TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 1.836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 119

 

Ra khỏi sân bay, lên xe Lục Vãn mới nghe điện thoại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Yên gọi điện hỏi cô đang ở đâu, sao mãi mà chẳng nhìn thấy đâu.

 

Lục Vãn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đang ở sân bay.”

 

“Trùng hợp ghê, bọn mình cũng đang ở sân bay.” Giọng của Haley vang lên ở đầu dây bên kia, hình như còn có người khác.

 

Lục Vãn: “...”

 

Bọn mình?

 

Chuyện gì thế? Cô có một suy nghĩ không hay lắm, đám bạn học sẽ không đến đây cả chứ?

 

Cảm giác của Triệu Yên với Lục Vãn rất phức tạp, nếu nói hận đến mức nào, vậy thì cũng không có.

 

Có lẽ là có chút chán ghét, có chút ngưỡng mộ... còn có một chút khâm phục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất ngưỡng mộ đối phương có thể sống một cách tùy ý dũng cảm, là bản thân cô không dám, cũng không biết sống như vậy.

 

Nhà họ Triệu không thích Lục Vãn, Triệu Yên qua lại với đối phương sẽ có cảm giác sung sướng của báo thù.

 

Cô âm thầm đến sân bay, còn chủ động gọi cú điện thoại này.

 

Đây là sự kháng nghị lặng lẽ, bí mật trong đáy lòng cô.

 

Lục Vãn ngồi máy bay tư nhân của Lục Tân Dã, một đám người trực tiếp ra về bằng đường đi dành cho khách VIP.

 

Điều này đã khiến cho giáo viên và bạn học không đón được cô.

 

May mà Triệu Yên đề nghị gọi điện thoại cho Lục Vãn, nếu không thì đợi đến sáng sớm cũng chẳng gặp được người ta.

 

Vừa hay hôm nay là cuối tuần, rất nhiều học sinh trường Thượng Đức đến đây, lớp 12 - 4 và 12 - 1 gần như có mặt đầy đủ.

 

Họ đều tự nguyện đến đón máy bay, rồi hẹn cùng nhau chờ.

 

Mọi người đều đã biết chuyện chương trình kia, ai cũng rất phẫn nộ.

 

Hai học sinh đứng nhất khối của họ lại bị người ta ức hiếp như vậy?

 

Đặc biệt là Trần Niệm Khanh, nam thần mà bọn họ tung hô!

 

Đúng là quá đáng thật sự! Như thế chẳng phải vả mặt tất cả mọi người sao!?

 

Lúc Triệu Nhất Hàng xem chương trình, chỉ ước gì có thể lao vào tivi, đánh một trận sống mái với nữ MC kia, cào nát mặt đối phương.

 

Haley ôm Lục Vãn, “Chào mừng trở về.”

 

Cậu quay sang, chuẩn bị dành cho Trần Niệm Khanh cái ôm hữu nghị.

 

Như này chính là có thể ngả vào vòng tay của hai cường công cùng một lúc, cậu đúng là một thiên tài.

 

Nhưng tiếc là mục tiêu thứ hai đã di chuyển.

 

“...”

 

Haley vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, lặng lẽ bỏ đôi tay đang dang ra của mình xuống.

 

Đúng là không hổ danh là Trần Niệm Khanh.

 

Đám bạn học vây xung quanh có rất nhiều lời muốn nói, nhìn thấy cái ôm của Haley thì nhận được gợi ý.

 

Đúng! Bọn họ cũng muốn dành cho Lục Vãn cái ôm an ủi!

 

Tống Thiến Thiến bước lên trước một bước, Trần Niệm Khanh lập tức kéo Lục Vãn dịch sang chỗ mình.

 

Cậu nói với vẻ bình thản: “Cảm ơn các cậu đã đến đây, ngày mai tôi mời mọi người uống nước.”

 

Tuy kế hoạch đổ bể, nhưng mọi người cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao cũng được nam thần mời, hiếm có lắm đấy!

 

Thấy trạng thái của Lục Vãn và Trần Niệm Khanh khá tốt, mọi người cũng cảm thấy yên tâm.

 

Lục Vãn: “Các cậu đã đến đây cả rồi, mình rất cảm động.”

 

Tống Thiến Thiến: “Vậy Lục tổng à, đến dạ tiệc tốt nghiệp, cậu có thể mời Lục Bất Du đến trường hát hai bài không?”

 

Cô ấy vừa nói xong câu này, âm thanh xung quanh lập tức nhỏ đi.

 

Trong đám nữ sinh này, ai không phải fan của Lục Bất Du!

 

Lục Vãn đúng là bình thản thật, lâu như vậy mà lại cứ giấu không nói.

 

Nhưng còn có thể làm gì được? Tất nhiên là tha thứ cho cô rồi!

