừng mắt, vừa tức vừa buồn cười.

 

Cô giáo Tiểu Văn tiếp tục: "Nhưng Trần Tri Nhượng nói tình cảm của con người rất phức tạp. Khi gặp người mình thích thì sẽ không kìm lòng được… Ý của thành ngữ này là, tự kiềm chế bản thân là một chuyện rất khó."

 

Chung Ảnh: "..."

 

Cô giơ tay.

 

Cô giáo Tiểu Văn cũng giơ tay: "Mời mẹ phát biểu."

 

Chung Ảnh hỏi: "Trần Tri Nhượng cũng bằng tuổi con mà?"

 

Văn Diễm lắc đầu: "Cậu ấy hay bị bệnh. Cậu ấy lớn hơn con một tuổi."

 

Chung Ảnh không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ bảy tuổi lại thốt ra những lời như vậy. Cô định hỏi thêm thì Văn Diễm bỗng nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: "Ồ, Trần Tri Nhượng bảo là trong phim đều nói thế."

 

Sau khi trầm tư một lúc, Chung Ảnh vẫn khuyên nhủ: "Học sinh tiểu học nên ít xem tivi, đọc sách nhiều hơn."

 

Văn Diễm có vẻ đồng tình nhưng vẫn nghiêm túc bổ sung: "Trần Tri Nhượng nói khi bị ốm thì chán lắm, đọc sách không vào nên phải xem tivi thôi."

 

"Phim truyền hình thú vị lắm ạ, người ta cứ yêu qua yêu lại, cuối cùng chẳng ai đến được với nhau. Nếu là cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ giữ chặt ngay từ đầu, không để người mình thích chạy mất. Ngầu ghê!" Nói đến đây, Văn Diễm còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng bạn nhỏ Trần Tri Nhượng.

 

"Mẹ có muốn xem bộ phim đó không?"

 

"Trần Tri Nhượng nói mẹ cậu ấy đóng phim đó, con cũng khá tò mò muốn xem." Văn Diễm ngẩng đầu nhìn Chung Ảnh, cười híp mắt, dụ dỗ từng chút một.

 

Chung Ảnh: "..."

 

"Con làm bài tập cho xong trước đã." Cô chẳng buồn để ý.

 

"Ồ."

 

Cô bé trượt khỏi xuống khỏi đùi mẹ, ngồi trở lại bàn để sửa bài tập. Hai bím tóc nhỏ rủ xuống vai, ánh đèn bàn dịu dàng soi rõ từng sợi lông tơ trên gò má trắng nõn của Văn Diễm, khiến cô bé như một con thú nhỏ, lanh lợi mà đáng yêu.

 

Văn Diễm vừa viết vừa xóa, không ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau, cô bé đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, mẹ vẫn đang băn khoăn ạ?"

 

Nghe xem, học sinh tiểu học thời nay biết dùng cả từ băn khoăn cơ đấy.

 

Chung Ảnh: "... Mẹ không phải đang băn khoăn."

 

"Thế là gì ạ?" Văn Diễm ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt to tròn của cô bé giống hệt Văn Chiêu: Đen láy sáng ngời, tràn đầy sức sống, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.

 

Trong khoảnh khắc đó, Chung Ảnh thực sự bị chặn họng.

 

Cô bật cười: "Con kể rồi mà, đây là chuyện phức tạp. Mẹ cần thêm chút thời gian."

 

Văn Diễm ngoan ngoãn gật đầu, hào phóng nói: "Không thành vấn đề ạ."

 

Cô bé cúi xuống, cẩn thận viết từng nét chữ, nhưng chưa được hai giây thì lại tiếp tục nói: "Hôm qua lúc xếp hàng lấy cơm trưa, Mộng Mộng bảo cậu ấy thấy lớp phó thể dục lớp bên rất đẹp trai, nên là Mộng Mộng thích cậu ấy lắm."

 

"Con hỏi cậu ấy ngoài đẹp trai ra thì sao, còn tớ đâu?"

 

Chung Ảnh dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp tục nghe cô giáo Tiểu Văn nói tiếp.

 

"Cậu ấy không trả lời được."

 

"Thế là con bảo, nếu cậu thấy đẹp trai thì chắc chắn người khác cũng thấy đẹp trai. Đây là ngoại hình chứ đâu phải thứ gì hi hữu, ai cũng nhìn thấy được. Nhưng con phải nhìn thấy điều mà người khác không thấy. Mẹ hiểu ý con không ạ? Thế mới gọi là thích."

 

Chung Ảnh sững sờ.

 

Nói xong, Văn Diễm ngước nhìn ngọn đèn bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập suy tư, ánh mắt trong veo mà vô tư.

 

Cuối tháng tư, gió đêm cũng trở nên dày đặc.

 

Rèm cửa bị cơn gió nhẹ lay động, gợn lên những nếp nhăn tinh tế, nếu không chú ý sẽ chẳng nhận ra, giống như những tâm tư bí mật lẩn khuất sau nắp chai vừa khẽ mở.

 

Mùa hè đang dần tiến đến.

 

Khi gió biển đổi hướng, mưa dầm tràn tới, mọi thứ rồi sẽ trở nên rõ ràng.

 

Chiếc điện thoại mà cô đặt ở góc bàn bỗng dưng sáng màn hình: “Là Bùi Quyết.”

 

Có vẻ anh cũng vừa hạ quyết tâm.

 

Chung Ảnh mở khóa màn hình, phát hiện anh vẫn gọi cô tiếng "Ảnh Ảnh" trước tiên, giống hệt lần vô tình gặp lại cô ở khách sạn Bạc Việt lần trước.

 

Nhìn cái tên thân thuộc anh gọi suốt từ bé đến lớn, lần này Chung Ảnh không bật cười như trước nữa mà chỉ cảm thấy cõi lòng cay đắng.

 

Bùi Quyết không chần chừ quá lâu, gửi tin nhắn thứ hai ngay.

 

Anh nói: "Đừng sợ."

 

Chung Ảnh ngẩn ngơ nhìn màn hình trân trối, tâm trí rối như tơ vò.

 

Bên cạnh, cô giáo Tiểu Văn đã sửa xong bài tập, lật sang mặt sau của tờ đề, đồng thời không quên tiếp tục cẩn trọng giảng giải.

 

"… Về sau Mộng Mộng bảo, cậu ấy cảm thấy đó chính là thích, vì khi nhìn thấy lớp phó thể dục lớp bên, Mộng Mộng muốn chạy đến bắt chuyện ngay. Thật là, con đã bảo cậu ấy rồi, nhìn thấy con lớp phó thể dục lớp bên cũng thích nói chuyện mà. Vậy mà Mộng Mộng cứ nói là không giống nhau."

 

"Được rồi." Cô Tiểu Văn gật đầu, nhắc lại: "Không giống nhau..."

 

"Nhưng con vẫn rất khâm phục cậu ấy."

 

"Ừ, Mộng Mộng thật dũng cảm."

 

"Đúng không mẹ?"

 

"Mẹ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)