TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 3.087
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 96

 

Đầu Lục Vãn choáng nhẹ. Tình huống kiểu gì thế này? Có thể bình thường chút đi được không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bắt người ta dừng xe ở trên đường, hơi quá đáng rồi đấy.

 

Bởi vì những kẻ điên khùng thế này nên người ta mới tưởng giới thượng lưu toàn là mấy chuyện tranh giành cẩu huyết đấy, nếu không phải ngươi chết thì là ta tử!

 

Chẳng lẽ không thể làm theo quy trình bình thường, gửi thiệp mời trước hay sao?

 

Gửi để người ta biết đường không đi chứ.

 

Hôm nay, dì giúp việc ở nhà đã nói sẽ làm món kho cho cô, có giò heo, chân vịt, tôm, bào ngư, nguyên liệu phong phú, một nồi đầy ắp.

 

Buổi trưa, dì giúp việc đã kho xong hết rồi, còn chụp hình cho cô, màu tương kia… nhìn ngon mắt hết sức.

 

Lục Vãn không kén ăn, hồi xưa, cô chỉ cần no cái bụng là được, bây giờ level đã được nâng lên, đổi thành chỉ cần ăn ngon là được.

 

Nếu nói về món ăn yêu thích thì cô cực kỳ thích ăn món kho.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì giúp việc rất có tay nghề kho đồ ăn, có thêm nước chấm thì độ ngon có thể tăng lên gấp đôi.

 

Ăn trước mặt Lục Bất Du luôn phải nhịn mồm giảm béo thì độ ngon có thể tăng lên gấp bội.

 

Vậy nên có thể đổi ngày khác được không? Bây giờ cô đang vội về nhà ăn cơm.

 

Triệu Việt Minh chống gậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cháu chính là Lục Vãn phải không, trở về được hơn nửa năm rồi cũng không đến gặp trưởng bối là ta đây, nên ta chỉ đành đích thân đến mời.”

 

Lục Vãn: “…”

 

Ông già trước mặt thoạt nhìn phải đến 80 tuổi, tóc bạc trắng.

 

Có điều sức khoẻ chắc tốt lắm, nói chuyện sang sảng rõ ràng.

 

Ôi, nhưng trông chẳng hiền hòa chút nào.

 

Triệu Tấn Minh cũng bước xuống từ chiếc xe màu đen, cậu ta hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của ông nội, để một người già 80 tuổi tới mời, các người được thật đấy!”

 

Lục Vãn: “…”

 

Thật ngại quá, cô chẳng muốn gặp ông già này chút nào.

 

Triệu Tấn Minh tối ngày ngó lom lom Lục Vãn ở trường học, báo cáo mọi thứ cho người nhà họ Triệu, càn quấy.

 

Lục Vãn sống quang minh lỗi lạc, hoàn toàn chẳng để đối phương vào mắt.

 

Ngược lại, mỗi lần gặp phải thằng khùng này, Haley đều sẽ tìm cách gây sự với cậu ta trong tối ngoài sáng.

 

Haley vô cùng được yêu thích trong trường, đầu óc nhiều mưu kế, Triệu Tấn Minh chịu không ít thiệt thòi nên sau đó cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám tuỳ tiện gây sự với “anh buê đuê” nữa.

 

Lục Bách Niên lưỡng lự nói: “Triệu lão tiên sinh, làm vậy có chút không phù hợp.”

 

Triệu Việt Minh nhíu mày: “Anh gọi tôi là Triệu lão tiên sinh? Ít nhiều gì anh cũng nên xưng với tôi một tiếng bố vợ chứ, hôm nay có rất nhiều người đến chúc thọ tôi, anh thân là con rể, chẳng lẽ không thể hiện chút gì sao? Hay là vợ chồng các người không để tôi vào mắt.”

 

Lục Bách Niên: “Việc tôi đi chúc thọ ngài là điều nên làm, nhưng Vãn Vãn thì không cần đâu, con bé học lớp 12, bài vở nhiều, để tôi đưa cháu về nhà.”

 

Lúc ông và vợ kết hôn, ông cụ còn nói, cho dù là chết cũng sẽ không nhận đứa con rể như ông, nói chung là vô cùng bất mãn.