 

Lục Vãn: “Được đấy, nếu các cậu không ngại phiền, hát hai bài cũng được.”

 

Đám nữ sinh xuýt xoa, sao lại chê phiền được cơ chứ?

 

Ngài là người no bụng không hiểu kẻ chết đói! Thử hỏi có ai không muốn được nhìn thấy anh đẹp trai đỉnh lưu hàng ngày?

 

Được rồi, lại có thêm một lý do để lấy Lục tổng rồi!

 

“Vậy mình có thể xin một bức ảnh có chữ ký không?” Một nữ sinh khẽ lên tiếng hỏi.

 

“Tôi cũng muốn, có điều... nếu không tiện thì thôi.”

 

“Tôi cũng muốn.” Một nam sinh giơ tay lên cao.

 

“Tiện mà, Lục Bất Du còn từng học ở trường chúng ta, tôi nhớ rồi, mỗi người một tấm ảnh có chữ ký.” Nói xong, Lục Vãn lại hỏi tiếp: “Các cậu có muốn video của anh ấy không? Chính là video kiểu chúc phúc ấy.”

 

Lần này tất cả mọi người đều muốn hét lên, phúc lợi này tốt quá đi!

 

Mọi người rối rít gật đầu, hôm nay là Tết sao?

 

Lục Vãn: “Quốc tế phụ nữ, tiết thanh minh, Quốc tế lao động, Quốc tế thiếu nhi, và cả kỳ thi đại học sau đó, tôi đều bảo anh ấy quay video cho các cậu.”

 

Lần này Lục cẩu chạy không thoát đâu, vẫn phải bị nhốt trong căn phòng tối ký tên, quay video.

 

Tuyệt quá!

 

Haley ho khan một tiếng: “Không phải ngày Quốc tế phụ nữ, mà là ngày quốc tế nữ sinh, một ngày trước đó.”

 

Không hổ là nữ thẳng.

 

Lục Vãn: “Ồ, được tôi nhớ rồi, vậy hôm nay chúng ta chia tay ở đây nhé? Mai gặp lại.”

 

Hóa ra còn có thể lấy Lục Bất Du ra xã giao, không hổ là bạn trai công cộng.

 

Ngày mai là thứ hai, nhà trường có lễ chào cờ.

 

Đây cũng là ngày khởi đầu 100 ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học và tuyên thệ.

 

Tuy Thượng Đức chỉ có một nửa số học sinh tham gia kỳ thi đại học, nhưng nghi lễ hằng năm vẫn có.

 

Đám bạn học rối rít gật đầu, lúc bọn họ đến còn đang rất tức giận, nhưng lúc về thì mặt mũi tươi roi rói.

 

Nam thần nói sẽ mời họ uống nước, Lục tổng còn tặng họ ảnh có chữ ký của Lục Bất Du.

 

Hai người này tốt bụng làm sao!

 

Cặp đôi thần tiên!

 

**

 

Tối cùng ngày, Trần Niệm Khanh đã đăng một dòng trạng thái lên trang Weibo cá nhân mà cậu ít khi đăng bài.

 

5 câu hỏi dành cho tổ chương trình.

 

Mỗi câu hỏi đều nhắm trúng trọng tâm.

 

Tuy ngay lúc ấy đã phát giác được có sự mờ ám, nhưng Trần Niệm Khanh không tỏ thái độ ngay lập tức.

 

Cậu lo lắng các thí sinh thi sau sẽ bị ảnh hưởng.

 

Người ra sân khấu sau cậu là Lục Vãn.

 

Nhưng lúc đó không nói, không có nghĩa là không bao giờ lên tiếng.

 

Đây chẳng khác nào đẩy tổ chương trình đang đứng trên đầu sóng ngọn gió tiến về phía trước thêm một bước.

 

Đương sự đã lên tiếng, cộng đồng mạng chất vấn nên càng có sức mạnh hơn.

 

Bài đăng này được chia sẻ hàng vạn lần, rất nhiều người tag tài khoản Weibo chính thức của chương trình vào phần bình luận, vô cùng náo nhiệt.

 

Tay nâng hoa hồng: [May mà Lục Vãn ra mặt, bản thân chàng trai này cũng dám nói ra, nếu là tôi thì chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.]

 

Vu Viên ba ba: [Giỏi lắm, cậu chàng này cũng cứng phết đấy! Chị vẫn luôn cảm thấy cậu rất cừ! Quả nhiên không làm chị thất vọng! Không hổ là học bá, tính mạch lạc vô cùng rõ ràng.]

 

Lãnh ngật xuyến xuyến: [Đây chính là chuyện mà người tầm thường gặp phải mà.]