 

Lúc đó, Lục Bách Niên vẫn còn là một nghiên cứu sinh, nghèo hơn đối tượng kết hôn mà nhà họ Triệu sắp xếp cho Triệu Giai Ninh rất nhiều, cũng chẳng có tiền đồ rực rỡ gì.

 

Có điều trước giờ ông không hề cảm thấy tự ti, cũng không cảm thấy có gì không môn đăng hộ đối.

 

Hai người thật lòng yêu nhau, ông có một trái tim yêu vợ nồng cháy.

 

Thế nhưng không ngờ rằng, bây giờ ông cụ lại đổi giọng, gọi ông là con rể….

 

Thay vì nói là thụ sủng nhược kinh*, thì chi bằng nói là bị dọa sợ chết khiếp.

 

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sơ.

 

Triệu Tấn Minh: “Nói bậy, hôm nay làm gì có bài tập, hơn nữa thành tích của Lục Vãn tốt lắm còn gì? Không học bài một tối cũng chả sao.”

 

Triệu Việt Minh cười: “Hôm nay khách khứa đều biết tôi đi mời con gái đến dự tiệc sinh nhật 80 tuổi, các người không đi, vừa hay để cho người khác thấy, Triệu Giai Ninh bất hiếu với cha mẹ thế nào!”

 

Đầu Lục Vãn lại đau.

 

Ông già ơi, ông muốn mời con gái ông, thì đến công ty tìm Triệu tổng là được rồi.

 

Chặn tôi giữa đường làm gì? Đây rõ ràng là đang bắt nạt một bé gái như cô, tưởng hùng hổ uy hiếp thế này là cô sợ mất mật hay gì?

 

Nhìn lại nguyên nhân, còn không phải vì bác cả nói đùa để cô làm người thừa kế tiếp theo à, cho nên đám người này mới có dã tâm, cô phục sát đất rồi đấy.

 

Trong nhận thức của Lục Vãn, không phải người lớn tuổi nào cũng được gọi là trưởng bối, đối với cô, đối phương không phải là ông ngoại mình.

 

Nói thế nào nhỉ, chẳng qua chỉ là một lão già thiếu tính nhân hậu mà thôi.

 

Lục Vãn nhún vai, cô đương nhiên không thể để cho Lão Lục đến nhà họ Triệu rồi. 

 

Làm vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp?

 

Hơn nữa, nhìn chiếc xe này, mấy người này hôm nay rõ ràng là nhắm vào mình, chỉ e giáo sư Lục đi một mình, người ta cũng sẽ không đồng ý.

 

Lục Vãn hơi nhíu mày: “Được thôi, ông đã nói đến thế rồi, cháu sẽ đi uống ly rượu chúc thọ ông.”

 

Lục Bách Niên hơi giật mình: “Vãn Vãn, con…”

 

Lục Vãn nhìn ông một cái, để ông yên tâm, cô có tính toán cả.

 

Cho dù là Triệu Tấn Minh lúc nào cũng dò xét, hay là những người khác trong nhà họ Triệu, Lục Vãn đều không để ý, bởi vì vô cùng nhàm chán.

 

Nhân dịp hôm nay đông người, nói rõ ràng trong một lần luôn.

 

Chuyện này cũng vậy.

 

Ông già này có thể đích thân tới đây, hiển nhiên là vì muốn chó cùng rứt giậu, không thể đợi thêm được nữa.

 

Lục Vãn nhắc nhở Lục Tân Dã cẩn thận với người của nhà họ Triệu là vì muốn để cho ông tỉnh táo, đừng để bị tính kế.

 

Chỉ cần có sự đề phòng thì sẽ tránh được rất nhiều chuyện.

 

Lục Tân Dã nghiêm túc suy nghĩ, bình thường Lục Vãn sẽ không bao giờ nói thế.

 

Ông quyết định chủ động xuất kích, một tháng nay, không nể nang gì mà làm khó nhà họ Triệu đủ đường.

 

Dù sao, Lục Tân Dã cũng ngứa mắt người của nhà họ Triệu lâu lắm rồi.

 

Lục Tân Dã quyền cao chức trọng, mạng lưới quan hệ tích luỹ mấy đời, về cơ bản, chỉ cần ông muốn làm khó ai, thì người đó nhất định sẽ không được yên ổn.

 

Ông cụ của nhà họ Triệu tuổi đã cao, lúc còn trẻ, cả một đời chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc dung tục, xuống dốc trong mười mấy năm liên tục.

 

Tác phong làm việc của Lục Tân Dã rất mạnh mẽ, cứng rắn, trong mắt ông, nhà họ Triệu chẳng qua chỉ là một đám ô hợp.

 

Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, về cơ bản là một bên chèn ép.

 

Nhà họ Triệu nhanh chóng bị dồn đến đường cùng.

 

Bên nhà họ Khương vội vã phủi sạch quan hệ, sợ Lục Tân Dã lại phát điên lên, đối phó luôn cả mình.

 

Khương phu nhân là một người vô cùng thông minh.

 

Tình hữu nghị giả tạo giữa nhà họ Triệu và nhà họ Khương, vừa động là tàn, đừng nói là kết thành đồng minh, suýt nữa thì thành kẻ thù luôn rồi.

 

Bây giờ Lục Tân Dã cảm thấy rất thoải mái, điều mà Vãn Vãn lo lắng vĩnh viễn sẽ không thể xảy ra!

 

Ai muốn gây sự với ông thì cứ chuẩn bị tâm lý bị ông xử đẹp đi.

 

Triệu Tấn Minh cười cười, “Lục Vãn, đổi xe.”

 

“Không cần, chúng tôi tự lái xe qua đó.” Nói xong, Lục Vãn đi vào chiếc Mercedes của Lục Bách Niên.

 

Lục Bách Niên hoàn hồn, vội vàng trở về ghế lái.

 

Triệu Việt Minh: “Để xe bọn họ đi phía trước.”

 

Triệu Tấn Minh: “Cháu cũng nghĩ vậy đó ông nội, tránh cho đến lúc đi nửa đường chẳng thấy người đâu. Nhất là Lục Vãn, con nhỏ đó quỷ kế đa đoan lắm, gian xảo hơn Lục Bách Niên nhiều.”

 

Triệu Việt Minh cười khẩy: “Nếu nó mà giống Lục Bách Niên thì Lục Tân Dã sao có thể coi nó là người thừa kế mà bồi dưỡng?”

 

Có điều nói đi cũng phải nói lại, Lục Tân Dã đúng là rộng rãi.

 

Chẳng lẽ nhà họ Lục không có đàn ông hay sao? Chẳng phải còn có Lục Lẫm à? Không được nữa thì Lục Bất Du cũng được, thế mà lại giao cho một đứa con gái…

 

Ông ta không thể hiểu được, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy.

 

Bây giờ Triệu Việt Minh rất hối hận, ban đầu không nên để cho Triệu Giai Ninh đến công ty, nuôi lớn dã tâm của nó.

 

Dám cấu kết với người ngoài, đối phó với cha ruột và anh trai của mình.

 

Nếu tìm cho con gái một mối liên hôn môn đăng hộ đối thì còn mang được lại nhiều lợi ích hơn.

 

Triệu Việt Minh cho rằng, tất cả những gì Lục Tân Dã làm đều là chịu sự sai khiến của Triệu Giai Ninh, hoàn toàn không ngờ người ở sau châm gió thổi lửa chính là Lục Vãn.

 

Trong xe.

 

Lục Bách Niên hơi lo lắng hỏi: “Vãn Vãn, chúng ta đi thật à?”

 

Ông ép buộc bản thân mình bình tĩnh lái xe, con gái đang ngồi ở ghế phó lái, không thể để xảy ra chuyện gì được.

 

“Đi chứ, người ta đã tìm đến cửa rồi còn gì.”

 

Lục Bách Niên: “Nhưng mà… bố sợ con không đối phó nổi.”

 

“Không sao, hôm nay đông người như vậy, chẳng lẽ bọn họ có thể trói con lại, không cho con đi sao?”

 

Hơn nữa cứ cho là muốn trói thật thì cô có thể đứng nguyên không động đậy để người ta thích làm gì thì làm à?

 

Lục Bách Niên nghe con gái nói thế, bèn gật đầu: “Vậy được, dù sao ông cụ đã đích thân đến, chúng ta mà không đi, đồn ra ngoài sẽ không hay.”

 

Chủ yếu là sẽ không tốt cho thanh danh của Triệu Giai Ninh, trong mắt nhiều người, cho dù cha mẹ có hà khắc với con cái cỡ nào thì họ làm gì cũng đúng, nếu như con gái không hiếu thuận thì sẽ bị người khác bàn tán.