 

Sầu riêng nướng than: [Theo dõi cậu em này mấy năm rồi, đây không phải là người tầm thường, ba năm trước đã nhận giải thưởng nhóm thanh niên trong cuộc thi quốc tế lớn. Nếu không phải quá thông minh, học hành giỏi giang, nhất định sẽ là một tay cello xuất sắc, không ngờ lại bị tổ chương trình đối xử như vậy, hay thật!]

 

Bảo bối trong tay lạt ma: [Tuy Trần Niệm Khanh không có gia thế hiển hách như Lục Vãn, nhưng kiểu gì cũng được tính là tầng lớp trung lưu, bố là bác sĩ khoa thần kinh rất có tiếng, mẹ là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng trong khoa mắt! Đến cậu ấy cũng bị đối xử như vậy, huống chi là người bình thường!]

 

Thập tam hương Tiểu Long Hà: [Thật cảm ơn Lục Vãn đã ra mặt, khiến tôi có lại sự mong đợi sau khi đã thất vọng.]

 

Hủ tiếu bò kho: [Đọc xong hơi muốn khóc là sao! Dù như thế nào, mọi người cũng phải cố gắng tiến về phía trước! Giữ tấm lòng vẹn nguyên, cố gắng trở thành người mà mình muốn trở thành.]

 

Bánh kem nhân phô mai tan chảy: [Tôi lại muốn nhìn xem, cái tổ chương trình rách nát kia còn có thể tìm được công ty PR nào!]

 

Bài đăng này đã được 300 ngàn lượt chia sẻ.

 

Chương trình đã khiến nhiều người giận dữ, không chỉ là khán giả của chương trình, mà còn rất nhiều người qua đường cũng rối rít gia nhập đội quân chất vấn.

 

Việc làm của tổ chương trình vừa hay giẫm phải nỗi đau của người trẻ.

 

Có biết bao người vất vả làm việc, cuối cùng bị thế chỗ bởi những kẻ đi cửa sau.

 

Người trẻ ít nhiều đều đã từng gặp phải những chuyện không công bằng, nhưng vẫn phải bịt chặt miệng lại, phản đối cũng không thể phát ra tiếng.

 

Điều quan trọng là lý lịch của Trần Niệm Khanh rất đẹp, từ nhỏ đi học luôn đứng nhất, chơi cello giỏi, còn có vẻ ngoài đẹp trai!

 

Thật sự cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy.

 

2 tiếng sau, kỳ cuối cùng của chương trình kia cũng bị gỡ khỏi các nền tảng truyền hình.

 

Đúng là tổ chương trình đã tìm tất cả công ty PR một lượt, nhưng dù có ra giá cao thế nào cũng không có ai muốn nhận.

 

Dù sao chuyện này là tai họa thì chưa nói, còn đắc tội với tập đoàn Lục thị và đại chúng, chẳng ai ngu như vậy cả.

 

Các thí sinh lọt vào vòng trong và đội ngũ nhân viên cốt cán của tổ chương trình đều bị cộng đồng mạng “đào mộ” sạch sành sanh, nếu nhận mối PR này thì người bị đào bới tiếp theo chính là bọn họ.

 

Cuối cùng công ty PR kia đưa ra một kiến nghị xuất phát từ lòng tốt, bây giờ nói gì cũng vô dụng, việc duy nhất có thể làm được là xin lỗi.

 

Xin lỗi một cách thành khẩn.

 

Tổ chương trình không đời nào xin lỗi, nếu xin lỗi thì chẳng khác nào thừa nhận mọi chuyện, cho nên đành tiếp tục giả chết mới có thể sống sót qua ngày.

 

Đợi tin tức này hạ nhiệt, bọn họ vẫn là một trang hảo hán!

 

Dẫu sao thì đại chúng quên rất nhanh, cùng lắm thì ẩn núp vài năm!

 

**

 

Lục Bất Du thật sự không còn gì để nói.

 

Mấy ngày gần đây, đại diện Tiểu Trương, trợ lý Tiểu Lý, tài xế Tiểu Vương cứ có thời gian là ôm điện thoại.

 

“Tăng rồi tăng rồi! Cổ phiếu lại tăng rồi!”

 

“Tăng rồi tăng rồi, tiền vốn hôm qua thu lời hai nghìn!”

 

“Ôi trời, tuyệt quá!”

 

Tập đoàn Lục thị vốn có nguồn tài chính hùng hậu, rất nhiều người sau khi nghiên cứu xong phát hiện tiềm lực rất lớn, lập tức rối rít mua cổ phiếu, dạo gần đây cổ phiếu của tập đoàn Lục thị rất sốt trên thị trường chứng khoán.

 

Người thừa kế không có bản lĩnh là một tai họa, nhưng với Lục Vãn thì mọi người đều biết rồi... vẫn rất đáng tin.

 

Tính cách điềm đạm, nói năng không bồng bột, thành tích tốt, giỏi các môn tự nhiên, điều này chứng tỏ đầu óc rất thông minh.

 

Cộng thêm sự ảnh hưởng của Lục Bất Du, độ quan tâm cao chưa từng thấy.

 

Lục Bất Du: “Đủ rồi đấy mấy đứa, chẳng lẽ không sợ lỗ à? Kiếm được tương đối thì có thể bán tháo rồi đấy!”

 

Tiểu Trương tỏ vẻ không thể tin nổi: “Sếp, anh lại nguyền rủa công ty nhà mình sao? Anh không sao chứ? Đầu óc anh không lên cơn sốt đấy chứ?”

 

Tiểu Lý: “Anh thật quá đáng.”

 

Tiểu Vương chống nạnh, “Anh Du, em không hiểu lắm, sao anh lại nói như vậy?”

 

Lục Bất Du bị họ nhìn đến dựng hết lông măng, “...Tôi chỉ nhắc nhở mọi người thôi, không có ý gì khác.”

 

Bỏ đi, người ở công ty đều không được bình thường lắm, vẫn nên quay về nhà xem sao thôi.

 

**

 

Lục Bất Du vừa bước vào nhà, trước mắt bỗng tối đi, ngay tức khắc bị Đào Hoa nhảy bổ lên đụng ngã xuống đất.

 

Anh đẩy chó ra một cách khó khăn, thở dài một cái, vẫn là nhà mình tốt.

 

Nếu Đào Hoa không tăng động như này thì còn tốt nữa.

 

Con chó này đúng là ngáo hết cỡ, trả hàng cũng không trả nổi, chỉ có thể tiếp tục nuôi nó.

 

Lục Vãn ngồi trên sô pha đọc sách, nghe thấy tiếng động thì bước nhanh đến.

 

Cô cười tít mắt nhìn người kia, nói với giọng thân thiết và dịu dàng: “Anh trai, anh về rồi à, em đợi anh rất lâu rồi.”

 

Lục Bất Du cảm thấy có gì đó sai sai, bình thường cool guy mà gọi anh là “anh trai”, vậy thì chính là đã xảy ra chuyện lớn.

 

Anh muốn chạy ngay đi theo phản xạ có điều kiện.

 

Lục Vãn ra lệnh: “Đào Hoa mau bổ vào lòng bố mi!”

 

Chú chó mấy chục cân lại bổ lên người lần nữa, Lục Bất Du nằm dưới đất nhìn trần nhà mà cực kỳ cạn lời.

 

Rốt cuộc đây là chó của ai?

 

Con gái bất hiếu!

 

Lục Vãn: “Đừng đi mà, anh trai ký tên cho bạn học của em đi mà.”

 

Lục Bất Du ngồi dậy, “Em phải nói sớm chứ, chẳng qua là muốn anh ký tên, quá là đơn giản, mấy tấm?”

 

Lục Vãn chỉ vào thùng giấy hình vuông bên cạnh, bên trong toàn là ảnh bưu thiếp.

 

“Anh trai à, anh tự nói đấy nhé, làm phiền rồi.”

 

Lục Bất Du quay đầu định chạy, nhưng ngay lập tức bị Lục Vãn túm lấy cổ áo vận mệnh.

 

“Đừng đi vội thế, anh trai à, anh bướng thật đấy, em biết anh có ba ngày nghỉ, chuyện này không làm lỡ dở công việc của anh đâu.” 

 

“...”

 

Chẳng trách Tiểu Trương lại cho anh nghỉ phép một cách sảng khoái như vậy, ánh mắt trước khi cậu ta ra về rất... phức tạp.

 

Hóa ra là chờ ở đây.

 

Lục Vãn: “Anh trai, anh thật tốt.”

 

“Không, thực ra anh không tốt lắm đâu.”

 

Lục Vãn lắc đầu, nhìn anh nói: “Không không không, anh nhất định phải rất tốt, anh trai có khát nước không? Anh trai muốn ăn táo không? Em gái bổ một quả giúp anh?”

 

“...”

 

Lục Vãn gọi anh trai liền tù tì, gọi đến nỗi da đầu anh tê rần.

 

Không được, phải kiểm tra sàng lọc lại đội ngũ của mình kỹ càng!

 

Đáng ghét, dám trà trộn vào làm gián điệp cho Lục Vãn!

 

**

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Lục Bất Du: “Chỉ sợ con bé gọi anh trai.”

 

Tiểu Trương: “Vậy anh muốn Lục tổng gọi anh là gì? Lục cẩu chắc?”

 

Lục Bất Du: “Tôi thấy cậu không muốn thưởng cuối năm nữa?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)