 

Ông cụ đích thân tới đây, hôm nay lại còn là đại thọ, đây chính là nhân danh đạo đức để ép buộc người khác.

 

Lục Bách Niên: “Để bố gọi điện cho mẹ con.”

 

Lục Vãn: “Vâng ạ.”

 

Điện thoại gọi đi, rất nhanh bên kia đã bắt máy.

 

Triệu Giai Ninh nghe xong, im lặng 2 phút, hỏi: “Đã quyết định muốn đi rồi à?”

 

Lục Vãn: “Vâng ạ.”

 

Lục Bách Niên: “Cũng nên nói rõ ràng trước mặt, anh không muốn em bị người khác bôi nhọ.”

 

Triệu Giai Ninh thở dài thật khẽ: “Em biết rồi, bây giờ em cũng sắp tới đó, cả nhà chúng ta cùng đi.”

 

Lục Bách Niên: “Được, em đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi không cần vội, bọn anh cũng vừa xuất phát.”

 

Đúng vậy, tính từ lúc Lục Vãn bị bắt đi, đã nhiều năm trôi qua, cũng đến lúc giải quyết rồi. 

 

Lục Bất Du vừa vào nhà đã muốn chửi ầm lên, dì giúp việc làm món kho, nguyên cái nhà thơm muốn phát điên lên.

 

Đối với người đang giảm cân mà nói, điều này tương đương với cực hình.

 

Ăn đi ăn đi, tốt nhất phải để Lục Vãn béo thêm 10 cân, biến thành một con lợn không gả được cho ai.

 

Đến 7 giờ, Lục Vãn vẫn chưa về, Lục Bất Du bắt đầu cảm thấy có chút sai sai, trong trường có chuyện làm chậm trễ thì không nói, nhưng Lão Lục và Triệu tổng thì sao?

 

Lục Bất Du đợi đến 8 giờ, bắt đầu nghi ngờ có phải 3 người kia bỏ rơi anh ra ngoài ăn mảnh rồi không.

 

Anh không nhịn được gọi điện cho Lục Vãn.

 

Lúc Lục Vãn nhận điện thoại, vừa khéo xe hơi cũng dừng trước cửa nhà họ Triệu.

 

Bên trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

 

80 tuổi là đại thọ nên mời lắm khách như vậy đến chúc thọ hả?

 

Mười mấy năm trước, chính là ở trong căn nhà này, cô bị bắt đi mất.

 

Trước giờ Lục Vãn chưa từng được chúc mừng sinh nhật, trọn vẹn 17 năm.

 

Suy cho cùng, đối với cô, trước đây chỉ cần sống được là tốt lắm rồi, trong mắt cha mẹ nuôi, cô chỉ là công cụ kiếm tiền.

 

Còn với cha mẹ ruột, có lẽ vào mỗi ngày sinh nhật của cô lại là một đêm trằn trọc mất ngủ.

 

Làm gì náo nhiệt giống như bây giờ, cả nhà còn chẳng tề tựu đầy đủ.

 

Nghĩ một hồi cô cảm thấy thực sự mỉa mai.

 

“Có phải em đang ở cùng bố mẹ không?” Giọng nói bên kia điện thoại làm Lục Vãn hoàn hồn.

 

“Đúng vậy.”

 

Lục Bất Du nhảy ra khỏi sô pha: “Mấy người quá đáng vừa thôi chứ, dựa vào cái gì! Bộ anh không phải là thành viên trong gia đình à? Ba người bỏ anh lại đi với nhau? Đi họp gia đình đúng không?”

 

Bộ anh là con rơi chắc?

 

Lục Vãn: “Họp hành gì, bên em có chút chuyện. Bởi vì anh là công chúa nhỏ nên mới để anh ở nhà đợi, bọn em xử lý xong sẽ về nhà.”

 

Hy vọng sự việc đừng trở nên quá khó coi.

 

Có điều chuyện đã đến nước này, thực ra cũng chả sao cả.

 

“…Cái gì?!” Lục Bất Du cảm thấy sai sai, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc mấy người đang ở đâu?”

 

Lục Vãn: “Tối về kể cho anh.”

 

Nghe thấy tiếng tút tút bên kia, Lục Bất Du tức giận đánh vào sô pha một cái.

 

Gì chứ, nói chuyện cũng không rõ ràng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)